THAM QUAN BẢO TÀNG

Tham quan bảo tàng VPokedex

Tôi đã từng nghĩ rằng, chị tôi hẳn phải hư hỏng lắm mới dám cả gan bỏ nhà đi bụi.

Nhưng tôi đã nhầm.

Hóa ra tôi cũng chẳng phải trẻ ngoan gì cho cam.

Sau khi phải hứng chịu những sự thật động trời, ngày hôm sau, cậu nhóc Chartreuse với hoài bão to lớn đang thất thểu đi ngược đường số 104, qua rừng Petalburg để tới bến phà 104.

Bên lề 1 chút, bến phà 104 với bến phà thành phố Slateport là 2 nơi duy nhất có thể giúp bạn tới thị trấn Dewford qua đường thủy. Nghe nói bến phà 104 trước đây là nhà của 1 ông cụ nuôi Wingull, sau này được 1 thanh niên tuổi trẻ tài cao nọ mua lại, cải tạo thành bến phà thay vì bỏ hoang thì phải.

Thật ra còn có thể đi bằng đường bay đấy, nhưng với những người say máy bay, ngồi trên con chim sắt lơ lửng giữa không trung như thế cũng là vấn đề nan giải. Hơn nữa, nhiều người cũng thích tận hưởng những cơn gió biển mát mẻ, hay ngắm mặt biển với những cơn sóng dập dềnh, cùng đàn Pokemon hệ Nước bơi lội trên đoạn đường biển số 105 và 106 nữa, vì vậy bến phà đó kinh doanh cũng tương đối thuận lợi.

Đúng thế, trong lúc cậu nhóc đang tiếp tục tiến bước trên hành trình theo đuổi ước mơ vĩ đại của mình, kẻ dứt áo ra đi tìm chị gái là tôi, đang lang thang khắp ngõ ngách thành phố Rustboro.

Vâng, chính tôi đã nói mình quyết tâm đi tìm chị, mà cứ la cà thế này còn ra thể thống gì nữa không? Chắc là không nhỉ. Vậy mới nói, tôi cũng chẳng phải đứa ngoan ngoãn gì mà.

Chị em tôi tưởng chừng cá tính khác nhau, ai ngờ lại giống đến kỳ lạ.

Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở thị trấn nhỏ như lỗ mũi, và chẳng có nổi thứ gì đặc sắc thu hút khách du lịch hay huấn luyện viên. Vì vậy, đột nhiên lạc giữa 1 thành phố lớn với những tòa nhà hiện đại mọc lên thế này, tò mò muốn đi khám phá thế này cũng là điều dễ hiểu. Dù sao đi nữa, tôi vẫn chỉ là thằng nhóc mới lên 13, cái độ tuổi vẫn còn ham chơi lắm.

Vừa tự thuyết phục bản thân như vậy, tôi ngó nghiêng xung quanh nhìn ngắm thành phố. Bất chợt, tôi dừng lại ở 1 tòa nhà nọ.

Ở trước tòa nhà ấy có dòng chữ “Hội Quán thành phố Rustboro – Bảo tàng hóa thạch cổ đại thành phố Rustboro”.

Cũng 4 năm rồi nhỉ…” – Tôi tự nhủ.

Trước đây, khi tham gia lớp giáo dục bắt buộc, hay còn được gọi vui là lớp “xóa nạn mù chữ” kéo dài từ năm 6 tuổi đến năm 10 tuổi, tôi đã từng được tới bảo tàng này trong chuyến dã ngoại của trường. Đó cũng gần như là lần duy nhất tôi bước chân ra khỏi thị trấn quê hương của mình.

Tưởng chừng cả đời tôi sẽ không bao giờ tới đây nữa cơ, nào ai ngờ…

Cảm xúc hoài niệm trỗi dậy, tôi bèn thu Vul, nhóc Vulpix của tôi vào bóng, rồi bước chân vào bảo tàng.

*****

Ơ…

Tôi ngỡ ngàng trước sự khốc liệt của thời gian.

Bên ngoài vẫn vậy, nhưng bên trong bảo tàng nay đã khác hoàn toàn.

Những mẫu hóa thạch được xếp đầy trong dãy tủ kính được bảo quản vô cùng cẩn thận. Bên cạnh mỗi hóa thạch, còn có hình minh họa của loài Pokemon sẽ sống dậy sau khi mang hóa thạch đi phục sinh, cùng với thông tin cực kỳ tỉ mẩn về đặc điểm sinh học, tập quán, nơi sinh sống của chúng nữa.

Không những thế, bên cạnh mô hình của Lileep và Kaputops tôi từng thấy trước đây, còn có thêm bộ xương hoàn chỉnh của 1 số loài Pokemon lạ mắt khác nữa. Bộ xương 1 loài Pokemon nào đó có cánh treo trên trần nhà. Bộ xương của loài Pokemon có hàm răng khổng lồ, cao chắc phải 3 mét. Rồi cả bộ xương của loài Pokemon với phần mặt trông chẳng khác nào cổng thành nữa.

Thêm cả những tủ trưng bày các loại đá tiến hóa, rồi cả những viên đá lạ mắt khác.

Chỉ trong 4 năm, mà bảo tàng có thể thay đổi nhiều đến vậy sao…

Bộ xương của loài Pokemon với khuôn mặt to bè đó là xương của loài Bastiodon đó em.

Trong lúc tôi đang ngỡ ngàng trước sự lột xác thần kỳ của bảo tàng, đột ngột phía sau có người lên tiếng bắt chuyện với tôi. Tôi luống cuống quay người lại, và rồi càng trở nên bối rối hơn khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai.

Chẳng ai khác, chính là Trưởng hội quán thành phố Rustboro, chị Roxanne.

A… Ơ…” – Tôi lắp bắp.

Bình tĩnh lại nào, em trai.” – Chị ấy trấn tĩnh tôi.

Ơ?

… Chị biết em là con trai sao…?” – Tôi lại ngạc nhiên tột độ vì chuyện khác.

Nhìn là biết mà? Sự khác biệt về cấu trúc xương của con trai và con gái. Của em tuy không dễ nhận biết…” – Nói đến đây, chị Roxanne trỏ vào má. – “Nhưng xương hàm của em trông góc cạnh hơn chút so với của hàm con gái đấy?

Tôi bất giác đưa tay chạm vào mặt mình. Hình như đúng là hàm dưới của tôi có phần “góc cạnh” thật.

Ngoài ra còn có phương pháp đơn giản hơn cả là giải phẫu cơ thể của em rồi quan sát xương chậu là biết liền.” – Dứt lời, chị Roxanne hướng ánh mắt xuống hông tôi. – “Khác biệt nam nữ loài người được thể hiện rõ nét nhất ở đó.

C, chị Roxanne, em nghĩ chuyện đó không cần thiết đâu ạ…” – Tôi rụt người lại.

Phải rồi, tên em là gì vậy?

Em là Glas ạ.

Glas sao, rất vui được gặp em. Tới thành phố này rồi, hẳn em cũng muốn thách đấu chị chứ?” – Chị Roxanne nhìn tôi 1 lượt từ đầu đến chân như thể muốn thăm dò đối thủ.

Không ạ.” – Tôi luống cuống xua tay. – “E, em chỉ muốn qua đây để tham quan thôi ạ…

Vậy sao…” – Chị ấy trầm ngâm. – “Nếu không ngại, để chị hướng dẫn em 1 lượt nhé? Nghe giới thiệu sẽ thú vị hơn so với việc đứng đọc mấy bảng giải thích đặc chữ kia hơn đấy?

Rất hân hạnh ạ.” – Tôi cúi đầu.

*****

Thế rồi, chị Roxanne dẫn tôi đi 1 lượt quanh bảo tàng, thao thao bất tuyệt giới thiệu về các mẫu vật.

Khi đứng trước bộ xương của loài Pokemon khổng lồ với bộ hàm to lớn.

Đây là bộ xương của loài Tyrantrum. Loài này có song hệ Đá và Rồng. Chiếc mào trên đầu giống vương miện của vị bạo chúa hung tàn trên mặt đất vậy. Có người cho rằng chiếc mào đó còn là biểu tượng của tia nắng mặt trời tỏa ra nữa. Hàm của Tyrantrum to khỏe có thể nghiền nát xương thịt của bất cứ loài nào. Trông dữ tợn là vậy, nhưng chúng học được cả chiêu thức ‘Bùa Mê’ đấy nhé.

Thật khó mà tin nổi 1 Pokemon hung dữ như vậy có thể làm vẻ mặt nũng nịu ha…” – Tôi cảm thán.

Cũng đúng.” – Chị ấy mỉm cười. – “Nhưng tưởng tượng ra viễn cảnh Tyrantrum tỏ vẻ nũng nịu cũng khá thú vị đấy chứ?

Khi ngước nhìn bộ xương của loài Pokemon có cánh được treo trên trần nhà.

Treo đằng kia là xương của loài Aerodactyl. Loài này có song hệ Đá và Bay. Bộ hàm của chúng cũng rất khỏe, tuy không bì được với sức mạnh của Tyrantrum, nhưng bù lại, chúng có khả năng bay lượn linh hoạt cùng tốc độ khó ai có thể địch nổi. Vào thời ấy, Aerodactyl chính là kẻ thống trị bầu trời đó.

Em nghe chị gái kể lại thôi, nhưng hình như dáng vẻ thực sự của Aerodactyl trông hơi khác thì phải. Chị ấy bảo, trong cuốn sách chị ấy từng đọc được ở thư viện, Aerodactyl có vẻ ngoài hung tợn hơn, có cả đá mọc ra từ cơ thể nữa cơ…

Tôi vừa nói vậy, bất chợt chị Roxanne im bặt. Sau 1 thoáng bối rối, chị ấy cười gượng gạo đáp lại.

Chuyện đó… Nói sao nhỉ, giả thiết xoay quanh những Pokemon đã tuyệt chủng rất nhiều mà. Mỗi tội chúng ta không có cỗ máy thời gian, đâu thể quay về thời kì cổ đại mà kiểm chứng được, đúng không?

Dù cảm thấy hơi lấn cấn trước khoảng lặng bất ngờ của chị ấy, nhưng tôi đành nhắm mắt cho qua vậy. Có khi là bởi chị ấy thuộc nhóm phản đối giả thiết mà tôi vừa nói ra nên mới thấy khó xử chăng?

Phải rồi, trong tủ kính này trưng bày ‘đá thời tiết’.” – Như thể muốn thay đổi chủ đề, chị ấy giơ tay về phía tủ kính với 4 viên đá kì lạ.

Ví dụ như viên ‘Đá Nóng Rực’ này chẳng hạn.” – Chị ấy trỏ vào viên đá có mấy tinh thể màu đỏ hồng nhô ra. – “Nếu cho Pokemon cầm vật phẩm này, khi sử dụng chiêu thức ‘Nắng Trời’, trạng thái thời tiết ‘nắng gắt’ sẽ kéo dài lâu hơn so với bình thường chẳng hạn.

Khó tin ghê…” – Tôi nghiêng đầu nhìn mấy viên đá trong tủ kính.

Đúng là rất khó tin. Nhưng những viên đá này thực sự có sức mạnh kéo dài hiệu ứng thời tiết. Có những trận thi đấu, huấn luyện viên cho Pokemon của mình cầm vật phẩm này để kéo dài hiệu ứng thời tiết nhằm gia tăng lợi thế cho đội hình của họ đấy. Ngay cả viện nghiên cứu khí tượng trên đường số 119, các nhà khoa học cũng có mẫu vật để nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn nữa.

Vật phẩm như vậy cũng được trưng bày ở bảo tàng dành cho hóa thạch cổ đại sao ạ?

Chúng vẫn được tính là ‘khoáng thạch khai thác dưới lòng đất’, nên vẫn được trưng bày thôi em.

4 năm trước em từng tới đây trong 1 chuyến tham quan của trường. Em không nghĩ chỉ từng đó thời gian mà bảo tàng lại thêm nhiều mẫu vật mới đến vậy đâu ạ.” – Tôi thành thật nói ra suy nghĩ của mình.

Cũng phải. Nói ra cũng hơi ngại, nhưng nơi này gần như chẳng thay đổi gì mấy. Cho tới 2 năm trước.

2 năm trước?

Đúng thế. Tất cả đều bắt đầu từ bộ xương Bastiodon đằng kia.

Chị Roxanne vừa nói, ánh mắt hướng về bộ xương của loài Pokemon với gương mặt bự tổ chảng ở gần lối vào.

1 ngày nọ vào 2 năm trước, có cậu thiếu niên vác cả bộ xương Bastiodon đến đây gặp chị, ngỏ ý muốn bán lại cho bảo tàng để trưng bày. Sau khi kiểm tra thật giả, cùng với việc đó không phải là loài Pokemon hóa thạch dễ tìm ở Hoenn, chị đồng ý. Tuy nhiên cái giá cậu ta đưa ra khiến chị…” – Nói đến đây, chị Roxanne day trán, như thể đang nhớ lại chuyện gì khiến bản thân ngán ngẩm. – “Cái giá trên trời. Lúc đó, chị nghĩ chẳng lẽ cái cậu thiếu niên này được đằng chân lân đằng đầu, mặt dày chẳng khác gì Bastiodon, có khi quảng cục đá vào mặt cậu ta, nó còn bật ngược trở lại ấy chứ.

Ừm, chỉ vì sở hữu trong tay hàng xịn mà mặt dày mày dạn hét giá tùy thích thì đúng là khó ưa thật.

Kì kèo thế nào cậu ta cũng không chịu. Thay vào đó, cậu thiếu niên mặt dày đó còn ‘khuyến mãi tặng kèm’ vài điều kiện có lợi cho chị nữa.

Điều kiện sao?

Phải. Cậu ta cho chị số liên lạc, nói rằng khi nào cần thêm mẫu vật trưng bày thì cứ ới 1 tiếng cậu ta sẽ kiếm giúp. Có lần chị nửa đùa nửa thật, nói rằng ‘có mẫu xương hóa thạch của Tyrantrum thì hay quá’, và rồi tầm nửa năm sau…” – Nói đến đây, chị Roxanne làm vẻ mặt ái ngại, đánh mắt nhìn sang bộ xương Pokemon khổng lồ đứng cách đó không xa.

À, ừm, tôi thấy hơi sợ rồi đấy.

Vốn dĩ cậu ta cũng lang thang khắp nơi để khai thác hóa thạch và cung cấp cho nhiều bảo tàng khác nữa, chứ không chỉ riêng chỗ chị. Không những thế, cậu ta còn giới thiệu chị với 2 cha con chuyên khai khoáng và khai quật hóa thạch ở địa đạo Sinnoh để học tập, trang bị kiến thức và tự mình khai thác được hóa thạch ở quê nhà nữa.

Anh ta tốt bụng đến đáng sợ nhỉ…

… Nhưng giá của những mẫu vật cậu ta mang tới vẫn cắt cổ như ngày nào…

Xin phép được rút lại lời khen vừa rồi.

Chị không thấy mình bị lừa sao?

Cũng có chứ. Nhưng nghe nói cậu ta là nghiên cứu sinh, tự xoay xở mọi thứ để thực hiện đề tài nghiên cứu nên cần rất nhiều tiền thì phải. Thiếu hụt tiền nong là chuyện thường gặp của dân nghiên cứu mà, hơn nữa cậu ta cũng chưa nuốt lời bao giờ nên chị cũng đành nhắm mắt cho qua thôi…

Nghiên cứu sinh? Bươn chải đủ nghề để kiếm tiền thực hiện nghiên cứu…?

Không không, sao có thể chứ. Đời nào anh ta tốt đến mức đó.

Hơn hết, chị nghĩ thế này vẫn tốt hơn so với cái bảo tàng yên ắng đến đáng buồn 2 năm trước đó?

Dứt lời, chị ấy đưa mắt nhìn quanh bảo tàng. Tôi cũng nhìn theo chị ấy.

Quả thực, tôi có cảm giác bảo tàng “đông vui” hơn rất nhiều so với những gì còn đọng lại trong kí ức của tôi. Sự xuất hiện của bộ xương hóa thạch những loài Pokemon lạ mắt, mẫu đá kì lạ có năng lực chi phối thời tiết, những tấm bảng giới thiệu ghi đặc chữ, và hơn hết…

… Số lượng người đến tham quan đông hơn hẳn. Có vẻ như sự xuất hiện của những bộ xương hóa thạch Pokemon “ngoại lai” lạ mắt với dân Hoenn đã thu hút sự chú ý của mọi người chăng. Đám trẻ con chỉ trỏ, trầm trồ trước bộ xương hóa thạch Tyrantrum cao chạm nóc, hay bộ xương hóa thạch Aerodactyl sải cánh trên trần nhà chẳng hạn. Những người xem chừng là huấn luyện viên đang chăm chú đọc bảng giới thiệu đặt trước tủ trưng bày đá tiến hóa hay đá thời tiết. Tất nhiên cũng có những người vẫn vui vẻ ngắm nhìn mô hình Lileep và Kabutops, hay bức phù điêu bộ xương của loài Pokemon hệ Rồng vốn có ở đây từ trước.

Hóa thạch được khai quật trưng bày trong bảo tàng để mọi người được chiêm ngưỡng. Nếu chẳng ai lai vãng, chi bằng cứ để chúng ngủ yên mãi dưới lòng đất kia thì hơn, phải không nào?

CHÚ THÍCH:

  • Nhà của “ông cụ nuôi Wingull” ám chỉ ông Briney, 1 thủy thủ già về hưu, sống cùng chú Wingull trong 1 ngôi nhà nhỏ ven biển ở đường số 104. Sau này khi trở thành thuyền trưởng của tàu S.S Tide, ngôi nhà ấy không còn ai ở nữa. Chi tiết ngôi nhà được cải tạo thành bến phà hoàn toàn là do tác giả tự thêm vào.
  • Hội quán thành phố Rustboro trong Pokemon Omega Ruby/ Alpha Sapphire cũng được trang hoàng giống 1 viện bảo tàng thu nhỏ, vì vậy trong truyện tòa nhà  của hội quán sẽ vừa có chức năng giao đấu vừa có phòng trưng bài các mẫu vật.
  • Về sinh học, có thể xác định giới tính dựa vào khung xương chậu. Xương chậu của nam giới hẹp và dài theo chiều dọc, còn xương chậu của nữ giới tròn và rộng về bề ngang để phù hợp với chức năng sinh sản. Ngoài ra, xương của nam giới thường to và dày hơn, còn xương của nữ giới nhỏ và mảnh hơn. Bên cạnh đó, có thể phân biệt giới tính qua xương sọ nhờ phần chẩm (chỗ nhô ra của trán) hoặc xương hàm dưới. Xương sọ của nam giới gồ ghề góc cạnh hơn, còn xương của nữ giới tròn và gọn hơn.
  • Vương miện trên đầu Tyrantrum là “biểu tượng của tia nắng mặt trời” hoàn toàn là giả thiết của tác giả, bởi trong game, Tyrantrum chỉ tiến hóa khi trên cấp độ 39 vào ban ngày, ngược lại với Aurorus, chỉ tiến hóa vào ban đêm.
  • Đá thời tiết” ám chỉ 4 vật phẩm Heat Rock, Icy Rock, Damp Rock và Smooth Rock (sẽ được Việt hóa lần lượt thành Đá Nóng Bức, Đá Lạnh Buốt, Đá Ẩm Ướt và Đá Trơn Láng). Trong game, mỗi viên đá đều có tác dụng kéo dài hiệu ứng thời tiết từ 5 lượt thành 8 lượt. Heat Rock tương ứng với thời tiết “nắng gắt”, Icy Rock tương ứng với thời tiết “mưa đá/ tuyết rơi”, Damp Rock tương ứng với thời tiết “mưa phùn”, còn Smooth Rock tương ứng với thời tiết “bão cát”.
  • 2 cha con chuyên khai khoáng” ám chỉ Roark – Trưởng hội quán thành phố Oreburgh chuyên về hệ Đá và Byron – Trưởng hội quán thành phố Canalave chuyên về hệ Thép. 2 người là cha con, đều nổi tiếng trong giới khai thác khoáng sản và địa đạo ở vùng Sinnoh.
  • Cậu thiếu niên” mà Roxanne nhắc tới chính là Lucas, tuy nhiên Glas không nhận ra là bởi Lucas trong miêu tả của Roxanne quá tử tế so với “anh nghiên cứu sinh kỳ quặc” cậu không biết tên mà mình đã từng tiếp xúc.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Nhát cắn bằng hàm răng đồ sộ của Tyrantrum cũng có thể nghiền nát 1 chiếc xe ô tô. Loài Pokemon này chính là chúa tể của thế giới cổ đại. [Pokemon Shield]
  • Vào thời cổ đại, Aerodactyl thống trị bầu trời. Giả thuyết được công nhận rộng rãi liên quan tới sự tuyệt chủng của chúng là do vụ va chạm của 1 viên thiên thạch khổng lồ. [Pokemon Moon].
  • Một phần cơ thể của chúng biến thành đá. Vài học giả cho rằng đây mới là hình dạng thực sự của Aerodactyl (ám chỉ Mega Aerodactyl). [Pokemon Sun].
  • Mọi đòn tấn công trực diện vào mặt của Bastiodon đều bị dội ngược lại. Chúng là loài Pokemon hiền lành chỉ ăn cỏ và trái cây. [Pokemon Diamond].

Tác giả: Fuku-ya.

Trận đấu đầu tiên CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Anh hùng gà mờ
DMCA.com Protection Status