THE AWAKENING
(THỨC TỈNH)
Muk và Grimer… đó là 2 trong số những loài Pokemon có độc tính mạnh nhất thế giới… Cơ thể của chúng giống như được làm từ những thứ bùn quánh và chất độc cô đặc…Chỉ cần tiếp xúc với cơ thể nhầy nhụa của chúng thôi là đã có thể trúng độc, hoặc nhẹ nhất thì cũng bị nhiễm phải những thứ bệnh dịch do vi khuẩn bám đầy trên người chúng gây ra…
Vì vậy, chẳng phải khó hiểu lắm khi những con Jumpluff một khi đã bị tóm lại không có bất cứ một cơ hội nào để thoát thân. Đơn giản là vì chúng đã bị trúng độc khá nặng, ngay từ khi những cánh tay màu tím của bọn Muk và Grimer bắt lấy chúng. Những con Jumpluff ở trên cao may mắn chưa bị tóm thì chỉ biết bay lòng vòng một chỗ rối rít. Hiển nhiên là chúng muốn cứu đồng bạn của chúng ra, nhưng vì tạo hoá đã sắp đặt rằng Grass Pokemon luôn luôn bị yếu thế trước Poison Pokemon, thành ra dù có muốn cứu thì đám Jumpluff cũng chẳng biết phải làm thế nào.
May thay, tạo hoá cũng đã sắp đặt rằng: Psychic Pokemon chính là một trong những vũ khí lợi hại nhất để chống lại Poison Pokemon, mà Mewt lại là một Pokemon như thế…
Nhưng kể cả vậy, Mewt lại chẳng hề mảy may ý thức được điều đó. Thậm chí Mewt còn không biết cách sử dụng bất cứ một chiêu thức nào cả chứ chưa nói đến những chiêu thức có thuộc tính Psychic. Và vậy là Mewt chỉ còn biết tấn công đám Muk và Grimer bằng thứ duy nhất mà nó có, đó là… niềm tin!
Quả đúng là “tấn công bằng niềm tin”… Chẳng mấy chốc, Mewt đã bị đám Grimer loắt choắt đập cho túi bụi trong khi còn chưa kịp đả thương đối thủ lấy một cú! Thậm chí bọn chúng còn chưa cần dùng đến những chiêu thức Poison độc hại, mà chỉ cần đấm suông thôi thì Mewt cũng đã sa sầm mặt mũi rồi… Những con Muk to lớn chỉ liếc thấy thế là đã không thèm để Mewt vào mắt, bọn chúng lại tiếp tục thản nhiên làm tiếp công việc mà bọn chúng đang làm dang dở.
Sau khi đã đè cho Mewt nằm bẹp dí dưới đất, bọn Grimer cười phá lên khanh khách rồi quay lưng bỏ đi. Đương nhiên cậu bé không thể chấp nhận cam chịu việc này, nó lắp bắp:
“…Chơi xấu… Có giỏi thì cử một đứa ra đây đấu tay đôi với ta xem…”
Bọn Grimer lại càng cười lớn hơn… Thực ra thì bản thân Mewt cũng biết rằng với lũ Grimer này, dù có đấu một chọi một thì… cơ hội chiến thắng của Mewt cũng rất ít ỏi. Chẳng qua là Mewt không đành lòng nằm một chỗ chịu thua một cách nhục nhã nên cố gắng gỡ gạc lại chút thể diện mà thôi.
Nằm đo ván dưới đất, Mewt buồn bã giương mắt lên nhìn những con Jumpluff bay tứ tung trong hoảng loạn. Vừa mới lúc nào Mewt và bọn chúng còn cười đua vui vẻ với nhau, vậy mà bây giờ lại đâm ra thê thảm thế này…
Ngước mặt lên cao thêm chút nữa, Mewt lại nhìn thấy Mewtwo đang đứng trên vách đá ngay gần đó, khuôn mặt lạnh nhạt không một chút bận tâm. Kể ra việc Mewtwo vẫn còn nán lại ở nơi này cũng có hơi lạ, nhưng với Mewt thì điều đó chỉ có nghĩa rằng Mewtwo là một con người vô tâm và cương quyết, đã nói không cứu thì nhất định sẽ không cứu, mặc dù điều đó Mewtwo có thể làm được…
“Giá mà mình cũng mạnh được như anh ấy…” – Mewt nghĩ thầm
“Giá mà mình có sức mạnh để có thể cứu được các bạn Jumpluff…”
Chính lúc đó, Mewt mới sực nhớ ra một chuyện: đó là về “sức mạnh ý nghĩ” mà lúc nãy Mewtwo đã đề cập đến! Dù không hiểu rõ nhưng Mewt đoán rằng đó là một thứ sức mạnh mà đúng ra Mewt phải có, thế nên Mewtwo mới phải ném quả táo ra để thử. Biết đâu đấy… có thể sức mạnh đó vẫn đang tồn tại bên trong cậu bé, nhưng chẳng qua là nó không biết sử dụng thì sao?
Bằng tất cả ý chí và nghị lực, Mewt cố gắng đứng dậy và nhìn về phía đám Pokemon Độc. “Sức mạnh ý nghĩ” tất nhiên là phải dùng… ý nghĩ, tuy nhiên làm thế nào để ý nghĩ của Mewt có thể sinh ra lực tác động vào vật thể khác, chẳng hạn như quả táo lúc nãy, thì thật là khó hiểu. Dù sao thì Mewt vẫn phải thử một lần… và cậu bé liền giương mắt lên nhìn chằm chằm vào một con Grimer ở gần đó. Mewt cố gắng thử mọi cách, chẳng hạn như tưởng tượng ra cảnh con Grimer này đang bị đánh bầm dập, hay tưởng tượng rằng mình đang truyền cái “đau” sang cho con Grimer…Tuy nhiên bất kể là Mewt có tập trung cách mấy, suy nghĩ cách mấy, tưởng tượng cách mấy thì con Grimer vẫn cứ đứng trơ ra. Ngay cả con Grimer cũng cảm thấy khó hiểu: “rốt cuộc thì thằng này cứ đứng nhìn mình hoài làm gì vậy nhỉ?”
Bực mình, con Grimer liền tiến đến chỗ Mewt, há miệng ra và chuẩn bị tung một đòn Sludge để dứt điểm. Nguy hiểm đang đến gần, vậy mà mọi cố gắng của Mewt vẫn cứ không hiệu nghiệm. Trong lúc bấn loạn, cậu bé liền hét lên một tiếng:
“KHÔNG ĐƯỢC LẠI ĐÂY!!!”
“EEEEKKKK!!!”
Thành công rồi! Con Grimer bỗng nhiên hét lên đau đớn rồi ngã sụp xuống đất mê man! Bản thân Mewt cũng cảm thấy vừa rồi khi cậu bé hét lên thì đồng thời cũng có một luồng sức mạnh được giải phóng từ não bộ của nó… Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là “sức mạnh ý nghĩ” của Mewt!
Ngay cả Mewt cũng thấy ngạc nhiên và lạ lẫm trước sức mạnh này. Mặc dù chưa làm chủ hoàn toàn được nó, nhưng ít nhất Mewt cũng biết được rằng nó vẫn đang tiềm tàng bên trong bản thân mình. Mewt cảm thấy một niềm vui sướng hân hoan đang lan truyền khắp cơ thể… vậy là nó sắp có thể giải cứu cho các bạn Jumpluff rồi!
Nhưng xem ra Mewt đã mừng quá sớm. Tiếng hét của con Grimer nọ đã đánh động những con Pokemon Độc khác. Một con Muk to lớn lừng lững tiến về phía Mewt và hằm hè:
“Thằng nhóc kia… ngươi là ai mà dám can thiệp vào chuyện của bọn ta?”
Trông con Muk này hung tợn và hùng hổ tới mức làm Mewt cuống quít hết cả lên. Không nói không rằng, nó lại cố gắng tập trung ý nghĩ hướng về phía con Muk đó, hi vọng rằng có thể lặp lại đựợc kỳ tích. Mewt đoán rằng chỉ khi nào cảm xúc của nó được đẩy đến cao độ thì “sức mạnh ý nghĩ” của nó mới có thể phát ra, và Mewt cố gắng thực hiện lại điều đó. Tuy nhiên, muốn làm chủ được cảm xúc của mình hoàn toàn không phải việc dễ dàng…
“Thằng nhóc, mi định tấn công ta đấy sao?…”
Không may cho Mewt, con Muk to lớn nọ đã nhận ra ý định của cậu bé. Hắn lập tức chồm người lên và nhanh chóng đổ ập lên người Mewt. Chẳng mấy chốc, thân hình bé nhỏ của Mewt đã bị nhấn chìm trong cái cơ thể bầy nhầy, nặng trịch của con Muk. Mewt cảm thấy vô cùng khó chịu và cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng ngày nó càng thấy sức lực của mình đang dần bị rút cạn đi – có lẽ đó là biểu hiện của việc bị trúng độc. Và kể cả nếu như Mewt không bị con Muk đó đè ụp lên trên thì cái thứ mùi độc hại toát ra từ nó cũng khiến cho Mewt không tài nào hít thở nổi. Giờ thì Mewt không thể nào đủ tập trung để dử dụng “sức mạnh ý nghĩ” được nữa…
Từ bên trong cơ thể của Muk, Mewt vẫn có thể nghe được giọng nói của chính hắn thì thầm bên tai:
“Cứ nằm yên đó đi… rồi ngươi sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa đâu…”
Mewt sắp chết… Cách đây không lâu, Mewt cũng vừa mới trải qua cảm giác này, cảm giác cận kề cái chết… Đó là khi Mewt còn ở trong chiếc máy duy trì sự sống đã bị mất năng lượng hoạt động, nhưng lúc đó mọi thứ vẫn còn rất lờ mờ… Lúc đó Mewt vẫn chưa ý thức được thế nào là sống, thế nào là chết… Chỉ cho đến khi Mewtwo tới và giải thoát cho cậu bé…
“ROẸT!!!”
“Có không khí!”
Sau âm thanh lạ lùng kia, Mewt bỗng cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng đi và không khí mát lạnh đang chảy ùa vào phổi! Mewt cũng đồng thời cảm thấy ánh sáng đang chiếu đập vào mắt nó nữa! Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Mewt liền mở mắt ra, và trước tiên nó nhận ra rằng nó không còn bị con Muk đè ụp lên người nữa. Con Muk ấy đang nằm bẹp dí bất tỉnh trên mặt đất như một đống chất lỏng màu tím đặc sệt, còn Mewt thì chỉ còn bị chìm một nửa thân người vào trong cái đống chất lỏng đó. Mewt không thể hiểu nổi tại sao chỉ mới trong chốc lát mà Muk đã bị hạ gục nhanh như vậy? Liệu có phải… “sức mạnh ý nghĩ” của nó lại vừa mới bộc phát không?
Xem ra không phải là như vậy… Trong lúc Mewt còn đang ngơ ngác thì đột nhiên, một thân hình màu trắng với chiếc đuôi dài màu tím thình lình từ trên cao đáp xuống trước mặt cậu bé. Cũng chính thân hình ấy cách đây ít lâu đã xuất hiện trước mắt Mewt khi nó vừa mới được thoát chết giống như bây giờ… một thân hình quen thuộc đối với Mewt… Giờ thì đã rõ ai là người đã ra tay đánh gục con Muk để giải cứu cho Mewt thoát khỏi cái chết…
Mewtwo đang đứng quay lưng lại với Mewt và đối diện với những con Muk và Grimer khác. Hai bàn tay Mewtwo sáng rực lên một cách huyền ảo. Bất ngờ, Mewtwo đưa hai cánh tay ấy lên và lần lượt vung mạnh trong không khí. Mỗi lần Mewtwo vung tay là lại có một vệt sáng lớn hình lưỡi liềm xuất hiện và lao nhanh về phía bọn Muk và Grimer. Những vệt sáng ấy giống như những lưỡi dao, nó cắt ngang qua thân thể của bọn Pokemon Độc một cách nhẹ nhàng cứ như thể chúng không có ở đó vậy! Bất cứ con Muk hay Grimer nào bị những vệt sáng đó cắt phải liền ngã sụp xuống bất tỉnh. Cứ như vậy, dễ phải đến một nửa số Muk và Grimer ở đó đã bị hạ gục chỉ dưới một chiêu thức duy nhất của Mewtwo!
Những con Muk và Grimer khác nhìn thấy thế thì run lẩy bẩy vì sợ hãi. Sức mạnh của Mewtwo đối với chúng quả là không thể so sánh được! Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, tất cả bọn chúng liền lập tức bỏ chạy tán loạn để thoát thân. Những con Jumpluff đã bị tóm cũng được bọn chúng thả ra rơi xuống đất để có thể dễ bề chạy trốn. Trông đám Pokemon Độc lúc này cũng nháo nhác chẳng khác nào những con Jumpluff vừa nãy khi nhìn thấy có kẻ thù xuất hiện vậy.
Rất nhanh! Chỉ trong có chốc lát mà vụ náo loạn này đã được Mewtwo dẹp yên và chẳng cần tốn mấy công sức! Về phần Mewt, nó chỉ còn biết nghệt mặt ra nhìn Mewtwo như thể nhìn một cái gì đó không thể tin được… Dẫu cho Mewt đã biết rằng Mewtwo là một người rất mạnh, nhưng mạnh đến nước này thì… ngay cả trong tưởng tượng của mình Mewt cũng không hề nghĩ tới!
Đột nhiên, Mewtwo quay ngoắt người lại và đối diện với Mewt. Ánh mắt của Mewtwo vẫn lạnh lùng như trước, nhưng lần này Mewt lại cảm thấy dường như có đôi phần đáng sợ. Có thật đây là ánh mắt của người đã từng hai lần cứu sống Mewt không vậy?
Không nói không rằng, Mewtwo nhẹ nhàng đưa một cánh tay lên cao, và thân thể của Mewt cũng theo đó mà được nhấc bổng lên trời. Cảm giác bị trôi lơ lửng giữa không trung bởi một lực vô hình quả thực không mấy dễ chịu, nhưng Mewt cũng không dám ho he một lời nào. Cứ như vậy, Mewtwo tung người bay lên cao và dùng ý niệm để kéo Mewt “bay” theo. Dù không muốn nhưng Mewt vẫn đành phải chịu sự điều khiển của Mewtwo một cách vô điều kiện. Trước khi bay khuất ra khỏi cánh đồng cỏ, Mewt cũng không quên ngoái lại nhìn những người bạn Jumpluff của mình. Những con lúc nãy bị tóm và bị trúng độc bây giờ đã có thể lồm cồm ngồi dậy, còn những con bình yên vô sự thì đang kéo nhau sà xuống chỗ những con kia. Mặc dù trên khuôn mặt của chúng vẫn còn pha chút nét sợ hãi, song về căn bản thì chúng đã được an toàn…
Khi màn đêm buông xuống, Mewtwo và Mewt mới đáp xuống bên dưới một gốc cây to. Suốt đường đi Mewtwo chỉ im lặng không nói một câu nào, và Mewt cũng vì thế mà không dám hé răng. Chỉ cho đến lúc chạm đất, Mewtwo mới bắt đầu lên tiếng:
“Đừng có hiều nhầm chuyện ngày hôm nay, ta hoàn toàn không hề có ý định giúp đỡ đám Jumpluff đó…”
Im lặng…
“Vậy thì…” – Mewt lí nhí – “…Sao anh lại ra tay đánh bọn Pokemon kia?”
“Thực ra là vì… ngươi…” – Mewtwo nói câu này rất khẽ, cứ như thể nó khiến cho Mewtwo phải cảm thấy khó chịu khi nói điều đó
“…Ta có những điều thắc mắc mà nếu ngươi chết thì ta sẽ không thể nào hỏi được…”
Im lặng…
“Ta muốn hỏi ngươi một câu…” – Mewtwo lại thình lình cất tiếng
“…Tại sao ngươi cứ muốn cứu giúp bọn Jumpluff đó cho bằng được? Các ngươi chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà?”
Lại một lần nữa, im lặng…
“Tại vì em lo họ sẽ bị hại chết…” – Mewt thẽ thọt
“…Em đã từng trải qua cảm giác gần chết một, à, hai lần rồi! Nó rất đáng sợ… rất rất đáng sợ! Và em không muốn họ phải chịu điều đó…”
“Thế nhưng… nếu chúng có chết thì đã sao? Có liên quan gì tới ngươi đâu? Mà nếu ngươi đã sợ chết đến vậy… chẳng phải chỉ vì cứu chúng mà ngươi đã suýt chết hay sao?”
“Nhưng mà…” – Mewt ấp úng
“…Kể cả thế thì… em cũng không thể nào đứng nhìn các bạn ấy bị tấn công được! Nếu như em không làm gì cả thì… chẳng lẽ em có mặt ở đó cũng như không hay sao? Chẳng lẽ em sinh ra trên đời này mà chẳng làm được việc gì hay sao?!”
Dù không cố ý, nhưng những lời nói cuối cùng của Mewt cũng giống như một mũi khoan cắm sâu vào tâm trí của Mewtwo vậy! Chẳng phải trước khi Mewt bị con Muk nọ tấn công, Mewtwo chính là người đã đứng đó nhìn toàn bộ sự việc mà không làm gì cả đấy thôi. Liệu đây có phải là một lời trách móc đầy ngụ ý không?… Và hơn hết, câu nói ấy lại động chạm đến vấn đề mà Mewtwo đang băn khoăn bấy lâu nay, đó chính là về mục đích tồn tại của mình trên cõi đời này…
Lời nói ngây thơ của trẻ con đôi khi cũng lại là lời nói hàm chứa nhiều chân lý, sự thật…
“Ngươi đi ngủ đi…” – Mewtwo nói khẽ
Mệnh lệnh này của Mewtwo cũng đồng nghĩa với việc cuộc trò chuyện tối nay đã kết thúc. Dù muốn hay không thì Mewt cũng buộc phải tuân lệnh, đằng nào thì cậu bé cũng đã có một ngày quá mệt mỏi rồi, mà đó lại là ngày đầu tiên trong cuộc đời của nó từ khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm…
Chỉ khi Mewt đã đi ngủ, Mewtwo mới bắt đầu tắm mình trong ánh trăng vằng vặc và trong những suy tư. Mewtwo tự nhắc lại câu hỏi quan trọng nhất “Mình là ai?” “Con đường của mình là gì?”… Và sau cuộc nói chuyện tối hôm nay, Mewtwo dường như đã có thể lờ mờ hiểu được phần nào…
Trước mắt Mewtwo lúc này bỗng hiện ra cảnh dưới trời mưa, một con Garchomp mẹ đang xoa đầu đứa con của nó và lặng lẽ tiến vào hang, quay lưng lại với những trận đấu ồn ào, khốc liệt…
Một lúc sau, trước mắt Mewtwo lại hiện ra cảnh những con Jumpluff bay lòng vòng, buồn bã nhìn bạn bè của nó bị tấn công mà không thể làm gì được…
Rồi Mewtwo lại nhìn thấy cảnh thằng bé Mewt quả quyết hét lên:
“Em nhất định phải chiến đấu! Em không thể bỏ mặc các bạn ấy được!”
Và cuối cùng, Mewtwo nhìn thấy chính mình… Kể từ lúc Mewtwo ra đời cho đến nay, tất cả những gì Mewtwo đã làm được chỉ là đi tìm đối thủ và chiến đấu… chiến đấu như thể nó là một bản năng… chiến đấu mà chẳng có một mục đích gì cụ thể… Từ trước tới giờ Mewtwo luôn luôn lạnh nhạt với cuộc sống, và vì thế mà cuộc sống của Mewtwo cũng luôn luôn chỉ có một màu buồn tẻ… Và Mewtwo bắt đầu nhận ra điều mà mình còn thiếu, điều mà Garchomp mẹ, đám Jumpluff và thằng nhóc Mewt thì có, nhưng Mewtwo thì không…
“Ta không thể cứ sống vô nghĩa như thế này mãi được!…” – Và đôi mắt lạnh lùng của Mewtwo nhắm lại…
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 3 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 5 |