GIRATINA – CHUYỆN CHƯA KỂ CHAPTER 4

Tôi ngày càng dành nhiều thời gian hơn để ở lì trong phòng mình, giải trí bằng việc cân bằng các lỗ đen, siêu tân tinh và kiểm soát trường lực hấp dẫn, cũng như tận hưởng những suy nghĩ của riêng mình.

Mãi cho đến nhiều năm sau, Mew đột nhiên đá tung cánh cửa phòng tôi.

Sao thế?” – Tôi bình tĩnh hỏi, nằm cuộn tròn như một Ekans vì chẳng làm gì cả.

Lâu rồi không nhìn thấy anh,” – Mew phàn nàn. – “Anh vướng phải chuyện gì à?

Công việc của anh…” – Tôi hờ hững trả lời.

Như thế đâu có nghĩa là anh suốt ngày cứ trốn biệt trong này?

Cô ấy khó hiểu cáu gắt và thành thật mà nói, tôi không biết làm thế nào để nói rõ những gì đang thực sự diễn ra trong đầu.

Ngay cả chính tôi cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với mình trong những năm qua. Tôi nhận thấy mình quan tâm đến những điều tưởng tượng hơn là cuộc sống thực tế.

Mãi đắm chìm trong thứ cảm xúc dị biệt, tôi thậm chí không cảm nhận được năm tháng đã trôi qua nhiều đến nhường nào.

Do đó, tôi không thể tìm được cách phù hợp để giải thích với Mew, vì như đã nói….chính bản thân tôi còn không hiểu được mình đang nghĩ gì.

Anh đã chán ngấy The Universe…” – Tôi bịa ra một cái cớ.

Mew lắc đầu, hưng phấn đề nghị

Chà, có rất nhiều Pokemon mới để anh chiêm ngưỡng vào lúc này. Chúng nó rất thú vị, em đảm bảo!

Nhưng Arceus cấm bọn anh gặp chúng cho đến khi Trái đất được hoàn thiện?” – Tôi phản bác lời Mew, không chắc điều gì đã thúc đẩy cuộc đấu tranh trẻ con này nữa.

Tuy nhiên, Mew dường như chẳng bận tâm mấy.

Không nghiêm trọng đến mức đó, Arceus chỉ chưa muốn tổ chức một cuộc gặp gỡ vĩ đại. Nếu chúng ta âm thầm gặp thì chẳng sao cả.

Nhưng…

Không nhưng nhị gì hết!

Mew dùng chiếc đuôi dài đập vào tôi. Quả thật tôi không có lý do chính đáng nào để thu mình trong vỏ ốc cả… Giật mạnh chiếc sừng vàng trên đầu tôi, Mew nói lớn.

Đi cùng em ra đó, em sẽ dẫn anh đi gặp họ. Nhanh, trước khi em nổi giận!

Ngẫm lại số phận của Kyorge và Groudon. Tôi đành phải nhượng bộ.

Được rồi, được rồi, anh sẽ đi với em.

Thế là tốt!” – Mew vui vẻ mỉm cười.

Khi tôi miễn cưỡng thả lỏng bản thân và đi xuyên qua bức tường căn phòng của mình, Mew nhanh chóng dịch chuyển tức thời để chào đón tôi ở phía bên kia. Vũ trụ bao la không thay đổi nhiều so với lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó. Vẫn tuyền một màu đen như mực được điểm xuyết bởi ánh sáng rực rỡ của vô vàn ngôi sao cách xa hàng nghìn năm ánh sáng.

Nhưng về phần Trái Đất, tôi suýt không nhận ra nó. Một sự phát triển kỳ diệu, khác xa trong ký ức. Bây giờ hành tinh này được bao phủ với mảng màu xanh lam cùng xanh lục rải rác, điểm xuyết vài mảng trắng nơi hai đầu địa cực. Những đám mây dễ chịu uể oải trôi nổi lượn quanh bề mặt của nó. Tất cả đem lại cảm giác yên bình và mê hoặc khó tả.

Mew đến bên cạnh và thì thầm:

Thấy chưa? Anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Xin lưu ý với bạn – con người đang đọc đến dòng này. Trái đất hiện giờ không giống nó ở thời kỳ của các bạn. Những mảng kiến tạo và địa chất hãy còn hoạt động rất nhiều. Nhưng tôi cam đoan Trái Đất đích thực là viên ngọc quý của hệ mặt trời, hành tinh đẹp nhất trong toàn thể vũ trụ.

Nhiều vị thần khác đã tham gia vào nó,” – Mew nói, kéo tay tôi đến rìa The Universe. Em ấy chỉ chỗ này và chỗ kia, cuối cùng kết luận. – “Mỗi hoạt động của Trái Đất đều có riêng một vị thần kiểm soát!

Và anh cá là em muốn đưa anh đi gặp tất cả bọn họ, đúng chứ?” – Tôi giả bộ hỏi. Mặc dù đã biết thừa câu trả lời.

Chính xác! Anh nắm bắt trọng tâm rất nhanh!” – Mew cười khúc khích. – “Các quý cô thường tụ tập ở hồ nước vào thời điểm này. Đây là cơ hội hoàn hảo để anh gặp tất cả họ cùng một lúc.

Đi theo Mew đến hồ nước, tôi lập tức nhận ra đó chính là nơi lúc trước tôi đã dành thời gian cùng với Dialga. Tuy nhiên, bản thân căn phòng đã sáng sủa hơn nhiều. Những ngọn đèn trên trần nhà phát sáng bằng năng lượng điện được cung cấp từ một nguồn nào đó tôi không biết, nhưng chắc chắn nó đem lại hiệu quả xua tan bóng tối rất cao.

Chẳng hiểu sao tôi có chút tiếc nuối và thầm muốn nó quay trở về thành căn phòng thiếu ánh sáng như trí nhớ của mình… phía bên kia, ẩn sau làn hơi mờ đục là tiếng trò chuyện rôm rả của những Pokemon đang tận hưởng cảm giác sảng khoái mà dòng nước đem lại.

Mew kéo tôi đến gần họ hơn. Phát hiện có người, họ đồng loạt quay sang nhìn.

Ê mấy chị em!” – Mew thân mật chào họ, còn tôi chỉ gật đầu có lệ. Quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm khiến tôi thấy bứt rứt.

Nhóm các nữ thần ở đây đều mang hình dạng loài chim, mặc dù đó dường như là điểm chung duy nhất.

Một người rất đẹp, được bao phủ bởi bộ lông màu lam ngọc và chiếc đuôi dài sáng bóng như thể trong suốt. Trên đầu cô ấy là một vương miện băng giá che khuất phần nào cặp mắt lạnh lẽo huyền bí. Một người khác có màu vàng và đen với những chiếc lông nhọn hoắt, thi thoảng sẽ phát sáng mơ hồ, cô ấy gây ấn tượng bởi sự cá tính gai góc. Đằng sau họ là một người có bộ lông màu vàng bọc trong ngọn lửa đỏ hừng hực, nhưng đôi mắt của cô ấy thật dịu dàng và ấm áp.

Giratina, đây là bộ ba Chim huyền thoại đã giúp Lugia điều chỉnh thời tiết của Trái đất – Articuno, Zapdos và Moltres.” – Mew giới thiệu họ, chỉ vào người màu xanh lạnh lẽo, người màu vàng gai góc , và người màu đỏ ấm áp một cách trân trọng.

Và các cô gái, đây là Giratina! Anh ấy là chủ nhân của Reverse World với vai trò giúp đỡ Palkia duy trì vũ trụ bên ngoài Trái đất.

Cả ba cúi đầu chào tôi. Trong một khoảnh khắc, bản thân cảm thấy khá thoải mái. Cho đến khi tôi nghe thấy một giọng nói kiêu kỳ vang lên

Giúp Palkia? Tôi không biết là Palkia cần sự giúp đỡ. Vũ trụ dường như vẫn luôn tĩnh lặng!

Từ phía sau đài phun nước, một vị thần giống chim khác xuất hiện, to lớn hơn về mọi mặt so với bộ Ba chim huyền thoại. Dù hơi khó chịu nhưng tôi phải thừa nhận, cô ấy có bộ lông ánh sắc cầu vồng đầy mê hoặc.

Còn nhiều thứ phải học hỏi thêm lắm.” – Cuối cùng tôi lên tiếng.

Tôi sẽ cân nhắc.” – Cô nói với giọng trịch thượng.

Giratina, đây là Ho-oh.” – Mew giới thiệu. – “Cô ấy giúp tạo nên các kiểu thời tiết tươi đẹp. Ừm anh biết đó…những thứ mà Lugia cục mịch không giỏi lắm.

Tôi cũng chia sẻ niềm vui với sự sáng tạo của Arceus, đó là Trái đất!” – Cô ấy nói thêm, mặc dù tôi biết rằng cô ấy chỉ đang đề cao vai trò của mình hòng trở nên cao quý và lộng lẫy hơn thực tế. Tuy nhiên, tôi vẫn cố tỏ ra lịch sự.

Vậy giờ có thể cho chúng tôi biết chính xác anh lo việc gì mà đến Palkia cũng không làm được thế?” – Ho-oh khiêu khích.

Tôi trả lời, nhưng không phải cho cô ấy. Quay sang bộ Ba chim huyền thoại – những người dường như thực sự bị tôi thu hút, chầm chậm lên tiếng:

Tôi làm việc ở chiều ngược lại với vũ trụ này. Các lỗ đen, tàn dư của những ngôi sao chết trên khắp thiên hà, siêu tân tinh,… được kết nối bởi Reverse World. Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo sức mạnh và quy mô của chúng ổn định. Vì nếu bất ổn, chúng có thể gây ra sự tàn phá ở cả hai chiều. Tôi cũng cần đảm bảo rằng Palkia không tạo ra bất kỳ vật chất nào gây đe dọa đến sự cân bằng, mặc dù anh ấy có vẻ tuân thủ điều này rất tốt.

Articuno, Zapdos và Moltres tỏ ra rất thích thú với những điều tôi vừa nói, mắt họ lộ rõ ý thán phục. Trong khi Ho-oh dường như không tin một lời nào tôi nói. Thay vào đó, cô ấy tìm lời lẽ hạ thấp tôi.

Vậy, anh là một kiểu tạp dịch “núp sau hậu trường”, đúng chứ?

Bạn có thể hiểu như thế.” – Tôi trả lời, lúc đó không thực sự nhận ra Ho-oh trịch thượng đến mức nào.

Mặc dù vậy, Mew thì nhận thấy; Tôi có thể thấy ánh mắt sắc lẻm mà em ấy dành cho Ho-oh.

Ho-oh nhún vai:

Chà, vậy thì tôi không hiểu. Dialga đã nói với chúng tôi về anh và công việc của anh ấn tượng như thế nào, nhưng xem ra anh có vẻ vô dụng đối với tôi. Ừ thì, anh cai trị một chiều không gian mà không ai muốn đến để tham quan thưởng thức nhỉ?

Tôi giật mình trong tích tắc khi nghe thấy tên Dialga được xướng lên, và Ho-oh đã chú ý đến điều đó trước khi tôi kịp trả đũa phần còn lại của câu nói.

Được rồi Ho-oh, dừng ở đây. Trên thực tế, Giratina đủ mạnh để làm căn phòng này bốc hơi và tôi chẳng cách nào ngăn được anh ấy. Cô hiểu ý tôi chứ?” – Mew cắt ngang.

Ho-oh chỉ nâng mỏ lên trong một nụ cười nhếch mép. Cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nghiêng cổ để đối mặt với Mew.

Bạn nói đúng, tôi xin lỗi. Gần đây tâm trạng tôi không tốt, và tôi dám nói là mình có hơi ghen tị…” – Ho-oh than thở

Mew cau mày hỏi:

Ghen tị? Về cái gì?

Tôi muốn nhóm trợ giúp của riêng mình,” – Ho-oh nói. – “Thật chẳng công bằng khi tôi và Lugia có cùng tầm quan trọng, nhưng anh ấy lại có một đội quân nhỏ trong khi tôi chỉ làm việc một mình! Tôi ghét điều đó!

Tại sao bạn cần hỗ trợ?” – Tôi giả bộ quan tâm hỏi. – “Công việc của bạn đơn giản hơn những gì Lugia phải lo toan. Tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ thiếu đôi chút sự khéo léo và…sự kệch cỡm? bạn có đồng ý không?

Bộ ba chim huyền thoại cười khúc khích và Ho-oh trừng mắt nhìn tôi. Chà, cảm giác đấu đá này cũng khá thú vị.

Tôi rời đi sau khi đưa ra quan điểm của mình. Ho-oh cũng không níu trở lại. Cô ấy quyết định phớt lờ tôi. Dù thế nào đi nữa tôi cũng chẳng hiểu được nguyên do cho sự ác cảm của Ho-oh. Rốt cuộc, chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau trước đây nhưng cô ấy đã cố gây sự ngay trong lần đầu tiên.

Sau cùng, Ho-oh vẫn tiếp tục yêu cầu phải có trợ thủ riêng cho mình giống của Lugia, nhưng vô ích. Có lẽ khoái bắt nạt và tỏ ra thượng đẳng với kẻ khác là tính cách mà cô ấy vốn có.

Quan trọng hơn, điều mà tôi nghĩ ngay sau khi rời đi là những gì cô ấy đã nói về Dialga. Anh ấy rõ ràng đã nói những điều tốt đẹp về tôi, ngay cả sau khoảng thời gian tôi tự ý mất tích. Chà, xem ra tôi phải đi tìm Dialga để cảm ơn rồi.

Tác giả: Encyclopika

Dịch giả: Phạm Thanh

Chap 3GIRATINA – CHUYỆN CHƯA KỂChap 5