Lùng sục khắp các sảnh, cuối cùng tôi đã tìm thấy Dialga ở một mình trong hành lang thiếu sáng. Thong thả, đầu lắc lư khi anh ấy bước đi chậm rãi. Cảm nhận được sự hiện diện của tôi, anh ấy tỏ ra khá ngạc nhiên.
“Giratina?” – Anh ấy nói. – “Anh đã không gặp em trong một thời gian dài … thực sự, rất lâu rồi.”
Tôi cười trừ, ừ thì những gì anh ấy nói đúng mà. Tôi đã không rời khỏi phòng của mình được vài trăm? Có thể vài ngàn năm không chừng.
“Em biết. Xin lỗi vì đã vắng mặt quá lâu.” – Tôi ngượng ngùng đáp.
“Đi dạo chút chứ?” – Anh ấy hỏi. Tôi nhìn Dialga, ngần ngừ không đáp. Phớt lờ sự im lặng, Dialga nhún vai nói. – “Hoặc em có thể bay dạo nếu muốn.”
Tôi bật cười, sóng bước bên cạnh Dialga và anh ấy tiếp tục lộ trình ban đầu của mình, vừa đi anh vừa hỏi thăm tôi.
“Vậy… em đã làm gì trong suốt thời gian qua?”
“Nhiệm vụ của em…” – Tôi trả lời. Tôi biết điều đó nghe có vẻ kém thân thiện, nhưng quả thật trong suốt thời gian vắng mặt, tôi chỉ đơn giản thực thi bổn phận của mình….Tất nhiên không tính việc cuộn tròn dưới sàn.
“Số lượng các ngôi sao chết cao bất thường phải không? Có phải Palkia đang lơ là chểnh mảng?”
“Em đang tìm nguyên nhân.”
Cẩn thận ngẫm nghĩ, tôi nói tiếp.
“Anh biết đấy, Palkia đã sử dụng vài loại quy tắc để tạo nên vũ trụ. Về mặt lý thuyết, hành tinh là khối khí hydro dưới dạng plasma với nhiệt độ từ 10 triệu đến 25 triệu độ nên có phản ứng tổng hợp hạt nhân, từ các hydro chuyển thành heli. Với phương trình E = m.c2, năng lượng phát sáng làm giảm khối lượng ngôi sao nên đến 6 tỉ năm nữa, lực hấp dẫn sẽ nhỏ đáng kể so với áp suất ánh sáng. Mặt Trời đằng kia sẽ nở to ra và nuốt chửng các hành tinh bên trong, kể cả Trái Đất. Lớp vỏ có nhiệt độ giảm nhanh và có màu đỏ nên được gọi là sao Khổng Lồ Đỏ. Sau đó, phần vỏ trở thành bụi và bay vào trong vũ trụ, chỉ còn trơ lại phần lõi. Nếu ngôi sao khá lớn, chẳng hạn như bản thân Mặt Trời thì phần lõi sẽ co lại dưới lực hấp dẫn và các nguyên tử heli tổng hợp thành cacbon và nhiệt độ lên đến 50 triệu độ, rất sáng nên được gọi là sao Lùn Trắng. Sau đó, nó nguội dần. Vài chục tỉ năm sau, nó trở thành Lùn Nâu rồi Lùn Đen. Các sao Lùn Trắng có khối lượng chừng 0,5M và có kích thước chừng bằng Mặt Trăng do Cresselia cai quản. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này thì những vụ nổ siêu tân tinh cuối cùng sẽ trở nên vượt tầm kiểm soát và hủy diệt mọi thứ. Ngoài ra….”
“Thôi đủ rồi, không có ý cắt ngang…nhưng mà anh chẳng hiểu gì cả!” – Dialga quơ tay chặn miệng tôi lại.
“Em rất chú trọng nhiệm vụ của bản thân nhỉ?”
Tôi lần nữa im lặng không đáp.
“Tìm hiểu hết mớ kiến thức ấy chẳng dễ dàng gì!”
“Đó là việc em phải làm.”
Nhìn chằm chằm tôi, anh ấy phì cười.
“Thôi nào, đừng nghiêm túc quá thế!”
“Nhưng….nếu em không nghiêm túc với nó. Em sẽ chẳng là gì cả, hoàn toàn …vô dụng.” – Tôi ngoảnh đi, cố che giấu sự chua chát trên mặt mình. Thế rồi, tôi cảm nhận sự ấm áp pha chút bối rối truyền đến, Dialga đang ngắc ngứ xoa đầu tôi.
“Ừm…Tùy em thôi. Nhưng chúng ta đều biết sự thật đều do cơn buồn chán và tự ti của em mà. Nghe này, sao em không thử tìm cách kết thân với mọi người xem?”
“Anh thì biết gì chứ!” – Tôi gắt.
“Em sẽ không còn vô dụng nếu nhận được sự tôn trọng từ tất cả mọi người, hiểu không?”
Trước thái độ hòa nhã của Dialga, tôi chẳng có tâm trạng nào để nổi giận. Sâu trong tâm can, có lẽ anh ấy nói đúng – tôi biết như vậy.
“Em đã nhận thức được về nhiều “thứ” mà đến anh vẫn đang mơ hồ. Giratina, em rất đặc biệt!”
“Ý anh là…nhưng bằng cách nào anh biết?” – Tôi bối rối, bản thân chắc chắn “thứ” Dialga đang nhắc đến là khái niệm “cảm xúc”. Dù rằng tôi chưa hề kể với bất kỳ ai về nó. Với nụ cười thấu hiểu, Dialga nhẹ đáp.
“Đừng coi thường chủ nhân nắm giữ quyền lực của dòng thời gian. Em trai bé bỏng ạ!”
Tôi băn khoăn trên suốt quãng đường tiếp theo, nghiền ngẫm thật kỹ lời khuyên từ Dialga.
“Nếu em có cảm xúc, đừng che giấu nó. Thay vào đó hãy lan tỏa đến tất cả mọi người và khiến cho họ biết em tử tế đến mức nào.”
Quả là một người thích nói bóng gió! Tóm gọn lại anh ấy chỉ đang kêu mình tìm cách kết thân với mọi người thôi – tôi thầm càu nhàu.
Nhưng suy cho cùng anh ấy đã đúng khi nói những câu này. Rốt cuộc, ngay bây giờ tôi cảm thấy cô đơn trong chính tâm trí mình. Tôi thậm chí chưa bao giờ biết cách vận hành chính xác của “cô đơn”. Tôi thậm chí còn không biết liệu nó có tồn tại hay không! Cả Mew và Arceus đều là những đấng sáng tạo vĩ đại của mọi thứ hữu hình và kể cả thế giới siêu hình. Bất cứ điều gì người ta có thể tưởng tượng ra, đều là do họ muốn người ta có thể tưởng tượng ra… bằng cách này hay cách khác. Bây giờ, tôi phải làm gì với những thứ cảm xúc như – tình bạn, sự ghen tuông, thù hận, bối rối, hạnh phúc,…tất cả chúng đây. Tôi quá thiếu kinh nghiệm để kiểm soát chúng theo ý mình.
Tuy nhiên, làm thế nào tôi có thể lan tỏa việc này cho tất cả? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là người duy nhất cảm thấy như vậy? Như người ta có thể tưởng tượng, cảm xúc là một thứ cực kỳ khó diễn tả khi khái niệm rốt cuộc chỉ là tàn dư của tạo hóa.
Nhưng tôi biết, vì bản thân mình, tôi phải thử và tìm ra cách chính xác.
“Anh biết Ho-oh chứ?”
“Không, Ho-oh là ai?” – Dialga thoải mái đáp.
“Vậy sẽ tốt hơn cho anh.” – Tôi bực bội khi nhớ lại cuộc gặp gỡ của mình với cô ấy cách đây ít hôm. Tôi nghiến răng khi nghĩ về sự trịnh thượng cao ngạo mà Ho-oh thể hiện.
“Tại sao vậy?”
“Ho-oh rất….xấc xược!” – Tôi nói, cuối cùng cũng tìm được từ thích hợp. – “Và khó chịu, hư hỏng, ích kỷ…”
“Xem nào, tức giận không phải cảm xúc tốt khi muốn kết thân với tất cả đâu!”
“Anh coi bộ còn biết nhiều về “cảm xúc” hơn em.” – Tôi dè bĩu.
“Ừ thì, tất cả đều có cảm xúc mà….nhưng anh không thể…nói sao nhỉ? Không thể thấu hiểu và nắm bắt được nó. Kệ đi, dù sao đi nữa anh cá là Ho-oh cũng có điểm tốt.”
“Hừ, cô ấy chắc chắn đã không cho em thấy chúng.”
“Hai người có lẽ đã đi sai hướng. Anh cam đoan nếu làm lại từ đầu, mọi chuyện sẽ ổn hết.”
Ngước nhìn anh ấy, nụ cười ẩn sau những chiếc đĩa vàng của tôi. Một trong những điều đáng ngưỡng mộ nhất mà tôi học được về Dialga vào ngày hôm đó là anh ấy nhìn thấy những điều tốt đẹp ở mọi người, theo thời gian.
Hoặc có khi là sự cố chấp phớt lờ tật xấu. Như nhau cả.
Với sự khuyến khích của anh ấy, tôi quyết định dẹp bỏ cái tôi của mình và “làm lại từ đầu” với Ho-oh như Dialga gợi ý. Ít nhất thì điều đó cũng sẽ khiến Mew hạnh phúc và tôi sẽ nhận được nhiều sự tôn trọng hơn.
Tác giả: Encyclopika
Dịch giả: Phạm Thanh
Chap 4 | GIRATINA – CHUYỆN CHƯA KỂ | Chap 6 |