Tôi do dự dạo quanh các sảnh một lần nữa, tự nhủ nếu cứ như thế e rằng đến lúc nơi này sụp đổ vẫn chưa thu được bất cứ tiến triển nào. Đến một ngã rẽ quanh hành lang, tôi nhác thấy bộ lông ánh sắc cầu vồng đập vào mắt, lúc này là thời điểm tốt nhất để có thể đến và bắt chuyện với Ho-ho….Bây giờ, hoặc không bao giờ. Thành thật mà nói, không giống như tên của mình – Ho-ho luôn như thể đang cau có, tức giận. Tôi thuyết phục mình cảm giác ấy chỉ là ấn tượng bề ngoài dựa trên đôi mắt luôn xếch lên mà thôi. Ừ thì, dẫu cho miệng bảo ghen tỵ hoặc gì đó tương tự nhưng Ho-oh luôn đối xử khá hoà nhã với Articuno, Zapdos và Moltres.
Thật lạ làm sao, Ho-oh đang…khóc? Dường như có chuyện gì đã khiến cô ấy phiền lòng. Một nỗi buồn chăng? Chà, tôi lại lần nữa bị sự phân vân bủa vây.
Liệu có nên bước đến và nói: “Bạn biết tên của mình là Ho-ho chứ, vì thế hãy cười lên đi.” – Tôi cam đoan khi nói xong, cô ấy sẽ không còn buồn nữa, thay vào đó là cơn giận lấn át theo tất cả mọi cách…
Lấy ra một cuốn sách mà Dialga đưa tôi lần trước.
“Vật nhỏ này sẽ rất cần thiết nếu em muốn nắm bắt nhiều hơn về cảm xúc.” – Anh ấy đã nói vậy, và tôi cũng nghe vậy. Còn về nguồn gốc của nó à? Thú thật tôi chẳng biết Dialga có phải đang đùa không nữa.
“Từ một dòng thời gian khác!” – Trích nguyên văn Dialga. Xem ra anh ấy đã sử dụng quyền năng thời gian của mình nhiều hơn là chỉ sống để nó tiếp tục trôi.
Để xem, triết học về cảm xúc? Ấy là tên cuốn sách. Tôi lật giở từng trang để cuối cùng tìm được mục về “nỗi buồn”
“…Theo ông vấn đề căn bản của triết học là đi tìm ý nghĩa của tồn tại (sein), chứ không phải vật tồn tại, gọi là khách thể (seinde), mà tồn tại thì chỉ có vật thể có trí tuệ là hiểu được, bởi vật có trí tuệ thì mới luận giải được ý nghĩa của tồn tại. Ông gọi vật đó là Dasein – “tồn tại đó” (tức cái có thể nhìn thấy trước mặt). Cái “tồn tại đó” khác các vật tồn tại khác ở chỗ ngay từ đầu, nó đã cảm thấy mình ở đó, bị ném ở đó, và do đó mà khác với mọi vật. Sự tự cảm thấy mình đó gọi là hiện sinh – ex-sistenz. Do có năng lực tự nhận biết mình, biết ý nghĩa của tồn tại mình mà sự tồn tại được hiện ra. Không có nhận thức thì tồn tại sẽ vô nghĩa.
Chủ nghĩa này xem sự tồn tại của sinh vật là một hiện sinh, gọi là thực tồn (existenz/existence) và phân tích trạng thái hiện sinh đó. Sự tồn tại của sinh vật trí tuệ là một nhiệm vụ mà bản thân nó phải tự giải quyết, tự thực hiện việc làm ra chính mình mà không phải dựa vào một cái gì bên ngoài mình. Trong trạng thái đó có mấy đặc điểm sau:
1. Sự tồn tại có trước bản chất, tồn tại chỉ là trong khả năng mà sinh vật có thể tự do lựa chọn;
2. Tồn tại của nó tức là tồn tại của “tôi”. Tức là tồn tại duy nhất, không ai thay được của những cá nhân, cá thể.
3. Sự tồn tại ấy chỉ được nhận ra không phải bằng lý tính hay bằng khoa học, cũng không phải bằng khái niệm, mà chỉ bằng trạng thái phi lý tính của sinh vật trí tuệ. Đó là những thể nghiệm nội tâm, những đau khổ, dằn vặt, những nỗi buồn, lo, đắm chìm, kinh hãi trước cuộc tồn tại. Không phải là “tôi tư duy, tức tôi tồn tại”, như ông đã nói trong Phương pháp luận, mà là “tôi kinh hãi tức tôi tồn tại”. Sau này có câu nói tương tự mỗi khi say rượu: “Tôi buồn nôn tức tôi tồn tại”. Sự phân tích trạng thái hiện sinh của sinh vật trí tuệ cho thấy, sự tương đồng giữa tư duy hiện sinh và tư duy nghệ thuật trên cấp độ phương thức tồn tại của sinh vật. Bởi vì trong nghệ thuật (văn học và nghệ thuật) thì sinh vật trí tuệ cũng được ý thức trên cấp độ cá thể, nó cũng tự cảm thấy mình qua những thể nghiệm của mình trong cuộc sống và nó cũng được hiện ra trước hết như một tồn tại. Trong nghệ thuật người ta không miêu tả nó bằng các khái niệm trừu tượng, mà bằng tư duy hình tượng, bằng trực cảm, trực giác, người ta tái hiện những hành trạng, cảm xúc, những ấn tượng của mỗi cá nhân về cuộc đời. Ta có thể nói, văn học nghệ thuật là sự miêu tả các trạng thái hiện sinh của sinh vật. Chỉ có khác là, văn học không tái hiện trạng thái hiện sinh trong thực tế một cách tự nhiên chủ nghĩa, mà là tái hiện có sự phản tư, nghĩa là thể nghiệm lại sự thể nghiệm hiện sinh của nó, có sự lựa chọn và nâng cao về mặt nhận thức và thẩm mỹ. Nó trong văn học trước hết cũng hiện ra như một tồn tại, với những lựa chọn tự do của nó, sau đó dần dần người đọc mới biết bản chất của nó. Thứ hai trong văn học, dù ai kể chuyện, hay trữ tình, người ta đều có thể thấy đó là một “tôi” kể hay một “tôi” trữ tình trong tác phẩm. Và cuối cùng, văn học nghiệm thấy cuộc tồn tại của nó qua những thể nghiệm, nhưng chủ yếu là nỗi đau buồn của bản ngã. Mà văn học xưa nay, có đau thì mới hay. Vậy nên nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn là do hệ lụy tất yếu của sự khách quan về mặt hình tượng và tư duy”
“Ra là thế!” – Tôi gật gù tán thưởng, mặc dù còn vài chỗ không hiểu lắm nhưng về cơ bản đây là những kiến thức bổ ích.
Tôi tự hỏi bản thân liệu có phải Arceus đứng sau tất cả những thứ này, ông ấy tạo ra cảm xúc chỉ để quan sát chúng tôi múa may quay cuồng với nó? Hẳn là không đâu, vì một lần nữa như tôi đã nói…Cha đơn giản là quá vĩ đại để làm điều này.
“Xin chào?” – Tôi bước đến gần Ho-oh, khẽ lên tiếng. Thoạt tiên cô ấy khá sửng sốt nhưng rồi nhanh chóng gạt đi những giọt lệ vương trên khóe mắt, trở về dáng vẻ cao ngạo vốn có.
“Có chuyện gì?” – Ho-oh khó chịu hỏi.
“Tôi thấy bạn đang khóc…”
“Thì sao chứ!? Anh đến để cười nhạo tôi chắc?”
Bắt chước Dialga, tôi phớt lờ thái độ giận dữ từ Ho-oh. Tập trung vào những gì mình thật sự muốn nói.
“Không phải…chỉ là ừm..Tôi cảm thấy bạn quá xinh đẹp và quan trọng để ngồi đây khóc một mình.”
“…..”
Ho-oh im lặng, nhưng tôi thấy đôi mắt cô ấy đã dịu lại phần nào. Có vẻ lời khen của tôi đã phát huy tác dụng. Mãi một hồi lâu sau, Ho-oh ngập ngừng lên tiếng.
“Cảm ơn…Tôi nghĩ mình cũng phải xin lỗi vì những gì đã làm ở lần gặp trước.”
Tôi đã nhận được lời xin lỗi từ Ho-oh, đủ để biết phẩm cách của cô ấy về cơ bản khá tốt. Nhưng trên thực tế, chúng tôi chưa bao giờ đủ thân thiết để xem nhau là bạn. Khác biệt về quan điểm? Tôi nghĩ vậy.
Tôi cho rằng Ho-oh là một vị thần có ý chí mạnh mẽ nhưng đáng thương. Mong muốn được tách biệt, hoặc ít nhất là được ngang hàng với Lugia của cô ấy đã vô tình gây rắc rối cho Mew – người không thể tìm được bất kỳ lý do nào để tạo ra thêm 3 vị thần dưới trướng cho Ho-oh, đơn giản là vì thời tiết của Trái Đất đã quá đa dạng rồi… ai lại muốn có thêm vài loại thời tiết kiểu như cơn mưa toàn Groudon rơi xuống lộp bộp hay sóng thần ngập ngụa Kyogre thay vì nước đâu, đúng chứ? Vì lẽ này, Ho-oh có lẽ cảm thấy rất cô đơn, đối với Lugia, Ho-oh chỉ đơn giản là được thêm vào để bổ sung. Còn đối với Ho-oh thì cô ấy mắc kẹt trong suy nghĩ bản thân có cũng được, không có…cũng chẳng sao, nhưng dù thế, cô ấy vẫn buộc phải dính lấy cái nghĩa vụ của mình. Về mặt nào đó, Ho-oh ở trong tình thế khá tương đồng với tôi. Nhưng thay vì mặc kệ mọi thứ như tôi đã làm, Ho-oh lại tự đặt mình vào sự cao ngạo, cố gắng tỏ ra bản thân đứng trên tất cả nhằm ngụy tạo một lớp áo giáp, che giấu sự tự ti trong tâm hồn cô đơn, lạc lõng của mình.
Khi tôi nói điều này với Mew, cô ấy nhún vai. Em ấy đã quá mệt mỏi với những cảm quan phức tạp mà tất cả chúng tôi đã tạo ra và có nhiều việc quan trọng hơn phải làm.
“Em đoán mình sẽ để việc này cho tương lai.” – Mew mệt mỏi thở dài, đối với những thể sống bất tử thì ”tương lai” thật sự là mốc thời gian khá xa vời.
“Đừng quá bận tâm. Anh chỉ muốn em biết về nó.”
Nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, Mew chầm chậm tiến tới đặt tay lên trán tôi với vẻ lo lắng thấy rõ.
“Anh bị sốt ở đâu à?” – Em ấy dè dặt hỏi.
“Không, tại sao em nghĩ anh sốt?”
“Ừm…em nhớ lần gặp đầu tiên. Anh và Ho-oh không thật sự ưa nhau lắm.”
Tôi chỉ cười, nằm bẹp xuống sàn. Ra vẻ bí ẩn nói.
“Bí mật tạo nên sức hấp dẫn của người đàn ông, em gái ạ!”
“…Em nghĩ mình nên tạo ra một vị thần nào đó chăm lo việc chữa bệnh. Hứa với em là anh sẽ cầm cự được tới lúc đó, nhé!” – Mew lắc lắc vai tôi rồi nhanh chóng dịch chuyển đi nơi khác.
Tác giả: Encyclopika
Dịch giả: Phạm Thanh
Chap 5 | GIRATINA – CHUYỆN CHƯA KỂ | Chap 7 |