GIRATINA – CHUYỆN CHƯA KỂ CHAPTER 9

Tôi im lặng thẫn thờ, mãi lúc sau mới cay đắng chấp nhận sự thật rằng Dialga vốn dĩ về phe Arceus. Và tất cả những gì anh ta bảo với tôi về cảm xúc chỉ là một cái bẫy ngoạn mục! Tôi đã tự mình dấn vào nó để trở thành tội nhân trong mắt Arceus, thật buồn cười làm sao.

Thôi nào, đừng nhìn anh với ánh mắt căm tức vậy chứ!

Anh là đồ khốn nạn!

Dửng dưng trước lời mắng chửi từ tôi, Dialga từ tốn bước đến cạnh Arceus.

Anh nghĩ mình sẽ xem đây là một lời khen.

Đủ rồi, đã đến giờ phán xét!” – Arceus cất cao giọng. Những tấm phiến thạch lại lần nữa xoay tròn, và tôi biết lần này mình không thể làm gì hơn được.

Giratina, anh xin lỗi!” – Palkia, vốn im lặng từ nãy bất chợt lên tiếng. Một lời xin lỗi, giành cho tôi? Trong tình huống như thế này.

Anh đã biết hết tất cả kế hoạch của họ từ đầu. Arceus đã mang ý định sử dụng em để phát triển một thứ duy nhất mà ông ấy còn khiếm khuyết – cảm xúc. Cuối cùng em sẽ là vật bị Arceus hấp thụ, điều đó còn tệ hơn là tan biến! Nhưng anh quá sợ hãi để có thể nói thẳng với em….

Dialga nói tiếp với sự giễu cợt

Và Palkia, em chọn cách lúc nào cũng gắt gỏng với Giratina, luôn muốn anh tránh xa em ấy….chỉ để ngăn cản kế hoạch của cha hoàn thành nhỉ? Em chỉ nghĩ cảm xúc ở đây chỉ dùng ám chỉ sự tích cực thôi ư? Tốt bụng, nhưng ngu dốt. Sự giận dữ mà em đem lại cho Giratina cũng là một dạng cảm xúc đấy.” – Dialga chầm chậm nói thêm. – “Này, The Universe em xây dựng thật sự rất xấu xí đấy Palkia ạ!

Anh mới là đồ xấu xí!” – Tôi chạy nhanh đến chỗ Palkia, ra sức giằng xé sợi xích buộc quanh người anh ta. Tay tôi bị dây xích sắc bén cứa sâu từng nhát, máu đổ ra làm nó trở nên trơn trượt, đỏ huyết. Đến khi bàn tay trở nên nát bấy không còn hình dạng nào nữa, tôi chuyển sang dùng miệng để cắn nó, và rồi đến miệng tôi cũng trở thành đống máu thịt bầy nhầy.

Giratina, dừng lại đi!” – Không quan tâm đến lời Palkia hét bên tai, tôi bắt đầu sử dụng đến cặp cánh của mình…

Đủ rồi, Giratina. Sợi xích ấy là điểm neo của vũ trụ, vũ trụ này còn thì nó sẽ không bao giờ đứt. Mau tránh ra, hay con muốn chết chung với nó?

Tôi quay phắt lại, giang rộng đôi tay đẫm máu của mình chắn cho Palkia. Cái người từng ích kỷ, một mình tạo dựng vũ trụ, cái người luôn cáu gắt, giận dữ, cái người mà tôi nghĩ chẳng tốt lành gì hóa ra luôn âm thầm bảo vệ tôi. Đã vậy hôm nay, tôi sẽ bảo vệ Palkia bằng tất cả những gì mình có!

Con thật sự muốn hy sinh tính mạng để bảo vệ nó?” – Arceus nhìn thẳng vào mắt tôi, và tôi nhìn lại vào mắt ông. Lần đầu tiên trong suốt hàng thiên niên kỷ tôi đủ dũng khí để thực hiện việc này.

Tốt lắm! Thích thì ta chiều!” – Không gian lần nữa bóp méo, như thể toàn bộ năng lượng trong vũ trụ đều tập trung hết về phía Arceus. Một luồng sáng khổng lồ ập thẳng vào tôi cùng Palkia. Đến tận lúc này, tôi vẫn cố giữ bản thân nhìn thẳng vào nó, dẫu có chết cũng không được khuất phục.

Tôi cảm nhận năng lượng gào thét xung quanh mình, cảm nhận sức nóng của nó đang len lỏi vào từng tế bào….Nhưng cái cảm giác khoan khoái kỳ lạ này là sao? Cơn đau ở tay và miệng tôi đã biến mất, toàn bộ vết thương đều đã được chữa lành hoàn toàn.

Chuyện này là sao? Ông đang đùa tôi đấy à!” – Tôi hét lớn vào mặt Arceus ngay khi phần miệng có thể nói chuyện trở lại. Bỗng dưng, Arceus quỳ rạp xuống, cất giọng nhẹ nhàng.

Hãy xem hành động này như một lời xin lỗi của ta. Con đã phải chịu khổ nhiều rồi, cả Palkia nữa….ta xin lỗi về mọi thứ!

Nh…nhưng rốt cuộc. Tất cả những thứ diễn ra nãy giờ để làm gì cơ chứ!?

Tốt hơn con nên tự mình chứng kiến.

Arceus ra hiệu cho tôi nhìn lên trần nhà, sợi dây xích trói Palkia đã tuột ra và bay lên đó lúc nào tôi chẳng hề hay biết. Dưới màn đêm sâu thẳm, sợi xích nhuộm đỏ bằng máu của tôi nổi bật và huyền diệu đến kỳ ảo. Dialga bước tới, sau một cú búng tay, những vì sao bất chợt xuất hiện, ánh sáng nhạt nhòa từ chúng chiếu rọi vào cảnh quan, thấm đẫm sức mạnh của vũ trụ lên sợi dây xích. Arceus cũng hành động, những tấm phiến thạch của ông lần lượt phát sáng và truyền sức mạnh vào nó. Dưới sức mạnh của thời gian từ Dialga, hàng loạt ngôi sao thi nhau chết đi rồi lại tái sinh, dưới sức mạnh kiến tạo của Arceus, từng nguồn năng lượng khác nhau dần làm sợi dây xích thay đổi hình dạng. Đây là một lò rèn…với màn đêm là cái đe giữ chặt, những ngôi sao là ngọn lửa thi nhau thiêu đốt và bản thân Arceus là người thợ rèn đang dùng những tấm phiến thạch như một cây búa để tạo hình sản phẩm. Một lúc lâu sau, sợi dây xích tách làm 3 đoạn, mỗi đoạn lại biến thành một con Pokemon nhỏ mang hình thù khá giống Mew. Có điều từ chúng toát ra vẻ gì đó rất thiêng liêng và phức tạp.

Chúng ta thành công rồi!” – Dialga vui vẻ lại gần choàng lấy vai tôi.

Anh tránh ra chỗ khác!” – Tôi hất mạnh tay Dialga, làm như tôi sẽ tiếp tục đối xử thân thiện với anh ta sau tất cả mọi việc vừa xảy ra ấy.

Nào, đã đến lúc nói rõ mọi chuyện.” – Arceus dõng dạc tuyên bố với chất giọng suy yếu, không hẳn, chỉ là nghe yếu hơn bình thường. Có lẽ việc tạo Pokemon mới kia đã lấy đi khá nhiều sức lực.

Có thể con đã đoán được. Nãy giờ chỉ là một màn kịch để có thể tạo nên 3 Pokemon kia. Giratina, chúng là hiện thân của cảm xúc bên trong con. Với nó, con không cần phải băn khoăn về cảm xúc nữa, chúng sẽ giúp tất cả vạn vật đều biết đến niềm vui, nỗi buồn, tức giận và tất cả những thứ khác,…! Và để tạo được chúng thì con phải thấu hiểu được toàn bộ mọi cảm xúc. Dẫu thế con vẫn thiếu mất một cảm xúc cuối cùng….Ta vốn biết từ đầu là cảm xúc này cực kỳ khó để có được bằng cách thông thường, do chúng ta đều là những vị thần bất tử, chẳng có sức mạnh nào có thể gây nguy hại được, ngoại trừ sức mạnh của bản thân ta. Nên ta và Dialga đã cùng nhau xem xét vài gợi ý từ các dòng tương lai khác, cuối cùng quyết định sẽ diễn một màn kịch…

Dialga chen ngang, lần nữa mò đến định choàng vai tôi.

Và như em thấy, nó đã thành công hoàn hảo! Em đã có được cho mình mảnh ghép cảm xúc cuối cùng.

Vậy, cảm xúc đó là gì?” – Tôi phớt lờ Dialga, tò mò hỏi.

Là lòng can đảm bất chấp cả tính mạng để bảo vệ người khác, hiểu chưa em trai tốt bụng của anh.

Thằng ranh con này, ai cho mi chen ngang lời ta hả!” – Arceus tức giận giậm chân. Dialga tươi cười đáp lại ông bằng vài lời trêu chọc. Bản thân Arceus đã không còn vô cảm như lúc trước, còn Dialga tựa hồ đã trở nên thân thiết hơn với cha mình… một gia đình vui vẻ, xem ra 3 con Pokemon cảm xúc kia thật sự mang lại tác dụng.

Ê này, mấy người quên tôi rồi à? Sao không ai nói gì với tôi về màn kịch hết vậy!?” – Palkia lên tiếng để chứng minh mình vẫn còn đang tồn tại. Xem ra anh ấy cũng giống tôi, chẳng biết tí gì về kế hoạch của Arceus và Dialga.

Nếu cho em biết trước thì em đâu thể nào diễn chân thực như vừa nãy được, đúng chứ? Nào là….hãy nghe lời anh một lần duy nhất nè, rồi còn cả anh xin lỗi vì đã hèn nhát, xong còn kêu Giratina dừng lại đi nữa. Rất cảm động, thật đấy!

Đúng đúng, rất cảm động!” – Arceus phụ họa. Tôi tiến lại vỗ vỗ lưng Palkia, đoạn nói lời cảm ơn với anh ta. Nhưng xem ra chú Rồng ngọc trai này đang trong trạng thái quá xấu hổ đến mức chết đứng rồi.

Quên mất, chúng ta chưa đặt tên cho bộ 3 cảm xúc. Giratina, con đặt tên cho chúng nhé?

Con được phép ạ?

Ừ, chúng được tạo ra nhờ con mà.

Tôi đăm chiêu suy nghĩ trong vài giây, cuối cùng bật lên 3 cái tên.

Uxie, Mesprit và Azelf được không?

Nghe rõ rồi chứ, từ bây giờ đó sẽ là tên của các con. Theo lời của ta, hãy truyền thụ tất cả mọi thứ có thể đến cho vạn vật.” – Nghe Arceus dặn dò, 3 Pokemon trịnh trọng gật đầu rồi bay đến chào hỏi. Dialga thì thầm hỏi nhỏ vào tai tôi.

Anh nghe 3 cái tên vừa rồi quen lắm. Em lấy cảm hứng từ đâu thế?

Tên 3 cái hồ em đọc thấy trong cuốn “tạp chí du lịch” anh đưa hôm trước ấy mà.” – Tôi cười toe toét. Loáng thoáng nghe được Dialga tự lầm bầm gì đó về việc lẽ ra không nên đem đồ của tương lai về đây.

Nào, xem ra mọi việc đã xong xuôi rồi. Bây giờ là thời điểm của tiệc tùng. Ta xin trân trọng thông báo cuộc gặp gỡ vĩ đại sẽ diễn ra ngay lập tức!

Cùng với lời tuyên bố từ Arceus, tất cả đèn đuốc trong căn phòng đột ngột bừng sáng, hàng loạt bàn tiệc trải dài với đầy ắp thức ăn bất ngờ xuất hiện từ hư không, cánh cửa đóng chặt lần nữa mở toang. Bên ngoài là các vị thần đang chờ sẵn lũ lượt tiến vào.

Giratina, anh đến sớm thế! Không chờ bọn em gì cả.” – Mew cùng Rayquaza và Lugia cầm ly rượu vang trên tay, tiến đến đưa cho tôi.

Mấy ngày rồi không gặp mọi người, đi đâu vậy?

Hả, mới gặp chiều qua mà?” – Rayquaza khó hiểu hỏi lại. Xem cái cách cậu ta quấn quanh Lugia như cái khăn choàng kìa. Chưa gì đã say xỉn rồi, tửu lượng quá tệ. Sau đó tôi được Dialga giải thích rằng anh ấy đã dừng thời gian của tất cả những vị thần khác để đảm bảo vở kịch diễn ra suôn sẻ nhất có thể, tránh cho người khác xen ngang.

Tự do tận hưởng buổi tiệc đi nhé con trai!” – Arceus vỗ vai tôi rồi bước đến ngai vàng để chuẩn bị cho bài phát biểu của ông. Thấy cảnh đó, Mew nhíu mày nghi hoặc.

Em có cảm giác ông ấy thân thiện hơn trước nhiều? Thật kỳ lạ!

Ừ, tất cả là nhờ cảm xúc đấy!

Cảm xúc á? Ăn được không?

Sau này em sẽ biết!” – Tôi xoa đầu Mew và bắt đầu hòa mình vào không khí náo nhiệt.

Xin chào…ừm, hôm nay trông anh ấn tượng lắm.” – Ho-oh chào hỏi tôi trong lúc cả 2 chạm mặt nhau ở bàn thức ăn nhẹ. Chà, tôi không biết cô ấy lại thích đồ ngọt đến mức đó, ý tôi là cứ nhìn đống bánh ngọt chất cao như núi trên đĩa của Ho-oh thì biết. Tôi đoán từ bây giờ cô ấy sẽ ngày càng ngọt ngào và lộng lẫy hơn.

Khi đang mải ngắm nhìn Arceus gõ đầu Kyogre và Groudon vì tội gây rối đánh nhau mất trật tự. Một thân ảnh bất thình lình xuất hiện bên cạnh tôi. Đó là Palkia vừa sử dụng cổng không gian của anh ấy.

Palkia, cám ơn vì đã âm thầm bảo vệ em. Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh trước đây…

Đều là chuyện đã qua rồi. Thật ra anh mới cần cảm ơn em chứ. Anh tin từ bây giờ nhờ có em mà The Universe sẽ trở nên vui vẻ và tràn đầy sức sống hơn.

Ồ, vậy em có thể đòi hỏi anh xây cho một căn phòng rộng hơn không?

Nếu em thích!” – Palkia gật đầu, thoáng chút ngần ngừ, anh nói tiếp. – “Về đề nghị của em lần trước chúng ta gặp nhau…Ừm cái mà khiêu vũ cùng anh ấy. Liệu bây giờ còn hiệu lực chứ?

Được thôi, đi khiêu vũ nào!” – Tôi kéo tay Palkia ra giữa sảnh. Nhưng vừa đi được vài bước đã đụng trúng một bức tường cứng chắc đau điếng cả đầu. Nhìn lên thì hóa ra là Dialga, một bức tường kim cương đúng nghĩa. Anh nhìn tôi và Palkia đang nắm tay nhau, lành lạnh nói.

Em đã chấp nhận hẹn hò cùng anh rồi mà!

Hồi nào chứ! Anh điên à!

Lời hứa là lời hứa!” – Dialga nắm tay còn lại của tôi. Bằng cách thần kỳ nào đó, tôi đã trở thành một sợi dây để 2 người họ thi kéo co. Việc này rất đau đấy.

Trời ạ, 2 anh thôi ngay!” – Tôi hét lớn. Xem ra không hẳn cảm xúc nào cũng tốt!

Tác giả: Encyclopika

Dịch giả: Phạm Thanh

Chap 8GIRATINA – CHUYỆN CHƯA KỂHết rồi