NẾU MỘT MAI TÔI CÓ BAY LÊN TRỜI

Vì hắn đã nghe thấy lòng mình, trái tim vốn lấy lửa giận và kiêu ngạo làm nhiên liệu, nay từng nhịp từng nhịp, bắt đầu chậm lại. Nhẹ nhàng. An yên.

Nếu một mai tôi có bay lên trời VPokedexNếu một mai tôi có bay lên trời VPokedex

Mewtwo lơ đãng bước về khu rừng xanh thẳm, trong đầu ngổn ngang với hàng trăm suy nghĩ. Khung cảnh xung quanh rất đỗi thơ mộng, nhưng hắn chẳng có tâm trạng nào thưởng thức. Cuộc đời hắn đã thấy mòn mắt những cảnh tượng còn đẹp hơn thế rồi.

Phải, hắn đang chán.

Buồn chán vốn là một cảm xúc tất yếu bất cứ ai cũng phải trải qua, Mewtwo biết vậy. Nhưng lần này, sự buồn chán đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của hắn.

Huống hồ, cuộc đời của hắn dường như là bất tận.

Hắn không thể đong đếm mình đã sống trên đời bao lâu. Chỉ biết rằng, hắn đã vô số lần thấy xuân hạ thu đông luân chuyển, những sinh vật sinh ra, trưởng thành rồi lặng lẽ trở về với cát bụi. Những kẻ hắn từng căm hận, những đối thủ hắn từng đọ sức,.. Tất cả bọn họ đến, rồi lại đi qua cuộc đời hắn. Còn hắn vẫn như ngày đầu.

Tất nhiên Mewtwo hiểu rõ, việc sống được trên đời lâu đến vậy, lại sở hữu sức mạnh vô biên là một điều may mắn. Được đi nhiều nơi, gặp nhiều cảnh vật, có vô vàn trải nghiệm trong cuộc đời. Nhiều người thèm muốn một phần của hắn mà còn chẳng được.

Nhưng điều đó không có nghĩa, hắn không được phép cảm thấy bất bình và khó chịu.

Hắn cũng không có mục tiêu nào để phấn đấu. Ngày trước, Mewtwo từng khao khát trở thành kẻ mạnh nhất trong tất cả Pokemon trên cõi đời. Hắn làm được thật. Muôn loài khiếp sợ hắn, quỳ dưới chân sẵn sàng cung phụng, coi hắn như hiện thân của Chúa Trời. Nhưng chính vì vậy mà hắn đã sớm chán ghét đánh đấm và giết hại. Hắn thấy mệt mỏi, và cũng chẳng còn ai xứng tầm làm đối thủ.

Hắn phải thừa nhận, đôi lúc hắn mơ được trở thành một Pokemon bình thường, có vui có buồn, có thăng hoa và có sụp đổ. Nhưng lý do nào để buồn khi hắn có tất cả, và lý do nào để vui khi thực ra hắn chẳng có gì?

Hay là chết quách đi cho xong nhỉ? Mà chết kiểu gì được. Hắn không thể tự sát. Cũng làm gì có kẻ nào đủ năng lực để giết hắn.

Thật là trái ngang quá mà.

Trời ơi…cứu tui…ai đó cứu tui!

Tiếng động rất khẽ bất chợt vang lên trong lùm cây, nhưng làm sao qua mắt được hắn – kẻ thiên bẩm sở hữu thính giác hoàn hảo. Âm thanh bé nhỏ và thì thầm như một tiếng thở. Lại một con người yếu đuối, hoặc một con Pokemon yếu đuối. Mewtwo ghét nhất là sự yếu đuối. Những âm thanh mong cầu sự giúp đỡ, hắn nghe thấy rất nhiều. Nhưng hắn chưa từng đáp lại. Đối với hắn, phải cầu xin người khác đưa tay ra là một điều gì đó sỉ nhục thậm tệ, còn tệ hơn phải thua cuộc. Thật thảm hại biết bao khi không thể lo nổi cho chính bản thân mình.

À, hắn đang nói hắn đấy à.

Trái tim hắn cất lời, buông những lời mỉa mai thật mạnh. Khối óc và con tim lại bắt đầu mâu thuẫn rồi đấy. Lòng sĩ diện cao ngút trời, làm sao hắn dám tự nhận là hắn thực sự bất lực với cuộc đời. Dù chỉ là tự nhận với bản thân bên trong hắn thôi cũng không dám.

Lêu lêu, mày đúng là đồ hèn nhát.

Trời ơi thật sự là không ai cứu tui hả. Tui còn mẹ già em thơ ở nhà, tui còn vợ chưa cưới đang chờ tui mà. À không, cổ mới là crush của tui thôi, nhưng cổ không có ở đây thì nói vậy chắc cũng không sao đâu…

…..

Cái tên đang kêu cứu kia có thực sự cần cứu không vậy?

Hắn muốn bỏ đi. Nhưng ý nghĩ về việc thử làm một điều hơi mới mẻ – giúp đỡ người khác – đã xuất hiện.

Thử đi Mewtwo, mất gì đâu, mày đang chán mà.

Còn lâu, tao không có thì giờ với những kẻ yếu.

Thì cứ thử xem nào. Dù sao cũng đỡ hơn là mày cứ thần người ra rồi không làm được gì cả.

Thôi thì Mewtwo sẽ phá lệ một lần thôi. Một lần duy nhất.

Hắn chuyển sang thể tàng hình, đến lùm cây phát ra tiếng động. Là một con Butterfree. Điều này làm hắn hơi thất vọng chút ít. Butterfree là loài Pokemon quá phổ thông, chẳng có gì đặc biệt, cứu hay không cũng vậy. Thà rằng là Ribombee hay Vivillon thì còn có hứng. Đã vậy, con Butterfree này còn gặp nạn theo cách ngớ ngẩn hết sức. Một bên cánh của nó bị dính vào nhựa cây, ắt hẳn là kỹ năng bay lượn chẳng mấy khéo léo.

Nghĩ thế nào cũng thật ngứa mắt.

Nhưng dẫu sao đã mất công, hắn cũng chỉ đành dùng Psychic kéo Butterfree khỏi nhựa cây.

Con Pokemon Bướm Viền Đen đang khóc dở mếu dở kia được giải thoát, gương mặt lập tức bày ra biểu cảm đần không thể tả. Vẻ mặt khôi hài ấy khiến hắn dù đang chán cũng phải suýt phì cười.

Ôi thánh thần thiên địa ơi…” – Butterfree sau khi nhận ra đôi cánh đã trở lại bình thường bèn ngẩng đầu lên cao nói nhảm một tràng dài. – “Con xin cảm ơn trời phật đã cứu con khỏi kiếp nạn khốn khổ này ạ. Con xin hứa trong tuần tới sẽ không gây sự với bọn Cutiefly hay Beedrill nữa ạ, nhưng nếu chúng nó dám lấy mật ở khóm hoa mà crush con thích, cái bạn Butterfree màu hồng ấy, thì con cũng chỉ đánh chúng nó có mấy cái thôi ạ. Con cũng xin thề sẽ không la cà nghịch ngợm để mẹ con phải tung Siêu Âm Thanh đi tìm nữa đâu ạ…

Vừa lảm nhảm, nó vừa đưa hai chiếc râu lên thay cho hai bàn tay chắp. Cảnh này làm hắn ngán ngẩm lắc đầu. Đúng là lũ Pokemon yếu đuối thì chỉ đến vậy thôi. Mặc dù con Butterfree này có cách nói chuyện cũng thú vị đấy.

Này, trời phật cái gì, ta mới là người cứu ngươi mà ngươi không cảm ơn à?

Hắn tính di chuyển, nhưng quyết định nán lại thêm một lúc sau khi nghe hết “bài diễn văn” – mà theo hắn đánh giá là “không giống một con Pokemon bình thường tí nào”. Hình như hắn bị nhiễm đôi chút năng lượng ngớ ngẩn rồi, vì đột nhiên hắn nảy ra trò trêu con Pokemon ngốc nghếch kia.

Vậy mà ngươi không cảm ơn ta sao?

Mewtwo cất giọng, nhưng không hiện hình. Quả nhiên, Butterfree trở nên hoang mang ngay khi nghe thấy tiếng động từ hư không.

Ai…Ai vậy?

Con Pokemon bướm giang cánh lên, chuẩn bị tư thế tấn công bằng vảy độc. Nhưng biểu cảm “cố tỏ ra là ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng” kia đã chứng minh rõ: Nó không còn khả năng để chiến đấu.

Không muốn chấp nhặt một kẻ mà hắn chỉ cần hắt hơi cũng đủ tan xác, Mewtwo hiện nguyên hình. Từ trong không gian, cơ thể màu tím nhạt cao lớn dần hiện lên, mang theo nguồn năng lượng dồi dào bất tận khiến mọi đối thủ phải e dè. Đến cả rừng xanh cũng như nghiêng mình kính cẩn khi thấy dáng vẻ oai nghiêm ấy.

Nhưng mà, con Butterfree ngốc kia có lẽ chẳng biết gì về nó cả. Vì nó không hề run sợ trước sức mạnh ấy. Mà ngược lại…

Woaaaaa…” – Nó hét toáng lên, lộ rõ vẻ phấn khích – “Sao anh làm được hay vậy? Chỉ tui đi tui cũng muốn được tàn hình! Nha, nhaaa!

Này, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với ai không đấy?

Mewtwo không trả lời, hắn khoanh tay nhìn xuống Butterfree bằng nửa con mắt. Con bướm hình như cũng nhận ra bản thân có phần suồng sã, bèn cúi mặt, giọng nhỏ đi hẳn:

Tui xin lỗi…” – Nó vừa nói vừa thở dài – “Tui lại dở hơi rồi phải không. Mẹ tui càm ràm tui suốt ngày mà tui không sửa được cái tính này.

Đương nhiên. Ngươi không chỉ dở hơi mà còn yếu đuối. Yếu đuối quá mức chấp nhận. Nếu ta không xuất hiện thì chắc là ngươi toi đời rồi.

Hắn thờ ơ đáp lại, mặt không cảm xúc. Nhưng con Butterfree có vẻ chẳng chút phiền lòng (hay vì nó ngốc quá nên không hiểu là hắn đang mắng mỏ nhỉ?)

Vâng, tui xin cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tui dù không quen biết. Nếu tui có thể trả ơn cho anh thì tui rất mừng. Tui có thể dở hơi, nhưng mẹ tui dạy tui phải biết cảm ơn người khác.

Mewtwo khẽ bật cười. Con Pokemon yếu nhớt này lại bày đặt giúp hắn à. Nực cười ghê gớm.

Khỏi. Ngươi còn chẳng giúp được ngươi thì giúp được ai.

Chắc là tui không giúp gì được thật. Nhưng tui có mật hoa này. Anh có muốn thử không?

Mật ong à, tưởng thứ cao lương mỹ vị gì cơ. Ngươi cứ làm như ta chưa bao giờ được nếm thử cái chất ngòn ngọt dinh dính ấy không bằng.

Cũng được…” – Hắn nhún vai – “…Dù ta không đói lắm.

Butterfree bay lên tay hắn, vẫy vẫy đôi chân để nhả mật từ những sợi lông. Mùi thơm thoang thoảng của hoa linh lan tỏa hương.

Thơm ghê. Đã bao lâu ta chưa ngửi được mùi hương dễ chịu thế này nhỉ.

Hắn cẩn thận cho một giọt lên đầu lưỡi. Vị rất thanh, khi tan ra vẫn để lại hương dìu dịu trong cuống họng. Khác hẳn với những loại mật ong ngọt gắt mà hắn từng ăn thử của con người.

Không tồi đâu…” – Mewtwo gật gù – “….khá hơn ta kỳ vọng.

Anh thích thì tui rất vui. Nếu vậy cũng được tính là tui đã giúp đỡ lại anh một xíu rồi. Anh thử thêm nữa nhé?

Không cần. Này, ta hơi chán, ngươi có gì để làm không?

Một câu hỏi đột ngột. Hắn thậm chí không nhận ra mình đã hỏi.

Ừ, hình như ta chưa bao giờ hỏi ta nên làm gì. Thế là ta đang tìm kiếm sự giúp đỡ à? Không, nhưng ta không phải một kẻ yếu đuối.

Hừm…” – Butterfree đăm chiêu, nom đã cố gắng hết sức để suy nghĩ bằng cái đầu bé xíu. – “Tui không biết nữa. Tui thấy có nhiều việc để làm mà. Mỗi ngày tui đều cố gắng xoay sở để hoàn thành tất cả mọi thứ, nhưng chưa bao giờ được. Mẹ tui bảo tui rất dễ bị mất tập trung.

Nhiều việc? Là việc gì?

Đi lấy mật nè, đi ngắm hoa nè, đi đấm nhau với bọn Cutiefly suốt ngày tranh giành nè, đi nói chuyện với bạn Butterfree hồng nè.. Quá là nhiều luôn!

Hắn hơi ngạc nhiên. Có vậy thôi hả. Thế mà hào hứng đến vậy sao.

Còn gì nữa không? Đừng nói là ngươi ngày nào cũng lặp đi lặp lại những công việc đó nhé. Thế thì chán chết!

Từ khi tui sinh ra, tui đã làm những công việc như thế rồi. Khi còn là Caterpie và Metapod thì ăn thật nhiều để mau lớn, tiến hóa thành Butterfree thì lại đi kiếm ăn cho mấy bọn nhỏ Caterpie và Metapod ở nhà. Loài Butterfree của chúng tui là như vậy đó. Trừ phi chúng tui trở thành Pokemon của huấn luyện viên, còn lại chuỗi ngày của Butterfree cũng chỉ có vậy thôi.

Và ngươi cứ làm vậy cho đến lúc chết?

Không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu bị thu hút bởi cách ăn nói của con Butterfree này.

Có lẽ là vậy á. Nhưng tui không sợ chết đâu.

Ngươi không sợ chết ư?

Mewtwo ngạc nhiên. Hắn chưa gặp bất kì ai không sợ chết cả. Thậm chí Butterfree lúc nãy còn kêu trời kêu đất để được sống mà.

Thực ra thì tui sợ chết lắm. Nhưng mà tui sẽ sợ chết nếu như tui chưa từng kiếm được mật hoa về cho tổ, chưa từng được ngắm cánh rừng, chưa từng được nói chuyện với crush của tui. Tui nghĩ là tui chỉ sợ chết khi tui sống vô vị thôi. Còn lại tui thấy.. tui cũng rất hạnh phúc khi sống, nên tui đoán là tui đã sống “có nghĩa”.

Ngươi hãy nói thêm đi. Tại sao ngươi có thể vui vẻ khi cuộc sống của ngươi mỗi ngày đều trôi qua giống hệt nhau?

Tui chưa bao giờ cảm thấy mỗi ngày của tui giống hệt nhau cả. Ừm… đấy là lý do mẹ tui bảo tui hay bị mất tập trung. Nhưng tui thấy mọi thứ trên đời đều thú vị. Mật hoa thì vẫn là mật hoa, nhưng hoa linh lan mùa xuân sẽ có vị ngọt khác hoa nhãn, hoa vải mùa hè. Thậm chí mật của bông này cũng nhiều hay ít hơn bông kia. Tui hay để ý vậy đó, và hay nghĩ linh tinh. Nhưng chính vì vậy mà tui luôn thấy mỗi ngày đều mới mẻ. Chẳng hạn như Butterfree chúng tui thì con nào chẳng như con nào, nhưng tui biết cá tính của từng con trong đàn luôn đó.

Mewtwo nhìn thật sâu vào đôi đồng tử màu đỏ trong veo đang ánh lên từng tia sáng kia. Bên trong hắn, hắn nghe thấy có gì như tiếng nứt vỡ.

Cũng tựa vết nứt trên mặt băng dày, để lộ bên dưới là một dòng chảy xanh thẫm.

Loài Butterfree nhà ngươi có vòng đời quá ngắn ngủi. Liệu ngươi có kịp sống cho ra hồn trước khi ngươi chết không?

Nếu tui phải chết đi, phải bay lên trời như cách nhiều ông bà Butterfree đã từng, thì tui sẽ không hối hận. Tui biết, tui không phải là Butterfree đặc biệt hay xinh đẹp, cũng không phải là Butterfree mạnh mẽ của một nhà huấn luyện nào đó. Nhưng tui thấy vui vì đã góp phần bảo vệ đàn của mình trước bọn Beedrill, hay làm hòa với bọn Cutiefly mỗi lần chúng gây sự, hoặc giúp cho bọn Caterpie lớn lên, dù chỉ một chút. Đối với tui, thế đã là quá trọn vẹn. Loài Butterfree có tuổi thọ ngắn, tui biết chứ. Chính vì vậy mà chúng tui mới học cách cho đi. Vì sau khi tui chết, loài người vẫn uống mật của tui, còn bọn Caterpie – chắc tụi nó thành Butterfree rồi vẫn sẽ nhớ về tui. Nên tui không hối hận. Hay như hôm nay nè, tui thấy hạnh phúc vì đã tặng mật ngọt cho anh.

Mewtwo buông thõng xuống, hai cánh tay đã không còn khoanh trước ngực. Đôi mắt đã mở to, không còn ánh hờ hững vô tâm.

Là cho đi, là đem đến hạnh phúc.

Đấy là lẽ sống của những kẻ yếu đuối sao?

Nhưng… có lẽ không phải. Vì Mewtwo thấy không còn buồn chán kể từ lúc kéo Butterfree khỏi nhựa cây. Vì hắn đã nghe thấy lòng mình, trái tim vốn lấy lửa giận và kiêu ngạo làm nhiên liệu, nay từng nhịp từng nhịp, bắt đầu chậm lại. Nhẹ nhàng. An yên.

Hình như đó là cách, để mỗi ngày đều sống.

Butterfree thấy hắn im lặng rất lâu, bắt đầu tỏ vẻ cuống quýt. Nhưng hắn chỉ mỉm cười. Và hắn thấy vị ngọt thanh thanh của mật bỗng lấp đầy trong khoang miệng.

Rồi hắn nhìn Butterfree.

Con Pokemon mạnh mẽ nhất hắn từng biết.

GHI CHÚ:

  • Tên truyện được lấy cảm hứng từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, dành tặng các bạn đang chênh vênh trong cuộc đời.

Tác giả: Phương Thảo.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ