Ngay lập tức Elesa thu Emolga về, xin lỗi Rivaille và mọi người, rồi cô ấy tức tốc chạy vọt đi.
Tất nhiên là Rivaille sẽ không thể ở yên được khi chưa nhận được câu trả lời từ Elesa, cậu vội thu Ducklett về bóng, đuổi theo chị ấy.
“Này! Elesa!”
“Tch… được rồi, tạm gác lại trận đấu đi, nhưng mà… chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Em hỏi gì vậy Rivaille?”
“Chị đừng giấu nữa, khuôn mặt chị đang phản bội chị đó…”
“Chả có gì cả…”
Nói xong Elesa đẩy cậu đi, cô ấy leo lên chiếc Mô tô riêng rồi vọt đi mất.
Gì vậy chứ?!
Tất nhiên là với bản tính của mình thì cậu sẽ không ở yên rồi. Rivaille cũng vội leo lên xe và đuổi theo chị ấy.
*****
Tch… chết tiệt, lạc mất dấu chị ta rồi…
Mất dấu Elesa, đang loay hoay chưa biết làm thế nào thì Rivaille bỗng để ý đến một thứ….
Một cột khói..
Nó phát ra từ phía Tây Nimbasa.
Dù không hiểu vì sao lại có cột khói ở đấy, nhưng cậu biết chắc chắn đó là tín hiệu không mấy tốt lành. Đành vội phóng xe ra chỗ đó…
Đường 123 sao?
Nhìn tấm biển ghi tên đường, trong lòng cậu cảm thấy bất an hơn.
Đường 123 là thuộc khu phố Dracrison – Một khu phố đông dân tập trung sống ở đây…
Quyết định đi sâu vào một chút, trước mắt cậu là một thảm cảnh…
Người dân ở đây nháo nhào trốn chạy…
Nhà cửa của họ đổ nát…
Có nhà bị cháy ngùn ngụt…
Rốt cuộc là… chuyện gì đang xảy ra vậy!?
Ngay lập tức, Rivaille tìm một chỗ để giấu chiếc xe đi, lấy trong cặp viên Max Revive cho Tranquill hồi sức… bởi ngay lúc này… cậu cần sức mạnh của cả đội….
Cậu chạy sâu vào trong chỗ bị nạn… và vô tình bắt gặp Elesa…
“Rivaille?!”
Elesa hẳn rất bất ngờ vì sự có mặt của cậu ta ở đây.
“Em đang làm gì ở đây thế hả Rivaille?”
“Hừ?! Câu này đáng ra để tôi hỏi chị mới đúng!? Đã xảy ra chuyện gì?!”
Đến nước này rồi, Elesa cũng không ngại ngần kể cho cậu sự tình:
“Khu phố này bất ngờ bị 1 đàn Hydreigon tấn công…”
Gì cơ? Hydreigon?
Nghe đến đây… Rivaille đã thấy ớn lạnh…
Từ khi nào mà Rivaille lại ghét loài Pokemon này đến thế chứ?!
“Rivaille, đi về đi, đây không phải địa bàn làm việc của em.”
“Hả?” – Cậu bất ngờ quay sang Elesa.
“Chị nói không hiểu hả? Đây là thành phố Nimbasa, không phải Mistralton, đây không phải địa bàn làm việc của em… đừng lo chuyện bao đồng nữa… đi về đi. Nếu hiệp hội mà biết điều này thì hai ta sẽ gặp rắc rối đó.”
Cậu tức giận, thật sự đây là lúc để quan tâm đến cái Hiệp hội vớ vẩn đó à? Cậu phản bác lại Elesa:
“Cái gì? Chị bảo em đi về trong khi bao nhiêu người dân vô tội đang chết dần dưới nanh vuốt đám Hydreigon kia á? Chị đừng làm trò hề nữa, Elesa.”
Elesa quay sang nhìn cậu, trừng mắt:
“Quy định của Hiệp hội… hẳn em phải nắm rõ…”
“Dĩ nhiên là em nắm rõ rồi nhưng mà….”
Cậu còn chưa kịp nói dứt lời, một tiếng khóc đã vang lên gần đó.
Là… tiếng khóc của một bé gái…
Cả Rivaille và Elesa đều chạy đến nơi phát ra tiếng khóc.
Cô bé đang kẹt ở trong căn nhà…
Căn nhà đang cháy ngùn ngụt và cả bọn không thể vào bên trong…
Hai người bọn họ chưa kịp định thần thì một con Hydreigon đã lao ra, điên cuồng tấn công. Nhưng thật may mắn cả hai đã né được…
Trong lúc cấp bách, Elesa đã ra lệnh:
“Rivaille! Tập trung cứu em bé đó, con Hydreigon này cứ để chị lo.”
“Chị lo được thật chứ Elesa?”
“Em đang khinh thường chị sao?”
Haizz… dĩ nhiên là cậu vẫn không thể cãi lời người lớn được rồi.
Ngay lập tức, Rivaille gật đầu đồng ý, Elesa nhanh chóng di chuyển để thu hút sự chú ý của con Hydreigon đó ra xa…
Còn giờ cậu đi làm việc của mình nào…
Đầu tiên phải dập lửa đã:
“Ra đi Ducklett! Vũ Điệu Mưa!”
Ngay lập tức, một cơn mưa đã ập đến quanh ngôi nhà, đứa bé bên trong vẫn khóc lóc sợ hãi.
Sau khi lửa được dập, Rivaille nhảy thẳng vào căn nhà, xác định vị trí của cô bé.
“Đây rồi! Em gái! Không có gì phải sợ cả! Em an toàn rồi.”
Đứa bé vẫn sợ hãi tột độ…
Hết cách rồi, cậu đành phải bế đứa bé lên để đưa đến nơi an toàn. Nhưng khi vừa làm thế, đứa bé khóc to hơn:
“Anh… cứu… cứu Lillipup….”
Gì cơ? Đó là Pokemon của em ấy à?
Cậu chưa kịp nói gì thêm, thì có thứ gì đó lăn lông lốc đến chỗ cậu…
Rivaille trợn tròn mắt… đó là… đầu của một con cún con…
Và ngay sau đó, trong góc nhà bước ra…
Đó là một con Hydreigon khác tay dính đầy máu…
“Áaaaaa!”
Cô bé tội nghiệp trên tay Rivaille bị cảnh tượng kinh hoàng này doạ cho chết khiếp. Cậu cũng vậy… nhìn cảnh này cậu chỉ muốn ói ra…
Cô gái nhỏ chỉ hét lên một tiếng thất thanh và sau đó ngất xỉu vì quá sợ hãi. Tiếng hét của em ấy đã vô tình chọc điên con Hydreigon trước mặt họ. Ngay lập tức, nó gầm lên một tiếng và lao thẳng đến bằng chiêu “Vuốt Rồng“.
Rivaille vội vàng lách qua một bên, chiêu “Vuốt Rồng” của nó đã xượt qua cánh tay cậu…
“Khỉ thật!? Sao mình toàn bị đánh bởi mấy con Rồng 3 đầu này vậy chứ?”
Cứ như thế này… chắc chắn không ổn…
Rivaille nhanh chóng mang bé gái đang ngất xỉu ra khỏi căn nhà, đồng thời ném theo quả Poke Ball của Tranquill ra ngoài.
Chú bồ câu của cậu bật ra khỏi bóng, và chỉ bằng một cái liếc mắt, hai người đã hiểu ý nhau.
“Vậy là Tranquill đã đưa em ấy đến nơi an toàn rồi. Còn mày thì chuẩn bị gặp tổ tiên luôn đi con Rồng khốn kiếp này!” – Rivaille hét lớn. – “Cho nó biết sức mạnh của chúng ta, Braviary!”
Quả bóng chứa của Braviary mở ra, xuất hiện trên sân là một chú đại bàng to lớn…
“Braaaaaaa…”
“Graoooooo….”
Hai con Pokemon trừng trừng nhìn nhau, thi nhau gào lên để đe doạ đối thủ…
Con Hydreigon tiếp tục lao thẳng vào bọn họ với chiêu “Vuốt Rồng“, nhưng với thân thủ nhanh nhẹn, Braviary đã né qua một cách nhẹ nhàng, sau đó tặng cho con Hydreigon một cú “Cận Thân Quyền” trời giáng xuống lưng.
“Làm tốt lắm Braviary!”
Con Hydreigon dần dần có dấu hiệu tránh xa bọn họ hơn. Nó dần lùi về phía sau, nó lùi mãi cho đến khi lưng nó chạm vào bức tường
Cậu cũng đã phát hiện ra điều này… nó đang từ chối chiến đấu ư?
Hm… dù gì cũng chỉ là một con Pokemon hoang dã… trong tình huống này nên hòa thuận thì vẫn hơn, căn bản là cậu không có thời gian để dây dưa với nó.
Cả Rivaille và Braviary đều buông lỏng cảnh giác, toan đi khỏi nơi này thì bỗng nghe sau lưng có một tiếng rít chói tai.
Quay người lại… con Hydreigon đó đang tích tụ năng lượng, bụng nó phát ra thứ ánh sáng màu cam kì lạ.
Không ổn rồi… đó là.. “Sao Băng Rồng“?! Thi triển chùm sao rồng trong không gian chật hẹp này ư? Con Rồng này bị điên thật rồi?!
Ngay lập tức, một thiên thạch Rồng được bắn lên không trung, nó xuyên qua mái nhà, khi rơi xuống nó tách ra thành nhiều thiên thạch nhỏ khác…
Cơn mưa thiên thạch kia đã hoàn toàn phá hủy căn nhà, những gì còn sót lại của căn nhà đã đổ ập xuông…
Chết tiệt… không ổn rồi….
5 phút sau…
Rivaille và Braviary đứng dậy từ đám hỗn độn..
“Làm tốt lắm Braviary! Chiêu Bảo vệ của mày đã cứu sống chúng ta đấy.”
“Braaaaaaa…” – Chú chim kêu lên một tiếng dài.
Nhưng trái với may mắn của bọn họ… Con Hydreigon bị đám hỗn độn kia đè xuống người.
Nhưng cậu biết thừa con Rồng đó còn sống… và… cũng đang cần tra khảo nó đôi chút…
Ngay lập tức, Rivaille hạ lệnh cho Braviary bới đám hỗn độn kia ra khỏi con Rồng ba đầu, và cho cậu ấy tiếp cận với “Cận Thân Quyền” để khống chế con Rồng khi nó có cơ hội trốn thoát.
Dưới sức ép của Braviary và “Cận Thân Quyền“, nó liên tục la hét và giãy giụa để thoát ra.
Ngay khi Rivaille đến gần, Braviary lập tức di chuyển một chân đạp lên mõm của nó. Con Rồng bắt đầu khò khè trong cổ họng…
Cậu đến gần, nhìn kỹ con Rồng một lượt..
Con rồng này có ký hiệu chữ X trên đầu… giống y hệt con mà cậu đã gặp ở khu di tích cổ lần đó!
“Mày… là con Hydreigon đã từng tấn công tao sao?” – Cậu thầm nghĩ trong hoang mang.
“Được rồi Braviary, cho nó mở mồm ra đi, tao còn nhiều thứ cần hỏi nó trước khi tiễn nó lên đường lắm.”
Braviary nhấc chân ra, con Hydreigon này có vẻ đã hiểu được tình thế của nó. Nó không còn gầm lên về phía Rivaille nữa… Nhưng ánh mắt nó nhìn cậu thì hằm hằm sát khí…
“Câu hỏi đầu tiên, ký hiệu dấu X trên trán mày từ đâu mà có?”
Con Hydreigon không đáp lời, nó bắt đầu nhe bộ răng nanh của nó ra để đe doạ.
Vậy là rõ rồi… con Rồng này… hoàn toàn không phải Pokemon hoang…
“Hm… nếu câu hỏi vừa rồi khó trả lời quá… thì mày có thể trả lời tao câu này…”
Rồi cậu trừng mắt, nhìn thẳng vào mắt nó:
“Chủ của mày? Là ai? Ai là người đang đứng sau vụ tấn công này? Khai cho rõ hoặc tao sẽ bảo Braviary của tao bẻ gãy cánh mày?”
Ngay lập tức, con Rồng gầm lên trước mặt, nó lại vùng vẫy tiếp…
Tch… xem ra nó không dễ khuất phục…
Nhưng ngay khi nó mở mồm… Rivaille đã nhìn thấy thứ gì đó ở trong mồm nó…
Trông nó như là một thiết bị điện tử vậy?
Ngay lúc này cậu cần biết mình nên làm gì, Rivaille lấy tay giữ hàm trên của con Rồng lại, tay kia thò vào mồm nó.
“Không cần biết thứ này là thứ gì… phải lấy nó ra cho bằng được.“ – Cậu nghĩ thầm.
Thấy vậy, con Rồng bắt đầu tích tụ năng lượng tiếp… cổ họng nó lại phát ra màu cam….
Tch… nó định tấn công trong hoàn cảnh này ư?
Nhưng mà đâu có dễ thế… Chú đại bàng tiếp tục dùng chân chặn đứng cổ họng nó lại, con Rồng bị nghẹn, rên lên ư ử.
Nhờ vậy mà cậu đã thành công lấy ra thiết bị trong mồm nó…
Đó là một cái máy nhỏ hình vuông… cậu tự hỏi sao có thể gắn nó vào mồm con Pokemon này vậy? Và… cái máy này rốt cuộc tác dụng của nó là gì?
Nhưng điều khiến cậu cảm thấy kì lạ hơn cả là… ánh mắt con Hydreigon đã không còn sát khí như trước nữa, và… mắt nó từ màu đen sâu hoắm đã chuyển thành màu đỏ…
Nhanh chóng, nó kiệt sức và gục xuống…
Tch… còn chưa tra khảo được gì mà?
Rivaille bực bội… vốn nghĩ sẽ lôi được thông tin gì đó về bọn chúng… lũ tội phạm đang hoành hành ở Unova này nhưng xem ra thất bại rồi…
Thở dài một tiếng, cậu đành bất mãn nói:
“Này Braviary! Xem ra chúng ta không thể ngó lơ con Rồng này được rồi… bằng mọi giá… một lúc nào đấy phải lôi được bằng sạch thông tin từ nó…”
“Braaa…” – Chú chim ậm ờ trong cổ họng.
Nói rồi, Rivaille đã ném Ultra Ball vào Hydreigon.
“Bíp…bíp…”
“Bíp…”
“Ting…”
Trái Ultra Ball của cậu lắc ba lần và đóng hẳn lại.
Vậy là thu phục thành công rồi. Mày cứ đợi đó… về đến Mistralton mày sẽ không thể thoát được đâu.
Vậy là coi như xử lý con rồng đã xong, Rivaille lập tức liên lạc Tranquill qua Xtransceiver:
“Tít.. tít…”
“Quilll…”
“Thế nào rồi Tranquill? Cô bé đó an toàn rồi đúng chứ?”
“Quill… Quilll…”
Chú chim đáp lời rất vui vẻ, vậy là đủ biết nhiệm vụ thành công rồi.
“Làm tốt lắm Tranquill! Bên này tao và Braviary cũng đã xử xong con Hydreigon này rồi…”
Xong, cậu nói tiếp:
“Nghe kỹ đây Tranquill! Trong khu phố này chắc chắn vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt ở đây và chưa được đưa đến nơi an toàn… Nhiệm vụ tiếp theo của mày là tìm và giúp đỡ họ! Nghe rõ chưa?”
“Quilll…”
Tranquill hú dài lên một tiếng ý là đã nhận nhiệm vụ.
Cậu và Braviary có lẽ cũng phải làm như vậy thôi, dù sao sự an toàn của người dân vẫn là trên hết…
Cưỡi trên lưng Braviary… nhìn xuồng khu phố…
Mọi thứ đổ nát như vừa xảy ra một cuộc chiến tranh ác liệt vậy…
Và đúng y những gì cậu dự đoán… còn rất nhiều người bị mắc kẹt ngay tại đây…
Có người thì bị kẹt không ra được…
Có người bị đá đè lấp…
Có người bị thương…
Có tiếng cầu cứu…
Có tiếng trẻ con khóc gọi mẹ…
Mọi thứ… thật đáng sợ mà…
*****
Rivaille và Braviary vừa kéo được một người đàn ông ra khỏi đống đổ nát.
“Ôi! Tay của chú bị thương rồi!”
Ngay lập tức, cậu đã phải kiếm nẹp và nẹp lại cánh tay cho chú…
Vừa xong việc, cậu đã nghe thấy tiếng gọi:
“Này! Rivaille!”
Quay người lại… à thì ra lạ chị Elesa… chị ấy đang cưỡi trên lưng Zebstrika và chạy đến chỗ cậu.
“R…Rivaille…” – Elesa thở dốc.
Nhận thấy chị ta có vẻ khá mệt mỏi, cậu đành buộc miệng nói:
“Cứ từ từ… để tôi băng bó cho chú này xong đã…”
Sau khi xong việc, cậu ra lệnh cho Braviary chở chú ấy về nơi an toàn. Sau đó mới quay sang phía Elesa:
“Sao thế chị Elesa?”
“Này Rivaille … có chuyện này rất kì lạ…”
“Chuyện gì thế?”
Elesa bỗng nói nhỏ lại, chị ý ghé sát vào tai cậu, nói chỉ đủ 2 người nghe.
“Bọn Hydreigon đang tấn công điên cuồng thì bỗng dừng lại… và chúng rút lui…”
Cậu giật mình… gì cơ? Rõ ràng trận chiến này chúng đang chiếm thế thượng phong mà…
Elesa lại ghè sát tai nói tiếp:
“Cách chúng rút lui không phải là của Pokemon hoang bình thường. Pokemon hoang dã cần có con đầu đàn hạ lệnh…nhưng chúng thì không có… và… khi chúng nó rút về… chúng bay theo hàng lối y như quân đội…”
Nói đến đây… cậu như chết lặng người…
Cả Rivaille và Elesa đều nhìn nhau… cả hai im lặng không ai nói gì cả… nhưng cậu chắc chắn rằng.. trong thâm tâm cả hai đều biết… ngày mà Unova đối diện với thảm cảnh ngày một gần hơn….
Sau đó hai người không ai nói gì thêm nữa cả. Cả hai đều quay đi làm việc riêng.
Tranquill và Braviary đã xong việc và quay về với cậu.
Cậu cũng rà soát xem còn ai bị kẹt lại ở đây nữa không… có vẻ như hết rồi… về thôi.
Giải quyết xong công việc đã là 2 giờ chiều… Haizz… không biết là có kịp hẹn trả xe cho Hanchi trước 3h chiều không nữa…
Chiếc xe đã được giấu kỹ trong một ngôi nhà hoang ở gần đường 123…
Đây rồi… căn nhà đó đây…
Cậu đẩy cửa… Hah! May quá mọi thứ vẫn nguyên vẹn
Ngồi lên xe, đang định rời đi thì sau lưng cậu bỗng phát ra tiếng động…
Và có một giọng nói của Pokemon vang lên:
“E…Emol?”
Tác giả: Teemo.
Quyết đấu với Elesa | TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU | Con Pokemon trong căn nhà hoang |