MEWTWO’S SERVANT
(NGƯỜI HẦU CỦA MEWTWO)
Sau khi hố đen đưa Mewtwo đến một thế giới khác biến mất, một luồng sáng màu hồng cũng ngay lập tức bừng lên và làm lóa mắt cậu nhóc Mewt. Trong một khoảnh khắc, Mewt cảm thấy mình như bị ai đó nhấc bổng lên trời, không còn mặt đất ở dưới chân, và thậm chí cũng không còn trọng lượng nữa. Cảm giác chơi vơi này kéo dài mất một lúc, cho đến khi ánh sáng màu hồng trước mắt Mewt biến mất thì mọi thứ mới trở lại bình thường.
Tuy nhiên, khi Mewt lấy lại được thị lực, nó cũng đồng thời nhận ra rằng nó không còn ở chỗ cũ nữa. Nó đang ở bên cạnh một con suối và xung quanh là cây cối um tùm rậm rạp. Trong khi Mewt còn đang lạ lẫm trước chuyện này thì bỗng nhiên giọng nói lảnh lót của Mew lại cất lên từ phía sau lưng:
“Mew vừa mới dùng Teleport để đưa cậu đến đây đấy. Đây chính là vùng đất Unova, và con suối này nằm rất gần Pinwheel Forest, nơi mà Mewtwo muốn cậu đến.”
Nhưng với tâm trạng của Mewt hiện giờ, ngay khi biết rằng Mew vẫn còn đang ở cạnh mình thì nó không còn để ý tới bất cứ thứ gì khác. Ngay lập tức, nó quay sang hỏi:
“Anh Mewtwo đi đâu rồi? Reverse World là nơi như thế nào vậy? Mà lại còn cái-thứ-ở-trong-hố-đen-đó nữa!… Liệu anh ấy có gặp nguy hiểm không?”
Mew bật cười khúc khích rồi đáp:
“Đằng sau cái hố đen mà cậu vừa mới nhìn thấy chính là Reverse World đấy! Nó là một thế giới nằm tách biệt với thế giới hiện tại mà cậu đang sống. Trước khi Mewtwo bước vào thì trong thế giới đó chỉ có duy nhất một sinh vật tồn tại thôi, đó là một Pokemon có tên là Giratina… Vì Giratina luôn sống ẩn mình trong Reverse World nên đó là một người rất bí ẩn… thậm chí còn hơn cả Ngài Arceus nữa! Nhưng cậu có thể yên tâm rằng, Mewtwo sẽ không gặp nguy hiểm gì trong đó đâu…”
“Thế… anh ấy sẽ không bao giờ được ra khỏi đó ư?” – Mewt lấy tay quệt nước mắt.
“Cậu biết phải làm thế nào để gặp lại Mewtwo rồi mà, hãy hoàn thành “Heart Completion” để chứng tỏ mình trước mặt Ngài Arceus, và sau đó thì cậu và Mewtwo sẽ được sống yên ổn!”
“Nhưng “Heart Completion” là cái gì chứ? Nó nguy hiểm lắm phải không?…”
Giọng nói của Mewt càng lúc càng run, nhưng ngược lại, nụ cười của Mew lại càng lúc càng rạng rỡ:
“Cậu đừng có sợ, cậu quên rằng Mewtwo đã nói gì với cậu rồi sao? Cậu sẽ làm được điều đó thôi, không chỉ Mewtwo mà cả Mew cũng tin cậu nữa!”
“Thế nhưng mà…” – Mewt vẫn tỏ vẻ ngập ngừng.
“Nhóc Mewt à, cậu còn nhớ khi Mew gặp cậu trong giấc mơ lần trước và nói rằng cậu hãy đuổi theo Mewtwo không? Khi đó cậu vừa mới bị Mewtwo làm cho tổn thương, nhưng rồi cậu vẫn quyết định đứng lên và đi tìm Mewtwo… Rồi khi cậu nhìn thấy Ngài Arceus và Mewtwo đang chiến đấu, mặc dù bản tính của cậu là không thích đánh nhau nhưng cậu vẫn cứ dốc toàn lực và xông vào tấn công Ngài Arceus… Mewt à, sức mạnh thật sự của cậu đang nằm ẩn sâu trong tâm hồn, và cậu hãy tin vào nó. Hãy tin vào mục đích và lý do của mình, và hãy tin vào chính mình, giống như Mewtwo đã tin cậu!”
Lại một lần nữa, với khả năng thuyết phục siêu việt của mình, Mew đã làm cho cậu nhóc Mewt không còn gì để cự cãi nữa. Tuy nhiên Mewt không giống như Arceus, lý trí của cậu bé không được tinh tường và sáng suốt như vậy, thành ra dù đã được Mew động viên nhưng Mewt vẫn chưa hoàn toàn nhận ra được vấn đề và trong tâm trạng của nó vẫn còn rất nhiều điều rối ren. Mew cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó, nhưng Mew vẫn chỉ cười rất tươi và nói:
“Thế nhé! Vì đây là chuyện giữa nhóc Mewt, Mewtwo và Ngài Arceus nên Mew chỉ có thể giúp cậu được đến đây thôi! Từ đoạn này trở đi Mewt phải hoàn toàn tự nỗ lực lấy hoặc phải tự đi tìm sự giúp đỡ cho mình! Chúc nhóc Mewt thành công nhé!”
Nói xong, toàn thân Mew lại bừng lên một thứ ánh sáng màu hồng và chìm vào trong đó. Mặc dù Mewt rất muốn, rất rất muốn giữ Mew lại, nhưng vì chẳng thể tìm ra nổi một lý do gì nên cậu nhóc lại đành chấp nhận nhìn Mew bỏ đi một cách buồn bã. Cũng giống như khi Mewtwo biến mất vào sau chiếc hố đen vậy, sự ra đi của Mew để lại trong lòng cậu nhóc Mewt một lỗ hổng lớn của sự hụt hẫng. Bây giờ mọi người đều lần lượt bỏ cậu nhóc mà đi, cậu nhóc chỉ còn lại một mình mà thôi…
Bầu trời đã ngả về hoàng hôn được một lúc lâu… Mọi việc rút cục cũng chẳng có gì thay đổi so với ban sáng, Mewt vẫn bị bỏ lại giữa cuộc đời này và chỉ có một mình. Điều khác biệt duy nhất và cũng là niềm an ủi duy nhất, đó là Mewtwo thực ra không hề ghét bỏ cậu nhóc. Giá mà Mewtwo nói ra điều đó sớm hơn, vậy thì Mewtwo và Mewt đã có thể sống vui vẻ thân thiện với nhau một cách thoải mái, và dù điều đó chỉ kéo dài có một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi thì đó cũng đã là mong ước lớn nhất của Mewt rồi.
Mewt nhớ lại lần đầu tiên nó mở mắt nhìn ra bên ngoài chiếc lồng kính của cỗ máy dưới phòng thí nghiệm ngầm, nơi nó được sinh ra và suýt chút nữa cũng là nơi giết chết nó. Điều đầu tiên mà nó nhìn thấy, đó chính là khuôn mặt đầy vẻ quan tâm của Mewtwo… Dĩ nhiên sự quan tâm lúc ấy của Mewtwo hoàn toàn không phải sự quan tâm xuất phát từ lòng yêu thương, mà nói đúng ra thì đó chỉ là sự tò mò, hiếu kỳ mà thôi. Nhưng dù sao thì hình ảnh ấy của Mewtwo cũng đã in một cách sâu đậm vào tâm trí của cậu nhóc Mewt rồi, và từ đó đến nay Mewt luôn coi Mewtwo là chỗ dựa duy nhất của mình. Người anh trai? Người cha? Người bảo vệ? Người dạy dỗ?… Đối với Mewt thì Mewtwo có thể là bất cứ vai trò nào trong số đó, và cũng có thể là tất cả những vai trò đó.
Mewt vẫn ngồi một chỗ và trầm tư. Mãi suy nghĩ, nó đã quên khuấy cả việc phải đi tìm người mà Mewtwo đã nói rằng “sẽ giúp đỡ nó”. Vả lại, đằng nào thì đây cũng là giữa chốn rừng sâu nước độc, dù có muốn tìm thì nó cũng chẳng biết phải tìm ở đâu và cũng chẳng dám tuỳ tiện đi lại…
Thời gian không dừng lại chỉ vì thằng nhóc Mewt đang ngồi thừ người ra và suy nghĩ. Trong lúc Mewt đang đắm chìm trong đủ mọi loại ký ức và cảm xúc thì mặt trời đã lặn từ lâu, và bóng tối buông xuống tại con suối ven rừng lại càng làm cho Mewt cảm thấy cô đơn hơn. Và khi Mewt nghe thấy những âm thanh râm ran hằng đêm của những con Kricketot, những tiếng kêu nghe như tiếng khóc của bầy Hoothoot, những tiếng tru rùng rợn của một đàn Mightyena nào đó vọng lại từ đằng xa… thì nó lại cảm thấy sợ đến mức… thà rằng nó cứ cô đơn ở đó còn hơn. Mọi khi Mewt còn có Mewtwo ở cạnh nó nên nó không thấy sợ, còn bây giờ giả sử có một Pokemon nào đó tự dưng xồ ra tấn công thì Mewt chắc là sẽ vỡ tim ra mà chết trước cả khi bị con Pokemon ấy đánh mất.
Bản thân Mewt cũng cảm thấy xấu hổ trước sự nhút nhát của mình, nhất là khi Mewtwo và Mew đều nói rằng họ tin tưởng nó. Nhưng mà khổ nỗi, cảm xúc đâu phải là thứ mà Mewt muốn nó thế nào là nó sẽ ra như thế được!… Mewt bèn chắp tay cầu xin số phận hãy ban cho nó một cái gì đó, hoặc một ai đó thì càng tốt, có thể giúp cho nó vượt qua được nỗi sợ hãi khủng khiếp này…
…Và số phận đáp lại nó bằng một tiếng sột soạt rùng rợn phát ra từ sau lưng…
Mewt vội vàng ngoái đầu lại đằng sau và quan sát. Thật khó có thể nhìn thấy thứ gì rõ ràng bởi vì bây giờ đang là ban đêm, và sau lưng Mewt lại toàn là cây cối um tùm rậm rạp. Tiếng sột soạt nghe rất kỳ lạ, bởi vì nó lúc thì phát ra từ hướng này, lúc thì phát ra từ hướng khác. Như vậy thì hoặc là có nhiều hơn một vật thể đang tiến lại gần Mewt, hoặc là nếu như chỉ có một vật thể thì nhất định nó phải có một tốc độ di chuyển vô cùng chớp nhoáng! Cuống cuồng hết cả lên, Mewt chẳng còn biết mình phải làm gì vào lúc này nữa… Confusion?… Aura Sphere?… Hay là bỏ chạy?…
“VÚT!!!”
Cuối cùng thì nguồn gốc của tiếng sột soạt đó cũng đã xuất hiện… Một bóng đen bất ngờ lao ra khỏi những tán lá cây, lộn một vòng trên không trung dưới ánh trăng và nhẹ nhàng đáp xuống bên bờ suối. Mewt nhìn thấy bóng đen ấy dường như đang cầm trên tay một cái gì đó thon và dài như một cây gậy – rất có thể là một vũ khí. “Một người mang vũ khí lại đến tìm mình sao?” – Mewt hoang mang – “Phen này chắc mình tiêu mất…”
Nhịp tim của Mewt đập mạnh tới mức cậu bé tưởng như cả khu rừng này cũng có thể nghe thấy… Lý trí của Mewt mách bảo nó rằng nó không được tỏ ra sợ sệt, và nếu như bóng đen kia là kẻ xấu thật thì nó lại càng phải tỏ ra cứng rắn mới phải. Chỉ tiếc rằng… suy cho cùng thì Mewt vẫn chỉ là một cậu nhóc mà thôi…
“Chủ nhân… có phải là chủ nhân đấy không?…”
Bóng đen nọ đột nhiên lên tiếng, làm cho Mewt suýt tí nữa thì chết ngất vì đứng tim. Tuy nhiên khi nghe thấy giọng nói của bóng đen nọ hoàn toàn không có vẻ gì là muốn gây gổ cả thì Mewt cũng bắt đầu tự trấn tĩnh được. “Chủ nhân ư? Bóng đen đó đang gọi mình đấy sao?” – Mewt thắc mắc.
“Có thật là chủ nhân không? Sao ngài lại… bé tí thế này?”
Bóng đen đó bước lại gần để nhìn Mewt được kỹ hơn, và nhờ vậy mà Mewt cũng có thể quan sát được bóng đen đó một cách rõ ràng hơn. Đó là một Pokemon trông giống như một con sói biết đứng bằng hai chân, đeo một chiếc thắt lưng da màu nâu, và ánh mắt của kẻ này khiến cho Mewt liên tưởng đến ánh mắt của Mewtwo bởi vì chúng có vẻ gì đó giống nhau y hệt!
“Không thể thế này được!…” – Kẻ lạ mặt bỗng nhiên thốt lên – “…Ngươi không phải là chủ nhân, nhưng sao… ngươi lại giống chủ nhân đến thế?!…”
“Kẻ này đang nhầm mình với một người giống mình ư? Vậy thì người đó ắt hẳn phải là anh Mewtwo rồi!” – Mewt nghĩ.
Tuy nhiên Mewt còn chưa kịp nói gì thì kẻ lạ mặt đã vung cây gậy màu trắng trong tay hắn lên và chĩa vào mặt cậu nhóc – đến lúc này thì Mewt mới nhìn ra rằng đó hóa ra không phải là một cây gậy, mà đó là một khúc xương! Một khúc xương ống rất dài!
“Trên thế gian này không thể có người thứ hai giống chủ nhân được!” – Kẻ lạ mặt nói.
“Nhưng ta lại thấy lạ một điều rằng, dù ngươi có là một con Ditto cải trang thì cũng không thể bắt chước được Aura của chủ nhân giống đến thế!… Rốt cuộc thì ngươi là ai?!”
“Từ từ đã!…” – Mewt rối rít – “… “chủ nhân” mà anh nói… có phải là anh Mewtwo không?”
“Ngươi quen chủ nhân sao?!”
“Vậy là đúng rồi hả?” – Mewt thở phào một cái – “Ờ… anh Mewtwo ấy là anh trai của tôi… À không… Nói cho đúng thì thật ra… anh ấy và tôi có chung một nguồn gốc…”
““Anh trai” ư? Ta không biết là chủ nhân lại có em trai cơ đấy?!”
“Rồi rồi… Thì anh ấy cũng chỉ mới biết cách đây có một tháng thôi mà!… Anh cứ từ từ và bỏ vũ khí xuống đã, rồi tôi sẽ kể mọi chuyện cho anh nghe…”
Kẻ lạ mặt dường như cũng rất tò mò với việc này. Hơn nữa, dựa vào thái độ luống cuống, lúng túng của Mewt, kẻ lạ mặt cũng nghĩ rằng người đang đứng trước mặt mình không hơn gì một cậu bé và không có ý đồ gì nguy hiểm. Sau khi nghĩ ngợi một lúc, kẻ lạ mặt cuối cùng cũng hạ khúc xương vũ khí của hắn xuống và nói:
“Ta nói trước, ta là Lucario, một nô bộc trung thành của chủ nhân Mewtwo! Tốt hơn là ngươi nên thành thật, hoặc là ta sẽ đánh gãy cổ kẻ nào dám nói lời gian trá về chủ nhân đấy!”
Một tiếng sau… hoặc có lẽ là còn dài hơn thế…
Mặc dù một bên là một người có tính cách bộc trực, bên kia lại là một cậu nhóc ấm ớ kể chuyện không ra đầu ra đuôi, nhưng cuối cùng thì cuộc nói chuyện giữa Mewt và Lucario cũng đã diễn ra suôn sẻ. Mewt đã kể rõ mọi sự tình với Lucario, từ việc Mewt được ra đời như thế nào, Mewtwo đã nhận đào tạo và nuôi dưỡng cậu nhóc ra sao, cho đến việc Mewtwo và Mewt suýt bị Arceus tiêu diệt, nếu như không có Mew và bản giao ước liên quan đến ”Heart Completion”. Mặc dù những điều Mewt kể toàn là những chuyện động trời, nhưng Lucario vẫn chỉ ngồi nghe một cách yên lặng từ đầu tới cuối. Riêng đoạn cuối của câu chuyện mà Mewt kể, đoạn có xuất hiện những cái tên như Arceus, Mew và “Heart Completion”… thì Lucario lại càng đặc biệt chú tâm…
Và cuối cùng, khi nghe Mewt kể về việc Mewtwo đã bị cách ly tại Reverse World (bản thân Mewt khi kể đoạn này cũng không tránh khỏi đôi chút xúc động), thì Lucario mới thở dài và lẩm bẩm:
“Chủ nhân à… thật không ngờ trong một thời gian như vậy mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra với ngài… Tôi chỉ hận là không thể ở đó để làm bất cứ việc gì giúp ngài…”
“Thế… anh có tin tôi không?…” – Mewt kết thúc việc kể chuyện bằng một câu hỏi.
“Tôi tin cậu!”
“Thật á?!” – Ngay cả Mewt cũng có đôi chút ngỡ ngàng.
“Tất nhiên là tôi muốn anh tin, nhưng… nếu là tôi thì có khi tôi cũng không tin đâu! Toàn là những cái tên lạ hoắc mà anh cũng tin ư? Làm sao anh biết tôi đã không bịa ra những cái đó? Bản thân tôi còn chả rõ lắm về mấy cái tên ấy nữa là…”
“Tôi tin thật…” – Lucario khẽ cười, có lẽ là cười trước sự thật thà ngây ngô của Mewt – “Tôi tin cậu, thứ nhất là vì tôi cảm nhận được cậu có mang Aura của chủ nhân. Thứ hai là vì… những cái tên như Arceus hay Mew hay “Heart Completion”… tôi đều biết cả…”
“Anh biết những chuyện đó ư?”
“Tôi biết tất cả những cái tên đó.” – Lucario thản nhiên gật đầu.
“Cậu có kể rằng chủ nhân đã dặn cậu phải tìm đến Pinwheel Forest và sẽ có người ở đó giúp đỡ cậu phải không? Tôi nghĩ là… người mà chủ nhân muốn nói ấy… chính là tôi đây!”
“Hả???” – Mewt há hốc mồm ra trong sự kinh ngạc.
“Từ nãy đến giờ cậu đã kể chuyên của cậu rồi… và bây giờ đến lượt tôi kể câu chuyện của tôi. Cậu hãy lắng nghe cho kỹ, bởi vì nó rất quan trọng với cậu, và cũng dài không kém câu chuyện của cậu đâu…”
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 19 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 21 |