THE OTHER MEWTWO CHAPTER 25

SWORD FIGHT
(ĐẤU KIẾM)

 

Một lần nữa tình thế lại nghiêng về phía Lucario. Trong số hai con Pokemon của Trung úy Claw, một con thì bị đánh cho không còn sức chiến đấu, một con thì vốn chẳng hề có ý muốn hợp tác với chủ. Trước sự phẫn nộ của Lucario, phen này thì Claw đã phải thất kinh thực sự…

Chỉ có điều, tham gia trận chiến đó không phải chỉ có Lucario và Claw…

Ra đây nào Sandslash!

Trung sĩ Sand, từ nãy đến giờ chỉ luôn lặng lẽ quan sát trận chiến, cuối cùng cũng tung ra Pokemon của mình. Từ trong quả Poke Ball nằm trên tay Trung sĩ Sand hiện ra một con Pokemon với hai móng vuốt nhọn hoắt như hai thanh kiếm, trên lưng là vô số những gai góc xù xì. Ngay cả Lucario dù mới chỉ nhìn thoáng qua cũng đã biết đây không phải là loại đối thủ tầm thường. Còn đối với Trung úy Claw, con Sandslash này cũng giống như một vị cứu tinh cho hắn vậy:

Trung sĩ Sand! Anh có Pokemon mà sao đến tận bây giờ mới tung ra tham chiến vậy hả?

Thì anh là cấp trên của tôi mà…” – Tên Sand nở một nụ cười đầy ý nghĩa – “Chiến dịch này do anh làm chủ, anh đang chiến đấu thì làm sao một kẻ cấp dưới như tôi dám cầm đèn chạy trước ô tô…

Không biết tên Claw có nhận ra không, nhưng rõ ràng là đằng sau câu nói lịch sự này có ẩn chứa một sự mỉa mai của Trung sĩ Sand dành cho cấp trên kém cỏi của mình. Hiển nhiên là tên Sand này cố tình chờ cho đến khi Claw thua một trận liểng xiểng thì mới tung Pokemon vào trận chiến, và như vậy thì hắn cũng đồng thời có thêm thời gian để thăm dò Lucario, nhất cử lưỡng tiện.

Sandslash giương đôi móng vuốt bóng loáng của nó lên như để đe dọa, Lucario cũng ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Bằng một cái phẩy tay, Lucario đã phóng ra một quả cầu Aura Sphere về phía Sandslash để thăm dò đối thủ. Có lẽ đã biết rằng đối mặt với Aura Sphere là không thể tránh né nên Trung sĩ Sand liền ra lệnh cho Sandslash đối đầu:

Song kiếm phản công!

Hai móng vuốt của Sandslash liền để vắt chéo trước mặt, sau đó chém mạnh về phía quả cầu Aura Sphere. Đòn tấn công của Lucario liền bị vỡ tung, trong khi Sandslash thì không hề hấn gì.

Hai chiêu Slash đồng thời… Cũng cùng là một kiểu phá đòn nhưng con Sandslash này mạnh hơn hẳn Sneasel…” – Lucario ngầm đánh giá đối thủ – “Thật khó tin là tên Trung sĩ Sand này lại là cấp dưới của cái tên Claw ngớ ngẩn chỉ biết mấy trò khôn vặt kia!

Xem ra đối phương là một kẻ chuyên ẩn giấu thực lực, nghĩ vậy nên Lucario tự nhủ phải tuyệt đối cẩn thận. Anh ta dùng tốc độ nhanh nhẹn của mình lao lên phía trước, sau đó vung cây gậy xương định đánh xáp lá cà với Sandslash. Sandslash lại múa đôi móng vuốt của mình để đỡ lại đòn tập kích của Lucario một cách linh hoạt. Tuy cây gậy của Lucario dài hơn nhưng đôi vuốt của Sandslash cũng có đòn thế biến hóa rất khó lường. Nếu như Lucario sơ hở thì không khéo Sandslash sẽ thừa cơ đâm một cú chí mạng lúc nào không biết…

Nói cho ngươi biết, Sandslash của ta là một kiếm thủ hạng ưu đấy…” – Trung sĩ Sand từ bên ngoài lên tiếng hòng uy hiếp tinh thần Lucario.

Trước tình hình này, dù Mewt có muốn thì cũng chẳng thể can thiệp vào được nữa. Lucario và Sandslash đánh quần thảo với nhau, chẳng có cơ hội nào cho Mewt tham gia cả. Giả như Mewt có đứng ngoài mà tung đòn đánh vào thì bởi vì vị trí của hai người thay đổi liên tục, ai mà biết Mewt sẽ đánh trúng Lucario hay Sandslash? Một lần nữa, Mewt lại đặt niềm tin vào Lucario và nghĩ rằng một mình anh ta xoay sở thì sẽ tốt hơn.

Nhân lúc này, Mewt bèn hướng sự quan tâm của mình sang Houndour, nhưng Houndour đã không còn ở chỗ cũ. Hóa ra Houndour đã tiến đến bên cạnh Sneasel từ lúc nào không biết. Chú chó đen này cúi xuống bên người bạn đang nằm thẳng đơ ra vì mất hết sức lực, vẻ mặt chứa đầy sự quan tâm. Còn Sneasel, tuy trên người không có bất cứ một vết thương nào, nhưng thật ra nó đang đau đớn tới mức không thể gượng dậy nổi nữa – đây là đặc trưng của thương tổn do Aura gây nên. Khi nhìn thấy cảnh này, Mewt cũng không khỏi cảm thấy động lòng… Phải rồi, Sneasel cũng là bạn thân của Houndour, cũng là “người quen” của Mewt cơ mà…

Mewt nhẹ nhàng tiến lại gần đôi bạn nọ. Houndour vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào Sneasel và hỏi khẽ:

Sneasel… sao cậu lại phải bán mạng cho gã Claw đó làm gì? Ở với gã chẳng thể có kết cục tốt đẹp được đâu…

Đối với tớ thì như thế này cũng là tốt đẹp rồi…” – Sneasel thều thào.

…Không phải sống vật vờ nữa, ngày nào cũng được cho ăn… Sống thế này thì dù tớ làm tôi mọi cho Claw tớ cũng làm, dù gã bảo tớ làm gì tớ cũng chịu…

Cậu ngốc thật…” – Houndour buông ra lời trách cứ, nhưng thái độ thì lại đầy cảm thông.

Mặc dù Houndour rất muốn phản đối lại lời nói của Sneasel, nhưng nó cũng chẳng biết phải nói gì cả. Suy cho cùng thì mỗi người có một tư tưởng… Houndour sống cùng với Sneasel từ bé nên rất hiểu, tính cách của Sneasel là như vậy: Từ khi bị đuổi ra khỏi ngôi nhà từ thiện cùng với Houndour, để có được cái ăn, để được sống, nó có thể làm bất cứ chuyện gì mà không áy náy… Mong ước lớn nhất của Sneasel là nó có thể trở nên thật mạnh mẽ, vì khi đã có sức mạnh rồi thì chuyện kiếm sống sẽ chẳng thành vấn đề. Tiếc rằng cho đến giờ khả năng của Sneasel chỉ có hạn, thành ra nó luôn phải phụ thuộc dựa dẫm vào sức mạnh của kẻ khác, trước kia là Poliwrath, còn bây giờ là Trung úy Claw và tổ chức GARMP…

Houndour thì không giống thế, vì như đã kể, từ khi gặp Mewt nó đã có nhiều thay đổi. Nhưng bây giờ có muốn trách thì Houndour cũng chẳng biết trách gì, chẳng lẽ lại trách Sneasel chỉ vì nó khao khát được có cái ăn ư? Hơn nữa Houndour cũng tự thấy mình không có tư cách để trách Sneasel, vì bản thân nó cũng đang nằm dưới trướng của Trung úy Claw, cũng đang bán mạng cho hắn đấy thôi! Mà thậm chí Houndour cũng chưa làm tròn trách nhiệm của một Pokemon đối với chủ nhân của nó nữa, về khoản này thì nó còn thua kém cả Sneasel…

Là người ngoài nhưng khi Mewt nhìn thấy Houndour và Sneasel như vậy thì cũng hiểu được phần nào tình cảnh của chúng. Mewt cũng muốn giúp lắm, nhưng một lần nữa, cậu bé cảm thấy mình thật vô dụng vì chẳng thể làm gì được. Lần này đâu có giống như lần với tên Poliwrath “Đại Ca”? Đâu phải Mewt cứ sấn sổ nhảy vào tấn công với tên Trung úy Claw là đã có thể giải quyết được mọi việc?

Mà có khi phen này, chính tên Trung úy Claw mới là kẻ sấn sổ nhảy vào trước…

Trung úy Claw hùng hổ tiến lại chỗ Houndour và Sneasel, vừa đi vừa quát tháo:

Chúng mày làm tao mất mặt quá thể! Đến cả Trung sĩ Sand còn vượt mặt được cả tao!… Chúng mày thấy con Sandslash đó chưa? Thế mà chúng mày thì chỉ co ro co rúm lại một chỗ như thế này!… Là Pokemon của tao thì đừng có hòng mà rụt vòi, mau ra kia và chiến đấu cho tao xem!!!

Nhưng Trung úy Claw bỗng nhiên bị va mặt vào một tấm rào chắn trong suốt và đánh “cốp” một tiếng. Hắn đưa tay lên rờ rẫm phía trước và phát hiện ra rằng trước mặt hắn là chiêu thức Barrier do Mewt tạo ra để ngăn không cho hắn đến gần Houndour và Sneasel! Vốn dĩ Mewt rất ghét những kẻ ép người quá đáng, vì thế nên cuối cùng Mewt cũng quyết định phải can thiệp vào…

Là do mày làm đúng không, con Pokemon lạ mặt kia!” – Trung úy Claw phá rào không được liền chỉ tay về phía Mewt quát om sòm – “Mày là cái gì mà dám ngăn cản giữa tao và Pokemon của tao chứ hả?

Ông im đi! Một người như ông không có tư cách làm chủ Houndour và Sneasel đâu!

Với kẻ xấu, Mewt không hề có nửa phân nhún nhường, thậm chí đến cả Arceus Huyền Thoại cũng đã từng bị Mewt mắng thẳng vào mặt như thế. Trung úy Claw thấy vậy tất nhiên là không dễ chịu chút nào, hắn nổi khùng lên, lấy tay đấm chân đá thùm thụp vào bức rào chắn trong suốt. Claw cũng là người khỏe mạnh, mỗi cú đánh của hắn cũng làm cho tấm Barrier ít nhiều bị rung rinh. Tuy nhiên Mewt vẫn còn đủ sức để duy trì tấm Barrier này thêm một thời gian dài nữa, vả lại kể cả nếu Claw có phá được tấm Barrier này thì Mewt cũng sẽ không ngần ngại gì mà đem những chiêu thức của mình ra đối phó với hắn. Aura Sphere?… Confusion?… Dù không phải là một Pokemon mạnh mẽ gì nhưng Mewt tin rằng mình hoàn toàn có đủ sức để cho tên độc ác này biết tay!

Cậu nhóc, cậu tên là gì nhỉ? Lần trước gặp nhau tôi còn chưa biết tên cậu.” – Tiếng nói của Houndour bỗng nhiên cất lên phía sau lưng Mewt.

Tôi tên là Mewt!” – Mewt quay lại, mỉm cười và đáp. Cuối cùng thì Houndour và Mewt cũng đã mở miệng ra nói chuyện với nhau.

Sao cậu phải làm vậy hả Mewt? Sao cậu lại giúp tôi và Sneasel? Lần này cũng không phải là lần đầu tiên cậu giúp chúng tôi rồi…” – Houndour hỏi thẳng luôn.

Trời ạ… sao có mỗi cái chuyện tôi giúp đỡ người khác mà mọi người cứ phải lấy làm lạ thế nhỉ?” – Khi dùng đến từ “mọi người”, thực ra trong đầu Mewt chỉ nghĩ tới một mình Mewtwo – “Tôi muốn giúp đỡ mọi người vì tôi thích thế, có giúp đỡ người khác thì tôi mới thấy thoải mái, mới ăn ngon ngủ yên được! Lý do đó chắc là được rồi chứ hả?

Houndour lại im lặng… Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng là cậu nhóc mà suốt một tháng nay Houndour thầm ngưỡng mộ. Cậu nhóc này có sự tự do, cậu nhóc này có thể làm những gì mà mình muốn, mà điều mà cậu ta muốn đó lại chính là đi giúp đỡ người khác… Tóm lại là cậu ta có tất cả những gì mà Houndour muốn có, tất cả những gì mà Houndour ao ước… Nhưng ngẫm lại thì, có thật là những điều đó Houndour hoàn toàn không thể có được hay không? Hay đó chẳng qua chỉ là vì Houndour chưa chịu đứng lên, chiến đấu và giành lấy nó?!

Ở phía bên kia của chiến trường, Lucario đang kịch chiến với Sandslash. Tình hình lại bắt đầu ngả về phía Lucario, bởi vì xét về độ dẻo dai thì Lucario là người chiếm ưu thế. Không biết thường ngày anh ta đã luyện tập như thế nào nhưng có thể thấy rõ là sức chịu đựng và độ bền của anh ta rất tốt. Dù cho đối thủ của Lucario là một con Sandslash nhanh nhẹn và giảo hoạt, nhưng đấu pháp bình tĩnh của Lucario đã giúp anh ta chuyển từ thế giao tranh ngang sức thành thế thượng phong. Sandslash đã bắt đầu mệt mỏi và trong một vài khoảnh khắc sơ hở đã bị Lucario tống cho mấy cú đấm vào bụng. Trận đấu tay đôi này chắc đã sắp kết thúc…

Mewt thấy vậy thì mừng thầm trong bụng, bởi vì Sandslash có lẽ đã là Pokemon cuối cùng của bọn thành viên tổ chức GARMP này rồi. Bọn họ có tất cả 5 người thì 2 người đã bị đánh gục, Trung úy Claw không còn Pokemon để chiến đấu, còn một tên ngồi ôm chiếc máy laptop từ đầu đến giờ có lẽ còn không có cả Pokemon để mà tham chiến. Vậy thì chỉ cần Lucario giải quyết xong con Sandslash này thì phe của tổ chức GARMP coi như thất bại hoàn toàn. Việc cần phải lo nghĩ lúc này chỉ còn là vấn đề của Houndour và Sneasel mà thôi.

Nhưng xem ra Mewt đã vui mừng quá sớm…

Đúng lúc Sandslash đang rơi vào tình cảnh tưởng chừng như không thể thoát khỏi thất bại, bỗng nhiên từ bên dưới chỗ đất nơi Lucario đang đứng lại thò lên… một cái đầu!… Một cái đầu màu nâu tròn bóng loáng, trên đó chỉ có đúng hai con mắt nhỏ tí xíu và một hàm răng to bự!… Cái đầu ấy bất ngờ táp vào chân Lucario một cú và lôi xuống dưới đất làm anh ta bị mất đà và ngã vật ra. Với một kẻ thù xuất hiện từ chỗ không ngờ thế này, Lucario không thể nào chống trả kịp. Lợi dụng lúc ấy, Sandslash liền dùng móng vuốt chém vào cánh tay cầm gậy của Lucario làm anh ta bị thương và cây gậy thì bị văng ra xa. Phối hợp với nhau ăn khớp như vậy, có thể thấy rõ rằng kẻ đánh lén dưới lòng đất kia và Sandslash là hai kẻ cùng hội cùng thuyền…

Xin giới thiệu con Pokemon thứ hai của ta… Trapinch…” – Trung sĩ Sand mỉm cười một cách nham hiểm – “…Các Pokemon của ta đều có một đặc điểm là có thể dễ dàng ẩn thân dưới lòng đất, ta thả nó ra lúc nào ngươi không thể ngờ được đâu…

Tên Trung sĩ này hóa ra cũng gian xảo không thua gì cấp trên của hắn. Hai đánh một, trong chớp mắt Lucario lại trở thành kẻ rơi vào cảnh thất thế. Từ bên dưới cái hố mà con Trapinch nọ vừa mới trồi lên, cát bụi bỗng nhiên phụt lên ào ạt. Cát bụi quấn lấy xung quanh Lucario từ chân đến đầu, khiến cho anh ta khó lòng phòng vệ được. Đây là một điều kiện lý tưởng cho Sandslash ra tay, hai móng vuốt của nó chuyển sang màu vàng và sáng rực lên, báo hiệu một đòn tấn công chí mạng. Chỉ cần Sandslash xuống tay thì Lucario sẽ gặp nguy hiểm!

Mewt thấy Lucario gặp nguy hiểm thì không khỏi tỏ ra sốt sắng, còn tên Trung úy Claw thì ngược lại, từ phía bên kia của tấm Barrier, hắn cười một cách hả hê:

Con Pokemon kia, mày thấy thế nào? Đến nước này mà mày vẫn còn muốn chống cự hả?

Tôi sẽ không để ông mãn nguyện đâu!” – Mewt cố gắng tỏ ra cứng rắn.

Thôi thì kệ xác mày! Mày thích ngăn cản tao lại gần Pokemon của tao thì cứ việc! Tao cũng chẳng cần quan tâm nữa đâu… Tao vừa mới chợt nhớ ra là mình có cái này…

Trung úy Claw liền rút ra hai quả Poke Ball rồi hướng về phía Houndour và Sneasel, gương mặt đầy vẻ hớn hở… Mewt lúc bấy giờ mới giật nảy mình và nhớ ra rằng, với hai quả Poke Ball đó tên Claw có thể thu hồi Houndour và Sneasel về bất cứ lúc nào hắn muốn… và khi đó thì kể cả là Barrier cũng không tài nào ngăn cản được! Nếu như Houndour và Sneasel bị hắn thu hồi thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với họ? Làm thế nào Mewt có thể giúp đỡ cho họ được nữa đây?

Lucario bị thất thế, Mewt thì không đủ sức cứu vãn tình hình… Mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây?…

PHẬP! PHẬP!

Hai âm thanh kỳ lạ vang lên gần như đồng thời… Trung úy Claw hốt hoảng buông hai quả Poke Ball ra, làm hai quả cầu rơi xuống đất và… vỡ làm đôi!

Tại sao lại như vậy?!… Đó là bởi vì khi nãy, lúc Trung úy Claw chuẩn bị mở hai quả Poke ball ra và thu hồi Houndour và Sneasel, bỗng nhiên có hai lưỡi dao màu xanh lá cây đột nhiên phi tới và cắm xuyên qua giữa hai quả cầu! Đó là lý do tại sao trung úy Claw lại thất kinh như vậy…

Bây giờ khi hai quả cầu đã bị phá hỏng, mọi người mới nhận ra… hai lưỡi dao đó hóa ra lại chỉ là hai chiếc lá cỏ!!!

Réééécccc!!!” – Con Sandslash đột nhiên thét lên khiến sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào nó.

Mọi chuyện xảy ra thật kỳ lạ!… Một con Pokemon lạ lùng màu xanh lá cây, đứng bốn chân với hai chiếc sừng cong không hiểu từ đâu bỗng xuất hiện ngay bên cạnh Lucario! Nó mỉm cười ngạo nghễ nhìn về phía con Sandslash – lúc này đang bị tập kích bởi vô số những “lưỡi dao” bằng lá cỏ bay từ dưới đất lên! Có thể khiến cho những lá cỏ đồng loạt bay lên như một quân đoàn và tấn công Sandslash, lại còn có thể làm cho chúng trở nên sắc bén như những lưỡi dao! Con Pokemon này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Sư phụ, cuối cùng Người cũng đã trở về rồi!” – Lucario ngạc nhiên gọi. Chỉ có anh ta mới biết người này là ai…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 24THE OTHER MEWTWOĐọc tiếp chap 26