THE OTHER MEWTWO CHAPTER 52

TOLERANCE
(ĐỨC TÍNH BAO DUNG)

 

Darkrai lừng lững tiến về căn phòng nơi giam giữ nhóm Alliance, tâm trạng của ông ta hiện giờ đang không được vui…

Tâm trạng không tốt hiện giờ Darkrai một phần là vì cuộc đối thoại lúc nãy với Mewt đã vô tình làm khơi lên nỗi khổ tâm cũng như sự phẫn nộ của ông ta. Cho đến tận bây giờ những cảm xúc lẫn lộn đó của Darkrai vẫn chưa được lắng xuống… Một phần khác, Darkrai đang không được vui bởi vì con Pokemon bí ẩn đang gây náo loạn trong Trụ sở ngầm dưới lòng đất này hiện vẫn chưa bị bắt…

Lúc nãy, khi nhận tin báo cáo rằng có một con Pokemon đang phá phách tại khu C của Trụ sở, Darkrai đã lập tức đến ngay hiện trường vì nghĩ rằng đây chính là con Eevee mà lúc nãy ông ta và Slowking đã để thoát. Hơn nữa, việc các nhân viên an ninh của khu vực này không thể ngăn chặn con Pokemon đó và thậm chí cũng không thể xác địch được đó là Pokemon nào khiến cho Darkrai càng thêm hiếu kỳ. Nhưng lạ thay, khi đã đến hiện trường, ngay cả Darkrai cũng không thể tìm thấy gì cả!

Khi gần đến hiện trường trước đó không lâu, Darkrai còn nghe thấy tiếng Pokemon giao đấu với nhau nên ông ta cứ tưởng rằng mình sẽ kịp thời ra tay bắt kẻ địch tại trận. Nhưng không ngờ, khi Darkrai vừa mới xuất hiện thì kẻ địch đã biến đi đâu mất không một dấu vết! Ngay cả viên Trung úy đang chiến đấu ở đó cũng nói rằng khi giao đấu hắn ta không thể nhìn được kẻ địch là ai, chỉ có thể dùng con Gurdurr của hắn đánh bừa ăn may, cứ như thể đối phương biết phép tàng hình vậy!

Một con Eevee thì không thể làm được việc đó, vậy thì kẻ gây náo loạn liệu có thể là ai?

Darkrai luôn canh cánh câu hỏi đó trong đầu và mang một tâm trạng nặng nề bước vào căn phòng nơi giam giữ nhóm Alliance, không hề hay biết rằng ở đó đang có sẵn một điều bất ngờ cho ông ta…

XOOẸẸẸTTTT!!!….

Một khúc xương tỏa sáng với đủ loại màu sắc đột nhiên chém tới Darkrai từ một góc độ khó ngờ! Theo phản xạ, Darkrai vội vàng lùi lại, đồng thời đưa hai bàn tay ra chặn lấy khúc xương. May mà tốc độ của Darkrai cũng thuộc hàng cực nhanh nên ông ta đã kịp thời đỡ được một đòn chí mạng! Vì Darkrai đã tập trung sẵn sức mạnh bóng tối của mình vào hai lòng bàn tay nên dù vật gì có sắc bén đến đâu cũng khó lòng chém đứt được.

Và rồi Darkrai nhận ra rằng… người đang cầm khúc xương này và bổ vào ông ta… lại chính là tù binh của ông ta” – Lucario!

Làm sao mà ngươi…?

Darkrai mới chỉ hỏi được nửa câu thì đã lại phải ngạc nhiên thêm lần nữa khi nhìn thấy đứng đằng sau Lucario là Mewt, Houndour, Marshtomp và một con Tropius lạ mặt. Còn Slowking thì lại đang nằm im bất động trên sàn nhà…

Không biết làm thế nào mà các ngươi thoát ra được, nhưng ta nhất định sẽ lại bắt giữ các ngươi một lần nữa!…

Tuy nói thế nhưng bản thân Darkrai cũng hiểu rằng chuyện này hoàn toàn không đơn giản như vậy. Ngay khi hai bàn tay của Darkrai tiếp xúc với lưỡi kiếm xương, ông ta đã nhận ra rằng bên trong khúc xương này có hàm chứa một năng lượng khủng khiếp! Không thể coi thường, Darkrai vội vàng tập trung hết tất cả sức mạnh vào hai cánh tay để kiềm chế lưỡi kiếm xương lại. Darkrai và Lucario, cả hai đều đang rơi vào thế giằng co quyết liệt!…

Lucario phải tập trung vận sức một cách vất vả tới mức ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn, mồ hôi đầm đìa, không dám nói một lời nào vì sợ bị phân tâm. Vào lúc này chỉ cần một trong hai bên đuối sức đi một chút là ngay lập tức sẽ bị đẩy vào thất bại. Những người đứng ngoài quan sát cuộc giao tranh này tuy đều hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng vì tất cả đã dồn hết sức mạnh vào thanh kiếm xương của Lucario nên lúc này họ chẳng thể làm gì được. Giả sử như lúc này chỉ cần một thành viên quèn của tổ chức GARMP xuất hiện thôi là mọi hy vọng coi như chấm hết!

Dẫu biết đặt cược tất cả vào một chiêu lúc này là rất mạo hiểm, nhưng để có thể đương cự lại được với sức mạnh huyền thoại của Darkrai, họ chẳng thể nghĩ ra được cách nào khác…

Bị dồn đến bước đường cùng, Mewt đành phải nhờ tới sự trợ giúp của Marshtomp:

Marshtomp à, cậu là người duy nhất còn có thể chiến đấu ở đây… Xin cậu hãy giúp chúng tớ tấn công Darkrai, dùng đòn thế nào cũng được!

Nhưng Marshtomp vẫn tỏ ra lưỡng lự…

Marshtomp à, chẳng phải tổ chức GARMP chính là những kẻ đã khiến cho cậu phải khốn khổ đấy sao? Chỉ cần cậu tấn công Darkrai, vậy là chúng ta sẽ có thể ra khỏi đây, cậu sẽ được trả lại sự tự do vốn có!” – Houndour sốt ruột.

Nhưng Houndour càng giục giã thì Marshtomp càng rụt rè. Cuối cùng, khi không thể chịu được ánh mắt tha thiết của mọi người xung quanh nữa, Marshtomp đành lên tiếng:

Tớ xin lỗi, tớ không muốn… tớ không thể tấn công Darkrai…

Tại sao?!!!” – Tất cả những người khác đồng thanh.

Vì… vì tớ hiểu nỗi khổ tâm của ông ấy!…” – Marshtomp cúi gầm mặt xuống.

Ông ấy hóa ra cũng là một kẻ bị mọi người ruồng bỏ, mà lý do ông ấy bị ruồng bỏ cũng chỉ là vì một thứ mà dù ông ấy không muốn nhưng ông ta vẫn buộc phải sống chung với nó!… Tớ nhận ra rằng tớ và ông ấy rất giống nhau… chúng tớ là những người đồng cảnh ngộ…

Cậu thật là!…” – Houndour nói – “…Darkrai làm sao mà giống cậu được chứ?! Ông ta là một kẻ xấu, là một thành viên của cái tổ chức đã hại cậu ra nông nỗi này đấy cậu biết không?!

Tớ… tớ không biết nữa…” – Marshtomp bắt đầu khóc, cuối cùng thì đôi mắt của nó cũng không thể chứa đựng được nỗi buồn thêm nữa.

Khi tớ đã hiểu về hoàn cảnh và lý do của Darkrai, tớ có thể sẵn sàng tha thứ cho ông ấy… Tớ có cảm giác rằng nếu như tớ rơi vào hoàn cảnh của ông ta, chắc tớ cũng sẽ hành động giống như ông ta vậy… Tớ… quả thật là tớ không thể nào tấn công Darkrai được, tớ xin lỗi…

Nhìn nước mắt của Marshtomp tuôn ra, rơi lã chã xuống chiếc túi có đính ngọc trai mà nó đang cầm trên tay, dù là người có tấm lòng sắt đá đến mấy rồi cũng phải động lòng. Mewt và Houndour bèn thôi không giục giã Marshtomp nữa, còn Tropius – một nhà tu hành – thì lại càng thông cảm hơn. Tổ chức GARMP đã hủy hoại quá khứ của Marshtomp khi bắt nó rời xa cuộc sống hoang dã bình thường của mình, đã hủy hoại hiện tại của Marshtomp khi tùy tiện biến nó thành một con Shiny Pokemon chẳng ai ưa, và đã hủy hoại tương lai của Marshtomp khi tước đoạt khả năng tiến hóa theo tự nhiên của nó… Với một tổ chức đã phá hỏng cả cuộc đời mình như vậy mà Marshtomp vẫn có thể nói ra từ “tha thứ”, liệu nên gọi nó là ngốc hay là đáng khâm phục đây?

Có lẽ ngốc thì đúng là ngốc thật, nhưng chẳng lẽ lòng tha thứ của Marshtomp lại là sai?…

Đúng lúc ấy, xung quanh căn phòng bỗng vọng ra những tiếng lách tách kỳ lạ làm phá tan cả bầu không khí cảm động ở đó. Thoạt đầu mọi người cứ tưởng rằng đó là âm thanh phát ra từ cuộc giao tranh giữa Darkrai và Lucario nhưng hóa ra không phải. Đó là tiếng những bức tường đang nứt ra thành từng kẽ nhỏ, và rồi những dòng nước không biết từ đâu ra bỗng rỉ qua những kẽ nứt đó và chảy xuống sàn nhà. Trong lúc còn chưa ai hiểu đang có chuyện gì xảy ra thì lại có một giọng nói bất thình lình vang lên:

Hê hê hê… các ngươi nghĩ rằng các ngươi có tư cách để nói “tha thứ” hay “không tha thứ” cho bọn ta hay sao?…

Giọng nói trầm vang và lạnh lùng này… tuy khó tin nhưng lại là sự thật: đó chính là Slowking!

Slowking từ từ đứng dậy, ánh mắt của ông ta nheo lại, trông có vẻ đã khá đuối sức mà vẫn không mất đi sự lạnh lùng, nghiêm nghị. Nhóm Alliance thấy thế thì không khỏi bàng hoàng, thật khó tin rằng sau chừng ấy đòn thế mà Slowking vẫn có thể đứng dậy được! Họ đã không lường trước được rằng sự thật thì Slowking đã âm thầm sử dụng Slack Off để phục hồi sức lực trong lúc không có ai để ý đến ông ta. Giờ thì chỉ cần một đòn tấn công nhỏ thôi là Slowking sẽ có thể phá vỡ thế giằng co giữa Lucario và Darkrai, đưa thất bại đến với nhóm Alliance một cách nhanh chóng…

Và có vẻ như Slowking không chỉ có ý định tung ra một đòn tấn công nho nhỏ…

Hai tay của Slowking từ từ đưa lên cao, và bốn bức tường của căn phòng giam từ từ rung chuyển dữ dội! Những vết nứt bị vỡ ra to hơn, và những dòng nước cũng theo đó mà tràn vào xối xả! Tuy nhiên, thay vì dâng lên và làm ngập căn phòng, nước lại chảy dồn về phía Slowking và tạo thành hình một bàn tay đang chực chuẩn bị ụp xuống. Giờ thì mọi người đã hiểu rằng thì ra những dòng nước này là do sức mạnh của Slowking điều khiển, có thể là lấy từ hệ thống các đường ống nước được đặt trong lòng đất của Trụ sở này.

Đáng lẽ ra các ngươi phải hạ gục ta một cách dứt điểm… Là một trong hai Sứ giả của Đại tướng Brain, ta không dễ dàng bị đánh bại như thế đâu…” – Slowking chậm rãi nói trong lúc “bàn tay nước” đang dần dần to lên.

…Giờ thì các ngươi cũng không cần phải làm khó cho con Marshtomp đó làm gì nữa, kết quả của trận đấu này sẽ được định đoạt ngay bây giờ đây!

Dứt lời, bàn tay nước của Slowking liền chồm lên, quét qua chỗ Mewt và những người khác khiến cho những Pokemon đã không còn sức chống cự này bị xô ngã và cuốn theo một cách khổ sở. Sau đó, bàn tay nước chồm đến chỗ Lucario và Darkrai, xiết lấy Lucario rồi giật ngược lại phía sau khiến cho thế giằng co giữa anh ta và Darkrai bị phá vỡ. Trong chốc lát, năng lượng của Darkrai liền tăng vọt lên đột biến và tuôn ra xối xả, đánh văng thanh kiếm xương trong tay Lucario bay vọt lên cao, đập vào trần nhà và rơi ra xa. Vậy là nỗ lực cuối cùng của nhóm Alliance đã bị thất bại hoàn toàn!…

Đại tá Darkrai, giờ thì mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát…” – Slowking nói với Darkrai – “Tôi biết rằng nếu như dùng Dark Void của ngài lúc này thì sẽ ổn định được đám tù nhân này nhanh chóng, nhưng xin phép ngài trước đó hãy để tôi cho chúng chịu một chút sự trừng phạt vì đã không ngoan ngoãn nghe lời…

Tùy ông… cứ làm bất cứ điều gì mà ông muốn…” – Darkrai gật đầu, ông ta cũng biết quá rõ rằng dù ông có nói “không” thì cũng chẳng thể ngăn cản được Slowking.

Đúng như vậy, tuy ngoài mặt Slowking vẫn luôn thản nhiên, bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng ông ta lại đang nung nấu một cơn tức giận, một sự trả thù. Slowking từ từ xiết nắm tay của ông ta lại, và “bàn tay nước” cũng đồng thời khép lại theo cứ như thể đó chính là bàn tay của Slowking vậy. Dần dần, toàn bộ nhóm Alliance và Marshtomp đều bị nhấn chìm trong một khối nước khổng lồ bốc lơ lửng giữa không trung. Ngoại trừ Marshtomp ra, tất cả những người khác đều không thể thở được dưới nước. Họ cố gắng giãy giụa và thoát ra nhưng không thể được. Slowking mỉm cười:

Marshtomp, hãy nhìn đi… Tất cả những kẻ này đều đã bị sự mềm yếu ngớ ngẩn của ngươi làm hại đấy! Lúc nãy khi ngươi còn có cơ hội để cứu họ thì ngươi đã làm tuột mất, vậy thì bây giờ hãy ở đó mà ngắm nhìn từng người từng người một giãy giụa trước khi chúng không thể thở được nữa…

Slowking quả là biết cách hành hạ người khác. Lúc nãy mọi người đã phải chứng kiến cảnh Slowking tra tấn Marshtomp, còn bây giờ đến lượt Marshtomp giương mắt lên nhìn những người khác chịu khổ sở mà không thể làm gì được…

Ngươi muốn cứu họ phải không?…

…Cứu họ ư?… Đúng! Tôi muốn!… Từ xưa đến nay chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như họ!

Vậy sao lúc nãy ngươi còn tha thứ cho những kẻ mà bây giờ đang làm hại họ?…

Tôi…

Không hiểu sao Marshtomp lại tự độc thoại một mình vào lúc này… Dường như có ai đó ở trong đầu Marshtomp đang thì thầm với cậu ta vậy… Marshtomp nhắm mắt lại một lúc để khỏi phải nhìn thấy cảnh khốn khổ trước mắt, nhưng lần này không phải là để trốn chạy nữa, mà là để tìm câu trả lời…

Họ muốn làm gì tôi cũng được, tôi có thể nhịn! Nhưng nếu như họ làm hại những người bạn của tôi thì ĐỪNG HÒNG!!!

ẦẦẦMMM!!!

Khối nước đang giam giữ nhóm Alliance đột nhiên phình ra và vỡ tung như một quả bong bóng! Ngay cả Slowking là người kiểm soát khối nước cũng không kịp hiểu đã có chuyện gì xảy ra! Nước bắn tung tóe khắp căn phòng, dội vào bốn bức tường, tạt cả vào Slowking và Darkrai. Tuy như vậy đối với họ không là gì nhưng điều đang diễn ra trước mắt vẫn khiến cho họ không thể tin được!… Nhóm Alliance may mắn được giải phóng kịp thời trước khi chết ngộp và lục tục đứng dậy vì sàn nhà lúc này đang ngập nước lênh láng. Và khi họ ngẩng mặt lên, họ đã nhìn thấy một điều cũng khiến cho họ phải kinh ngạc không kém gì Slowking và Darkrai…

Tất cả những con mắt trong căn phòng đều đang đổ dồn vào một con Pokemon… một con Swampert màu hồng đứng sừng sững đầy khí thế!

Sao lại thế này? Chẳng phải cậu ta không thể tiến hóa được hay sao?!” – Houndour kinh ngạc thốt lên.

Hãy nhìn vào chiếc túi mà cậu ta đang cầm trên tay kia kìa!…” – Tropius nói, giọng cũng không kém phần ngạc nhiên.

Chiếc túi mà Tropius đang nói tới chính là chiếc túi có đính ngọc trai mà lúc nãy Mewt đã đưa cho Marshtomp, từ nãy đến giờ dù có chuyện gì xảy ra Marshtomp vẫn luôn giữ nó trong tay thật chặt. Lạ thay, vào lúc này viên ngọc trai đang đính trên chiếc túi lại phát sáng một cách huyền bí, một thứ ánh sáng màu hồng trông giống như đang hòa lẫn với màu da của con Swampert đang giữ nó vậy…

Vào lúc này, nhóm Alliance đang nhớ tới câu nói của Charizard… rằng viên ngọc trai đính trên chiếc túi mà Virizion đưa cho họ chính là một Heart…

Chỉ có một cách giải thích mà thôi, viên ngọc trai mà thực ra là một Heart đó vừa mới chọn Marshtomp làm Heart Keeper của mình… Chính nó đã ban cho Marshtomp khả năng phi thường mà chúng ta vừa mới thấy…” – Lucario nói.

…Thật không ngờ rằng sau một thời gian dài tồn tại độc lập, đến bây giờ chiếc Heart này lại tìm ra được chủ nhân xứng đáng cho nó… lại càng không ngờ rằng nó lại có thể giúp cho Marshtomp tiến hóa!

Nếu như là trước đó một phút, Swampert chắc chắn sẽ không hiểu gì về Heart hay Heart Keeper cả. Nhưng bây giờ, dù không được ai giải thích nhưng nó đã hoàn toàn nắm được những điều đó… Lucario đã nói đúng, cậu Marshtomp khi nãy giờ đã trở thành một Heart Keeper!

Swampert từ từ nhìn xuống viên ngọc trai đang tỏa sáng trên tay mình. Nó đã biết mọi thứ về chiếc Heart này, bởi vì ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi nó được chọn là một Heart Keeper, mọi kiến thức về Heart đều đã được “chảy” vào trong đầu nó. Viên ngọc trai mà nó đang cầm trên tay chính là Water Heart – Heart của sự bao dung… Phải chăng chính tấm lòng sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ về mình của Marshtomp đã khiến cho Water Heart cảm động và chọn cậu ta làm chủ? Phải chăng giọng nói vang lên trong đầu cậu Marshtomp khi nãy chính là giọng nói của Heart này?… Ban đầu Swampert cũng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì cậu ta đã hoàn toàn hiểu. Thực ra những giọng nói đó đều xuất phát từ nội tâm của chính Marshtomp mà thôi, và chỉ khi tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi đó, cậu ta mới chứng tỏ được bản thân mình và được Heart lựa chọn.

Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là mọi chuyện đã xong. Water Heart có thể tặng cho Swampert nhiều điều kỳ diệu nhưng không tặng cho cậu ta thêm sức lực. Chỉ dùng thực lực của mình để đối mặt với Slowking và Darkrai, liệu Swampert có thể đưa mọi người chạy thoát được hay không?

Những sức mạnh của Heart quả là không thể nghĩ hết được… Bất luận thế nào, chúng ta cũng nhất định không thể để bọn ngươi mang Heart ra khỏi đây!…” – Slowking đe dọa.

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 51 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 53
DMCA.com Protection Status