A NEW WIND IS BLOWING
(MỘT LÀN GIÓ MỚI ĐANG THỔI)
Kể từ thời sơ khai khi Arceus tạo ra 17 thuộc tính cho đến bây giờ, Psychic Pokemon luôn luộn bị yếu thế trước Dark Pokemon một cách toàn diện, tạo hóa đã sắp đặt như vậy. Với Darkrai – một kết tinh của bóng tối và cũng có thể nói là Dark Pokemon mạnh nhất – thì khả năng những Psychic Pokemon như Mewt và Espeon có thể chiến thắng được lại càng mong manh. Có thể Espeon là một con Pokemon tài năng xuất chúng, và có thể với Aura Sphere thì Mewt vẫn có cách để đối phó với Darkrai, nhưng dù gì đi nữa, bất cứ ai nhìn vào trận đấu này chắc hẳn cũng sẽ đều đoán rằng phần thắng sẽ thuộc về Darkrai.
Nhưng vấn đề là, trận đấu này liệu có thể không diễn ra, khi mà Darkrai thì đang cầm Ice Heart của Trishula trên tay, còn Mewt thì là một đối tượng mà Darkrai đã từng thề rằng không thể tha thứ?!
Việc đã đến nước này thì Mewt và Espeon cũng không còn đường rút lui. Mewt tập trung Aura vào giữa hai lòng bàn tay để chuẩn bị chiến đấu, còn Espeon cũng đã sẵn sàng để tung ra một tấm rào chắn Light Screen vào bất cứ lúc nào Darkrai tấn công. Mọi việc giống như một chiếc cung đã được giương lên sẵn, chỉ còn chờ đến đúng lúc là tất cả sẽ bắt đầu…
“Khá khen cho các ngươi, dù biết rõ thực lực của đôi bên mà vẫn có thể liều lĩnh như vậy…” – Darkrai chậm rãi nói – “…Tuy nhiên, ánh sáng của sự hy vọng nhiều khi chỉ là một thứ điên rồ. Hôm nay, hãy để ta dập tắt thứ ánh sáng đó của các ngươi bằng bóng tối của sự tuyệt vọng!”
Vừa dứt lời, Darkrai liền đưa hai bàn tay của ông ta lên cao, và cả màn đêm dường như cũng cùng lúc chuyển động theo động tác đó của Darkrai. Cảm giác đó thật kỳ lạ, bởi vì màn đêm là thứ vốn không thể nhìn thấy, vậy mà Mewt lại có thể cảm nhận rõ ràng rằng nó đang xoay chuyển cùng lúc với mỗi lần Darkrai cử động! Bóng tối và Darkrai cứ như thể đã hòa vào làm một vậy!
Lần trước trong trận chiến ở Trụ sở ngầm dưới thành phố Snowpoint, ta đã không có cơ hội biểu diễn cho các ngươi thấy sự đáng sợ thực sự của bóng đêm… Và bây giờ, hai ngươi sẽ là những kẻ đầu tiên được nếm thử trải nghiệm khủng khiếp đó!
Giọng nói của Darkrai nửa như đang hằn học, nửa như đang mãn nguyện. Chỉ với giọng điệu này thôi cũng đã đủ để rót vào đầu đối thủ một sự sợ hãi rợn tóc gáy rồi. Mewt và Espeon biết chắc rằng tai ương đang sắp sửa giáng xuống, và họ cũng đã chuẩn bị để sẵn sàng đương đầu với những điều tồi tệ nhất…
Nhưng lạ thay, đúng lúc Darkrai chuẩn bị ra đòn thì dường như sức mạnh của ông ta lại đang giảm xuống dần dần!…
Giống như thể một tảng đá nghìn cân bỗng hóa thành tro bụi và tan biến đi mất, áp lực do Darkrai tỏa ra bỗng nhiên yếu đi một cách rõ rệt mà không ai hiểu tại sao! Có vẻ như Darkrai cũng không hiểu tại sao. Ông ta lẩm nhẩm:
“Sao lại thế này được nhỉ? Sức mạnh của ta đã bị rút cạn từ lúc nào?”
“Ngay từ lúc ông liều lĩnh lao qua hàng rào bằng lửa đen của ta thì ông đã tự chuốc lấy thất bại vào mình rồi!”
Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ trong bóng tối và đáp lại thắc mắc của Darkrai! Sau đó, có hai cái bóng cùng nhảy ra và nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Mewt và Espeon. Hai cái bóng này chính là… Umbreon và Lucario!
“Hai con Exploud và Steelix mà ông tung ra không thể giữ chân ta được lâu đâu. Chúng ta hãy cùng tiếp tục trận đấu mà lúc nãy ông đã bỏ dở giữa chừng thôi…” – Umbreon nói nhát gừng.
“Này, đừng có nói như thể một mình anh đã hạ hai con Pokemon đó như thế chứ!” – Lucario vừa mỉm cười vừa nói nói chen vào – “Vả lại nếu không có tôi thì anh cũng đâu có đuổi theo được dấu vết của Darkrai…”
Umbreon vẫn chỉ im lặng. Tính cách dửng dưng và khó gần của anh ta xem ra vẫn không hề thay đổi so với lần trước… Nhưng dù sao, cũng phải khẳng định một điều rằng nhờ có sự xuất hiện của anh ta và Lucario mà Mewt mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“Này… ai đó làm ơn giải thích đã có chuyện gì xảy ra với được không?” – Mewt lên tiếng hỏi hai người vừa mới xuất hiện.
“Cũng không có gì phức tạp…” – Lucario tặc luỡi, mắt vẫn nhìn về phía Darkrai.
“…Khi nãy anh và Umbreon đang giao chiến cùng Darkrai thì đột nhiên ông ta bỏ đi mất, chỉ để lại hai con Pokemon của ông ta là Exploud và Steelix để cản đường bọn anh. Sau khi hạ gục xong hai con Pokemon đó thì bọn anh đuổi theo Darkrai nhờ dấu vết bằng Aura và rồi đến được đây…”
“Bọn chúng đánh bại được Exploud và Steelix dễ dàng đến thế sao?” – Darkrai thầm ngạc nhiên trong bụng. Thực ra Darkrai cũng đã lường trước rằng với thực lực của Umbreon và Lucario, họ sẽ có thể vượt qua 2 con Pokemon mà ông ta để lại. Chỉ có điều, hạ gục hai con Pokemon do chính tay ông ta tuyển chọn trong một thời gian ngắn như vậy thì quả là…
Và còn một điều nữa khiến cho Darkrai ngạc nhiên hơn hết thảy, đó là tình trạng của ông ta bây giờ:
“Không lẽ ngọn lửa đen mà ngươi tạo ra đã bám theo ta và hút cạn sức mạnh của ta hay sao?” – Darkrai nhìn xuống Umbreon và yêu cầu một câu trả lời.
“Đúng vậy đấy…” – Umbreon gật đầu.
“Hàng rào bằng lửa đen mà tôi dựng lên bao quanh ông trong lúc chúng ta chiến đấu với nhau đồng thời cũng là một cái bẫy. Chỉ cần ông chạm vào ngọn lửa đó thì nó sẽ tự thâm nhập vào cơ thể của ông và thiêu đốt sức lực của ông trong khi ngay cả ông cũng không nhận ra điều đó. Ông càng vận sức thì tác dụng của ngọn lửa đến càng nhanh, và bây giờ thì ông không khác gì một cái thùng rỗng cả!”
“Chà…” – Darkrai mỉm cười một cách cay đắng – “…Quả là ta đã đánh giá thấp ngọn lửa đen đó. Ta cứ nghĩ rằng chỉ cần không bị nó nhấn chìm thì nó sẽ không thể làm gì được ta. Vậy mà thật khó tin rằng hóa ra nó lại giống như một thứ chất độc vậy…”
Tình thế đã bị lật ngược. Một mình Darkrai không còn sức lực chắc chắn không thể đấu lại cả bốn con Pokemon kia. Tuy vậy nhưng Mewt vẫn có vẻ nửa mừng nửa lo:
“Hình như ngoài kia mọi người vẫn đang phải chiến đấu đúng không? Hay là chúng ta nhanh chóng đánh bại Darkrai rồi ra ngoài đó trợ giúp mọi người đi!”
“Từ từ đã, mọi chuyện vẫn chưa xong đâu…” – Giọng của Lucario bỗng dưng chùng hẳn xuống.
Và đúng lúc đó, Darkrai lại cười phá lên một điệu cười gian xảo:
“Đúng là như vậy đấy, xem ra các ngươi vẫn chưa quên mất con-Pokemon-thứ-năm của ta phải không?… Chừng nào các ngươi còn chưa đánh bại được con Pokemon này thì chừng đó các ngươi đừng hòng tự xưng là kẻ chiến thắng… Và ta cũng nói trước, con Pokemon thứ năm này ngay cả ta cũng không dễ đối phó đâu…”
Con Pokemon thứ năm của Darkrai? Quả đúng là từ đầu trận chiến đến giờ, Darkrai mới chỉ tung ra có bốn Pokemon, đó là Zebstrika, Yanmega, Exploud và Steelix. Như vậy có nghĩa là Darkrai vẫn luôn giữ bên mình một con Pokemon cuối cùng làm hậu chước, và theo như lời Darkrai nói, đây chắc hẳn cũng chính là con Pokemon mạnh nhất của ông ta.
Từ lòng bàn tay của Darkrai, một quả Poke Ball đang từ từ hiện ra. Đồng thời ở bàn tay kia, chiếc dây chuyền Ice Heart cũng đang bị hút vào trong lòng bàn tay của Darkrai và biến mất, cứ như thể nó đang bị cơ thể của Darkrai hấp thụ vậy. Trước khi ném của Poke Ball vào không trung, Darkrai nói:
“Mặc dù ta không thích phải làm thế này cho lắm, nhưng e rằng ta sẽ để cho các ngươi đối phó với con Pokemon cuối cùng này của ta ở đây, còn ta thì phải quay về với các cấp dưới của ta ở ngoài kia. Ta thừa nhận rằng đây là một hành động rút lui, nhưng ít ra ta cũng không hoàn toàn thất bại trong chiến dịch lần này. Ta đã lấy được Ice Heart, và nếu như con Pokemon này của ta thắng lợi, thì ta sẽ lấy được cả mạng của năm đứa các ngươi nữa…”
“Năm đứa các ngươi?” – điều này đồng nghĩa với việc Trishula cũng bị nằm trong tầm ngắm của Darkrai…
Không chần chừ thêm nữa, Darkrai tung quả Poke Ball lên cao. Sau khi một luồng sáng màu đỏ chói lọi được phát ra thì một thân hình to lớn kềnh càng cũng đồng thời xuất hiện… Một con rồng màu cam với cơ thể mập mạp, vạm vỡ… Dragonite!
“Dragonite, hãy sử dụng Outrage liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi nào nghiền nát được tất cả bọn chúng thì mới được thôi!…” – Darkrai ra lệnh, và sau đó ông ta lại quay ra nhìn Umbreon.
“…Còn ngươi, ta cũng biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra với ngươi… Đừng nghĩ tới việc sử dụng ngọn lửa đen đó một lần nữa vì nó sẽ chỉ làm cho ngươi chết sớm hơn mà thôi…”
Và ngay sau đó, Darkrai vụt biến mất vào trong màn đêm một cách lặng lẽ, cũng giống hệt như cách ông ta xuất hiện.
“Umbreon, ông ta nói vậy nghĩa là sao?” – Espeon lo lắng quay sang hỏi Umbreon, mặc dù trong đầu của cô cũng đã hình thành sẵn câu trả lời.
Umbreon chỉ kịp liếc nhìn đáp lại Espeon mà không kịp nói gì, bởi vì Dragonite đã bắt đầu tấn công. Sau một tiếng rống vang dội, toàn thân Dragonite bỗng bừng cháy lên như một ngọn đuốc và từ từ bay lên cao. Dragonite há ngoác miệng ra, và một quả cầu lửa đỏ chói dần dần được hình thành…
“Mọi người mau tập trung lại gần chỗ tôi!” – Espeon hốt hoảng gọi mọi người.
“ẦMMM!!!…”
Nếu như Espeon không kịp tạo ra một tấm rào chắn Light Screen bao quanh mọi người thì đòn tấn công của Dragonite có lẽ đã thiêu cháy họ. Nhưng uy lực của Dragonite cũng thật khủng khiếp, dù đã được Light Screen che chắn mà mọi người vẫn cảm thấy được sức nóng như muốn nung chảy mọi thứ của Outrage.
“Chúng ta cần phải phản công thôi… Umbreon, anh vẫn còn sức chiến đấu chứ?” – Espeon hỏi với giọng run run, dường như cô ấy đang phải rất vất vả để giữ vững tấm Light Screen.
Và thật không giống với mọi khi, Umbreon… lại đang tỏ ra rất mệt mỏi:
“Chà… mặc dù tôi rất ghét phải nói ra điều này… nhưng rất tiếc, câu trả lời là không…”
“Sao cơ?! Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?” – Dáng vẻ này của Umbreon khiến cho Mewt không khỏi cảm thấy lạ lùng – “Mới lúc nãy trông anh còn hoàn toàn sung sức cơ mà?!”
Umbreon không nói gì, và người đáp lại câu hỏi của Mewt lại là Lucario:
“Đó là do anh ta cố tình che giấu sự mệt mỏi của mình trước mặt Darkrai mà thôi… Để có thể đốt cháy được toàn bộ sức lực của Darkrai, chắc chắn ngọn lửa Dark Nova cũng đã ngốn của anh ta rất nhiều năng lượng.”
Umbreon lại tiếp tục im lặng, và điều này còn hơn cả một lời thừa nhận. Đúng như Lucario đã nói, trong khi ngọn lửa Dark Nova bí mật gặm nhấm sức mạnh của Darkrai thì đồng thời nó cũng bòn rút sức mạnh của Umbreon một cách gián tiếp để có thể tự duy trì. Và vì thế, khi sức mạnh của Darkrai càng mất dần đi thì sức mạnh của Umbreon cũng y hệt như vậy, chỉ có điều là với một tỉ lệ khác. Khi sử dụng cái bẫy Dark Nova này Umbreon đã hy vọng rằng Darkrai sẽ bị mất hết sức mạnh trước anh ta, nhưng sức mạnh của Darkrai hóa ra lại lớn hơn tính toán nhiều… Chắc chắn Darkrai cũng đã hiểu được điều này, và đó là lý do tại sao ông ta để lại lời cảnh báo kia.
“ẦMMM!!!….”
Lại một đòn Outrage nữa dộng thẳng vào tấm rào chắn Light Screen. Chấn động lần này khiến cho tấm rào chắn ánh sáng mờ đi thấy rõ, xem ra Espeon sẽ chẳng thể cầm cự được lâu hơn nữa. Mewt và Lucario ngầm đưa mắt nhìn nhau… Dù thiếu mất Umbreon thì cơ hội chiến thắng sẽ khá là thấp, nhưng vào lúc này họ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác…
Nhưng đột nhiên, ngay trước khi Mewt và Lucario đang định xông lên tấn công thì một chuyện kì lạ đã xảy ra!
Giữa biển lửa cháy hừng hực từ đòn tấn công của Dragonite, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên bị giảm hẳn đi một cách đáng kể! Một cơn gió mạnh chợt thổi ào đến mang theo hơi lạnh xua tan đi cái nóng chết người của Outrage. Hễ cơn gió này thổi đến đâu là ở nơi đó liền bị bao phủ bởi một lớp tuyết dày trắng xóa. Như thể cảm giác được điều chẳng lành, Dragonite liền vỗ cánh và bay lên cao để né tránh cơn gió kỳ lạ kia. Những người khác có mặt ở đó cũng không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra cả, chỉ ngoại trừ Espeon:
“Eevee… chắc chắn là nó, nó đã về rồi!”
Espeon vừa dứt lời thì hai con Pokemon một màu xanh một màu đen bỗng nhảy vọt đến trước mặt cô ấy và mọi người. Một trong số đó ai cũng nhận ra ngay là Houndour, còn con Pokemon kia thì…
“Eevee… có phải là cậu đấy không?…” – Mewt ấp úng.
Sở dĩ Mewt phải thốt ra câu hỏi này là bởi vì con Pokemon đang đứng trước mặt cậu nhóc trông hoàn toàn khác so với Eevee của mọi ngày! Con Pokemon này có bộ lông mang một màu xanh thanh nhã, trông dáng vẻ cũng lớn hơn nhiều so với Eevee, nhìn chung cái gì cũng khác. Tuy nhiên, đôi mắt to đen lay láy cộng với chiếc khăn quàng màu trắng muốt quấn quanh cổ chính là những bằng chứng không thể chối cãi được rằng… đây chính là Eevee!
“Eevee đã là tên cũ của tớ rồi, còn bây giờ, tên của tớ là Glaceon!”
Giọng nói nhí nhảnh đi kèm với một cái nháy mắt tinh nghịch, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cô bạn “tiểu thư” đã đi cùng với Mewt suốt từ hồi đánh nhau với nhóm Eeveelution cho đến giờ!
“Eevee!… À quên, Glaceon! Tóm lại là… có phải cậu đã tiến hóa rồi đấy không?!” – Mewt mừng rỡ reo lên.
“Ừ, tớ đã tiến hóa rồi!” – Glaceon vừa nói vừa mỉm cười liếc nhìn Espeon – “Nhờ sự chỉ dẫn của chị tớ, Houndour đã cõng tớ đến chỗ một tảng đá có tên là Ice Rock, và chính tại đó tớ đã được ban cho sức mạnh để tiến hóa!”
“Hay quá, vậy là mọi chuyện đã may mắn diễn ra đúng như chị dự tính. Cám ơn em, Houndour!” – Đôi mắt mù lòa của Espeon bỗng chốc ngập tràn niềm hạnh phúc. Houndour cũng nói “dạ” một tiếng để đáp lại.
“Chà… không ngờ cô nhóc mới ngày nào còn nằng nặc quyết không chịu tiến hóa, vậy mà bây giờ đã trở thành một con Glaceon…” – Umbreon mỉm cười một cách khó hiểu.
“Tôi đã tiến hóa chỉ vì tự tôi muốn thế. Dù có tiến hóa hay không thì tôi vẫn là tôi, chỉ khác là tôi đã có thêm sức mạnh để bảo vệ chính mình và bạn bè!”
Nói xong, Glaceon liền ngước mặt nhìn lên bầu trời, nơi con Dragonite đang lượn qua lượn lại như đang muốn thăm dò tình hình bên dưới mặt đất. Cô bé hỏi:
“Đã có những chuyện gì xảy ra vậy? Tên Yanmega đâu rồi, và sao hai anh Umbreon và Lucario lại ở đây?”
“Ờ… nói tóm lại là Yanmega đã bị tớ và chị Espeon đánh bại rồi. Darkrai vừa mới đến nhưng cũng đã rút lui, và giờ chúng ta đang phải đối phó với con Pokemon cuối cùng của ông ta: Dragonite!” – Mewt đáp.
“Vậy à, thế… sao con Dragonite kia cứ lượn lờ trên trời mãi mà không xuống vậy?”
“Chắc hẳn nó đã bị Confused sau loạt đòn Outrage của nó… và đồng thời cũng có thể là nó sợ gặp phải đòn Blizzard vừa rồi của cô nhóc đấy. Thuộc tính Ice có hiệu quả rất mạnh đối với thuộc tính Dragon/ Flying của Dragonite!” – Umbreon lên tiếng, là Heart Keeper của Dragon Heart nên anh ta biết rất rõ về những chuyện này.
“Hay lắm, vậy là chúng ta có lợi thế hơn trong trận chiến này rồi!” – Lucario tỏ ra phấn chấn hẳn lên – “Vậy thì Glaceon, Mewt, Houndour và tôi sẽ phụ trách tấn công con Dragonite này, còn Espeon sẽ lo bảo vệ cho Trishula nhé!”
“Được, nếu có cơ hội tôi cũng sẽ giúp mọi người!” – Espeon gật đầu – “À mà này, Glaceon vẫn chưa lành hẳn vết thương được đâu, các cậu cũng để ý đến nó với nhé!”
Và vậy là với sự trở lại của Eevee – giờ đã là Glaceon, một luồng khí thế mới lại được thổi bùng lên trong lòng Mewt và mọi người. Trận chiến đêm nay đã sắp đi đến hồi kết thúc…
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 59 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 61 |