DIỄN BIẾN BẤT NGỜ

Diễn biến bất ngờ VPokedex

Tôi húc thẳng vào người gã đó.

Gã ta ngã lăn lông lốc trên nền tuyết. Tôi chưa bung hết sức mình, cộng với lớp mỡ dày ở bụng gã cùng nền tuyết làm “đệm đàn hồi”, nên chắc không khiến gã gặp chấn thương gì quá nghiêm trọng đâu.

Mày dám đánh tao à!” – Gã rít lên, rút 1 trái bóng ở túi quần. – “Excadrill! ‘Khoan Trực Kích’!

Pokemon của gã vừa thoát khỏi trái bóng đã xoay tít như mũi khoan, nhắm thẳng vào người tôi.

’B, Bảo Vệ’!” – Tôi luống cuống vào thế phòng thủ. Pokemon với tên gọi Excadrill bị chặn bởi lớp phòng vệ của tôi, bèn giải trừ tư thế tung chiêu thức.

Lúc này tôi mới được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của loài Excadrill.

Thân hình nhỏ con đen trũi, có hoa văn màu đỏ chạy dọc trên thân. Nổi bật nhất là bộ móng vuốt kim loại vừa dài vừa sắc nhọn. Bình tĩnh nghĩ lại, xem ra chiêu thức ban nãy là do hắn chụm tay về phía trước, kết hợp chiếc sừng mọc dài ra trên đầu thành “mũi khoan” và lao vào tôi trong lúc đang quay tít như sử dụng chiêu thức “Bánh Lăn Thiết Giáp” chăng.

Tiếp tục tấn công đi!” – Gã kia hét lên, Excadrill nhanh chóng vào tư thế, xông vào tôi như lúc nãy.

Oái!” – Tôi bị tên Excadrill sượt qua người. Cơn đau dữ dội lan truyền qua lớp giáp.

Hay lắm!” – Gã siết chặt nắm tay. – “Lần nữa nào! Cho nó đo đất đi!

Đừng hòng! ‘Thiết Đầu Công’!” – Tôi nén đau, húc đầu vào bụng Excadrill.

Hê…” – Hắn ta nhếch mép cười khẩy. – “Chiêu thức hệ Thép chả có tác dụng gì với ta đâu.

Chỉ bằng 1 cánh tay, Excadrill vẫn dư sức hất văng tôi. Tôi bay khá xa rồi rơi xuống nền tuyết.

Snorunt ơi… Con ở đâu…?

Ơ?

Bỗng có giọng nói khàn khàn vang lên. Đưa mắt nhìn quanh, có bóng người gầy gò đang lảo đảo bước đi. Dáng lưng hơi còng, bước đi cũng chật vật, có vẻ là ai đó lớn tuổi.

Snorunt… Về với ông nào con…

Chẳng có lẽ…?

Ông, ông… Ông ơi!” – Snorunt mở to mắt, chạy như bay về phía con người già nua ấy.

… Excadrill, xử lý lão khọm kia cho tao.” – Gã kia ra lệnh cho Excadrill. Excadrill gật đầu, rồi thoăn thoắt đuổi theo sau Snorunt.

N, này, nghiêm túc hả…?

Tấn công những người không có khả năng kháng cự như vậy mà cũng làm được sao…?

Không…

Không được!

Tôi vùng dậy, phóng như bay đuổi theo sau.

Không ổn, vẫn chậm lắm.

’Tự Động Hóa’!” – Tôi cảm nhận cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, nhờ đó bước chân nhanh nhẹn hẳn lên.

Cố lên, thêm lần nữa, thêm lần nữa nào.

Tôi đã thành công trong việc đón đầu Excadrill nhờ việc gia tốc cho bản thân lên tối đa bằng “Tự Động Hóa” tới 3 lần.

Tránh ra! ‘Bảo Vệ’!’“ – Tôi đứng chắn trước ông cụ và Snorunt.

Excadrill! ’Đập Ngói’!

Chiêu thức của Excadrill phá vỡ lớp bảo vệ, cú chặt của hắn giáng vào hông tôi.

Ư…” – Tôi gục xuống, nghiến chặt răng.

Anh, anh ơi…” – Snorunt hoảng hốt kêu lên.

Mạnh quá…

Thứ sức mạnh gì thế này… Trông hắn nhỏ con vậy mà…

Dở hơi. Sức chẳng có còn bày đặt làm anh hùng.” – Gã kia chán nản thở dài.

Anh, anh vừa làm gì vậy…?” – Ông cụ ôm chặt Snorunt trên tay, lắp bắp hỏi lại.

Chẳng thèm để tâm tới ông cụ già yếu, gã ta độc thoại.

Hay là tóm cổ con này luôn nhỉ? Mặc dù loài Lairon giờ bán cũng chẳng được giá như xưa, mà thôi kệ… Có tiền là được rồi.

Hề hề…” – Tên Excadrill cũng cười gằn, dùng bàn tay to khỏe tóm chân tôi mà kéo lê đi.

… ‘Ph, Phấn Tuyết’!” – Snorunt bỗng vùng khỏi tay ông cụ, nhào ra tấn công Excadrill.

Tuy nhiên, chiêu thức ấy quá yếu, chẳng đủ gãi ngứa cho hắn.

Mày đùa tao hả?” – Hắn quắc mắt nhìn Snorunt. – “Hết đứa này lại đến đứa kia.

Th, thả anh ấy ra…!” – Snorunt dù sợ hãi, nhưng vẫn cố nói cứng.

Excadrill chán chường thở dài 1 hơi. Thế rồi, hắn ta giơ cánh tay còn lại của mình lên. Những móng vuốt tỏa ánh kim loại. Là chiêu thức “Vuốt Hợp Kim”.

Đến 1 đứa nhóc còn không buông tha sao!?

Tệ thật, giờ tôi cũng không thể nhúc nhích nổi. Thế này thì Snorunt sẽ…

’Lướt Sóng’!

1 khối cầu nước bay thẳng vào người Excadrill. Khối cầu đẩy hắn văng ra thật xa mới vỡ tung tóe, khiến Excadrill bị nhấn chìm trong dòng nước dữ dội túa ra từ khối cầu ấy. Hắn bị đánh bại bằng chiêu thức bất ngờ kia.

Ai, ai hả!?” – Kẻ mất Pokemon để chiến đấu thì mắt long lên sòng sọc, miệng quát tháo.

Rầm… Rầm…

Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Tất cả đều nín thở quay về phía âm thanh ấy phát ra, chỉ riêng mình tôi là không. Bởi vì tôi… Biết ai có thể dùng được chiêu thức “Lướt Sóng” theo hình thức kỳ lạ đó.

Cái bóng khổng lồ lấp ló sau những hàng cây trụi lá dần hiện ra.

Là bố tôi.

… Và bên cạnh, là 1 con người.

Đủ rồi đấy.” – Người đi bên cạnh bố tôi lãnh đạm lên tiếng.

Người đó rốt cuộc là ai vậy? Sao lại đi cùng với bố? Mà khoan, sao bố lại ra tận đây chứ? Chỗ này không phải cách khá xa ngọn núi chúng tôi ở hay sao?

Những câu hỏi cứ dồn dập ùa tới khiến tôi không khỏi bối rối.

Mày là ai!?” – Gã ta luống cuống lùi lại phía sau.

Tôi chỉ là 1 trợ lý giáo sư quèn mà thôi.” – Người đó đẩy vật dụng kỳ lạ đeo trước mắt lên 1 cái.

Trợ lý giáo sư thì ru rú trong viện nghiên cứu mà cung cúc phục vụ mấy lão giáo sư lắm tiền nhiều của đi, làm cái quái gì ở chốn này hả?” – Gã kia bực dọc.

Thấy 1 gã đi bắt trộm Pokemon đem bán chợ đen thì phải ra tay can ngăn chứ.” – Người đó đáp lại.

A… Ơ… Vậy tức là… Anh định bắt bé Snorunt này sao?!” – Ông cụ nghe vậy, mặt bỗng tái xanh.

Tuy là loài Pokemon tinh nghịch, song Snorunt là loài Pokemon có năng lực bí ẩn mang lại tài lộc cho những gia đình tử tế được chúng ghé thăm.” – Người đó giải thích với ông cụ. – “Cũng là 1 loài Pokemon có giá trị rất lớn ở chợ đen, nơi diễn ra những vụ buôn bán Pokemon bất hợp pháp.

Ôi…” – Ông cụ khuỵu xuống, lồm cồm bò lại gần Snorunt, ôm chặt cô nhóc vào lòng. – “Anh ta… Là thợ săn trộm sao… ? Đừng, đừng mà…

Yên tâm. Hành động thiếu chuyên nghiệp thế này chỉ là mấy kẻ hám tiền, tưởng ngon ăn mà phạm tội thôi.” – Tay trợ lý giáo sư lại đẩy thứ đeo trên mắt lên lần nữa.

Mày im đi!” – Gã kia gầm lên. – “Excadrill! Đứng dậy ngay cho tao!

Gã thô bạo ra lệnh cho Pokemon của mình. Excadrill đứng dậy, nhưng lại ngã xuống.

Vô dụng! Tao bảo mày đứng dậy cơ mà!” – Gã kia giậm chân thùm thụp, quát tháo ầm ĩ.

Anh đừng nặng lời với Pokemon như thế… Excadrill sẽ buồn lắm đấy.” – Ông cụ lên tiếng khuyên bảo.

Khốn nạn! Khốn nạn!” – Gã nhổ nước bọt, quay phắt đi. – “Kệ xác mày!

’Phi Tường’…

1 Pokemon bỗng lao thẳng từ trên bầu trời xuống, đâm sầm vào gã kia. Pokemon này có dáng vẻ của loài khủng long cổ dài, có 4 chiếc cánh như những tàu lá to lớn, còn có thứ trái cây màu vàng lủng lẳng dưới cổ. Là Tropius. Mùa hè tôi vẫn thường thấy loài này bay ngang qua cánh rừng gần ngọn núi tôi sống.

Tropius dùng 1 chân đè lên lưng của kẻ tính bỏ mặc Pokemon của mình để chạy trốn. Người đó chậm rãi lại gần, đưa tay chạm vào hông của Tropius.

Cảm ơn cậu, Tropius.” – Người kia lãnh đạm nói với Tropius.

Tropius gật đầu đáp lại.

Tay trợ lý giáo sư liếc gã xấu xa đang nằm bẹp dưới chân của Tropius, thở hắt ra 1 cái.

Vì chưa có chuyện gì quá nghiêm trọng nên tôi tính xem xét thái độ của anh mà bỏ qua, nhưng có lẽ anh hết cứu rồi. Qua đồn cảnh sát ngồi uống trà, ăn miếng bánh từ từ nói chuyện nhé.

Mày… Mày…” – Gã ta cố vùng vẫy dưới chân Tropius, nhưng vô ích.

Còn lại nhờ mấy anh đấy.” – Bất chợt, người kia quay về phía cánh rừng sau lưng chúng tôi.

Cứ để đó cho chúng tôi!” – 1 người to khỏe bỗng xuất hiện.

Dám động vào con của ân nhân, thật không thể chấp nhận được!” – 1 người vai u thịt bắp khác xồ ra.

Những người lực lưỡng đó lũ lượt xông ra, vây lấy kẻ ác cùng Pokemon của gã.

Tôi… Biết họ.

Không phải đó là những kẻ đang khai thác quặng sắt ở ngọn núi chúng tôi đang ở hay sao?

Tại sao họ cũng ở đây vậy.

Và rồi, 1 người lực lưỡng nhất bọn bỗng tiến đến chỗ tay trợ lý giáo sư kia. Nếu tôi nhớ không nhầm, kẻ này là “đội trưởng” của đám thợ mỏ thì phải. Ông ta vỗ bồm bộp vào vai người trợ lý giáo sư.

Cảm ơn anh rất nhiều! Không có anh, có lẽ chúng tôi không thể tìm được nhóc Lairon đâu!

Ông ta bật cười ha hả. Còn tay trợ lý giáo sư khẽ gạt bàn tay thô kệch của ông đội trưởng, rồi lại đẩy thứ đeo trước mắt lên, lãnh đạm nói.

Có gì đâu. Mà hơn hết, không phải các anh cần tìm Aggron với Lairon là vì có chuyện muốn nói với chúng sao?

A, phải rồi.” – Ông ta gãi đầu soàn soạt tỏ vẻ lúng túng. – “Hừm… Nói sao nhỉ…?

Sau 1 hồi băn khoăn, ông ta nhanh chóng sải bước về phía chúng tôi, nét mặt nghiêm nghị lại. Những thợ mỏ khác đều nín thở dõi theo ông đội trưởng. Và rồi…

Aggron, Lairon… Chúng tôi thực sự xin lỗi!” – Ông đội trưởng cúi gập người xuống.

Ơ, ơ!?” – Cả tôi lẫn bố đều ngẩn người trước tình huống bất ngờ kia.

Vai của ông ta khẽ run lên. Vẫn giữ tư thế cúi người, ông ta nói tiếp.

Chúng tôi biết sắt cũng là nguồn thức ăn quan trọng của loài Aggron các cậu… Nhưng mà… Chúng tôi cũng cần sắt để sản xuất thiết bị phục vụ đời sống của mình… Với chúng tôi, sắt cũng quan trọng không kém. Bản thân chúng tôi cần công việc này để kiếm sống trang trải cho gia đình mình nữa. Mong các cậu hiểu cho…

Xem ra ông đội trưởng muốn bao biện cho hành động khai thác mỏ sắt của họ thì phải.

Nhưng mà!” – Ông ta tiếp tục bằng giọng nói đanh thép.

Chúng tôi đã làm gì thế này!? Hành động vì lợi ích của chúng tôi lại vô tình phá hoại gia đình đầm ấm của các cậu. Chúng tôi ngang nhiên vơ vét quặng sắt của các cậu, ấy vậy mà cậu không hề tỏ ra thái độ chống đối. Trong vô thức, tôi nghĩ cậu thật ngu ngốc khi chẳng dám tấn công lại… Nhưng mà, chính cậu đã góp sức cứu chúng tôi khỏi trận tuyết lở trước đây. Nếu không có cậu giúp đỡ lúc ấy mà chỉ biết chờ đội giải cứu, không biết chúng tôi còn có ngày hôm nay hay không nữa.

Nói đến đây ông ta bỗng im bặt. Thế rồi, vai ông ta lại run lên từng chập, bàn tay nắm chặt lại.

… Tại sao đến tận lúc đó tôi mới hối hận vì những gì mình đã làm chứ?” – Ông đội trưởng nghẹn ngào.

Những người thợ mỏ khác cũng mang dáng vẻ trầm mặc theo. Cả ông cụ cũng nhìn họ bằng ánh mắt xót xa. Chỉ có người tự xưng là “trợ lý giáo sư quèn” quan sát tình huống hiện tại bằng vẻ mặt lạnh lùng.

Vậy thì sao?” – Người trợ lý giáo sư bỗng lên tiếng. – “Có hối lỗi đến mấy đi nữa cũng không thể mang gia đình của Aggron quay trở lại như xưa được. Cảm giác ân hận day dứt đeo bám đến cuối đời chính là hình phạt dành cho các anh đấy.

Ông ta chậm rãi gật đầu như thể muốn thừa nhận những điều người kia nói.

Chúng tôi sẽ nghỉ việc. Chúng tôi không thể tiếp tục công việc này được nữa.

Dù các anh nghỉ, thì ông chủ sẽ tuyển đợt công nhân khác thôi. Đường nào khu mỏ chẳng bị khai thác, các anh có hối hận và muốn nghỉ cũng chẳng giải quyết được gì đâu.” – Người đó thở dài.

Chúng tôi sẽ ngăn chặn điều đó.

Sao cơ?” – Tay trợ lý giáo sư kia khẽ nhếch mép lên cười.

Chúng tôi… Sẽ bảo vệ khu mỏ. Sẽ không để bất cứ ai bén mảng lại gần để khai thác quặng sắt nữa. Aggron đã cứu chúng tôi, giờ đến lượt chúng tôi cứu Aggron.

Tay trợ lý giáo sư im lặng nhìn ông đội trưởng, rồi đưa mắt nhìn những người thợ mỏ khác 1 lượt. Rồi người đó thở hắt ra 1 hơi, hướng về phía gã kẻ xấu và Excadrill.

Tùy các anh. Nhưng nhớ lôi cái gã này cho cảnh sát xử lý đấy.

Ông đội trưởng khẽ gật đầu, song nét mặt bỗng thoáng vẻ băn khoăn.

Excadrill thì sao?

Excadrill cũng là kẻ xấu. Chỉ còn nước gửi vào trại cải tạo thôi.

Chuyện đó…

Tấn công con người là hành vi thường thấy ở Pokemon hoang dã. Pokemon đã được thu phục hay sống chung với con người lại khác. Đành là Pokemon phải nghe lời chủ, nhưng xông vào tấn công ông cụ già yếu không thể tự vệ mà chẳng đắn đo suy nghĩ gì… Anh không nghĩ nhân cách của Pokemon này hơi méo mó hay sao? Thiết nghĩ, nên gửi vào trại cải tạo để Excadrill có thể tự kiểm điểm sẽ tốt hơn đấy.

Anh nói có lý.” – Ông đội trưởng hơi cúi đầu. – “Chúng tôi sẽ làm theo lời anh.

Người trợ lý giáo sư quay lưng, bước về phía Tropius.

Tôi chỉ qua đây vì công việc, tiện đường ghé thăm bạn cũ, nên không muốn dây vào mấy chuyện liên quan tới cảnh sát thế này. Ông giáo sư đi cùng tôi mà biết chuyện kiểu gì cũng càm ràm cho mà xem. Vậy nên nhờ các anh cả đấy.

Cứ để chúng tôi lo.” – Ông đội trưởng trả lời chắc nịch.

Người trợ lý giáo sư ngoái lại gật nhẹ đầu với ông đội trưởng, rồi leo lên lưng của Tropius. Trong lúc Tropius chuẩn bị cất cánh, người đó bỗng quay sang phía tôi và bố.

Sau đó, gương mặt cứng đờ người trợ lý giáo sư giãn ra thành nụ cười gượng gạo, người đó nói thế này.

Hẹn ngày gặp lại, Aggron.

Bố tôi nhìn theo người đó, gật nhẹ đầu.

Hẹn ngày gặp lại, Lucius.

Bố vẫn ngước nhìn lên bầu trời, khẽ thì thầm vào khoảng không vô tận nơi người đó cùng Tropius vừa bay vút lên rồi biến mất.

CHÚ THÍCH:

  • Câu chuyện về gia cảnh của Lairon và Aggron được kể chi tiết hơn trong truyện Sống Sai Bản Chất.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Ở xứ lạnh, có câu chuyện dân gian kể rằng nếu Snorunt sống trong nhà nào, gia đình ấy sẽ trở nên giàu sang. [Pokemon Diamon/ Pearl].
  • Bằng cách kết hợp móng vuốt và chiếc sừng bằng thép trên đầu thành mũi khoan, Excadrill có thể xuyên thủng cả tấm thép, bất kể nó dày đến nhường nào. [Pokemon Black 2/ White 2].

Tác giả: Fuku-ya.

Đứa con ngỗ nghịch CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Bố kể con nghe
DMCA.com Protection Status