CON POKEMON TRONG CĂN NHÀ HOANG

Con Pokemon trong căn nhà hoang VPokedex

Nghe tiếng động, cậu vội quay sang nhìn…

Hử? Một con Emolga?

Con Pokemon đó nhìn cậu với một ánh mắt thành khẩn, đôi tai nhỏ của nó cụp xuống, cánh tay bám chặt vào bánh xe cậu, Rivaille đã đuổi nó đi nhưng bất thành, con Pokemon này bám dai như đỉa. Bất lực, cậu đành tiến đến trước mặt nó:

Oh! Sao một con Pokemon ưa sạch sẽ như mày lại xuất hiện ở căn nhà hoang bẩn thỉu này nhỉ?

Nó nhìn cậu, đưa tay xoa lên bụng. Bụng nó bắt đầu phát ra tiếng: “Ọc Ọc…

Mày… đang đói hả?

Nó nghe vậy… đành khẽ gật đầu….

Nhưng xui thay, cậu đâu có mang theo thức ăn cho Pokemon, nhưng để con Pokemon nhỏ bé này không bám theo cậu nữa thì chỉ còn cách tống thức ăn vào mồm nó mà thôi. Cậu đặt balo của mình xuống, lục lọi khắp ngăn, cuối cùng cũng lục được vài miếng lương khô. Đưa miếng lương khô cho nó, cậu nhẹ nhàng hỏi:

Nè! Mày ăn được cái này không?

Con Emolga nhận lấy thứ trên tay cậu, cắn thử một miếng xong nhăn mặt.

Haizz.. tao biết thừa mày sẽ chê cái này mà, nhưng mày thông cảm nhé, tao cũng chỉ có mỗi lương khô thôi…” – Cậu nghĩ thầm rồi cũng rút một miếng lương khô từ trong cặp ra, ngồi xuống cạnh nó rồi nhai ngấu nghiến, những chuyện vừa xảy ra khiến cậu mệt lả. Còn Emolga, sau khi nhìn cậu ăn một cách ngon lành, nó cũng cố gắng học theo… và dĩ nhiên vẫn như lần đầu… con Sóc bay này nhăn mặt chê thậm tệ. Thấy vậy, cậu khẽ khó chịu, quay sang nhìn nó:

Mày… thật sự kén ăn quá đấy!

Nó nhìn Rivaille, nhưng không nói gì cả…

Này Emolga, mày không phải Pokemon hoang dã đúng không?

Nó khẽ gật đầu, ánh mắt có chút đượm buồn…

Xem ra Rivaille đã đoán trúng phóc, bởi chả có con Pokemon hoang nào mà kén cá chọn canh như nó cả. Điều này cũng kích thích chút tò mò của cậu về con Pokemon đang ngồi cạnh mình:

Vậy.. huấn luyện viên mày đâu rồi? Mày bỏ nó đi hả?

Nó lắc đầu quầy quậy, rồi kéo cậu ra khỏi căn nhà, tay nó chỉ về phía vừa xảy ra vụ tấn công…

Đến đây thì dường như cậu đã hiểu ra mọi chuyện…

Tao… xin lỗi vì đã hỏi… chia buồn với mày nhé…

Xong rồi Rivaille cũng quay lại chỗ cũ, ăn nốt bữa trưa của mình…

Vừa ăn, cậu vừa nghĩ… tại sao mọi người không thể sống hòa thuận với nhau chứ? Cứ chém giết nhau như này thì có gì vui?

Bao nhiêu người đã ngã xuống vì những vụ tấn công như này rồi?

Bao nhiêu cặp đôi đã chia xa…

Và bao giờ chuyện này mới kết thúc?

Nghĩ đến đây, cổ họng cậu bỗng nghẹn lại…

Thoáng chốc, Rivaille nghĩ đến gia đình của mình…Cậu cũng phải xa cha mẹ vĩnh viễn vì gia đình cũng từng bị tấn công như thế này…

Rồi Rivaille quay sang nhìn con Emolga bên cạnh, thầm nghĩ: “Tao và mày… giống nhau nhỉ?

Cuối cùng Rivaille cũng ăn xong bữa trưa, uống một ngụm nước và toan quay về trung tâm Nimbasa, nhưng con Emolga đó vẫn đeo bám cậu kinh khủng, điều này khiến cậu có chút khó chịu. Đang toan quay ra mắng nó thì chợt nhớ ra. Phải rồi, con Pokemon này vẫn chưa có gì bỏ vào mồm cả. Hết cách rồi, sau khi bế con Emolga lên và đặt ở phía sau xe, Rivaille nói với nó:

Được rồi, bây giờ về trung tâm của Nimbasa tao sẽ mua gì đó cho mày ăn nhé?

Tiếp tục lên đường, khi về đến Nimbasa cũng đã là 3 rưỡi chiều…

*****

Này Rivaille! Cậu trả xe cho tớ trễ hẹn 30p đó?” – Hanchi trách tắc.

Rồi rồi!

Cậu làu bàu đáp lại cô ấy, đặt cặp xuống… lấy ra cái máy mà cậu đã cướp được trong mồm con Hydreigon.

Có việc làm cho cậu đây Hanchi. Tớ cần cậu tìm hiểu nguyên lý hoạt động của cái máy này, nó được cấu tạo từ đâu, và nó có tác dụng gì?

Hanchi đeo kính vào, cô giơ cái máy nhỏ lên trước mắt, quan sát kỹ nó một hồi, cô ấy hỏi lại:

Vậy là… nghiên cứu tất cả?

Không do dự, cậu đáp lời:

Đúng, tất cả. Tớ hy vọng cậu có thể hồi âm sớm nhất có thể, có gì nhắn qua Mail cho tớ nhé!

Hanchi gật đầu, cô ấy nở một nụ cười. Cũng đúng thôi, bản tính của cô ta là luôn thích mò mẫm những thứ này mà. Nhưng khi tôi định chào tạm biệt Hanchi để quay về Mistralton, cô ấy đã hỏi lại cậu:

Rivaille… trên người cậu nồng mùi máu quá… đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Máu ư? Rivaille giật mình, nhìn đi nhìn lại trên người không dính một vệt máu, sao có thể có mùi máu được chứ?

Nhìn thấy sự lớ ngớ này từ cậu, Hanchi đã phải bật cười lớn:

Ahaha! Cậu thật sự dễ bị lừa ghê ấy.

Gì vậy hả Hanchi?

Rồi cô ấy bật TV lên, trên TV đang phát về vụ tấn công vừa xong ở phía Tây Nimbasa.

Chà… tua lại ở phút 45 nào…

Rivaille sững sờ khi nhìn thấy người ở trong bản tin đó… là cậu…

Đó là cảnh máy quay vô tình trúng phải lúc cậu đang cứu ông chú kia. Bản tin ghi rằng: “Thủ lĩnh nhà thi đấu Mistralton xuất hiện ở thảm cảnh Nimbasa – Vô tình hay cố ý?

Đọc được dòng chữ này, tay cậu nắm chặt, cố nén lại cơn giận…

Thật sự không hiểu… Cậu đã đổ mồ hôi cứu giúp mà không có lấy một lời cám ơn, lại còn đưa tin kiểu gì thế kia?

Chưa kịp để tôi nói gì thêm, Hanchi đã tắt TV đi, quay sang hỏi cậu với giọng nói lạnh ngắt:

Rivaille… ở đó cậu đã thấy những gì…

Tớ thấy những con Hydreigon đang tấn công người dân, không rõ có chung một đàn hay không nhưng… tớ đã tóm được một con Hydreigon trong số chúng và lấy được cái máy kia từ trong miệng nó.

Mắt Hanchi lúc này mở to ra, cô ấy hỏi tiếp:

Máy này được gắn trên người nó á…?

Ừm… và con Hydreigon đó có thêm dấu X trên trán…

Hanchi cúi mặt xuống, mắt cô mang một vẻ đăm chiêu…

Cậu suy nghĩ mãi và quyết định nói ra câu này:

Này Hanchi, sau khi tớ cướp được cái máy từ nó… cậu biết sao không… con Hydreigon đó hành xử y chang con Scolipede đã tấn công đàn Cottonee ở rừng Castelia vậy…

Lúc này Hanchi vội lao đến, nắm chặt cổ áo Rivaille:

Thật… Thật ư?

Ừm… nó tự nhiên không tấn công tớ nữa…

Hanchi đang cắn móng tay… chứng tỏ cô ý đang lo lắng…

Rivaille này… cậu có thấy những chuyện dạo gần đây xảy ra rất liên kết với nhau không?

Ừm.. đầu tiên là con Cottonee bị dính một loại độc không rõ nguồn gốc, cho đến con Scolipede thay đổi thái độ 180 độ, và bây giờ là vụ ở Nimbasa – Thành phố lớn nhất Unova bị tấn công…

Được rồi Rivaille, thứ cậu nhờ… tớ sẽ hoàn thành sớm nhất có thể.

Ừm… được vậy thì tốt, mà có lẽ tớ nên quay lại Mistralton rồi Hanchi ạ…” – Nét mặt cậu trở nên nghiêm trọng hơn. – “Sau cái bản tin chết dẫm đó, e là hiệp hội thủ lĩnh nhà thi đấu Unova sẽ để ý đến tớ một thời gian…

Tớ hiểu cảm xúc của cậu lúc này mà, bảo trọng nhé Rivaille.

Tạm biệt, hẹn gặp lại cậu.

*****

Sau khi chào tạm biệt Hanchi, Rivaille lại bắt đầu đeo khẩu trang kín mặt, như này để đảm bảo rằng sẽ không ai có thể nhận ra cậu nữa. Bước ra ngoài cửa, con Emolga vẫn đang đứng đó đợi cậu, đuôi của nó đung đưa liên tục như đang tỏ ra sự sốt ruột của mình.

Hah! Chào mày nhé Emolga, xin lỗi vì đã để mày chờ lâu. Nào, giờ tao dẫn mày đi ăn đâu đó nhé?

Con Emolga vui mừng, nó leo lên ngồi trên vai của cậu như người thân thiết, dường như nó không hề có một rào chắn với cậu.

Mày cũng từng làm như thế này với huấn luyện viên cũ đúng không?” – Rivaille nghĩ thầm, tỏ vẻ thương xót.

Vì không còn xe nên cả hai đành phải đi bộ, phải mất tận 20p họ mới đứng trước trung tâm thương mại lớn nhất ở Nimbasa. Dẫn nó đến quầy ăn uống, Rivaille thản nhiên:

Nào Emolga, cứ thoải mái ăn những gì mày thích, tiền tao sẽ chi trả.

Con Emolga vui mừng, nó lao xuống đất và nhảy cẫng lên, đuôi nó vẫy liên tục, một nụ cười tươi rói hiện lên trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Rivaille cũng vốn là một kẻ tâm lý, cậu đâu thể để cho 3 con chim của mình phải chịu thiệt thòi chứ? Đã đến lúc cho chúng nó nghỉ ngơi xả stress sau những tháng ngày làm việc căng thẳng rồi. Ba trái Poke Ball được tung ra, giờ đây trước mặt Emolga là 3 con chim oai dũng.

Này Emolga, 3 đứa nó là Pokemon của tao, tụi mày cứ dắt nhau đi chơi đi nhé!

Con Emolga thật sự rất thân thiện, nó chạy nhanh đến chỗ ba con chim và nhanh chóng nhập hội… Vậy là cả 4 đứa nó đã dắt nhau đi chơi, còn cậu chọn một chỗ ở HighLands Coffee, gọi cho mình một cốc Frezee đá xay, và bắt đầu ngắm nhìn quả Ultra Ball đang giam cầm con Hydreigon…

Phải nhanh chóng quay về Mistralton, chỉ ở đó mới có thể tiến hành tra khảo con Rồng này mà không sợ ai dòm ngó…

Vừa nhấm một ngụm Frezee, chưa kịp thoải mái thì cậu đã nghe thấy một giọng nói từ phía sau lưng:

Cậu… và con Pokemon đó…

Rivaille giật mình quay ra, người phát ra tiếng nói đó là một bà lão mù?

Sao… bà ấy có thể…?

Chưa kịp định thần, bà ấy đã đặt tay lên quả Ultra Ball đó…

Nghe này cậu bé, giữa cậu và con Pokemon này có một sự liên kết rất lớn. Hãy cố gắng nuôi dạy nó thật tốt, đừng làm hại nó và sau này cậu sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nói xong, bà già ấy bỏ đi, để lại Rivaille cùng sự ngơ ngác tột độ…

Lặng nhìn ngắm quả Ultra Ball, cậu khẽ chậc lưỡi:

Hừ.. tha thứ cho kẻ từng 2 lần suýt giết chết mình sao? Có kẻ điên mới làm thế…

5 giờ chiều, 4 đứa nhóc kia đã chơi chán chê, chúng rủ nhau kéo đến chỗ cậu. Mỗi đứa tay khuân một đống đồ khiến Rivaille muốn ngất ngay tại chỗ.

Trên tay Braviary và Tranquill là một đống đĩa Game, cậu thậm chí còn không biết 2 đứa này có thể chơi hết đống ấy không…. Còn bên Ducklett và Emolga là một đống quần áo, kèm thêm cả trang sức đắt tiền và một thùng toàn đồ ăn vặt…

Bất lực, cậu nhìn chúng với ánh mắt hằm hằm:

Này…bọn mày lấy xong có nhắm tao trả tiền được hết đống này không thế?

Dĩ nhiên là chúng nó vẫn hồn nhiên vô tư, Braviary rút ra một tờ hoá đơn,khiến huấn luyện viên của mình nhìn tổng thiệt hại mà muốn bay cả tim ra ngoài…

Lạy… lạy Arceus… gần 9000 Pokedola…

Mấy đứa….” – Nắm chặt tờ hóa đơn trên tay, Rivaille hét lớn. – “Có biết số tiền này là 2/3 tháng lương của tao không hả!???

Nhưng trước sự giận dữ của Rivaille, chúng nó thậm chí không hối lỗi mà còn làm vẻ mặt nài nỉ đáng thương…

Haizzz hết cách rồi, 2/3 tháng này ngậm ngùi ăn mỳ gói vậy…

Rivaille đến quầy thu ngân và thanh toán 9000 Pokedola cho bọn nhỏ, nhìn tiền bay khỏi ví mà hồn cậu như muốn bay theo vậy…

*****

6 giờ chiều, Rivaille đã có mặt ở sân bay Nimbasa.

Rivaille đã thu Pokemon của mình về bóng từ lâu, nhưng vẫn thấy còn thừa ra Emolga. Quay sang nó, cậu hỏi:

Này! Giờ tao sẽ quay lại Mistralton, còn mày sau khi rời xa tao định sẽ làm gì?

Nghe từ “rời xa”, con Emolga vẻ mặt thất thần, nó ngồi trên lưng cậu và bắt đầu chảy nước mắt…

Mày…

Nó lắc đầu quầy quậy, tay khua liên tục như ám hiệu không muốn cậu rời đi. Haizzz, phiền phức thật…

Rivaille thở dài, rút ra một quả Poke Ball rỗng:

Nếu mày chấp nhận để tao làm huấn luyện viên mới của mày thì cứ việc.. còn không muốn thì tao sẽ tôn trọng ý kiến của mày, chỉ là tao không biết có thể đưa mày đến Mistralton cùng khi mày đang đi với tao dưới danh nghĩa Pokemon hoang dã hay không thôi.

Con Emolga không một chút suy nghĩ, nó lập tức nhấn nút, quả Poke Ball trên tay cậu lắc lư và đóng lại…

Well… Vậy là trong một ngày tự dưng có 2 con Pokemon không mời mà đến gia nhập đội hình.” – Rivaille thở dài.

Hy vọng là 2 đứa bây sẽ có ích một chút…

*****

Bây giờ là 7 rưỡi tối, cậu đã yên vị trên máy bay.

“Chuyến bay mang số hiệu #S289D, do cơ trưởng John đảm nhiệm sắp sửa cất cánh. Đề nghị quý khách giữ trật tự, tắt hết các thiết bị điện tử để chuyến bay được diễn ra an toàn“

Tắt nguồn chiếc Xtransceiver trên tay, Rivaille thở dài một tiếng, dựa lưng vào ghế máy bay và nhắm mắt lại…

Haizz, mấy nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi… Về Mistralton thôi…

Tác giả: Teemo.

Gặp lại rồiTRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦUĐối đầu với Lucario