THE OTHER MEWTWO CHAPTER 68

OVERWHELMING POWER
(SỨC MẠNH ÁP ĐẢO)

 

Trận đấu thứ ba đã bắt đầu…

Vậy mà Tomp chỉ biết đứng há hốc mồm ra ngơ ngác…

Mặc dù đáng lẽ ra Tomp và Mewt phải cùng phối hợp với nhau để đánh lại Nuzleaf, và Lucario cũng đã dặn dò Tomp rằng phải cố gắng hỗ trợ cho Mewt, nhưng kể từ lúc bắt đầu đến giờ, Tomp không thể tìm ra được cơ hội nào để mà chen chân vào cả! Ngay từ lúc bắt đầu, Mewt và Nuzleaf đã lao vào đánh giáp lá cà với nhau dồn dập. Hai bên vừa tung đòn, vừa trả đòn, vừa di chuyển nhào lộn không ngừng, khiến cho kẻ thứ ba thật khó mà có thể can thiệp vào được!

Lần này thì Mewt đã nắm được mối tương quan giữa các thuộc tính nên cậu bé tích cực sử dụng Aura Sphere để có được lợi thế. Sau nhiều lần tập luyện, Mewt đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn, cậu bé đã có thể ra đòn chuẩn xác và không bị phung phí nhiều sức lực. Tuy nhiên Nuzleaf lại thực sự là một tay cận chiến cừ khôi! Một mặt hắn dùng Extrasensory để tích năng lượng của thuộc tính Psychic vào tay trái, cản phá những trái Aura Sphere do Mewt tung ra. Mặt khác hắn lại dùng Dark Pulse để dồn năng lượng thuộc tính Dark vào tay phải, chờ những lúc có cơ hội thì sẽ phản kích ngược trở lại. Cứ như vậy, hai nắm đấm của Nuzleaf một tấn công một phòng thủ, luân phiên nhịp nhàng. Những đòn tấn công va vào nhau chan chát, vừa làm lóe lên những đợt ánh sáng chói mắt, vừa tạo ra những phản lực bắn loạn xạ ra xung quanh, điều đó càng khiến cho Tomp khó lòng nhảy vào hơn.

Do đang nóng giận nên Mewt cũng gần như đã quên luôn sự có mặt của Tomp, nó chỉ biết tấn công liên tục không ngừng nghỉ, chẳng chừa chỗ đợi Tomp cùng vào phối hợp. Vả lại, bây giờ thì dù Mewt có muốn đánh chậm lại cũng không được nữa, bởi vì trong tình huống này chỉ cần một bên ngơi ra một chút là đã có thể bị đối thủ nắm lấy sơ hở mà giáng đòn rồi.

Tomp đứng ngoài nhìn mãi rồi cũng thấy lo lắng. Mặc dù hiện tại Mewt và Nuzleaf đang ở thế cân bằng – có lẽ cũng một phần là nhờ sự nóng giận nên Mewt mới có thể chiến đấu xuất thần như thế – nhưng Tomp thì vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Qua hai trận đấu trước, Tomp biết rõ các Pokemon của Đại tướng Brain luôn đầy ắp mưu mẹo, bây giờ thì trông như thế thôi chứ không biết thực ra trong đầu Đại tướng Brain và Nuzleaf đang tính toán những gì. Không thể chần chừ được nữa, Tomp nhất định phải làm gì đó… và nó cố gắng vắt óc ra để nghĩ xem mình phải làm cái gì…

Và trong lúc rối bời như vậy, Tomp quyết định làm bừa một việc mà nó vừa mới thoáng nghĩ ra trong đầu. Nó… bật tung lớp cát ở dưới chân nó lên rồi chui xuống.

Việc độn thổ này của Tomp hóa ra lại là một việc rất có ích, bởi vì Nuzleaf khi nhận thấy điều đó liền sinh ra nghi ngại. Nơi đây là bãi biển, một môi trường rất thích hợp cho loài Pokemon như Tomp. Vậy thì làm sao Nuzleaf có thể an tâm được khi vẫn còn một đối thủ khác đang di chuyển ở đâu đó bên dưới chân mình?!… Và khi Nuzleaf còn đang bị phân tâm bởi chuyện đó thì cũng là lúc cơ hội đang mở ra đối với Mewt…

Trong tích tắc, hai mắt của Mewt sáng rực lên, và đồng thời toàn thân Nuzleaf cũng bị bao trùm bởi một lớp ánh sáng mỏng kì lạ. Ngay sau đó, Mewt nhanh chóng tập trung sức mạnh ý nghĩ của mình vào hai lòng bàn tay rồi đẩy mạnh về phía trước… “CHOANG!!!”… Một luồng sáng màu tím phát ra cùng với một lực đẩy cực kỳ mạnh mẽ dội thẳng vào người Nuzleaf! Con Pokemon của Đại tướng Brain bị bắn ngược về phía sau, lăn tròn trên cát bốn năm vòng trước khi có thể giữ lại thăng bằng… Đó là cái giá phải trả cho việc phân tâm.

Đến lúc rồi đấy Tomp!!!” – Mewt gọi to.

Gần như đồng thời, đụn cát ở dưới chân Nuzleaf bỗng bị sụp xuống và khiến cho hắn bị một phen chới với. Đòn phối hợp của Tomp quả là rất đúng lúc! Lucario và Tropius đứng ở bên ngoài nhìn thấy vậy thì không khỏi mừng thầm. Vừa mới trúng một đòn Psychic đầy uy lực của Mewt xong, bây giờ lại còn bị Tomp lôi xuống lòng cát để tập kích, chắc hẳn sẽ không thể kịp phòng bị và sẽ phải nhận lấy thất bại nhanh chóng!

Mewt, Lucario và Tropius cùng hồi hộp nhìn về cái hố nơi Nuzleaf vừa mới rơi xuống và chờ đợi tin chiến thắng… Thế rồi “Ầm” một tiếng, một tiếng nổ phát ra và mặt cát như bị xới tung lên! Một thân hình bị bắn bay vọt ra khỏi lòng cát… Nhưng lạ thay, đó lại là Tomp!

Mewt như thót tim lại khi nhìn thấy tấm thân to lớn của Tomp rơi bịch từ trên không trung xuống đất, ở giữa bụng vẫn còn lưu lại một luồng ánh sáng màu xanh lá cây mờ mờ… Mewt lắp bắp:

Sao lại thế được!?… Sau khi trúng đòn Psychic đó mà hắn vẫn có thể phản công dễ dàng như thế sao?

Thế nào! Mừng hụt rồi hả nhóc?” – Đại tướng Brain cười khẽ – “Có lẽ nếu như khi nãy ngươi chịu kiềm chế sự nóng vội của mình một chút thì ngươi đã có thể nhận ra Nuzleaf đã làm gì!

Đại tướng Brain vừa dứt lời thì Nuzleaf cũng từ dưới hố tung người nhảy lên. Và ngay khi hắn chạm đất thì Mewt cũng đã nhận ra ngay có điều gì khác lạ ở Nuzleaf vào lúc này… Chân tay của hắn lảo đảo, mắt của hắn thì đờ đẫn như đang buồn ngủ, còn miệng thì lại cười toe một cách ngớ ngẩn! Trông Nuzleaf lúc này cứ như một người say rượu vậy!

Đây là chiêu Amnesia!” – Tropius nói – “Thảo nào sau khi trúng Psychic xong mà hắn vẫn có thể tỉnh bơ như vậy!

Ồ! Ngươi có vẻ cũng có nhiều hiểu biết về các chiêu thức quá nhỉ!” – Đại tướng Brain lại phát ra điệu cười khinh khỉnh quen thuộc.

Amnesia là một chiêu thức có thể ví như “túy quyền” vậy. Nó khiến cho đầu óc của người sử dụng gần như trống rỗng, xóa đi cảm giác đau đớn, và chính nhờ thế mà Nuzleaf đã giảm được đáng kể sức ảnh hưởng từ đòn Psychic của Mewt. Không biết Nuzleaf đã sử dụng Amnesia từ lúc nào, có thể là ngay lúc Mewt chuẩn bị tung ra đòn quyết định, cũng có thể là hắn đã sẵn sàng ngay từ đầu trận. Đại tướng Brain đã nói đúng. Mewt đã không nhận ra điều này, và điều đó đã gián tiếp khiến cho Tomp bị trúng đòn của Nuzleaf.

Mewt lo lắng chạy tới bên cạnh Tomp. Đòn tấn công mà Nuzleaf đã sử dụng để đả thương Tomp là Energy Ball, một đòn tấn công có thuộc tính Grass – thuộc tính cực kỳ nguy hiểm đối với một Pokemon Water/Ground như Tomp. Tuy nó chưa đủ mạnh để đánh gục Tomp hoàn toàn nhưng như thế cũng đã đủ khiến cho cậu ta phải rụng rời chân tay rồi.

Nhìn thấy thương thế của Tomp, Mewt lại một lần nữa rơi vào tình trạng không kiềm chế được bản thân. Dẫu biết rằng vào lúc này mất bình tĩnh là điều tối kị, và việc Tomp bị thương cũng một phần chính là do nó đã thiếu tỉnh táo, nhưng tiếc thay cảm xúc không phải là thứ có thể kiềm chế và kiểm soát dễ dàng như ý nghĩ. Mewt lúc này đang thật sự, thật sự tức giận! Những đợt sóng năng lượng màu tím hồng từ từ tỏa ra từ người nó là một minh chứng cho việc sức mạnh của nó cũng đang tăng dần theo những biến động của tâm trạng.

Và cuối cùng thì Mewt quyết định rằng nó cũng chẳng cần phải dồn nén tâm trạng của mình nữa…

Trước đây những tình huống tương tự cũng đã xảy ra vài lần. Có thể nói sức mạnh tiềm tàng của Mewt cũng giống như một cái hồ ngầm rộng lớn nằm dưới lòng đất, cứ mỗi khi Mewt trải qua một lần phẫn nộ là sức mạnh đó lại được khơi lên thêm một phần, và cứ như thế, qua rất nhiều trận đấu giờ đây Mewt đang càng ngày càng mạnh lên. Đó chính là lý do tại sao Mewt lại quyết định phát tiết tất cả cảm xúc của mình ra lúc này. Nó đang muốn đột phá sức mạnh của mình thêm một tầng nữa, càng lớn càng tốt, để nó có thể đè bẹp được Nuzleaf và Đại tướng Brain.

Ở bên ngoài, Tropius và Lucario cũng đã nhận ra điều đó:

Mewt đang cố tình lợi dụng cơn tức giận của nó để gia tăng thêm sức mạnh ư?!…” – Lucario thều thào – “Nếu cứ thế này thì thằng bé sẽ đánh mất hoàn toàn lý trí không biết chừng….

Lúc này trong đầu Mewt chỉ nghĩ tới việc đánh bại Nuzleaf thôi…” – Tropius nói – “…Mewt hiểu rằng một khi Nuzleaf đã sử dụng Amnesia thì sức phòng thủ của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Và để có thể vượt qua được hắn, Mewt đành phải ỷ vào một sức mạnh lớn hơn, sức mạnh của sự phẫn nộ…

Ngay cả Đại tướng Brain cũng không thể coi thường sự bạo phát sức mạnh của Mewt:

Nuzleaf, hãy tập trung sức mạnh để chuẩn bị đối phó!

Mặc dù đang trong trạng thái đầu óc trống rỗng của Amnesia nhưng bản năng thì vẫn là bản năng, Nuzleaf liền tập trung sức mạnh vào hai nắm đấm của hắn để sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm đang xuất hiện trước mặt.

Lúc này, mặc dù đầu óc đang không được hoàn toàn tỉnh táo, nhưng Mewt vẫn đang cố gắng suy nghĩ xem phải sử dụng chiêu thức nào mới có thể đánh bại được Nuzleaf. Với tình trạng “bùng nổ sóng ý nghĩ” hiện nay của Mewt, nó không thể huy động và kiểm soát Aura để có thể sử dụng Aura Sphere được nữa. Chiêu thức mạnh nhất của Mewt là Psychic thì nó cũng đã dùng lúc nãy rồi, và như thế vẫn là chưa đủ. Nó cần một chiêu thức với sức công phá mạnh hơn nữa! Nhưng lấy đâu ra một chiêu thức như vậy vào lúc này đây?!

Thế rồi Mewt bất chợt nhớ ra một chiêu thức đáng sợ nhất trên đời mà nó đã từng nhìn thấy…

Những ký ức về trận chiến giữa Mewtwo và Arceus đang dần dần hiện ra, nhất là những ký ức khi hai tuyệt chiêu của hai con Pokemon siêu cường ấy giao tranh với nhau…

Trong trận chiến giữa Arceus và Mewtwo cách đây đã lâu, Mewt là người đến sau nên chỉ có thể chứng kiến được phần kết của trận chiến ấy. Nhưng đó cũng là lúc nó đem bản thân mình ra vượt qua vùng giao tranh giữa hai tuyệt chiêu của hai phe, và vì thế nó là kẻ hơn ai hết hiểu được sức mạnh khủng khiếp của hai tuyệt chiêu ấy. Một là Judgment của Arceus, một là Psystrike của Mewtwo… Sự đáng sợ của hai chiêu thức ấy đã hằn sâu vào trong tâm trí của Mewt, nhưng vì những ký ức ấy gắn liền với một kỉ niệm đáng buồn của Mewt, thêm vào đó cậu bé cũng không bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể đạt được đến đẳng cấp của Mewtwo hay Arceus, nên suốt quãng thời gian qua Mewt hầu như không nhớ đến hai chiêu thức ấy là mấy…

Tuy nhiên vào lúc này, khi mà Mewt đang cần đến một chiêu thức cực mạnh để có thể đánh bại Nuzleaf, thì những ký ức đó là thực sự quan trọng!…

Trong hai tuyệt chiêu mà Mewt đã trúng ngày hôm ấy, với chiêu Judgment thì Mewt chỉ có một khái niệm mờ nhạt rằng nó rất mạnh, nhưng còn với chiêu Psystrike thì Mewt lại đặc biệt có rất nhiều ấn tượng! Ngay từ giây phút bị trúng đòn, Mewt đã có cảm giác rằng chiêu Psystrike của Mewtwo cứ như thể đang bao hàm bên trong nó tất cả những ý nghĩ và cảm xúc của người đã tung ra nó vậy! Thông qua chiêu thức, Mewt có thể nhận thấy ý chí quyết tâm và cảm xúc mãnh liệt của Mewtwo. Nó gần giống như sức mạnh ý nghĩ mà Mewtwo và Mewt vẫn hay sử dụng, nhưng đồng thời nó cũng còn là một cái gì đó hơn thế!

Sức mạnh của ý chí và cảm xúc, chẳng phải nó rất thích hợp với Mewt lúc này sao?!

Mewt chậm rãi đưa hai cánh tay lên… Nó có thể cảm nhận được những luồng sóng năng lượng cũng đang di chuyển cùng với hai tay cánh tay của nó… Nó nghĩ tới những gì mà tổ chức GARMP và Đại tướng Brain đã làm. Nó nghĩ tới việc Nuzleaf đã đánh trọng thương bạn của nó. Nó đang phẫn nộ… Cơn phẫn nộ của Mewt càng cao thì những luồng sóng năng lượng càng chuyển động mạnh, càng lúc càng khó kiểm soát, giống như nước đang sôi sùng sục lên bên trong một quả bóng bay vậy! Và rồi, khi đã tới đỉnh điểm, Mewt hét lên một tiếng thật to và giải phóng toàn bộ luồng năng lượng ấy ra.

Tuy nhiên, không hoàn toàn giống với chủ ý của Mewt, năng lượng không tập trung bắn về phía Nuzleaf mà nó lại phóng ra tán loạn khắp mọi nơi! Ngay cả Tropius và Lucario ở bên ngoài cũng suýt bị đánh trúng, nhưng may mà Tropius đã kịp quắp lấy Lucario và bay lên trời. Rồi cả Charizard cũng vậy. Nguyên cả một vùng bãi cát bị sức mạnh của Mewt càn quét và xới tung, không buông tha bất cứ ngoại lệ nào, kể cả Nuzleaf và… Tomp.

Vốn đang bị thương từ trước, Tomp khẽ rên lên đau đớn mỗi khi có một đợt sóng năng lượng quét qua người cậu. Mewt thất kinh khi nhận ra rằng đòn tấn công của mình lại ảnh hưởng tới cả Tomp. Nó cố gắng dừng đòn tấn công lại, nhưng chật vật mãi mà vẫn không được. Thậm chí khi nó cố gắng hãm lại thì chính bản thân nó cũng bị công kích bởi đòn thế mà nó tung ra! Trong phút chốc, cảm xúc của Mewt chuyển từ phẫn nộ sang hoảng sợ, và vì thế mà những sóng năng lượng của nó lại càng trở nên hỗn loạn hơn.

Nuzleaf! Cơ hội của ngươi đấy!” – Đại tướng Brain gọi.

Mặc dù cũng bị công kích bởi chiêu thức của Mewt nhưng vì Nuzleaf đã tập trung sẵn sức mạnh để phòng thủ từ trước nên hắn là kẻ ít bị ảnh hưởng nhất. Từng bước từng bước một, với tư thế bắt chéo hai cánh tay về phía trước mặt, Nuzleaf chầm chậm xông qua những đợt sóng năng lượng hỗn loạn để tiến gần về phía Mewt. Mewt cũng nhận thấy đối thủ đang đến gần, nhưng nó không thể làm gì được. Chỉ riêng việc cố gắng khống chế chiêu thức của chính mình cũng đã làm cho nó rối bời hết cả lên rồi!…

Nhưng bất ngờ, lớp cát dưới chân Nuzleaf bỗng có chuyển động khác lạ…

Ầm” một tiếng! Lớp cát dưới chân Nuzleaf bất thình lình bị bật tung lên, hất cả Nuzleaf ngã nhào về phía sau. Ngay sau đó, nơi Nuzleaf bị ngã đập lưng xuống, mặt cát bỗng dưng trũng xuống và xoắn lại, giống như thể đang muốn nuốt chửng Nuzleaf xuống lòng cát vậy! Nuzleaf cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng việc đó không hề đơn giản. Thế rồi đột nhiên, có tiếng gọi của Tomp cất lên:

Nhanh lên Mewt! Tớ đã khống chế được hắn rồi!

Là Tomp ư?!” – Mewt thầm giật mình – “Cậu ấy vẫn còn sức lực sao? Nhưng tại sao cậu ấy không giữ sức để phòng thủ trong cơn bão năng lượng này, mà lại chọn cách khống chế Nuzleaf?!

Mewt tự hỏi mình như vậy, nhưng câu trả lời thực ra lại quá rõ ràng. Tomp đang muốn dùng hết sức lực còn lại của mình để tạo cho Mewt một cơ hội… Mewt cảm thấy vô cùng hối hận khi đã để Tomp phải chịu đựng quá nhiều chỉ vì mình. Cậu bé dần dần trấn an lại tinh thần. Nó không cho phép mình bỏ lỡ cơ hội mà Tomp đã phải trả giá đắt mới có thể tặng cho nó này.

Giống như khi một người đang bê lấy một khối sắt nung nóng bỏng, nếu Mewt muốn kiểm soát được những luồng sóng năng lượng hỗn độn thì tất cũng đồng nghĩa với việc tự làm mình bị thương. Nhưng giờ thì Mewt không còn quan tâm tới cái giá đó nữa. Nó cố gắng làm việc này không phải là vì mình, cũng không còn là để đánh bại Nuzleaf, mà chỉ đơn giản là làm vì Tomp.

Suy cho cùng thì đòn tấn công này cũng là từ cảm xúc của Mewt mà ra. Một khi Mewt đã trấn tĩnh lại được tinh thần thì việc kiểm soát chiêu thức cũng không còn là quá khó nữa…

ROẸT ROẸT!!!…..

Mặc dù những đợt sóng năng lượng vẫn rất hỗn loạn, nhưng chúng đang dần dần được bẻ cong về cùng một phía, đó là về phía Nuzleaf! Cả một khoảng cát nơi Nuzleaf đang nằm vùng vẫy bị xới tung lên. Charizard, Tropius và Lucario dù đang bay lơ lửng ở trên cao nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng thét đau đớn của Nuzleaf… Trong cả cuộc đời của mình, hiếm khi nào họ được nhìn thấy một đòn tấn công đầy sức mạnh đến như vậy.

Lần này thì tác dụng của Amnesia cũng không thể cứu vãn nổi cho Nuzleaf nữa. Sau khi đã hạ gục hoàn toàn Nuzleaf, sức lực của Mewt cũng dần dần cạn đi, và cơn bão năng lượng cũng từ từ biến mất. Nguyên một vùng bãi biển bên ngoài tòa tháp Sky Pillar bị cày tung lên nham nhở, ngay cả Mewt cũng không dám tin rằng chính mình đã làm điều này.

Mewt vội vã chạy tới chỗ Tomp, lúc này đã quay trở lại với hình dáng Marshtomp và đang nằm bệt xuống đất thở hổn hển. Mewt nói với giọng run run:

Cậu không sao chứ?… Tớ xin lỗi…

Không sao, tớ quen chịu đau rồi…” – Tomp cười khẽ – “…Ít ra lần này tớ chịu đau cũng là để làm được việc gì đó có ích… Giờ thì… cậu đã có thể biết được sự thật về mình rồi…

Bỗng dưng Mewt cảm thấy muốn bật khóc quá. Bây giờ dù đã chiến thắng nhưng nó cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì mấy, ngay cả thông tin về quá khứ của nó lúc này cũng chẳng còn làm nó bận tâm. Đối với nó, bạn bè là điều quan trọng hơn hết thảy mọi điều khác.

Tropius, Lucario và Charizard cùng đáp xuống mặt đất. Charizard thu hồi Nuzleaf trở lại Poke Ball, trong lòng bắt đầu cảm thấy có chút e ngại trước sức mạnh khổng lồ của Mewt mà hắn vừa mới được chứng kiến. Còn Đại tướng Brain, tất nhiên, vẫn giữ được thái độ bình tĩnh vốn có:

Ta có lời khen ngợi đối với ngươi đấy, cậu nhóc!… Vậy là các ngươi đã thắng hai Pokemon của ta, một điều mà chẳng mấy ai có thể làm nổi. Các ngươi quả thực rất thú vị và hứa hẹn tương lai sau này của ta sẽ có những đối thủ xứng đáng… Được thôi! Ta sẽ giữ lời và để cho các ngươi được rời khỏi hòn đảo này, và tất nhiên, ta cũng sẽ chia sẻ với các ngươi sự thật về việc tại sao ta lại biết về quá khứ của thằng nhóc Mewt kia…

Nhưng đúng lúc đó, một tiếng nổ to bỗng nhiên phát ra từ phía trên đỉnh tháp Sky Pillar, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tất cả cùng ngước lên và nhận ra rằng tầng cao nhất của đỉnh tháp đã bị thổi bay mất một nửa!

Trước những cặp mắt trầm trồ và ngỡ ngàng của những kẻ bên dưới mặt đất, một con rồng to lớn với thân hình thuôn dài màu xanh đang bay ra khỏi đỉnh tháp. Tuy nhiên ngay sau đó, con rồng bị túm lấy và lôi trở lại đỉnh tháp bởi một đôi tay màu trắng lực lưỡng… đôi tay của một người khổng lồ đầy sức mạnh. Con rồng xanh cũng không vừa, nó quẫy mình liên tục, nhưng dù thế nào thì người khổng lồ kia cũng không chịu buông tay ra… Quả là một khung cảnh kì vĩ, giống như một trận chiến giữa các vị thần vậy…

Trước trận chiến ấy, tất cả mọi người đều như bị hút hồn, quên hết tất cả những chuyện khác đi và chỉ quan tâm vào quan sát hai kẻ khổng lồ ấy giao chiến với nhau mà thôi. Riêng đối với Mewt, cậu bé cảm thấy dường như ở con Pokemon trông giống một người khổng lồ màu trắng kia có vẻ gì đó quen quen. Mặc dù nó chưa nhìn thấy con Pokemon này bao giờ, nhưng dáng dấp, cộng với những họa tiết hình dấu chấm trước mặt con Pokemon ấy khiến cho nó liên tưởng tới một số kẻ mà nó đã từng gặp trước đây…

Vậy là trận chiến của Đại tá Cloud đã sắp đến hồi kết thúc rồi…” – Đại tướng Brain nói – “Mặc dù nó kéo dài hơn dự tính, có lẽ là tại sức mạnh của Rayquaza khủng khiếp hơn ta nghĩ, nhưng một khi Regigigas đã được tung ra thì trận chiến này cũng sẽ sớm kết thúc thôi…

Regigigas? Có phải Đại tướng Brain vừa mới nói tới Regigigas không?” – Mewt giật mình.

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 67 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 69
DMCA.com Protection Status