THE OTHER MEWTWO CHAPTER 73

DESTINATION – BUG HEART
(ĐÍCH ĐẾN – HEART HỆ BỌ)

 

Ban đêm, trên vùng biển của Hoenn…

Nhóm Alliance đã quay lại con thuyền của gia đình nhà Trishula – cô gái đã giữ đúng lời hẹn với nhóm Alliance và cho thuyền chờ nguyên một chỗ trên biển suốt cả ngày. Gia đình của Trishula đã chữa lành các vết thương cho cả nhóm, Houndour và Glaceon cũng đã hồi tỉnh lại. Mewt đang kể lại cho Houndour và Glaceon nghe những chuyện đã xảy ra sau khi hai người bị bất tỉnh, và khi câu chuyện kết thúc, điều khiến cho hai người họ bàng hoàng nhất lại không phải là chuyện của bộ ba Regi hay chuyện Flying Heart bị GARMP mang đi, mà chính là sự thật về thân thế của Mewt:

Đại tướng Brain là một kẻ như vậy thật sao? Lão ta có thể tùy ý nắm giữ và tạo ra sự sống một cách dễ dàng như vậy ư?” – Glaceon nói.

Mewt à, đừng để ý đến việc giữa cậu với Đại tướng Brain làm gì!” – Houndour vỗ vai Mewt – “Ông ta tạo ra cậu thì đã làm sao chứ? Ngay từ đầu ông ta tạo ra cậu đã chẳng phải vì mục đích tốt đẹp gì, và rồi sau đó ông ta cũng đã bỏ rơi cậu đấy thôi! Điều quan trọng là giờ đây cậu là chính cậu, cậu có một cuộc sống của riêng mình, còn quá khứ của cậu muốn thế nào cũng được!

Ừ, tất nhiên là thế rồi!…” – Mewt cười toe đáp lại… nhưng nụ cười đó vẫn có một nửa là giả tạo. Nó vẫn chưa thể vượt qua được hoàn toàn cái nỗi ám ảnh rằng nó đã từng là một “cái xác” được tạo ra bằng máy móc và công nghệ của Đại tướng Brain.

Tâm trạng của Mewt rốt cuộc vẫn không thể qua mặt được Lucario – người có thể đọc Aura. Anh ta liền lái cuộc nói chuyện sang một chủ đề khác:

Qua trận đấu lần này chúng ta đã thấy được sơ qua phần nào sức mạnh của kẻ thù lớn nhất của chúng ta, Đại tướng Brain. Lão ta quả là không hề khoác lác chút nào khi nói rằng việc gì lão cũng có thể làm được… So với lão thì nhóm chúng ta vẫn còn thua kém nhiều lắm…

Phải rồi…” – Tropius nói thêm.

…Chỉ với 3 Pokemon của lão mà chúng ta cũng đã phải lao đao mãi mới có thể qua được. Mà mọi người có để ý không, 3 con Pokemon đó của lão: Eelektrik, Misdreavus và Nuzleaf đều là những Pokemon chưa tiến hóa hoàn toàn, và đều tiến hóa bằng các loại Evolutionary Stone! Hiển nhiên gã Đại tướng này không phải là kẻ không kiếm ra nổi mấy viên đá đó, như vậy tức là lão ta cố tình không cho Pokemon của mình tiến hóa! Có lẽ lão định bất cứ lúc nào khi cần thiết, lão có thể vung mấy viên đá đó ra và giúp cho đám Pokemon của lão vốn đã mạnh sẽ càng trở nên mạnh hơn! Thực lực của lão cho đến lúc này vẫn thật thâm sâu khó dò!

Những Pokemon còn lại của lão thì toàn những kẻ như Charizard, Slowking hay Genesect. Nói thẳng ra thì bây giờ chúng ta vẫn chưa mạnh bằng một nửa của lão…” – Lucario vừa nói vừa siết chặt nắm tay lại.

Chúng ta đã tập luyện nhiều như vậy, thế mà cuối cùng vẫn…” – Houndour thở dài lắc đầu.

Không khí của cuộc nói chuyện lại bắt đầu đi về hướng căng thẳng, nhất là khi Houndour buông ra tiếng thở dài vừa rồi. Ai cũng hiểu rằng trong số 6 người thì Houndour là người yếu kém nhất. Houndour chỉ là một Pokemon bình thường, không có Heart nào trợ giúp, không được ban tặng những khả năng đặc biệt hữu dụng, và cũng không phải là một kẻ có tiềm năng to lớn nhờ được nhân bản vô tính từ một con Pokemon Huyền Thoại. Nếu có gì đó đặc biệt ở Houndour thì đó chỉ là khứu giác nhạy bén của cậu ta thôi, nhung trong trận chiến thì khả năng đó hầu như chẳng có ích gì mấy. Thêm vào đó, Houndour lại vấp phải một giới hạn cực lớn, đó là không thể tiến hóa được. Nó đã tập luyện rất nỗ lực, nhưng dù thế nào nó vẫn bị tụt lại so với những người khác trong nhóm. Đã không biết bao nhiêu lần Houndour tự cảm thấy mình giống như một gánh nặng cho nhóm, và tự nó đã ngầm chấp nhận vai trò của một người chỉ có thể hỗ trợ cho các thành viên khác, giống như trong trận đấu của nó và Glaceon với Eelektrik vậy… Tuy nhiên tất cả những người khác thì đều không muốn Houndour nghĩ như thế, và họ nhao nhao lên:

Không sao đâu, chẳng phải nếu so với thời gian đầu thì chúng ta đã mạnh lên rất nhiều sao?” – Mewt huých vào vai Houndour – “Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta sẽ sớm bắt kịp với Đại tướng Brain thôi!

Không tiến hóa được không phải là vấn đề đâu Houndour à!” – Tomp nói (cậu nhóc này cũng là một kẻ cực kỳ cù lần trong việc giữ ý tứ) – “Cậu cứ nhìn vào mấy con Pokemon của Tướng Brain ấy, chúng còn mạnh hơn khối kẻ đã tiến hóa hoàn toàn rồi ấy chứ! Cậu cũng hoàn toàn có thể trở thành như vậy mà!

Nhưng Glaceon thì lại nói:

Nếu cậu nghĩ rằng mình không thể chiến đấu nổi với những đối thủ mạnh như thế thì ngay từ bây giờ hãy rút lui đi!

Cả nhóm đột nhiên im bặt và giương mắt nhìn Glaceon.

Chẳng phải trước đây cậu đã có lần nói với tớ rằng nhất định cậu sẽ rèn luyện để trở nên mạnh hơn hay sao, vậy sao bây giờ cậu lại tỏ ra mềm yếu như thế?… Có phải là từ sau khi tớ tiến hóa và cậu trở thành kẻ yếu nhất nhóm thì cậu đã nhụt chí đi rồi không?

Những lời nói của một cô bé lại có thể mạnh mẽ tới mức khiến cho tất thảy cánh đàn ông đều bị á khẩu. Bình thường việc Glaceon và Houndour chành chọe nhau đã là chuyện cơm bữa, nhưng lần này thì tính chất lại khác hẳn. Nếu như bình thường Houndour nhất định sẽ ăn miếng trả miếng với Glaceon thì bây giờ Houndour lại chỉ còn biết nín thinh. Mewt vội khuyên can:

Từ từ nào Glaceon, cậu đang nói quá lên rồi đấy… Làm gì có chuyện…

Houndour, cậu đừng tưởng tớ không nhận ra ý định của cậu trong trận đấu giữa chúng ta với Eelektrik của Đại tướng Brain!” – Glaceon phớt lờ lời can ngăn của Mewt.

Lúc đầu tớ cũng không để ý, nhưng bây giờ thì tớ đã hiểu rõ… Trong trận đó ngay từ đầu cậu đã chỉ muốn đóng vai trò của một kẻ xả thân để hỗ trợ phải không? Nhưng cậu nghĩ là tớ sẽ vui vẻ khi nhận được sự hỗ trợ theo kiểu đó hả? Tại sao lại có thể có cái kiểu chiến đấu mà chưa đánh đã tự đi tìm đường chết như thế chứ? Rồi từ nay về sau những đối thủ mà chúng ta sẽ gặp nhất định sẽ đều mạnh ở tầm cỡ như vậy, thế cậu định sẽ giữ mãi lối đánh ấy hả? Tớ nhắc lại, nếu cậu đã xác định rằng với sức của cậu chẳng thể thắng được ai thì thôi hãy dừng lại ở đây đi, đừng tự làm khó cho mình nữa!

Từng lời nói của Glaceon cứ như những mũi dao bằng băng sắc lạnh đâm tới tấp vào tâm can của Houndour vậy. Có phải chăng vì Glaceon muốn lên dây cót tinh thần cho Houndour nên mới nói nặng lời như vậy, hay thực lòng Glaceon đang nổi cáu trước sự hèn kém của Houndour? Thậm chí, ẩn trong lời nói của Glaceon lại còn có chút gì đó như sự khinh bỉ nữa!… Không ai có thể ngờ được rằng bỗng dưng Glaceon lại có những phản ứng gay gắt như vậy, ngay cả đứa mồm năm miệng mười như Houndour vào lúc này cũng chỉ còn biết ấp úng những câu chữ rời rạc chẳng ra nghĩa:

Tớ… không…

Thôi bỏ đi!” – Glaceon nhắm mắt lắc đầu và đột ngột thay đổi thái độ – “Coi như từ nãy đến giờ tớ lỡ lời, đừng bận tâm…

Cả nhóm Alliance lại được thêm một phen khó hiểu nữa! Tự dưng trách móc người ta tới tấp, xong đùng một cái lại nói “đừng bận tâm”. Chắc chắn rằng dù Glaceon nói vậy thì những người khác cũng đâu thể nào không “bận tâm” cho được? Nhưng Glaceon đã nói vậy thì những người khác cũng đành thôi, không mổ xẻ thêm cho to chuyện nữa. Có lẽ rằng đó chỉ là những giây phút nắng mưa thất thường của cô bé mà thôi, rồi về sau mọi chuyện sẽ lại ổn, giống như bao cuộc tranh cãi khác của Glaceon và Houndour từ trước đến giờ vẫn vậy…

Riêng đối với Houndour thì cậu ta hiểu rằng, nếu như Glaceon đã nói “đừng bận tâm” thì tức là khi nãy trong lòng cô ấy đang giận Houndour thật…

Đúng lúc ấy, từ ngoài boong tàu bỗng ập tới một cơn gió mát lạnh, cứ như thể muốn xoa dịu đi bầu không khí nặng nề trong căn phòng của nhóm Alliance vậy. Quả thực, trong phút chốc tâm trạng của ai nấy cũng đều như được giãn ra khi cơn gió thổi ùa qua và tràn vào lồng ngực của mỗi người. Tuy nhiên, riêng Lucario và Houndour thì lại cảm thấy rằng hình như đằng sau cơn gió kì lạ này còn có một điều gì đó…

Có người tới!” – Lucario cảnh báo, trong lúc đó thì Houndour đã phóng vụt ra ngoài boong tàu.

Một bóng đen từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống boong tàu, trông có vẻ như của một con Pokemon có bốn chân… Một thân hình tuy cao lớn nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng và thanh thoát, đến nỗi khi đáp xuống sàn boong tàu nó không hề gây ra bất cứ một tiếng động nào! Lo ngại rằng đây là quân của tổ chức GARMP đuổi theo, nhóm Alliance vội kéo hết ra ngoài để đề phòng. Lucario hỏi:

Ai đó?!

Không cần phải làm căng như vậy, ta không đến đây để gây hấn…” – Một giọng nói trong veo như chuông gió cất lên.

Bóng đen chậm rãi bước lên phía trước. Nhờ ánh sáng từ trong phòng hắt ra, mọi người mới có thể nhìn rõ được thân hình của con Pokemon lạ mặt này. Đó là một thân hình tuyệt đẹp, trông giống như một con sói màu xanh dương với một chiếc sừng lớn làm bằng pha lê vậy. Ở hai bên thân của con Pokemon này là hai dải lụa trắng đang bồng bềnh lượn sóng cùng một nhịp với chiếc bờm dài màu tím óng mượt, khiến cho người khác có cảm giác như con Pokemon này đang bay giữa cơn gió chứ không phải là đang đứng trên boong tàu vậy!

Ta là Suicune, vị thần của những cơn gió bấc. Hãy thứ lỗi cho sự xuất hiện của ta nếu như nó quá đường đột…” – Con Pokemon lạ mặt lên tiếng, trang trọng và lịch sự.

Ngài là Suicune, một trong bộ ba Thần thú của Johto?!… Đúng là ngài rồi!…” – Tropius mở tròn mắt ngạc nhiên. Ông ta đã từng nghe thấy cái tên Suicune vài lần trước đây trong những câu chuyện thần thoại – “Vậy thì… sao ngài lại ở đây?

Có người muốn ta đến gặp các ngươi, và sau đó nhờ có những cơn gió dẫn đường thì ta đã tìm được tới đây… Các ngươi là nhóm Alliance và đang muốn tìm kiếm Heart đúng không?

Vâng, đúng là như vậy…” – Nhóm Alliance bắt đầu cảm thấy quái lạ khi sự xuất hiện của Suicune hóa ra lại có liên quan đến chuyện tìm kiếm Heart.

Vậy thì các ngươi hãy đi theo ta, ta sẽ dẫn các ngươi đến chỗ có Bug Heart!

Vài ngày sau, tại một khu rừng ven thành phố Ecruteak của Johto…

Charizard và Slowking đang bay phía trên bầu trời của khu rừng. Cả 2 đều có mặt ở đây theo mệnh lệnh của Đại tướng Brain hôm trước. Mặc dù Charizard có thể cõng theo Slowking một cách đơn giản nhưng cả 2 người đều tự hiểu rằng làm như vậy sẽ khiến cho cả 2 đều không thoải mái, nên Slowking đã tự bay bằng cách đứng lên một tảng đá rồi dùng sức mạnh ý nghĩ của mình điều khiển cho nó di chuyển.

Charizard và Slowking đến đây đúng vào dịp khu rừng đang bước vào mùa cây thay áo. Cứ như thể ánh nắng của mùa thu đã nhuộm lên từng chiếc lá và khiến cho cả khu rừng đang cháy lên một màu vàng rực vậy. Từ trên cao ngắm nhìn cảnh vật này, những kỷ niệm từ thời tuổi thơ lại lần lượt hiện ra trước mắt Charizard … Hắn lờ mờ nhìn thấy một con Charmander bé bỏng đang chạy chơi dưới những tán cây, và rồi hắn lại lờ mờ nhìn thấy trên những ngọn cây là một con phượng hoàng đang vươn cánh bay lên… Tất cả đều chỉ là ký ức, nhưng đối với Charizard nó quá quen thuộc tới mức không cần phải lục tìm lại nó cũng tự được khơi gợi ra từ sâu trong tiềm thức…

Đúng vậy, khu rừng này chính là nơi mà Charizard đã lớn lên, và cũng chính là nơi mà hắn cực kỳ không muốn quay lại…

KẺ NÀO ĐANG ĐẾN ĐÓ, HÃY DỪNG LẠI VÀ RA KHỎI ĐÂY ĐI!

Một giọng nói vang như sấm rền cất lên khiến cho dòng ký ức của Charizard bị chặn đứng lại. Giọng nói mang theo một sức mạnh khổng lồ, giống như một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào vậy…

Và kia, chủ nhân của giọng nói đã xuất hiện, một thân hình to lớn nhưng lại nhảy nhanh thoăn thoắt trên những tán cây mà chẳng làm gẫy lấy một cành cây nào! Đó là một con sư tử màu nâu đỏ, toàn thân toát ra khí phách oai vệ. Chẳng mấy chốc, con sư tử ấy đã đứng hiên ngang trên một ngọn cây ngay trước mặt Charizard và Slowking với vẻ mặt nghiêm nghị:

Hãy ra khỏi đây đi, tạm thời không có ai được phép tiến sâu hơn vào khu rừng này nữa!

Charizard im lặng không nói gì. Hắn biết rằng rồi người kia sẽ sớm có thái độ khác ngay thôi…

Và quả nhiên, khi con sư tử nọ nhìn thấy dấu ấn hình tam giác đỏ trước ngực Charizard thì liền tỏ ra nét mặt ngạc nhiên:

Leon?! Là cậu sao?!

Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, ngài Entei… Tôi đã không còn là Charmeleon từ lâu lắm rồi…” – Charizard hờ hững gật đầu.

Đúng là cậu thật… Chủ nhân nói không sai mà, quả nhiên là cậu đã trở về…

Sư phụ… đã biết trước việc này ư?” – Giờ lại đến lượt Charizard tỏ ra ngạc nhiên.

Mặc dù dạo gần đây chủ nhân không còn đi đây đi đó nữa, nhưng một số chuyện hệ trọng thì dù ở đâu ngài vẫn nắm rất rõ… Chẳng hạn như chuyện các Heart đang bị thu thập mỗi lúc một nhiều, và gần đây nhất là khi Flying Heart và Steel Heart bị lấy đi thì chủ nhân đã sớm biết rằng cậu sẽ quay trở lại đây… vì Bug Heart…

Charizard phải sững sờ trong giây lát vì không ngờ sư phụ của hắn ta lại biết rành rọt mọi thứ như vậy, không chỉ những việc đã xảy ra, mà còn cả những việc sẽ xảy ra nữa! Mặc dù còn chưa gặp lại sư phụ, nhưng Charizard đã cảm thấy có một luồng áp lực đang đè nặng lên vai rồi…

Bắt đầu cảm thấy e ngại rồi phải không?…” – Entei vừa nói vừa xoáy sâu ánh mắt nhìn vào Charizard – “…Nhưng thôi, chủ nhân đã dặn nếu như cậu có đến đây thì ta có trách nhiệm phải đưa cậu vào và không được làm khó cậu, nên cậu không cần phải lo, ít nhất là lúc này…

Entei quay người lại và chuẩn bị đi trước mở đường, nhưng Charizard vội lên tiếng chặn lại:

Khoan đã, tôi có mấy việc muốn hỏi… Tại sao lúc nãy ngài lại cấm không cho người khác tiến sâu vào khu rừng? Chẳng phải thường ngày người ta vẫn hay qua lại nơi đây tự do sao, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Mà… tại sao ngài lại có mặt ở đây?

Entei chầm chậm quay mặt lại nhìn Charizard, rồi lại quay ra nhìn Slowking nãy giờ đứng im lìm bên cạnh. Charizard hiểu ý liền nói:

Đây là… đồng đội của tôi. Hy vọng là ngài không phiền..

Đồng đội à…” – Entei nói với Charizard trong lúc mắt vẫn nhìn xoáy vào Slowking.

…Thôi được, dù sao chủ nhân cũng đã đoán trước rằng cậu sẽ đưa người đi cùng. Đằng nào hai người cũng sắp được gặp chủ nhân ngay thôi nên để ta giải thích luôn cũng được… Hiện giờ chủ nhân đang ở trong trạng thái sức khỏe… ờ… không được tốt lắm, vì vậy nên bộ ba Thần thú chúng ta đều phải tập trung tại Bell Tower để bảo vệ và chăm sóc cho ngài. Hiện tại Suicune và Raikou đang có công việc khác nên đã đi ra ngoài rồi, chỉ còn ta ở lại đây nhận trách nhiệm xua đuổi những người muốn lại gần Bell Tower và đón tiếp cậu nếu như cậu quay lại thôi.

Sư phụ đang không được khỏe sao?

Cứ đi theo ta, gặp lại ngươi rồi khắc biết…

Sau đó Entei tung người nhảy qua các ngọn cây và tiến sâu vào khu rừng. Charizard và Slowking cũng im lặng bay theo sau…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 72 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 74
DMCA.com Protection Status