THE OTHER MEWTWO CHAPTER 74

THE PHOENIX OF RAINBOWS
(PHƯỢNG HOÀNG CỦA NHỮNG CẦU VỒNG)

 

Entei dẫn Charizard và Slowking tới một ngọn tháp cổ cao vượt lên hẳn so với những tán cây, nơi chủ nhân của Entei và cũng là sư phụ của Charizard đang cư ngụ. Dưới ánh nắng của buổi xế chiều, ngọn tháp dường như đang toát lên một vẻ huy hoàng cổ kính, có cảm giác giống như ánh mắt của một vị thần hiền từ đang nhìn xuống chúng sinh. Trước khung cảnh này, lại một lần nữa những âm thanh và hình ảnh từ trong ký ức lại tràn về trong đầu Charizard… Cả những ký ức mà hắn đã tận mắt trông thấy, cũng như những ký ức mà hắn chỉ được nghe kể lại vì lúc đó hắn hãy còn quá bé…

Rất nhiều năm về trước, có một con Charizard bị người khác tấn công tới mức bị thương nặng, người bê bết máu đã bế đứa con trai còn nhỏ xíu của mình bay ngang qua ngọn tháp này và chết gục ngay dưới chân tháp. Khi chủ nhân của ngọn tháp trở về thì mọi việc đã muộn, ngài cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho hai cha con và quyết định sẽ nhận nuôi đứa trẻ mồ côi tội nghiệp này. Nhưng hóa ra con Charmander ấy không phải là thứ duy nhất mà người cha để lại. Trong lúc hỏa táng cho thi thể của người cha, vị chủ nhân của tòa tháp đã phát hiện ra một chiếc răng nanh của người cha không thể bị thiêu hủy, và bằng đôi mắt thần thánh của mình ngài đã nhận ra đó chính là Bug Heart! Vì bản thân vị chủ nhân của tòa tháp cũng là một Heart Keeper nên ngài tự hiểu rằng ngài cũng cần phải có trách nhiệm trông coi Bug Heart cho đến khi nó tìm được một người chủ mới. Và kỳ thực thì ngài đã hy vọng rằng chính con Charmander côi cút mà ngài nhận nuôi sẽ là người kế nghiệp cha nó.

Vài năm sau, khi con Charmander đã khôn lớn hơn một chút, vị chủ nhân của ngọn tháp hỏi nó:

Ta có 2 báu vật, một là Fire Heart tượng trưng cho “sự Sáng tạo”, một là Bug Heart tượng trưng cho “sự Đoàn kết”. Nếu như ta truyền lại cho con một cái thì con muốn nhận cái nào?

Sở dĩ chủ nhân của ngọn tháp hỏi sớm như vậy vì ngài muốn tìm một câu trả lời ngây thơ và chân thật nhất. Và con Charmander hồn nhiên đáp:

Con muốn sự Đoàn kết! Con muốn có nhiều bạn bè!

Vị chủ nhân của ngọn tháp mỉm cười gật đầu. Thật ra câu trả lời ấy cũng không nằm ngoài dự đoán của ngài, bởi vì Charmander từ bé chỉ lớn lên trong ngọn tháp, hầu như lúc nào cũng chỉ chơi một mình, nên chẳng có gì lạ nếu như điều thằng bé ấy mong ước có được là sự đoàn kết của bạn bè. Vào lúc ấy, vị chủ nhân của ngọn tháp đã nghĩ rằng vậy là Charmander đã chọn đúng con đường mà ngài dự tính, đó là trở thành người thừa kế cho Bug Heart…

KÉÉÉTTTTT…

Tiếng Entei đẩy cánh cửa ở tầng trên cùng của tòa tháp đã gây ra một tiếng cọt kẹt lớn tới mức dòng hồi tưởng của Charizard bị đứt đoạn. Charizard từ từ đưa mắt nhìn vào bên trong tháp, và cảm giác xúc động trước những điều thân thuộc vốn đang biểu tình đòi trỗi dậy trong lòng Charizard ngay lập tức bùng phát khi ánh mắt của hắn bắt gặp một thân hình to lớn nơi cuối phòng…

Một con phượng hoàng đang ngồi trên một chiếc bệ bằng vàng đầy uy nghi và quyền quý. Với bộ lông vũ lấy hai màu đỏ và vàng làm chủ đạo, nhìn từ xa trông con phượng hoàng này cứ như đang tỏa ra một quầng lửa ở xung quanh vậy. Con phượng hoàng này chính là vị sư phụ đã nuôi nấng Charizard nhiều năm trước, và cũng là kẻ được biết đến với nhiều cái tên như “thần bảo hộ của Johto”, “người tạo ra những chiếc cầu vồng” hay “chủ nhân của Bell Tower”, Ho-oh!

Nhưng vừa nhìn Charizard đã nhận ra rằng sư phụ của hắn đã không còn giống như trong trí nhớ của hắn. Ho-oh trong trí nhớ của Charizard luôn là một vị thần oai phong lẫm liệt, hào quang sáng lòa. Vậy mà Ho-oh đang ngồi trước mắt Charizard đây thì lại trông tiều tụy và ốm yếu đến lạ thường, từ nét mặt, dáng vóc cho đến khí phách mà Ho-oh tỏa ra. Thực ra nếu chỉ nhìn bề ngoài thì cũng thật khó mà nói được, nhưng với Charizard thì dù chỉ là một sự khác biệt nhỏ nhoi cũng không thể qua được mắt hắn, bởi vì hắn đã quá quen thuộc với vị sư phụ mà từ nhỏ hắn đã coi như cha mẹ mình. Vả lại, như lúc nãy Entei đã nói, rõ ràng là sức khỏe của Ho-oh đang không được ổn…

Riêng chỉ có ánh mắt của Ho-oh thì Charizard nhận thấy vẫn còn tinh anh như trước, thậm chí còn có phần hơn. Đôi mắt ấy lúc này giống như hai vầng mặt trời đang rọi thấu vào tâm can của Charizard:

Leon, con còn định đứng đó và im lặng đến bao giờ nữa?…

Charizard từ trước đến giờ luôn hùng dũng là thế, vậy mà trước mặt Ho-oh thì hắn lại giống như một đứa trẻ đang bị cha mình truy hỏi, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất và ấp úng:

Sư phụ… người đừng gọi con bằng cái tên đó nữa…

Và Ho-oh cũng đáp lại theo đúng kiểu của một người cha đang nói với đứa con lâu ngày không gặp:

Phải rồi, từ lúc con ra đi cho tới nay cũng đã lâu lắm rồi nhỉ. Con đã không còn là con Charmeleon ngày nào nữa… Phải nói rằng nhìn con bây giờ trông rất giống cha ruột của con hồi trước… Có lẽ suốt quãng thời gian qua con đã trưởng thành lên rất nhiều, rất rất nhiều…

Vậy còn sư phụ thì sao? Chẳng phải người là thần thánh bất tử ư, vậy tại sao bây giờ người lại xuống sắc như thế này?” – Charizard từ từ ngước mặt nhìn lên.

Chắc con vẫn còn nhớ “chu kỳ 200 năm” chứ? Giờ chính là giai đoạn cuối của chu kỳ đó…

Chu kỳ 200 năm?” – Charizard giật mình nhớ lại. Có một bí mật của Ho-oh mà cực kỳ ít người biết, đó là mặc dù Ho-oh là kẻ bất tử, nhưng cứ mỗi 200 năm một lần, Ho-oh sẽ bị rơi vào trạng thái “chết tạm thời”, sẽ bùng cháy, để rồi sau đó lại được phục sinh từ đống tro tàn! Cứ mỗi lần phục sinh là Ho-oh sẽ mang trong mình một sức sống mới dồi dào và mãnh liệt, đó chính là lý do tại sao Ho-oh lại được tượng trưng cho sự sống, sự thịnh vượng và huy hoàng. Tuy nhiên trước khi được phục sinh và “chết tạm thời” thì cũng là lúc sinh lực của Ho-oh bị tiêu giảm đi rõ rệt, và chắc hẳn đây chính là tình trạng của Ho-oh hiện tại. Chẳng trách Ho-oh lại cần có bộ ba Thần thú ở bên mình vào lúc này.

Con thấy đấy, Charizard à, nói thẳng ra thì nếu con mà tấn công ta để đoạt cái mà con muốn vào lúc này thì ta cũng không đủ sức để chống cự lại nổi đâu…” – Ho-oh nói những lời này bằng một giọng hiền từ đến khó tin.

Sư phụ?!…” – Quai hàm của Charizard như bị đông cứng lại trong khoảnh khắc – “…Sao người lại nói vậy?

Kể từ khi con rời chân khỏi tòa tháp này để đi theo người mà con đã tâm phục khẩu phục gọi bằng hai tiếng “chủ nhân”, thì ta vẫn luôn dõi theo những việc mà con và vị “chủ nhân” của con làm, Charizard à. Dù ta không tận mắt chứng kiến những tin đồn ấy, nhưng ta phải nói rằng tất cả chúng đều giống nhau một cách không hay ho chút nào, và ta cũng không thể không tin…

Rồi, thế là xong…” – Charizard lại cúi gằm mặt xuống. Đây, đây chính là lý do tại sao mà Charizard lại không muốn phải quay lại ngọn tháp này và đối diện với sư phụ của mình đến vậy. Trong thâm tâm hắn tự biết rằng từ xưa đến nay, vì phục vụ lý tưởng của tổ chức GARMP và Đại tướng Brain mà hắn đã phải làm những việc… đại loại là…. hắn biết nếu sư phụ của hắn mà nghe được thì sẽ không hay chút nào. Kỳ thực thì Charizard cũng không biết nên gọi những việc làm đó là đúng hay sai nữa? Đó là lý tưởng mà hắn đã tin theo, nên hắn tin rằng nó không sai. Nhưng những việc như ăn cắp, tấn công, làm hại, thậm chí là giết người khác… rõ ràng không phải là những việc mà hắn có thể đứng trước sư phụ của mình mà nói rằng đó là đúng đắn! Và sư phụ của hắn, một vị thần của chính nghĩa, liệu sẽ xử trí ra sao với người đệ tử mà ngài ấy đã dày công nuôi nấng đây?

Hai thầy trò vừa mới gặp lại nhau sau một thời gian dài cách biệt, vậy mà ngay từ những câu đầu tiên đã là lời vấn tội của Ho-oh. Nhưng Charizard biết Ho-oh là như vậy: một vị thần thông thái, điềm đạm, hiền từ, nhưng cũng rất chính trực và thẳng thắn. Charizard không có gì để chối cãi cả, vì hắn biết lời vấn tội của Ho-oh là đúng. Tuy nhiên vẫn có một điều mà hắn không thể nào đồng ý:

Sư phụ à, người có biết dù con có trở thành kẻ tà ác đến đâu thì vẫn sẽ luôn có một người mà con không bao giờ làm hại chứ?… Dù có Entei ở đây hay không, và dù người có khỏe mạnh hay không, thì con cũng không hề mảy may có cái ý nghĩ đáng khinh mà người vừa nói.

Ừ, ta hiểu rồi, và thú thật rằng ta lại không vui lắm với điều đó… Con biết không, thà rằng con cứ lao vào đấm cho cái thân già này một trận tơi bời đi, còn hơn là làm điều đó với những người vô tội khác. Đó mới chính là điều mà ta mong đợi ở con…

Và sau một quãng thời gian im lặng, cứ như thể để cho Charizard có thời gian để thấm thía những điều vừa được nói ra, Ho-oh mới tiếp tục cất tiếng:

Nhưng Charizard à, thật ra nếu như đó đã là chân lý mà con tin theo thì bất kể ta có nghĩ thế nào cũng không còn quan trọng. Chỉ cần con thật sự tin vào chân lý đó và dám chịu trách nhiệm vì nó thì cá nhân ta cũng không có gì để trách con. Con đã không còn là đứa trẻ lẽo nhẽo đi theo ta nữa, mà con đã có con đường riêng của mình. Vậy thì hãy cứ đi con đường mà mình đã chọn đi, rồi cuộc đời sẽ tự trả lời cho con biết con đường đó là đúng hay sai. Phần của ta như thế là đã hết.

Sư phụ, người thật sự không trách con sao?” – Charizard kinh ngạc ngước mặt lên nhìn Ho-oh.

Charizard, người phán xét con sẽ không phải là ta, mà là cả cuộc đời này, và chính bản thân con!” – Ho-oh mỉm cười lắc đầu – “Con hãy tự nhìn vào bản thân mình mà hỏi câu hỏi, “liệu con đường con đang đi có đúng đắn hay không?” Đó không phải là một câu hỏi dễ trả lời, nhưng con biết không, từ việc con ngại không muốn đối diện với ta vì những việc mà con đã làm thì ta nghĩ có lẽ tự con cũng hơi mường tượng ra câu trả lời rồi…

Nụ cười ở cuối câu nói của Ho-oh như xoáy vào tâm can của Charizard. Chưa bao giờ Charizard nghi ngờ về cái lý tưởng mà hắn đang đeo đuổi. Cái lý tưởng về việc thu thập 17 Heart lại với nhau để tạo ra một thế giới mới, đó vốn là lý tưởng của Đại tướng Brain và tổ chức GARMP, nhưng thực lòng thì Charizard cũng đã sống cùng với lý tưởng đó trong một thời gian dài đến nỗi hắn đã coi nó như là lý tưởng của chính mình. Thậm chí ngay cả việc nghi ngờ về lý tưởng này, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Vậy mà những lời nói của Ho-oh… và chính hắn…

Không!” – Charizard tự nhủ một cách dứt khoát. Nếu hắn nghi ngờ lý tưởng ấy thì chẳng khác nào đã phản bội Đại tướng Brain, phản bội tổ chức GARMP. Lòng tin của hắn đặt vào Đại tướng Brain và lý tưởng của ông ta là không thể bị thay đổi!… Thêm nữa, Charizard vẫn luôn để ý tới sự hiện diện của Slowking ở bên cạnh mình, kẻ mà Charizard ngờ rằng Đại tướng Brain phái ông ta đi theo chính là để giám sát Charizard. Đại tướng Brain đã biết rõ về quá khứ của Charizard và biết rằng Charizard có một vị sư phụ là Ho-oh, và có lẽ cũng đã lường trước về việc Charizard sẽ có sự thay đổi trong tâm tưởng một khi phải đứng đối diện với sư phụ của mình. Nếu như vậy thật thì Charizard không thể nào có biểu hiện của sự lung lay trước mặt Slowking được, hắn bèn ngẩng cao đầu và nói:

Con sẽ đi theo lý tưởng của mình cho đến cùng, thưa sư phụ!

Được thôi, nếu như đó đã là sự lựa chọn của con!” – Ho-oh chậm rãi gật đầu – “…Nhưng Charizard à, ta e rằng Bug Heart thì lại là một chuyện khác đấy. Ta biết nó vốn là thứ thuộc về cha của con, nhưng việc ai sẽ thừa kế một Heart thì rõ ràng không hề liên quan gì tới huyết thống cả, mà chỉ có tố chất mới là điều quan trọng thôi. Con còn nhớ không, về việc con đã chọn Heart nào, và Heart nào đã chọn con?

Đương nhiên là Charizard nhớ chuyện đó… Nhiều năm về trước, từ khi còn là một con Charmander, hắn đã nói rằng hắn muốn chọn Bug Heart vì một lý do ngây thơ là để có được nhiều bạn bè. Vậy mà tại sao cái dấu ấn hình tam giác trước ngực hắn bây giờ lại là Fire Heart? Bởi vì trong quá trình trưởng thành của mình từ thuở nhỏ, hắn đã quen với cuộc sống chỉ có một mình tới mức không phải là Ho-oh không cho nó gặp gỡ với những con Pokemon nhỏ khác, mà là chính hắn đã không thể kết bạn nổi với ai. Những khi chỉ có một mình – tức là hầu hết thời gian tuổi thơ của hắn, hắn thường chỉ ngồi vẽ vời, mơ mộng, nghĩ ra những thứ không ai nghĩ, đúng theo kiểu của một đứa trẻ cô đơn. Thế rồi khi đến thời điểm mà Ho-oh trao lại cho đệ tử của ngài một trong hai Heart mà ngài nắm giữ, Fire Heart – Heart của sự Sáng tạo – mới là cái đã bừng sáng lên chứ không phải là Bug Heart. Khi ấy Charizard mới chỉ là một con Charmeleon, chưa gặp gỡ và quen biết với Đại tướng Brain, nên đã hài lòng ngay với Fire Heart của mình chứ không hề nghĩ rằng sẽ có ngày hắn sẽ cần đến cả Bug Heart như ngày hôm nay.

Nhưng bây giờ thì Charizard cũng đã khác. Hắn đã có “chủ nhân”, có “đồng đội” của mình. Hắn cũng đã có một khái niệm về thế nào là sự đoàn kết. Hắn và Bug Heart đã không còn là hai thứ không thể nào đi đôi với nhau được nữa. Và vì thế, hắn không ngại ngần gì mà lên tiếng:

Vậy thì thưa sư phụ, con đã sẵn sàng để chứng tỏ mình trước Bug Heart rằng con có thể trở thành một chủ nhân xứng đáng của nó. Con sẽ chứng minh bằng bản thân mình để trở thành Heart Keeper của Bug Heart chứ không phải là đánh cắp nó, đó mới chính là lý do thực sự mà con quay trở lại đây ngày hôm nay!

Tốt lắm Charizard, đó cũng là điều mà ta muốn thấy ở con!” – Đôi mắt của Ho-oh lại ánh lên vẻ rạng rỡ – “Tuy nhiên con hãy chờ một chút, ngày hôm nay ta cũng có hẹn với vài người khác, những người mà con sẽ phải thi thố với họ để tìm ra ai là người xứng đáng với Bug Heart…

Còn có những người khác nữa ư? Đó là ai vậy?!

Không cần phải vội, có vẻ như họ cũng vừa mới tụ họp đông đủ tại đây rồi đấy…

Không lâu sau, từ phía tầng dưới bỗng vang lên tiếng bước chân, và đó còn là tiếng bước chân của khá nhiều người. Một lúc sau thì những bước chân ấy dường như đang đi lên chiếc cầu thang dẫn lên tầng cao nhất này, và thêm một lúc nữa, những “vị khách” của Ho-oh lần lượt xuất hiện…

Người đi đầu là Suicune, và theo sau đó… chính là nhóm Alliance!

Là các ngươi?!” – Charizard cười méo xệch – “Không hiểu là “duyên” hay là “nợ” đây?!

Lại là Charizard và Slowking?!” – Houndour cũng nhếch mép theo cùng một điệu với Charizard – “Sao hôm nay cùng một ngõ hẹp mà lắm oan gia thế này?!

Các ngươi nói vậy là sao?” – Charizard đặc biệt chú ý hai chữ “lại đến”.

Và chẳng mấy chốc, câu trả lời của Charizard đã xuất hiện… Ngay khi người cuối cùng trong nhóm Alliance lên đến nơi thì liền sau đó lại có thêm một thành viên nữa của bộ ba Thần thú bước lên, đó là Raikou – con hổ vàng với đám mây sấm sét màu tím trên lưng. Và đi theo sau Raikou thì lại có thêm sáu con Pokemon nữa… đó chính là nhóm Eeveelutions!

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 73 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 75
DMCA.com Protection Status