THE OTHER MEWTWO CHAPTER 84

THE FRIGHTENING TRUTH
(SỰ THẬT ĐÁNG SỢ)

 

Mệt mỏi và choáng váng…

Charizard tỉnh dậy với một cảm giác cực kỳ khó chịu trong người. Không những toàn thân ê ẩm, mà ngay cả đầu óc cũng quay cuồng. Phải mất chừng nửa phút thì Charizard mới lờ mờ lấy lại được sự tỉnh táo và nhận ra rằng mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh dành cho Pokemon cỡ lớn, đặt trong một căn phòng lát gạch trắng, với cửa sổ nhìn ra khung cảnh thành phố ban đêm nhấp nháy ánh đèn neon.

Nơi này là…?” – Charizard thều thào.

Đây là Trụ sở của chúng ta ở thành phố Ecruteak, ông không nhận ra sao?” – Giọng nói của Slowking chậm rãi cất lên bên cạnh Charizard.

Thì ra Slowking cũng đang ở trong căn phòng đó… Thực sự thì Charizard cũng đã lui tới Trụ sở chi nhánh Johto của GARMP ở Ecruteak này mấy lần rồi, nhưng chưa bao giờ hắn ta bị đưa vào phòng bệnh như thế này, vả lại hiện giờ thần trí của Charizard hãy còn mơ hồ, khó mà nhận ra được.

Sau câu trả lời của Slowking, trong đầu Charizard lại nảy ra câu hỏi khác:

Tại sao chúng ta lại ở đây, chẳng phải cả tôi và ông đều đã bị bất tỉnh ở Bell Tower rồi ư?

Slowking lấy ngón tay gõ gõ vào chiếc vương miện bằng vỏ sò của ông ta rồi nói:

Bên trong chiếc vương miện này lúc nào tôi cũng đeo một chiếc Focus Band. Chính nhờ có nó chống đỡ hộ nên tôi mới có thể trụ lại được sau đòn tấn công của thằng nhóc Mewt. Tuy nhiên, vì sức lực của tôi lúc ấy chỉ còn lại có chút ít nên tôi cũng phải bắt chước ông chơi trò “giả chết”. Sau đó, lựa lúc không còn ai khác để ý, tôi mới lén lút đưa cả hai chúng ta thoát ra khỏi Bell Tower và liên lạc với Trụ sở Johto để cho người đưa chúng ta về đây.

Ra là Focus Band… ông quả là một người chu đáo đấy Slowking ạ…” – Charizard khẽ nhếch mép cười, dù không vui vẻ gì nhưng Charizard vẫn phải thừa nhận rằng phen này hắn mắc nợ với Slowking một keo – “…À, thế còn vụ Bug Heart thì thế nào rồi, ông có biết không?

Theo những gì tôi biết lúc còn ở Bell Tower thì có vẻ Bug Heart đã chọn thằng nhóc Houndour làm Heart Keeper rồi…” – Slowking vừa nói vừa chậm rãi bước ra phía cửa sổ.

Charizard chỉ “” một tiếng rồi im bặt. Kỳ thực thì Charizard cũng không lấy làm ngạc nhiên trước thông tin đó lắm, hắn ta có thể hiểu được tại sao Bug Heart lại đưa ra lựa chọn đó. Hắn ta đang nhớ lại về hành động xả thân của Houndour, về câu nói của nó lúc nó liều mình tấn công Charizard, và về cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng Charizard trước khi hắn ta ngất đi. Việc làm của Houndour đã khiến cho Charizard phải suy nghĩ rất nhiều, và bây giờ, những suy nghĩ ấy lại tiếp tục hiện ra trong tâm trí của Charizard, những suy nghĩ về sự “đúng” và “sai”…

Dù sao ông cũng không cần phải áy náy làm gì…” – Slowking nói và nhìn ra bên ngoài cửa sổ – “…Đại tá Boulder sau khi biết chuyện đã lập tức dẫn người đi đoạt Bug Heart về rồi. Trận chiến ở Bell Tower đó thực ra chỉ là để lấy lệ mà thôi, chứ còn đến cuối cùng Bug Heart vẫn sẽ phải thuộc về chúng ta.

Sau khi nghe Slowking nói vậy, bất chợt trong lòng Charizard nảy ra những suy nghĩ khiến cho hắn ta day dứt không yên. Những suy nghĩ mà ngay cả chính Charizard cũng phải cảm thấy chúng thật là kỳ lạ. Đắn đo một hồi, cuối cùng Charizard lồm cồm ngồi dậy và nói:

Đại tá Boulder đang ở đâu vậy, có lẽ tôi sẽ phải đi gặp ông ta một chút…

Hình như là ở đâu đó trên Route 42, nhưng để làm gì vậy?” – Slowking chau mày – “Chuyện lấy Bug Heart cứ để ông ấy lo, ông còn chưa hồi phục hẳn, đến đó cũng đâu có ích gì?

Chà, tôi nói thế này xem ra hơi điên rồ… nhưng… tôi muốn ngăn Đại tá Boulder lại…

Bản thân Charizard khi nói những lời này cũng tỏ ra ngập ngừng, điều đó càng khiến cho Slowking cảm thấy khó hiểu hơn:

Tại sao vậy? Nếu là lúc Bug Heart còn đang ở trong tay Ho-oh thì tôi còn có thể hiểu được là ông không muốn chúng ta dùng vũ lực với sư phụ của ông, nhưng bây giờ Bug Heart đã là của kẻ khác rồi. Tên Houndour đó thì có gì mà ông phải quan tâm?

Charizard cúi đầu xuống, nhắm mắt lại tỏ vẻ suy tư, sau đó đưa một tay lên vừa bóp trán vừa nói:

Tôi cũng không biết phải nói ra sao nữa, nhưng tôi đang bắt đầu cảm thấy tất cả những chuyện này không ổn ông Slowking ạ… Không, tất nhiên ý tôi không phải là tôi không còn tin vào lý tưởng của Đại tướng Brain nữa. Việc tập hợp các Heart lại để tạo ra một thế giới khác là một điều tuyệt vời mà tôi sẽ luôn đi theo cho tới lúc chết! Chỉ là… tôi đang nghĩ lại về cái cách mà chúng ta đoạt lấy những Heart đó…

Sự đấu tranh trong tâm tưởng của Charizard đang mỗi lúc một gay gắt hơn. Hắn ta bước xuống sàn nhà, đi đi lại lại một cách chậm chạp và nói:

…Trận đấu ở Bell Tower cùng với con Houndour đó đã làm tôi nhận ra một điều, rằng quả thực những việc chúng ta đang làm cũng chính là điều mà chúng ta đang hướng tới dẹp bỏ chúng! Khi đi theo Đại tướng Brain và được nghe về lý tưởng của ngài ấy, tôi đã luôn dốc lòng phục vụ cho ngài ấy vì tôi nghĩ rằng tôi đang góp phần làm nên một thế giới mới, với những trật tự mới đẹp đẽ hơn, và sẽ không còn những điều khổ đau, xấu xa trên cõi đời này nữa… Nhưng nhìn lại thì chính chúng ta là những người đang làm nên những điều xấu xa ấy ở thế giới này! Mà thậm chí chúng ta đâu có cần phải làm như thế!… Có lẽ ông sẽ không thích khi tôi khen ngợi kẻ địch của chúng ta, nhưng sự thật thì chẳng phải nhóm Alliance đã chứng minh rằng các Heart có thể được thu thập mà không cần phải đánh cắp của ai cả đấy sao?!

Sắc mặt của Slowking sa sầm lại trong thoáng chốc, sau đó ông ta nói:

Có phải ông đang nghĩ về người cha đã mất của mình không?

Cũng một phần…” – Charizard gật đầu mà không dám nhìn thẳng vào mắt Slowking – “…Quả thực tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ về cái chết của cha tôi nhiều như vậy cho đến khi thằng nhóc Houndour đó chỉ ra cho tôi…

Sau đó cả hai đều chìm vào trong im lặng. Charizard đoán chắc rằng Slowking hẳn sẽ không hoàn toàn đồng ý với những điều mà Charizard vừa nói, ngay bản thân Charizard cũng còn đang khá lạ lẫm với chính cái cách suy nghĩ mới này của mình. Nhưng ít nhất, đây cũng không phải là suy nghĩ tùy hứng, ngẫu nhiên, mà nó có cái lý của nó. Từ trước tới giờ, hắn luôn nghĩ rằng “vì lý tưởng của Đại tướng Brain, ta có thể làm tất cả mọi thứ”, và vì thế hắn luôn ra sức phục vụ cho tổ chức GARMP mà không cần quan tâm những việc mình làm có phải là tội ác hay không. Nhưng bây giờ, sau trận đấu ở Bell Tower, hắn mới nhận ra được sự khác biệt của việc giành lấy những điều tốt đẹp nhờ cống-hiến-và-hy-sinh-những-gì-của-mình, và nhờ xâm-phạm-và-tước-đoạt-những-gì-của-người-khác. Cũng không hẳn là Charizard đã trở nên hèn nhát hay nhụt chí, đơn giản là hắn nghĩ rằng: “Nếu còn có cách khác tốt đẹp hơn để đạt được mục đích, tại sao lại không làm?

Tự gật đầu một cái dứt khoát như để quán triệt tư tưởng của mình, Charizard nói:

Tôi nghĩ ngài Đại tướng vốn luôn truy cầu một thế giới tốt đẹp hơn, rồi ngài sẽ nghe và hiểu cho ý kiến của tôi… Được rồi, tự tôi sẽ trình bày suy nghĩ này với ngài Đại tướng sau. Trước mắt, tôi phải đi tìm Đại tá Boulder để tạm dừng chiến dịch Bug Heart này lại cái đã…

Lúc bấy giờ, Slowking mới chậm rãi cất tiếng:

Charizard… ông đã chắc chắn với những quan điểm đó của ông chưa?

Rồi… Tất nhiên là rồi…” – Charizard trả lời mà không quay lại nhìn Slowking, tuy nhiên hắn vẫn muốn chờ xem phản ứng của Slowking sẽ ra sao.

Nhưng Slowking chẳng hề có phản ứng gì gay gắt, ông ta chỉ bước lui ra khỏi chỗ cửa sổ và thở dài:

Nếu ông đã chắc chắn như vậy, thì ông không cần phải đi gặp ai làm gì nữa đâu… Bởi vì ngài Đại tướng đã nghe thấy cả rồi…

Charizard không khỏi cảm thấy ngạc nhiên trước điều mà Slowking vừa nói. Nhưng hắn ta còn chưa kịp hỏi lại một câu nào thì cửa sổ của căn phòng đó đột nhiên vỡ tung, phát ra một tiếng “CHOANG” khủng khiếp! Đồng thời, có một thân hình to lớn lao vụt vào phòng như một quả đạn đại bác, trong nháy mắt đã đến sau lưng Charizard và…

PHẬP!!!

Máu phun ra tung tóe…

Ngực của Charizard bị một cánh tay bằng thép đâm xuyên qua từ đằng sau ra đằng trước! Đầu cánh tay là một mũi dao sắc nhọn, khiến cho cú đâm xuyên qua cơ thể của Charizard không khác nào đâm vào một quả táo! Charizard hãy còn chưa phục hồi sức lực, lại chẳng đề phòng gì… chỉ đến khi cảm nhận được cơn đau xé tim xé phổi ở lồng ngực, hắn mới biết là mình đã bị đâm. Miệng của hắn há ngoác, nhưng cũng chỉ có thể phát ra được mấy tiếng “A…a…” yếu ớt. Đôi mắt của hắn trợn trừng, từ từ liếc về phía sau để nhìn xem kẻ nào đã tấn công hắn…

Thế rồi, Charizard bắt gặp một đôi mắt đỏ như lửa và một bộ giáp màu tím vấy đầy máu của hắn… Kẻ đã đâm hắn… chính là Genesect!!!

Đại… đại…?!…” – Charizard thều thào, giờ thì hắn đã yếu đến mức không thể nói nên lời nữa.

Nhưng đôi mắt màu đỏ của Genesect vẫn chỉ nhìn hắn một cách vô hồn và tàn nhẫn…

Ngay cả trước sự việc kinh thiên động địa này, Slowking vẫn chỉ điềm nhiên đứng một chỗ thở dài:

Ôi Charizard, tôi chẳng đã có lần nói với ông rồi sao… Phận làm bề tôi thì hãy cứ im lặng mà làm theo mệnh lệnh, những chuyện không cần phải thắc mắc thì cũng đừng thắc mắc. Giá như ông vẫn còn có thể nghe lệnh tổ chức một cách vô điều kiện thì kết cục này nào có xảy ra?… Ông thực sự là một người mẫn cán của tổ chức, tuy nhiên, cũng giống như Đại tá Element trước đây thôi, cái bánh răng nào đã không còn ăn khớp nữa thì cần phải bị loại bỏ…

Chuyện chỉ có vậy thôi sao?! Chỉ vì những quan điểm mới nảy sinh trong đầu mà Charizard đã bị tổ chức thanh trừ sao?! Charizard không thể nào nuốt trôi được cái lý do này… Lý do đó làm sao giải thích được việc tại sao bỗng dưng Genesect lại xuất hiện ở đây? Tại sao Genesect lại bay vào từ ngoài cửa sổ một cách đúng lúc cứ như thể đã đứng chờ ở ngoài đó từ lâu rồi? Vả lại, chẳng lẽ chuyện chỉ có vậy mà Đại tướng Brain lại nhẫn tâm chính tay hạ sát con Pokemon của ông ta sao?!… Charizard có một linh cảm gần như chắc chắn rằng chuyện còn phức tạp hơn thế nhiều!

À… còn một chuyện này mà có lẽ là ông sẽ muốn nghe ngay lúc này…” – Slowking lại nói tiếp – “…Đó là chuyện về cái chết của cha ông, Heart Keeper đời trước của Bug Heart…

Trái tim vốn đã rất yếu ớt của Charizard bỗng nhiên thắt lại… Charizard có linh cảm rằng Slowking sẽ nói ra đúng-cái-điều-mà-hắn-ta-đã-từng-nghĩ… điều mà hắn thực sự không muốn trở thành sự thật…

Nhìn mặt ông thì tôi đoán chắc ông cũng biết tôi sắp nói gì rồi… Sau những câu nói của tên Houndour lúc sáng nay, tôi nghĩ hẳn là ông đã bắt đầu có sự nghi ngờ…” – Slowking dừng lại một chút, sau đó nhấn mạnh từng chữ một – “…Đúng vậy đấy ông Charizard… Những kẻ nhiều năm trước đã truy đuổi cha ông cho tới chết, chính-là-tổ-chức-GARMP!

Ruột gan Charizard như thắt lại… Đối với hắn, những lời nói này của Slowking thậm chí còn đau đớn hơn cả nhát đâm của Genesect…

Nghe được điều này rồi thì những việc khác chắc là tự ông cũng suy ra được thôi phải không?” – Slowking vẫn không ngừng lại – “Hồi đó thực lực của tổ chức GARMP hãy còn yếu, khi thấy Bug Heart rơi vào tay Ho-oh, tổ chức gần như không có biện pháp gì khả thi để đoạt lại nó. Tuy nhiên khi điều tra ra rằng Ho-oh có một đệ tử ruột, chính là con trai của tên Charizard đã chết, và muốn truyền lại Bug Heart cho nó, thì Đại tướng Brain đã ngay lập tức nảy ra ý nghĩ phải thu nạp tên đệ tử đó vào tổ chức, nhất cử lưỡng tiện. Và quả nhiên, không lâu sau, tên đệ tử đó đã rời khỏi Bell Tower để rồi sà vào vòng tay của Đại tướng Brain, tuy không mang theo Bug Heart như dự kiến, nhưng nếu là Fire Heart thì cũng không khác gì…

Trên đôi mắt vốn dĩ luôn kiên cường, ngạo nghễ của Charizard giờ đây cũng hiện ra hai dòng nước mắt. Hắn đưa đôi mắt chứa đầy sự phẫn uất ấy nhìn thẳng vào đôi mắt của Genesect một lần nữa, và cố gắng tưởng tượng ra đó là đôi mắt của Đại tướng Brain. Nhưng cũng lại một lần nữa, chỉ có sự im lặng đáp lại Charizard…

Thì ra tất cả đều là giả dối… Hắn đã bị lợi dụng, đã bị lừa để tin tưởng và nghe lời của chính những kẻ đã hại chết cha hắn!… Đại tướng Brain, kẻ mà hắn luôn kính trọng và trung thành, thực ra chỉ coi hắn như một cái hộp quà chứa Heart bên trong, hoặc là tiện tay thì dùng được cho nhiều công việc khác nữa… Nỗi đau này Charizard làm sao có thể chịu đựng cho nổi?! Dù cho hôm nay không bị đâm xuyên qua ngực, thì có lẽ sự thật này cũng đã đủ để cho hắn phải ngậm uất ức mà chết rồi…

Đến lúc này Charizard mới thấy có lỗi với sư phụ hắn, có lỗi với người cha đã chết của hắn. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn màng rồi… Khi Charizard có thể tỉnh ngộ ra và muốn quay đầu lại, thì cũng là lúc số mệnh của hắn phải chấm dứt…

Sự thật đã được nói ra, vậy là ông đã không còn điều gì phải vương vấn ở cõi trần gian này nữa rồi phải không?” – Slowking lẳng lặng quay lưng lại – “Tôi nói ra những điều đó là để mong ông có thể ra đi thanh thản, coi như đó là chút việc tốt cuối cùng mà tôi có thể làm cho ông, người đồng đội lâu năm của tôi…

Cái gì chứ?!” – Charizard như muốn gầm lên mà không nổi. Làm sao Charizard có thể thanh thản trước những chuyện này cho được? Chưa kể đến cái sự thật đau lòng kia, bản thân vụ “hành quyết” này cũng vẫn còn rất nhiều điều uẩn khúc. Nhưng Charizard cũng chẳng còn thời gian nào để nghĩ về những điều đó nữa, bởi vì Genesect đã rút cánh tay thép của hắn ra, và sự sống mong manh của Charizard cũng theo đó mà bị cắt đứt. Sống cả một đời uy phong lẫm liệt, nhưng đoạn kết của Charizard thì lại thật thảm thương…

Trở lại với trận chiến tại cái hang nơi trú ẩn của Houndoom…

Trong khoảng thời gian chỉ như một khoảnh khắc thoáng qua, cả một khoảng đất phía trước cái hang đã bị san bằng hoàn toàn, không có lấy một hòn đá hay ngọn cỏ… Chỉ còn đó thân thể của một số người và Pokemon bị thương hoặc bất tỉnh đang nằm la liệt. Toàn bộ số đó đều là người hoặc Pokemon của GARMP. Chẳng lẽ một mình Weavile đã làm nên được kỳ tích này?

Không phải vậy… Trên thực tế, thậm chí Weavile còn chưa hề động tay động chân… Kẻ đã đánh bại gần như toàn bộ chi nhánh Johto của tổ chức GARMP, đó chính là Houndoom!

Weavile không dám tin vào những chuyện đã xảy ra ngay trước mắt mình nữa… Lúc nãy khi Đại tá Boulder và Gigalith dùng Earthquake làm chấn động cả cái hang, trong lúc Weavile còn chưa kịp làm gì để bảo vệ Houndoom, thì Houndoom đã bất ngờ phóng vọt ra và ập tới chỗ Gigalith. Rất nhiều vụ nổ liên tiếp bùng lên khi tổ chức GARMP và Houndoom lao vào đánh nhau, khói bụi tung lên mù mịt che kín tầm nhìn, mặt đất rung chuyển liên hồi không lúc nào yên. Weavile thậm chí còn không thể nào chen vào trận hỗn chiến đó nổi… Khi những chấn động từ từ lắng xuống, khi Weavile đã chắc mẩm rằng Houndoom đã bị đánh bại, thì sự thật kinh hoàng lại được phơi bày ra… Trên thực tế, tổ chức GARMP mới là những kẻ đã thảm bại! Ngoại trừ một số ít là còn có thể đương cự được, hầu hết lực lượng của GARMP đều đã bị nằm đo ván! Một nửa trong số đó thậm chí còn bị hạ gục bởi cùng một đòn duy nhất của Houndoom! Ngay cả Đại tá Boulder, người có thực lực không hề kém cỏi, cũng chỉ còn lại ba Pokemon!

Vậy còn về phía Houndoom thì sao? Những tưởng rằng sau một thời gian yên tĩnh, Houndoom sẽ có thể phục hồi lại được phần nào bản tính. Nhưng không, ngay khi khoảng thời gian bình lặng của Houndoom bị Đại tá Boulder phá vỡ, sự điên cuồng của Houndoom lại được bùng phát, và sự điên cuồng một khi đã tái phát thì còn khủng khiếp hơn trước! Sự điên cuồng trào dâng cũng kéo theo sức mạnh của cậu ta tăng lên. Giờ thì ngọn lửa bao quanh Houndoom đã bốc lên đến gấp ba lần chiều cao của cậu ta, khiến cho cả một vùng được rọi sáng trưng như ban ngày! Sau đợt giao chiến đầu tiên, trên thân thể của cậu ta cũng có đủ loại thương tích, nhưng chúng đều đang lành lại rất nhanh! Đánh một hơi thắng hơn chục người, vậy mà trông Houndoom vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi! Mặc dù được bình yên vô sự nhờ khả năng tàng hình của mình, nhưng khi chứng kiến sức mạnh mới cực kỳ khủng khiếp của Houndoom, Weavile vẫn phải kinh hãi đến run người!

Tình hình này xem chừng còn xấu hơn cả lúc ở Bell Tower! Cho dù nhóm Alliance có đến đây, thì liệu họ có thể làm gì nổi không?” – Weavile vừa nghĩ vừa toát mồ hôi.

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 83 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 85
DMCA.com Protection Status