GIÓ LỘNG

Mắt Nai cầm cây gậy chống, leo từng bước dẫn đường. Ta ở phía sau, vừa để ý xem có kẻ thù nào bám theo không, vừa để đỡ nếu cậu có ngã.

Mọi thứ xảy ra nhanh quá, tựa như một giấc chiêm bao.

Sau ngày Mắt Nai có thể miễn cưỡng đi lại bình thường, ta quyết định sẽ bỏ đi. Vào thật sâu trong rừng, ẩn náu đến cuối đời. Cậu đã hồi phục rồi, ta cũng chẳng còn mục đích gì để ở lại nữa. Thế mà Mắt Nai lại gọi ta lại. Rằng, có muốn đi cùng cậu ấy không.

Về làng. Về nơi có Việt Minh.

Và thế là bây giờ ta đang ngắm nhìn bóng lưng bé nhỏ cắm cúi rảo bước phía trước đây.

Trong lòng ta rạo rực khác thường với đủ loại suy nghĩ.

Không biết liệu những con người ấy sẽ trông thế nào nhỉ?

Quan trọng là, họ sẽ chấp nhận ta chứ?

Mải miết nghĩ, bản làng trong sương đã hiện ra trước mắt từ bao giờ.

Mắt Nai huýt một hồi dài lanh lảnh, âm điệu trong veo.

Tiếng các Pokemon hệ Bay chao chát khắp bầu trời. Một con “Bồ Câu Cổ Rùa” từ trên không trung liệng xuống, đậu vào vai cậu. Tiếng nó hót đầy phấn khích và ngạc nhiên.

Cậu, cậu vẫn còn sống à, không thể tin được? Tôi đã bay khắp cánh rừng để tìm cậu đấy! Trời ơi mẹ cậu khóc mất một tuần sau hôm cậu bị bắt, mà không ai dám xuống núi vì bọn chúng chặn hết các nẻo rồi…

Trái ngược với con Pokemon tía lia hỏi đủ thứ, Mắt Nai chỉ cười. Cậu nhìn về phía ta, rồi cười cười.

Con “Bồ Câu Cổ Rùa” ngơ ngác, nhìn mặt rõ ràng là không hiểu gì cả. Ta chỉ đành lên tiếng. Thật may là giờ đã có kẻ cùng hệ ngôn ngữ.

Là tôi. Tôi đã cứu cậu ấy.

Bồ Câu Cổ Rùa” bay một vòng quanh ta.

Cậu là Ếch Lá Xanh? Nhưng không phải họ hàng Ếch Hạt Mầm đã gần như tuyệt chủng ở đây hay sao?

Tuyệt chủng?

Bất chợt, một thước phim hỗn độn ập vào não. Mùi cỏ cháy, những tiếng thét, những cánh hoa bị dày xéo. Ta sững người.

Tôi không phải Pokemon của vùng đất này.

Nếu vậy, không lẽ..

Con “Bồ Câu Cổ Rùa” nghi hoặc, quay sang nhìn Mắt Nai.

Cậu ấy là Pokemon của kẻ thù. Nhưng cậu ấy đã cứu tớ.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên nặng nề đến đáng sợ.

Cậu biết là chúng ta không được phép mang Pokemon về đây mà không có sự thông qua của thần Rừng mà. Chính tôi cũng phải trải qua cả đống huấn luyện mới trở thành Pokemon của cậu đấy.

Như hiểu được thắc mắc của chú bồ câu, cậu nhóc trả lời:

Nhưng cậu ấy đã cứu tớ. Nói cách khác, cậu ấy phản bội lại chủ nhân cũ vì tớ! Tớ có thể làm gì đây?

Con “Bồ Câu Cổ Rùa” gù gù vài tiếng, chẳng rõ đang nói gì nữa.

Tớ biết là khó tin. Nhưng khi tớ chắc mẩm mình sẽ chết, cậu ấy đã đưa tay ra. Cậu không biết cách đây một tháng trông tớ thảm hại thế nào đâu. Tớ bị đánh nhừ tử, gãy cả chân cơ mà. Vẫn còn sẹo đây này. Thế mà giờ tớ vẫn sờ sờ ở đây. Nói gì thì nói, cậu ấy là ân nhân của tớ.

Mắt Nai thì thầm, ánh mắt mở to. Nom cậu lúc này dễ thương hết sức. Khó mà không mềm lòng trước ánh mắt ấy. Chú bồ câu không phản đối nữa, chỉ nói thêm vài câu:

Tùy cậu. Sớm muộn gì cậu cũng phải đưa cậu ta ra trình diện trước thần Rừng. Nhưng dù sao cũng chúc mừng cậu tai qua nạn khỏi.

Cái tin Mắt Nai sa vào đồn giặc rồi trở về nguyên vẹn, lại mang theo một con Pokemon lạ lan ra với tốc độ chóng mặt. Người trong làng bỏ dở mọi việc đang làm, chạy ra nghe ngóng thực hư. Mẹ Mắt Nai ở dưới chợ, nghe tin bèn quẳng hết quang gánh chạy lên đầu làng. Bà ôm chặt lấy cậu, vừa ôm vừa khóc vừa nói một tràng dài. Quang cảnh bỗng chốc trở nên nhộn nhịp lạ thường, với đủ mọi biểu cảm đặc sắc.

Tình cảm chân thành giữa con người với nhau là đây sao?

Nhưng cũng chẳng mất nhiều thời gian để sự chú ý đổ dồn vào ta. Người ngạc nhiên, người chỉ trỏ, người bàn tán xì xào. Tất cả những điều này ta đã dự liệu trước, nhưng sao mà thấy khó khăn để đối mặt ghê.

Này nhóc!

Một giọng nói trầm khàn cất lên, phá vỡ bầu không khí nhộn nhịp.

Anh Lượm!

Mắt Nai kêu lên một tiếng reo vui. Ta ngẩng lên, giật mình bởi ánh mắt sắc bén như dao. Ánh nhìn xé toạc mọi bức màn của sự gian dối.

Con Pokemon đó… đã cứu chú mày hả?

Người tên Lượm đó chỉ về phía ta, ánh mắt lóe lên một tia cẩn trọng. Trên vai anh ta khoác một khẩu súng, đằng sau là một con “Sói Ai Cập” với ánh mắt tương tự.

Ta nín thở. Chỉ là một cái nhìn thôi mà sao có thể gây áp lực đến thế.

Vâng, thưa anh!

Mắt Nai gật gật, hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh ta.

Vào chỗ anh đi. Chúng ta cần nói chuyện. Đem cả Pokemon đó theo nữa. Mọi người trở lại công việc của mình đi.

Người con trai tên Lượm này ắt hẳn phải có chức vụ gì đó quan trọng lắm, vì ngay khi lời vừa dứt, tất cả mọi người đều tản ra. Mắt Nai quay lại, vẫy tay ngỏ ý ta hãy theo cậu ấy. Ta đi theo, ngơ ngơ ngác ngác y như một tội nhân. May vẫn còn “Bồ Câu Cổ Rùa“.

Cái người tên Lượm đó là ai vậy?

Nói sao nhỉ… cậu cứ hiểu đơn giản đó là đội trưởng của những người như chủ nhân tôi. Anh Lượm giỏi lắm đó. Nghe bảo ngày xưa anh ấy bị bọn giặc bắt đến ba lần, mà lần nào cũng trốn được để trở về chiến đấu. Khi đó anh cũng chỉ bằng tuổi chủ nhân tôi bây giờ thôi.

Ta gật gù. Một con người dũng cảm đến đáng sợ. Chẳng trách mọi người đều có phần nể vì.

Mắt Nai dừng lại trước một ngôi nhà cũ ở cuối làng, tách biệt hẳn so với những ngôi nhà khác. Anh Lượm vẫy cậu vào. Ta định bước vào theo, nhưng Mắt Nai xua tay, chỉ vào “Sói Ai Cập” và “Bồ Câu Cổ Rùa” cũng đang đứng ngoài cửa. Hiểu rồi, hai người họ cần nói chuyện một mình.

Nói là vậy, nhưng có vẻ anh Lượm vẫn muốn ta nghe được hết cuộc trò chuyện. Bằng chứng là anh ngồi xuống bếp lửa cách cửa chỉ mươi mét. Đoạn, anh nắm lấy tay Mắt Nai.

Bọn chúng đánh chú mày có đau lắm không?

Dạ đau…” – Mắt Nai thỏ thẻ – “Có mấy trận đau quá, em thầm ước là chết quách đi. Nhưng em không gào khóc một tiếng nào. Em cũng không khuất phục. Kể cả khi chúng sắp nã đạn vào người em.

Ừm, chú mày đã làm rất tốt rồi. Chân cẳng đã đỡ chưa, anh thấy chú mày vẫn còn tập tễnh lắm.

Dạ.. còn hơi hơi nhức. Nhưng thế này là tốt lắm rồi ạ. Ở trong rừng chỉ chữa bằng thảo mộc mà xương liền lại là em cũng thấy mình rất may mắn.

Anh đứng lên, lấy một lọ gì đó từ sau kệ trên bếp.

Bôi đi. Mấy bữa nữa là đỡ liền. Khổ thân chú mày, anh thấy có lỗi quá. Đáng ra bữa đó không nên liều lĩnh như vậy.

Dạ không sao mà anh…” – Đôi mắt long lanh khẽ vụt sáng. – “Em không sợ. Em chỉ sợ mất nước thôi. Em sợ quái gì bọn kia.

Tinh thần Cách mạng là như vậy đó!” – Con “Sói Ai Cập” đang trầm lặng, đột nhiên cất lên một câu cảm thán đầy triết lý như vậy. Chắc chắn là để cho ta nghe thấy.

Anh Lượm lấy thuốc, bôi lên phần chân của Mắt Nai. Cậu hít hà, hơi ứa nước mắt. Dáng vẻ kiên cường ngoan cố đã dần khôi phục trở lại, y như ngày đầu mới gặp.

Chú kể lại mọi chuyện cho anh đi. Tất cả mọi chuyện. Đừng cố giấu anh điều gì nhé.

Mắt Nai gật, bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện trong hơn một tháng vừa qua. Từ buổi sáng mờ sương định mệnh ấy, đến đêm trăng, đến buổi sáng khiêng qua năm sáu cánh rừng, đến những ngày trong hang động…

Anh ngồi bên đống lửa, nhìn ta, nhìn Mắt Nai, lắng nghe chậm rãi tất thảy mọi điều. Hồi lâu, anh chầm chậm nói.

Chú mày làm anh nhớ đến một thằng bạn đã mất của anh.

Thằng ấy thuộc hàng gan lì kinh khủng, song lại vô cùng ngây thơ và trong sáng. Nhưng cũng chính sự trong sáng ấy đã giết chết nó. Nó quá tin tưởng vào đồng đội mà chẳng mảy may nghi ngờ về thân phận gián điệp, rồi vạ lây, phải chịu tiếng oan là Việt gian. Cay đắng thay, thằng đồng đội đó lại là tay sai của cha dượng nó – cũng lại một tên đại Việt gian! Mẹ nó biết chuyện, tưởng nó theo Tây bán nước, đau khổ quá mà chết ức ngay trước mặt nó. Phải đến lúc nó hy sinh, cả trung đoàn mới thấu được nỗi oan ấy. Nhiều đêm anh mơ thấy mà nước mắt chảy đẫm gối. Thương chứ! Chết ở cái tuổi mười ba mười bốn, vì bệnh tật, vì bom đạn đã đành, nhưng nghĩ đến cảnh nó chết vì sự phản bội từ những người thân yêu nhất, cầm lòng sao được!

Anh nhìn ta, ánh mắt sắc lẹm. Ánh mắt của một người sở hữu sự phòng thủ vững chãi, được trui rèn trong biết bao tháng năm chứng kiến từng người đồng đội ngã xuống. Ta im lặng. Trong thâm tâm, ta lờ mờ hiểu ẩn ý trong câu nói của anh. Pokemon của những kẻ cướp nước, lại quay đầu đi theo phe đối nghịch, nghe thật chẳng đáng tin. Đặc biệt là khi chúng chỉ được phép tuân lệnh chủ nhân. Nhưng ta cũng biết, bản thân ta đã chạy thoát khỏi bóng đêm tối tăm kia.

Mà…

Anh cúi xuống cho thêm củi vào bếp lửa.

Mãi sau này anh mới biết, một thằng ở trong tiểu đội với anh năm ấy, một thằng anh từng ngủ chung giường, ăn chung mâm, cũng chính là kẻ đã làm lộ vị trí, đẩy tiểu đội trưởng anh đến cái chết và anh vào nhà tù. Nó cũng là thằng gián điệp mà đứa bạn ngây thơ kia hết lòng tin tưởng.

Một giọt nước mắt rơi xuống bếp lửa đang cháy hừng hực.

Anh đã mất ngủ ba đêm khi nghe xong tất cả mọi chuyện. Hóa ra niềm tin lại có thể tạo ra những bi kịch như thế. Đặt nhầm niềm tin, thằng gián điệp hóa anh hùng. Đặt nhầm niềm tin, người đáng ra đã có thể sống thật tốt, lại phải chết trong sự tổn thương vô bờ…

Anh chưa từng nói ra những điều này với ai. Với anh, đó là vết thương lòng không bao giờ có thể chữa lành. Anh sợ mình sẽ khóc. Ở chiến trường, nước mắt là thứ vô nghĩa. Nhưng hôm nay nhìn thấy chú mày, anh biết mình phải nói ra. Cái nét ngây thơ mà cứng đầu, rồi đôi mắt, rồi cái giọng, chú mày không biết giống thằng bé kia đến nhường nào đâu. Vậy nên, anh muốn chú mày được sống. Phải sống. Coi như là vì anh, vì ước nguyện dang dở của những người đi trước nhé.

Đừng dễ dàng tin tưởng một ai đó. Đặc biệt là những kẻ khác với ta. Hãy nhớ, những người từng kề vai còn có thể đâm sau lưng nhau từng nhát chí mạng. Chú còn trẻ lắm, làm sao hiểu được tất thảy những lọc lừa dối gian!

Im lặng.

Không hiểu bằng cách nào, ta hiểu rõ từng chữ, từng lời trong câu chuyện rất ngắn ngủi ấy.

Ta cúi gằm mặt xuống, không nói lời nào. Hóa ra, cuộc đời này lại lắm éo le và đau đớn đến thế. Trắng đen lẫn lộn, thật giả vô lường, biết tin vào đâu đây?

Em sẽ đưa cậu ấy đến gặp Thần Rừng.

Mắt Nai ngẩng lên, nói một câu quả quyết. Cậu nắm chặt tay, ánh mắt kiên định.

Em tin Thần Rừng sẽ biết được cậu ấy là Pokemon như thế nào. Nhân lực của kẻ địch rất mạnh, nếu thực sự cậu ấy muốn về phe chúng ta… em nghĩ nên cho cậu ấy một cơ hội. Dù sao nếu không có cậu ấy, em cũng sẽ không còn ở đây!

Anh Lượm ngẩng lên. Có lẽ anh cũng bất ngờ trước sự cương quyết cứng cỏi của đứa trẻ trước mặt. Anh kéo tay áo cậu lên, nhìn từng vết thương đang lên da non. Rồi anh lại nhìn ta.

Anh cho chú mày ba ngày. Những gì cần nói, anh đã nói. Chú mày sẽ phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.

Gương mặt Mắt Nai rạng rỡ và nụ cười ửng hồng đôi gò má. Ngắm nhìn bếp lửa cháy rực, trái tim ta cũng như đang bùng cháy.

Hừng hực quyết tâm.

*****

Này, kể ra cậu cũng tốt số gớm. Không phải Pokemon nào cũng được đưa đến gặp thần Rừng đâu nha.

 

Đấy là lời “Bồ Câu Cổ Rùa” nói với ta vào sáng hôm sau, khi Mắt Nai đang đưa ta đến gặp người được gọi là “Thần Rừng”.

Hồi mới gặp cậu ấy, tôi đã từng nghe thấy cậu ấy nhắc đến thần Rừng. Đó là con người hay Pokemon vậy?

Là Pokemon. Nhưng đối với chúng tôi, thần Rừng còn hơn cả một con Pokemon. Thần Rừng là Pokemon của những khu rừng, cũng là một trong những Pokemon mạnh nhất đứng về phía chúng tôi. Nhưng rất khó để gặp Ngài ấy. Mỗi khi muốn đưa một con Pokemon mới vào hàng ngũ chiến đấu đều cần được Ngài ấy đồng ý, để đảm bảo nhiều yếu tố cả về tinh thần chiến đấu và sức mạnh. Ở trong rừng có một cây hoa đào, nếu thần Rừng xuất hiện sau khi cậu đứng trước cây hoa đào đó thì cậu là kẻ được chọn, và ngược lại.

Ra vậy, ta gật gù. Ta đã được trao cơ hội, vậy thì phải làm tốt thôi. Hy vọng vị thần đó sẽ hiểu tấm lòng này, mà bỏ qua chuyện ta từng thuộc phe phái độc ác kia.

Cơ mà, sao cảnh tượng xung quanh càng lúc càng quen thuộc thế nhỉ?

Không, chắc chắn không phải do ta tự tưởng tượng, chắc chắn. Mùi hoa linh lan này ta đã từng ngửi thấy. Con suối kia ta đã từng nhìn thấy. Những hình ảnh mơ hồ trong tâm trí cứ hiện ra dần rõ nét, nhưng cũng khiến đầu ta đau buốt khủng khiếp.

Gì thế này…

Không lẽ… bản thân ta đã bỏ quên thứ gì đó trong quá khứ…

Này, cậu ổn chứ?!

Tôi ổn. Chỉ là tôi có cảm giác mọi thứ ở đây đều rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nhớ ra…

Đến nơi rồi!

Mắt Nai lên tiếng. Cây đào cổ thụ hiện ra trước mặt ta. Những cánh hoa bay, rất nhẹ, rất êm.

Này, chúng mình cùng chơi bắt cánh hoa đào nhé!” 

Nếu cậu thích, tớ sẽ làm thành vòng hoa cho cậu…” 

Hoa đẹp nhỉ, ước gì hoa nở mãi” 

Tớ hứa, tớ sẽ luôn ở bên cậu!” 

Gò má ta đầm đìa nước mắt. Ta nhớ ra rồi. Hình như ta nhớ ra rồi.

Ta chẳng phải là “Ếch Lá Xanh” của đất nước nào xa lạ đâu.

Này, cậu sao thế? Bình tĩnh lại nào!

Mắt Nai hoảng hốt lay lay, nhưng ta không cử động. Bên trong ta như có một nụ hoa đang đâm chồi. Phá vỡ đất cằn, vươn mình. Đau đớn mà thiêng liêng.

Từ trên không trung, một tinh linh bé nhỏ dần hiện ra.

Màu mắt xanh biển, đôi cánh lấp lánh, dáng vẻ đáng yêu thanh thuần đem đến niềm hạnh phúc.

Thần Rừng!”  – Mắt Nai thốt lên.

Thần Rừng trong truyền thuyết ấy, là sinh vật bé nhỏ đang đứng trước ta sao?

Là bóng hình dấu yêu mà ta cứ ngỡ đã vĩnh viễn quên đi sao?

Bởi vì trong đôi mắt xanh biển của Ngài, cũng bắt đầu rơi ra những hạt lệ lấp lánh.

Ếch Con, mừng cậu về nhà!

Từ bên trong ta, nụ hoa nở bung như pháo sáng, những mảnh ký ức đủ màu sắc dần nối lại thành một hình hài hoàn thiện.

T-Thần Rừng…?

Tác giả: Pinwheelie.

Từ ấy MÁU VÀ HOA Máu và hoa
DMCA.com Protection Status