MÁU VÀ HOA

Năm đó, tôi chỉ là một con “Ếch Hạt Mầm” bé nhỏ.

Tôi sống cùng với gia đình và bạn bè trong một khu rừng tuyệt đẹp ở vùng núi xa xôi. Cuộc sống của tôi khi ấy là những chuỗi ngày êm đềm và hạnh phúc. Đâu cần gì nhiều: hoa quả cho ba bữa một ngày, nước suối sạch mát lành, hàng cây xanh rợp bóng và thảm cỏ non chạy đến cuối chân trời. Mỗi ngày một câu chuyện be bé, khi thì háo hức chờ đám “Cúc Thảo Diệp” nở ra từ trứng, lúc thì la oai oái vì “Bọ Hung Tê Giác” cứ đòi hút mật trên lưng. Chỉ vậy thôi, đơn giản mà ấm áp.

Trong những năm tháng rất đỗi dịu êm ấy, tôi đã gặp cậu – hình bóng mà sau này tôi nguyện khắc cốt ghi tâm cả một đời.

Mọi người gọi cậu là “Thần Rừng“. Không ai biết cậu đến từ đâu, đã có mặt ở đây tự bao giờ. Chỉ biết rằng, mỗi khi cậu xuất hiện, cả cánh rừng sẽ ngập tràn hương hoa và những mầm cây vươn mình dưới nắng. Có người nói, cậu chính là linh hồn của rừng xanh, là người đã mang đến sự sống cho muôn loài trong cánh rừng này.

Kể đến đây, ắt hẳn mọi người sẽ nghĩ “Thần Rừng” có một cái gì đó uy nghiêm và lạnh lùng lắm. Nhưng sự thật thì ngược lại. Cậu ấy dễ thương hơn bất cứ sinh vật nào tôi từng biết. Thử tưởng tượng mà xem, cơ thể xanh lục bé nhỏ đến độ có thể lọt thỏm trong một phiến lá. Đôi cánh trong suốt, lấp lánh như thủy tinh và đôi mắt xanh như biển hồ. Đó, nhiêu thôi cũng đủ khiến tôi vương vấn hoài bóng dáng ấy, dù khi đó tôi còn không có khái niệm về vương vấn và nhớ thương.

Sự dễ thương của “Thần Rừng” không dừng lại ở ngoại hình. Dù sống trên đời rất nhiều năm, cậu chưa từng đánh mất nét hồn nhiên trong trẻo. Cậu thích được bay nhảy trên những nhành hoa sớm, thích nấp sau một gốc cây nào đó rồi ú òa. Giờ tôi đã hiểu vì sao tôi có cảm giác sự ngây thơ của Mắt Nai rất đỗi thân thương, cứ như đã thấy tự bao giờ.

Thần Rừng” là một sinh vật hòa đồng, nhưng vẫn có những kẻ được cậu ấy đối xử đặc biệt hơn. Trong đó có tôi. Ngày đó, chúng tôi hay chơi cùng nhau dưới một gốc hoa đào. Đó là cây đào cổ thụ đẹp nhất trong rừng, nở hoa suốt cả bốn mùa. Tôi vẫn nhớ, “Thần Rừng” thích nhất là được đeo trên đầu những vòng hoa tết bằng cánh đào hồng phớt. Mà cứ phải là tôi tết cho mới chịu. Mỗi lần đeo vòng hoa, cậu ấy sẽ bay khắp cánh rừng, tôi chạy theo dưới mặt đất. Những lúc như vậy, tôi lại có cảm tưởng bản thân đang đuổi theo một thiên sứ, một ánh cầu vồng huyền ảo lung linh. Điểm kết cho quãng đường ấy luôn là một triền đồi thoai thoải, nơi tôi có thể lăn một mạch từ đỉnh đồi xuống, cả người phủ đầy cánh bồ công anh mọc dại. Và chúng tôi cười, rộn rã trong nắng chiều…

Nhưng đau thương thì luôn ập đến vào những lúc tôi tưởng mình đã có tất cả, tựa con sóng mồ côi thình lình vọt lên cao ngất giữa biển lặng.

Một buổi chiều, vẫn là một buổi chiều như bao ngày thôi. Trời xanh thẳm, trong đến độ không một gợn mây. Cảm tưởng như chẳng có thứ gì có thể phá vỡ khoảnh khắc này. Nhưng Thần Rừng có gì đó không ổn, tôi biết. Cậu thấp thỏm, chốc chốc lại nhìn về khoảng không vô định. Tôi đưa cậu vòng hoa, cậu đặt lại lên đầu tôi.

Ếch Con à, tớ có một dự cảm không lành. Nhưng tớ không thể nhìn ra nguyên nhân.

À, cậu ấy gọi tôi là Ếch Con. Đáng yêu quá đỗi.

Có gì không ổn sao?

Tớ thấy lòng tớ nóng như lửa đốt. Có điều gì rất tồi tệ sắp xảy ra. Tớ nghĩ tớ sẽ phát lệnh di tản cho toàn bộ khu rừng. Trong ngày mai chúng ta sẽ tạm rời khỏi đây.

Nhưng hóa ra thứ gọi là “ngày mai” ấy chẳng bao giờ đến.

Đêm hôm ấy, những kẻ xa lạ xuất hiện. Và cả khu rừng chìm trong biển lửa.

Buổi đêm vốn tĩnh mịch yên bình, nay lại ngập trong những âm thanh hỗn loạn và tiếng kêu gào thảm thiết.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn ngờ rằng đó là thứ lửa của quỷ. Không lửa nào mà càng cố dập càng lan xa như thế. Không lửa nào có thể nuốt trọn sự sống một cách tàn nhẫn như thế.

Mùi cỏ cháy nồng nặc trong không khí bóp nghẹt cổ họng tôi. Nước mắt tôi ứa ra cay xè, chẳng biết là vì khói hay vì bất lực. Nhưng đâu còn thời gian mà nghĩ nhiều. Tôi cõng trứng mấy đứa em chưa nở trên lưng, cùng với gia đình chạy khỏi khu rừng theo hướng điều phối của cậu. Trên đầu tôi vẫn đội vòng hoa kết hồi chiều, những cánh đào vẫn thoang thoảng mùi hương.

Trái tim tôi như bị xé nát thành từng mảnh. Ngôi nhà của tôi, những ký ức đẹp đẽ của tôi. Chẳng còn gì nữa.

Nhưng ông trời có vẻ vẫn chưa muốn buông tha.

Vì khi tôi chạy đến nơi có cây đào, một tốp người với bộ quần áo đen bí ẩn đã đứng ở đó từ bao giờ.

Dưới chân chúng, máu chảy thành sông. Chiếc sừng của “Bọ Hung Tê Giác“, đôi cánh của bầy “Cúc Cu“, mấy chiếc lá của đám “Cúc Thảo Diệp“…

nằm trong đó.

Không một cái nào còn lành lặn.

Một con “Sa Giông Bụng Lửa” – có lẽ là thuộc phe phái những kẻ kia – nhấc móng vuốt lên, thản nhiên xé toạc xuống. Máu bắn lên cao, đỏ thẫm một gốc cây hoa đào.

Thế giới trước mắt tôi tan vỡ theo cú đạp ấy.

Thưa chỉ huy, con Pokemon hiếm đó vẫn chưa xuất hiện.

Con Pokemon đó là thần cai quản khu rừng này. Tao không tin nó dám nhìn thần dân của mình bị giết hại, rừng bị đốt cháy mà không ra tay.

Tên cao lớn nhất trong bọn lên tiếng, chất giọng lạnh tanh và ánh mắt hung hiểm khiến tôi rợn người.

Chúng nhắm vào “Thần Rừng” ư?

Tên được gọi là chỉ huy đó quay sang tôi.

Này, tao nghe bảo con Pokemon đó chơi thân với một con Ếch Hạt Mầm. Bạn thân mà chết chắc nó sẽ đau lòng lắm nhỉ?

Con “Ếch Hạt Mầm” đó là tôi phải không?

Bạn thân” … cũng là tôi phải không?

Chỉ huy, nếu đây đúng là bạn thân của con thần rừng gì đó thì em có ý tưởng này hay hơn.

Một tên khác trong hàng ngũ cất tiếng, liếc mắt ra hiệu cho “Sa Giông Bụng Lửa“. Con Pokemon nở một nụ cười độc ác, những móng vuốt đen nhánh bốc lên hơi lửa rừng rực.

Khi tôi kịp định thần lại thì đã quá muộn.

Với một tốc độ nhanh khủng khiếp, nó lao về phía cô em gái đứng sau lưng tôi. “Roạt” một tiếng, chân trái của con bé đứt lìa.

Năm giây, nhẹ nhàng như cách một cánh hoa rơi xuống.

Con bé rống lên thảm thiết, giãy giụa không ngừng. Cha mẹ và tôi cũng gào lên, vì phẫn uất và cay đắng. Họ bắt đầu tấn công con Sa Giông kia bằng “Phi Đao“. Nhưng cũng chỉ mất chút thời gian để nhận ra khoảng cách về thực lực quá lớn. Nó thậm chí còn chẳng cần mở mắt để né đòn.

Roạt” một tiếng thứ hai, ngực mẹ tôi rách toạc bởi vết cào sâu hoắm.

Roạt” một tiếng thứ ba, bụng cha tôi đầm đìa máu.

Roạt” một tiếng thứ tư, cả cơ thể tôi bị quật bay vào gốc cây. Bốn quả trứng trên lưng vỡ tan tành.

Một nhà tám mạng, ba thoi thóp, bốn chết khi chưa kịp thành hình.

Vài phút, từ con thú có một gia đình êm ấm, tôi chính thức trở thành kẻ mồ côi.

Cha mẹ quay sang nhìn tôi, thở dốc. Nhưng ánh mắt họ kiên định và rực sáng lạ thường.

Dù có chết…chúng ta cũng phải bảo vệ Thần Rừng…cậu ấy là cội nguồn sự sống của khu rừng này…

Tiếng cha vang lên bên tai, chậm rãi, đứt quãng nhưng vô cùng rõ ràng.

Nếu như mạng sống bé nhỏ này của tôi có thể đổi lại được sự an toàn của cậu ấy, của những người tôi yêu thương, thì dù có chết đi bao nhiêu lần cũng xứng xứng đáng.

Nhưng tôi chẳng thể bảo vệ được ai.

Chỉ còn hy vọng là “Thần Rừng” sẽ chạy thoát và mang theo nhiều Pokemon trong rừng nhất có thể. Nhưng liệu có nên hy vọng không đây, khi bọn chúng đã chặn tất cả lối ra vào rồi.

Briiiiiiiii!

Có tiếng xao xác trên không. Một con “Đại Bàng Tráng Sĩ” oai vệ với bộ lông đỏ rực chao lượn, trên lưng còn kèm thêm một con “Sói Mặt Nạ“. Tôi chưa từng thấy chúng bao giờ. Nhưng có vẻ chúng cũng đối địch với lũ người kia. Bằng chứng là khi “Đại Bàng Tráng Sĩ” lao xuống, “Sói Mặt Nạ” đã kịp tung ra một đòn “Sóng Chân Không“, khiến bọn chúng được một pha choáng váng.

Đáng đời lắm.

Đột nhiên, quanh khu rừng cũng bắt đầu nổi lên những tiếng động. Có tiếng chân chạy và những bóng người loáng thoáng. Cả tiếng súng nổ. Một vài tên trong quân đoàn bí ẩn kia bị đánh úp đột ngột bèn ngã xuống.

Qua những tán cây, tôi thấy bóng hình quen thuộc đang lướt qua từng vòm lá.

Ra vậy, tôi hiểu rồi. Cậu ấy đi tìm viện trợ. Dù sao cũng thật khó hình dung cơ thể bé nhỏ ấy có thể chống lại cả một thế lực như kia.

Tôi ứa nước mắt, nhìn sang cơ thể đã lạnh ngắt của những người thân yêu.

Con hứa sẽ sống thật tốt… anh hứa sẽ luôn mạnh mẽ, vì cả nhà…

Đội quân bí ẩn bị lép vế về số lượng, chẳng mấy chốc đã tháo chạy rất nhiều. Con “Sa Giông Bụng Lửa” kia dần mất đi dáng vẻ tự tin khi phải đối đầu với “Sói Mặt Nạ” và “Đại Bàng Tráng Sĩ” đang phối hợp rất nhịp nhàng. Ngọn lửa cũng đã giảm dần sức nóng.

Nhưng nếu mọi chuyện cứ đơn giản như vậy, thì những thứ như bi kịch đâu có xảy đến.

Tên chỉ huy trưởng biết kế hoạch bắt “Thần Rừng” đã thất bại, hắn lộ rõ vẻ điên cuồng trên gương mặt. Hắn nhìn sang tôi một lần nữa, cho tay vào túi lôi ra một quả cầu. Đoạn, hắn lẩm bẩm.

Bạn thân của Thần Rừng…chắc hẳn ngươi cũng còn chút giá trị? Thế thì thành thế thân đi!

Chẳng cần nói hết câu, hắn tung quả cầu về phía tôi, quả cầu bí ẩn bung ra thành một quả cầu lưới bằng sắt. Tôi muốn né, nhưng cơ thể đau nhức ê ẩm đã không cho phép. Hắn rút quả bóng màu đỏ trắng ra thu hồi lại con Sa Giông lại, sau đó ném thêm một quả bom khói xuống đất. Tất cả hành động đều chỉ tốn chưa đến mười lăm giây.

Vòng hoa trên đầu tôi rơi xuống, nhanh chóng bị dày xéo bởi bùn đất và lửa cháy.

Thần Rừng” trên cao nhìn thấy, kêu lên một tiếng thất thanh. Nhưng một lần nữa, mọi thứ đã quá muộn.

Tôi đã biến mất khỏi khu rừng cùng với hắn, mở ra một cánh cửa cho chuỗi đời đen tối sắp tới…

Tác giả: Pinwheelie.

Gió lộng MÁU VÀ HOA Ta với ta
DMCA.com Protection Status