RA TRẬN

Đêm nay, sao trời lấp lánh.

Tôi ngồi bên bếp lửa, chốc chốc lại nhìn ra ngoài. Đã quá nửa khuya, Mắt Nai vẫn chưa về nhà. Thực ra đây cũng chẳng phải lần đầu cậu đi đêm đi hôm như thế. Bọn giặc ngày một truy lùng ráo riết, việc liên lạc càng phải trở nên thận trọng và bí mật hơn. Vẫn biết Mắt Nai là đứa trẻ thông minh và nhanh nhạy, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Tôi lo lắng có lẽ cũng chẳng thừa.

Tiếng đập cánh của “Bồ Câu Cổ Rùa” vang lên trên mái nhà.

Cửa mở. Đứa trẻ mười lăm nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy bàn tay. Trên đầu và cổ ướt đẫm sương đêm. Đôi mắt sáng rực hơn cả sao trời. Cậu không nói gì, nhưng cũng chẳng cần nói gì. Có những thứ không cần nói thành lời vẫn hiểu.

Tôi cũng cười, chỉ vào bếp củi hồng rực lửa. Rằng tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy, có vào đây ngồi với tôi không.

Mắt Nai thả chiếc túi vải mang theo bên mình xuống, tựa vào nụ hoa trên lưng tôi hết sức thoải mái. Nom cậu lúc này thật hiền và dễ chịu. Bồ Câu sà xuống, đậu lên đầu tôi, gù gù như loài cu gáy. Thường tôi không cho phép đâu, nhưng khoảnh khắc yên bình như thế này thì thật hiếm hoi. Vậy nên tôi nhắm mắt, nghe tiếng lửa tí tách. Dịu êm.

Bồ Bồ, mọi thứ ổn chứ? Cậu có vẻ im lặng khác thường.

Tôi nói rất khẽ, cốt để không đánh động đến đứa trẻ mệt mỏi đang lim dim.

Tôi sẽ đạp vào mặt cậu nếu còn gọi tôi là Bồ Bồ. Thực ra thì.. có lẽ là tương đối ổn. Nãy chúng tôi đi gặp mẹ cậu ấy và anh Lượm trong rừng. Kế hoạch tổng tấn công sắp diễn ra rồi, cậu biết mà.

Biết. Chúng ta đã chuẩn bị cho cả năm nay. Vài ngày nữa thôi chứ mấy nhỉ?

Trung ương đã đồng ý viện trợ thêm vũ khí và Pokemon cho chúng ta. Phải, chỉ vài ngày nữa thôi.

Này, sau khi bọn chúng cút khỏi chỗ này rồi thì cậu sẽ làm gì?

Tôi bất chợt hỏi một câu vu vơ.

Mới đó mà cũng đã một năm, kể từ cái ngày định mệnh dưới gốc hoa anh đào. Sau hôm đó, tôi gia nhập hàng ngũ kháng chiến và dần trở thành một Pokemon đắc lực. Mối quan hệ giữa tôi, Mắt Nai, Bồ Câu, “Thần Rừng” và những người trong làng ngày một trở nên khăng khít. Mẹ Mắt Nai từ lâu đã coi tôi là một thành viên của gia đình.

Hỏi như hỏi ấy. Tất nhiên là ngủ một giấc ra trò. Sau đó thì tiếp tục đến các vùng khác chiến đấu chứ sao. Vùng đất này sắp giải phóng, nhưng ở những nơi khác thì vẫn còn nhiều đau khổ lắm.

Ừ, tôi biết mà. Nhưng ý tôi là…sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc ấy? Sau khi có hòa bình ấy?

Hòa bình. Tôi đã nghe về thứ gọi là hòa bình rất nhiều. Trong những lá đơn tuyên truyền Mắt Nai thi thoảng đọc, trong những bài nói phát trên chiếc loa đầu làng. Tôi nghe tiếng hòa bình trong cuộc nói chuyện của những người dân, trong từng hơi thở sục sôi và đôi mắt của anh Lượm mỗi khi trở về. Trong tưởng tượng của tôi, hòa bình là một thứ gì đó thật đẹp đẽ và tinh khôi, dù chỉ biết đến trong mơ hồ, cũng như những ngày tháng hồn nhiên thưở thơ ấu.

Bồ Câu im lặng một hồi lâu. Cậu ấy đang suy nghĩ. Phải, Bồ Câu khác tôi. Có lẽ từ khi biết nhớ, thứ duy nhất cậu ấy được tiếp xúc chỉ là bom đạn và kẻ thù. Cha mẹ của Bồ Câu mất vì một mảnh đạn lạc trước vài ngày cậu ấy nở ra từ trứng, Mắt Nai kể vậy.

Câu hỏi khó ghê… Ừ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là sau này nếu thực sự có hoà bình thì sẽ làm gì cả.

Mắt Nai bảo cậu ấy muốn được đi học. Cậu ấy muốn đọc được nhiều thứ bên cạnh truyền đơn. Tôi thì muốn có thể chơi với Thần Rừng lâu hơn mà không bị cắt ngang bởi tiếng báo động. Còn cậu? Cậu có muốn thử một thứ gì đó nhiều hơn là quan sát và truyền tin không?

Hai cậu có những dự định xịn ghê. Tôi chịu, giờ tôi chẳng nghĩ được gì cả. Nhưng nếu có hòa bình thì tôi sẽ có thể bay lượn thoải mái mà không phải luồn lách rồi lẩn khuất sau tán cây. Ừ, chắc đấy là ước mơ của tôi. Nghe cứ ngớ ngẩn sao sao ấy nhỉ? Chắc anh Lượm sẽ lườm tôi nếu tôi nói ra mất.”

Ồ không, tôi mỉm cười, nào có ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn đâu có được coi là một tính từ hợp lý khi nói về ước mơ. – “Miễn là chúng chính đáng và khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Bồ Câu quay mặt đi, giả bộ không nghe thấy. Tôi biết cậu ta đang xúc động. Mà thực ra chính tôi cũng đang xúc động lắm. Có lẽ mơ mộng không hẳn là thứ nên làm trong hoàn cảnh này, nhưng đâu có ai đọc được suy nghĩ của chúng tôi.

Vả lại, đôi lúc được thoát ra khỏi hiện thực bằng trí tưởng tượng, ắt cũng là cách để người ta có động lực mà sống.

Mắt Nai đã ngủ yên, cuộn tròn như mèo con. Cậu vốn đã nhỏ người, nay lại càng bé bỏng trong bộ đồ thùng thình. Đồ cũ của anh Lượm, ống tay ống chân dài đến nỗi xắn lên ba lần mà vẫn thừa. Tôi nhẹ nhàng dùng Roi Mây ôm lấy cậu. Chẳng vì lý do gì, nhưng được ôm thì lúc nào cũng thật thích.

Này, ngủ ngon.

Tiếng Bồ Câu vang lên, nhẹ nhàng. Trước giờ có vạch miệng cậu ta cũng không nói mấy câu như thế. Ừ, cậu cũng ngủ ngon. Chúng ta ngủ ngon.

Vì dẫu sao ta còn có ngày mai.

Dù chẳng biết là một ngày tươi sáng hơn, hay đau thương hơn.

*****

Để ý trận địa dưới đất nhé, tớ sẽ phụ trách kiểm tra lại đài quan sát trên không.

Thần Rừng” kết thúc chỉ huy bằng việc bay vút lên cao. Thoáng chốc, tôi đã không còn thấy thân hình màu xanh bé nhỏ. Tôi có cần lo lắng không nhỉ? Có lẽ là không. Đài quan sát bố trí trên cao, nếu cậu ấy cứ bay tà tà để tôi nhìn thấy thì đâu có được. Vả lại, “Thần Rừng” dù sao cũng là Pokemon mạnh nhất. Sau tất cả những kinh nghiệm xương máu, chuyện gì có thể xảy ra nữa chứ?

Tôi có nên lo lắng không nhỉ? Có đấy, tôi không dối lòng được. Pokemon mạnh thì mạnh, cậu ấy vẫn là “Thần Rừng“, vẫn là bạn của tôi. Làm sao có thể không lo được đây, khi tôi và cậu đã từng bị chia cắt? Kể cả khi cậu đã đeo vòng hoa tôi đan cho đi nữa. Tôi gọi những vòng hoa ấy là lá bùa hộ mệnh, thứ sẽ thay tôi bảo vệ mỗi khi tôi không có mặt.

Cơ mà, lo lắng thì cũng đâu giải quyết được gì. Đành kiểm tra xong phần mình thì quay sang hỗ trợ cậu ấy vậy.

Rừng hôm nay vẫn rất đẹp, gió thổi rì rào qua những tán cây xanh như ngọc. Tất nhiên, chỉ mình tôi nhìn thấy được từng cái bẫy công phu của trận địa tỉ mẩn ẩn sau vẻ yên bình ấy. Chính tôi đã góp phần tạo ra chúng chứ ai.

Kế hoạch tổng tấn công nghe qua thì phức tạp, nhưng về bản chất vẫn là cách đánh có chiến lược. Tập kích trong đêm, dụ đến khu rừng, giữ chân bằng trận địa, dùng toàn bộ nguồn lực để tiêu diệt, một mất một còn. Việc sau đó sẽ là đàm phán trên bàn cân chính trị, nhưng đã có những người lớn hơn lo rồi.

Chỉ cần vài ngày nữa thôi.

Tôi kiểm tra mỗi chỗ ba lần, đảm bảo rằng không có sai sót. Mặc dù trước đó tôi đã kiểm tra cả trăm lần, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.

Theo tin báo của Bồ Câu và đoàn trinh sát trên không, bọn giặc có vẻ không hề hay biết về cuộc tổng tấn công sắp tới. Nếu vậy thì có lẽ kế hoạch này tỉ lệ thành công có lẽ là gần như tuyệt đối.

Nhưng, gần như tuyệt đối, thì chẳng phải tuyệt đối.

Tôi hoàn thành nhiệm vụ, dựa theo linh cảm để xem “Thần Rừng” bay theo quãng đường nào. Mặc dù một năm qua tôi đã thuộc cánh rừng này như lòng bàn tay, việc đoán được cậu ấy sẽ ở chỗ nào thật khó. Ấy thế mà, hôm nay tôi đã tìm được cậu chỉ sau vài lần rẽ.

Và đó là khoảnh khắc tôi nhìn thấy một cảnh tượng, khoảnh khắc phá vỡ toàn bộ đại cục mà tôi cứ nghĩ đã nắm chắc trong tay.

Thần Rừng” bay tà tà dưới đất, lưng quay về phía tôi. Nhưng đối mặt với cậu ấy…là tôi.

Phải, tôi biết đó là tôi.

Ngày nào tôi chẳng chạy qua con suối rồi soi mình trong dòng nước, làm sao tôi không biết rõ bản thân mình trông thế nào. Trên vùng núi này cũng chỉ có một con “Ếch Lá Xanh” duy nhất thôi. Là tôi.

Thế kẻ đang cười nói vui vẻ với cậu ấy là ai?

Làm sao hắn ta có thể giống tôi đến từng đường vân trên cơ thể, từng sắc xanh của tán lá như thế?

Đầu óc tôi choáng váng, cơ thể như mụ đi vì không thể lý giải.

Giả mạo! Chắc chắn là một kẻ giả mạo!

Đáp án loé lên trong đầu tôi rất nhanh, tựa sấm động giữa trời quang. Bản năng của một con Pokemon được huấn luyện, tất cả những lý thuyết thu nhận được sau một năm đứng trong hàng ngũ chiến đấu đã khiến tôi hiểu ra vấn đề. Điều khủng khiếp là, “Thần Rừng” có vẻ vẫn chưa nhận ra cái bẫy sờ sờ trước mặt.

Tôi xông lên, toan cảnh báo rằng kẻ đó không phải tôi. Nhưng muộn màng thì luôn phải trả giá, dù tôi chỉ muộn có vài giây thôi.

Thần Rừng” bay đến chỗ con “Ếch Lá Xanh” kia, vẫn với biểu cảm vui vẻ quá đỗi. Nhưng nụ cười cậu tắt ngấm, khi con Ếch kia lùi ra đằng sau, bằng một tốc độ chắc chắn không phải của loài “Ếch Lá Xanh” nổi tiếng chậm chạp. Một chiếc lưới sắt từ trên cao rơi xuống, nhanh chóng nuốt trọn cơ thể cậu vào bên trong. Đã quá muộn.

Tôi suýt gào lên, nhưng lý trí được tôi luyện lúc này đã phát huy tác dụng, dẫu lồng ngực tôi muốn nổ tung vì hoảng hốt và căm hận. Chiếc lưới sắt hiện đại kia chắc chắn không phải của chúng tôi. Nếu vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất, một điều mà chỉ nghĩ đến cũng khiến tôi muốn chết quách đi cho xong, vì sự lơ là và phản ứng quá chậm chạp.

Thần Rừng” sa vào bẫy của giặc rồi, như cái cách Mắt Nai đã từng đúng một năm trước.

Một làn khói đen mờ ảo bao quanh con Ếch giả mạo kia. Nó rũ lông, hiện nguyên hình. Bộ lông đen pha màu đỏ hung, nụ cười giảo hoạt, thân thể linh hoạt và đôi mắt ngọc lam.

Cáo Tà Ác“, bậc thầy về ảo ảnh và lừa dối.

Hiện thực tàn nhẫn bày ra trước mắt, “Thần Rừng” có vẻ đã hiểu ra tất cả, cậu giãy dụa vô vọng trong hòng thoát ra. Ngờ đâu, chiếc lưới lại là lưới điện. Những tia sáng lóe lên, một tiếng hét thảm khốc, mùi cháy nồng nặc. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, cơ thể đầy những vết bỏng xám tro. Đôi cánh rũ xuống, mềm oặt.

Và tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả, không sót một chuyển động nào.

Hai chân tôi ghìm chặt dưới mặt đất, đôi móng chân cào nát phần đất bên dưới. Tôi phải ghim lại, phòng trường hợp bản thân không kiềm được mà lao ra. Nhưng trong đầu tôi đang hiện lên rất rõ từng lời “Thần Rừng” nói, vào một ngày trong đó trong đợt huấn luyện cơ bản đầu tiên:

“Nguyên tắc của chúng ta là phải đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Đừng vì một cá nhân mà để ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục, dù đó có là tôi hay ai đi nữa…” 

Cái cảm giác phải chứng kiến người mình yêu thương gặp hiểm cảnh, nó sẽ hành hạ tôi cho đến hết cuộc đời. Nhưng nếu tôi không tỉnh táo, rất có thể, người gặp hiểm cảnh sẽ chẳng phải mỗi mình cậu.

Có lẽ so với việc bị điện giật, cậu ấy sẽ còn đau đớn hơn khi thấy tôi đã bỏ ngoài tai những lời lời cậu nói.

Tiếng động cơ vang lên, một đoàn người xuất hiện. Đi đầu, một gương mặt mà tôi chỉ nhìn thấy cũng đã muốn xé xác, tên khốn năm nào, chủ nhân cũ của tôi. Hắn nhìn quanh, tỏ vẻ hài lòng với “Cáo Tà Ác“. Hắn nhấc chiếc lưới sắt lên, giọng không cảm xúc.

Đem nó về căn cứ. Nội trong ngày mai sẽ giết chết. Không có đầu não thì bọn chúng tự khắc sẽ rã đám.

Tôi nín thở, sợ rằng chỉ cần thở mạnh cũng sẽ bị phát hiện. Một âm mưu tàn ác và đớn hèn! Được, nếu các ngươi đã muốn chơi, ta cũng sẽ chơi với các ngươi đến cùng. Nợ máu trả bằng máu, dù mai ta có chết thì các ngươi cũng đừng hòng sống nổi!

Bọn chúng đến nhanh và đi cũng nhanh, chỉ mất vài phút để biến mất sau những tảng đá. Trước khi đi, như cố ý, tên chỉ huy đưa chân lên, dẫm nát vòng hoa “Thần Rừng” làm rơi xuống.

Tôi loạng choạng đứng dậy, thất thần bước từng bước. Không sao, không sao cả. Tôi đã nghe thấy kế hoạch của bọn chúng. Vẫn còn cơ hội, chỉ cần tôi thật nhanh lên…

Nếu như lúc này tôi có đủ lý trí và kinh nghiệm dày dặn như anh Lượm, có thể tôi đã nhận ra một cái gì đó khác, đã nhận ra sự vô lý ngầm ẩn trong hành vi của bọn chúng. Và rất có thể, tôi sẽ tránh được nỗi đau hủy hoại cả cuộc đời tôi mà tôi sắp kể trong những dòng dưới đây. Nhưng tôi chỉ biết nhìn mọi thứ bằng mắt thường. Tôi chỉ nghĩ được về hình ảnh của cậu ấy, chỉ nghĩ được về hận thù, mà đâu có biết rằng một ánh mắt thâm hiểm đã nhìn theo bóng lưng tôi trở về, cùng một nụ cười tàn độc…

*****

Chúng ta sẽ đi thẳng thêm một dặm nữa, sau đó rẽ trái hai lần, rẽ phải bốn lần. Đó là căn cứ của bọn chúng.

Tiếng Mắt Nai thì thầm trong đêm, nhẹ như một tiếng thở. Không một lời hồi đáp, nhưng tiếng bước chân dồn dập đều nhịp đã là câu trả lời đanh thép nhất.

Khi tôi chạy về đến nơi và thông báo về sự cố bất ngờ, cả hàng ngũ đã quyết định sẽ tập kích và tấn công ngay trong đêm. Đột ngột, nhưng có lẽ cũng là điểm nút cần thiết để đẩy cao lòng chiến đấu của mọi người. Và bây giờ tôi đang ở đây, trên con đường hành quân. Dù đã cố gắng tập trung hết sức vào nhiệm vụ, tôi không thể ngăn bản thân cảm thấy tội lỗi và tuyệt vọng. Biết làm sao được, tôi cũng có cảm xúc chứ. Tôi cố nhìn về phía trước, nhưng đêm tối quá, chẳng thấy được gì. Trong lòng tôi như có cả ngàn cánh bướm, làm lộn tùng hết tim gan phèo phổi. Tôi vẫn còn nghĩ về những điều vừa mới xảy ra.

Này, vẫn còn nghĩ về chuyện khi sáng à?

Tiếng của “Sói Ai Cập” vang lên. Lạ thật, khi nãy cậu ấy đứng cùng anh Lượm ở phía sau, nay lại chạy lên trước. Lại còn chủ động bắt chuyện cùng tôi, quá sức kì khôi rồi.

Làm sao mà không nghĩ cho được. Xét cho cùng, tôi thực sự có lỗi trong chuyện này. Giờ chỉ mong đi rồi chiến đấu thật nhanh, coi như bù đắp phần nào cho cậu ấy.

Tôi trả lời, cố gắng nói với chất giọng tự nhiên nhất có thể. Nhưng thật khó để không nghe phát ra tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng. “Sói Ai Cập” bỗng đưa tay lên xoa lưng tôi.

Mọi thứ nhiều lúc cứ xảy ra như vậy đấy. Nếu cậu kiểm soát được chúng thì cậu đã là ông trời rồi. Nhìn cậu từ chiều cứ như người mất hồn, nên Mắt Nai nhờ tôi để tâm đến cậu, vì Bồ Câu phải tham gia vào tiểu đội không kích. Nếu cậu thấy không ổn thì cứ nói là không ổn. Yên tâm, chỉ tôi và cậu nghe thấy thôi.

Tôi…không ổn.

Ừ, tôi hiểu. Nhưng cậu sẽ không để sự không ổn đó ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu chứ?

Tất nhiên là không!

Sói Ai Cập” gật gù, vỗ vỗ lên vai lần nữa. Tôi cho rằng đó là “Tốt lắm!”.

Mắt Nai đang bận rộn với nhiệm vụ dẫn đường, nhưng cũng không quên nhìn sang tôi mỉm cười. Trong đêm tối, đôi mắt cậu bỗng sáng lên như hai đốm lân tinh.

Tôi im lặng suốt quãng đường còn lại, nhưng trái tim thì thổn thức từng nhịp với ngàn lời muốn nói.

Đến nơi rồi!

Mắt Nai kêu lên. Tiếng lên đạn, tiếng giật cơ bẩm, tiếng thở của Pokemon gấp gáp. Không khí nóng rực như trong một lò than vô hình. Phía xa xa – không, nào có xa, cách nơi chúng tôi đứng chỉ gần chục mét thôi – hai tên lính ngáp ngắn ngáp dài.

Rõ ràng bọn chúng không hề cảnh giác, vì căn cứ quan trọng mà chỉ có hai tên lính canh bên ngoài, thậm chí còn không có nổi một con Pokemon. Chẳng chần chừ thêm một giây nào nữa, khi nghe phát lệnh, tôi cùng hòa vào dòng người xông lên chiến đấu.

Hai tên lính uể oải giật mình khi nhận ra bị đánh úp, nhưng làm sao mà phản ứng kịp. Bị lép vế hoàn toàn về số lượng, cánh cửa căn cứ ngay lập tức bị phá hủy. Không kịp nghe mệnh lệnh, tôi lao thẳng vào trong. “Thần Rừng” đang chờ tôi, rất gần rồi.

Này, cậu có cảm giác mọi chuyện đang quá thuận lợi không?

Sói Ai Cập” chạy theo tôi, vừa thở vừa nói. Trong thâm tâm, tôi cũng cảm giác đây chưa phải là kết thúc của mọi chuyện. Nhưng ai mà có thời giờ để suy đoán đây. Cứ cứu được cậu ấy xong rồi tính tiếp.

 

Số người vào trong cùng tôi không nhiều, nhưng đều là những người tôi yêu mến nhất trong trung đoàn. Trong một khoảnh khắc, tôi bỗng nghĩ đến gia đình của mình năm xưa. Nhưng tôi đã không còn là con “Ếch Hạt Mầm” yếu đuối nữa. Tôi đã là “Ếch Lá Xanh“, “Ếch Lá Xanh” mạnh mẽ và kiên cường. Cái đêm thảm khốc ấy sẽ không bao giờ được quay trở lại nữa.

Căn cứ tuy nhỏ nhưng cấu trúc rất rắc rối, cứ qua mỗi ngã rẽ lại thêm cả tá căn phòng, nhìn qua chẳng thấy có gì khác biệt. Cứ thế này thì không thể tìm thấy cậu ấy sớm mất.

Có lẽ là chúng ta nên chia ra tìm, vì…Aaaaaaaa!

Mắt Nai đề xuất ý kiến, nhưng chưa nói hết câu đã phải hét lên. Tôi thảng thốt quay lại. Cậu bé xoay mình, lộ ra bờ vai rướm máu, thật may là không quá nghiêm trọng vì phản ứng nhanh. Một con “Ác Miêu” với bộ vuốt sắc nhọn đã đứng sau lưng từ bao giờ, và tôi chắc chắn đó là Pokemon của quân địch.

Mẹ kiếp..

Sói Ai Cập” rút Gậy Xương ra, đẩy Mắt Nai về phía sau cho tôi xem qua vết thương. Nhưng rắc rối thực sự bắt đầu ập đến. Từ các ngã rẽ, Pokemon của quân địch bắt đầu xông ra. Sức mạnh so với tôi và “Sói Ai Cập” thì không bằng, nhưng số lượng gấp bốn lần. Phiền phức rồi đây.

Tấn công nổ ra từ tứ phía. Chúng tôi quyết định sử dụng các chiêu thức tầm xa, nhằm giữ khoảng cách nhất định để có thời gian lên kế hoạch. Anh Lượm bắt liên lạc với tiểu đội bên ngoài, nhận ra họ cũng đang phải chiến đấu với một tốp lính khác.

Chúng ta phải tự giải quyết thôi.

Rõ ràng là địch không mất cảnh giác như tôi tưởng.

Một chiêu “Bóng Năng Lượng” và “Sóng Chân Không” kết hợp đã làm vỡ tung sàn, bụi bay lên mù mịt. Thấy cơ hội đến, chúng tôi chạy vào con đường mới mở. Bất chợt, tôi nhìn thấy một căn phòng to và nổi bật hơn hẳn những căn còn lại, nhưng lại không hề khóa cửa. Linh cảm ập đến như sóng trào, tôi không chút do dự chạy thẳng vào trong.

Đó là một căn phòng rất lớn, với đủ mọi máy móc bao quanh. Nhưng thứ đập thẳng vào mắt tôi là chiếc lồng chính giữa căn phòng. Bên trong là Thần Rừng, trông thật mong manh và yếu đuối. Không chịu nổi cảnh ấy, tôi xông đến muốn phá tung chiếc lồng. Nhưng một chiêu “Tia Sáng Băng Giá” từ trên cao chiếu xuống đã ngăn tôi lại. Từ trên trần, một con “Kem Đông Lạnh” và “Thủy Mạch Hầu” nhảy xuống, chắc chắn là để ngăn tôi giải cứu cậu ấy.

Cùng lúc đó, đám Pokemon ở ngoài hành lang cũng chạy vào đến nơi.

Sói Ai Cập” hít một hơi, nói rất nhanh:

Bình tĩnh. Chúng không có nhiều Pokemon đến vậy đâu. Bên ngoài chỉ có vài con, ắt hẳn dồn lực bảo vệ bên trong rồi. Tiểu đội bên ngoài sẽ xử lý nhanh thôi. Cố gắng cầm cự vậy.

Kế hoạch vội vàng nhưng rất hoàn hảo và khả thi, nếu như, một lần nữa, không xuất hiện sai số.

Từ sau bức tường, một cánh cửa ẩn được mở ra. Tên chỉ huy bước vào, gương mặt khoái trá không giấu nổi vẻ đắc ý. Hắn vỗ tay khi thấy cảnh chúng tôi bị bao vây. Bản tính kiêu ngạo và thích chèn ép năm nào vẫn ở đó, trơ trơ như một hòn đá xấu xí không thể suy chuyển.

Nhưng hành vi tiếp theo, thì là thứ mà tôi, và tất cả đều không thể ngờ tới.

Ếch Lá Xanh thân yêu!” – Hắn nhìn tôi, cười cười, điệu cười đểu cáng khiến tôi chỉ muốn tự chọc mù mắt – “Ngươi làm tốt lắm!

Câu nói đó chính thức châm ngòi cho một quả bom vô hình, phá hủy hoàn toàn tất cả những gì tốt đẹp còn sót lại trong cuộc đời tôi.

Tác giả: Pinwheelie.

Ta với ta MÁU VÀ HOA
DMCA.com Protection Status