SPECIAL TRAINING
(HUẤN LUYỆN ĐẶC BIỆT)
Buổi sáng đầu tiên của đợt tập luyện “đặc biệt”…
Dưới chân tháp Bell Tower, một cơn gió tuyết lạnh lẽo khác thường đang ập đến. Xen lẫn với những bông tuyết trắng li ti, cơn gió này còn cuốn theo nó những tinh thể băng sắc nhọn như những mũi kim. Không chỉ vậy, cơn gió này còn kỳ lạ ở chỗ nó chuyển động xoắn vòng quanh ngọn tháp như một con rắn đang cuộn quanh một chiếc cột để trườn lên. Đây rõ ràng không thể là một cơn gió của tự nhiên, mà phải là đòn tấn công của một con Pokemon nào đó.
Cơn gió “dừng” lại ngay khi nó thổi tới đỉnh tháp, hay nói đúng hơn là cơn gió khi thổi tới đỉnh tháp thì bỗng dưng tan biến, và những bông tuyết cũng như những tinh thể băng như bị hòa vào trong không khí. Hiện ra từ trong cơn gió và đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống một cách uy nghiêm – đó chính là Suicune. Suicune lặng lẽ đưa mắt dõi theo phần phía trước của cơn gió, lúc này vẫn đang thổi cuộn quanh tòa tháp Bell Tower. Lẫn trong cơn gió ấy, thì ra vẫn còn một con Pokemon thứ hai đang mệt nhọc nhảy lên từng tầng mái một của tòa tháp – đó là Glaceon.
“Đừng di chuyển dựa vào thể lực quá nhiều, nó sẽ làm con tốn sức nhiều hơn cần thiết. Hãy biết tận dụng sức gió để làm cho chuyển động của con được nhẹ nhàng hơn.” – Suicune nói.
Vậy ra đây chính là nội dung huấn luyện của Suicune dành cho Glaceon. Glaceon cũng chỉ vừa mới xin Suicune nhận làm đệ tử từ hôm qua. Hiển nhiên là nếu Glaceon muốn đạt đến trình độ “cưỡi gió mà đi” như Suicune thì chỉ trong vòng chín, mười ngày e rằng quá khó. Nhưng trận chiến sắp tới sẽ là một trận chiến vô cùng khó khăn mà chỉ với thực lực hiện tại thì nhóm Alliance không thể nào đương đầu nổi. Hiểu được điều này, Glaceon đã quyết tâm trong những ngày tới nhất định phải nỗ lực gấp đôi bình thường để có thể mạnh lên, thời gian dẫu còn lại ít hay nhiều thì cũng phải gắng mà tận dụng để khổ luyện. Tuy chỉ là một cô bé, nhưng ý chí của Glaceon cũng rất mãnh liệt. Cô nàng tiểu thư mới ngày nào còn ngại bẩn thỉu, sau những chuyến phiêu lưu gian nan và vất vả, giờ đã trở thành một nữ chiến binh.
Glaceon cũng không phải là người duy nhất nhận được sự huấn luyện. Trong căn phòng cao nhất của tòa tháp Bell Tower nơi Ho-oh vẫn thường hay đậu, Raikou và Tropius đang ngồi đối mặt với nhau, nhưng cả hai lại cùng nhắm mắt. Dường như họ đang tọa thiền, hay cũng có thể chỉ đơn giàn là đang chiêm nghiệm về điều gì đó trong tĩnh lặng. Sự yên tĩnh phát ra từ họ cũng bao trùm ra xung quanh căn phòng, khiến cho căn phòng như tách biệt hẳn ra khỏi thế giới xung quanh vậy.
Nhưng ngay bên trong căn phòng vô cùng tĩnh mịch này cũng lại có một thứ khác đang phát ra một sinh khí mãnh liệt, khiến cho căn phòng tuy yên ắng nhưng không hề giống như một “căn phòng chết”. Đó chính là… một quả trứng, được đặt tại nơi trang trọng nhất trong phòng. Quả trứng ấy tỏa ra một thứ ánh sáng đủ loại màu sắc rất dịu nhẹ và ấm áp. Từ màu sắc và sinh khí của quả trứng ấy, chắc hẳn ai ai cũng có thể nhận ra… quả trứng này chính là Ho-oh chuyển kiếp! Không biết phải bao lâu nữa thì quả trứng này mới nở, và “một Ho-oh mới” sẽ được ra đời… Dù sao đi nữa, trong khoảng thời gian này, bộ ba Thần thú luôn luôn phải thay phiên nhau túc trực để canh gác và bảo vệ quả trứng. Đó chính là lý do tại sao mặc dù bộ ba Thần thú cũng rất muốn giúp đỡ nhóm Alliance trong trận chiến sắp tới, nhưng tất cả những gì họ có thể làm là huấn luyện và chỉ dạy mà thôi.
Đột nhiên, Raikou cất tiếng hỏi:
“Tropius, ngươi có biết tại sao Electric Heart lại là “Heart của hy vọng” không?”
“Tôi biết…” – Tropius đáp – “…”Hy vọng” cũng giống như một luồng điện, nó xuất phát từ “chưa có” và “chưa đạt được”, để hướng tới “có” và “đạt được”. Nó cũng giống như một tia chớp sáng lòa, rạch phá bầu trời đen của đau thương và khổ ải. Nó cần có năng lượng và động lực, và bản thân nó cũng lại chính là năng lượng và động lực cho những thứ khác…”
Raikou gật gù:
“Nhưng dòng điện chạy mãi rồi cũng đến lúc hết. Tia chớp chỉ lóe lên trong khoảng khắc rồi vụt tắt. Liệu “hy vọng” có phải là thứ như vậy?”
“Tất nhiên là không phải!”
“Vậy phải làm sao để tạo ra một “hy vọng” vĩnh cửu? Một dòng điện không bao giờ tắt?”
Hai người này đối thoại với nhau trong lúc cả hai vẫn đều đang nhắm mắt, trông có vẻ giống như một cuộc đàm thoại giữa các triết gia hơn là một buổi huấn luyện.
Ở cách ngọn tháp Bell Tower khá xa, buổi huấn luyện giữa Entei và Houndoom thì lại có không khí khác hẳn. Những vụ nổ tóe lửa liên tiếp bùng lên, khói bụi mịt mù, rung chuyển cả mặt đất. Giữa những đám lửa nóng hừng hực ấy là gương mặt của Houndoom đang nhăn nhó khổ sở. Mặc dù cậu ta vốn có một thể lực rất dồi dào và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, nhưng chính điều đó mới là nguyên do khiến cho cậu ta phải vất vả như thế này. Những đòn tấn công do Houndoom đánh ra luôn luôn để lại một sự tàn phá khủng khiếp. Chúng rất hung bạo và thô kệch, hoàn toàn khác với sự khéo léo và uyển chuyển như cách đánh trước đây của Houndoom khi còn là Houndour. Thậm chí, nếu Houndoom không cố gắng giữ tỉnh táo thì đôi lúc, cậu ta còn cảm thấy mình như sắp sửa phát cuồng trở lại. Một sức mạnh khổng lồ thì ra cũng chỉ có thể khiến cho cậu ta mãn nguyện một nửa…
“Ngươi cần phải làm chủ sức mạnh của mình tốt hơn, Houndoom ạ!” – Entei nói – “Không giống như những người khác cần phải luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, riêng ngươi thì lại cần phải luyện tập để biết cách hạn chế bớt sức mạnh của mình đi! Hoàn cảnh của ngươi như thế nào thì giờ ngươi đã biết rồi… Ngọn lửa sinh mệnh của ngươi đang cháy rất mãnh liệt, nhưng nó cũng không thể cháy được mãi. Nếu ngươi không biết cách kiểm soát thì rồi sẽ đến lúc ngươi sẽ tự kết thúc mạng sống của chính mình!”
“Hừ, nhưng mà…” – Houndoom thở dài – “…Tôi cũng chẳng cần phải sống dai dẳng làm gì! Tôi có thể chết sớm cũng được, miễn là khoảng thời gian tôi sống, tôi sẽ làm được điều gì đó có ý nghĩa! Việc luyện tập cách hạn chế sức mạnh này… chi bằng hãy thôi đi?”
“Đừng có ngốc như thế…” – Entei lắc đầu và làm đung đưa chiếc bờm óng mượt rủ xuống hai bên vai của mình.
“…Vấn đề là ngươi có biết khi nào ngươi sẽ chết hay không? Lỡ như vào đúng cái thời điểm quan trọng nhất thì cũng lại là lúc ngươi đã mất hết tất cả thì sao? Sinh mệnh là cái vốn quý nhất của mỗi sinh linh, đừng có phung phí nó… Vả lại, cứ cho rằng ngươi không tiếc tính mạng của mình đi, thế nhưng ngươi có nghĩ tới bạn bè của ngươi sẽ cảm thấy thế nào khi ngươi chết không?! Mạng sống của ngươi không phải chỉ của riêng ngươi…”
Với tính cách của Houndoom, cậu ta thật sự không thích hợp chút nào với việc rèn luyện khả năng kiềm chế sức mạnh. Houndoom vốn là một người sôi nổi, họat bát, hơn nữa từ lâu cậu ta đã luôn mong muốn mình sẽ được sở hữu một sức mạnh khổng lồ. Giờ mà bắt Houndoom phải tiết chế bớt sức mạnh của mình, quả thực không khác nào bắt một đứa bé nghịch ngợm phải đi tu. Tuy nhiên, may thay Houndoom vẫn còn cái tính khôn ngoan bù lại, cho nên lời khuyên của Entei cuối cùng cũng thuyết phục được cậu ta. Nhất là cái đoạn khi Entei nhắc đến những người bạn trong nhóm Alliance… điều đó khiến cho Houndoom phải thực sự nghĩ lại…
Glaceon được Suicune huấn luyện, Tropius được Raikou huấn luyện, còn Houndoom được Entei huấn luyện. Ngoại trừ những người này ra, ở lại Bell Tower chỉ còn lại duy nhất Weavile. Weavile cũng sẽ tham gia vào trận chiến sắp tới, và lần này tất nhiên sẽ không phải với tư cách của một người giúp đỡ bí mật nữa. Tuy nhiên Weavile cũng không tham gia hẳn vào nhóm Alliance. Cậu ta vẫn có ý định rằng sau khi những chuyện này đã kết thúc, và cậu ta đã trả hết ơn nghĩa cho Mewtwo, thì cậu ta sẽ lại tự đi con đường riêng của mình. Thời gian này Weavile cũng chỉ tự luyện tập một mình. Cậu ta không cần phải có một sư phụ nào hướng dẫn cả, bởi vì suốt thời gian qua cậu ta đã được Mewtwo và Giratina huấn luyện cho rất nhiều rồi. Với thực lực của Weavile hiện giờ, nếu kết hợp với khả năng tàng hình thì thật sự cậu ta là một kẻ rất khó bị đánh bại!
Nhóm Eeveelutions hiển nhiên là đã rời đi và tập luyện theo cách của riêng họ, giống như trước giờ vẫn vậy. Thế còn Mewt, Mewtwo, Lucario và Tomp thì đã đi đâu rồi? Mewt và Mewtwo sẽ trở thành một cặp huấn luyện với nhau, nhưng họ sẽ không ở lại Bell Tower, mà Mewtwo muốn đưa Mewt đến một nơi khác. Lucario thì muốn trở lại Pinwheel Forest và nhờ Mewtwo cho “quá giang” tới đó, hẳn là anh ta muốn dành thời gian này để tập luyện thêm với sư phụ Virizion của anh ta.
Tomp cũng đi cùng với Mewtwo, hay chính xác hơn là được Mewtwo dẫn đi. Vốn dĩ Suicune cũng có thể huấn luyện được cho Tomp, nhưng Mewtwo muốn Suicune tập trung vào huấn luyện cho một mình Glaceon hơn, vả lại, Mewtwo nói vẫn còn một người khác thích hợp hơn với công việc huấn luyện cho Tomp. Tuy nhiên, Mewtwo lại không hề nói đó là ai… Mewtwo chỉ lẳng lặng dẫn Lucario, Mewt và Tomp đi, hẹn một tuần sau sẽ trở lại Bell Tower để nhóm Alliance dành quãng thời gian còn lại cho việc luyện tập phối hợp nhóm.
Ngoài bìa rừng Pinwheel Forest, Mewtwo và Lucario đang đứng đối diện với nhau. Lucario vừa mới được Mewtwo tung ra từ một quả Poke Ball, và giờ thì đang nói lời tiễn biệt:
“Cám ơn chủ nhân đã cho tôi “đi nhờ” tới đây. Một tuần nữa khi trở về chắc tôi vẫn lại phải làm phiền chủ nhân…”
“Khỏi cần khách sáo… Một tuần nữa ta sẽ tới đón ngươi ngay tại chỗ này.” – Mewtwo vừa dứt lời thì liền biến mất, hệt như một bóng ma giữa ban ngày.
Nhờ khả năng ra vào Reverse World tùy ý, Mewtwo cũng nghiễm nhiên có thể đi lại bất cứ nơi đâu trong thế giới thực mà chỉ mất một thời gian ngắn. Chỉ cần bước vào Reverse World, chọn địa điểm, rồi bước ra. Thật may mắn là Mewtwo đã được Giratina chỉ dẫn cách làm này trước khi Giratina bị bắt mất. Bằng những quả Poke Ball, Mewtwo cũng có thể “mang theo” Lucario, Mewt và Tomp một cách dễ dàng. Nhờ cách này mà từ Johto, Lucario có thể quay lại Pinwheel Forest ở tận bên Unova chỉ trong vòng vài phút đồng hồ.
Trong Reverse World, Mewtwo tung hai quả Poke Ball có chứa Mewt và Tomp ra. Ngay lập tức, cả Mewt và Tomp đều bị choáng ngợp trước sự kỳ lạ của Reverse World – một thế giới không có trời và đất, chỉ toàn một màu xanh u ám và những vật thể bay lơ lửng. Một không gian mênh mông và bí mật như thế này chắc hẳn sẽ là một nơi rất thích hợp cho việc luyện tập, nhưng Mewtwo lại nói:
“Đây chưa phải điểm dừng chân cuối cùng của chúng ta đâu. Reverse World là một nơi cực kỳ không an toàn. Nó đầy rẫy những nơi bị xáo trộn không gian và thời gian, hơn nữa lại có thể gây ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Đó là còn chưa kể đến việc nó đang trong quá trình từ từ sụp đổ…”
Sau đó, Mewtwo chìa tay ra trước mặt Tomp rồi nói:
“Hãy đưa Water Heart cho ta!”
Tomp đưa chiếc túi đính ngọc trai cho Mewtwo, nhưng Mewtwo chỉ giật lấy viên ngọc trai ra rồi trả lại cho Tomp cái túi. Sau đó Mewtwo cũng gỡ viên đá Ghost Heart cài trên áo choàng xuống. Một tay cầm Water Heart, một tay cầm Ghost Heart, Mewtwo từ từ đưa hai bàn tay cách xa nhau ra rồi… đập mạnh vào với nhau!
Một tia sáng màu tím hồng lóe lên giữa hai hòn đá, lơ lửng trong không trung một hồi, rồi sau đó dần dần mở rộng ra. Một lúc sau, từ một tia sáng nhỏ như con đom đóm, nó đã trở thành một cánh cổng hình tròn rộng lớn, trôi nổi giữa Reverse World! Mewtwo trả viên ngọc trai lại cho Tomp và nói:
“Đằng sau cánh cổng này chính là người mà ta muốn ngươi gặp… Palkia!”
“Palkia?” – Mewt và Tomp thốt lên đồng thanh.
Mewt và Tomp vẫn còn nhớ rất rõ cái tên này… Palkia, đó chính là con Pokemon Huyền Thoại được mệnh danh là “vị thần của Không gian”, và cũng là kẻ đã tạo ra Water Heart. Tomp hiện đang là Heart Keeper của Water Heart, và cả Palkia lẫn Tomp đều là những Water Pokemon, nghe chừng để cho Tomp theo học Palkia cũng là có cái lý của nó. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều vấn đề ở đây…
“Anh và Giratina đã từng gặp trước Palkia lần nào chưa?” – Mewt hỏi.
“Chưa hề…” – Mewtwo trả lời thản nhiên – “…Ta và Giratina mới chỉ lên kế hoạch mà thôi!”
Mewtwo vừa cài viên đá Ghost Heart trở lại chiếc áo choàng vừa nói:
“Bọn ta vốn đã lên kế hoạch tìm người huấn luyện cho từng người trong số các ngươi, để đến một lúc nào đó bọn ta sẽ sắp đặt cho các ngươi gặp mặt họ trước khi bước vào trận chiến cuối cùng. Nhưng bọn ta không ngờ tình huống như hiện tại lại diễn ra, và trận chiến cuối cùng ấy lại đến quá sớm. Cho đến bây giờ bọn ta mới chỉ nghĩ ra được Palkia cho tên Marshtomp này, còn những người khác thì chưa. Cũng may là trước đây Giratina đã từng nói với ta về cách sử dụng Griseous Orb và Lustrous Orb để bẻ cong không gian, dẫn đường đến chỗ Palkia. Còn những người khác thì theo học với bộ ba Thần thú cũng đã là quá tốt rồi…”
Thì ra tất cả mới chỉ là kế hoạch… Nhưng nếu vậy thì liệu mọi chuyện có diễn ra dễ dàng như Mewtwo đã dự tính?
“Lỡ như Palkia không nhận lời huấn luyện cho tôi thì sao…?” – Tomp lo lắng.
“Ta e rằng điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào ngươi thôi…” – Mewtwo lạnh lùng đưa mắt.
Thế rồi phớt lờ đi sự thấp thỏm hồi hộp của Mewt và Tomp, Mewtwo thản nhiên bước qua cánh cổng đang trôi lơ lửng trước mặt và biến mất. Dẫu vẫn còn rất nhiều băn khoăn và lo âu, nhưng thấy thái độ của Mewtwo như vậy, Mewt và Tomp cũng chẳng biết làm gì hơn. Hai đứa đành ngán ngẩm liếc mắt nhìn nhau rồi bước theo Mewtwo, xông bừa qua cánh cổng.
Sau khi đi qua cánh cổng, Mewt và Tomp đột nhiên cảm thấy mình như vừa mới bước chân ra khỏi một bờ vực, toàn thân bỗng nhiên bị hẫng một cái. Tuy nhiên, cảm giác thì như vậy chứ thực ra chẳng có ai bị rơi cả, đơn giản bởi vì không gian nơi hai đứa đang đứng không hề có trọng lực. Xung quanh hai đứa toàn là một màu đen ngòm, giống y như bầu trời đêm mà không có mây hay trăng sao gì cả vậy. Chỉ có Mewtwo đang lơ lửng trước mặt hai đứa và nói:
“Palkia chắc hẳn sẽ đến bây giờ đây…”
Y lời, một đốm sáng màu hồng bỗng nhiên lóe lên giữa bầu không gian tối thui vô tận, mỗi lúc một to ra, và dần dần hóa thành hình của một con rồng đồ sộ đứng bằng hai chân. Toàn thân con rồng này toát ra vẻ uy nghi quyền thế không lẫn vào đâu được của một con Pokemon Huyền Thoại. Con rồng ấy cất lên giọng nói ồm ồm:
“Kẻ nào dám xâm phạm vào không gian của ta?…”
Mewtwo đáp:
“Bọn tôi không hề có ý xâm phạm! Bọn tôi được Giratina cử đến đây để thỉnh cầu ông một việc!”
Giọng điệu của Mewtwo nghe lịch sự và nhã nhặn một cách không giống bình thường chút nào. Nếu không phải vì nghĩ cho đại cuộc thì chắc chắn Mewtwo sẽ không bao giờ nói những lời như thế này, thậm chí nếu mà là trước đây thì chắc chắn hai bên sẽ xông vào đánh nhau một trận tơi bời. Tuy nhiên, sự nhún nhường của Mewtwo chỉ đổi lấy được một câu trả lời gạt phắt của Palkia:
“Lôi Giratina ra đây với ta thì để được cái gì… Ta đây không phải nể ai hết cả… Hãy biến đi trước khi ta đẩy các ngươi đến một nơi mà ta cá là cả Giratina cũng không tới mà kéo các ngươi về được…”
Đúng như điều mà Mewt và Tomp đã lo ngại, rõ ràng là sự có mặt của tụi nó ở đây không hề được Palkia chào đón. Nhìn thái độ của Palkia thì thật khó mà tin nổi rằng ông ta đã từng một thời là Heart Keeper của Heart tượng trưng cho sự bao dung, chưa kể lại còn chính là người tạo ra nó. Với tình hình này, không hiểu Tomp sẽ phải làm gì để được Palkia chấp nhận đây?
Tác giả: Dark Lucario.
Đọc lại chap 89 | THE OTHER MEWTWO | Đọc tiếp chap 91 |