Chuyện xảy ra vào một ngày âm u, trong lúc tôi đang lơ đãng đi trên hành lang về kí túc xá sau giờ học.
“Khiếp quá!” – Một cậu con trai hét lên giữa hành lang khiến tất cả mọi người chú ý.
Tôi cũng ngoảnh đầu nhìn. Một tên con trai đang giãy đành đạch, la toáng ầm ĩ. Bên cạnh là một cô bạn nhỏ nhắn, đeo cặp kính tròn, mái tóc đỏ hồng tết thành hai bím thả trước ngực, luống cuống nhìn về phía cậu con trai đó. Còn có một Pokemon khá lạ mắt trườn dưới mặt đất, nửa thân trước có lông trắng bao phủ cùng năm chiếc sừng màu đỏ uốn lượn nhô ra, nhưng nửa thân sau lại trần trụi, thuôn dài màu nâu.
Mà khoan, cậu con trai này trông hơi quen quen, hình như tôi từng gặp anh ta ở đâu rồi thì phải. Tôi nghiêng đầu, lục trí nhớ của mình.
A, thôi đúng rồi. Chính là chàng thanh niên ngời ngời độ tuổi 20, đẹp mã xấu nết từng gây gổ với Strelitzia hồi trước đây mà. Anh ta chuyên tìm đến mấy đứa nhỏ tuổi yếu ớt để gây gổ thế này. Giờ lại tìm được đối tượng mới nên la lối như vậy chăng. Đúng là ngựa quen đường cũ, thói xấu khó bỏ.
“Gớm quá đi mất!”
“Cái thứ này cũng là Pokemon sao? Eo ơi…”
Mấy người khác a dua lên tiếng hưởng ứng theo tiếng cậu trai mặt đẹp xấu nết vừa rồi. Cô bạn kia, xem chừng là huấn luyện viên của chú Pokemon lạ mắt đó, thì luống cuống lên tiếng.
“Ơ, làm gì có…? Larla của em xinh xắn thế này cơ mà?”
“Há!? Cái thứ này xinh xắn chỗ nào? Này này, đeo cái đít chai vào mắt rồi mà chưa hết đui hả!? Thật gớm ghiếc! Kinh dị! Sao trên đời lại tồn tại con Pokemon xấu xí nhường này chứ!”
Anh ta kia trỏ thẳng vào mặt cô bạn, trợn ngược mắt, quát tháo đến mức văng cả nước miếng.
“Đừng nói xấu bé Larla chứ!” – Cô bạn kia cãi lại.
“Im đi!” – Anh ta giận dữ giơ chân lên, toan đá vào chú Pokemon lạ kia.
Nhận ra mối nguy hiểm từ tên bắt nạt, chú Pokemon ngóc đầu lên bắn một đốm lửa vào chân anh ta.
Ủa? Nhìn qua tưởng chừng Pokemon hệ Bọ, nhưng nó còn phun được lửa sao?
“Ối oái!” – Đang trong tư thế giơ chân để đá, anh ta luống cuống ngã ra phía sau, đập thẳng mông xuống sàn nhà lát đá để tránh chiêu thức ban nãy.
Mặt anh ta đang tái xanh vì sợ, chuyển sang đỏ lựng, không hiểu là do giận dữ trước thái độ hăm dọa của Pokemon kia, hay do cảm thấy xấu hổ khi phô bày bộ dạng khó coi trước mắt bàn dân thiên hạ nữa.
Nhóc Pokemon kia xù bộ lông trắng, có cả những đốm lửa nhỏ bắn ra từ những chiếc sừng xung quanh cơ thể nó, trông hệt như những người giận xì khói thường thấy trong các bộ truyện tranh hài hước.
“M, mày…” – Hàm răng trắng bóng của anh chàng đẹp mã xấu nết đánh vào nhau cầm cập. Anh ta lồm cồm bò dậy, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, và tất nhiên,
“Mày nhớ mặt tao đấy nhé!”
Anh ta không quên chốt hạ bằng câu cửa miệng quen thuộc của mấy gã phản diện nửa mùa.
Thấy anh chàng đẹp trai không còn ở đây nữa, đám đông bắt đầu tản đi. Tuy nhiên, tôi vẫn nghe thấy những tiếng thì thào.
“Con Pokemon kia nhìn xấu nhỉ?”
“Công nhận. Pokemon hệ Bọ gì mà lông lá lởm chởm, trông gớm chết.”
“Lông thì trắng còn mặt đen nhẻm, trông tức cười quá đi…”
Thú thật, cá nhân tôi thấy Pokemon này chẳng có gì là gớm ghiếc hay xấu xí cả. Chỉ là một Pokemon nhìn chưa quen nên mới thấy lạ mắt hay kỳ lạ thôi.
“Mấy người thì biết gì chứ!?” – Bất chợt, cô bạn kia hét lên khiến mọi người giật mình.
Ai ai cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi thái độ của cô bạn, mới nãy còn lí nhí sợ sệt khi bị tên đẹp mã xấu nết bắt nạt, giờ lại chống nạnh giận dữ.
“Bé Larla cực kì đáng yêu! Mà không, không chỉ riêng bé Larla, mà tất thảy loài Larvesta trên thế giới này đều đáng yêu hết nấc! Larvesta đều xứng đáng là loài Pokemon xinh xắn dễ thương nhất thế giới này!” – Cô bạn hùng hồn tuyên bố, rồi ngồi xổm xuống ôm chú Pokemon vào lòng.
“Thì ra loài này tên là Larvesta sao…” – Tôi lẩm bẩm để ghi nhớ cái tên ấy.
“Nhìn đi, ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của bộ lông trắng muốt không tì vết, bông xù mềm mại này chứ!” – Dứt lời, cô bạn vuốt ve bộ lông của Larvesta.
“Những chiếc sừng lượn sóng màu đỏ tươi này nữa, chạm chúng vô cùng ấm… Oái nóng nóng!” – Cô bạn toan chạm vào chiếc sừng ở giữa lưng của Larvesta, rồi vội vàng rụt tay lại.
Ừm, nếu tôi nhớ không nhầm, đó cũng là chỗ lửa vừa bắn ra khi nãy mà. Nóng là phải.
“Đôi mắt xanh biếc này, rồi thân hình mập mạp nữa, những cặp chân mũm mĩm, rồi thì, rồi thì…” – Vừa nói, cô bạn chạm tứ lung tung hết cả lên người của nhóc Larvesta, còn Larvesta nheo mắt tận hưởng sự cưng nựng của cô chủ.
“Nhỏ này phát cuồng vì Pokemon của mình à…”
“Nhỏ này phát cuồng vì Pokemon của mình đó…”
Tôi lại nghe thấy những tiếng thở dài thương cảm trước cô bạn “phát cuồng vì sự đáng yêu của Larvesta”. Mọi người bắt đầu tản ra như muốn né tránh, còn cô bạn kia thì hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, miệng thao thao bất tuyệt.
“… Tóm lại là như thế, Larvesta thật tuyệt vời phải không?”
Sau gần nửa tiếng diễn thuyết, cô bạn kia mới ngẩng phắt đầu lên nhìn xung quanh, tìm kiếm sự đồng ý của thiên hạ.
“Ơ…?” – Cô bạn kêu lên ngơ ngác.
“Được năm phút là mọi người bắt đầu bỏ đi rồi…” – Tôi lãnh đạm trả lời.
“… Cậu là…?” – Cô bạn nghiêng đầu nhìn tôi.
“… ‘Cái bạn người Sinnoh cục súc’…” – Tôi đáp với giọng điệu mỉa mai.
“A! Là cậu sao!” – Cô bạn vỗ hai tay vào với nhau, đứng bật dậy. – “Cái bạn đến từ Sinnoh học lực trung bình, mặc đồng phục hè lên núi tuyết chơi hàng tuần, rồi cầm đá chọi Pokemon ấy hả?”
“Ừ, đúng rồi… Tuy mọi người luôn gọi tớ là ‘cái bạn người Sinnoh cục súc’, nhưng tên của tớ là Rhodanthe đấy nhé.” – Tôi tự giới thiệu.
“Còn tớ là Canna!” – Cô bạn cười tít mắt. – “Rất vui được làm quen với cậu!”
“Tớ không nghĩ có người vui khi làm quen với mấy kẻ cục súc đâu…?” – Tôi ngờ vực.
“Tại, tại… Lần đầu tiên có người chủ động làm bạn với tớ, khiến tớ vui quá, nên lỡ miệng…” – Canna dùng hai tay che miệng lại.
“Lần đầu tiên…?” – Tôi nghiêng đầu.
“Ừ, tớ làm gì có bạn đâu?” – Canna ưỡn ngực.
Tôi nhìn Canna bằng ánh mắt nghi hoặc. Tôi thấy cậu ta cũng khá hòa đồng, lại có vẻ thông minh hoạt bát, đâu phải loại hậu đậu vụng về, kém cỏi hết thuốc chữa như tôi đâu mà không có nổi người bạn nào chứ? Thật kỳ lạ.
Chuyện này hơi tế nhị, có lẽ tôi không nên mở miệng ra hỏi thì hơn.
“Pokemon này…” – Trong lúc tìm chủ đề nói chuyện, tôi chợt đánh mắt nhìn xuống Larvesta. – “… Tớ mới thấy lần đầu đấy.”
“Vậy sao? Chắc cậu chưa tới Sa Mạc Asado (Asado Desert} ở phía Tây Paldea đâu nhỉ?”
“Cũng phải.”
Với người không chịu được nóng, mò đến sa mạc khác nào tự sát. Mà về cơ bản, nơi duy nhất tôi lai vãng chắc chỉ có vùng núi phía Bắc Paldea mà thôi.
“Chà chà, tớ đã mất nửa tháng để tìm cho bằng được một bé Larvesta giữa sa mạc nóng bỏng đó. Đến lúc tìm ra rồi, việc thu phục em ấy càng khó khăn bội phần… May mà bé Phanpy của tớ đủ mạnh mẽ để chống chịu những chiêu thức hệ Lửa và Bọ…“ – Canna nhắm mắt như thể đang hồi tưởng.
Bỗng nhiên, cậu ta mở mắt trợn trừng nhìn tôi.
“Khoan đã, đứng nói thế này kỳ lắm. Hay cậu qua phòng kí túc của tớ nói chuyện đi?”
Ơ? Mới gặp nhau lần đầu đã dắt về phòng kí túc sao? Bộ người Paldea ai cũng cởi mở như thế hả? Hay tại tính tôi cẩn trọng quá đà?
“Nào, đi thôi.” – Canna giục, đẩy lưng tôi đi.
*****
“Ôi trời…” – Tôi bất giác nhăn mặt khi nhìn thấy phòng của Canna.
Nhìn qua căn phòng bừa bộn toàn giấy báo, tôi đã hiểu lý do vì sao chẳng ai làm bạn với Canna.
Để tôi nói cho các bạn nghe nhé.
Ở cái học viện này, có vài học viên được đồn đại những “thành phần cá biệt đặc biệt nguy hiểm” mà người thường không ai muốn dây vào. Trong đó, có người được mệnh danh là “Tín đồ Lá Cải”, cũng là kẻ mà tôi không muốn đụng mặt nhất.
Để tôi giải thích một chút. “Tín đồ Lá Cải”, là viết tắt của cụm “tín đồ số một của Tạp Chí Lá Cải”. Tạp chí Lá Cải, đúng như tên gọi, là tạp chí kỳ quặc chuyên đăng những tin tức “lá cải” sai sự thật. Tôi chúa ghét những bài báo xuyên tạc sự thật ấy. Vì vậy, tôi nghĩ chắc mình chẳng thể nào hợp cạ nổi với người sùng bái chúng đến mức được gọi là “tín đồ” đâu.
Nào ai ngờ, “Tín đồ Lá Cải” đang đứng trước mặt tôi thế này chứ.
Tôi lén trút tiếng thở dài, nhìn quanh phòng để tìm chỗ đặt chân bước vào bên trong. Thấy vậy, Canna lúng túng cúi xuống xếp những tờ tạp chí ngổn ngang trong phòng.
“Hề hề hề… Xin lỗi, phòng bừa quá ha?” – Vừa dọn dẹp, cậu ta cười gượng gạo.
“…..”
“Nè, cậu sao vậy?” – Canna xuống giọng hỏi thăm.
“Cậu… Thực sự là ‘Tín đồ Lá Cải’ trong lời đồn đại sao…” – Tôi nhướn mày nhìn Canna, đoạn cúi xuống giúp cậu ta dọn dẹp.
“… Ừ.”
Sau một khoảng lặng, Canna cũng chịu lên tiếng.
“Tớ thích những điều bí ẩn. Những tạp chí này luôn đăng tin giật gân, hình ảnh khó tin, thuyết âm mưu không tưởng, kích thích trí tò mò của người xem, chúng thực sự khiến tớ cảm thấy hưng phấn.”
“Ngay cả khi tất cả chỉ toàn là những lời dối trá?”
“Không phải đâu.” – Canna khẽ lắc đầu, rồi rút một cuốn tạp chí ra. – “Tạp chí này đăng tin thật đấy. Nói có sách, mách có chứng.”
Tựa đề của cuốn tạp chí đó là “Occulture”. Nghe cái tên đã thấy sặc mùi tà đạo.
Canna rút thêm một cuốn tạp chí Occulture khác, lật soàn soạt vài trang, rồi cậu ta thò tay vào túi quần lôi ra một tấm ảnh, dí tất cả vào mặt tôi.
“Đây là Volcarona, cấp tiến hóa của Larvesta.” – Vừa nói, Canna trỏ vào tấm ảnh trên tay.
Nửa thân trên vẫn phủ lông trắng, song Pokemon này lại bay lơ lửng trên không bằng đôi cánh màu đỏ cam rất lớn sau lưng.
“Ừ, ừm…” – Tôi luống cuống gật đầu.
“Còn đây là Cánh Trườn [Slither Wing] và Ngài Độc Sắt [Iron Moth].”
Lần này Canna trỏ vào ảnh trên hai cuốn tạp chí. Một bên là Pokemon phủ đầy lông giống Volcarona, song lại bò bằng bốn chân trên mặt đất giống Larvesta, một bên là Pokemon trông giống hệt Volcarona phiên bản Robot.
“Pokemon gì lạ vậy?” – Tôi thắc mắc.
“Chúng được gọi là Pokemon Nghịch Lý [Paradox Pokemon]. Những Pokemon kỳ lạ, tưởng vậy mà không phải vậy. Nhìn thì giống Volcarona, nhưng lại không phải Volcarona. Đến nay vẫn chưa có ai biết bản chất thực sự của chúng. Liệu có khi nào đó là dạng tiến hóa hoàn toàn mới của Larvesta hay không? Nếu đúng, chẳng phải vô cùng tuyệt vời hay sao?” – Đôi mắt Canna sáng lên lấp lánh.
“Cậu không nghĩ đây là chiêu trò câu khách sao?” – Tôi ngờ vực.
“Nếu chúng không tồn tại, sao có ảnh chụp thế này được chứ? Ước mơ của tớ là khám phá ra cách thức để bé Larla của tớ tiến hóa thành Pokemon Nghịch Lý!” – Canna ưỡn ngực tự hào. – “Ngài Độc Sắt máy móc trông ngầu đét, và Cánh Trườn cũng vô cùng dũng mãnh! Dù bé ấy tiến hóa thành dạng nào đi nữa, tớ cũng vô cùng hoan nghênh!”
“Khoan đã nào…” – Tôi gạt đi. – “Đây là tạp chí lá cải, chẳng thiếu gì cách thức để lòe bịp người đọc đâu? Nội dung thì để trí tưởng tượng bay xa, còn ảnh thì cắt ghép…”
“Rhodanthe à, Pokemon Nghịch Lý thực sự tồn tại.” – Canna quả quyết. – “Pokemon Nghịch Lý thực sự tồn tại trong Vực Zero (Area Zero). Trước đây anh Rian và chị Juli đã nói thế đấy.”
Tôi khẽ giật mình khi nghe tới hai cái tên đó. Rian và Juli, nói chính xác hơn là Florian và Juliana, là cặp anh em sinh đôi cực kỳ nổi tiếng học trên tôi một khóa. Nghe đồn cả hai đều có những thành tích xuất sắc, và là những học viên được đặc cách ra vào Vực Zero, hố sụt khổng lồ nằm giữa Paldea ẩn chứa đầy bí ẩn chưa được khám phá hết.
Hai người đó chắc chắn chẳng có lý do gì để hùa theo mấy lời nói dối cả.
Nếu vậy…
Tại sao chứ?
Tại sao sự thật lại được đăng tải trên tạp chí lá cải chỉ toàn lừa lọc dối trá?
Thấy tôi lặng người, Canna hết chải chải tóc mái, lại kéo vạt áo đồng phục, đưa mắt nhìn tôi mấy lần đầy khó xử.
“C, cậu có vẻ không thích mấy bài báo lá cải cho lắm nhỉ… Rhodanthe đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy chứ. Sau tất cả, những bài báo lá cải được in ra với mục đích giải trí thôi mà. Ai chẳng có lúc nói điêu, nói xạo cho vui—“
“Những lời DỐI TRÁ vô căn cứ đó có thể mang đến tổn thương THỰC SỰ cho người khác đấy!” – Tôi bất giác gắt lên.
Vai của Canna giật bắn, ngơ ngác nhìn tôi. Ngay cả tôi cũng giật mình bởi giọng nói của bản thân.
“… Xin lỗi.”
Tôi hạ ánh mắt xuống, lúng búng trong miệng rồi lẳng lặng rời khỏi phòng.
*****
Canna chẳng làm gì sai hết.
Chỉ có tôi là đứa khó coi trút giận lên đầu người khác vô cớ mà thôi.
“Ngày mai phải xin lỗi cậu ta đang hoàng thôi…”
Nằm ườn trên giường trong phòng kí túc, tôi uể oải ngồi dậy tự nhủ trong lòng. Đúng lúc đó, Kiki, nhóc Zorua tôi mới thu phục cách đây không lâu, nhảy lên giường thúc mõm vào cánh tay tôi, rồi nghiêng đầu nhìn với vẻ mặt ngờ vực.
Để cậu nhóc phải lo lắng rồi, vừa nghĩ vậy, tôi dùng hai tay chộp lấy Kiki nhấc bổng lên.
“Kiki nè… Nói dối là không tốt, đúng không?”
Tôi ghét những điều giả dối đến mức cực đoan.
Dù là những lời nói dối vô thưởng vô phạt, hay những lời nói dối nhằm hãm hại người khác, tôi đều căm ghét đến xương tủy. Thốt ra những điều không có thật ấy vui ở chỗ nào chứ?
Chẳng phải chúng ta được dạy rằng “phải sống trung thực, không được gian lận, dối trá” hay sao?
Tuy nhiên, khi bước ra ngoài xã hội.
Ai cũng nói dối. Ai cũng khoác lên mình chiếc mặt nạ giả tạo.
Ẩn giấu những lời thật lòng bên dưới “mặt nạ xã hội”, nói ra những điều dối lòng mới là điều bình thường. Còn những kẻ nghĩ sao nói vậy, sống ngay thẳng lại trở nên dị thường hơn bao giờ hết.
Vậy…
Rốt cuộc, thế nào mới là bình thường chứ?
CHÚ THÍCH:
- Florian và Juliana là tên mặc định của hai nhân vật chính trong game Pokemon Scarlet/ Violet. Trong series này, hai nhân vật trên được thiết lập là “anh em sinh đôi”.
Tác giả: Fuku-ya.
Nỗi sợ vô cớ | TÌM KIẾM ÁNH SÁNG | Giải quyết khúc mắc |