RANH GIỚI CỦA CÔNG LÝ

Ranh giới của công lý VPokedex

Sau đợt tập luyện thất bại, cộng thêm vô số việc không đâu đổ lên đầu, Rivaille quyết định sẽ quay về cuộc sống thường ngày ở Mistralton. Thức dậy sau một giấc ngủ say nồng ở nhà, khi cậu tỉnh lại đã là 9h sáng. Còn chưa kịp thoát khỏi cơn tỉnh ngủ, thì ở bên ngoài cửa sổ, có một cái đầu lấp ló qua đó khiến cậu giật bắn mình.

Ú…òa! buổi sáng vui vẻ nha Rivalle!

Kẻ vô duyên kia như mới trồi từ dưới lòng đất lên, mặc dù cách nhau cả tấm kính nhưng Rivaille vẫn có thể ngửi được cái mùi mồ hôi nồng nặc trên người hắn. Tên này cao to, vạm vỡ lực điền, và có khi cao hơn cả cậu 2 cái đầu. Mặc cho kẻ ở ngoài gõ tay cộc cộc vào tấm kính. Rivaille nhíu mày, trưng cái bộ mặt chán đời, gãi mớ tóc bù xù rồi nhìn hắn:

Hửm? Lại có người thách đấu à Kennen?

À há! Đúng rồi! Nay xem chừng đông lắm đấy, có cả mấy khứa ở vùng đất khác đến nữa cơ. Đúng là thủ lĩnh mới, đến khổ, chả lúc nào thấy cậu hết việc.

Rồi đông là cỡ bao nhiêu đứa…?

Sương sương hơn chục đứa thôi!

Nghe đến cái ngưỡng “hơn chục đứa“, mặt cậu như muốn nổi gân xanh. Dù gì thì nay cũng là chủ nhật, theo giờ hành chính thì đáng ra là ngày nghỉ mới đúng. Cậu chả muốn phung phí cái ngày nghỉ quý báu này tẹo nào. Thẳng tay ra hiệu cho Kennen với ngụ ý: “Lấy cớ tôi đang bận việc mà đuổi hết đám đó về đi.

Kennen vốn là trợ lý của Rivaille, cậu phụ trách việc mặt tiền, cơ sở vật chất của nhà thi đấu, và đôi lúc thay Rivaille điều hành trật tự nhà thi đấu khi cậu vắng mặt, là một người trợ lý tâm huyết và trung thành thì Kennen còn lạ gì những giây phút lười biếng của vị thủ lĩnh trẻ tuổi này. Nhưng cũng hơn ai hết, Kennen hiểu rằng ngoài những lúc như thế ra thì Rivaille rất có trách nhiệm, nếu đã lỡ nghỉ mất một ngày thì cậu sẽ làm gấp 2, 3 lần vào những ngày sau để bù lại. Người quản lý không cự cãi, anh rời đi và làm theo những gì Rivaille yêu cầu.

Thấy bóng dáng Kennen đi khuất, Rivaille thở phào một cái, cậu trùm chăn kín đầu toan ngủ tiếp thì…

Roạt…

Con Braviary của cậu lật tung cái chăn ấm áp của cậu ra, trừng mắt nhìn huấn luyện viên của mình :

Braaa?

Ờ thì…. Hôm khác đấu với bọn họ cũng được mà….

Mặc dù Rivaille đã thanh minh nhưng con đại bàng vẫn nhìn cậu với ánh mắt như cậu mới đá vào mông nó vậy, Rivaille ngán ngẩm nhìn nó, bởi đơn giản như vậy là đủ để cậu biết cậu vừa mới phạm tội. Từ nhỏ đến giờ nó cứ như vậy, mỗi lần cậu làm gì đó sai trái nó đều tỏ ra rất khó chịu, cứ như là bố của cậu ý…Mà nó khó chịu cũng phải, Rivaille cũng thừa nhận dạo gần đây cậu có bỏ bê nhà thi đấu của mình thật…

Ờm thì… dạo này nhiều việc mà… mày phải hiểu cho tao chứ…

Braaaaa!!!

Nó kêu lên một tiếng, chỉ vào cái Laptop của cậu, Rivaille không biết nó đã tự ý mở laptop của cậu từ lúc nào, nhưng cậu biết chắc chắn phải có chuyện gì nó mới có hành động như vậy, ra trước cái Laptop được bật sẵn… Ồ… có Mail hả?

Rivaille tò mò mở ra để xem Mail là ai gửi, rất hy vọng nó là của Hanchi…

Nhưng khi nhìn tên người gửi, cảm xúc của chàng trai trẻ đã vội thay đổi 360 độ.. .

Well…. Mail từ hiệp hội Thủ lĩnh nhà thi đấu Unova. Haizz! Khỏi phải đọc cậu cũng biết là mình sắp gặp rắc rối to rồi.

Nhưng mà… hnm…

Thôi thì mở ra đọc vậy.

Rivaille định làm lơ cái Mail này nhưng cuối cùng sau một đợt đấu tranh tâm lý, cậu vẫn quyết định mở nó ra đọc.

“Gửi thủ lĩnh nhà thi đấu Mistralton
Chúng tôi đã nhận được báo cáo về hành vi vi phạm của anh ở Nimbasa.
Rất mong 3 giờ chiều nay anh có mặt ở trụ sở Tổng của Hiệp Hội để chúng ta tiến hành giải quyết vấn đề này.
Nếu anh không hợp tác chúng tôi sẽ tiến hành cách chức anh ngay lập tức.
Rất mong anh hợp tác và đến đúng giờ.
Xin trân trọng cám ơn!”

Haizz.. nói có sai đâu chứ, mệt mỏi thật!

Thở dài một tiếng, Rivaille quay sang Braviary, nói một cách ngao ngán:

Well… tao và mày gặp rắc rối to rồi. Gọi mấy cậu kia dậy xong chuẩn bị lên đường thôi…

Dĩ nhiên là cậu vẫn chưa thể biết tính chất nghiêm trọng của việc này, cậu chỉ nghĩ đơn giản là lý do mình bị tế lên như thế là vì vụ thách đấu thủ lĩnh Elesa, haizz.. cái này cùng lắm quy vào tội “gây rối và mất trật tự” là cùng? Phạt tiền là xong chứ mắc gì tế người ta lên cả hội đồng vậy? Cái hiệp hội này bị làm sao ý?

Đang cùng Pokemon của mình chuẩn bị đồ để lên đường họp hội đồng vào chiều nay, chuông cửa nhà cậu bỗng vang lên.

Hử? Ai đến giờ này vậy?

Rivaille bảo Braviary sắp đồ nốt còn bản thân thì ra mở cửa.

Ồ! Chị Skyla? Em chào chị!

Cậu mời Skyla vào nhà, nhưng trong lòng thì ngập tràn sự lo lắng, bởi khi nhìn vào mắt của cô ấy, cậu biết rõ người thầy của mình đang rất tức giận. Nhưng tại sao Skyla lại tức giận đến thế thì sao mà biết chứ ?

*****

Bước vào phòng khách, Skyla nhìn thẳng vào mắt Rivaille, thú thật là Rivaille rất ghét ánh mắt đó của Skyla, bởi vì từ trước đến giờ, Skyla chỉ nhìn cậu như thế mỗi khi cậu phạm lỗi, hai người đối mắt với nhau trong vài giây, Rivaille đành bỏ cuộc trước, cậu khẽ quay mặt đi chỗ khác tránh né.

Skyla bắt đầu hỏi cậu vài câu hỏi, vẫn là cái giọng nghiêm túc thường ngày nhưng lại khiến Rivaille cảm giác như sư phụ của mình đang hỏi ép cung cậu thì đúng hơn:

Việc em xuất hiện ở Nimbasa khi nó bị tấn công là như thế nào? Tại sao em lại xuất hiện ở đó? Em đã làm gì?

Gì thế này? Hỏi như này rõ ràng là đang ép cung rồi. Nhưng…cậu biết sẽ không thể lảng tránh được, dựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào mắt Skyla và trả lời:

Đó chỉ là vô tình thôi…

Vô tình?

Tch… thật sự khó trả lời mà, vì giờ cậu ta chỉ cần trả lời em đã đánh nhau với Elesa thì chắc chắn sẽ lòi thêm tội.

Đúng, tất cả chỉ là vô tình, sau khi đến Nimbasa, em đã mượn xe Hanchi để lượn lờ và vô tình trúng phải khu vực đó khi nó đang bị tấn công.

Hah! Đành phải nói dối vậy, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn cậu lại khó chịu hơn trước nhiều.

Chị biết thừa em đang nói dối.

Rivaille đưa mắt nhìn Skyla, cậu ta thật sự là một diễn viên tốt bởi vì ánh mắt sắc lẹm và khuôn mặt lạnh như tiền đó đã thành công che giấu đi mớ hỗn độn đang chạy loạn lên trong đầu óc cậu. Nhưng như vậy là chưa đủ để đối phó với Skyla.

Rivaille, đồng tử mắt của em mở to ra như vậy chứng tỏ em đang nói dối.

Em…

Thấy học trò của mình ngập ngừng, Skyla từ tốn nói tiếp:

Hội đồng tối cao của Hiệp hội thủ lĩnh nhà thi đấu Unova đã mời em lên làm việc đúng chứ? Như này chứng tỏ là em đã làm gì để bị réo tên như vậỵ…

Rivaille quay hẳn mặt đi, cậu thật sự không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, vùng vằng vớ lấy cái áo khoác và hất hàm nói:

Em có người thách đấu… em xin phép….

Nhưng Skyla vẫn thế, vẫn một thái độ nghiêm nghị áp lên học trò của mình:

Em có hiểu tình thế của mình đang trong hoàn cảnh này không Rivaille? Đứng trước cái hội đồng đó em chỉ là cái hạt bụi nhỏ và bọn họ sẽ quét em đi bất cứ lúc nào….

Tch… cậu tặc lưỡi cho qua.

Rivaille, chị khuyên em nên thành khẩn, hoặc sẽ chẳng ai có thể cứu giúp em đâu.

Đến nước này rồi, cậu chẳng giấu được nữa…

Skyla! Em chả làm gì sai cả… à thật ra là có… một chút…

Đó là?

Em đã đánh nhau với Elesa ở nhà thi đấu của chị ấy… nhưng em nghĩ cái đó cũng chả đáng để em phải ra hội đồng.

Và?

Còn và gì nữa? Em chỉ có vậy thôi!

Nghe cho kỹ đây Rivaille, hiện em đã lọt vào tầm ngắm của Đội tình báo trong hội đồng. Việc em xuất hiện ở Nimbasa đúng lúc nó bị tấn công đã dấy lên một làn sóng nghi ngờ, cho rằng em là người đứng sau vụ việc? Em đã hiểu mức độ nghiêm trọng của việc này chứ?

Hah! Hah! Hah!

Cái gì vậy? Từ khi nào đến người ra tay cứu giúp cũng bị phán có tội như thế? Cái thế giới này… bị điên thật rồi!

Hah? Đứng sau vụ việc? Ý chị là chủ mưu?

Đến đây, Rivaille chả thể giữ bình tĩnh nổi nữa, cậu vứt mạnh cái áo trên tay xuống đất, gân xanh trên mặt nổi rõ, cổ họng cậu như có gì nghẹn lại khiến nó cay xè. Giọng cậu run run, nhưng vẫn cố hét lớn:

Chị…. Nhìn thử lại em một lần nữa đi… Chị hãy nhìn kỹ lại em đi!

Chị nhìn em như này xem có giống với một kẻ muốn giết người theo cách tàn ác vậy không? Đứng sau vụ việc ư? Nếu em thật sự là người đứng sau vụ việc thì sao em phải cứu giúp người dân ở đấy? Chị có biết là em suýt thì bỏ mạng vì đánh nhau với đám Hydreigon để cứu họ không?! Chả có tên tội đồ nào rảnh đến mức độ tự làm rồi tự đâm đầu vào nguy hiểm như vậy đâu Skyla ạ? Cái hội đồng này… bị điên hết rồi!!!

Cô ấy không nói gì cả, tay đẩy cốc trà về phía cậu…

Nhấp một ngụm trà, Rivaille ngồi xuống, cố lấy lại bình bĩnh và thuật lại tất cả sự việc cho người đàn chị nghe….

Vậy… là em đã đánh nhau với Elesa? Và trận đấu tạm hoãn lại do Elesa nhận được báo cáo về vụ này, do bản tính tò mò em đã đuổi theo và bị cuốn vào vụ tấn công?” – Skyla tổng hợp lại câu chuyện sau khi nghe cậu kể.

Vâng….

Cuộc trò chuyện trở nên im lặng một hồi lâu….

Được rồi Rivaille! Chị hiểu… nhưng dù sao đây cũng là việc em tự gây ra. Nên chị mong em sẽ tự đối mặt với nó, hãy đến gặp hội đồng với một thái độ thành khẩn nhất. Đừng cố gắng chày cối trừ khi em muốn làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nếu em đã nói hết rồi thì vậy nhé, chị về đây.

Tiễn Skyka ra cửa nhà… cậu ngập ngừng hỏi lại:

Chị…. Chị tin bọn họ hay tin em….

Cô quay lại nhìn cậu và không nói gì cả, cứ thế đi về.

Chết tiệt thật!

*****

Đúng 3 giờ chiều, Rivaille đã có mặt ở trụ sở chính của hiệp hội ở trung tâm thành phố Castelia.

Để đề phòng có bất kỳ vấn đề nào xảy ra, cậu đã đem theo tất cả Pokemon của mình, và dĩ nhiên không ngoại trừ con Hydreigon kia, cậu mang nó đi theo với hy vọng nó sẽ là minh chứng để giải oan .

Bước vào phòng hội đồng, tất cả ánh mắt của mọi người đang dồn về phía vị thủ lĩnh trẻ tuổi tội nghiệp.

Lặng lẽ đi đến và đứng vào chỗ của người bị tra khảo, đảo mắt qua một lượt để xem ở đây có những ai…

Trước mắt cậu dĩ nhiên là hội đồng tối cao rồi, bên phải là đội tình báo, đứng chung với bọn họ còn có cả linh mục Nick, gì vậy? Tên linh mục chết giẫm này có quyền gì mà tham gia vào buổi họp kỷ luật này chứ?

Đánh mắt sang bên trái… cậu giật mình…

Chị Skyla? Chị ý đang làm cái quái gì ở đây vậy?

Còn có cả… cô bé và ông chú cậu đã cứu ở Nimbasa!? Tất cả bọn họ… đang làm gì ở đây?

Nhưng thứ làm cậu bất ngờ hơn cả là… không có Elesa ở đây mặc dù tất cả các thủ lĩnh nhà thi đấu khác đều có mặt trong buổi họp ngày hôm nay…

*****

Rất nhanh chóng, tên thẩm phán đã đến, ngồi vào vị trí và buổi họp nhanh chóng bắt đầu.

Vậy.. ta bắt đầu được rồi đúng không?

Tên thẩm phán cất tiếng nói và quay sang hỏi cậu.

Cậu là Rivaille Archer? Một thủ lĩnh mới nhậm chức không lâu ở thành phố Mistralton?

Vâng…

Tốt lắm! Đây là một vụ việc chưa từng có, buổi họp này sẽ có thể áp dụng, hoặc là không các luật lệ thông thường của hội đồng tối cao. Và dĩ nhiên… nó chỉ kết thúc khi có quyết định từ tôi… kể cả là việc cậu còn tiếp tục giữ vững được vị trí này hay không…

Mình biết ngay mà…” – Cậu thầm nghĩ.

Cậu có phản đối gì không?

Dạ không…

Thái độ như vậy là tốt. Ta nghĩ khi đã bước đến đây cậu hẳn đã biết lý do cậu bị mời lên. Và buổi họp này sẽ quyết định trực tiếp đến vị trí của cậu… tiếp tục công việc này… hay bị đuổi việc….

*****

Được rồi! Hãy bắt đầu với cậu trước. Trước khi xảy ra vụ việc, cậu đã làm gì?

Tôi đã thách đấu với Elesa dưới danh nghĩa người thách đấu…

Hửm được rồi? Và vì sao cậu có mặt ở phía Tây Nimbasa vào thời điểm xảy ra vụ tấn công?

Khi đang giao đấu với Elesa, chị ấy bỗng dưng nhận được tin báo về vụ này và đã cho hoãn trận lại. Với bản tính tò mò, tôi đã đuổi theo Elesa đến Tây Nimbasa và bị cuốn vào vụ việc…

Hừm… cám ơn cậu! Nhưng hôm nay nhân chứng cho lời khai này của cậu: Cô Elesa lại không có mặt ở đây nên ta sẽ xem xét lời khai báo của cậu sau. Nào… giờ đến lượt đội tình báo…

Tại sao lúc cần chị nhất chị lại không xuất hiện hả Elesa?…” – Rivaille nghĩ thầm trong ấm ức.

Rất nhanh chóng, giọng của tên đội trưởng đội tình báo vang lên:

Vâng ! Tôi là Flock – đội trưởng đội tình báo. Sau khi dò xét qua lời kể của người dân ở khu phố đó, bọn họ đều công nhận đã nhìn thấy Rivaille khi vụ việc xảy ra….

Rồi tên tình báo đó quay sang phía cậu:

Tuy vậy vẫn chưa thể biết được cậu thật sự đã làm gì ở vụ việc. Tôi không phủ nhận công sức cậu đã bỏ ra để cứu giúp người dân ở đấy qua bản tin trực tuyến trên truyền hình… Nhưng kể cả thế thì vẫn chưa đủ để che lấp cho việc cậu đã phạm luật trong bộ luật của hội đồng. Đó là điều 235 trong bộ luật 34: Các Thủ lĩnh nhà thi đấu không được phép nhúng tay vào việc nội bộ của thành phố khác khi chưa có yêu cầu giúp đỡ!

Không phải mọi việc đã rõ ràng rồi sao?” – Giọng nói của tên linh mục vang lên.

Linh mục Nick ư? Hừ! Vào khoảng 5 năm trước thì chả ai tin lời hắn ta nói cả, vậy mà bây giờ mọi người….

Tên linh mục vẫn tiếp tục liến thoắng:

Cùng lúc thành phố bị tấn công thì hắn ta xuất hiện? Liệu có thể trùng hợp đến thế ư? Bằng đó không phải đã đủ minh chứng cho thấy hắn là người đứng sau vụ việc sao? Cứu được 1 2 người ắt hẳn cũng chỉ là để lấy lòng tin của mọi người thôi. Tên sâu bọ làm mất mặt danh nghĩa Thủ lĩnh nhà thi đấu này thì tốt nhất nên bị trừ khử.

Tên linh mục khốn kiếp này….” – Tay cậu đã nắm chặt từ lâu, nếu đây mà là ở ngoài đường thì tên này không xong với cậu đâu….

Người thẩm phán nói:

Đề nghị ông giữ trật tự, thưa linh mục Nick, tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nghe lời nói của nhân chứng, mời anh và cô bé kia…

Rất nhanh chóng, cả hai người họ đã kể chi tiết việc Rivaille cứu họ như thế nào… điều này khiến cậu thấy an tâm phần nào…

Hnm…. Tôi hiểu rồi, cám ơn hai người, tiếp theo là cựu thủ lĩnh nhà thi đấu Mistralton – Skyla, cô muốn nói gì?

Skyla…” – Đến đây, cậu bắt đầu toát mồ hôi hột.

Skyla ngẩng cao đầu, khuôn mặt có chút đanh lại, dõng dạc nói:

Vâng. Với tư cách là cựu thủ lĩnh, tôi không phủ định việc Rivaille đã vi phạm hai điều luật của hiệp hội đó là: Gây rối với Thủ lĩnh nhà thi đấu khác và nhúng tay vào nội bộ của Nimbasa khi chưa có sự yêu cầu từ Elesa…

Vậy là chị… theo phe họ sao chị Skyla?” – Cậu cúi mặt nghĩ.

Cô ý nói tiếp:

Tuy vậy, hai lỗi này của Rivaille vẫn chưa nghiêm trọng tới mức bị đuổi việc, và việc Rivaille bị kéo vào vụ việc là hoàn toàn sự thật như mọi người đã nghe từ phía hai nhân chứng ở cạnh tôi. Và dĩ nhiên là…. Trừ khi mọi người tìm ra được bằng chứng rằng học trò tôi là kẻ chủ mưu vụ tấn công, thì từ giờ cho đến lúc đó tôi hy vọng sẽ không có ai đụng đến vị trí thủ lĩnh nhà thi đấu mà Rivaille đang nắm giữ!

Ánh mắt cô ấy sắc lẹm đi, như này đã quá rõ ràng rằng Skyla đang cố gắng bảo vệ người học trò của mình.

Hm… tôi hiểu, giờ ta sẽ tiếp tục với….

Đủ rồi đấy!” – Tên linh mục đáng ghét kia lại ngắt lời người thẩm phán:

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, trong tình huống như này nếu tiếp tục thả hắn ra thì đâu ai biết chuyện gì sẽ còn xảy ra?

Skyla lúc này cũng lên tiếng:

Câm miệng! Rivaille động vào Nimbasa chứ cũng không động tay vào miếng ăn của nhà mày? Và mày nghĩ rằng dưới tư cách của Thủ lĩnh? Rivaille có thể đứng im nhìn người dân chịu uất ức như vậy ư? Giờ thử đặt tình huống vào nhà mày cũng bị tấn công như thế mà không có sự có mặt của Rivaille thì sẽ như thế nào? Với một vụ tấn công quy mô lớn như vậy liệu một mình Elesa có thể kham nổi không?

Im mồm đi Skyla! Mày cũng đã nghe rõ học trò cưng của mày khai báo rồi đó? Chẳng phải nó đang bắt giữ 1 con Hydreigon trong vụ tấn công ư?

Ờ? Thì sao? Trò tao bắt được chứ có phải chủ của nó ngay từ đầu đâu? Kể cả có tấn công thì con Hydreigon đó vẫn là Pokemon hoang dã, vậy hà cớ gì trò tao không được bắt Pokemon hoang?

Haha! Mày chỉ suy nghĩ nông cạn vậy thôi ư Skyla? Nếu để trò mày tiếp tục giữ lấy con Hydreigon đó thì ai biết chuyện gì còn xảy ra? Chi bằng bảo nó ngoan ngoãn giao nộp lại con Hydreigon và chúng ta sẽ tiếp tục buổi họp trong yên bình!

Cộc cộc…

Tiếng thẩm phán gõ trên mặt bàn:

Tôi đề nghị hai người giữ trật tự, Rivaille, anh nói rằng anh đã bắt được một con Hydreigon trong số chúng? Vậy cho tôi hỏi mục đích anh bắt con Hydreigon đó để làm gì?

Thưa… tôi bắt nó cũng chỉ với mục đích đơn thuần giống những người huấn luyện viên khác khi thu phục Pokemon thôi…

Vậy là bắt để bổ sung đội hình?

Vâng.

Tên linh mục vẫn rất nhiều lời:

Nó là Thủ lĩnh nhà thi đấu hệ Bay thì bắt hệ Rồng để làm gì chứ?

Trật tự đi linh mục Nick, anh còn tự tiện phát ngôn nữa tôi sẽ mời anh ra khỏi buổi họp này.

Nghe đến đây, cậu và Skyla đánh mắt nhau, cười khinh bỉ trước tên mục sư thối nát này. Buổi họp kỷ luật vẫn tiếp tục:

Vậy thì hiện tại con Hydreigon đang hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Rivaille. Nhưng Rivaille… mong anh hiểu cho… nếu như anh thực sự là một thủ lĩnh muốn cố gắng cống hiến cho vùng đất này, tôi mong anh thành khẩn giao nộp con Hydreigon đó cho đội tình báo để chúng ta tiến hành nghiên cứu và giải phẫu nó.

Cái gì chứ? Làm thế thì khác gì giết nó đâu… với cả con Hydreigon này hoàn toàn giống với những con Hydreigon bình thường, thứ duy nhất làm nó trở nên khác biệt là cái dấu X mà thôi… Tôi nhất định sẽ không để mấy người đụng tay đến Pokemon của tôi… đừng có mơ!“ – Cậu nghĩ thầm trong đầu, không nhịn được nữa và thốt ra một câu cự tuyệt:

Tôi xin lỗi, tôi không thể đồng ý giao nộp Hydreigon!!!

Nhưng tên thẩm phán đó phớt lờ câu nói của cậu, hạ lệnh cho người lục cặp và lấy quả Ultra Ball đưa cho tên đội trưởng đội tình báo….

Đến nước này thật sự không nhịn được nữa, Rivaille lao đến giằng co với tên đó với mục đích lấy lại quả Ultra Ball, và trong lúc giằng co, tên kia làm rớt quả Ultra ball xuống đất và…..

Bùnmm…

Một con Hydreigon sừng sững bước ra từ trái Ultra Ball….

Nó gào lên một tiếng inh ỏi…

Mọi người trong buổi họp bắt đầu sợ hãi la hét trước con quái vật này…

*****

Chết tiệt… sao mọi chuyện càng lúc càng tệ đi thế…..

Trong cơn hoảng loạn, sự la hét của mọi người đã kích động con Hydreigon. Nó lại bắt đầu tích tụ năng lượng, bụng nó phát ra thứ ánh sáng màu cam.

Mọi người! Chạy đi! Là Sao Băng Rồng đó!

Nhìn thấy con Hydreigon có động thái tấn công, một đòn Phi Đao đã đánh vào con Rồng, nó dừng lại, quay về phía người đó…

Đòn “Phi Đao” đến từ Burgh – Thủ lĩnh nhà thi đấu hệ Bọ và con Leavanny của anh ta.

Ngay lập tức, các Thủ lĩnh nhà thi đấu khác cũng rút Pokemon của mình ra để sẵn sàng nghênh chiến, và… trong đó có cả Rivaille…

Ra ngoài đi Braviary! Bằng mọi giá chúng ta phải lấy lại được Hydreigon.

Braaaaa…

Chú chim bay ra khỏi bóng, ánh mắt sát khí nhìn về phía con Rồng.

Rất nhanh chóng… 7 thủ lĩnh cùng 7 Pokemon đã bao quanh nó. Con Hydreigon đang bối rối, nó không tấn công nữa mà chỉ nhìn vào các thủ lĩnh…

Rivaille dễ dàng nhận ra được sự thay đổi của nó….

Hydreigon… mày đang thấy sợ ư?

Không hiểu sao giữa tình huống này mà Rivaille lại có thể phun ra một câu nói điên rồ:

Mọi người! Dừng lại đi! Nó không tấn công nữa….

Chưa kịp nói dứt lời thì… “Roẹttt…“, có thứ gì đó bay đến chỗ cậu. Là đòn “Tia Sáng Băng Giá“, nó xuất phát từ một trong sáu con Pokemon của những vị thủ lĩnh còn lại. Biết bản thân hết đường lui, cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi cú đánh đau điếng vào người mình nhưng…

Bùmmm….

Tiếng nổ lớn cho thấy rõ sự va chạm, nhưng Rivaille không hề thấy chút đau đớn, rõ ràng là đòn tấn công đó đã trúng phải thứ khác chứ không phải cậu.

Mở mắt ra… Rivaille thấy mình đang trong vòng tay con Hydreigon, nó đã lao đến đỡ đòn cho cậu và ôm chặt cậu trong tay của nó….

Hydreigon… mày….

Grừ…” – Con Hydreigon khò khè trong cổ họng.

Nhưng cậu không có quá nhiều thời gian để quan tâm nó, thứ cậu quan tâm là đòn “Tia Sáng Băng Giá” đó phát ra từ đâu?

Đánh mắt về phía 6 người thủ lĩnh kia…. Thủ lĩnh nhà thi đấu hệ Băng ư? Con Beartic của hắn còn đang có khói trắng trên mồm, vậy là rõ rồi, hắn là người đã tấn công

Này ! Sao anh lại tấn công tôi?

Mày im đi! Mày không thấy chính mày là người đã gây ra vụ này ư? Nếu mày không nhiều lời thì con Hydreigon đó đâu có thoát ra được và bọn tao sẽ đâu phải chiến đấu như thế này?

Anh….

Rivaille toan cãi lại thì bỗng nhận ra…. Không chỉ có anh ta…. Mà các thủ lĩnh khác cũng nhìn cậu bằng ánh mắt dị nghị….

Nhưng con Hydreigon này? Sao nó lại hành động như thế chứ? Nó đang có ý định gì? Hành động ôm chặt của nó như là hành động của một con Pokemon đang cố bảo vệ chủ nhân của mình vậy…

Nó lại gào lên một tiếng nữa để đe doạ…

Và dĩ nhiên…. Bọn họ lại chuẩn bị tấn công… Hah! Xem ra đến nước này thì cậu cũng chịu rồi…

Ngay lập tức, con Braviary đã bay đến, nó đứng chắn trước 2 người bọn họ, đôi cánh của nó dang rộng, thét lên một tiếng đầy uy lực như ngụ ý: Muốn làm hại 2 người này thì phải bước qua xác tao.

Trong tình huống này… Rivaille nín thở… đầu óc cậu bỗng trống rỗng đến lạ, cậu không suy nghĩ được gì nữa, cậu không biết tiếp theo phải làm gì. Đúng… giờ cậu chỉ còn mỗi thể xác trống rỗng.

Rồi cậu chợt nhìn lên, Skyla vẫn đang đứng đó….

Bỗng con Hydreigon lại một lần nữa tích tụ năng lượng và chuẩn bị tấn công bằng “Sao Băng Rồng“, cái gì thế? Con Rồng này chưa hiểu hoàn cảnh hiện tại của nó hay sao? Rivaille lập tức hét lên:

Dừng lại ngay Hydreigon!

Và…. Nó dừng lại thật.

Con Hydreigon này…. Nó tuân lệnh của cậu.

*****

Trước sự ngạc nhiên của mọi người ở đó thì tiếng Skyla đã vang lên:

Rivaille! Thu hết tất cả Pokemon của em về bóng, thu cả con Hydreigon nữa.

Nghe thấy vậy, con Hydreigon đã nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất. Cậu rút Poke Ball ra thu Braviary về, và giơ hai tay lên, từ từ đi đến chỗ quả Ultra Ball của Hydreigon đang nằm lăn lóc dưới đất, nhặt quả bóng lên, con Hydreigon đã ngoan ngoãn để cậu thu về bóng và dường như không có một chút kháng cự.

Ngay lập tức, Skyla đã đi đến gần chỗ cậu.

Chị….

Rivaille chưa kịp vui mừng thì cô ấy đã đạp chân Rivaille, ép cậu phải quỳ trước mặt mọi người trong sự ngỡ ngàng.

Chị làm gì vậy?” – Rivaille nói nhỏ đến mức chỉ 2 chị em nghe thấy.

Im lặng đi Rivaille, em nên hiểu hoàn cảnh của mình.” – Cô ấy đáp lời.

Rồi Skyla thản nhiên nói tiếp:

Xin lỗi mọi người đi Rivaille.

Xin lỗi…

Nói to lên?

XIN LỖI!!

Ngay sau đó, cô ấy cũng cúi đầu xuống và nói lời xin lỗi với tất cả mọi người:

Tôi thật sự xin lỗi về những gì học trò mình đã làm, dù sao nó cũng còn trẻ nên dễ sốc nổi. Mong mọi người hãy bỏ qua cho nó lần này. Một lần nữa, xin lỗi mọi người rất nhiều…

*****

Tên thẩm phán kia ban nãy là kẻ hét to nhất, giờ hắn đã lấy lại bình tĩnh và giở giọng đay nghiến 2 con người nhỏ bé:

Cô nghĩ là xin lỗi thì sẽ giải quyết được mọi chuyện ư Skyla?

Rồi hắn quay sang, chỉ tay vào mặt Rivaille:

Còn thằng ranh con này! Kỳ này mày xong đời rồi.

Ừa… nhưng cậu mặc kệ ngoài tai những gì lão ta nói…. Thứ duy nhất bây giờ cậu cảm thấy là cực kỳ xấu hổ, cậu xấu hổ với Skyla, xấu hổ với chính bản thân cậu nữa…. Tại sao mọi tội lỗi mà cậu gây ra cuối cùng lại về tay người đàn chị gánh chịu thế này?

*****

Sau lời đay nghiến của tên thẩm phán, là một màn chất vấn giữa Skyla và hắn…

Tên thẩm phán:

Đủ rồi, tôi không muốn kéo dài cuộc họp này thêm nữa. Tôi tuyên bố….

Hử? Anh định tuyên bố gì cơ?” – Skyla đã nói chen lời hắn.

Hắn nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Skyla, bỗng có chút sợ hãi… Còn cô ấy thì vẫn tiếp tục nói:

Anh định tuyên bố đuổi việc học trò tôi ư?

Thứ nhất: Anh hoàn toàn không có quyền đó cho đến khi có con dấu của hội đồng tối cao.

Thứ hai: Như tôi đã nói ngay từ đầu. Trừ khi các anh tìm được minh chứng để cho tôi thấy Rivaille là người đứng sau vụ tấn công thì mấy người đừng hy vọng có thể đuổi việc nó.

Thứ ba: Hai tội danh kia của Rivaille đều không đến mức bị đuổi việc, vậy anh vịn vào đâu để đuổi việc nó? Anh đuổi việc vì nó làm xổng con Hydreigon ư? Chả phải trò tôi đã không chấp nhận giao nộp Hydreigon mà anh vẫn cưỡng ép nó nộp? Tôi đã quay video lại cảnh đó và hoàn toàn có thể kiện lại anh với tội danh cưỡng bức người khác.

Chị Skyla…” – Rivaille nhìn người đàn chị của mình, ánh mắt cô lộ rõ vẻ kiên quyết đến lạ. Nhưng tên thẩm phán kia có vẻ không chịu thua, hắn nói tiếp:

Kể cả thế con Hydreigon vẫn đang được xếp vào loại “Tội phạm nguy hiểm“, nếu học trò cô tiếp tục giữ nó sẽ gây họa cho người khác. Lúc đó ai sẽ chịu trách nhiệm?

Hừ? Anh không thấy ban nãy nó hoàn toàn nghe lời Rivaille ư? Bằng đấy là quá đủ để chứng minh Rivaille hoàn toàn đủ năng lực để khống chế con Rồng này.

Cô….

Tên thẩm phán đã cứng họng, xem ra hắn chẳng thể cãi được nữa…

*****

Cuối cùng, hắn đành xuống nước, căn bản Rivaille biết thừa tên này vốn nể Skyla… và trên hết là hắn không muốn bị kiện ngược.

Thôi thì kể ra cậu ta vẫn còn trẻ, tôi sẽ cho cậu ta một cơ hội. Rivaille Archer! Đứng lên và nghe cho rõ đây!

Cậu làm theo những gì hắn nói…

Hiệp hội Thủ lĩnh nhà thi đấu thế giới đang có một nhiệm vụ cấp S mà chưa có Thủ lĩnh nhà thi đấu nào đảm nhiệm. Nếu anh hoàn thành được nhiệm vụ này trong vòng 2 tháng, anh sẽ được xóa án. Anh có ý kiến gì không?

Không ạ…

cậu nín thở… nhiệm vụ cấp S chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để được xóa án nên dù có là gì cậu cũng chấp nhận nó.

Vậy thì tốt! Theo báo cáo của đội tình báo Hiệp hội Thủ lĩnh nhà thi đấu thế giới. Có một nhóm săn trộm không rõ tung tích đang hoành hành ở thị trấn Dewford vùng Hoenn. Hãy đến đó và điều tra, thời gian nộp báo cáo của anh là trước tháng 9 này.

Gì? Thị trấn Dewford mình nhớ rõ ràng có Thủ lĩnh nhà thi đấu rồi mà? Rốt cuộc tên Thủ lĩnh nhà thi đấu ở Dewford đang làm cái khỉ gì mà không giải quyết vấn đề của mình? Để vấn đề bị tố lên tận hiệp hội Thủ lĩnh nhà thi đấu thế giới vậy?

Tuy vậy, vẫn phải nghĩ đến bản thân trước, giờ cậu cần trắng án nên cũng không ngần ngại nói luôn:

Tôi không ngại làm nhiệm vụ cấp S hay thậm chí là cấp cao hơn. Nhưng tôi có một thỉnh cầu, đó là được đem con Hydreigon bên mình…

Tên thẩm phán lại bắt đầu lộn tiết lên nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt của Skyla, đành cục cằn hỏi:

Tại sao?

Vì nhiệm vụ cấp S đổ lên ắt hẳn là cực kỳ nguy hiểm. Theo đúng luật thì chỉ có Thủ lĩnh nhà thi đấu có kinh nghiệm ít nhất 3 năm mới được đảm nhận. Nhưng tôi mới làm Thủ lĩnh nhà thi đấu có 1 năm rưỡi.. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho bản thân tôi muốn mang hết đội hình mạnh nhất của mình đi…

Tên thẩm phán nhìn cậu, hắn suy nghĩ một hồi lâu và nói:

Được thôi, nhưng anh nên nhớ là kể cả anh có sang Hoenn thì vẫn bị theo dõi mà thôi. Và chỉ cần phát hiện anh có động thái gì… thì anh biết hậu quả rồi đấy.

Tôi biết.

Vậy là buổi họp đã kết thúc với kết quả như vậy…

*****

Sau buổi họp, người đầu tiên cậu gặp là chị Skyla.

Chị…

Sao?

Tại sao… Chị lại ra sức bảo vệ em như vậy chứ… kiểu… Chị đã từng nói em phải tự đối mặt với vấn đề của mình mà…

Skyla như chẳng mảy may đến những gì học trò mình hỏi, cô đáp lại với câu nói có vẻ chẳng liên quan:

Hôm nay em xử lý tình huống kém quá đấy, sang Hoenn cần nhanh nhạy hơn nữa. Và.. bảo trọng nhé Rivaille. Chúc em hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vâng…

Sau 4 tiếng cưỡi trên lưng Braviary, Rivaille đã trở về Mistralton. Về đến nhà là 10 giờ đêm, nhưng cậu biết đây chưa phải lúc để nghỉ ngơi, lấy chiếc mô tô riêng ra, cậu phóng thẳng đến nhà thi đấu của mình…

Ở trong nhà thi đấu, cậu đóng hết cửa lại, tay mân mê trái Ultra Ball, hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân.

Được rồi….

Ra ngoài đi Hydreigon.

Ngay lập tức, con Hydreigon được thả ra ngoài, hai đứa mặt đối mặt với nhau, nó đang vào thế chiến đấu, có vẻ như vẫn đang đề phòng.

Rivaille giơ cả hai tay lên, nói với nó:

Nào, không phải căng thẳng thế đâu, mày nhìn tao đi, tao chẳng mang theo một Pokemon nào cả… Ở đây chỉ có tao với mày mà thôi.

Thấy vậy, con Hydreigon đã buông bỏ đề phòng với cậu:

Này Hydreigon, sao mày lại đỡ đòn cho tao?

Nó không trả lời….

Mày… không sợ tao làm hại mày hả?

Nó lắc đầu…

Tại sao…

Nó grừ lên một tiếng…nhưng mà dĩ nhiên là cậu lại không hiểu nó muốn biểu đạt gì cả.

Vậy giờ mày với tao…. Mày nghĩ mối quan hệ của hai ta là gì?

Nó chỉ về bức ảnh treo trên tường, Rivaille nhìn lên,cậu ngẩn người khi thấy tấm ảnh, đó là tấm ảnh mà cậu chụp kỷ niệm nhân ngày mới nhậm chức Thủ lĩnh nhà thi đấu, trong tấm ảnh đó, cậu và 3 con Pokemon của mình khăng khít đến lạ.

Và đó cũng chính là thứ mà con Rồng 3 đầu này hằng mong muốn, giống loài Hydreigon tuy vẻ ngoài hung dữ, nhưng kỳ diệu thay trong tâm hồn chúng yếu đuối đến lạ. Con Hydreigon này cũng không ngoại lệ, nó sinh ra trong trại của tổ chức xấu xa, nó được đào tạo và đối xử như một thứ vũ khí không hơn không kém, khi hết giá trị thì bị vứt bỏ là điều đương nhiên.

Thứ nó hằng mong ước dù nhỏ bé nhưng là thứ nó tưởng chừng như chả bao giờ có được. Nó ước có một huấn luyện viên thật sự yêu thương nó từ tận đáy lòng, nó chả cần nhiều, nó chỉ mong được đối xử như một Pokemon bình thường…

Nó đã luôn ao ước như thế… cho đến khi Rivaille bước vào đời nó…lần đầu tiên nó được một người khác đứng ra bênh vực và bảo vệ….

Quay lại với tấm ảnh, phải mất một lúc lâu Rivaille mới hiểu được nó muốn nói gì:

Ý mày là… mối quan hệ của tao và mày là Huấn luyện viên và Pokemon?

Lần này nó đã gật đầu…

Thật sự cậu không thể hiểu vì sao bỗng dưng cậu lại thấy vui khó tả. Mặc dù con Rồng này đã từng suýt giết cậu 2 lần… Ahhh… làm thân với kẻ mình từng coi là kẻ thù… cậu chắc bị điên thật rồi!

Rồi cậu đưa tay về phía nó, nó có vẻ cũng hiểu ý. “Cốc…“, hai đứa đập tay nhau như đã từng thân thiết lâu lắm rồi ý.

Chào mừng mày, Hydreigon!

Bầu trời đêm hôm ấy trong veo đến lạ, những cơn gió đêm cuộn về cùng mùi trái Oran chín ở nông trường một mùi thơm ngát. Hiềm khích giữa hai người trước đó cũng theo gió mà bay đi….

Đêm hôm đó, dưới bầu trời đầy sao của Mistralton, người ta đã thấy một con Hydreigon hạnh phúc nhất…

Tác giả: Teemo.

Đối đầu với LucarioTRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦUTree Sakai