Đã sau một tuần kể từ khi bắt thành công con Salazzle gây náo loạn ở Unova, nhưng kẻ thực tập vẫn đang băn khoăn về việc có nên báo cáo vụ này lên Hiệp hội thủ lĩnh nhà thi đấu Hoenn hay không. Dẫu sao đây cũng là bài test cuối cùng của hắn, giữa muôn vàn kẻ cùng cạnh tranh, thì chỉ cần gõ một bản báo cáo và dùng nó như một “miếng bánh ngon nghẻ” thì cái ghế “Thủ lĩnh nhà thi đấu chính thức“ sẽ về tay hắn chắc.
Thú thật thì Tree vốn không phải là một kẻ gốc Hoenn, cha mẹ hắn đều là người Galar, nhưng nhập cư sang Hoenn sinh sống và hắn chào đời trên chính cái mảnh đất thảo nguyên đầy nắng và gió này. Nhưng điều thần kỳ là có khi hắn yêu Hoenn còn gấp vạn lần cái mảnh đất Galar, nên đối với hắn, được trở thành một Thủ lĩnh nhà thi đấu nơi đây thật đáng làm vinh dự.
Nhưng mấy nay hắn đang phát điên, và hắn nhận thấy rõ điều đó, hắn thấy bản thân thật điên rồ khi mình tự tay vứt bỏ đi miếng ăn mà hắn sắp được tận hưởng chỉ vì một con Salazzle xa lạ. Tính nết của Tree lúc nào cũng vậy, hồn nhiên, và có lúc hắn nhân hậu đến mức quá thể đáng. Tree đã mất cả tuần để suy nghĩ về việc nên viết báo cáo như thế nào để nộp cho hiệp hội, hắn thấy thương con Salazzle này, ở nó thật sự ẩn chứa điều gì đó không bình thường, thật ra nội việc một con Pokemon ở Alola tự dưng xuất hiện ở Unova rồi làm khùng điên vốn đã không bình thường rồi.
Thứ khiến hắn sợ là nếu giờ viết toàn bộ sự thật, thì bên hiệp hội sẽ làm gì đó với Salazzle, tức thật, hắn còn chưa làm thân được với con thằn lằn lửa này cơ mà. Tree nghĩ đến đây mà phát cáu, hắn sờ lên những vết xước đỏ ửng trên cánh tay:
“Đây là lần thứ 100 mày tấn công tao rồi đó…”
Khó khăn lắm mới rút con thằn lằn về bóng thành công, hắn ngồi bịch xuống cái gốc cây, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản, Tree rú lên:
“Chết tiệt! Chết tiệt!”
Hắn đập tay bịch bịch xuống đất một cách bất lực, suốt 20 năm qua, chưa từng có một con Pokemon hệ Độc nào cứng đầu như thế đối với hắn. Trước khi tìm đến học việc cho Flannery, Tree từng là một bác sĩ tâm lý, tâm lý của con người hay Pokemon hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng đến khi gặp con Salazzle này thì mọi thứ hoàn toàn sụp đổ….
“Lại thất bại à, Tree?”
Giọng nói trong trẻo của một cô gái cất lên ngay trên đầu Tree, cái chất giọng nửa vờn nửa thật đó làm Tree xị cả mặt xuống:
“Chị cứ trêu em…”
Người con gái đó nhảy cái hấp từ trên tán cây xuống, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Tree, mái tóc đỏ khẽ đung đưa trong gió:
“Chị nghĩ là em nên từ bỏ thôi, cứ giao Salazzle cho hiệp hội, chị chắc rằng họ sẽ không làm đau nó… với cả, được trở thành một Thủ lĩnh thực thụ không phải là ước mơ cả đời của em sao?”
“Đúng, nó là ước mơ cả đời của em, nhưng em không thể vì lợi ích cá nhân mà làm hại một con Pokemon tội nghiệp, thôi nào Flannery… chị không thấy con Salazzle này rất kỳ lạ sao?”
“Chẹp!” – Flannery chép miệng. – “Chị thấy thứ đáng ngờ duy nhất là không hiểu sao nó có thể vượt biển và sang tận Unova thôi.”
Tree vênh váo lên như lần này cậu đã chiến thắng cuộc tranh luận:
“Chính xác đấy, em chỉ đang tò mò về cách con Pokemon này vượt biên mà thôi.”
*****
Tối đó, sau tất cả những nỗi băn khoăn, Tree quyết định nhấc máy lên và gọi cho người bạn nối khố của mình để trút bầu tâm sự:
“Alo! Kokoro xin nghe!”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng sang sảng của một cậu trai với chất giọng có vẻ hơi cáu bắn, hắn ta lè nhè như kiểu cú gọi điện thoại này ảnh hưởng đến miếng cơm của hắn vậy. Nhưng khi nghe được giọng Tree, mọi thứ lại thay đổi 180 độ.
“Ahhh! Tree đó hả! Có chuyện gì thế? Ahha, xin lỗi vì đã cáu bắn, tại tớ tưởng mấy thằng cha bên tòa soạn gọi hối thúc tớ nộp deadline.”
Kokoro hiện đang làm việc ở Johto, hắn là một tay nhà báo, nhưng dù đã chuyển nơi làm việc nhưng xem ra công việc của hắn vẫn không suôn sẻ lắm. Kokoro đang khá bế tắc, và hiện giờ hắn thật sự cần một vụ lớn để đăng bài – Một vụ thật sự to để có thể giúp hắn đánh bóng tên tuổi.
Sau khi nghe Tree kể chuyện, Kokoro đập tay vào mặt bàn cái bốp, tiếng to đến mức Tree có thể nghe được từ đầu dây bên kia, hắn cười khà khà, tưởng chừng khoái chí lắm:
“Một con Salazzle tưởng chừng như chỉ có ở Alola, nhưng nay lại xuất hiện ở Unova? Haha, vụ này có thể đem ra giật tít đấy anh bạn ạ. Thế… anh bạn tính nhờ tớ chuyện gì đây?”
Biết được tên bạn của mình đã dùng cái mũi thính của hắn để đánh hơi ra cái gì đó, Tree gạt phắt:
“Tớ gọi chỉ để tâm sự với cậu thôi, tớ không cần cậu làm một bài báo về nó. Việc cậu viết báo rồi đăng lên chả khác nào tớ tự hủy, và chả khác nào cậu tát vào mặt tớ một cú đau Kokoro à!”
“Nhưng cậu vẫn chưa biết cách để ăn nói với hiệp hội về vụ này đúng không? Cậu sợ việc này gây ảnh hưởng đến con Salazzle đó. Nhưng cậu cũng đâu thể giấu mãi vụ này? Cậu không nói thì họ sẽ tự tìm… chi bằng chúng ta hãy đánh một đòn tâm lý?”
“Một đòn tâm lý?!”
Vài hôm sau, một bài báo được đăng lên trang nhất Hoenn, câu chuyện bài báo chỉ xoay quanh về những vụ nhiễm độc kỳ lạ ở Unova. Trùng hợp thay, trước đó vài ngày, một nhà máy đã bị tố tụng về việc bê bối trong khâu xử lý vệ sinh. Nhờ cái lưỡi dẻo dai của Kokoro trong bài báo đó, mọi nghi ngờ giờ đều bị quy tội cho nhà máy đó. Và đương nhiên, Tree giấu nhẹm đi được con Salazzle, nhưng đổi lại, vì cậu chưa báo cáo nhiệm vụ này với hiệp hội, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ cuối cùng của Tree chưa hoàn thành…
*****
Thầm cám ơn người bạn của mình, Tree thở phào nhẹ nhõm hẳn, giờ đây cậu vứt hết công việc ra sau đầu, tự thưởng cho bản thân mình một chuyến về Galar quê nhà. Nói là về quê nhưng Tree có biết cóc khô gì về Galar đâu. Cậu đặt chân xuống quê hương nhưng ngẩn ngơ như một vị khách du lịch vậy. Với cái sự vô tư, cậu nhảy chân sáo trên đường mà mảy may không biết mình đã đi lạc vào một vùng Wild Area – Nơi có khí hậu thất thường nhất ở Galar.
Trời nắng chang chang làm Tree muốn xây xẩm mặt mày, cậu thở dốc và làu bàu:
“Quái lạ! sao ban nãy vẫn râm mát mà sao bây giờ lại nắng đến vậy nhỉ?”
Hết chịu nổi, cậu đành ngồi bệt xuống một tảng đá, giờ cậu mới để ý rằng ở trung tâm tảng đá này là một cái hố sâu hoắm, trông như cái giếng vậy. Vì tò mò, Tree ngó xuống để xem có phải là cái giếng thật không, nếu nó có một ít nước thì tốt quá, nhưng đáng tiếc là bên trong sâu như hũ nút và chả thấy gì cả.
Đang xị mặt ra, bỗng một tiếng quát mắng the thé bên tai cậu vang lên:
“Này anh kia! Ai cho anh ngồi ở chỗ đấy! Tránh xa nó ra mau lên!”
Tree nhìn sang, chủ nhân của giọng nói đó là một cô gái trẻ. Cô ấy đẹp, thật sự rất đẹp, mái tóc ngắn được tạo hình tinh tế, thêm đôi mắt lam hút hồn người khác càng khiến Tree ngẩn người ra…
“Chết tiệt… Có lẽ nắng quá nên mình bị ảo giác rồi…”
Tree nghĩ thầm trong đầu, còn cô gái kia thấy cậu vẫn đang đứng nhìn mình ngẩn tò te ra, thật sự chả còn chút kiên nhẫn nào nữa, cô tiến đến và lôi xềnh xệch Tree ra khỏi chỗ cậu đang ngồi, lôi luôn cả Tree vào thực tại, đến giờ Tree mới giật mình nhận ra mình không gặp ảo giác.
“Cô làm gì thế hả?” – Tree hét lên.
Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, Tree vừa dứt lời thì bỗng bầu trời tối sầm lại như chuẩn bị có bão. Cái bệ đá cậu vừa ngồi vụt lên một ánh sáng đỏ thẫm nối hẳn lên bầu trời, gió lớn nổi lên khiến cả 2 người phải bám vào một thân cây gần đó để tránh bị thổi bay, một tiếng thét inh tai như vừa được giáng xuống từ trên nền trời.
“RÉEEEEEEC!”
Bầu trời giờ đây được nhuộm một màu đỏ rượu vang huyền bí, từ phía bệ đá đó, giữa làn khói mây trời mờ ảo, cả hai có thể nhìn thấy rõ một sinh vật gì đó đang lớn dần lên. Tree hoảng hốt, người cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột, cậu ré lên:
“Cái quái gì thế?!”
Cô gái bên cạnh cậu vẫn bình thản, cô lôi ra trong cặp một quả Luxury Ball, miệng lẩm bẩm:
“Đúng như mình dự đoán… hôm nay ở Wild Area nắng to như vậy… thì chỉ có thể là nó…”
“Nó… Nó nào?” – Tree thắc mắc.
Nhìn Tree với một ánh mắt khó hiểu, cô gái bên cạnh gào lên:
“Không cần hỏi nhiều đâu, nếu anh là huấn luyện viên Pokemon thì hãy ở lại mà chiến đấu, còn không thì làm ơn đi giúp đi, đây không phải là chỗ để chơi đâu!”
Vừa dứt lời, giờ đây trước mặt họ là một con Centiskorch siêu to khổng lồ, 4 cái râu lửa đỏ rực của nó dài ngoằng, ánh mắt đỏ lòm như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ. Trong khi Tree còn đang sững người ra nhìn nó, thì cô gái kia đã lao lên:
“Phải ngăn nó lại trước khi nó rời khỏi khu vực Wild Area và tấn công thường dân. Ra ngoài ngay! Kabutops!”
Quả bóng Luxury mở ra, trên sân đấu là một con Kabutops giương cao hai lưỡi dao sắc lẹm một cách oai dũng, nhưng xét về kích cỡ giữa hai bên quả thực là quá chênh lệch. Nhìn thấy nữ huấn luyện viên can đảm chiến đấu, Tree cũng không chịu thua, dù chưa biết cái thứ khổng lồ đó là gì, nhưng với bản lĩnh của một thủ lĩnh nhà thi đấu tương lai, Tree nhất định sẽ không để cô gái phải chiến đấu một mình. Cậu rút ra trái Ultra Ball, tươi cười nói với nữ huấn luyện viên:
“Tôi giúp cô một tay nhé? lên đi, Whimsicott!”
Whimsicott của Tree y chang huấn luyện viên của nó, nó vô tư, tươi cười vươn lên đón gió, bay đến bên cạnh Kabutops. Nhìn cục bông gòn nhỏ bé, nữ huấn luyện viên tỏ rõ sự ái ngại:
“Dùng hệ Cỏ để đối đầu với hệ Lửa/ Bọ…anh…chắc chứ?”
Tree cười khì khì, nhẹ nhàng đáp trả:
“Yên tâm đi, tôi biết Pokemon của mình có thể làm được những gì mà.”
Nói ít làm nhiều, Tree lập tức chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn bằng hành động, nhanh chóng chủ động mở combat:
“Bay lượn nào cô bé! Rải Phấn Gây Mê đi!”
Whimsicott nhanh chóng đón gió bay lên, với kinh nghiệm từng làm một Pokemon đầu đàn khi còn là Pokemon hoang dã, cục bông ấy bay lên đến trước luồng gió, nhanh chóng run người mà rải ra làn phấn lớn bay thẳng vào mặt con rết. Centiskorch ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Cô gái bên cạnh cậu sững người, còn Tree thì cười tít cả mắt:
“Hì hì… nhờ đặc tính Trái Tim Tinh Nghịch của Whimsicott đấy, tôi làm việc nhóm tốt lắm, hứa không làm hỏng việc của cô đâu. Nào, tôi hỗ trợ cho cô nhé?”
Dùng hành động thay cho lời nói, cô gái bên cạnh chớp thời cơ lao lên:
“Dao Đá!”
Kabutops nhanh chóng rít lên. Nó cắm mạnh đầu sắc lưỡi liềm của mình xuống mặt đất. Từ nơi đó, những cột đá mọc lên to dần, đâm thủng đất đai mà hướng thẳng đến Centiskorch.
“Ầmmm!”
Đá vỡ ra, dù khắc hệ x4 nhưng Centiskorch vẫn không có gì là quá đau đớn cả.
“Xem ra nó còn ngủ lâu đấy…”
“Whimsicott của anh có biết chiêu Thuận Phong không?”
“Whimsicott, Thuận Phong!”
Tree đáp lại lời cô gái, không chần chừ mà ra lệnh cho Pokemon thi triển chiêu thức khi Whimsicott đang ở trên cao. Cô bé xoay người, hô vang.
“Whiiiii…”
Ngọn gió từ sau lưng bọn họ thổi mạnh hơn. Chuyển động của các Pokemon của cả 2 cũng nhanh hơn. Đúng, nhờ sự trợ giúp của “Thuận Phong“, Kabutops như một cỗ máy chiến đấu với tốc độ được gia tăng đáng kể.
“Gia tốc tốt đấy. Dùng Vũ Điệu Kiếm!”
Xem ra cô nàng này cũng mạnh không kém. Cô ấy có chiến thuật cả.
Kabutops nhanh chóng nghe lệnh. Chú sam xoay vòng, hai lưỡi liềm bắt hình chữ thập. Ngay lập tức nhiều thanh kiếm xoay xung quanh rồi nhập lại vào Kabutops. Hào quang màu cam nổi lên quanh người cậu ấy. Chỉ số tấn công đã được tăng gấp đôi.
“Giờ xem ngươi đỡ đòn này có như lúc nãy hay không nhé Centiskorch! Kabutops, trở về!”
Ơ! Chuyện gì thế này? Trở về bóng là bị reset chỉ số mà!
Câu trả lời đã có ngay. Chiếc băng đô trên tay cô ấy phát sáng. Phóng nguồn năng lượng đỏ rượu sáng chói theo năm hướng. Chúng quay ngược lại, nhập vào Luxury Ball mà tay cô đang cầm. Quả bóng dần to lên.
“Roẹt!”
“Roẹt!”
“Roẹt!”
Luxury Ball đã to gấp đôi đầu người. Hình dáng của nó đã thay đổi từ màu đen thành màu hồng nhạt, lấp lánh. Trên khe mở có dòng khói đỏ rượu nhạt xì ra.
Cô ấy nâng quả cầu bằng cả hai tay, mặt đanh lại. Cô ấy ném quả bóng hết sức lên nền trời đỏ thẫm.
“Kabutops! Giải phóng sức mạnh! CỰC ĐẠI HÓA!!!”
Luxury Ball, lúc này là quả cầu lớn, mở ra mạnh mẽ. Kabutops trong đấy cũng như Centiskorch lúc đầu. Chỉ thấy được cái bóng. Dần dần, Kabutops phát triển to hơn, rồi to hơn nữa, trên đầu nổi lên những chùm mây đỏ đậm như ba đám mây trên đuôi Centiskorch vậy. Kabutops giậm chân xuống, rung chuyển đất trời:
“BU – TOPPPPP!“
Không! Phấn ru ngủ hết tác dụng rồi! Centiskorch nhanh chóng tỉnh dậy và thi triển chiêu thức của mình. Nó cuộn ngang, nghiên mình để lộ phần thân bụng cực nóng với hoa văn như ống lò đốt. Trên đó Centiskorch tụ một quả cầu lửa cực lớn. Cháy rực. Trúng đòn này chắc chắn Whimsicott không toàn mạng. Còn Kabutops có lẽ sẽ không sao với song hệ Đá/ Nước kháng Lửa/ Bọ này. Nhưng bỏ cuộc bây giờ là quá sớm với cục bông gòn bé nhỏ. Bỗng nữ huấn luyện viên hạ lệnh:
“Kabutops! Nham Thạch Cực Đại!”
Kabutops ghim hai lưỡi liềm của mình xuống đất lần nữa. Đất đai rung chuyển dữ dội.
“ẦM ẦM ẦM!”
“Cái gì vậy?” – Tree gào lên. Chuyện này quá sức bất thường.
Mặc cho sự ồn ào của Tree, cô gái vẫn im lặng, mặt tập trung nhìn vào đối thủ.
Trước mặt hai người họ, đất lại rung lắc lần nữa. Nó nứt ra. Một phiến đá khổng lồ lớn mọc lên từ ấy. Phiến đá đó đổ mạnh xuống Centiskorch.
“ẦMMMMMMM!”
Cùng lúc đó, hỏa cầu to lớn của Centiskorch cũng vừa tụ xong. Con rết nhanh chóng khai hỏa. Chiêu thức bay thẳng vào Pokemon của Tree.
“Whimsicott! Bảo Vệ!”
Ngay lập tức, một vòm bảo vệ màu xanh ngắt bao lấy Whimsicott.
“RÉCCCCCCC!”
Tiếng của Centiskorch rít lên. Đòn siêu hiệu quả mà. Sát thương cực lớn. Con rết bị phiến đá đè xuống đất, lăn lộn mấy vòng.
“ẦM! ẦM! ẦM!”
“Whimmm!”
Bỗng Tree nghe tiếng Whimsicott cũng ré rõ to. Chuyện gì vậy? Nó không kịp thi triển “Bảo Vệ” sao? Làm gì có chuyện đó! Chiêu thức ưu tiên làm sao có thể thi triển sau được.
“Cố lên Whimsicott!”
Cậu cũng không biết làm thế nào. Cậu tin tưởng Whimsicott sẽ không sao. Nhưng… Đòn vừa rồi mạnh quá. Tuy “Bảo Vệ” chỉ giảm 1/2 sát thương của Max Move, nhưng nó cũng lược bỏ phần nào sát thương Whimsicott phải nhận. Cuối cùng, vòm bảo vệ không thể chịu nổi, nó bắt đầu nứt ra, sau đó phát nổ:
“Bùmmm.”
“Whimmm!”
Whimsicott rơi từ trên trời xuống, cậu vội chạy đến, đưa tay ra đón lấy nó.
Không sao rồi. Tuy Whimsicott đã bị thương, nhưng không đến nỗi ngất xỉu.
Thật may mắn, “Nham Thạch Cực Đại” đã khiến con rết lửa mất hết sinh lực. Nó ré lên, cơ thể phát sáng, và nhanh chóng quay về hình dạng bình thường. Kabutops cũng thế, bầu trời đỏ rượu vang tan dần, trả lại cái nắng gay gắt cho Wild Area. Nữ huấn luyện viên thở phào một cái nhẹ nhõm, cô thu Kabutops về và hỏi han Tree đang run run quỳ rạp dưới đất, trên tay cậu là con Whimsicott thở phì phò một cách nặng nề.
“Này! Anh ổn chứ?”
“Cô…Cô….”
Tree run run, mặt cậu đanh lại:
“Giải thích cho tôi chuyện quái gì đây hả?”
*****
Nắng dần tan, cái không khí mát mẻ yên bình được trả lại cho vùng thảo nguyên rộng lớn này, dưới gốc cây, một cặp nam nữ ngồi cạnh nhau, chú Whimsicott đã được băng bó và tẩm thuốc, giờ đây nó đang tận hưởng trái Oran một cách ngon lành
“Thật là xin lỗi vì kéo anh vào trận chiến…”
Nữ huấn luyện viên mở lời, cô cũng nhẹ nhàng giải thích cho Tree hiểu rằng đó là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở Galar, khi các Pokemon sống trong khu vực Wild Area, nếu ngẫu nhiên xuất hiện xung quanh những nơi có Điểm Năng Lượng (Power Spots), chúng sẽ đạt được trạng thái Cực Đại Hóa (Dynamax) hoặc Cự Cực Hóa (Gigantamax) và tấn công mọi người. Sau một thời gian dài, khoảng một ngày, nó sẽ sử dụng hết Năng lượng tối đa và trở lại bình thường.
“Và chỗ anh ngồi ban nãy là một Điểm Năng Lượng đấy…”
Tree đỏ mặt tía tai, giờ cậu đã hiểu sao cô gái ấy lại hét vào tai mình như thế, cậu ái ngại nói:
“Thật là ngại quá… Nếu cô không xuất hiện sớm thì e rằng tôi đã bị con quái vật đó đè nát rồi… cám ơn cô nhiều…À! Tôi tên Tree, tiện cho hỏi… tên của cô là…?”
“Karlyn Magus, nhưng cứ gọi là Karlyn.” – Cô gái tươi cười đáp lời. – “Nhưng mà…tôi chỉ thắc mắc… sao anh không biết gì mà lại mò đến tận đây được thế?”
Tree không giấu giếm gì, cậu nhanh chóng kể cho Karlyn nghe lý do mà bản thân mò đến đây. Xong câu chuyện, Karlyn sững người, đôi môi cô mấp máy gọi tên:
“Sala….Salazzle sao?”
“Có chuyện gì hả?”
Karlyn không đáp lời, cô xồng xộc giật lấy cặp của Tree lục tung cặp của cậu ấy và để mặc Tree gào ầm lên. Lôi ra thành công trái Ultra Ball đựng Salazzle, Karlyn òa khóc, cô quỳ rạp xuống đất và ôm khư khư trái Ultra Ball vào ngực:
“Ôi Salazzle…Salazzle yêu quý… chị cứ ngỡ là không bao giờ gặp lại em được nữa….”
*****
Vài tháng trước, Karlyn đã sang Unova du lịch cùng hai chú Salazzle của mình, nhưng thật không may, vào một đêm nọ, đôi Salazzle đó đã bị một toán người lạ mặt bắt đi mất. Từ đó, cô điên cuồng tìm kiếm chúng nhưng hoàn toàn thất bại. Cuối cùng đành ngậm ngùi từ bỏ và quay về Galar…
Nhờ mối quan hệ của bố mình là tay to mặt lớn, ba tuần trước, cô được biết đôi Salazzle của mình đang ở chỗ của một đám buôn lậu Pokemon hiện đang đóng ở Dewford – Hoenn. Biết sức mình chưa đủ, cô lao vào tập luyện ở vùng thảo nguyên này, chờ ngày phục thù lấy lại Pokemon của mình….
*****
Nghe được câu truyện của Karlyn, Tree khẽ động lòng, và cậu còn căm thù hơn khi biết ở vùng đất cậu yêu thương đang bị kẻ xấu hoành hành. Sự cảm thương cùng lòng căm phẫn khiến cậu ứa nghẹn ở cổ, Tree siết chặt nắm đấm, rõng rạc nói với Karlyn:
“Đi…đi thôi…hai ta sẽ giành lại những gì đã mất….”
Và cuối cùng, Tree tạm hoãn chuyến du lịch Galar của mình, quay lại Hoenn…
Tác giả: Teemo.
Ranh giới của công lý | TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU | Viên Mega Stone giấu tên |