Darkrai lượn lờ trên bầu trời đêm, nhìn xuống thành phố bên dưới.
So với ký ức dĩ vãng xa xưa của hắn, nơi này đã thay đổi quá nhiều. Những tòa nhà kiên cố cao chọc trời thay cho những túp lều mỏng manh yếu ớt; hàng trăm, hàng ngàn loại kiến trúc xếp kín vào nhau, nổi bật dưới ánh đèn lộng lẫy sáng choang.
Trên đường phố, muôn dòng người chen chúc như mắc cửi nối đuôi nhau di chuyển, họ trông thật hiện đại với hàng loạt những cơ sở vật chất hỗ trợ cuộc sống. Thuốc men, đồ ăn, khu vui chơi giải trí, họ đều có đủ.
Hắn không thích, cực kỳ không thích cảnh tượng này.
Darkrai thèm khát thuở quá khứ xa xăm. Cái thời mà làng mạc chẳng gì khác hơn một đống tre nứa chắp vá tạm bợ, thời mà con người và Pokemon phải vật lộn với nhau để kiếm lương thực, thời mà những cơn gió lạnh trong những đêm đen trường cửu dễ dàng cướp đi sinh mạng của đám người ăn mặc rách rưới.
Aaaaa….đáng buồn thay, cái thời nỗi sợ do những cơn ác mộng hắn đem đến là tuyệt đối đã trôi xa quá rồi.
Sợ hãi, Darkrai hiểu rõ hai từ ấy hơn ai hết. Và bây giờ hắn đang trải qua cảm giác đó, loài người cùng sự phát triển của họ đang khiến hắn bối rối.
Gần đến ngày trung thu, sự huyên náo lại càng được đẩy lên tột bậc. Đám con nít nói cười vui vẻ, tay đung đưa những chiếc đèn lồng được thắp sáng đầy mỹ lệ. Tất thảy khiến hắn rùng mình.
Gió đêm làm vạt áo của Darkrai rung lên bần bật. Hắn cảm thấy đói, với kẻ lấy sự đau khổ và sợ hãi làm thức ăn như hắn, bầu không khí nhộn nhịp vui vẻ này đích thực là sự tra tấn khủng khiếp.
Bất chợt, làn mây mù tĩnh mịch kéo đến che phủ vầng trăng trong thoáng chốc. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đủ để gió đêm gửi tới hắn một mùi hương êm dịu.
Mùi của nỗi tuyệt vọng tủi nhục, mùi mà hắn đang thèm khát chờ đợi, mùi của món ăn Darkrai thích nhất.
Nếu hắn đến và tiêm nhiễm thêm vài cơn ác mộng vào đó, chẳng phải sẽ thu lại được một bữa yến tiệc linh đình sao?
*****
Lượn quanh khu ổ chuột rách nát tồi tàn ẩn sau chốn phố thị phồn hoa. Darkrai lấy làm ngạc nhiên vì nơi như thế này vẫn còn tồn tại, chỉ cách nhau vài ngõ hẻm nhưng nó trông như một thế giới hoàn toàn khác.
Lấy rác rưởi thay cho gạch, mùi tanh hôi thay cho hương thơm kẹo bánh, rêu mốc thay cho những màu sơn sặc sỡ. Cảnh tượng kinh tởm đến mức khiến hắn phải di chuyển thật cẩn thận để tránh bộ áo măng tô quý phái của mình va quẹt vào đống chất thải ven đường.
Tiến dần đến cuối ngõ, kẹp giữa đống gạch vụn là căn nhà nhỏ ọp ẹp được dựng từ mấy tấm nhôm méo mó – Nơi ở của con mồi hắn đang nhắm tới.
Không gian bên trong tối thui mù mịt, Darkrai lẩn mình vào bóng tối nơi góc nhà, lặng lẽ quan sát.
Hắn thấy một thằng nhóc đang ngồi cạnh cửa sổ, nếu như cái khung tạm bợ ấy có thể được coi là cửa sổ.
Lúc lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn tạp rầm rập từng hồi xen lẫn những tràng chửi rủa ngoa nguýt. Một ả đàn bà mập mạp tay đeo đầy vòng vàng trang sức đi cùng đám Machoke to cộ lù lù tiến vào, ả ném cái nhìn khinh miệt xung quanh rồi cất giọng như hét.
“Chừng nào mày mới trả tiền cho tao! Thứ đồ nghèo hèn mạt rệp!”
Thằng nhóc vội vã quỳ rạp xuống, xương sườn va vào nền đất đánh phịch. Nó van xin, van xin nhiều lắm, đủ mọi lời hết, đem cả tổ tông bố mẹ ra để van xin. Chỉ tiếc ả đàn bà ấy dửng dưng như không, chiếc bụng phệ to cộ lắc lư theo nhịp cười nhạo báng. Ả nói, sặc mùi chua ngoa biếm nhẻ.
“Thôi ngay cái màn giả vờ tội nghiệp ấy đi, tao không quan tâm đâu. Mà nhắc đến bố mẹ, chẳng phải mẹ mày giàu có lắm à? À đâu, thằng chồng mới của mẹ mày mới giàu ha? Ai đâu như thứ đàn ông bệnh tật suốt ngày nằm liệt trong bệnh viện như bố mày. Thật chẳng trách!”
Nó vẫn quỳ rạp, giữ im lặng. Chỉ có đôi vai run run thể hiện cảm xúc của nó.
Nào phải sự nhẫn nhịn, cũng không phải giận dữ.
Sự bất lực, buông xuôi, cam chịu. Đúng, ấy là những cảm xúc thằng nhóc đang sở hữu…Vì nó biết, lời mà ả đàn bà nói hoàn toàn chính xác.
Vài năm trước thôi, gia cảnh nhà nó cũng thuộc dạng khá giả. Có bố, có mẹ yêu thương và chiều chuộng. Nhưng rồi mọi thứ dần chệch hướng, hệt như một câu chuyện được dàn dựng sẵn, bố nó gặp phải tai nạn nghiêm trọng trở thành người thực vật phải nằm bất động. Toàn bộ tài sản gia đình đều đổ dồn vào việc chạy chữa cho ông, đến mức phải bán cả căn nhà, vay mượn khắp nơi nhưng kết quả thu được chẳng mấy khả quan.
Thử hỏi có ai muốn sống trong cảnh nghèo, cảnh khổ không? Không, tất nhiên mẹ nó cũng vậy. Bà bỏ nó, bỏ bố nó để theo một người đàn ông giàu có khác. Theo lời bà nói thì là: “Tao đi làm lại cuộc đời, ở với bố con mày có mà chết chung với rệp”
Nó không trách mẹ, vì nếu bà ở bên nó thì bây giờ cũng phải cam chịu quỳ dưới chân người ta thôi. Người phụ nữ quý phái ấy nào có thích hợp làm mấy việc tủi nhục thế này.
Giọng ả đàn bà chửi rủa át cả tiếng đập phá của đám Machoke, phải độ vài tiếng sau sự tĩnh lặng tăm tối mới chịu mò về.
Darkrai thấy thằng nhóc thờ ơ quẹt đi ít máu vương trên khóe môi tái nhợt, thuần thục dựng lại tấm mái tôn xiêu vẹo rồi khó nhọc tiến vào giấc ngủ.
Hắn tự thuyết phục bản thân hôm nay đã được ăn quá nhiều cảm xúc tiêu cực rồi. Mặc kệ chiếc bụng đói, Darkrai thầm nghĩ vào ngày mai, chắc chắn ngày mai hắn sẽ tự mình gieo rắc ác mộng cho nó.
Tờ mờ sáng, thằng nhóc xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng do sương lạnh buổi sớm, xỏ nhanh chiếc áo khoác sờn rách rồi bước ra ngoài. Darkrai lẩn vào bóng cùng đi theo nó.
Việc gì thằng nhóc cũng làm, làm để kiếm chút cơm, cố gắng bám víu cái xã hội lạnh nhạt này. Đến tận chiều muộn, Darkrai đã chứng kiến nào là bưng bê chạy bàn, nào là phát tờ rơi, nào là phụ bốc vác, nhiều lắm, nhiều hơn những gì một đứa trẻ tầm tuổi ấy phải chịu đựng.
Trên đường phố, nó len lén liếc nhìn những đứa trẻ bên cạnh. Không như nó – thằng nhóc dơ dáy bẩn thỉu, đám trẻ ấy được ăn mặc đẹp đẽ, có bố mẹ bên cạnh và cùng chơi đùa với những con Pokemon xinh đẹp tuyệt vời.
Nó cụp mắt, đôi môi mím chặt, không nhìn nữa. Thằng nhóc lầm lũi trên con đường mà số phận vạch sẵn, những người xung quanh theo bản năng tránh né nó như thể làn nước chạm phải một hòn đá, một tạo vật nổi bật trên dòng nước tinh khiết nhưng lại chẳng ai muốn nó tồn tại.
Khuya đến, Darkrai đứng cạnh thằng nhóc đang say ngủ. Vầng trăng bên ngoài sáng rực khiến hắn phải nheo mắt vì chói, mặt đất được phủ bởi ánh vàng thơ mộng. Chỉ trừ căn nhà tạm bợ bít bùng này, nơi hắn đang đứng, cạnh thằng nhóc ngợp trong bóng tối.
“Một mảnh đời bị ánh trăng lãng quên…” – Darkrai thầm nghĩ.
Vội vã chạy đến bệnh viện, hôm nay đàn Pidove đem tới cho thằng nhóc một bức thư bảo rằng bác sĩ muốn nói với nó vài chuyện về tình hình của bố.
Trong bóng tối, Darkrai ẩn mình trên hành lang bệnh viện. Hắn chứng kiến thái độ hắt hủi ra mặt của đám y tá khi thằng nhóc bước lại gần, chứng kiến vẻ mặt dửng dưng lạnh nhạt của gã bác sĩ khi thằng nhóc nói nó không còn tiền để tiếp tục cho bố nó chạy chữa ở đây.
“Vậy thì cậu đem ông ta về đi!”
Thế đấy, trớ trêu thay cho năm chữ “lương y như từ mẫu”.
Có những kẻ đã giàu thì ngày càng thêm giàu, cũng có những kẻ vốn nghèo thì đến thứ cơ bản nhất là quyền được sống cũng bị tước đi mất.
Đêm nay là trung thu rộn rã tiếng cười. Dòng người tấp nập vui chơi trẩy hội, ánh sáng từ đám lồng đèn lượn quanh mùi thơm của những chiếc bánh nướng.
Thằng nhóc lấy chiếc áo khoác sờn rách đắp cho bố nó khỏi lạnh rồi ngồi cuộn tròn ngoài sân. Hai tay nó ôm chặt lấy đầu gối khẳng khiu, đôi mắt thao láo nhìn đám đông ngoài ngõ. Từng mảnh sắc màu rực rỡ lướt qua lướt lại liên hồi.
Những kẻ khoác lên mình danh hiệu nhà từ thiện được tung hô ngút trời trên chương trình truyền hình ấy, thử hỏi có mấy kẻ từng một lần nán lại nhìn vào ngõ tối?
Không, chẳng một lần nào hết.
Giọt nước mắt nhẹ lăn trên gò má thằng nhóc phản chiếu hình ảnh Darkrai đang khẽ rời đi.
Hắn đã chứng kiến quá đủ, ác mộng cũng phải có tiêu chuẩn riêng chứ.
Nếu như ánh trăng đã bỏ rơi nó, thì hãy để đêm đen cưu mang nó vậy.
Bây giờ, hắn cần tìm một người.
Tối đó, thằng nhóc mơ thấy giấc mộng lạ. Trong mơ nó thấy một người đàn ông mặc bộ áo đen tuyền với mái tóc trắng bệch. Đôi mắt ông ta phát ra ánh sáng lạnh lẽo mờ mịt, nhưng thấp thoáng sự cảm thông khó tả.
“Có lẽ đây là tử thần đến bắt mình chăng?” – Thằng nhóc suy đoán.
Và rồi tử thần đi đến bên nó, trên tay ôm theo một tạo vật bé nhỏ mang hình dạng ngôi sao lấp lánh mà ông ta gọi là jirachi.
“Hãy ước đi, ước những điều ngươi thật sự muốn!” – Giọng nói vang lên từ miền xa thẳm, lặp đi lặp lại. Nó mấp máy môi, vội đáp lời.
“Tôi….tôi muốn….”
Darkrai rời khỏi giấc mộng của thằng nhóc, đối mặt với Cresselia đang đầy vẻ khó hiểu.
“Anh cũng gan thật, dám lấy điều ước của Jirachi mà ngài Arceus để dành cho nhân loại.”
“Ồi thôi nào, nó dành cho nhân loại mà đúng không? Tôi chỉ giúp nó được sử dụng bởi người thật sự cần nó thôi.”
“Nhưng việc này là phạm luật…Mà thôi bỏ đi, tôi không ngờ có ngày anh lại muốn cứu giúp người khác đấy, anh khác xưa nhiều quá, Darkrai!”
Darkrai nhún vai, hững hờ đáp.
“Vì thời đại ngày nay bản thân nó đã là cơn ác mộng cùng cực rồi, tôi cũng chẳng hơi đâu tạo thêm ác mộng nữa. Với cả, cô cũng đâu có chịu quan tâm đến thằng nhóc ấy.”
“Thôi được rồi, tùy anh thôi!” – Nói đoạn, Cresselia bay vút lên cao, hòa vào ánh trăng sáng ngời. Darkrai xoa đầu thằng nhóc đang mỉm cười trong giấc ngủ say.
“Này nhóc, khi tỉnh dậy ngươi sẽ quên hết mọi thứ về giấc mộng ban nãy. Những mùa trung thu sau hãy sống thật vui vẻ nhé!”
Darkrai xoay người rời đi, bây giờ hắn đang đói. Sẽ thật tuyệt vời làm sao nếu được nhấm nháp vài cơn ác mộng đến từ những kẻ tự xưng là “lương y”, “mẹ hiền” ấy.
*****
Thời gian thoáng chốc thoi đưa, một mùa trung thu nữa lại đến.
Ở nơi nọ, trong trại cứu dưỡng khang trang được lập nên bởi một nhà từ thiện. Đám trẻ đang háo hức nhâm nhi những chiếc bánh nướng ngọt ngào và những cụ già đang vui vẻ thưởng thức chương trình văn nghệ, khung cảnh thật sáng sủa và ấm áp xiết bao.
Khi được hỏi tại sao lại bỏ ra rất nhiều tiền để duy trì trại cứu dưỡng này, nhà từ thiện mỉm cười đáp:
“Vì tôi và bố tôi đã từng giống như bọn họ, những kẻ bị ánh trăng bỏ rơi…”
Tác giả: Phạm Thanh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |