THE OTHER MEWTWO CHAPTER 106

GENERAL BRAIN’S SECRET CHAMBER
(CĂN PHÒNG BÍ MẬT CỦA ĐẠI TƯỚNG BRAIN)

 

Cái ý nghĩ rằng tất cả những chuyện này rồi sẽ sớm kết thúc khiến cho Mewt cảm thấy thật bồi hồi.

Thực ra không phải chỉ riêng Mewt, mà tất cả các thành viên khác trong nhóm Alliance cũng đang có cùng chung tâm trạng như vậy… Kể từ trận đấu chính thức đầu tiên với GARMP tại Pinwheel Forest đến nay, nhóm Alliance đã có thêm không ít những lần chạm trán lớn nhỏ khác với tổ chức tội lỗi này: Trận đấu trên con thuyền Sea Blade, trận đấu với Charizard để giải nguy cho Cresselia, cuộc chiến dưới lòng đất tại chi nhánh Sinnoh của GARMP, trận chiến hỗn loạn lúc nửa đêm trên Đường 207, trận chiến trên đảo Sky Pillar mà suýt nữa thì nhóm Alliance đã thảm bại, cuộc thi đấu giành Bug Heart tại Brass Tower, và bây giờ là trận chiến ngay tại Trụ sở chính của GARMP… Chính sau khi trải qua những trận chiến khốc liệt và nguy hiểm ấy mà giờ đây các thành viên của nhóm Alliance đều đã trở nên trưởng thành hơn và thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Cuộc chiến dài kỳ này đã để lại cho nhóm Alliance rất nhiều bài học quý giá và cũng rất nhiều những kỷ niệm đẹp… Và giờ đây, đã đến lúc nó phải kết thúc.

Cảm giác bồi hồi đó tất nhiên không có nghĩa là nhóm Alliance cứ muốn cuộc chiến này kéo dài mãi không kết thúc. Phải đánh bại tận gốc tổ chức GARMP thì thế giới mới được giữ lại sự yên bình, các Heart cũng sẽ được bình an vô sự. Sau tất cả những điều đó, rồi Mewt và Mewtwo sẽ lại được trở lại cuộc sống bình thường cùng nhau như trước đây. Lucario sẽ đón cậu em trai quay về Pinwheel Forest và kế nghiệp sư phụ của anh ta với vai trò của người gác rừng. Tropius sẽ lại tiếp tục chuyến chu du học đời học đạo của ông ta. Tomp sẽ được đắm mình trở lại vào tự nhiên và sẽ không bao giờ còn phải tự ép bản thân tham gia những cuộc chiến nữa. Còn Houndoom và Glaceon, rất có thể họ sẽ chuyển đến sinh sống tại một nơi nào đó, chính thức kết thành một đôi, và sinh con đẻ cái giống như lời bông đùa của Weavile ngày trước… Nhóm Alliance đương nhiên rất muốn cuộc chiến này kết thúc càng sớm càng tốt. Vấn đề chỉ là, trong lòng họ đang chợt nhen nhóm lên một nỗi nhung nhớ không tên, nỗi nhung nhớ đối với những người bạn và những kỷ niệm mà họ đã cùng trải qua.

Hơn nữa, họ cũng chưa sẵn sàng lắm với việc đột ngột thay đổi kế hoạch này. Mới lúc trước Mewtwo còn dặn mọi người rằng không cần phải liều mạng mà phải tính kế lâu dài. Thế mà giờ đây kế hoạch đã lại được thay đổi thành mọi người phải dốc toàn lực để tấn công một mất một còn… Tâm lý chần chừ này lại càng tăng lên khi Mewtwo chợt nói:

Chắc ngươi cũng đã thử rồi phải không Lucario… Ngay cả ta cũng không thể cảm nhận được Aura của bất cứ cái gì đằng sau cánh cửa kia. Điều này rõ ràng là không bình thường.

Đại tướng Brain rất chú trọng vào việc bảo vệ căn phòng này.” – Đại tá Dungeon tiếp lời Mewtwo – “Căn phòng đó không chỉ được sử dụng công nghệ gây nhiễu khả năng cảm nhận Aura, nó còn được lắp đặt một hệ thống an ninh bảo vệ riêng mà ngay cả tôi hay con Porygon-Z của tôi cũng không thể truy cập vào. Rõ ràng là kể cả với những người thân cận như tôi hay Aureola, Đại tướng Brain vẫn có vài phần nghi kỵ.

Việc Đại tướng Brain ra sức bảo vệ cho căn phòng này càng chứng tỏ thêm cho sự trọng yếu của nó. Tuy nhiên điều đó cũng có nghĩa là bên trong căn phòng này nhất định sẽ được bảo vệ vô cùng kỹ lưỡng. Ai mà biết được một bộ óc kết hợp giữa sự siêu việt và sự quái gở như Đại tướng Brain thì có thể sẽ sắp đặt những gì bên trong căn phòng đó?

Mewtwo dường như cũng nhận ra được sự chần chừ trong lòng mọi người. Mewtwo bèn nói:

Ta cũng không trách các người nếu như các người chưa thật sự chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí nếu các người muốn, chúng ta cũng có thể chọn phương án tạm rút lui khỏi đây. Đại tá Dungeon sẽ giúp chúng ta tạo ra một vụ hỗn loạn khác để nhân lúc đó cả Giratina và chúng ta đều có thể rời khỏi đây an toàn. Theo ta thấy thì các người đã lấy được cả thanh kiếm Steel Heart, vậy nghĩa là dù bây giờ có rút lui thì chúng ta cũng sẽ không còn phải lo ngại việc tổ chức GARMP sẽ lại tấn công vào Reverse World nữa. Vậy tùy các người lựa chọn thôi.

Các thành viên trong hai nhóm cùng đưa mắt nhìn nhau một hồi. Đúng vậy, họ vẫn có một chút phân vân giữa hai phương án mà Mewtwo đưa ra. Vấn đề không phải chỉ có sự chuẩn bị về mặt tinh thần. Họ đều vừa mới phải trải qua những trận chiến mệt mỏi với những đại tá của GARMP, có những người bị xuống sức rất nhiều còn chưa thể kịp hồi phục hoàn toàn sức lực, chẳng hạn như Umbreon hay Glaceon. Khi còn chưa ở trạng thái tốt nhất mà đã bước vào trận chiến quyết định liệu có phải là một lựa chọn sáng suốt?… Ai ai cũng có đôi chút nghĩ ngợi, nhưng rồi, dường như họ đều đã nhận ra rằng câu trả lời cuối cùng thật ra đã nằm sẵn trong đầu mỗi người.

Chắc mọi người cũng nghĩ như em phải không?…” – Mewt là người lên tiếng đầu tiên – “…Chỉ cần một trận đấu nữa thôi là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nếu tất cả mọi người ở đây cùng hợp sức lại thì dù lão Brain có giăng bẫy gì, chúng ta đều sẽ vượt qua được thôi!

Tôi cũng đồng ý.” – Umbreon thay mặt nhóm Eeveelutions lên tiếng – “Đằng nào bây giờ chúng ta cũng đang đứng ngay trước căn phòng đó rồi. Cơ hội này chẳng dễ gì mới có được, bây giờ mà bỏ đi thì biết đến bao giờ mới có lại?

Theo sau lời phát biểu của hai trưởng nhóm này là một chuỗi những lời tán thành cùng cất lên, tuy chậm rãi, từ tốn nhưng cũng không kém phần cương quyết. Họ hoàn toàn không phải đang ra quyết định một cách liều lĩnh. Họ ý thức được rất rõ sự nguy hiểm của trận chiến này, nhưng quyết định của họ vẫn như vậy. Đó chính là sự khác nhau giữa điên rồ và dũng cảm.

Được thôi…” – Mewtwo chỉ buông ra hai chữ rồi cố tình dành ra một khoảng lặng để những người khác tự xốc lại tinh thần, sau đó mới nói tiếp – “…Vậy thì không cần phải nghĩ ngợi gì nữa nhé, đã đến lúc chúng ta phải cho lão già Brain kia phải nhận lấy một bài học rồi đấy…

Dứt lời, Mewtwo cũng ngay lập tức quay đầu và bước về phía cánh cổng lớn, chính thức bắt đầu trận đánh cuối cùng với tổ chức GARMP. Những người khác cũng không rủ mà cùng nhau kéo theo sau Mewtwo, đúng với khí thế một đoàn quân cảm tử sắp bước ra trận. Những chần chừ trong lòng mỗi người đều đã được gác lại một bên. Nếu đã tiếc nuối vì đây là trận đánh cuối cùng, thì lại càng phải làm cho trận đánh cuối cùng này trở nên thật đáng nhớ.

Riolu, em ở lại ngoài này nhé, vào trong sẽ nguy hiểm lắm đấy!” – Lucario cúi xuống nói nhỏ với em trai.

Không!!! Anh cho em vào với!” – Riolu bỗng dưng la lên hoảng hốt. Cũng khó trách cậu bé, vì chẳng dễ gì nó mới gặp lại được Lucario sau 2 năm bị bắt cóc. Bảo làm sao Riolu dám rời tay anh nó ra lần nữa.

Thôi cậu cứ đưa em nó vào đi, dù sao trong tòa nhà này cũng chẳng có nơi nào thật sự an toàn cho nó hơn là đi cùng với chúng ta…” – Người lên tiếng là Espeon. Vì bản thân là một người chị nên Espeon cũng có sự đồng cảm với hai anh em Lucario.

Lucario cũng không có nhiều thời gian để cân nhắc, anh ta bèn gật đầu rồi dắt tay Riolu tiến về phía cánh cửa lớn. Lucario cũng đành phải cõng theo Marowak trên lưng, bởi vì cũng giống như Riolu, Lucario không muốn Marowak lại rơi vào tay tổ chức GARMP thêm lần nữa. Tất nhiên nếu phải gánh vác thêm hai người này, Lucario sẽ khó mà chuyên tâm dồn sức cho trận chiến được. Nhưng tâm sự này của Lucario, ai ai trong nhóm Alliance cũng đều thấu hiểu.

Đừng lo, nếu có biến cố gì chúng ta sẽ cũng sẽ cùng bảo vệ cho họ!” – Tropius mỉm cười.

Dẫn đầu đoàn người, Mewtwo là người đầu tiên đặt tay lên cánh cửa lớn. Hiển nhiên là nó đã được khóa chặt. Đại tá Dungeon nói:

Cánh cửa này được khóa bằng các thiết bị điện tử, chỉ có Đại tướng Brain mới có quyền ra vào. Porygon-Z của tôi cũng không thể xâm nhập vào hệ thống để mở được cánh cửa này.

Không sao…” – Mewtwo vừa nói vừa nhắm mắt lại – “…Dù là loại cửa gì thì cũng không làm khó ta được.

Ngay lập tức, những âm thanh lạch cạch bỗng phát ra từ phía bên trong và các bản lề của cánh cửa. Dường như Mewtwo đang sử dụng năng lực của mình để… đơn giản là tháo rời các bộ phận đang giữ cố định cánh cửa này ra. Mặc dù với sức của từng này con Pokemon thì họ có thể dễ dàng phá tung hoặc khoan thủng cánh cửa, và nếu là trước đây thì hẳn là Mewtwo cũng sẽ không ngần ngại phá tanh bành mọi thứ lên, nhưng Mewtwo của ngày hôm nay thì đã trầm tĩnh hơn và luôn muốn giải quyết mọi chuyện một cách êm ái nhất.

Chẳng mấy chốc, Mewtwo đã mở được cánh cửa ra một cách thần kỳ và không để lại dấu vết. Bên trong căn phòng hầu như tối om, ngoại trừ những ánh đèn Led nhấp nháy và những thứ ánh sáng mờ mờ tỏa ra từ màn hình của các thiết bị. Đúng là một căn phòng đầy rẫy các loại máy móc và những thiết bị công nghệ cao. Tuy nhiên hầu hết chúng đều được gắn chìm vào trong tường, còn giữa phòng chỉ có một khoảng trống thoáng đãng.

Cái máy chủ mà tôi nói tới đang nằm trong cây cột kia.

Đại tá Dungeon chỉ tay vào một chiếc cột nằm ở nơi sâu nhất và tối nhất của căn phòng. Đó là một chiếc cột bằng kim loại, trên đó cũng có đủ các loại thiết bị công nghệ cao. Có lẽ bản thân cái cột này cũng chính là một cỗ máy. Trông cái cột ấy thật trơ trọi và dường như chẳng được bảo vệ gì kỹ lưỡng cho lắm giống như lời mà Đại tá Dungeon kể. Nhưng tất nhiên, nếu nó thực sự là cỗ máy chủ đang duy trì sự tồn tại cho Đại tướng Brain thì mọi việc sẽ chẳng thể nào đơn giản như vẻ bề ngoài.

Thế nào, chúng ta… tấn công cây cột nhé?” – Flareon hỏi nhỏ.

Nhưng Flareon vừa dứt lời thì Mewtwo đã gọi giật:

Mọi người hãy chuẩn bị!

Bất thình lình, một cánh cửa khác từ dưới lòng đất đột nhiên trồi lên và đóng sầm lại sau lưng mọi người, phong tỏa kín đường ra. Mọi người còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thì Jolteon bỗng hô lên:

Bên dưới sàn nhà có điện!

Hai lần giật mình chỉ trong vòng có vài giây, mọi người chỉ có thể nhảy lên hoặc bay lên theo phản xạ. Nhưng lạ một điều là ngay cả với những người không biết bay, họ vẫn chưa hề bị điện giật hay thậm chí là có một chút cảm giác nào về dòng điện. Phải đến khi Tropius lên tiếng thì họ mới hiểu ra:

Đừng lo, Electric Heart của tôi đã kiểm soát được dòng điện rồi…

Mọi người chợt phát hiện ra chiếc chuỗi hạt đeo trên cổ Tropius đang ngả dần sang màu trắng, dường như đúng là nó đang phát huy năng lực của mình để bảo vệ mọi người khỏi dòng điện dưới sàn nhà.

Có hơi độc trong không khí!” – Houndoom là người tiếp theo hô lên. Nhờ có khứu giác siêu nhạy nên nó đã kịp phát hiện được sự tồn tại của làn hơi độc vô hình ngay cả khi nồng độ vẫn còn rất thấp và chưa gây ảnh hưởng gì.

Chuyện đó thì cứ để cho tôi với Leafeon!” – Flareon vừa nói vừa bắn lên không trung một quả cầu ánh sáng, đó chính là đòn Sunny Day.

Đứng dưới ánh sáng do Sunny Day tạo ra, thân thể của Leafeon chợt phát ra một luồng sáng màu xanh nhẹ. Sau đó một mùi hương giống như mùi cỏ non vô cùng dễ chịu nhanh chóng tỏa ra từ Leafeon và tràn ngập khắp căn phòng. Thì ra chỉ cần có ánh sáng mặt trời, thân thể của Leafeon có thể tự quang hợp và khiến cho không khí trở nên trong lành, hóa giải làn hơi độc.

Nhưng những cạm bẫy trong căn phòng này vẫn chưa hết. Từ phía bốn bức tường của căn phòng, những khẩu súng máy bỗng nhiên được bật ra và xả súng như mưa về phía những kẻ đột nhập. Lần này những khẩu súng xả đạn rất nhanh, e rằng mọi người không thể cảnh giác kịp, mà nếu có thì cũng không thể trở tay kịp. Ấy vậy mà… cuối cùng những viên đạn vẫn bị chặn đứng lại giữa không trung trước khi có thể chạm vào mục tiêu của chúng!

Tốc độ bắn của những khẩu súng máy đúng là có thể nhanh hơn cả ý nghĩ, nhưng nó vẫn không thể nhanh hơn một ý nghĩ đã-có-từ-trước. Thì ra đó là nhờ Espeon đã đề phòng trước bằng một đòn Future Sight, nó đã được tự động kích hoạt khi những viên đạn đang bắn đến, để rồi sinh ra một luồng lực vô hình bao quanh mọi người và bảo vệ họ. Future Sight của Espeon càng được tích tụ lâu thì năng lực càng lớn, cũng may vừa đủ để cản được những viên đạn. Giờ thì những khẩu súng máy đã bị lộ diện, một loạt những đòn tấn công ngay lập tức được phóng tới những khẩu súng máy đó và phá hủy chúng. Vậy là cái bẫy thứ ba của căn phòng đã bị vô hiệu hóa.

Liệu có còn cái bẫy ngu ngốc nào nữa không đây?…” – Umbreon nói.

Chỉ là một câu hỏi bâng qươ của Umbreon, nhưng lạ thay… lại có tiếng trả lời vang lên, lại còn xen lẫn tiếng cười:

Không còn cái bẫy nào đâu… Ta đã sớm biết những cái bẫy của căn phòng này không làm khó được các ngươi, chỉ là muốn đùa một chút để dạo đầu thôi…

Đó là giọng của Đại tướng Brain!

Giọng nói được phát ra từ những chiếc loa được gắn trong tường. Sự xuất hiện bất thình lình của giọng nói khiến cho hai nhóm Alliance và Eeveelutions chợt giật mình. Vậy là họ đã bị phát hiện!

Sao thế, chắc các ngươi nghĩ ta cũng bị mắc lừa bởi Đại tá Dungeon và đã ra ngoài sân đợi Arceus xuất hiện giống như những người khác phải không?…

Đại tướng Brain chính xác là đang ở trong căn phòng này! Với dạng tồn tại tin học của mình, ông ta có thể đang ở trong bất cứ cái máy nào của căn phòng, mà không biết chừng bản thân ông ta đã đồng nhất với chính căn phòng này luôn. Sự có mặt của Đại tướng Brain là một ảnh hưởng rất lớn tới kế hoạch, vô hình mọi người như cảm thấy bị một áp lực lớn đè nặng lên tâm trạng, nó còn đáng sợ hơn cả những cái bẫy dồn dập vừa rồi. Không phải là mọi người đang nhụt chí, nhưng ai cũng phải tự thừa nhận rằng nếu Đại tướng Brain đã phát hiện ra kế hoạch này thì xác suất thành công của kế hoạch sẽ bị giảm đáng kể.

Hai tay Đại tá Dungeon khẽ bấu chặt vào hai tay vịn của chiếc xe lăn ông đang ngồi, không rõ là do ông đang hoảng sợ hay tức giận. Đúng là ông ta đã hy vọng Đại tướng Brain cũng bị đánh lừa bởi tiếng còi triệu tập như những người khác, nhưng xem chừng hy vọng này của ông ta đã bị biến thành thất vọng. Ông ta cố giữ sự bình tĩnh trong giọng nói và đáp:

Sezu, phải chăng ông đã biết tất cả mọi chuyện?…

Ồ ông bạn, đã lâu ta không được nghe ông dùng tên thật của ta…” – Đại tướng Brain khẽ cười và đáp – “Đúng vậy… Mặc dù ông là bạn thân của ta và đáng lẽ ta phải rất tin tưởng ông, nhưng kể từ sau khi Dosepion, một người bạn cũng vô cùng thân thiết khác của ta phản bội, thì ta chẳng thể tin vào ai khác được nữa… Kể cả ông, Sedah à…

Chắc hẳn hai cái tên Dosepion và Sedah là tên thật của Đại tá Element và Đại tá Dungeon. Đại tướng Brain cố tình nhấn mạnh khi nhắc tới hai cái tên này một cách đầy ngụ ý.

Thì ra ông đã sớm nghi ngờ ta…” – Đại tá Dungeon thở dài một hơi rồi nói – “…Thật đáng tiếc rằng cuối cùng sau bao nhiêu sự đề phòng và chuẩn bị, ta vẫn bị ông phát hiện.

Ông không cần phải tự trách mình đâu, bởi vì cũng giống như ta thôi, ông đã bị phản bội một cách không thể ngờ được…

Câu nói này của Đại tướng Brain làm Đại tá Dungeon sững sờ mất mấy giây, dường như ông ấy đã phán đoán ra điều gì đó…

Porygon-Z?… Không thể nào… chắc chắn nó sẽ không làm điều đó, trừ phi… ông đã… tẩy não nó…?

Không phải tẩy não, mà ta chỉ cải biến nó đi mà thôi…” – Đại tướng Brain nói một cách thản nhiên như một cú đấm vào ngực Đại tá Dungeon – “…Trong đầu nó vẫn nghĩ rằng nó đang phục vụ trung thành cho ông, nhưng sự thật thì mọi thứ nó biết, nhìn thấy và nghe thấy cũng đều được truyền dữ liệu về cho ta hết. Mà thiệt tình thì, chính sự tồn tại dưới dạng tin học của nó lại càng khiến cho nó dễ bị cải biến hơn những con Pokemon bình thường.

Đại tá Dungeon bèn im lặng, ngả lưng lên ghế rồi chắp hai tay lại đặt lên đùi, trông cứ như thể ông ta đã buông xuôi tất cả. Rõ ràng là trong lòng ông ta đang có một sự thất vọng rất lớn. Đại tá Dungeon đã nung nấu kế hoạch này từ lâu, phải đến lúc này khi cho rằng đã chín mùi ông ta mới quyết tâm thực hiện, vậy mà hóa ra kế hoạch ấy đã bị nắm tẩy ngay từ đầu. Thật khó mà diễn tả hết được cảm xúc của ông ấy lúc này.

Nếu như ông đã biết ngay từ đầu…” – Mewtwo bất ngờ lên tiếng – “…Vậy thì tại sao ông không cho người vây bắt tất cả chúng ta luôn mà phải mất công giả bộ bị lừa làm gì?

À, thật ra thì hiện giờ mới chỉ có ta mới biết chuyện này thôi, những người ngoài kia thì đúng là đã bị lừa thật đấy…” – Đại tướng Brain vừa cười vừa đáp – “Nói thẳng ra thì, sự có mặt của ngươi chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho ta muốn thả lỏng mọi chuyện, ta muốn tìm hiểu thêm vài thông tin trước khi ra tay… Ngươi là Mewtwo phải không nhỉ? Ta đã nhìn thấy ngươi trong phòng thí nghiệm ở Cinnabar trước đây, và ta thật chẳng hiểu sao ngươi lại dính líu đến chuyện của ta. Ta cũng không hiểu ngươi có liên quan thế nào với Giratina… Nhưng tóm lại, theo ta suy luận thì Ghost Heart đang ở trong người ngươi phải không?

Câu hỏi của Đại tướng Brain được cất lên một cách quá đột ngột và trực tiếp. Có vài người trong nhóm Alliance và Eeveelutions đã không che giấu được phản ứng của sự chột dạ khi nghe câu hỏi này. Nhưng tất nhiên, Mewtwo thì vẫn tỉnh bơ:

Thì ra là ông muốn biết thêm thông tin về Ghost Heart… Tốt thôi, nếu ông đánh bại và bắt được ta thì ông cứ việc lục soát. Nhưng thật sự ông tự tin rằng ông có thể đánh bại tất cả chúng ta ở đây mà không cần huy động các lực lượng khác trong tổ chức sao?

Ồ, tất nhiên là ta tự tin chứ! Chẳng phải trước giờ có rất nhiều điều các ngươi tưởng rằng ta không thể làm được, mà ta vẫn cứ làm được đấy thôi?!…

Giọng cười của Đại tướng Brain khiến cho mọi người cảm thấy bị khiêu khích, nhưng đồng thời cũng có xen lẫn một chút lo lắng, bởi họ biết rằng Đại tướng Brain nói như vậy thực ra cũng không sai. Duy chỉ có Mewtwo vẫn rất bình tĩnh và tiếp tục đưa ra câu hỏi:

Ta thì không nghĩ như thế… Có thể đúng là ông rất tự tin vào khả năng của mình, nhưng vào thời khắc then chốt này, người ở vị trí lãnh đạo như ông chắc chắn không thể ra một quyết định liều lĩnh như thế mà chỉ dựa vào sự tự tin của ông được. Giả như ông chỉ cần tính toán sai một chút thì chẳng phải tất cả mọi chuẩn bị bao lâu nay của cả tổ chức đều tan thành mây khói sao? Ta tin rằng phải còn một lý do khác nên ông mới đẩy tất cả những người kia ra ngoài sân và để ông ở lại đây một mình với chúng ta…

Mewtwo à…” – Đại tướng Brain im lặng một chút rồi nói – “…Ta để ý thấy hình như nãy giờ ngươi vẫn đang cố gắng moi thông tin từ ta thì phải?… Ngươi có cảm thấy làm điều đó vào lúc này là hơi thừa không?

Lần thứ hai bị Đại tướng Brain “chiếu tướng”, nhưng Mewtwo vẫn làm như không:

À không, thực ra nãy giờ tôi tiếp chuyện với ông còn là vì một lý do khác…

Mewtwo vừa dứt lời thì một tiếng nổ đanh thép bỗng nhiên vang lên từ góc phòng. Mọi sự chú ý liền đổ dồn cả vào đó. Điều mà họ nhìn thấy là chiếc cột “máy chủ” của Đại tướng Brain đã bị chém tan nát và đang bốc cháy! Một tiếng cười ranh mãnh từ trong không trung chợt cất lên:

Hì, xin lỗi nhé! Tôi không có hứng nghe mấy người bàn chuyện phiếm cho lắm đâu!

Là Weavile! Thì ra Mewtwo nãy giờ chỉ kiếm chuyện nói với Đại tướng Brain nhằm thu hút sự chú ý của ông ta, câu giờ cho Weavile sử dụng khả năng tàng hình của mình bí mật tiếp cận chiếc máy chủ và phá hủy nó!

Chiếc máy chủ của Đại tướng Brain đã bị phá hủy! Một cảm giác phấn khích chợt dâng lên trong lòng mọi người. Nhưng tiếc thay… cảm giác ấy chỉ kéo dài được trong chớp mắt:

Thiệt tình… các ngươi nghĩ rằng dù ta đã biết trước kế hoạch của Sedah mà vẫn để cái máy chủ của ta lù lù ra đó cho các ngươi phá hoại hay sao?” – Đại tướng Brain cười ngạo nghễ. Dường như Đại tướng Brain vẫn không hề bị ảnh hưởng gì, thực sự cái máy bị Weavile phá hủy kia không phải là máy chủ thật của ông ta sao?

Không thể nào…” – Đại tá Dungeon lẩm bẩm – “…Cho dù ông có thể qua mặt ta trong những việc khác, nhưng riêng việc này thì không thể!… Chính tay ta đã giúp ông chế tạo ra cái máy chủ đó, ta biết rõ về nó!… Nó đâu phải là thứ có thể để cho ông tùy tiện di chuyển hoặc làm ra một cái khác?!

Cứ coi như lại thêm một việc nữa trong danh sách những việc các người không ngờ ta có thể làm được mà ta vẫn làm được đi…” – Đại tướng Brain càng cười lớn hơn.

Không thể thế được… Chắc chắn là không thể…” – Đại tá Dungeon lộ rõ vẻ hoang mang.

Vậy là cuộc tập kích này đã trở thành công cốc? Những tưởng rằng phá hủy chiếc máy chủ của Đại tướng Brain thì ông ta cũng sẽ biến mất khỏi cõi đời này, nhưng nào ngờ ông ta vẫn cứ bình an vô sự, thậm chí còn chẳng biết được liệu có đúng cái máy bị Weavile phá hủy là cái máy chủ không? Thôi thì mọi người đành phải chua xót chấp nhận sự thật rằng kế hoạch của họ đã bị thất bại và đã sa vào bẫy của Đại tướng Brain… Một câu hỏi đồng loạt hiện lên trong đầu mọi người: “Họ phải làm gì bây giờ đây?!

Thôi thì nếu các người đã không còn muốn “bàn chuyện phiếm” với ta nữa, thì chúng ta hãy cùng bắt đầu vào phần chính nhé?…” – Đại tướng Brain tỏ vẻ nhã nhặn.

Ngay lập tức, bức tường của căn phòng bỗng đột nhiên di chuyển và để lộ ra bốn cánh cửa. Đằng sau bốn cánh cửa này là bốn con Pokemon vừa lạ mà cũng vừa quen…

Một con Eelektross…

Một con Mismagius…

Một con Shiftry…

Và… một con Charizard?!…

…nhưng có thật đó là Charizard hay không? Bởi vì phải đến một nửa cơ thể của hắn được phủ kín bằng những tấm giáp kim loại, ngoài ra còn có đủ các loại dây nối giữa hắn và vô số các loại thiết bị máy móc gắn trên tường. Nhìn hắn, thoạt đầu mọi người sẽ nghĩ ngay đến một con robot chứ không phải là một sinh vật sống…

Mà đúng là hắn cũng không còn sống…

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 105 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 107
DMCA.com Protection Status