Sau hai ngày kể từ phiên họp kỷ luật kia, thật may mắn với Rivaille là không có thứ gì đổ lên đầu cậu ta nữa, vậy là chả có lý do gì ngăn cản cậu ấy sang Hoenn càng sớm càng tốt cả. Tuy nhiên trước khi bay thẳng sang Hoenn, trước hết cần phải lên đường tới Nimbasa, ở đó mới có chuyến bay quốc tế và dĩ nhiên là do cậu muốn gặp lại Hanchi.
Đóng chắc dây cương lên người Braviary, cậu vui vẻ vỗ vào tấm thân chắc nịch của nó:
“Đây là hậu quả của việc bọn mày tiêu hết tiền của tao đấy, giờ chịu khó chở tao đi Braviary.”
Con Braviary còn chưa thoát khỏi cơn tỉnh ngủ, cộng thêm tiết trời sáng sớm vẫn còn mùi sương âm ẩm bốc lên càng khiến con người ta dễ lười biếng hơn. Nó ngáp một cái dài, khuôn mặt chưng hửng với đôi mắt cay xè, uể oải đập cánh
*****
Đúng 9 giờ sáng, bọn họ đã ở trước cửa viện nghiên cứu của Hanchi. Vẫn thế, cả viện nghiên cứu vẫn lộn xộn giấy má, Hanchi tiếp đón bọn họ nhưng vẫn liên tục ngáp ngủ, thấy vậy cậu đành chậc lưỡi hỏi cô nàng:
“Hôm qua cậu lại làm xuyên đêm à?”
“Ừm…. Mấy hôm trước tớ vừa nhận được một kiện hàng từ bạn tớ ở Kalos gửi qua Rivaille ạ.”
“Hàng gì thế?”
Cậu hỏi để không bất lịch sự chứ thực chất Rivaille không quá quan tâm đến kiện hàng đó, thứ cậu quan tâm là cái máy mà cậu đã đưa cho Hanchi.
“Ừm.. bạn tớ vừa gửi cho tớ 2 loại đá Mega mới tìm thấy được ở miền Đông Kalos.”
“Đá Mega?”
“Ừ.. là viên đá hôm bữa tớ kể cho cậu ấy… là thứ đá có thể giúp huấn luyện viên kích hoạt tiến hóa Mega lên Pokemon của mình á!”
“Oh.. thế giờ có đá rồi là cậu và Mawile có thể tiến hoá Mega hả?” – Cậu hỏi lại với một thái độ châm chọc cô nàng.
Nhưng trước sự trêu chọc của cậu, Hanchi lại trả lời rất chỉn chu:
“Không không! Không phải cứ có đá là bạ con nào Mega con ấy đâu!”
“Chứ sao?”
“Haizz! Cậu đúng là một tên thiển cận.”
Trước cái thái độ hững hờ của người bạn mình, Hanchi cũng không trách cậu vì hai đứa vốn không cùng tần số cho những việc như thế này. Tuy vậy, cô vẫn tiếp tục giải thích cho người bạn của mình một cách nghiêm túc:
“Nghe này Rivaille, mỗi loại Pokemon chỉ có 1 loại đá duy nhất phù hợp để kích hoạt tiến hoá Mega. Tớ lấy ví dụ như Venusaur muốn tiến hoá thì cần phải có loại đá Mega tên: “Venusaurite”, Ampharos thì cần “Ampharosite”… và rất nhiều Pokemon khác được phát hiện có thể kích hoạt tiến hóa Mega đều có điểm chung này….”
Thấy Hanchi có vẻ nghiêm túc, cậu cũng không muốn giở giọng trêu cô ấy nữa, tiếp tục hỏi:
“Vậy hai viên đá cậu mới nhận là của con nào?”
“Haizz, mấy nay tớ không ngủ cũng chỉ để nghiên cứu và tìm ra chủ nhân của viên đá đó là loài Pokemon nào đây…”
Nói rồi, Hanchi lôi ra một chiếc hộp đặt trước mặt hai đứa, mở hộp ra, bên trong là hai viên đá có kích cỡ to nhỏ chênh lệch nhau:
“Nhìn này Rivaille, đây là một đôi đá đấy!”
“Một đôi?”
“Đúng thế ! Nhìn hình dạng chúng y chang nhau, chỉ khác mỗi kích cỡ thôi đúng chưa? Viên đá nhỏ này là dành cho Huấn luyện viên, viên to là dành cho Pokemon…”
Cậu bắt đầu thấy chuyện này cũng khá thú vị, nhấc một viên đá lên trước mắt, nhìn vào nó…. Nó là viên đá lấp lánh màu trắng thuần khiết, bên trong có họa tiết màu đỏ xen lẫn những đường vân xanh dương, Rivaille đã không nhịn được mà vô tình phát ra câu này:
“Nó… đẹp thật…”
Hanchi bên cạnh cậu thấy vậy liền cười lớn:
“Aha! Sao! Thấy nó đẹp đúng không?”
Rồi cô ấy khoác vai cậu, nói tiếp:
“Rivaille này! Cái màu trắng tinh khiết của nó… càng ngày càng làm tớ tin rằng đây là viên đá của một Pokemon hệ Băng hoặc Bay…”
“Sao cậu không nghĩ nó là của Mawile?”
Hanchi lắc đầu, trả lời Rivaille:
“Tớ cũng đã từng thử nó lên Mawile rồi, nhưng không có tác dụng….”
“Vậy hả… tiếc quá ha…”
*****
Rồi chợt nhớ ra việc chính của mình đến đây là làm gì, cất viên đá Mega vào trong hộp, cậu quay sang hỏi Hanchi:
“Cái máy hôm trước tớ đưa cho cậu như thế nào rồi?”
Hanchi mở to mắt ra… cô ấy lắc đầu với cậu…
Này cũng đủ để hiểu rằng vẫn chưa tìm ra được gì…
Haizz….
Thở dài một tiếng, cậu dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà…
Bỗng một ý định lóe lên trong đầu cậu:
“Này, cậu chưa giúp tớ là do bận vụ đá kia đó hả?!”
“Ừm… dạo này nhiều việc quá… nó cứ đổ ụp cùng một lúc lên đầu tớ ý.”
Cậu đưa tay lên, vuốt mớ tóc của cô nàng:
“Ỏi tội nghiệp ghê… tớ và cậu đâu khác gì nhau chứ?!”
“Cậu bị làm sao?!”
“Haizz… thì đó… tự dưng ra khu di tích tập luyện chi nhém bị tấn công tí chết, về đến Nimbasa tưởng được yên thì bị cuốn vào vụ Hydreigon kia, giải quyết êm xuôi việc thì bị tế lên hội đồng kỷ luật suýt bị đuổi việc. Ahhh…. Mới có mấy ngày thôi mà cuộc sống của tớ cứ như bị đảo lộn hết lên ấy Hanchi ạ…”
Hanchi quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ sững sờ:
“Cậu… bị kỷ luật?”
“Ừm…”
“Vì sao?!”
“Tớ bị nghi là kẻ chủ mưu của vụ Hydreigon tấn công đó… Haizz, mà thôi… chuyện dài lắm.”
“Thế bây giờ cậu mất việc rồi hả?”
“Chưa đâu Hanchi ạ…”
Nói đến đây… cậu đã quay sang Hanchi, tay nắm lấy vai cô ấy:
“Hanchi! Cậu… đến từ thành phố Dewford của Hoenn đúng không?”
“Đúng thế? Sao hả?” – Hanchi hỏi lại cậu.
“Cậu… cậu thông thạo địa hình ở đó chứ?” – Cậu tiếp tục hỏi cô ấy
Nhìn thấy sự sốt sắng của Rivaille, Hanchi khẽ nở nụ cười châm chọc:
“Hah… Hơn cả cậu thông thạo địa hình ở Mistralton đó!”
“Vậy thì tốt rồi… Hanchi… tớ thật sự cần cậu giúp tớ việc này…”
Bắt gặp ánh mắt cầu khẩn của cậu, Hanchi không khỏi tò mò mà hỏi đã xảy ra việc gì. Đến nước này rồi thì cậu đành kể cho cô ấy về vụ nhiệm vụ cấp S kia thôi…
Sau khi nghe cậu kể chuyện.
Hanchi im lặng một lúc lâu, rồi quay sang hỏi:
“Một mình cậu đi đối đầu với bọn tội phạm liệu có an toàn…”
“Tớ không ngại chiến đấu, bọn tép riu đó… tớ có thể bẻ cổ từng đứa một… tớ chỉ cần một người dẫn đường mà thôi. Còn ai phù hợp vai trò này hơn cậu nữa hả Hanchi?”
“Hiểu rồi…”
Hanchi đứng lên khỏi chỗ, cô ấy tháo cặp kính cận ra, thay bằng đôi kính chuyên dụng của nhà thám hiểm…
Nhìn về phía cậu, vẫn là nụ cười ấy:
“Hah! Cậu nghĩ tớ có thể ngồi yên nhìn quê hương bị nạn ư? Còn nữa, lâu lâu mới thấy tên ngốc như cậu thành khẩn cầu xin tớ giúp đỡ như này đấy, bỏ mặc cậu thì hơi tội lỗi nhỉ…”
“Cậu thật là…”
Bị cô ấy châm chọc cũng hơi khó chịu chút, nhưng ít nhất vẫn vui vì cậu không còn phải chiến đấu 1 mình.
*****
8 giờ tối, vừa thưởng thức bữa tối xong, Hanchi lại tiếp tục công việc của cô ấy.
Khẽ đẩy nhẹ cửa phòng, Rivaille hé mắt qua.
Là viên đá Mega hồi sáng hả?
“Cốc cốc…“, cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Ở phía bên trong, Hanchi nói vọng ra:
“Rivaille đó hả? Vào đi.”
Bước đến bên cạnh cô ấy, cậu buộc miệng hỏi một câu:
“Đang làm gì thế?”
“Nhìn chưa đủ hiểu sao?”
“Xin lỗi….”
Cậu vẫn chăm chú nhìn cô ấy làm việc, đúng là Hanchi, bình thường có thể vui vẻ đến lạ nhưng khi làm việc thì nghiêm túc không ai bằng.
“Này… cứ như này bao giờ cậu có thể làm việc tớ nhờ?”
Hanchi ngừng tay, quay sang hỏi:
“Cái máy đó hả?”
“Ừm.”
Cô ấy lau mồ hôi trên trán, trả lời:
“Tớ… chưa biết…. Có lẽ sẽ lâu…”
Haizz, đáp lại cô ấy là tiếng thở dài của cậu.
“Này.. nếu tớ có thể san sẻ công việc này giúp cậu thì sao?” – Mãi một lúc lâu cậu mới dám hỏi lại cô ấy
“Tên ngốc như cậu định san sẻ nó như thế nào chứ?”
“Hah! Cậu tin rằng chủ nhân của viên đá là Hệ Băng hoặc Bay đúng không? Cậu đang nghi ngờ năng lực của một thủ lĩnh chuyên hệ Bay như tớ đó hả?”
“Cậu thì biết gì mà giúp…”
Ừ… thật sự là cậu không biết gì thật, có lẽ nên cất cái thái độ tự cao này đi được rồi….
Hanchi miệng thì nói thế, nhưng hành động của cô ấy lại trái ngược hẳn. Cô ấy đã rời bàn làm việc, cầm theo viên đá và làm gì đó ở phía tủ. Một lúc sau, cô ấy quay ra, viên đá đã được gắn vào một chiếc vòng tay.
“Rivaille, đưa tay đây.”
“Hả? Gì?”
Cậu chưa kịp nói gì thêm, cô ấy đã tóm lấy tay phải cậu, và đeo cái vòng đó vào tay.
“Này? Cậu làm gì vậy?”
“Im lặng đi đồ ngốc này…”
Nhìn cái vòng chứa đá Mega trên tay, cậu thật sự rất ngạc nhiên…
“Hah! Tớ quá mệt mỏi vì viên đá này rồi, giao nó cho cậu đó nấm lùn.”
“Cậu tin tưởng tôi hả?”
“Không tin lắm.. chỉ là tớ muốn san sẻ chút việc cho cậu thôi hehe. Đừng có làm hỏng việc đó nghe rõ chưa hả?”
“Rồi rồi…”
Nhìn cái vòng tay… trong lòng cậu trở nên lo lắng hơn… cậu không biết gì cả, trừ chiến đấu… rốt cuộc… Hanchi muốn cậu làm gì với viên đá này cơ chứ…
Nhìn lên đồng hồ… hm… 10 giờ tối rồi sao?
“Này con điên 4 mắt? Cậu nên đi ngủ được rồi đấy.”
“Oh ngủ sớm thế? Mới 10 giờ mà?”
“4 giờ sáng mai chúng ta sẽ sang Hoenn mà?”
“Gì? 4 giờ sáng á? Huhu tớ dậy không nổi đâu, cậu sang một mình đi Rivaille…”
“Cậu thật là…”
Trước thái độ nhởn nhơ đó, cậu bực mình xách cổ cô ta lên phòng ngủ.
“Đủ rồi đó? Đi ngủ đi.”
“Này?! Làm gì thế? Tớ… tớ sẽ tố cáo cậu tội bạo hành!”
“Con điên 4 mắt này…”
*****
Cuối cùng cũng dùng vũ lực để ép cô ấy đi ngủ được… Haizz.. viện nghiên cứu chỉ có duy nhất 1 phòng ngủ nên cậu đành chịu số phận ngủ ngoài sofa đêm nay vậy.
Con Braviary đã đến bên cạnh cậu, nó rúc vào người, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay đính đá mega đó.
“Braaa…”
“Ừ, Hanchi mới đưa nó cho tao á… cũng đẹp nhỉ? Hy vọng nó giúp ích cho tao một chút…”
Cậu vuốt bộ lông của Braviary, nói tiếp:
“Ngày mai sang Hoenn mày có thấy sợ hay lo lắng không…?”
“Braaa…” – Nó lắc đầu và trả lời cậu.
“Hah! Vậy thì tốt, tao ngủ trước đây, chúc mày ngủ ngon…”
*****
4 giờ sáng hôm sau, bọn họ đã bắt đầu khởi hành. Sau khi làm thủ tục mất khoảng 1 tiếng, cuối cùng họ cũng yên vị trên chuyến bay.
Trên chuyến bay, Hanchi quay sang hỏi cậu:
“Đi từ bây giờ thì theo cậu đến bao giờ ta sẽ đến Hoenn?”
“Hm… tầm 5 tiếng… vậy khoảng 10 giờ sáng là đến…”
“Oh được rồi! Tớ sẽ tranh thủ ngủ trong 5 tiếng quý giá này vậy.”
Vừa nói xong, cô ấy đã lăn ra ngủ, còn cậu thì nhìn ra cửa sổ máy bay…
Cậu đang suy nghĩ rằng mình sẽ đối mặt với những gì? Nếu chỉ là bọn trộm vặt thì không thể là nhiệm vụ cấp S được, đứng sau chúng chắc chắn phải có ẩn khuất gì đó… Và… liệu cậu có đủ năng lực để bảo vệ an toàn cho Hanchi không…
Nhìn vào viên đá Mega trên tay, cậu thầm nghĩ: “Mình nên làm gì với viên đá này đây….?”
Tch… Rivaille vuốt mặt, gạt bỏ đám suy nghĩ hỗn độn trong đầu
Thôi kệ… đến đâu thì đến…
*****
10 giờ sáng… cậu và Hanchi đã đứng ở dưới sân bay của thành phố Petalburg…
“Yahooo! Vậy là được về quê rồi!”
Hanchi đang vui mừng, còn thái độ của cậu thì ngược lại, cậu nói với cô ấy:
“Nào đến được Dewford mới vui mừng đi, cái con điên này!”
“Ừm… hiểu rồi mà.”
Hanchi hỏi cậu:
“Này! Cậu định vượt biển để về Dewford hả?”
“Hm… tớ đã nghe người dân kể rằng ở gần đây có ông lão thường chở khách từ Petalburg đến Dewford ấy, tìm ông ta rồi nhờ ông ý cho quá giang thôi…”
“Ồ cũng là ý kiến hay…”
Nói rồi, 2 đứa không đứa nào có ý định muốn nghỉ ngơi, bởi cả 2 đều biết thời gian không còn nhiều. Phải đến được Dewford càng sớm càng tốt…
Tác giả: Teemo.
Tree Sakai | TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU | Vượt biển |