Nhận thấy tiếng bước chân ngày một lại gần, Rivaille đoán sắp có chuyện không ổn xảy ra, vội vàng xua tay ra ám hiệu cho tất cả mọi người về vị trí cũ. Rất nhanh chóng, cả 4 người họ chạy một mạch trở về khoang cuối mà không gây ra tiếng động nào, mặt đứa nào cũng làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng mọi người đều cảm thấy con Milotic này rất đáng ngờ…
“Xoạchhh…”
Tiếng cửa khoang cuối vang lên, nó mở ra để lộ ở sau cánh cửa là ông lão lái tàu với đôi mắt lườm nguýt, hắn đưa mắt nhìn một lượt 4 thanh niên trẻ tuổi. Giọng nói khản đặc vì rượu của hắn vang lên, không mấy vui vẻ:
“Chúng mày… đã động vào thứ gì ở khoang giữa…”
Wilder cảm thấy có chuyện không ổn, anh nhanh tay đưa quả Poke Ball chứa Milotic đã thu nhỏ cho Annie rồi bước lên đứng chắn trước mặt để cô ấy có thời gian giấu quả bóng đi.
Làm ra vẻ kinh ngạc, anh nói:
“Khi nãy chúng tôi nghe tiếng động rất lớn nên tiến vào xem thử. Nhưng mà vào đến thì chỉ thấy thế này…” – Nói xong anh chỉ vào cái khoang tàn tạ sau trận chiến khi nãy
“Hmm…” – Lão nhìn anh với ánh mắt hoài nghi. – “Thật không?”
Trên cái khoang tàu tàn tạ lúc bấy giờ xuất hiện một lỗ thủng nhưng thật may mắn là vẫn đủ cao để nước không tràn vào bên trong. Lườm nguýt Wilder một hồi lâu, lão ta tiến đến lỗ thủng, sờ nắn và bắt đầu chửi rủa.
Thấy vậy, Rivaille liền ra mặt nói với một chất giọng đầy sự thỏa hiệp:
“Ông… Ông tìm con Milotic đó ạ?”
“Đúng rồi! Thằng ranh con? Mày đã làm gì Milotic của tao hả?”
Lão xồng xộc tiến đến phía cậu, nhưng Rivaille cũng tinh ý, nhanh chóng lùi về sau để tránh lão động thủ.
“Ông nghe cháu giải thích đã… Lỗ thủng trên tàu đó… là do đòn Bơm Cao Áp của Milotic gây ra… sau khi phá khoang tàu thành công thì Milotic đã chui qua đó và biến mất ra ngoài biển rồi…”
“Nếu… nếu là Pokemon của ông thì bọn cháu thành thật xin lỗi ạ.”
Vừa nói cậu vừa cúi đầu xuống, giả bộ hối lỗi.
“Hừ!”
Lão già đó hằm hằm quay lại buồng lái, dĩ nhiên vẫn không quên buông ra lời chửi rủa bọn họ:
“Lũ ranh con chúng mày cứ cẩn thận đấy, từ giờ đến lúc cập bến còn táy máy trên tàu của tao nữa thì tao sẽ thả cả đám xuống biển làm mồi cho Sharpedo.”
Ngay lập tức khi hắn đã khuất khỏi tầm mắt, Rivaille vội kéo tay Wilder ra ngoài Cabin để nói chuyện.
“Wilder… Con Milotic xuất hiện trên tàu ngay từ đầu mà sao chúng ta không phát hiện ra nó sớm hơn chứ? Còn nữa…. Ban đầu tôi cứ nghĩ là Pokemon của lão già kia nhưng mà không phải… bằng chứng là anh hoàn toàn có thể thu phục nó… vậy…. Con Milotic này từ đâu ra?”
“Thật đáng ngờ.” – Wilder nhanh chóng tiếp lời. – “Theo cảm nhận từ người dân quanh đây thì lão già này là một người khá hiền lành, nhưng những gì chúng ta thấy sáng nay thì hoàn toàn trái ngược. Thêm con Milotic hoang dã xuất hiện bất ngờ trên tàu nữa chứ… Rivaille, cậu có cảm thấy chuyện này có gì mờ ám không?”
“Ừm… thật sự có gì đó ẩn khuất sau vụ này… tôi nghĩ anh nên tiếp tục giấu con Milotic cho đến khi tới được Dewford thì hơn…”
Ngập ngừng một chút, cậu nói tiếp:
“Không lý gì tự dưng trên thuyền xuất hiện một Pokemon thuộc loài khá hiếm như Milotic cả… tôi nghĩ lão già này đang che giấu chúng ta điều gì đó… Wilder à… khi chúng ta vừa bước xuống đất liền, bằng mọi giá phải tóm được lão ngay lập tức…”
Cậu nhìn thẳng vào mắt Wilder, ánh mắt lộ rõ sự kiên quyết.
“Được, cứ quyết định như thế đi!” – Wilder đồng tình.
“Này, hai người kia ơi!” – Giọng Annie vang lên. – “Mình không muốn làm phiền đâu nhưng lại đây xem chút đi.”
Wilder liếc qua, cô ấy đang quỳ trên sàn, hình như phát hiện ra gì đó, không để Annie chờ lâu, anh và Rivaille bước đến:
“Gì vậy?”
“Cậu xem thử đi.” – Cô ấy chìa cho anh xem một mẫu thức ăn vụn.
Đưa lên mũi ngửi, Wilder lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Thuốc mê!
Thấy anh ta có vẻ không ổn, Rivaille vội đưa tay đỡ lấy, ghé sát vào tai, cậu hỏi lại:
“Có chuyện gì vậy Wilder?”
“Là thuốc mê…” – Anh thì thầm. – “Thức ăn Pokemon này có trộn thuốc mê. Chắc hẳn đây là lý do khiến chúng ta không phát hiện ra con Milotic ngay từ đầu. Lão già này… chắc chắn có vấn đề!”
“Tch…. Tóm gọn hắn lại thôi…”
Vừa nói vừa nghiến răng, tay cậu đã bám chặt vào áo của Wilder từ lúc nào không hay.
Ngay lúc này thuyền cũng vừa cập bến.
Rivaille và Wilder đánh mắt nhìn nhau, không ai bảo ai nhưng bọn họ chắc chắn rằng cả hai nên làm gì.
Lão lái tàu thản nhiên tiến về phía khoang cuối mà không mảy may nghi ngờ. Lão mở toang cửa, giọng oang oang cất lên:
“Đến Dewford rồi đấy mấy đứa nhóc…ủa?”
Lão nhìn vào, bất ngờ khi thấy chỉ có hai cô gái ở bên trong, đi thêm vài bước tiến về trước, lão hỏi hai cô gái:
“Sao chỉ có hai đứa bây ở đây? Hai đứa kia đâu?”
Vừa dứt lời, lão đã cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu một cách kỳ lạ, lão không cử động được, cơ thể lão đang bị bọc bởi một năng lượng màu tím. Đến lúc này lão ta mới biết mình đã bị sập bẫy, nhưng biết thì cũng đâu thể làm gì được, vì cử động bây giờ là điều bất khả kháng, bởi “Xuất Thần” đã khóa cứng lão lại. Bấy giờ, giọng của Wilder mới vang lên ở phía sau lưng lão:
“Đừng có cố chống cự, vô ích thôi!”
Phía trên trần khoang tàu, Wilder và Rivaille đang bay lơ lửng nhờ “Xuất Thần” của Absol trợ giúp, đấy là lý do cả hai có thể dễ dàng “biến mất” trong một khoang tàu nhỏ mà không để lại dấu vết gì. “Xuất Thần” là một chiêu thức giúp khống chế đối thủ cực kỳ hiệu quả, nhưng đổi lại là nó bào mòn sức người thi triển kinh khủng nếu sử dụng trong một thời gian dài. Với vốn kiến thức dồi dào của mình, Rivaille biết rõ điều đó, ngay khi tên chủ tàu đã bị khóa cứng, cậu lập tức yêu cầu Absol của Wilder hãy thả cậu xuống.
Bộp… vừa đáp xuống đất, cậu vồ lấy tên chủ tàu như một con Purrloin vồ mồi, đôi tay nhanh thoăn thoắt vớ lấy chiếc dây thoát hiểm trói chặt tay ông lão lại. Không quên dùng chiếc khăn tay của mình tọng vào họng để tránh lão la toáng lên sẽ gây phiền phức. Tất cả những việc đó chỉ vỏn vẹn vài giây.
Bọn họ áp giải lão ta xuống một bãi đá vắng người gần bờ biển khu vực đó. Rivaille hiểu rõ rằng cậu chỉ nên tập trung không cho lão chạy thoát thôi, còn tra khảo lão thì đã có đồng đội của cậu lo.
Wilder nhẹ nhàng bước đến với con Absol đang nhe nanh ra ở bên cạnh, anh nhìn vô định vào tên bị áp giải đang bị khóa cứng dưới sức ép của Rivaille. Tháo chiếc khăn bịt mồm ra, anh bắt đầu tra khảo.
“Được rồi, lão già. Nói thật đi, con Milotic trong khoang giữa là sao?”
“Hừ!”
Lão không trả lời mà nhổ một bãi nước bọt xuống phía chân Wilder, bằng này đủ biết thái độ không hợp tác của hắn. Nhìn thấy cảnh vừa rồi, Rivaille cảm thấy chướng mắt, lập tức thả Braviary ra, con chim thét lên doạ nạt.
“Này! Ông có biết giữ gìn vệ sinh chung không? Còn nhổ bừa bãi nữa là không yên dưới móng vuốt của Braviary đâu, lão già hôi hám!”
“Hử? Bất hợp tác à?” – Wilder nhếch miệng. – “Như vậy mới thú vị chứ!”
Nhận quả Poke Ball từ tay Annie, anh thả sinh vật bên trong ra. Đó là một con Pokemon thật xinh đẹp và lộng lẫy – Milotic.
Thế nhưng khi vừa nhìn thấy lão già, ánh mắt của nó lập tức hiện lên từng tia sát khí. Nó trườn đến quấn quanh người lão. Anh tiến đến gần, cười tà ác:
“Thế nào, nhận ra con Milotic này chứ? Có vẻ nó có nhiều chuyện muốn tâm sự với ông lắm đấy.”
Trên mặt ông ta bắt đầu hoảng loạn, lão ta gào lên:
“Từ…từ từ đã….”
“Này! Mấy người đang làm gì ông già đáng thương đó vậy?”
Đúng lúc lão ta định phun ra thứ gì đó thì bỗng giọng nói của ai đó vang lên, cắt ngang cuộc tra khảo của bọn họ. Cả 4 người quay mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, là 1 đôi nam nữ…
Bị phá đám, Rivaille có vẻ chẳng vui vẻ gì lắm, cậu làu bàu:
“Khốn nạn thật! Sao lúc này lại có người xuất hiện chứ, Wilder, anh lo lão già còn tôi sẽ xử 2 đứa kia…”
Vừa rút quả Ultra Ball và Great Ball ra khỏi túi… nhìn sang Wilder… cậu bỗng thấy trên nét mặt anh ta là sự ngạc nhiên khó tả khi nhìn vào 2 người kia… Rivaille cũng bị sự kinh ngạc của Wilder làm dao động. Cậu nhìn chằm chằm vào người chiến hữu, khuôn miệng khẽ mấp máy:
“Có chuyện gì xảy ra với anh vậy Wilder?”
*****
Từ đằng xa, Tree nghiến răng nhìn vào 4 kẻ “hơi” lạ mặt, trong 4 đứa ấy quả thật dáng dấp của hai thằng con trai đúng là quen thật. Cậu chắc chắn là đã từng gặp hai đứa đó ở đâu rồi. Nhớ ra rồi! đây là hai người cậu đã gặp ở Unova!
Ánh mắt Tree lộ rõ vẻ sát khí, không cần biết chuyện gì xảy ra, nhưng bắt trói người như này thì chắc chắn có gì đó mờ ám. Lần trước, lúc gặp mặt ở Unova cậu đã nghi tên cao kều kia là một kẻ buôn người rồi, thật không ngờ cậu thậm chí còn cứu cả đồng bọn của hắn. Nghĩ đến đây, cậu thấy hối hận, sự hối hận xen lẫn với uất nghẹn, không chần chừ thêm giây phút nào nữa, Tree quay sang nói với cô bạn đồng hành:
“Đi, Karlyn.”
“Hả, gì?”
Tree dứt lời, phóng thẳng đến hai tên tội phạm kia. Với kinh nghiệm chiến đấu thì Tree tin rằng ít nhất cậu cũng cầm cự được để lão già có thể chạy thoát.
*****
“Hửm? Là cậu ta?”
Wilder nhìn thẳng vào cái tên vừa hét lên, ánh mắt anh tỏ rõ sự ngao ngán vì liên tục gặp phải mấy kẻ rắc rối cản trở công việc. Đó là suy nghĩ của anh nhìn thấy gã thanh niên đó. Cái ngày chết tiệt gì vậy chứ, gặp lại cùng lúc hai người ở một nơi là sao? Mà cái gã “hơi khùng khùng” ấy bị gì vậy? Không thấy mình đang làm gì hay sao mà còn hỏi!
Thấy Rivaille rút bóng chứa Pokemon ra, anh nhanh chóng kéo cậu ta lại, nói nhỏ:
“Này, hắn là kẻ đã cứu cậu đấy. Cậu có nhớ là lúc ở trên xe của tôi, tôi đã bảo với cậu là vết thương của cậu là do người khác băng bó không…ừ thì…là tên đó á… Nhẹ nhẹ tay thôi nhé! Nếu được thì khống chế hắn là ổn, chúng ta sẽ giải thích sau!”
“Cái gì?!”
Rivaille sửng sốt hỏi lại Wilder:
“Hắn… hắn là người băng bó cho tôi… thật ư…?”
Sau khi nhận được cái gật đầu từ Wilder, cậu khẽ thở dài:
“Haizz…. Chắc từ vụ đó đến giờ tôi vẫn mắc nợ ơn 2 anh nên giờ mới gặp nhau trong tình huống tréo ngoe như vậy…”
Nói xong, cậu lặng lẽ cất đôi bóng chứa vào túi, hạ giọng:
“Haizz… Wilder này… cách tốt nhất bây giờ là nên đàm phán trong hòa bình. Tôi mệt mỏi vì mấy vụ đánh đấm vô nghĩa như thế này rồi… Ừm… Wilder này… tôi nghĩ là kỹ năng thỏa hiệp của anh tốt hơn tôi nhiều… nên là… nhờ anh…”
Nói rồi, cậu vỗ vào vai Wilder, giao sự tin tưởng tuyệt đối cho anh ấy:
“Wilder! Trăm sự nhờ anh… còn lão già kia cứ để cho tôi, Hanchi và Annie lo.”
Nói xong cậu quay người đi, nhập hội với Annie và Hanchi. Sau đó dẫn lão già đi.
*****
Ừ thì… Được rồi, Wilder cũng không ý kiến gì, anh đồng ý trở thành kẻ thỏa hiệp, thu Absol về, anh đút hai tay vào túi quần. Wilder bước khoan thai về phía Tree và Karlyn, vì thật ra anh đâu có sợ cặp đôi kia lắm, chỉ là anh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho lão già kia thôi. Một mình Annie đã đủ đáng sợ rồi, thêm gã Rivaille hiếu chiến với cô gái đi cùng hắn thì Wilder thực sự cầu nguyện cho lão già đấy. Chúc may mắn nhé!
Quay lại với tình huống của Wilder, gã thanh niên được anh đánh giá là “có vấn đề về thần kinh” ấy đang tiến về phía anh cùng với một cô gái với một gương mặt… ờm… y chang như lần hắn nhìn anh trước đây.
Thở dài một hơi, Wilder làm vẻ bình tĩnh, đôi tay anh tinh chỉnh cái cà vạt. Cố rặn ra một nụ cười, anh chào hỏi:
“Đã… lâu không gặp… cậu… gì ấy nhỉ?”
“Tree!” – Kẻ “hơi khùng khùng” đó đáp lời anh.
“Chào anh!” – Karlyn chen vào.
“Để yên cho tôi đối thoại với hắn nào.” – Tree ghé tai Karlyn nói nhỏ.
Tree bước đến, thẳng thắn đặt câu hỏi:
“Tôi đang có nghi vấn về việc anh và cậu kia đang làm gì ông lão đó.”
Wilder tắt ngấm nụ cười, anh đang không biết phải giải thích thế nào cho thỏa đáng, chả nhẽ lại đi nói toẹt ra là vì lão ta liên quan đến tội phạm, không được, trả lời như thế là hỏng bét, bởi hiện giờ chưa có đủ minh chứng cho lời nói của anh… Chưa kể đây vốn là việc bí mật nhạy cảm. Bản thân Wilder biết rõ chứ, đặt chân đến Dewford là đặt chân đến thẳng hang ổ địch rồi, đâu thể biết được, bất kỳ ai ở đây đều có thể là tai mắt của đám tội phạm đó. Hai người kia vốn chẳng ngoại lệ, giờ chỉ cần run rủi là anh sẽ tự rước họa vào thân, và thậm chí anh có thể sẽ kéo theo Annie, Rivaille và Hanchi gặp nguy hiểm.
Thấy nét khó xử hiện lên rõ trên khuôn mặt Wilder, Karlyn gạt Tree ra, tay cô đã lén thả ra ngoài một con Pokemon nào đó:
“Có gì khó nói hả anh trai?” – Karlyn nháy mắt. – “Tôi mượn ý thức của anh chút nhé! Comfey! Dùng hương thơm thôi miên anh ta đi!”
Nhanh chóng, con Pokemon màu vàng nhỏ bé, tay ôm một chiếc vòng hoa bay vọt ra từ sau lưng Karlyn, nó cất tiếng kêu lên khe khẽ:
“Feee…“
Nó thả ngay vòng hoa vào cổ Wilder, làm anh mơ màng theo mùi hương ngan ngát này…
Đến lúc này Karlyn ghé sát tai Tree:
“Hắn mơ màng rồi đấy! Hỏi gì thì cứ hỏi. Không thể nói dối đâu.”
“Hiểu rồi.” – Tree đáp nhỏ, rồi lại chất vấn. – “Ngươi hãy tóm tắt về những gì đang xảy ra với ngươi cùng đồng bọn về lão già kia đi.”
Tác giả: Teemo.
Vượt biển | TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU | Thỏa hiệp |