Nhờ những hiểu lầm không đáng có mà giờ đây nhóm người truy bắt tội phạm đã gộp lại thành một nhóm 6 người. Tuy mỗi người bọn họ có những xuất phát điểm khác nhau, dù chưa biết rõ được sức mạnh của nhau như thế nào, nhưng giờ đây, 6 con người xa lạ ấy như hợp lại thành một, bởi…hơn ai hết, họ hiểu rõ rằng tất cả đều chung một trái tim, một nhiệt huyết, một mục đích hướng về Dewford – Hoenn.
Giải quyết xong những việc lùm xùm ngoài bãi biển, trời đã xâm xẩm tối, giờ đây cả đám đang ở trên lưng những “chiến hạm bay” mà bản thân sở hữu, hướng về trung tâm Dewford để tìm một chỗ nghỉ ngơi. Dẫn đầu là cặp Rivaille – Hanchi cưỡi trên lưng Braviary, vì là đứa con của Dewford nên Hanchi thông thuộc địa hình ở đây hơn bất kỳ ai, họ buộc phải đi đầu và làm theo chỉ dẫn của Hanchi mới kiếm được chỗ để nghỉ qua đêm. Theo phía sau là cặp Tree – Karlyn cùng con Dragapult của cô nàng, con Rồng Ma này tinh ranh và có vẻ bản tính của nó hiếu thắng y chang chủ của nó, nó thừ mặt ra vì cho rằng tốc độ bay của con đại bàng kia chậm rì, bay được một đoạn thì nó đột ngột tăng tốc, phóng ra ngang hàng với Braviary khiến cả 4 người bất ngờ….
“Draaa…”
“Braaa…”
Chả biết hai đứa nó nói chuyện với nhau cái gì, nhưng xem chừng hai nhóc này hợp nhau lắm, nhìn bọn nó cười tít mắt với nhau như vậy cơ mà. Thú thật là nhìn Pokemon của cả hai tuy có đánh nhau đến tàn tạ cũng chẳng có chút thù oán, vậy mà bản thân mình tuy mới gặp người khác đã tỏ vẻ chán ghét thì thật đáng trách, Rivaille hít một hơi sâu, đoạn, khẽ quay sang Karlyn, cậu nói nhỏ:
“Này…chuyện ban nãy… tôi xin lỗi vì đã chen vào trận đấu…”
Bị làm cho giật mình, Karlyn cũng đỏ bừng mặt, cô không biết phải ứng xử sao cho phải phép, cũng chỉ biết lí nhí đáp lại:
“À…thật ra…do tôi gây chuyện trước mà…”
Nhận thấy đây là cơ hội để xóa tan thù oán, Tree nhanh nhảu bắt chuyện:
“Này Rivaille! Cậu là người gốc Unova luôn hả?”
“À đúng rồi…”
Hanchi cũng góp phần khiến bầu không khí trở nên vui vẻ:
“Hah! Nhìn vậy thôi chứ tên này là một trong 8 thủ lĩnh nhà thi đấu ở Unova đó nha!”
“Ồ! Tuyệt vậy sao! Rivaille này! Tôi cũng đang học việc để trở thành một thủ lĩnh nhà thi đấu ở Hoenn đó, thật không ngờ lại có thể gặp đàn anh từ Unova xa xôi thế này!” – Tree thốt lên với vẻ mặt sung sướng.
Karlyn cũng trở nên hào hứng:
“Là một thủ lĩnh hả? Nghe tuyệt ha? Nè nè, anh sẽ không phiền nếu có một ngày tôi đến thách đấu anh chứ?”
Rivaille bật cười, đáp lại:
“Nhà thi đấu Mistralton luôn chào đón cô, Karlyn ạ!”
Cả 4 người bật cười, nói chuyện như chưa từng có gì xảy ra, mọi hiềm khích cũng theo gió mà bay đi….
Đôi Wilder – Annie ở trên lưng con Charizard theo sau bọn họ nãy giờ, nhưng hiển nhiên lại không quan tâm lắm, bỗng Annie dúi vào tay Wilder một vật gì đó…
“Cái gì thế Annie?” – Wilder cất tiếng hỏi.
“Một vật mà mình nghĩ nó sẽ hữu ích cho cậu.” – Annie nháy mắt.
*****
8h tối ở phòng 1204 – Đây là phòng khách sạn của ba cậu trai, nhưng hiện tại cả 6 người đều đang quây quần tụ họp ở đây, nhưng họ ở đây không phải để chơi, mặt đứa nào đứa nấy đều có một nét nghiêm trọng đến lạ.
Rivaille đặt một tấm bản đồ địa hình ở giữa 6 người Đập tay xuống bàn, cậu nói rõ:
“Tất cả mọi người nghe đây! Khoảng lúc 7h, sau khi trao đổi với Hanchi, bọn tôi đã suy nghĩ kỹ và lập ra kế hoạch này… mọi người… cùng nghe và nếu thấy điểm nào chưa ổn thì hãy góp ý vào…”
Nói rồi mặt cậu nghiêm túc hơn hẳn:
“Đối thủ của chúng ta… mọi người hẳn đều biết chúng mạnh như thế nào… vì thế tôi mong mọi người tập trung vào đây, để sau này khi giáp mặt địch sẽ không xảy ra điều gì đáng tiếc…”
“Chúng mạnh nhưng dễ đối phó!” – Karlyn ngồi đối diện Rivaille trả lời.
“Đừng chủ quan Karlyn…”
Cậu đáp lời cô ấy và nói tiếp:
“Như mọi người thấy trên bản đồ, đây là hang Granite, cái hang này nằm ẩn khuất sau một cánh rừng, cách chỗ chúng ta đang ở tầm trên dưới 5km. Địa hình rừng núi hiểm trở như này… Nói thật là tôi khuyến khích ai có Pokemon Bay thì hãy dùng nó để di chuyển nhằm đảm bảo an toàn nhất có thể… Tôi cá là mọi người không thích đám Pokemon hoang dã trên rừng ấy đâu….Hm… Có ai ý kiến gì về việc này không?”
Wilder lên tiếng:
“Hm, đi bằng Pokemon hệ Bay có thể nhanh hơn, nhưng cũng dễ gây chú ý hơn.”
Thấy vậy, Rivaille nhanh chóng trả lời Wilder, giọng cậu cương quyết đến lạ:
“Yên tâm! Tôi đã phái Tranquill đi do thám khu vực đó trước… hoàn toàn không có gì bất thường cả… Bởi vậy tôi mới dám đề ra kế hoạch này.”
Đoạn, cậu nói tiếp:
“Như vậy… có thể nói rằng lũ địch đang núp bóng trong hang. Nhiệm vụ của ta là lôi cổ chúng ra và tóm gọn.”
“Nếu thế thì sao ta lại không sử dụng chiêu gì đó để gây chú ý bọn chúng ở cửa hang? Như thế chẳng phải dễ đánh hơn sao?” – Karlyn lần nữa lên tiếng.
“Không được Karlyn.. chúng ta chưa biết sinh lực địch như thế nào… tuyệt đối không được đánh động…”
Tree cũng không đồng ý với Karlyn, nhanh chóng lên tiếng phản bác:
“Như vậy sẽ đánh động người dân, vừa có cơ hội cho chúng trốn thoát.”
“Tôi nghĩ Rivaille nói có lý.” – Annie góp lời. – “Chúng ta nên xuống đó tìm hiểu thử xem sao đã.”
Rivaille nói nhỏ:
“Cám ơn Annie…”
Rivaille khẽ dụi đôi mắt nặng trĩu của mình, rồi tiếp tục phổ biến kế hoạch tác chiến:
“Và mọi người hãy tập trung vào đây. Bước tiếp theo cực quan trọng, theo báo cáo từ Tranquill, hang Granite có nhiều lỗ hổng lớn, ta có thể dùng Pokemon bay đáp xuống tại đó để tiến hành thâm nhập vào lòng hang… bởi tôi nói thật… chúng ta chỉ là đội 6 người, không phải quân đội nên đừng nghĩ đến cảnh cứ thế tiến thẳng vào cửa hang mà không bị lũ chim lợn để ý….”
Nghe đến hai từ “lỗ hổng”, khuôn mặt Hanchi bỗng biến sắc một cách lạ thường, cô ấy nhoài người lên, cốt để hỏi lại cho chắc:
“Lỗ…lỗ hổng?”
“Ừm… Tranquill bảo thế...”
“Chuyện này rất lạ nhé…. Cái hang này được bao phủ bởi 1 loại đá thạch anh rất cứng rắn… nhiều năm qua thậm chí không bị bào mòn… vậy cái gì có thể tạo lỗ ở hang đó được chứ?”
Thấy vậy, Rivaille đáp lại:
“Tranquill nói là có một đàn Aron sống ở đó, có thể là do bọn chúng…”
Hanchi lắc đầu :
“Không có đâu Rivaille ạ… Aron ăn kim loại và quặng sắt chứ không ăn đá, xem ra vẫn nhiều người hiểu nhầm về loài Aron nhỉ? Chúng không bao giờ ăn loại đá thạch anh này…”
Sau khi nghe Hanchi nói… Rivaille giật mình…
Vậy… những lỗ hổng từ đâu ra?
6 người rơi vào trầm ngâm, Karlyn xoa cằm, rồi đặt ra một giả thuyết:
“Có thể mấy lỗ hổng đó do bọn săn trộm chúng ta đang truy đuổi gây ra thì sao…hm…có thể là…chúng khai thác đá thạch anh để làm gì đó, ví dụ như mang đá đi bán chẳng hạn?”
“Nếu bán đá thì sao lại không vào mỏ đá ở Mount Chimney ấy?” – Tree phản bác Karlyn lần hai.
“Có thể… dù sao đây cũng là tài nguyên độc quyền chỉ Dewford có…” – Hanchi lần này lại có vẻ đồng tình với Karlyn.
Wilder – người mà nãy giờ im lặng cuối cùng đã lên tiếng, và dĩ nhiên, lời nói của Wilder lại cực có trọng lực:
“Ừm, tôi có ý này….”
Chạy đến chỗ cái balo, anh móc ra một chiếc máy nhỏ. Đưa nó cho Rivaille, anh nói:
“Cậu có thể nhờ Tranquill thả chiếc máy này vào một trong các lỗ đó không?”
Nhận được cái máy từ Wilder, Rivaille hỏi lại anh:
“Cái máy này có tác dụng gì vậy?”
“Một thiết bị sử dụng sóng siêu âm để định hướng xung quanh. Tuy không thể đi quá xa nhưng chắc đủ để chúng ta biết tình hình xung quanh trong cái lỗ đó.”
“Hiểu rồi.”
Ngay lập tức, Rivaille gọi Tranquill ra và giao nhiệm vụ cho nó
“Quilllll…”
Chú bồ câu của cậu hú lên và bay đi làm nhiệm vụ.
Lấy ra chiếc laptop, Wilder khởi động chương trình kết nối với chiếc máy.
“Vì đây là thiết bị loại mini nên lớp sóng không thể đi quá 500m và không thể xuyên lớp đá cứng. Tuy nhiên chắc cũng đủ để chúng ta nắm được tình hình sơ bộ.”
Trong lúc Wilder đang làm việc với chiếc Laptop, Rivaille tiếp tục với việc họp bàn kế hoạch:
“Được rồi Wilder… tôi nghĩ vài phút nữa Tranquill sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Và mọi người này…. Nếu phát hiện ra những lỗ hổng ấy có gì đáng ngờ… thì liệu còn cách nào khác để xâm nhập vào hang Granite?”
“Phá cửa đột kích. Kabutops có thể làm trong một nốt nhạc!” – Karlyn lại tiếp tục đưa ra một ý kiến táo bạo, nhưng có vẻ như cô nàng chưa suy nghĩ kỹ cho lắm….
Trước những lần “tay nhanh hơn não” đến từ bạn mình, Tree lại một lần nữa gạt phắt ý kiến của Karlyn đi:
“Với trần hang cực dày như vậy thì Kabutops sẽ bị tốn kha khá sức lực. Sao ta lại không che mắt địch trước nhỉ? Đánh lạc hướng và lẻn vào.”
“Phải rồi ha… cám ơn cậu, Tree ạ.” – Rivaille vỗ tay một cái, đoạn, cậu nói tiếp. – “Được rồi… ở đây có ai có Pokemon biết tạo sương hay khói không?”
“Koffing của tôi có thể đấy!” – Tree nhanh nhảu.
Wilder đang ở bên cạnh chiếc Laptop, cũng vội gọi với sang góp vui:
“Còn có cả Milotic của tôi nữa.”
“Tốt lắm…nhiệm vụ này… nhờ 2 người…”
Ngay lúc này, Tranquill cũng vừa bay về, báo nhiệm vụ đã thành công…
Lập tức Rivaille quay sang Wilder:
“Đến lượt anh đó, Wilder!”
“Được rồi!” – Nhìn màn hình sáng lên, Wilder nói.
“Kia là gì vậy?” – Rivaille chỉ vào góc phía trên.
“Hmm…” – Wilder nhanh chóng zoom lớn lên.
“Trông như vết cuốc vậy.” – Karlyn nói.
“Chính xác hơn là vết khai khoáng. Chúng đào đá thạch anh thật à?” – Annie đặt câu hỏi.
“Vết này không sâu lắm. Đường rãnh này có thể là họ đào thạch anh, hoặc đang cố chôn vùi một thứ gì đó.” – Tree cũng không chịu ở yên.
Ngay lúc này Hanchi quan sát tỉ mỉ tất cả, không cần đặt giả thuyết như những người khác, cô chốt một câu chắc nịch:
“Loại đá thạch anh này từ thời chiến tranh thế giới thứ 2 vốn đã được sử dụng làm nguyên liệu để tạo nên nhiều loại vũ khí hạng nặng… Đây cũng là lý do mà suốt thời kỳ đó Dewford luôn bị chiếm đóng… Nếu bọn này đang muốn khai thác đá thạch anh thật thì tôi nghĩ cũng chả phải mục đích tốt đẹp gì…”
Những đường gân xanh lúc này đã hiện rõ lên khuôn mặt Rivaille, tay cậu siết chặt, mặt đỏ gay một cách lạ thường. Như một con Hydreigon bị chọc điên, cậu đập mạnh tay xuống bàn, gầm lên:
“Vậy là rõ rồi… mọi người, quay lại với kế hoạch. Nhiệm vụ thay đổi, phải giết sạch bọn chúng, không chừa một tên nào cả!”
“Giết…giết ư? Nghe ghê thế…” – Karlyn phản ứng
Không khó để Wilder nhận ra Rivaille đang nổi nóng đến mức mất kiểm soát, anh hét lên:
“Này, bình tĩnh lại đi Rivaille.”
Nghe thấy giọng Wilder, cậu giật mình, uống một ngụm nước và cố gắng trấn tĩnh lại:
“Xin… Xin lỗi mọi người, chỉ là nghĩ đến những việc xấu xa chúng có thể làm…tôi lại trở nên quá khích….”
“Cứ nghĩ đến đánh nhau là giỏi!” – Karlyn ở bên cạnh bĩu môi
“Cậu cũng vậy thôi! Lúc nãy tôi phải ra can không cậu lại đánh đến chết!”
Thật may mắn, Tree đã lên tiếng “phanh” Karlyn lại, không e là hai con người nóng tính kia lại vồ vào nhau và cắn xé mất…
*****
Mất một lúc lâu sau, Rivaille mới thật sự lấy lại bình tĩnh, thật may mắn là mọi người trong phòng đều không ai cảm thấy phiền hà gì. Họ luôn sẵn lòng đợi “bộ não” của họ ổn định mà. Chả cần nói, chỉ cần nhìn ánh mắt lo lắng họ áp vào Rivaille khi cậu nổi điên lên là hiểu, Rivaille ắt cũng hiểu điều đó:
“Được rồi, quay lại với kế hoạch tác chiến…”
Giọng của Rivaille vang lên, cũng là lúc cả 6 lại tụm lại với nhau lần nữa.
“Có vẻ vẫn nên tiếp cận mấy cái lỗ đó thì hơn…”
Nghĩ thầm trong đầu, rồi cậu cũng nhanh chóng nói ra, cái chất giọng dứt khoát đó thật sự khó có thể khiến người khác làm ngơ:
“Mọi người nghe đây! Chúng ta có 6 người! Hãy phân ra 2 đội! Một đội sẽ đi cùng Tree thâm nhập vào cửa hang. Tạo khói đánh lạc hướng địch. Đội thứ 2 sẽ cùng tôi dùng Pokemon Bay thâm nhập từ trên không xuống theo kế hoạch ban đầu!”
Hai đội nghe rõ đây:
“Đội một, vị trí tác chiến là ngoài cửa hang, phạm vi tác chiến khá rộng nhưng đồng thời dễ thoát thân hơn…nhớ là trong lúc hoạt động đừng để lạc nhau đấy!”
“Đội 2 sẽ là đội thâm nhập sâu hơn… và… hãy sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào…”
Nói xong, cậu quay sang Hanchi:
“Này Hanchi! Cậu có mang thứ đó theo chứ?!”
“Có…”
“Tốt lắm… lấy nó ra đi…”
Hanchi nhanh chóng lấy thứ cậu bảo ra, giơ chúng lên trước mặt mọi người, cô nói:
“Cái này là một trong những phát minh của tôi, tác dụng của nó như một chiếc mặt nạ phòng độc. Tốt nhất mỗi người nên trang bị một cái, nhất là các thành viên ở đội 1. Tôi nghĩ là chả ai muốn tự hít phải khói độc từ chính Pokemon của mình mà ngất đi đâu. Với cả, hiện giờ sử dụng độc tố để gây chết người mà không để lại dấu vết cũng vốn không phải là một cách đánh quá xa lạ. Nếu ta có Pokemon hệ Độc thì không có nghĩa là địch không có…Còn nữa… cái này có lẽ ai cũng biết nhưng tôi vẫn phải nhắc thêm, hầu như các Pokemon của bất kỳ ai trong số chúng ta đều dùng được chiêu hệ Lửa, nếu như trong quá trình tách ra, một trong hai đội gặp nguy hiểm thì nhớ dùng lửa để ra ám hiệu, để đội còn lại còn sẽ nhanh chóng tới ứng cứu…”
“Koffing của cậu có những chiêu gì liên quan đến khói vậy?”
Rivaille nhìn sang Tree và chờ câu trả lời của cậu ấy.
“Koffing có chiêu Khí Độc đấy, thậm chí nhóc này của tôi còn dùng được cả Khói Mù nữa cơ.” – Tree nhanh nhảu.
“Về phần Milotic thì sao? Wilder?”
“Ổn, nó có thể dùng được Sương Đêm.”
Ngay lập tức, ánh mắt của Rivaille quyết đoán đến lạ, cậu đưa tay nắm chặt lấy vai Tree:
“Nghe này Tree… cậu là nhân tố quan trọng trong kế hoạch này… đừng làm hỏng việc nếu không chúng ta sẽ chết hết trong lòng địch….”
Rồi cậu quay ra:
“Với tình hình chưa rõ sinh lực địch như thế này…. Tôi nghĩ không nên đối đầu trực diện… hãy tận dụng làn khói độc đó và lũ địch sẽ tự khắc đầu hàng mà thôi… làm theo cách này sẽ không đánh động ra bên ngoài và còn tránh đổ máu. Mọi người rõ chưa?”
“Rõ!” – Karlyn lại nhanh nhảu.
“À này. Tôi nghĩ Karlyn có thể chiến đấu tốt nếu bị tấn công bất ngờ đấy.” – Tree ghé tai Rivaille nói nhỏ. – “Nhỏ hơi khùng thế thôi chứ mạnh lắm.”
Rivaille liếc nhìn Karlyn, cậu đang suy nghĩ gì đó về cô gái này, nhưng gạt phắt đi, nói với Wilder:
“Nghe này Wilder… chỉ là… giả sử… nhưng trong tình huống cấp bách nhất… chúng ta sẽ cần đến màn sương từ Milotic của anh…Nếu cảm thấy không chọi lại được.. hãy lập tức tung Milotic ra tạo sương che mắt bọn chúng… tạo đường lui cho chúng ta…”
Tree bây giờ mới nhận ra, cậu chưa biết gì về khả năng chiến đấu của bọn họ, nếu không biết sức đồng minh như nào, thì việc phối hợp chung ắt sẽ gặp khó khăn. Không chần chờ, cậu hỏi thẳng:
“Hanchi có thể phổ biến cho tôi về khả năng chiến đấu của cậu không? Cả Annie nữa. Tôi nghĩ chúng ta nên chia nhau ra làm hai mảng là “hỗ trợ” và “sát thương chủ lực”. Một chủ lực sẽ không thể đánh nếu không có người hỗ trợ đứng sau, điều này quan trọng lắm nên phải chia ra đồng đều.”
Nhận được câu hỏi của Tree, Hanchi trả lời:
“Ờ… ờ… thật ra là tôi chỉ có một Pokemon duy nhất là Mawile… nhưng mà tôi cũng khá tự tin về nó…”
“Hanchi đánh cũng ổn, hồi còn học chung lúc nào điểm môn “Chiến đấu đồng đội” của cậu ấy cũng xấp xỉ B+ đổ lên…” – Hanchi chưa kịp nói xong thì Rivaille đã chen vào.
“Rivaille! Có thôi ngay đi không!”
“Tớ nói sự thật mà?”
“Ồ, vậy thì tốt. Còn Annie?”
“Thật ra mình cũng không rõ mình mạnh về mặt nào nữa.” – Annie ấp úng. – “Chắc là thiên về phòng ngự nhiều hơn…”
“Cái gì mà chắc với không chứ hả?” – Wilder xen vào, giọng đầy trêu chọc. – “Annie là một tanker đỉnh cao đấy, sở trường của cậu ấy là lối đánh phòng ngự phản công bằng việc phối hợp linh hoạt giữa Blastoise và Gallade. Hì hì…”
“Này, có ai hỏi cậu đâu mà trả lời thế hả?” – Cô ấy hét vào tai anh.
“Aiiii, nhỏ nhỏ đi Annie. Điếc cả tai mình rồi. Ai biểu cậu không chịu nói thật làm gì!” – Anh cười hì hì.
*****
Nhờ câu hỏi của Tree mà Rivaille cũng nắm rõ điểm mạnh và điểm yếu của từng thành viên, sau một hồi trầm ngâm một lúc, cậu quyết định đưa ra quyết định cuối cùng:
“Được rồi mấy cậu! Bây giờ là như này nhé… như vai trò các cậu đã nêu ra. Tôi nghĩ rằng đội hình như này là hợp lý nhất:”
“Đội 1: Dẫn đầu là Tree. Đi kèm theo đó là Hanchi và Annie!”
“Nhiệm vụ của các cậu là dùng khói đánh lạc hướng địch và do thám ở khu vực ngoài hang, có thể đẩy sâu vào trong lòng hang một chút… Tôi nhắc lại là một chút thôi rõ chưa? Nếu thấy có gì bất thường, hãy ra hiệu và bọn tôi sẽ lập tức đến ngay.”
“Đội 2: Là gồm có tôi, Wilder, Karlyn!”
3 đứa bọn tôi sẽ tiên phong thâm nhập sâu vào lòng hang qua mấy cái lỗ hổng kia bằng Pokemon Bay. Karlyn, với con Comfey đó hy vọng cậu sẽ là trợ thủ đắc lực cho tôi và Wilder. Chúng tôi sẽ do thám sâu trong lòng hang trước, chỉ cần không vấn đề gì thì toàn đội ta sẽ nhập lại và đẩy sâu hơn…
Và đó là toàn bộ kế hoạch cho ngày mai… nếu các cậu có ý kiến cứ nói… không thì có thể về nghỉ ngơi… 5h sáng mai chúng ta lên đường.
Tác giả: Teemo.
Thỏa hiệp | TRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU | Thâm nhập |