THE OTHER MEWTWO CHAPTER 116

DARKRAI’S SECRET
(BÍ MẬT CỦA DARKRAI)

 

Darkrai, mặc dù lễ nhậm chức của ông đã kết thúc nhưng tôi mong ông hãy nán lại một chút, tôi có việc này muốn thông báo với ông…” – Ảo ảnh của Slowking nói.

Có chuyện gì mà ông phải tỏ vẻ nghiêm trọng vậy?” – Giọng nói của Darkrai vang lên giữa không trung, chắc chắn không phải phát ra từ “Darkrai thật”.

Những điều mà Darkrai và Mewtwo đang nhìn thấy đây chính là những gì mà Darkrai đã từng trải qua trong quá khứ. Nó giống như một bộ phim được chiếu lại dưới góc nhìn thứ nhất của Darkrai vậy. Darkrai không ngờ rằng Umbreon lại có thể kiểm soát thế giới nội tâm của ông ta một cách thuận lợi như vậy, nhưng lạ lùng hơn, Darkrai không hiểu tại sao trong số muôn vàn những ký ức của ông ta, Umbreon lại chọn khoảng ký ức này…?

Trong lúc Darkrai đang băn khoăn thì những hình ảnh ký ức của ông ta vẫn tiếp tục diễn biến:

Tôi chỉ muốn cho ông biết một tin… Trong trận chiến với Charizard, Cresselia đã quá cố chấp, và cuối cùng đã chọn cách tự sát để chống lại tổ chức GARMP. Cresselia… đã chết!

Khi ảo ảnh của Slowking nói ra điều đó, tất cả cảnh vật xung quanh bỗng nhiên cùng đồng loạt rung chuyển nhẹ. Hiện tượng này chỉ diễn ra trong chớp mắt, cũng giống như một chiếc tivi bỗng nhiên bị nhiễu tín hiệu trong giây lát vậy. Nhưng đây là thế giới nội tâm của Darkrai, tất nhiên không có chuyện hình ảnh bị “nhiễu tín hiệu”. Vậy thì những rung chuyển thoáng qua đó là gì?

Ừm, đáng lẽ ra tôi cũng đã phải sớm đoán ra điều đó. Cresselia là một người bất khuất, và cô ta chắc chắn sẽ không có những suy nghĩ giống như tôi đâu…” – Giọng nói của Darkrai trong ký ức đáp lại.

Chúng tôi rất tiếc vì trong ý định ban đầu chúng tôi cũng chỉ muốn đưa Cresselia về với tổ chức chứ không hề mong muốn Cresselia phải chết. Tôi hy vọng là chuyện này sẽ không làm cho ông cảm thấy… không hài lòng?!” – Slowking nhún vai tỏ vẻ thông cảm, nhưng mắt lại nhìn xoáy vào Darkrai.

Ồ, tất nhiên là không… Cresselia cũng chẳng phải ai khiến cho tôi phải quá bận tâm, nếu không muốn nói rằng, đối với tôi cô ta khá là phiền phức…

Sau đó cảnh vật lại nhòe đi một lần nữa. Dường như khung cảnh ký ức của Darkrai lại thay đổi để chuyển sang một ký ức khác. Lần này khung cảnh là ở trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng trên mặt đất vào ban đêm. Xung quanh sân thượng này không có một ai. Điều gây ấn tượng lớn nhất trong khung cảnh này đó là ánh trăng tròn sáng vằng vặc. Dường như khi những ký ức này xảy ra, lúc đó Darkrai cũng đang nhìn chằm chằm vào mặt trăng và không chú ý tới điều gì khác?

Cresselia, kể từ lúc ta biết tin cô đã chết tời giờ cũng đã được vài tuần rồi đấy nhỉ…

Giọng nói từ ký ức của Darkrai vang lên trầm và đều, nghe giống như lời tự nhủ vậy. Nhưng khi câu nói đó vừa cất lên, “Darkrai thật” liền ngay lập tức gầm lên:

UMBREON! NGƯƠI DỪNG LẠI NGAY CHO TA!!!

Darkrai hẳn là đã mất bình tĩnh. Nhưng tất nhiên Umbreon sẽ không vì thế mà dừng lại. Những lời độc thoại trong ký ức của Darkrai vẫn tiếp tục vang lên đều đều…

Cresselia… tại sao ngày hôm đó cô lại đuổi theo ta?… Ta thậm chí đã từng hy vọng rằng cô sẽ không đến đó, vì ta biết một khi cô đã chạm trán với tổ chức GARMP thì họ chắc chắn sẽ không để cho cô đi một cách đơn giản. Đáng lẽ ra cô nên mặc kệ ta, chỉ vì không còn thấy ta ở Newmoon Island.mà cô phải sốt sắng đi tìm ta như vậy, thật là…

Ừm… nhưng đúng là ta cũng đã không thể quên được cô, Cresselia ạ … Đúng là ta đã nói với tất cả những người khác rằng ta không quan tâm đến cô, ta cũng đã tự nhủ mình rằng những chuyện xảy ra với cô đều chẳng liên quan gì đến ta cả, những việc cô làm đều là tự ý cô muốn vậy chứ ta nào đâu có yêu cầu cô phải quan tâm đến ta? Nhưng sự thật là… mấy ngày qua tâm trạng của ta luôn cảm thấy không được yên ổn. Ta vẫn cứ hay nghĩ về cái chết của cô… Thương tiếc? Áy náy? Liệu có phải thế hay không, vì khi nghĩ như vậy thì ta lại chẳng tìm ra được một lý do nào khiến ta phải thương tiếc và áy náy cho cô cả…

Cresselia… đúng là cô luôn mang lại cho ta những cảm giác khác thường. Trong khi tất cả những người khác đều sợ hãi hoặc căm ghét ta, nhưng riêng cô thì không. Ban đầu ta cứ nghĩ chẳng qua đó là vì cô không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh ác mộng của ta, nhưng thật ra cô cũng chính là một trong những người phải vất vả nhất, luôn phải lần theo dấu vết của ta để chữa trị cho những nạn nhân bị sức mạnh của ta trù ếm. Cô là khắc tinh của ta, và đáng lẽ cô nên nghĩ đến việc diệt trừ ta để cứu giúp những người khác mới phải, nhưng cô đã không lựa chọn cách làm đó. Cô thậm chí còn phản đối ta khi ta muốn rũ bỏ sức mạnh của mình đi… Vậy rốt cuộc thì điều gì đã khiến cho cô quan tâm đến ta vậy Cresselia?!

Ta cảm thấy cái cách quan tâm của cô không giống như cách mà Đại tướng Brain, Charizard hay bất cứ ai trong tổ chức GARMP quan tâm đến ta. Những người kia quan tâm đến ta vì ta có ích cho họ, còn ta thì có thể giúp ích gì được cho cô chứ?… Và đúng là, ở với tổ chức GARMP một thời gian, ta cũng không cảm thấy tốt đẹp như ta đã tưởng. Họ chỉ làm ra vẻ đối xử tốt với ta, kính trọng ta vì cái chức vị Đại tá mà thôi. Cái tổ chức này cũng khiến ta cảm thấy lắm điều gò bó. Cuộc sống của ta không còn được tự do như ngày trước… Ừm, có lúc ta cũng phải tự hỏi rằng, nếu ngày đó ta không tìm đến tổ chức GARMP… mà ở lại Newmoon Island, ở lại cùng… cô…

Những dòng tâm sự của Darkrai vốn đang được trải ra như nước chảy mây trôi, ngay cả “Darkrai thật” cũng phải bất giác yên lặng lắng nghe tâm sự trong quá khứ của chính mình. Nhưng ngay đến đoạn này, thì bất thình lình Darkrai lại vội vàng gầm lên lần nữa:

DỪNG LẠI NGAY!!!

Thế giới nội tâm của Darkrai liền chao đảo dữ dội. Những hình ảnh trước mắt Mewtwo và Darkrai ngay lập tức bị vỡ tan. Có vẻ như lần này ý niệm của Darkrai bị chấn động mạnh tới mức ngay cả Umbreon cũng không kiểm soát nổi nữa. Nhưng sự rung động này cũng lại chỉ kéo dài trong chốc lát rồi lại lắng xuống. Thế giới tâm trí của Darkrai chỉ còn lại một màu đen, còn Darkrai thì thở hổn hển như thể vừa mới phải trải qua một cơn đau đầu khủng khiếp.

Lúc bấy giờ Mewtwo ở bên cạnh mới nhẹ nhàng cất tiếng:

Ông còn nói rằng đó không phải là điểm yếu của ông sao, Darkrai?

Không… không phải như thế…” – Darkrai lầm bầm – “Ta… ta chẳng có chút cảm xúc gì với Cresselia cả!

Có cảm xúc gì hay không, tự thâm tâm của ông đã cho chúng ta thấy rõ…” – Giọng nói từ hư vô của Umbreon lại vang lên – “… Ban nãy tôi có nói ông đã để lộ ra sơ hở những hai lần. Lần thứ nhất là khi ông ở trong thế giới nội tâm của Mewt và nhìn thấy hình ảnh của Cresselia, tâm niệm của ông đã dao động, và chính lúc đó ta mới len lỏi vào được trong sâu thẳm tâm niệm của ông. Còn lần thứ hai là khi ông muốn phá hoại những tình cảm tốt đẹp của Mewt và bị ý chí của cậu ta phản kích ngược lại. Sự dội lại đó có ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với ông, bởi vì trong khi ông đang muốn lợi dụng tình yêu thương của người khác để làm điểm yếu, thì chính bản thân ông cũng đang bị khúc mắc bởi một tình yêu thương tương tự trong lòng ông!

Thật thế sao?!…” – Darkrai đưa một tay lên bóp trán, hai mắt nheo lại. Trông ông ta lúc này chẳng còn chút gì dữ dội hay đáng sợ nữa mà chỉ còn toát ra sự hoang mang, ưu phiền. Giờ thì ông ta chẳng thể nào phủ nhận được điều mà Umbreon vừa nói nữa. Đối diện trước ký ức của chính mình thêm một lần nữa là một bằng chứng không thể nào chối cãi được. Hai sơ hở mà Umbreon vừa mới đưa ra cũng vậy, nếu người không bị trầy thì đâu có phải sợ nước muối…

Nhưng ta không có ý nói rằng điểm yếu của ông chính là tình cảm của ông…” – Mewtwo bước đến đối diện trước mặt Darkrai – “…Chỉ có những người như ông mới cho rằng tình cảm của một người sẽ luôn là điểm yếu của người đó. Điếm yếu thật của ông, đó là sự-hèn-nhát khi không dám đối mặt với tình cảm thật của chính mình!

Hèn… nhát…?!” – Darkrai lẩm bẩm như một người mất hồn.

Chẳng phải đó là những gì ông vẫn làm từ trước đến giờ sao?… Ta không chỉ muốn nói đến việc nãy giờ ông luôn tìm cách giấu giếm những ký ức có liên quan đến tình cảm của ông, mà còn từ trước đó nữa! Nếu ngay từ đầu ông nhận ra và chấp nhận tình cảm của mình, thì những bi kịch với Cresselia vốn đã không xảy ra. Ông đã không dám nói ra cảm nghĩ thật của mình đối với cái chết của Cresselia trước mặt tổ chức GARMP, mà thậm chí còn nói dối cả chính bản thân mình luôn. Chính vì ông cho rằng tình yêu thương đồng nghĩa với sự yếu đuối, nên ông mới tự nhủ rằng ông không có tình yêu thương, và đã tự lấp liếm nó đi bằng sự lạnh lùng, tàn ác. Nhưng điều đó chỉ càng làm cho điểm yếu của ông sâu nặng thêm mà thôi, bởi vì lấp liếm đi sự hèn nhát đâu có đồng nghĩa với sự dũng cảm?…

Thật ra ngay cả lần trước với tôi cũng vậy…” – Umbreon tiếp lời – “…Lúc đó ông đã nắm được điểm yếu của tôi, không phải vì tình cảm của tôi với Espeon, mà bởi vì tôi quá si mê với tình cảm đó mà sẵn sàng làm cả những việc sai trái. Tình yêu có thể trở thành động lực cho cả những điều tốt đẹp lẫn xấu xa… còn trong trường hợp của ông, thì ông thậm chí còn không dám thừa nhận nó nữa!

Đủ rồi… đừng nói nữa… !

Trong khi Darkrai đang lẩm bẩm thì thế giới nội tâm của Darkrai lại tiếp tục rung chuyển. Lần rung chuyển này là lần mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ. Phải chăng Darkrai đang sắp phát điên vì bị Mewtwo và Umbreon dồn ép phải đối mặt với những mâu thuẫn trong nội tâm của chính mình? Nếu như Darkrai phát điên thật, thì liệu nó có được coi là một thành công đối với Mewtwo và Umbreon?

Thế rồi một tiếng nói bỗng dịu dàng cất lên từ trong hư vô:

Được rồi, cám ơn hai người… Mọi người đừng làm khó Darkrai thêm nữa.

Tiếng nói tuy rất nhỏ nhẹ nhưng lại có một tác động lớn không tưởng đối với Darkrai. Mọi chấn động trong nội tâm của ông ta liền dừng lại ngay tức khắc.

…Cresselia sao?!” – Darkrai mở trợn trừng hai mắt.

Và rồi, từ trong bóng đêm mênh mông, hình hài của Cresselia từ từ hiện ra, chậm rãi nhưng rực rỡ đầy ánh sáng. Darkrai tự hỏi liệu đây có phải lại là một hình ảnh của ký ức khác?! Chưa khẳng định chắc chắn, nhưng Darkrai nghĩ rằng không phải như vậy, bởi vì từ ánh sáng của Cresselia tỏa ra một cảm giác hiền hòa, ấm áp rất thật. Một cảm giác vừa lạ lùng vừa quen thuộc mà ký ức của Darkrai chưa bao giờ có…

Tôi đây Darkrai…” – Cresselia mỉm cười – “…Và đây thật sự chính là tôi, hay nói chính xác thì là hình hài tâm niệm của tôi, đang đứng trong thế giới tâm niệm của anh!

Nhưng chẳng phải… cô đã chết?!

Đó chỉ là tôi giả chết thôi…” – Cresselia nhẹ nhàng lắc đầu.

Cô ấy đang nói thật đấy…” – Giọng nói của Umbreon lại vang lên, nhưng lần này không phải từ hư không nữa, mà đi kèm với nó là hình hài của Umbreon cũng xuất hiện và bước ra từ phía sau Cresselia – “…Trước giờ cô ấy chỉ giả chết để thử lòng ông mà thôi. Cô ấy cũng đã đến Trụ sở chính của GARMP này từ lúc nãy, và khi chúng ta đang chiến đấu với nhau trong thế giới tâm niệm, thì Cresselia cũng dùng khả năng của cô ấy để âm thầm quan sát chúng ta.

Quả thực, vốn dĩ Umbreon và Mewtwo không hề dự tính trước sự xuất hiện của Cresselia, mà ngay cả bản thân Cresselia cũng vậy. Từ trước đó, Cresselia vốn cũng đi cùng với Landorus, Latias, Latios, Moltres và bộ tứ Thánh kiếm sĩ – những con Pokemon Huyền Thoại mà Cresselia kêu gọi trợ giúp. Nhưng khi thấy Darkrai một mình quay vào trong tòa nhà Trụ sở chính, Cresselia liền một mình âm thầm bám theo. Cô ấy vốn chỉ định lặng lẽ quan sát Darkrai và gián tiếp ngăn cản ông ấy nếu cần thiết. Nhưng tình cờ lại xảy ra trận chiến trong tâm tưởng giữa Darkrai, Mewt, Mewtwo và Umbreon, thế rồi phe của Mewtwo và Umbreon chiếm ưu thế so với Darkrai. Đây là một cơ hội không thể nào tuyệt vời hơn để Cresselia có thể chính thức xuất hiện trở lại. Cô ấy cũng đã đến rất kịp thời để trấn an Darkrai, nếu không hẳn là ông ấy đã nổi cơn tam bành khi bị Mewtwo và Umbreon dồn ép.

Thế ư?…” – Darkrai vẫn không rời mắt khỏi Cresselia – “…Vậy là cô cũng đã nhìn thấy… những ký ức đó?!

Đúng vậy, và tôi đã rất vui!” – Nụ cười của Cresselia trở nên tươi tắn hơn bao giờ hết – “Nó chứng tỏ điều mà tôi đã luôn nghĩ về anh là đúng… Tôi luôn tin rằng đâu đó bên trong con người đầy bóng tối của anh vẫn còn có một trái tim, và mặc dù anh có cố tìm cách che giấu nó đi, nhưng nó vẫn không biến mất. Tôi luôn nhận ra trái tim đó, và tôi muốn giúp anh cũng nhận ra điều đó.

Và vì thế nên cô mới luôn quan tâm đến tôi?…” – Darkrai chậm rãi nhắm mắt lại – “…Nhưng nếu cô đã nghĩ như vậy từ trước, thì tại sao cô lại phải giả chết làm gì? Tại sao ngay từ đầu cô không…

Darkrai đang định nói rằng “tại sao ngay từ đầu cô không giữ tôi lại và nói với tôi những điều đó”, nhưng rồi tự ông ta cũng nhận ra rằng, thực tình Cresselia cũng đã cố làm thế rồi đấy chứ. Nhưng chính Darkrai đã phủi đi mọi cố gắng của Cresselia và tổ chức GARMP thậm chí còn quyết tâm dập tắt điều đó.

Darkrai à, đó là bởi vì anh đã chôn giấu trái tim của mình đi quá sâu, và tôi đã phải đánh cược rằng chỉ có cái chết của mình mới có thể khiến trái tim đó nhen nhóm lên được…” – Nói đến đây thì nụ cười của Cresselia cũng hơi nhạt đi một chút – “…Không phải là tôi muốn lừa gạt hay đùa bỡn với cảm xúc của anh, nhưng anh thấy đấy, nếu như anh không nghĩ rằng tôi đã chết, thì những ký ức kia của anh cũng đâu có xảy ra phải không? Anh vẫn sẽ tiếp tục tin vào sự lạnh lùng và tàn ác của chính bản thân mình, lấy nó để che giấu trái tim vốn ấm áp của anh, và rồi hôm nay, kể cả khi Umbreon và Mewtwo có xâm nhập được vào tâm trí của anh thì cũng không thể khơi dậy cho trái tim của anh được.

Darkrai trầm tư một hồi lâu, đôi mắt của ông ấy bây giờ thậm chí còn không dám mở ra để đối diện với Cresselia nữa.

Thực sự… ta là một kẻ như vậy sao…?

Không rõ Darkrai có ý gì khi nói ba chữ “kẻ như vậy”. Ý ông ấy là một kẻ thực sự có trái tim ấm áp, hay là một kẻ hèn nhát luôn trốn tránh tình cảm của bản thân mình? Nhưng Cresselia không cần biết điều đó, cô ấy cười tươi trở lại và nói:

Anh là người như thế nào, chi bằng ngay lúc này anh hãy lựa chọn đi…?

Darkrai thở dài. Ông ta cũng tự thấy rằng bộ dạng thất thểu của mình lúc này thật chẳng giống với ông ta mọi khi chút nào. Nhưng rồi ông ta cũng nghĩ lại… bộ dạng của ông ta mọi khi, liệu có phản ánh đúng con người thật của ông ta? Chỉ từ khi gia nhập vào tổ chức GARMP, Darkrai mới trở thành một kẻ luôn tỏ ra ngạo mạn và hung bạo. Vì ông ta biết tổ chức GARMP muốn ông ta là một người như thế, nên dần dà, ông ta đã tự biến mình thành một người như thế. Còn trước đó, dù cũng chẳng phải dạng người thân thiện gì, nhưng chí ít Darkrai cũng không bao giờ muốn làm hại người khác…

Đúng vậy, khi bị con người truy đuổi, Darkrai đã chọn cách rời khỏi Newmoon Island, chứ không phải là dùng sức mạnh của mình tiêu diệt tất cả những người đó. Và Darkrai cũng luôn muốn vứt bỏ khả năng gây ác mộng của mình, vốn dĩ chẳng phải là để không còn xảy ra chuyện ông ta vô tình làm hại người khác hay sao? Darkrai nghĩ rằng điều đó chẳng qua là do ông ta không muốn làm ảnh hưởng đến những người khác và sống yên thân, nhưng thực ra, chính điều đó đã cho thấy ông ta biết suy nghĩ đến người khác rồi…

Cresselia vốn đã luôn nhìn thấy điều đó ở ta, còn ta thì lại luôn trốn chạy cô ấy và trốn chạy chính bản thân mình…” – Nghĩ đến đây, Darkrai mới từ từ ngẩng mặt lên và nhìn vào đôi mắt của Cresselia trở lại:

Ta đã có lựa chọn… Chí ít thì ta cũng không muốn trở thành một kẻ hèn nhát lâu hơn nữa…

Và rồi thế giới nội tâm của Darkrai sáng dần lên, điều đó đã thay cho câu trả lời mà ông ấy không cần phải nói ra bằng lời.

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 115THE OTHER MEWTWOĐọc tiếp chap 117