KÝ ỨC VÀ HIỆN THỰC

Một cô gái nhỏ có chùm tóc đuôi ngựa xinh xắn chạy nhanh về phía cửa hang Granite, nét hớn hở hiện rõ lên khuôn mặt cô ấy. Đặt chân tới trước cửa hang, mặc kệ việc thở hồng hộc vì phải chạy một quãng đường khá dài, giọng nói gấp gáp của cô bé vang lên, nhằm thúc giục chú Mawile chậm chạp đang đi ở đằng sau:

Nhanh lên nào Mawile! Cậu chậm quá đó!

Mawww…

Hanchi đã bỏ ra toàn bộ số tiền tiết kiệm suốt hai tháng trời của mình để mua vài chục quả Poke Ball. Cô gái nhỏ mang trong mình hoài bão lớn, một ngày nào đó cô tin cô sẽ trở thành một nhà vô địch – sánh ngang với đàn anh Steven lúc bấy giờ. Nhưng muốn trở thành một nhà vô địch, điều đầu tiên phải có một đội hình Pokemon thật mạnh mẽ đã. Và hôm nay… Ước mơ của cô thành hiện thực, cô sẽ cùng cộng sự Mawile của mình bắt thêm thật nhiều Pokemon.

Nè nè Mawile… Tớ không biết nên bắt thêm Pokemon gì nhỉ? Một chú Aron cũng là ý hiến hay ha? Sau này khi tiến hóa lên, cậu ấy sẽ rất mạnh mẽ… Hay một con Abra cũng là lựa chọn không tồi ha…

Mawww!

Mawile bên cạnh cũng hớn hở hưởng ứng theo…

Cả hai bắt đầu hành trình săn lùng Pokemon của mình, trong lúc vô ý, Hanchi đã đụng phải một chị gái lạ mặt, cơ mà lạ thay, cô ấy không những không trách cô mà còn cho cô bé nhỏ vài viên kẹo nữa, cuộc gặp gỡ vô tình tuy ngắn ngủi nhưng để lại cho Hanchi một dấu ấn sâu đậm…

Tiếc cho Hanchi, ngày hôm ấy không may mắn như cô tưởng, suốt cả một ngày, cô và Mawile chưa bắt được thêm Pokemon nào ưng ý. Mãi đến khi mặt trời dần khuất bóng sau đỉnh núi, cả hai đành thất vọng và quay về…

Đang tìm đường để chui ra khỏi hang, Hanchi vô tình gặp lại chị gái hồi sáng, cô vẫy tay, ngỏ ý chào chị ta. Nhưng có vẻ như chị gái đó không để ý, cô ấy đi một cách gấp gáp, gần như không ngoảnh mặt về sau. Hanchi cũng không chịu thua, cô và Mawile cũng chạy theo cho bằng được…

Họ đuổi theo cô gái đó đến một ngã rẽ, Hanchi sững người khi trước mặt cô là đường cụt…

Còn chị gái cô ấy đuổi theo thì bốc hơi không để lại một dấu vết…

Cứ như…. Chị ta đã chui vào trong lòng đá vậy…

Dĩ nhiên, may mắn là sau đó Hanchi và Mawile vẫn trở về an toàn, Hanchi vô tư cho rằng đó là do trời tối quá nên cô nhìn nhầm nên cũng không nghĩ thêm gì về chuyện ấy….

*****

Đến hiện tại, ký ức lạ lùng đó bỗng vụt qua tâm trí của Hanchi bây giờ…. Đúng… Dù bao năm tháng trôi đi, cô càng chắn chắn thứ đó không phải là ảo giác. Không lý gì mà một người bình thường lại biến mất như thế, Hanchi thì vốn chả tin vào mấy chuyện ma quỷ, nên cái giả thuyết chị ta đã biến mất vào trong lòng đá với cô vốn khả quan hơn nhiều. Nghĩ đến đây là quá đủ rồi, mặc kệ cho Rivaille đang làu bàu, cô nói to với tất cả mọi người:

Mọi người! Đừng tốn công tìm trước mắt như vậy nữa. Thay vì thế hãy tìm kỹ trong lớp đá thạch anh này cho tôi…

Cái gì?! Tìm trong lớp đá thạch anh? Cậu điên à?

Không! Tớ đang nghiêm túc đó Rivaille ạ.

Karlyn cũng sững sờ, cô hỏi lại cho chắc ăn:

Tìm….trong lớp đá ư?

Ừm…

Sau đó, Hanchi nhanh chóng kể hết lại cho mọi người nghe câu chuyện kỳ lạ của 10 năm trước đó, và cô cố chứng minh giả thuyết của mình là đúng, nghe xong, tiếng Wilder vang lên:

Nếu vậy nghĩa là trong vách đá này rất có thể có khoảng trống để người chui vào ư?” – Wilder lên tiếng.

Chắc chắn là vậy rồi!” – Tree cũng có vẻ đồng tình.

Còn Rivaille, sau khi nghe câu chuyện và suy nghĩ một hồi, cậu giơ tay ra ám hiệu cho mọi người im lặng:

Được rồi! Mọi người nghe này… hãy tản nhau ra, mỗi người kiểm tra thật kỹ trong các vách đá, thấy gì bất thường thì liên lạc với cả đội ngay… và nhớ không được di chuyển quá xa nhau, như vậy sẽ rất khó để hỗ trợ… mọi người rõ chưa?

Rõ!!!

Ngay lập tức, 6 người bọn họ tản ra 6 hướng khác nhau, chia nhau ra dò xét cẩn thận trong các vách đá…Tree tách ra, đi lòng vòng ở các ngách tường.

Tch, đi quá xa rồi, nơi này không đủ ánh sáng.

Koffing, xài Thiểm Quang!

Pokemon hình quả cầu tím của Tree lại xuất hiện. Ánh sáng nhẹ nhẹ tỏa ra từ nó dõi theo phía sau cậu. Bỗng cậu nghe một tiếng động lớn vang dội lại.

Chỗ cũ!

Tức tốc chạy về cùng với Koffing, và cậu giật mình vì có một con Pokemon cũng bay vụt qua phía cậu, nhanh đến mức cậu không nhận định được….

Wilder xung phong đi sâu vào hơn, bước đến gần một vách đá, gõ nhẹ vào nó, áp tai vào, cố gắng tìm ra một chút tín hiệu của sự sống.

Chết tiệt… Chẳng có gì cả…

Anh bắt đầu quay lại, đúng lúc này, có vẻ anh cũng nghe được một tiếng động lớn.

Cái gì vậy?!

*****

Mặc dù đã tách nhau ra nhưng Rivaille vẫn chủ động đi sát Hanchi nhất có thể, căn bản cậu không muốn có chuyện gì xấu xảy ra thôi, lấy tay gõ nhẹ vào lớp đá, cậu chẳng tin vào giả thuyết của Hanchi lắm nên chỉ làm cho qua loa mà thôi, đoạn, cậu hỏi lại Hanchi dưới sự ngờ vực:

Này 4 mắt… chuyện cậu vừa kể có thật không đó?

Cậu nghĩ là tớ tệ đến mức phải nói dối à?

Chỉ là… nếu không tìm được gì tôi sẽ đánh cho cậu một trận đó Hanchi ạ.

Ghê quá đấy, tên đần này?!

Rivaille vẫn bám theo sát Hanchi, mắt không rời khỏi cô ấy, bỗng, cậu nghe tiếng cô nàng vang lên:

Hể! Cái gì đây?!” – Hanchi thốt lên.

Hửm… chỉ là một cục đá thôi mà?

Cậu không thấy là nó bất thường à? Nó như đang đè lên thứ gì ấy?

Ừa… ừa ha….

Ngay lập tức, Hanchi với tay lên, cố gắng đẩy hòn đá đó ra xem bên dưới là gì..

Này Hanchi! Đừng có táy máy lung tung!

Rivaille đã cố ngăn cô ấy lại nhưng không kịp nữa rồi….

*****

Xoẹt…

Bỗng, một thứ gì đó vừa xoẹt qua mắt kính của Hanchi, nó trông như là một con Pokemon, dựa vào cảm nhận của mình, Rivaille nhận ra thứ đó đang quay lại tấn công họ, cậu vội hạ lệnh cho Braviary đang ở cạnh:

Braviary! Mau dùng Cuồng Phong!

Ngay lập tức, chú chim đại bàng hú lên, phả một cơn cuồng phong thổi vào sinh vật lạ đó, nó thấy vậy vội vụt bay đi mất…

Này! Không sao chứ Hanchi?

Tớ ổn….

Không nén nổi cơn tức giận, cậu nắm cổ áo cô ấy, lôi lên, trách móc:

Cậu….. tớ đã bảo đừng có táy máy mà… Cậu muốn chết thì cứ việc… tôi….

Bất lực thật… đến phút cuối cậu cũng không thể buông lời trách móc cô ấy.

Nhưng trái lại với Rivaille, Hanchi vẫn bình thản, cô nhẹ nhàng lau cặp kính mới có vết xước vì thứ kỳ lạ đó, miệng trả lời cậu:

Con vừa tấn công tớ là con Ninjask… Hm…. Sao nó lại ở đây nhỉ? Và cậu nhìn sang bên tay trái chúng ta đi…

Bây giờ Rivaille mới phát hiện phía tay trái bọn họ… là một mật thất vừa được kích hoạt, với cánh cửa làm bằng gỗ.

Gì thế này?

Này! Có chuyện gì vậy 2 người?

Đó là tiếng của Tree, và ngay sau đó, cả 6 người cùng tụ họp ở đây….

 *****

Đó là…. Một cánh cửa sao?” – Wilder không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Hanchi nhún vai:

Ừm… Rõ ràng lúc trước chúng ta đi qua đây mà không thấy nó, chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây.

Chẹp, cái trò hầm bí mật này cứ như trên phim ấy… Mấy cậu có nghĩ ta nên xuống thẳng đây không nhỉ?” – Rivaille chép miệng.

Ừm….thế này nhé?” – Wilder lên tiếng. – “Để tôi và Rivaille cùng Tree đi vào trước, ba cậu kia theo sau nhé?

Nói rồi, Wilder khẽ đẩy cánh cửa gỗ, nhưng những thứ ở bên trong thực sự khiến cậu ngỡ ngàng, nó không phải là một căn hầm như họ nghĩ, nó… Là một căn phòng trống thì đúng hơn, diện tích nhỏ, bốn bề là tường được bao phủ một lớp thép, điều này có dấy lên trong Wilder chút nghi ngờ… Nếu… Đây thật sự là chỗ quan trọng của địch…. Thì nó có… hơi dễ tìm quá không?

Nhưng dù sao cuộc điều tra đã có chút tia hy vọng, giữa tình thế 50-50 như này thì trong lòng bọn họ ai cũng nghiêng về cán cân còn lại hơn, không chần chừ, Wilder lập tức bước vào, Tree cũng nhanh nhảu theo sau, Rivaille đứng khựng ở bên ngoài một lúc, cậu quan sát xem căn phòng này có gì lạ không, song cũng quyết định bước vào theo hai cậu bạn của mình….

Uỳnh uỳnhhhh…

Ngay sau khi Rivaille cùng con Braviary bước vào, cánh cửa gỗ đó tự động vỡ tung ra, kéo theo đó là một tấm cửa sắt đóng kín căn phòng lại. 6 người giờ đây bị chia cắt chỉ bởi một cánh cửa thép, mặc dù các chàng trai đã ngăn nó đóng lại nhưng không kịp. Tốc độ diễn ra quá nhanh khiến ai cũng ngỡ ngàng…

Rivaille ban nãy là người phản ứng nhanh nhất trước việc này trong cả đám, giờ đây cũng chỉ biết bất lực trước cánh cửa vững trãi này, bên cạnh cậu là Wilder đang tức tối đập tay thật mạnh vào nó, miệng không ngừng chửi rủa:

Chết tiệt… Chết tiệt….

Ở bên ngoài, tiếng các cô gái vang lên gọi đồng minh:

Wilder! Ôi không!

Chết tiệt! Trong đó sao thế? Lên tiếng đi Rivaille!

Tree! Nghe tôi nói không Tree!?

*****

Đáp lại tiếng bọn họ là sự im lặng…

Tưởng như vậy là xong ư? Bây giờ địa ngục mới bắt đầu, chỉ trong vòng vài giây sau khi đám con trai bị nhốt, lớp đá thạch anh tưởng chừng đẹp đẽ kia bấy giờ mới vỡ toác ra, đằng sau nó là đám người không mời mà đến đã mai phục sẵn, chúng nó dồn 3 cô gái vào một góc, những nụ cười đểu giả bắt đầu vang lên:

Chào mừng các cô gái… Hehe…

Ba cô gái dựa lưng vào nhau, bấy giờ họ mới biết mình đã lọt vào bẫy… Giọng Karlyn khẽ thì thầm, có chút run run:

Lọt bẫy rồi….

Giờ… Phải làm sao đây…” – Annie cũng khẽ hỏi lại.

Hanchi nãy giờ vẫn im lặng, nhưng lồng ngực cô đập bịch bịch, cô cố liếc mắt nhìn một lượt, miệng khẽ lẩm nhẩm:

Một…. Hai…. Ba….

*****

Ở bên trong, ba chàng trai cũng điên cuồng gào thét nhưng đáp lại họ là sự im lặng, Wilder biết rõ cứ như này chắc chắn không ổn, anh lập tức lên tiếng trấn an:

Bình tĩnh nào hai người… Chắc sẽ có cách để thoát thôi?

Cách? Cách gì chứ!?

Đó là tiếng Rivaille gầm thẳng vào mặt Wilder, bên cạnh cậu là con Braviary đang thở hồng hộc, đôi vuốt của nó đỏ ửng, nó đã cố gắng hết sức dùng “Cận Thân Quyền” để phá cửa nhưng không thành. Rivaille điên tiết lên, cậu nói như muốn hét:

Nhìn đi Wilder! Nhìn con Braviary khốn khổ của tôi đi… Nó cào muốn bật cả móng ra nhưng nhìn đi… Ta đã thu được cái gì hả!?

Ri… Rivaille….

Sợ rằng lúc này mà còn lục đục nội bộ thì nguy to, Tree nhanh chóng chắn giữa hai người, giọng cậu có chút run run:

Được rồi hai cậu… Nghe này… Nếu dùng sức không được thì…. Tớ nghĩ chỗ quái quỷ này cũng phải ẩn chứa gì đó chứ…. Ý tớ là….

Là trong căn phòng này sẽ có chìa khóa mở cánh cửa đúng không?” – Wilder đánh giá.

Mấy cậu nghĩ đây là chương trình giải đố à?” – Rivaille bực tức nói.

Biết Rivaille lại phát tiết, hai cậu kia cũng không muốn chấp, họ chia nhau ra tìm quanh căn phòng nhỏ này có sơ hở nào để thoát ra không… Nhưng tuyệt nhiên… Không thấy gì…

Lúc này cả ba thật sự suy sụp rồi, Braviary, Charizard, Drapion thi nhau tung hàng tá chiêu thức để phá cửa nhưng hoàn toàn thất bại. Chưa dừng lại ở đó, bây giờ nguy hiểm mới thật sự lộ diện…

Cả ba người giật mình khi nhận ra, dưới chân họ, nước đang dâng lên, giờ đây họ mới biết đó là cái bẫy tàn ác và là án tử của kẻ thù trao cho họ…

Chết tiệt! Tìm chỗ nước thoát ra rồi nhanh chóng chặn nó lại đi!” – Wilder hét lên.

Nhanh chóng, cả ba người nháo nhào như ong vỡ tổ, họ phải tìm được nơi nước thoát ra để có thể nhanh chóng bịt lại, hoặc cả ba sẽ bị chết chìm trong căn phòng kín như bưng này. Nước dâng lên nhanh chóng, chưa gì đã đến đầu gối Rivaille, nhưng mò khắp nơi họ vẫn không có kết quả…

Như này không ổn rồi…

Cả ba con Pokemon cũng ráo riết tìm, mặc cho dòng nước cứ dâng lên, đến khi nước dâng đến quá ngực, ba huấn luyện viên đành phải thu chúng về bóng vì Charizard, Drapion và Braviary đều cực kỳ kị nước. Một Pokemon nhỏ bé khác được thay ra: là Mudkip của Tree.

Vây trên đầu Mudkip là một cái Radar rất hữu hiệu đấy.” – Tree trấn an. – “Biết đâu nhờ nó mà ta tìm được cách thoát khỏi đây?

Sao bây giờ cậu mới lôi nó ra chứ?” – Rivaille trách móc trong khi vẫn đang liên tục ngụp lặn tìm đường thoát thân

*****

Ở bên ngoài, kẻ địch đã vây quanh bốn phía, sinh mệnh nhỏ nhoi của ba cô gái giờ đây như đang treo trên đầu sợi chỉ mảnh mai, chỉ một tác động nhỏ cũng khiến nó đứt đi bất cứ lúc nào. Tuy vậy, họ biết rằng đây chưa phải lúc để từ bỏ, ba người bạn đang bị nhốt ở trong kia đang chờ họ. Họ đến đây để bảo vệ quê hương mình, bảo vệ những chú Pokemon bé bỏng bị sa vào nanh vuốt đám săn trộm vô lương tâm, họ đến để giành lại những gì chúng đã tước đoạt từ họ…

Ba cô gái siết chặt tay nhau, ánh mắt ai cũng hừng hực sát khí, đám Pokemon đứng phía trước che chắn, nhờ vậy mà Hanchi dễ dàng cung cấp thông tin cho đồng đội:

Tổng có 15 tên, có 11 con Zangoose, 10 con Camerupt và 2 con Machoke…

Annie khẽ nuốt nước bọt trước lượng kẻ địch khổng lồ này, nếu đây chỉ là một đám lâu la thì chúng còn có thể khoẻ đến đâu cơ chứ? Nhưng bỏ cuộc bây giờ là đồng nghĩa với chết… dù thế nào… cũng phải đánh đến cùng….

Từ cô gái xinh xắn, dịu dàng nhất trong hội, Annie xiết chặt tay, tung ra nốt ba quả bóng:

Phải quyết đánh đến cùng! Ra đi! Blastoise! Gallade! Gengar!

Ba con Pokemon lao lên, chúng đứng sát cạnh Arcanine, 4 con Pokemon găm ánh mắt đầy sát khí vào kẻ thù, Karlyn cũng hít một hơi sâu, động tác khoan thai, rút bóng chứa một cách nhanh gọn:

Kabutops! Comfey!

Thêm hai Pokemon nữa xuất hiện trên sàn, chúng đến đứng cạnh Dragapult…

Hanchi và Mawile tuy chỉ có một mình, nhưng dù vậy cô cũng chẳng hề nao núng…

Dĩ nhiên là bằng đấy cũng chưa thấm gì so với kẻ địch, nhìn 3 cô gái nhỏ cố gắng chống cự còn khiến cho chúng khoái trí hơn. Một tên trong đám đó cười khì khì, hắn vênh váo:

Cố chống trả như này mới dễ thương chứ? Thiêu chết chúng nó cho tao! Camerupt!

Vừa dứt lời, ngọn lửa của 10 con Camerupt cùng lúc bùng lên, giờ trước mắt cả 3 như địa ngục, lửa cuốn quanh tứ phía. Tận dụng về việc áp chế hệ, Annie lập tức ra lệnh cho Blastoise tiên phong bảo vệ đồng đội.

Nhanh chóng, con rùa nước thu người vào mai, từ hai khẩu đại pháo, hai dòng nước của nó càn quét luồng lửa khổng lồ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Phòng thủ bây giờ là chuyện cực kỳ cần thiết, một màng bảo vệ mỏng đã được dựng lên để chống trả lại trước sức ép của 10 con Camerupt, là “Tấm Chắn Ánh Sáng” của Comfey.

Nhưng Light Screen lúc này thật quá mỏng manh, bức tường ánh sáng nhanh chóng vỡ vụn thành từng mảnh. Lửa lúc này đã bén vào áo Karlyn.

Ối!

Karlyn thốt lên, nhưng Kabutops đã kịp thời dập lửa trên áo. Con bọ nước phát điên lên vì huấn luyện viên của nó suýt bị bỏng, đôi càng sắc lẹm của nó mang dòng nước cuồn cuộn. Lao đến quyết bổ vào đầu kẻ địch, nhưng một mình nó sao đủ chứ? 5 con Zangoose lao đến, mỗi con chém cho nó một nhát khiến nó đau đớn rú lên…

Kabutops dồn sức, nó chém thẳng nhát thuỷ đao vào đầu con Zangoose gần nhất, còn hai con ở phía sau nó, chưa kịp làm gì tiếp đã bị Mawile của Hanchi dồn cho hai phát “Gia Lực Quyền” đau điếng. Từ đằng xa, lửa của Arcanine và “Quả Cầu Hắc Ám” của Dragapult cũng được phóng tới để yểm trợ…

Kabutops đáp đất, nó khẽ liếc nhìn và thầm cảm ơn những người đồng đội mới cứu mình…

Không ổn đâu… những lúc như này phải dùng chiến thuật.

Hanchi khẽ nói nhỏ… trong đầu cô ấy như đang cố lập kế hoạch gì đó…

*****

Nước ngày một dâng cao lên, ước chừng ở trong căn phòng cao khoảng 2m3 này thì nó cũng đã ngập hơn 2 phần 3… tức là… đến cổ của Wilder…

Wilder là người cao nhất đám, với chiều cao 1m90, anh hẳn là nổi bật hơn nhiều so với chiều cao 1m73 của Tree và Rivaille chỉ vọn vẹn có 1m60. Tính đến tình hình hiện tại, chỉ còn mình Wilder là có thể thoải mái hoạt động…

Ặc ặc… Wilder! Rivaille! Cứu… cứu tôi với… Tôi… tôi không biết bơi!

Tiếng Tree gào thét một cách thảm thiết vang lên, cậu quơ tay vẫy vùng giữa dòng nước ngập quá đầu. Wilder nhanh như chớp, cậu vồ lấy Tree, lôi lên, dùng sức của mình ôm lấy Tree để cậu ta không chìm xuống. Tree như vừa mới thoát chết, cậu thở hồng hộc, giọng nói có chút rưng rưng:

Wilder… Rivaille… chúng ta… sẽ chết như vậy sao…?

Wilder quay mặt đi chỗ khác, răng anh nghiến chặt, dường như chẳng nói nên lời… chính anh cũng không hiểu… cứ cố gắng vẫy vùng như này thì được gì chứ?

Rivaille ở bên cạnh cũng tuyệt vọng lắm rồi, ánh mắt cậu vô hồn, dường như đến giờ cậu cũng chẳng thấy một tia hy vọng nào nữa….

Bỗng, giọng nói của Wilder vang lên, nhưng trong hoàn cảnh này nó ấm áp đến lạ:

Đừng từ bỏ… Chúng ta hãy tin tưởng vào Mudkip…

Bọn họ nhìn xuống, chú cá đầm lầy vẫn đang liên tục ngụp lặn, chiếc Radar trên đầu nó vẫy liên tục… Trong lúc một con Mudkip nhỏ bé còn đang nỗ lực như vậy… thì hà cớ sao chúng ta phải từ bỏ…

Rivaille nghiến răng, cậu quay sang nói với Wilder rồi cũng ngụp xuống theo Mudkip:

Wilder! Anh giữ lấy Tree nhé…

Chẳng mấy chốc, nước đã ngập kín căn phòng, giờ họ chẳng còn chỗ nào để thở nữa…

Cả ba trùng mắt xuống… họ chờ đợi cái chết đang cận kề….

Giờ lưỡi liềm của tử thần như treo sẵn trên cổ cả ba… ai cũng nhăn mặt vì cố gắng nín thở…

Mudkip lần này cũng từ bỏ rồi… nó bơi đến, dụi đầu vào 3 chàng trai trẻ…

Kẻ từ bỏ đầu tiên trong cuộc chiến này là Rivaille… cậu trai thật sự hết sức chịu đựng rồi… cậu cố nén ngực lại, lưu giữ lại chút oxy ít ỏi trong khoang ngực. Nhưng bằng ấy thì cũng có khá gì… đến cuối cùng, đôi tay của cậu mềm nhũn ra… mắt dần nhắm lại và cơ thể dần chìm xuống…

Wilder lúc này như muốn hét lên, nhưng đâu có được chứ… bởi.. anh biết giờ anh chẳng thể làm gì cả…

Nhưng trong gang tấc, Tree – Một kẻ tưởng chừng như vô dụng trong môi trường nước này lại nhanh chóng dùng hai tay vồ lấy Rivaille, cậu kéo Rivaille lên như cách mà Wilder kéo cậu. Áp tai vào ngực người bạn, ánh mắt Tree chất chứa đầy những lời cầu nguyện:

Tim còn đập là còn hy vọng… tim còn đập là còn hy vọng… làm ơn…

Nhưng sức người cũng chỉ có vậy, vài giây sau, kẻ từ bỏ tiếp theo là Tree… cũng như Rivaille… cậu đành buông xuôi tất cả. Mắt Tree dần nhắm nghiền… một màu đen bao trùm tâm trí cậu…

Wilder lần này thật sự muốn gào lên rồi, chưa bao giờ anh để lộ ra khuôn mặt chất đầy sự đau đớn như lúc này. Anh vòng tay ôm chặt lấy hai người bạn đã ngã gục. Mắt anh cay xè, cổ họng anh cũng thế…Con Mudkip cũng lao tới ôm lấy ba con người tội nghiệp…

Tâm trí Wilder giờ đây như muốn nổ tung… anh bắt đầu tự trách bản thân… anh ước… giá như… bản thân không đề nghị mọi người bước vào đây thì đã đâu đến mức như này… ôi Chúa trên trời chứng giám… kẻ tội đồ mang tên Wilder Anderson này đã tự tay giết chết đi bạn bè mình…

*****

Kennen vuốt đi giọt mồ hôi trên trán, tên đô con ngạo nghễ này khoan thai bước về phía phòng chỉ huy. Miệng hắn loé lên nụ cười nham hiểm, hắn liến thoắng khoe cái chiến lợi phẩm của mình:

Hehe sếp à! “Mục tiêu” của chúng ta bị em xử đẹp rồi.

Mày chắc chứ?”

Chắc như đinh đóng cột luôn, chính mắt em nhìn thấy nó ngã gục mà… mấy thằng đồng đội của nó cũng sớm đi theo thôi… Haha! Nhìn chúng chết dần trong bất lực thật là sảng khoái…

Tên “sếp” của hắn nghe xong cũng chỉ gật đầu chứ chẳng thèm đáp lời. Kennen thật sự thấy khó chịu, bao nhiêu công trạng trước giờ hắn ghi vốn chẳng bao giờ được sếp để mắt.

Sếp nè… Sao phải tách nam nữ ra làm gì cho rườm rà… nhấn chìm hết có phải dễ dàng hơn không.” – Hắn lên tiếng hỏi bâng quơ.

Mày không thấy ba đứa con gái đều rất xinh đẹp sao? Tóm lại rồi bán cho nhà thồ cũng được kha khá?

Tuy nhiên…

Đến đây, tên sếp chỉ tay vào màn hình, giọng hắn có vẻ không hài lòng:

Mấy thằng lính mới chẳng làm ăn được gì cả! Phân nửa chúng nó đã bị ba con nhãi hành cho ra bã…

Kennen nhíu mày, hắn khẽ cười:

Xem ra không có em là không được đúng không?

*****

Wilder lúc này cũng cảm thấy bản thân đến giới hạn rồi, tay anh buông xuôi, mặc cho thân xác hai người đồng đội dần chìm xuống. Trên môi anh lúc này phớt một nụ cười nhẹ… thật sự là… bây giờ… trong đầu anh… chỉ còn hình bóng Annie…

Wilder ơi!

Giọng nói của cô ấy cứ vang trong đầu anh mãi… cho đến khi mắt anh cũng dần dần trùng xuống…

GHI CHÚ:

Đội hình Pokemon của Tree Sakai.

Tác giả: Teemo.

Thâm nhậpTRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦUPhản công 1