Ledian sống ở khu này cũng đã được hơn 10 năm rồi, từ lúc còn là một chú Ledyba bé xíu nó đã được dạy về những luồng gió bạc sẽ thổi vào lúc xế chiều, khi mặt trời lặn xuống lưng chừng núi. Những luồng gió bạc mang theo bụi phấn từ mấy con Butterfree ở khu rừng bên cạnh, một ít mùi thơm của đám Weepinbell, trộn cùng hương thơm từ những quả Oran chín mọng. Còn bây giờ, gió chỉ thổi đến chân núi Bạc (Mt. Silver) thì bị chặn lại, đổi hướng quay ngược về thành phố, sau đó mới trở về rừng. Khi Ledyba càng lớn, chỗ nó ở càng trở nên lạ lẫm hơn, mấy con Ledyba khác tiến hóa xong rồi đi đâu đó biệt tích, những người bạn đáng lẽ ra phải ngồi đây ngắm sao cùng nó giờ lại chẳng biết họ đang nơi đâu. Nó muốn kể bạn nó nghe về lúc mà họ không có ở đây, rằng có những ngọn núi thi nhau mọc san sát, khi thì dòng sông đang ngày càng hẹp lại, đen và bốc mùi như có mấy đàn Grimer với Muk trú ngụ dưới đáy, hoặc những cơn gió bạc hiếm khi thổi qua nữa, gió không còn thơm mùi quả, mà lại mang theo một mùi gì không quen không lạ, chỉ là nó không biết đó là gì thôi. Một đứa gắn bó với vùng đất này bao lâu qua cũng chẳng rõ, bản thân nó cũng không biết tại sao. Ngày đó, Ledyba còn ở với bà, bà kể nó nghe về phía bên kia ngọn núi, nơi những con Tyranitar kiếm ăn, Scyther – Pinsir – Heracross đánh nhau mỗi ngày, phía trên cao thì có vài bầy Skarmory chực chờ một con côn trùng nhỏ như nó xuất hiện, chỉ có duy nhất phía sau ngọn núi này mới là bình yên.
Ledian lại nhớ về những cơn gió bạc, nó thường hay nằm sấp thả đôi cánh bay theo gió, cho đến khi về tít chân núi Bạc (Mt.Silver), qua những bãi cỏ mượt với những con Tauros đang nằm dài đợi nắng, thả mắt theo con Snorlax ngáy ngủ dưới gốc cây Sitrus, vài quả ăn dở còn nằm trên bụng nó, nhấp nhô theo từng hơi thở đều đặn. Bay ngang qua bãi biển bên hông ngọn núi thì gặp những con Krabby, Kingler đang bơi cạnh nhóm Seel và Dewgong, chúng nhìn theo Ledyba đang vắt vẻo trong luồng gió bạc, có con còn gọi Ledyba xuống chơi cùng. Một góc đá khác có Seadra và Seaking đang đung đưa theo tiếng hát du dương của Phione. Mặt trời lặn dần theo từng con sóng, Phione cũng quay trở lại đại dương mênh mông sâu thẳm. Trời vừa tối, Ledyba đã tới được chân núi, cơn gió bắt đầu đổi hướng và đẩy nó lên chút ít. Nó nghe bà kể trên mỏm núi kia là hang động của những con Onix, Geodude, trong câu chuyện của bà chúng là những loài hung hăng và hiếu chiến.
“Bà còn chưa đến đấy lần nào, có khi mấy con to xác đó hiền như cục đất ấy…”
“Bà chỉ nhìn vẻ ngoài to lớn rồi đặt điều bọn chúng dữ tợn thôi…”
Đường về không còn gió đẩy nó đi nữa, nó chuyển sang hấp thụ ánh sáng từ sao đêm bằng những “ngôi sao” trên lưng mình, Ledyba bay từ từ trở về nhà, lại ngắm nhìn thế giới vào một thời điểm khác. Vẫn là bãi biển đó nhưng giờ là khi những con Magikarp bắt đầu thi nhảy cao với nhau, Snorlax vẫn ngủ, Tauros về chuồng rồi. Bầy Clefable bắt đầu ra nhảy múa dưới trăng, bà rất thích những điệu nhảy của bọn chúng.
“Gì mà là những người bạn của loài Ledian chúng ta…”
“Chỉ là mấy con Clefable đó thích ánh sáng của Mặt Trăng thôi, hôm nào có trăng thì làm gì có sao cho mình đâu…”
“Đúng là người già mà…”
Ledian vừa lẩm nhẩm vừa nhìn lên bầu trời sao, nó vẫn nằm đây 10 năm qua, chưa từng đổi chỗ, kể cả đổi kiểu nằm cũng không.
“Sao hôm nay nối lại được thành hình gương mặt bà luôn nè…”
Cũng lâu lắm rồi nó không còn được cơn gió hút đi nữa, nó vẫn nằm ở đúng chỗ đó, nhưng không còn thứ gì hút nó lên nữa.
“Chỗ cao kia chắc là ngọn núi, mà sao trông nó gần thế nhỉ?”
“Mấy cái ô tròn sáng sáng kia là chỗ hang Onix à?”
“Sao lâu rồi không thấy bọn Clefable phiền phức kia nữa nhỉ, chúng không cần ánh trăng nữa hay sao?”
Nó còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng không biết hỏi ai, ở đây chỉ thấy Hoothoot, Murkrow, và Rattata thôi, đồng bọn của mình ngày càng ít đi thì phải,
Câu hỏi vẫn đeo theo sau đôi cánh nó, lấp đầy chỗ những ngôi sao ở trên lưng…
Vậy rốt cuộc đằng sau ngọn núi kia là gì, đi qua đó liệu có thấy được những loài Pokemon hung hăng và hiếu chiến như lời bà kể không?
Ledian còn không biết làm sao để rời bỏ nơi này, nhưng dù chán hay khổ thì đây vẫn là nơi nó được sinh ra, ba mẹ, ông bà muốn mình ở lại đây. Mà đi ra ngoài đó chắc gì người ta có tốt với mình nữa, nó không muốn làm ai buồn cả.
Ledian hai tay gối đầu, hai tay khác gác lên bụng, hình như nó đã quên mất một cảm giác gì đó, một điều đã nuôi lớn tâm hồn nó. Cảm giác bây giờ thật trống trải, nó không có cảm giác ngột ngạt, khó chịu, nhưng mà nó giờ là Ledian, không còn phải là con Ledyba nhỏ nhắn vô lo vô tư nữa.
“Thôi, chẳng quan tâm nữa, mặc kệ vậy!”
Nó quên đi sự tự do lúc nhỏ, bị trách nhiệm trưởng thành gò ép, đứa trẻ ngày đó vẫn còn ngủ quên trên cơn gió, và chưa từng quay về…
Tác giả: Minh Nhựt.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |