PHẢN CÔNG 1

Phản công 1 VPokedex

Những con Zangoose đang điên cuồng rú lên, chúng đồng loạt xông tới, chiếc lưỡi thè ra như những kẻ khát máu điên dại. Bộ vuốt sắc nhọn của chúng là những lưỡi dao sẵn sàng xâu xé bất kỳ thứ gì. Lúc này đây, đôi kiếm sắc bén của Gallade bọc trong năng lượng màu tím, nó quyết dùng “Máy Cắt Tâm Linh” chặn đứng đám chồn hoang dại này. Chàng chiến binh nghiến răng, lưỡi kiếm của nó ắt không khuất phục. Mặt đối mặt với ba con Zangoose trong toán đó, trong vài tích tắc, cô nàng Mawile cũng nhanh nhẹn nhảy lên Gallade, lấy bờ vai vững chắc của nó làm bàn đạp, một cú “Gia Lực Quyền” chuẩn xác đã khiến 3 con Zangoose đó ngã gục. Ở cánh khác, Blastoise cũng xông pha, “Xoay Tròn Tốc Độ” càn quét giữa lòng địch, tạo tiền đề cho Kabutops cùng “Đập Ngói” xông lên. Arcanine rú lên, nó nhảy phóc lên không trung, luồng lửa nóng rực của nó thiêu rụi mọi thứ, nhằm quấy phá hàng sau của kẻ địch. Nhận ra ý đồ của Arcanine, những con Camerupt cũng kiên quyết chống trả lại, hai dòng lửa đối lập cuộn vào nhau, chúng bốc mọi thứ lên ngùn ngụt. Dragapult tinh ranh luồn lách liên tục, tận dụng lúc chúng đang chỉ chú ý đến Arcanine, con Rồng đột ngột xuất hiện như một bóng ma, “Xung Lực Rồng” tung ra dứt khoát, bọc lấy đám Camerupt rồi nhấn chìm bọn chúng trong đau đớn. Hai con Machoke lúc này đây mới lộ mặt.  Nhân lúc hỗn loạn, cả hai vồ thẳng tới, chúng khoá chặt Karlyn và Annie, hòng cuỗm hai cô gái đi mất.

Ôi không! Annie! Karlyn!

Tiếng Hanchi vang lên cầu cứu, không chần chừ, cô vớ lấy chiếc gậy bên cạnh, đập mạnh vào người con Machoke bắt Karlyn, nhưng dưới cơ thể lực lưỡng đó, đòn đánh vừa rồi chỉ là muỗi chích, con Machoke xách cổ Hanchi lên rồi nhẹ nhàng quẳng cô đi, khiến cô gái đập mạnh người vào vách đá…

Hanchi!

Karlyn cố vẫy vùng, cô lấy hết sức giằng co với con Machoke, nhưng chênh lệch về sức mạnh quá lớn, con Pokemon to khủng khiếp dồn sức mạnh vào hai cánh tay, không biết vô tình hay cố ý đã khiến cho tay trái của Karlyn nghe rõ tiếng “Rắc”. Karlyn trợn mắt, cô gái rú lên:

Ahhhhh…!

Bên Annie, đôi tay nhỏ nhắn ra sức chống cự, cô gái nhỏ cắn mạnh vào tay con Machoke đang ghè lấy người mình. Điều này trực tiếp kiến con Pokemon này phát tiết lên, đôi tay lực lưỡng của nó dâng cô lên cao như một vận động viên đấu vật, và quăng cô cái rầm xuống nền đất cứng không chút xót thương…

Đừng có giết bọn nó! Lũ ngu!

Nhanh như cắt, phóng qua mắt chúng là vật thể gì đó… là Kabutops của Karlyn, nó phi nhanh tới và hạ sát con Machoke đang tóm Karlyn một cách gọn gàng bằng một nhát cắt ngay sau gáy. Thoát khỏi tay con Pokemon sức mạnh, Karlyn đau đớn ôm cánh tay trái của mình.

Arcanine phóng vút đến, bộ vuốt sắc nhọn chọc thẳng vào mắt con Machoke bắt giữ Annie, khiến nó mất đi ánh sáng hoàn toàn. Machoke đau đớn rú lên, nó buông rời Annie ra và ngất xỉu ngay sau đó…

Đám Camerupt và Zangoose cũng bị đẩy lùi trước sự chống trả quyết liệt của các Pokemon còn lại. Nhận thấy bản thân đang thất thủ, 15 tên địch nhanh chóng rút lui, kèm theo là tiếng chửi rủa…

Gallade của Annie mặt bỗng đanh lại… nó phóng vút đi theo…

*****

Ba cô gái nằm quằn quại, đau đớn dưới mặt đất, đám Pokemon của họ bao quanh, mặt đứa nào cũng chất đầy sự lo lắng, con Blastoise thậm chí còn cúi gục xuống trước Annie…

Nhưng đuổi được đám kia đi thì cảm giác cũng an tâm hơn phần nào, Annie cố gượng dậy, tay cô run run chỉ vào cánh cửa thép:

Họ… còn ở trong…

Bất chợt, họ cảm nhận được cơ thể có gì bất thường, đúng, đầu óc họ có chút lâng lâng, chưa kịp phản ứng lại thì cả người lẫn Pokemon đều nằm ngã gục ra hết…

Từ trong bóng tối bước ra, một cô gái cao dong dỏng, cô thong thả bước tới chỗ ba cái xác, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, lấy chân đạp lên lưng Hanchi kiểm tra xem đã ngất thật hay chưa, đôi tay vờn vờn mái tóc đen láy của mình, giọng nói kiêu ngạo vang lên:

Một lũ ngu xuẩn không biết dùng đến cái đầu…

Bên cạnh cô ta, ánh mắt đỏ lòm đến phát sợ, tiếng kêu khe khẽ từ trong cổ nó phát ra:

Musharna…

*****

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Wilder lờ mờ thấy trước mắt mình, một ánh sáng màu xanh kỳ lạ. Thật may mắn Wilder vẫn còn chút ý thức, có lẽ, những giác quan trong người anh lúc này đang rung lên, báo cho anh nhận ra lúc này nước đang rút.

Đúng! Wilder choàng tỉnh, anh đạp mạnh chân vào thành tường, ngửa mặt lên và cố hít lấy hít để nguồn oxy ít ỏi, anh thở hồng hộc, trên môi phớt một nụ cười cay đắng khi nhận ra mình vừa thoát một kiếp nạn.

Chứng kiến cảnh ba huấn luyện viên ngã gục, con Mudkip rú lên đầy đau đớn, mới đầu là nước mắt nó túa ra giàn giụa, sau chuyển thành ánh mắt long sòng sọc. Con cá đầm lầy nhỏ gầm lên, lúc này nó cảm nhận được rõ các múi cơ trên cơ thể nó phát triển một cách lạ thường, hai chân sau của nó dần phát triển, nó khỏe khoắn hơn, đôi chi trước chuyển hóa dần thành cánh tay cơ bắp…là tiến hóa…

Mudkip nhỏ bé lúc này đã là một con Marshtomp lực lưỡng, ánh mắt nó đỏ ngầu, chất đầy sự căm ghét, đôi tay đỏ rực dồn hết sức vào cánh cửa. “Phá Đá” đối chọi với cánh cửa mà đã khiến những “đàn anh” của nó phải chào thua. Dưới sức ép khủng khiếp của chiêu thức đặc biệt này, thép có chắc đến đâu cũng dần bị đẩy đi méo mó. Marshtomp nghiến chặt răng, đôi tay bắp thịt của nó gồng lên cuồn cuộn, những đường gân xanh trên tay nổi rõ. Cánh cửa kia, mới đầu là một vết méo bé nhỏ, nước cũng theo nó mà rỉ ra ngoài, dần dần, chốt đinh vít tưởng chừng chắc chắn kia dần bung ra, một cái, rồi hai, ba cái đinh vít không trụ được, thi nhau bung hết…

Ầmmmmm!

Tiếng nước ào ào như thác đổ, dòng nước tích tụ cuồn cuộn túa ra, cuốn phăng cánh cửa thép chắc chắn đã giam cầm họ lúc bấy giờ. Marshtomp và 3 huấn luyện viên cũng theo dòng nước mà bị đẩy ra ngoài. Con cá đầm lầy thở hổn hển, lúc này quá trình tiến hoá của nó cũng vừa hoàn tất, nó ngồi bịch xuống đất, mặt đơ ra, đôi tay nó buông thõng, nhìn một cách vô hồn về phía trước…

Mar…Marshtomp….(Thành…thành công rồi…)

Chú Marshtomp không kìm được xúc động mà kêu lên, cặp mắt của nó long lanh túa ra hai hàng nước mắt hạnh phúc, nó cười, cười vì nhận ra những nỗ lực của nó đã được đền đáp…

Khụ khụ!

Wilder lảo đảo ngồi dậy, anh ho liên hồi để tống hết đống nước ban nãy đã sộc vào mũi và họng mình ra ngoài, tiếng thở hổn hển của anh giờ còn vang lên rõ mồn một. Không biết vì sao thoát được, Wilder quỳ rạp xuống, nước mắt khẽ chảy ra:

Mẹ kiếp! Sống…sống rồi!

Marshtomp đi đến rồi đỡ Wilder dậy, nhận ra con cá đầm lầy to lớn trước mắt chính là con Mudkip của Tree, anh ôm chầm lấy nó, giọng run run:

Cảm ơn… cảm ơn mày…

Mar…”

Nhưng hạnh phúc chỉ ngắn ngủi vài giây, sực nhớ ra Tree và Rivaille đang hấp hối, cả hai xoay ra phía họ. Áp tai vào ngực Rivaille, cơ mặt Wilder giãn ra, trên môi khẽ nở nụ cười:

May quá! Vẫn còn đập…

Bên cạnh, Marshtomp cũng vui mừng kêu lên:

Mar…” (Bên này vẫn ổn)

Cả hai ra sức tiến hành hô hấp nhân tạo để hai người còn lại ọc hết nước ra, sau vài phút trôi qua, Rivaille bắt đầu ho khụ khụ, nước từ khóe miệng cậu trào ra, đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Tree cũng nhanh chóng tỉnh lại, đỡ Tree ngồi dậy một cách khó nhọc, bất chợt, lúc này Marshtomp nhận ra chiếc Radar trên đầu nó vẫy một cách dữ dội, với bản năng, nó nhanh chóng nhận ra có người đang tiến lại gần, vội vàng chạy vụt đi mặc kệ Tree đang nhìn theo nó một cách ngơ ngác.

Đuổi… đuổi theo nó mau!

Tree gào lên rồi phóng vút đi chạy theo Marshtomp, Rivaille và Wilder thấy vậy cũng đơ người ra nhìn nhau một lúc rồi cũng chạy theo sau. Giờ bọn họ ướt sũng, cơ thể nặng nề vì quần áo thấm nước khó di chuyển. Không bắt kịp với tốc độ của con Pokemon, cả 3 người dần bị bỏ lại phía sau…

Hộc hộc! Tree! Chuyện quái gì xảy ra với con Marshtomp của cậu thế?” – Wilder gắt gỏng hỏi.

Chiếc Radar trên đầu nó vẫy liên tục, chứng tỏ nó phát hiện ra điều gì đó…

Phát… phát hiện?

Rivaille chầm chậm bước tới, cậu cúi xuống, ngón tay mân mê thớ đất ẩm dưới chân:

Có dấu chân người ở đây? 2 người không để ý sao? Không phải một mà là rất nhiều?

Giờ Tree và Wilder mới nhìn xuống, họ bàng hoàng, dấu chân người lẫn dấu chân Pokemon trải khắp, chúng lẫn lộn, đan xen, giẫm đạp lên nhau, cứ như mới xảy ra một cuộc hỗn chiến vậy. Linh tính Wilder như mách bảo anh có chuyện không lành, đúng… thật sự hết sức không bình thường… Wilder ngẫm nghĩ. Khoảng thời gian khi họ bị bẫy nhốt đến khi phát hiện nước dâng lên là khoảng chừng 3 4 phút, thời gian để nước ngập hết căn phòng đó bét nhất cũng gần 10 phút. Còn lại thì từ đó đến khi thoát ra chắc chắn không thể trên 2 phút, nếu không họ sao còn có thể đứng ở đây?

Ít nhất là 15 phút đã trôi qua, nhóm của anh và nhóm Annie đã bị cắt đôi không liên lạc được. Ngoài đó không biết chuyện gì đã xảy ra với bên trong, và bên trong cũng vậy. Nếu… ở bên ngoài… chắc chắn họ phải đợi nhóm của anh cùng đi ra chứ? Đằng này, lúc thoát ra được lại thấy đám con gái biệt tích?

Chắc chắn có chuyện đã xảy ra rồi, cái vết cào trên thành hang và dưới đó là dấu chân trông như có vẻ vết chân của Arcanine càng làm Wilder chắc chắn nhóm kia đã có mệnh hệ không lành. Tay anh nắm chặt, đấm mạnh vào tường hang:

Chết tiệt! Annie…

Giờ mới nhận ra sao?

Rivaille bình thản như chưa có chuyện gì, ánh mắt cậu sắc lẹm như lưỡi dao mới mài còn sáng loáng:

Còn đứng đó làm gì? Kế hoạch thay đổi… cứu người là trên hết…

Đôi chân cậu chậm rãi bước men theo bãi chiến trường kia, tưởng chừng như bước đi trong vô vọng thì tiếng Tree vang lên lôi họ lại:

Rivaille! Wilder! Đừng có đi lung tung!

Từ đằng xa, bóng dáng Marshtomp hớt hải chạy đến, đôi tay rắn chắc của nó bế trọn cơ thể đầy thương tích của Gallade trong lòng bàn tay. Trên lưng nó thồ cả xác của một kẻ mặc áo đen kỳ lạ, Marshtomp đặt họ xuống, nó ngồi phịch xuống đất, thở phì phò…

Đó là con Gallade của Annie!

Wilder thốt lên, anh sà đến xem thương tích của Gallade, cơ thể nó nhiều vết bầm quá, trên mặt và hai đầu gối đầy xước xát, thật chẳng thể nhận ra con Gallade đẹp mã ngày nào. Gallade khó nhọc mở mắt, tay nó run run chỉ về phía tên áo đen:

Gal…lade

*****

Nhận thấy kẻ địch đang có ý định tháo chạy, Gallade của Annie điên lên, dù có chết nó thề cũng phải bắt sống được một kẻ trong đám đó… bởi nó biết… những tên khốn này mới là chiếc chìa khóa thật sự.

Mặc cho sự ngăn cản của Annie, nó đuổi vút theo đám đó, hai đôi kiếm trên tay đã mở bung ra từ lúc nào không hay, biết có kẻ theo đuổi, những con Zangoose còn sống sót sau trận tàn chiến xồ lên, xâu xé nó. Nó cũng cóc sợ, nén đau, lưỡi kiếm đỏ chót chém xuống một cách sắc ngọt, xử lý từng con một, rồi nhanh chóng chuyển hướng, nó phóng vụt lên. Với tốc độ kinh hoàng xé tan lớp lửa thiêu của Camerupt, “Kiếm Lá” trảm xuống một cách ngọt ngào vào gáy kẻ áo đen ở gần nhất…

Một mình nó, quyết tử với 15 tên còn lại, chúng càng chống cự, nó càng đánh hăng. Những đường kiếm múa may quay cuồng giữa những tên địch… nó cứ thế chiến đấu… cho đến khi chỉ còn một kẻ cuối cùng còn sống…

Cắm phập hai đường kiếm sắc bén, phế đi đôi chân của “kẻ may mắn“ đó, cũng là lúc nó kiệt sức mà ngã quỵ xuống…

Đó cũng là những cảm âm kỳ lạ mà Marshtomp đã vô tình nghe được. Hai con Pokemon, tuy xa lạ nhau, dù chưa một lần gặp mặt hay đứng chung chiến tuyến, phải chăng đó là những mối liên hệ thần bí mà chỉ Pokemon mới hiểu được nhau?

*****

Tree cho Gallade một cục Revive cho mau lại sức, hồi phục hoàn toàn, điều đầu tiên nó làm là kiểm tra xem tên mình bắt sống còn sống hay đã chết. Rồi sau đó, nó tàn nhẫn ném phịch tên đó trước mặt mọi người. Mặc kệ việc hắn đang trào ra những tiếng chửi rủa, con Pokemon này thản nhiên thuận lại mọi chuyện đã trải qua…

Tao hiểu rồi… nhưng Gallade này… nếu một mình mày là người đuổi theo chúng thì những người còn lại đâu?

Con Gallade trợn tròn mắt, nó sững người, miệng lắp bắp:

Gal…Gallade?

Không… họ cũng đâu có ở với tụi tao?

Trên khuôn mặt của mọi người lúc này… ai cũng suy sụp…

Lúc này, sau tảng đá lớn, một bóng dáng bé nhỏ run run ló ra, con Pokemon nhỏ bé mặt cắt không còn một giọt máu, hẳn nó phải trải qua điều gì đáng sợ lắm. Tree nhận ra nó ngay, là con Comfey của Karlyn!

Bế thốc con Comfey trên tay, Tree rung người nó thật mạnh, giọng gấp gáp hỏi lớn:

Những người còn lại đâu rồi Comfey! Karlyn đâu? Annie đâu? Cả Hanchi nữa!

Bị Tree kích động, nó đã sợ còn thấy sợ hơn, khuôn mặt mít ướt của nó khẽ nhăn lại, chẳng mấy chốc mà khóc òa lên:

Com…comfey….comfeyyyyy!(Chị Karlyn…và những người khác…bị bắt đi rồi….oa oaaa…)

Bị…bị bắt!” – Wilder gầm lên.

Càng nói lớn càng khiến Comfey sợ hãi, giờ nó chả biết làm gì ngoài khóc um lên, tiếng nấc nghẹn khiến nó chẳng nói rõ lời nữa. Nó sợ… sợ vì những việc kinh khủng vừa rồi… nó còn sợ bị khiển trách nữa…

Tree thở dài, cậu ngồi xuống rồi ôm nó vào lòng, khẽ vuốt ve:

Được rồi Comfey… kể cho tao nghe… đã xảy chuyện gì?

Marsh…

Galla…

Marshtomp và Gallade cũng nhẹ nhàng cúi xuống, âu yếm nó…

Dần lấy lại được bình tĩnh, Comfey lí nhí đáp.

Com…fey…

(…Mọi chuyện là thế, cho đến khi đám Camerupt tấn công, “Tấm Chắn Ánh Sáng” của em bị đốt ra thành từng mảnh vụn… lúc đó… em…em đã quá sợ hãi… em đã chui vào đây trốn mặc kệ mọi người ra sức chiến đấu… hức… em…em xin lỗi…em là một con Comfey hèn nhát…ư ư…)

(….đến cuối cùng…. Ba chị ấy đột nhiên ngã gục…. Tất cả mọi người đều ngã gục….có một người khác và một con Musharna đã đến và bắt họ đi đâu mất… Đến tận lúc ấy… em… em đã chứng kiến tất cả… nhưng em vẫn trốn ở đây…em xin lỗi… đừng trách em…oa…oa…!)

Càng nói, Comfey càng khóc to hơn, người nó run bần bật, nhìn cảnh này, ai cũng đều thấy xót xa trong lòng…

Rivaille cọc cằn, cậu dùng chân sút mạnh một viên sỏi nhỏ vào đầu tên khốn kia. Đoạn, tiến lại gần, sút mạnh vào bụng hắn một cách thô bạo, mặc cho hắn ré lên đau đớn, cậu lúc này đây chỉ muốn đá chết tên khốn này…

Ba người con gái kia… ở đâu hả…?

Giọng cậu lạnh như băng khiến ai nấy đều lạnh sống lưng, biết tên kia không khuất phục, một cú đá thẳng mặt khiến hắn bay đi hai cái răng cửa, Rivaille “nhẹ nhàng” hỏi thêm lần nữa:

Điếc à? Tao hỏi mà… ba người kia đâu?

Sao… sao mà tao biểt được chứ?!

Tên kia rú lên, hắn lắp bắp:

Tao chỉ là thằng lính quèn làm theo lệnh thôi… cấp trên bảo tao tóm chúng thì tao tuân theo… sao mà… tao biết…

*****

Hanchi lờ mờ tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ, giờ cô mới nhận ra tay cô đang bị trói chặt, vắt ra đằng sau bởi sợi dây thừng chắc chắn…

Đây là đâu…?

Giọng Annie khe khẽ vang lên, cô ấy cũng vừa tỉnh lại, Karlyn ở cạnh thì đang nhăn mặt vì cánh tay đau. Đám Pokemon của họ thì nằm la liệt…

Tỉnh rồi sao?

Một giọng phụ nữ vang vọng trong đêm tối, bỗng, chiếc đèn nhỏ trên đầu họ bật lên, sáng choang, khiến cả 3 phải nheo mắt lại, họ nhận ra cả ba bị trói chặt tay vào nhau. Rất khó để di chuyển, trước mặt họ, một người phụ nữ cao dong dỏng, ả ta thản nhiên vuốt ve con Musharna và con Mismagius một cách lả lướt, người ả nghiêng về con Musharna, ả ngả ngớn:

Ôi… chất gây mê của Musharna luôn là một thứ tuyệt vời…

Karlyn găm ánh mắt hình viên đạn vào ả, cô gầm lên:

Ngươi là ai?!

Đối mặt trước thái độ cục cằn là sự yêu kiều đến lạ, ả đặt một ngón tay lên môi Karlyn, giọng nói mềm mại vang lên:

Bình tĩnh đi nhóc con… ta chỉ đang… giải thoát cho ba đứa mà thôi…

Giải thoát…?” – Annie khẽ run run.

Người phụ nữ kia lả lướt đứng lên, cô ta cởi bỏ chiếc áo lông dày cộp, lộ ra tấm lưng trắng ngọc ngà trong bộ váy có phần…khá quyến rũ:

May cho lũ nhãi ranh các ngươi là rơi vào tay ta trước… nếu rơi vào tay tên vai u bắp thịt kia trước thì có lẽ giờ đang trong nhà thồ rồi… thật đáng thương…

Karlyn trợn tròn mắt, cô gầm lên lần nữa:

Nhà thồ? Tên vai u bắp thịt nào! Đồ khốn! Ngươi đang nói gì thế hả?!

Mặc kệ Karlyn giận giữ, cô ta hớp một ly Whisky một cách sảng khoái, lấy tay lau chút rượu còn dính trên miệng, nhẹ nhàng đáp:

Chúng muốn bắt tụi bay để đem bán cho nhà thồ, nhưng cùng là phụ nữ với nhau… ta đâu để đám ngu xuẩn đó làm thế? Nhưng đừng hiểu nhầm… dù sao hai ta cũng ở hai chiến tuyến đối nghịch nhau… ba thằng con trai đi với tụi bay cũng đã chết rồi… chết một cách đau đớn… thôi thì… ta sẽ giúp cả đám đoàn tụ…

Mắt Hanchi lúc này mới mở to… dù bao năm trôi qua đi nữa… cô vẫn nhận ra…. Kẻ đang ở trước mặt cô là chị gái cô từng gặp trước hang Granite 10 năm trước…

Vậy là….bọn chúng…đã ở đây lâu đến vậy sao?

Con Mismagius của ả ta bay lên, mắt nó đỏ lòm, một luồng khí đen ngòm bao trùm lấy 3 con người khốn khổ. Chẳng mấy chốc, những tiếng thét đau đớn của họ vang lên, nghe rõ mồn một…

Ư…. AHHHHH!

Rót thêm một ly Whisky ngon lành nữa, ả ta nhấp môi, khuôn mặt có chút hưởng thụ:

Ôi hệ Ma… cái hệ này còn trên cả tuyệt vời… chúng bí ẩn… và quyền năng… Giờ đây, Mismagius của ta sẽ cho chúng những ảo giác tuyệt vời nhất, rồi chúng sẽ chết dần, chết mòn vì sợ hãi… chết trong thần kinh rồi chết hẳn ở hiện thực… ít nhất… cái chết này vẫn đẹp đẽ hơn là chết không toàn thây…

Ba cô gái ai cũng đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt ai cũng xám ngắt, mắt trợn tròn…

Kẻ gây ra chuyện kinh khủng này vẫn bình thản nhìn họ, tay đung đưa ly rượu chát. Mà không để ý, có những con người đang tiến đến gần…

*****

Tra hỏi tên phạm nhân thất bại, hắn thật sự là một tay lính quèn, Rivaille thất vọng, ngồi bịch xuống cạnh Braviary…

Wilder cũng thất vọng không kém, anh khẽ rên rỉ:

Sao lại thành ra thế này chứ?

Giữa những lộn xộn, Marshtomp của Tree lần nữa cảm nhận được điều gì đó qua Radar, nó đứng phắt dậy, kéo theo mọi người chạy đi…

Rivaille đứng lên cuối cùng, cậu nhìn tên lính bị hành hạ đến sống dở chết dở, chép miệng nói:

Giờ chỉ có một cái chết thanh thản mới cứu sống được ngươi…

Rồi cậu cũng chạy vụt đi theo Wilder và Tree, trên móng vuốt của Braviary còn đậm máu tươi…

*****

Gallade xông đến, trảm thẳng một “Nhát Chém Bóng Đêm” vào lưng con Mismagius, bị tấn công lén lút, nhưng cô gái kia vẫn đủ bình tĩnh, tay ả nhanh chóng rút chốt trái bom khói, quăng ra… khói mù mịt khắp nơi. Nhưng với Rivaille, việc này cậu có thể xử lý một cách nhẹ nhàng:

Dùng Cuồng Phong!

Cơn cuồng phong nổi lên, cuốn phăng làn khói đi, khói bay đi mất chỉ để lại ba cô gái người đẫm mồ hôi nằm thoi thóp trên nền đất. Ba chàng trai lao tới, nhanh chóng tìm cách cởi trói cho họ…

Á! Đau!

Tiếng Karlyn rú lên vì cánh tay bị thương.

Sao… sao thế Karlyn…” – Tree luống cuống hỏi lại.

Tay Karlyn bị gãy rồi…” – Hanchi lúc này mới được thả ra, cô cầm mớ dây quăng đi, trả lời bình thản…

Tree giờ mới nhận ra tay trái Karlyn sưng tấy, cậu im lặng, nhìn một cách xót xa…

Mất đi một quãng thời gian dài, giờ đây cánh tay Karlyn được Tree nẹp một cách chắn chắc. Đám Pokemon cũng được chăm sóc rồi dần bình phục. 6 người ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt ai cũng thấm mệt, Annie khẽ lên tiếng:

Mấy cậu… có nghĩ rằng chúng ta nên từ bỏ không?

Từ bỏ – Hai từ mà trước khi đặt chân đến đây họ chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng giờ đây, hoàn cảnh xô đẩy, ai trong đầu ai giờ cũng nảy ra một cuộc tranh đấu.

Từ bỏ ư? Nói dễ nghe quá… tất cả đều đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới trườn bò đến tận đây… vậy mà sao lại nhụt chí đến vậy chứ… giờ mà ngừng cuộc điều tra lại… chẳng khác nào họ tự vả vào những nỗ lực của họ cả…

Nhưng giờ nếu đi tiếp… thì lấy cái gì mà đi tiếp đây… sức người cũng có giới hạn, ai cũng thương tích đầy mình, nhân lực về Pokemon cũng uể oải rồi… mà nãy giờ làm lùm xùm lên hết như vậy… có lẽ cũng đủ để cho đám đầu não tháo chạy… nếu cứ quyết đi tiếp để rồi ra về trắng tay… thì đi tiếp làm gì?

Rivaille run run đứng lên, cậu khó nhọc nói:

Ừ… mình… đi về thôi…

Lời nói của Rivaille như một phiếu bầu cho phe bỏ cuộc… nó cũng là một nhát dao đâm xuyên qua tim Wilder. Bất đồng ý kiến nổ ra, Wilder lao đến, tóm gọn cổ áo Rivaille, ghì chặt cậu vào tường, gầm lên:

Đi về?! Giờ đi về thì tất cả nỗ lực của chúng ta công cốc à?! Mấy cậu bị điên rồi! Thế cho tôi hỏi mục tiêu ban đầu của tất cả mọi người đến đây…là làm cái quái gì hả?! Mấy người đến đây để diễn hài kịch cho chúng xem sao?! Mấy người….

Karlyn lí nhí đáp:

Chúng đã bắt mất đôi Salazzle của tôi… giờ đã thu lại được một con… nhưng vẫn còn… một con nữa…

Giọng Annie cũng vang lên:

Mình… đến để cứu đám Pokemon bị chúng tóm được cho những mục đích xấu… mình…

Tôi thì yêu quý vùng đất Hoenn này lắm…” – Tree đặt tay lên ngực, cậu khẽ mỉm cười. – “Tôi đã thề với chúa, là chỉ cần tôi còn sống, chúng nhất định sẽ phải cút khỏi Hoenn…

Hanchi khẽ run run, cô lắp bắp:

Dewford là nơi tôi sinh ra… là một đứa con của mảnh đất này… tôi không cho phép chúng được quyền làm những chuyện xấu xa ở đây…

Wilder nghe họ nói, tay anh càng siết chặt cổ áo Rivaille hơn, mắt anh găm găm nhìn cậu, vì anh tin chắc… người mà anh tin tưởng nhất trong hội… cũng phải có một lý do chính đáng…

Rivaille cúi gằm mặt xuống, cậu khẽ nói:

Tôi đến đây chỉ vì mục đích cá nhân… không giống như mọi người… tôi bị kỷ luật và phải lấy công chuộc tội…

Nét mặt Wilder giãn ra, anh thả cậu xuống, miệng khẽ mỉm cười…

Tôi cũng thế… tôi nghe đồn trong đám Pokemon bị chúng bắt đó có một con Lucario… tôi đến đây vì nó… cũng giống cậu Rivaille ạ… tôi cũng đến vì mục đích cá nhân…

Wilder đứng thẳng người lên, tay anh giơ lên, nắm chặt, như một lời quyết tử:

Chúng ta đều mang những mục tiêu, trọng trách riêng trên vai, song, tất cả chúng ta đều hướng về chúng – những kẻ thù chung… tôi… Wilder! Xin thề rằng… hôm nay không chiến thắng… tôi sẽ đánh đến khi nào những mục tiêu của tôi… và các cậu có thể đạt được thì thôi!

5 người còn lại nhìn anh, trên môi mỗi người phớt nụ cười nhẹ, họ giơ tay lên… như muốn chung lời thề…

*****

Hậm hực chạy về phía phòng chỉ huy, người phụ nữ đụng trúng tấm ngực chắc chắn, đồ sộ của một gã đàn ông. Ả ta bực mình, hất mớ tóc qua vai:

Cô thất bại rồi… Cherry ạ!

Tên Kennen nhìn người đồng nghiệp của mình, hắn cười mỉa. Đáp lại nụ cười mỉa mai đấy, Cherry cũng nói đểu lại:

Vậy ngươi giải thích sao về việc đám ranh kia sống lại rồi quay lại phá bĩnh ta?

Tên chỉ huy giờ mới lộ mặt, khuôn mặt hắn che lấp bởi chiếc mặt nạ hình Zoroark, hắn trách móc:

Chẳng phải là lỗi của các ngươi sao ? Đi tóm chúng lại hoặc tao sẽ giết hết cả hai!

Chậc…

Những đám lâu la còn sót lại được triệu tập hết… chúng bao quanh tứ phía… chặn hết lối ra ở cửa hang… quyết chôn sống 6 con người bé nhỏ…

*****

Chiếc “Flycam” Emolga chạy nhanh như bay về phía 6 người đang ở. Nó chạy đến, dụi đầu vào ngực Rivaille âu yếm, cậu khẽ xoa đầu nó, và tháo chiếc máy dò nó đang đeo trên người ra. Chính xác… 6 người giờ đây đang núp ở một góc khuất nào đó, họ sử dụng tiểu xảo cũ khi mới bước vào hang để thăm khám địa hình bên ngoài… nhờ đó… họ biết rõ địch đang ở những nơi xó xỉnh nào… tuy chỉ thấy đám lâu la nhưng như vậy là đủ.

Wilder xoa xoa trán, khẽ nhăn mặt:

Căng đấy… đám lâu la còn lại tầm cỡ hơn 50 tên… còn chưa kể con ả điên kia không biết như thế nào… nhưng xem ra giờ chúng ta hết đường lui rồi… chúng đã chặn hết các lối ra…

Xem ra là sau khi giết hụt đám chúng ta… bọn này đã biết đầu tư hơn nhỉ?” – Hanchi khẽ châm chọc.

Rivaille nhẩm đếm một lượt số Pokemon mà mọi người có… chậc… nhìn đi nhìn lại, thì việc đánh giáp lá cà với chúng bây giờ chả khác gì đâm đầu vào chỗ chết.

Bên cạnh cậu, Wilder lẩm bẩm:

Chậc… mấy bình thuốc trị độc của chúng ta không còn nhiều… chỉ e là… phải rồi!Độc! Là độc!

Mắt Wilder sáng lên, anh lay mạnh vai Tree:

Này này! Đám Pokemon của cậu có con nào biết dùng Gai Độc không?

Ah! Có! Có Drapion!

Hay lắm…

Wilder đứng thẳng dậy, anh nói dõng dạc:

Được rồi… nếu không đánh giáp lá cà được… thì chúng ta sẽ đánh móc mỉa… mấy cậu có nhận ra… địa hình đang nghiêng về phía chúng ta không?

Wilder nghiêng nhẹ người, tay anh chỉ vào bãi cát lún to đùng ở giữa họ

Mấy cậu không thấy rằng vì sao chúng ta chui vào đây trốn sao? Là nhờ những bãi đá lởm chởm, to đùng mà chúng ta đang đứng đây… ở giữa nó là gì? Là một bãi cát lún… quá tuyệt… quá tuyệt vời! Chỉ cần dụ chúng đâm đầu vào bãi cát lún này… thì chúng sẽ tự chết sạch? Không phải mọi thứ thật sự quá hoàn hảo sao?

Tree nhìn xuống, lên tiếng hỏi:

Thế… anh muốn tôi phải làm gì đây Wilder?

Việc của cậu dễ lắm… ở đây cùng Drapion thiết lập sân độc… 3 cô gái hỗ trợ… tôi và Rivaille sẽ mò mặt ra ngoài làm mồi dụ đám ngu xuẩn đó…

Cả 6 người ở 6 góc nhìn nhau… rồi khẽ gật đầu…

Khi Rivaille và Wilder vừa đi khỏi, cũng là lúc Tree bắt đầu thiết lập bẫy.

Thiết lập sân độc băng Gai Độc, Drapion!” – Tree ném tung quả cầu và ra lệnh.

Con Drapion vừa ra rú lên một tiếng, nó xoay vòng, chiếc chuông trên đuôi nó kêu leng keng. Bỗng chốc nó nổ ra, hàng tá viên đinh ghim nhỏ tím lịm bắn ra xung quanh hang động, thậm chí khắp cả trần hang.

Chỉ mới một lớp độc thôi…

Cần thêm một lớp nữa để hiệu quả! Drapion tiếp tục dùng Gai Độc.

Con bọ cạp một lần nữa lặp lại động tác ấy. Đinh độc thấm dần lên mặt đất. Cả hang đổi sang màu tím đậm rồi lại trở về màu như cũ.

Tree nghĩ nên cải tiến thêm bẫy, và đó là lúc…

Surskit!

Cậu giải phóng nhóc gọng vó nhỏ bé, nhanh tay bắt lấy nó. Surskit không nên chạm vào lớp bẫy kia, dù nó chỉ tác dụng với địch.

Dùng Keo Mạng Nhện!

Sur!

Surskit kẽ lắc người.

Thôi nào, Hah.” – Tree cười. – “Không nên xoay vòng ở đây đâu!

Cô nhóc xịu mặt xuống, rồi lại lấy hết phấn chấn. Tree ẵm Surskit lên cao quá đầu, và nhúm lông trên đầu bắt đầu bắn ra lưới nhầy.

Mạng dính phủ đầy khắp hang. Hoàn thành bước đặt bẫy.

Tree ném găng tay cho ba cô gái:

Đeo vào, rồi nấp đi!

Tác giả: Teemo.

Ký ức và hiện thựcTRỞ VỀ NƠI BẮT ĐẦU