CHO ĐẾN KHI HÓA THÀNH SỎI ĐÁ

Cho đến khi hóa thành sỏi đá VPokedex

Tôi nhớ rõ vào lúc đó, dòng hải lưu ấm áp đã đưa cả bọn gặp gỡ nhau nơi rặng san hô này. Chẳng mấy chốc tôi đã kết thân được với 2 người họ – Omanyte Luna và Omanyte Max, những người bạn đầu tiên và có lẽ là duy nhất mà tôi từng có.

Những ngày tháng ấy, vùng biển hoang vu tĩnh mịch chỉ rặt một màu đen nhớp nhúa trong mắt tôi như được phủ thêm một lớp màu tươi mới.

Đẹp đẽ và hạnh phúc.

Trăng soi mặt biển, rong tảo khẽ reo lên loạt soạt khi chúng tôi cùng nhau vui đùa say mê trong khúc hoan ca, đắm chìm vào trò chơi tưởng chừng kéo dài đến bất tận.

Ánh trăng đã từng soi sáng cả 3 người bọn tôi và thủy triều đã từng ở bên cả 3 khi những chuyến thám hiểm trẻ thơ được đề xuất với nụ cười tinh nghịch.

Kỷ niệm thời bé con luôn êm đềm đến lạ….lúc nào cũng vậy, luôn luôn là vậy.

Tiếc thay làm gì có ai mãi mãi không trưởng thành được, đúng chứ? Theo thời gian, lớp vỏ ốc bao bọc quanh người chúng tôi dần trở nên to hơn và tỉ lệ thuận với những mong muốn của lứa tuổi mới lớn.

Mỗi khi tôi và Luna gặp nhau, cô ấy đều ngại ngùng thủ thỉ rằng bản thân luôn bị thu hút bởi Max. Ừ thì tại sao không? Max rất mạnh mẽ, đáng tin cậy và cả vùng biển dường như bừng sáng khi cậu ấy cất tiếng hát. Tôi dễ dàng đồng tình với việc này.

Và Max….cậu ta giống như một bông hoa đáp lại nỗi cuồng si của chú ong mật.

Luna trông thật xinh đẹp, đúng không? Chưa kể còn dịu dàng và tốt bụng biết bao. Cậu cũng nghĩ vậy chứ hả, Tari?

Cô ấy quả thật…rất hoàn hảo.” – Tôi gượng cười đáp lại.

Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Max, tôi thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Xin lỗi, tớ có việc cần giải quyết, gặp lại cậu sau nhé!

Nói xong tôi vội rời đi, bỏ những lời hỏi han lẫn sự bối rối của Max ở lại phía sau. Tôi cần ở một mình, bụi gai xấu xí trong tim tôi đang cựa quậy, từng chiếc gai sắc nhọn quấn chặt lấy lý trí, xé toang mọi cảm xúc đến khi chỉ còn sự đau đớn. Cắn chặt môi, tôi cố ngăn tiếng thổn thức cùng dòng nước mắt nơi khóe mi cứ trực tuôn trào.

Tất cả đều vô ích.

Liệu bản thân có thể vui vẻ chúc phúc cho họ không? Hàng trăm lần tôi tự hỏi mình và hàng trăm lần tôi tự trả lời.

Có, có thể. Tôi có thể chúc phúc cho họ, nhưng tôi sẽ chẳng vui vẻ gì.

Từ rất lâu rồi, cũng vào một đêm trăng sáng. Lần đầu tiên tôi nghe Max biểu diễn với giọng ca tuyệt vời của cậu ta. Bài hát nói về tình yêu như thể chiếc lông vũ gãi nhẹ vào tim tôi, gieo vào đấy những hạt mầm sai trái….thứ đáng lý không nên tồn tại.

Với Luna thì mình mến cậu ấy nhưng với Max thì đó là gì nhỉ…nhưng quan trọng hơn…cậu ấy là nam, và mình cũng vậy…!

Tôi quay cuồng với suy nghĩ của bản thân, tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thổ lộ thứ tình cảm kỳ quặc này với Max?

Cậu ấy sẽ phản ứng thế nào? Kinh hoàng? Ghê tởm? Hay là tồi tệ hơn là  sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa?

Tôi không biết và cũng không dám biết. Cứ như thế, tôi dần dần giữ khoảng cách với 2 người họ, giấu kín trái tim mình vào bụi gai của nỗi e ngại.

Có lẽ tôi đã yêu Max thật rồi. Một mối tình đơn phương sai trái.

Ví như một người tình nguyện bước trên con đường không điểm cuối, dẫu biết rằng mình cứ đi mãi cũng chẳng bao giờ chạm đến vạch đích.

Bình tĩnh lại đi!” – Lý trí tôi nhắc nhở – “Mày rất trân trọng tình cảm giữa 3 người chúng ta đúng chứ? Nếu vậy hãy im lặng mà chúc phúc cho Luna và Max đi Tari ạ!

Đeo lên mặt nụ cười giả tạo, tôi mỉm cười nhìn họ bên nhau. Dù ở ngay sát bên, nhưng thế giới của người đang yêu nào có dành cho kẻ cô độc.

Thế giới của họ không dành cho tôi và tôi cũng không nên tồn tại trong thế giới của họ.

Và rồi cuối cùng ngày đó cũng đã đến, Max và Luna tay trong tay tiến tới chỗ tôi. Cậu ta ngập ngừng nói.

Này, bọn tớ dự định sẽ cùng nhau đến một đại dương khác. Cậu….

Ừ, tớ hiểu mà. 2 người phải thật hạnh phúc đấy nhé!” – Tôi cắt ngang lời cậu ta. Lòng thầm chúc phúc cho họ, chúc phúc cho một mối tình sắp sửa rời đi.

Dòng hải lưu lạnh giá cuốn quanh rặng san hô chết tiễn đưa Luna và Max. Tôi ngước mắt trông theo hình bóng xa dần của 2 kẻ đang yêu, nở một nụ cười cuối cùng rồi rúc người vào trong chiếc vỏ của mình. Gỡ bỏ lớp mặt nạ, mặc cho bụi gai cắn xé trái tim. Tôi khóc, khóc vì nỗi buồn biệt ly, khóc vì những thứ bản thân còn chẳng rõ.

Chỉ đơn giản là khóc, mặc cho cảm xúc tuôn trào, không cần quan tâm có ai nhìn vào….vì bên cạnh đã chẳng còn ai nữa rồi. Biển cả mênh mông nay lại càng mênh mông hơn, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tôi đã hoang mang và lạc lối suốt bao nhiêu ngày như thế. Tình nguyện bước đi trên con đường không lối thoát. Người ta nói cuối con đường sẽ có ánh sáng, nhưng biết đào đâu ra một tia sáng ở điểm kết thúc của nhánh yêu thương này?

Có lẽ bản thân mối tình đơn phương sẽ chẳng bao giờ có đáp án, bây giờ, ngày mai, tương lai, xa, và rất xa nữa….cho đến khi hóa thành sỏi đá….

Tác giả: Kash Flower

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ