THE OTHER MEWTWO CHAPTER 122

THE LIGHTNING OF ABSOLUTE HOPE
(ÁNH SÁNG CỦA HY VỌNG TUYỆT ĐỐI)

 

Để có thể biết được chiêu thức mới của Tropius có tác dụng như thế nào, thì cần phải hiểu được về những giác ngộ gần đây trong quá trình tu hành của ông ấy, bởi chính từ những giác ngộ này mà Tropius mới có thể đúc kết ra được chiêu thức mới kia…

Tropius là con Pokemon lớn tuổi nhất, và có lẽ cũng là con Pokemon có quá khứ êm đềm nhất trong số các thành viên của nhóm Alliance. Thật vậy, mỗi thành viên khác trong nhóm Alliance tuy có tuổi đời ít hơn Tropius rất nhiều, vậy mà cuộc đời của họ đã phải trải qua nhiều sóng gió, hoặc thậm chí là bất hạnh. Vậy còn Tropius thì sao? Theo như câu chuyện mà Tropius đã kể vào ngày đầu tiên nhóm Alliance gặp mặt nhau, thì xuất thân của ông ấy là một con Pokemon sống lâu năm trong một ngôi đền của loài người, hàng ngày được nghe đọc kinh giảng đạo. Chính vì vậy mà Tropius vẫn thường tự gọi mình là một con “Pokemon tu hành”. Tuy nhiên trong suốt thời gian sống tại ngôi chùa đó, Tropius vẫn luôn mang trong mình nhiều câu hỏi về đạo lý tối thượng, những thắc mắc mà chỉ nghe kinh sách thôi thì không thể nào hiểu được. Để rồi đến một ngày, vị hòa thượng trụ trì ngôi đền mà Tropius ở đã hiểu được tâm tình của con Pokemon của mình, và khuyên Tropius làm một điều nghe chừng có vẻ trái ngược so với những nhà tu hành thông thường khác: đó là rời ngôi đền đi chu du trong thiên hạ để nghe nhiều hơn, thấy nhiều hơn, và tự tìm lấy chân lý cho mình. Chính vị hòa thượng ấy cũng là người đã trao cho Tropius chuỗi hạt Electric Heart, tượng trưng cho “hy vọng” tìm về chân lý mãnh liệt của Tropius.

Vậy nếu đem so quá khứ đó với bất cứ ai khác trong nhóm Alliance thì nghe chừng quá khứ của Tropius quá đỗi bình yên, thậm chí là có phần may mắn. Nhưng thực ra, trong lòng Tropius vốn chưa bao giờ cho phép mình được hưởng thụ và ngủ quên trong sự bình yên đó. Tuy không nói ra, nhưng mỗi phút mỗi giây trong chuyến hành trình của mình, Tropius luôn chú ý quan sát và suy nghĩ, chiêm nghiệm, đôi khi kể cả là những sự việc rất nhỏ nhặt. Ông ấy luôn tự nhắc mình rằng chuyến hành trình này không phải chỉ là một chuyến đi chơi, mà đó chính là quá trình tu hành của ông ấy, quá trình đi từ đời thường để tìm đến chân lý tối cao. Tropius tự biết rằng chính quá khứ phẳng lặng của ông là nguyên nhân khiến cho ông ấy chưa đủ trải nghiệm, chưa đủ góc nhìn để có thể trả lời cho những thắc mắc về đạo lý của mình. Và quả thật, đi cùng với nhóm Alliance càng lâu, Tropius lại càng nghiệm ra được nhiều điều hơn.

Nhưng trớ trêu thay, những nghi vấn được đặt ra cũng ngày càng nhiều hơn…

Chẳng hạn như, khi nhìn thấy những đứa trẻ trong nhóm Alliance đã nỗ lực chiến đấu để vượt lên quá khứ và trưởng thành như thế nào, Tropius chợt nhận ra rằng những bất hạnh chưa chắc đã là điều không tốt. Hay khi nghe về những lý tưởng của Đại tướng Brain hay Charizard muốn thay đổi trật tự vũ trụ như thế nào, Tropius lại nhận thấy rằng những khát khao quá lớn hay sự trung thành quá tuyệt đối chưa chắc đã là những đức tính tốt. Rồi qua nhiều câu chuyện tương tự như thế nữa… Tropius thậm chí đã rút ra kết luận rằng những khái niệm “đúng” và “sai”, “tốt” và “không tốt” vốn chẳng hề có sự phân biệt rõ ràng mà chỉ là tương đối, một sự việc có thể đúng với người này, hoàn cảnh này, nhưng lại là sai với người khác, hoàn cảnh khác. Nhưng nếu mọi thứ đã chỉ là tương đối như vậy, thì rốt cuộc trên đời này không có cái gì là chân lý hết hay sao?

Thế rồi trong quá trình đàm đạo cùng Raikou 10 ngày trước đây, Tropius lại nhận được một câu hỏi mấu chốt khác, liên quan đến chính đức tính mà Electric Heart của ông ấy tượng trưng: “Những hy vọng liên tục được sinh ra, nhưng cũng đều sẽ kết thúc một khi điều hy vọng đã được đáp ứng, hoặc khi điều đó đã được xác định là sẽ không thể được đáp ứng. Vậy thì mọi hy vọng, mọi ước muốn trên đời chẳng phải đều là phù phiếm sao? Đâu mới là hy vọng vĩnh cửu và tột cùng?”

Chỉ với một vài câu hỏi ban đầu đó, Tropius lại có thể nghiệm ra hàng loạt những câu hỏi khác về sự tuyệt đối, vô tận, chẳng hạn như: “Đâu là mở đầu của tất cả, nguyên nhân của tất cả? Đâu là kết thúc của tất cả, mục đích của tất cả?”… Đó là những câu hỏi mà những người bình thường chẳng bao giờ phải đặt ra, hoặc chẳng cho rằng mình cần phải nghĩ tới những câu hỏi đó và đáp án của chúng. Nhưng đó lại chính là những câu hỏi mà Tropius – với bổn phận của một nhà tu hành – đã mang trong lòng khi rời khỏi ngôi đền nọ để đi tìm câu trả lời. Giờ đây, sau một quá trình trải nghiệm đời thường, Tropius vẫn lại phải quay về với những câu hỏi đó, nhưng khác ở chỗ, giờ đây Tropius thậm chí còn đang hoài nghi về sự tồn tại của một câu trả lời cho những câu hỏi đó…

Dường như không có một đáp án nào cho những thắc mắc đó cả hay sao?…

Hay đáp án chính là… “Không”?

Đó chính là những suy nghĩ của Tropius ngay trước khi ông ấy chợt đi tới giác ngộ…

Vào lúc này, ngay trước khi thân thể của Charizard chìm hoàn toàn trong ánh sáng màu đỏ của Fire Heart, báo hiệu việc năng lượng của Fire Heart đã được tích tụ gần đến cực đại, thì Tropius lại đang nhắm mắt lẩm nhẩm những điều gì đó. Mọi người xung quanh cảm thấy cực kỳ khó hiểu, không biết Tropius đang muốn làm gì. Trông dáng vẻ Tropius lúc này rất giống với một người đang niệm kinh kệ, nhưng những ai có thể nghe được Tropius nói gì thì lại có cảm giác giống như ông ấy đang tự độc thoại với nội tâm mình thì đúng hơn:

…Nếu đã không chia ra phải trái đúng sai, thì mọi khái niệm trên đời vốn đều chỉ là một. Nếu vạn vật đều đã là Một, thì thực ra tất cả cũng đều là Không… Không còn “có” và “không có”, không còn “phải” và “trái”, không còn “tốt” và “không tốt”, không còn “sinh ra” và “mất đi”… Sự tương đối này chính là tuyệt đối…

Và rồi mọi người liền được một phen ngạc nhiên khi thấy chuỗi hạt trên cổ Tropius dần dần phát ra ánh sáng màu vàng cam cùng với những lời lẩm nhẩm của Tropius. Dường như chuỗi hạt Electric Heart ấy đang có phản ứng cùng với những lời giảng giải của Tropius, hay thực ra là với chính tâm niệm của ông ấy? Trong lúc ai nấy đều đang nghi hoặc thì ánh sáng của chuỗi hạt đã lan ra khắp cơ thể Tropius – hay nói chính xác hơn là bản thân cơ thể Tropius cũng đang dần phát sáng! Có cảm giác như Tropius và Electric Heart đang hòa vào với nhau vậy. Nhìn cảnh tượng này ai nấy đều liên tưởng đến việc Tropius đang đọc một thứ thần chú gì đó để kích hoạt sức mạnh của Electric Heart. … Và rồi, mọi người lại nhận thấy có sự giống nhau khá lớn giữa hiện tượng này với hiện tượng của Charizard và Fire Heart ngay lúc này, và thậm chí tốc độ tỏa sáng của Electric Heart và Tropius còn nhanh hơn! Mọi người bắt đầu có cảm giác chẳng lành…

Giữa lúc đang “niệm thần chú” ấy, Tropius bỗng tạm ngừng lại, mở mắt ra và nhìn một lượt những người xung quanh. Ánh mắt của ông ta dừng lại ở những người người đồng đội của ông trong nhóm Alliance – Mewt, Lucario, Houndoom, Glaceon và Tomp. Tropius đang cảm thấy rất biết ơn những người bạn nhỏ này, vì phải nhờ có chuyến hành trình cùng với họ mà ông ta mới lĩnh ngộ được những điều này… Sư phụ của ông ta đã nói đúng. Nếu như chỉ ngồi một chỗ răm rắp nghe và đọc kinh sách, ông ta sẽ không bao giờ hiểu được hết những gì mà trong đó viết. Chỉ khi đã được đích thân trải qua những sự việc này, những trận chiến này, Tropius mới có thể trả lời ngược lại những câu hỏi luôn thôi thúc ông.

Bác phải thật sự cảm ơn các cháu vì đã cho bác một cuộc sống đầy ý nghĩa…” – Tropius cất lời ngay trước khi ánh sáng tỏa ra từ ông ta đạt mức đỉnh điểm – “… Giờ thì bác đã không còn mong muốn gì hơn nữa, điều cuối cùng mà bác có thể làm này… bác muốn làm tất cả cho các cháu!

Bác Tropius?!…” – Glaceon run run – “…Sao bác lại nói cái gì nghe ghê vậy?!

Vì… đây sẽ là giây phút cuối cùng bác cháu ta ở bên nhau…” – Tropius mỉm cười nhẹ nhàng một cách khiến người khác phải khó tin – “…Nhưng các cháu đừng nên buồn bã hay tiếc nuối gì. Cách này hay cách khác, trước hay sau, rồi điều này cũng sẽ phải xảy ra. Bác vốn cũng đã đạt được ước nguyện lớn nhất của mình, hay chính xác hơn, đã nhận ra thật sự điều đó có nghĩa là gì… Vì vậy chi bằng hãy để điều đó diễn ra lúc này, ít nhất sự ra đi của bác cũng có thể giúp ích được cho tương lai của các cháu.

Không! Bác Tropius!!!” – Houndoom vội vàng gọi giật – “Cháu không biết bác đang muốn làm điều gì, nhưng chúng cháu xin bác hãy dừng lại đi! Chúng ta còn có thể có cách khác để đối phó với vụ nổ mà?!

Có thể vậy… và cũng có thể không phải vậy… Đó sẽ là một sự liều lĩnh lớn, hoặc nếu có thành công cũng sẽ phải chịu một sự trả giá lớn, chẳng hạn như sinh mạng của đứa cháu yêu quý của bác…

Câu trả lời của Tropius đã khiến Houndoom phải giật mình. Tropius đã nói đúng cái điều mà Houndoom rất có thể sẽ làm – nếu không muốn nói là nó đang sắp sửa làm. Lúc này nó không biết phải nói gì, thậm chí không biết phải cảm thấy như thế nào nữa… Buồn bã, xấu hổ, hay bực mình?… Nhưng nhất thời Houndoom cũng không thể bộc lộ ra được. Không hiểu sao nụ cười và ánh sáng tỏa ra từ Tropius lúc này dường như đang khiến cho mọi tâm tình của Houndoom dần dần bị xóa tan đi hết.

Các cháu ạ, nếu sự việc không nghiêm trọng đến mức này, bác đương nhiên sẽ rất vui vẻ được tiếp tục ở lại với các cháu. Nhưng kể cả khi sự việc đã là như vậy, bác cũng chẳng hề bận tâm gì khi làm điều mà mình nên làm. Lúc này bác đang hoàn toàn thanh thản, vì thế về phần bác, các cháu không cần phải lo nghĩ gì cả, mà hãy cứ coi như bác đã đến được một nơi mà bác luôn muốn đến đi… Còn các cháu, có lẽ không còn bác ở bên cạnh, ban đầu các cháu sẽ thấy hụt hẫng một chút. Nhưng chia tay là chuyện xảy ra với tất cả mọi người, và các cháu cũng không phải sẽ chỉ chia tay với một mình bác, đó là điều sẽ luôn phải xảy ra thôi. Quan trọng là, sau mỗi lần chia tay đó, chúng ta để lại được gì những gì trong lòng nhau… Và rồi, đến khi các cháu cũng giống như bác bây giờ, nhìn lại tất cả những điều ấy, các cháu sẽ hiểu được những điều còn tuyệt vời hơn thế, những điều mà bác cũng đã được lĩnh ngộ nhờ có các cháu.

Lúc này thì những đứa trẻ trong nhóm Alliance đã hoàn toàn hiểu rằng chúng không còn một hy vọng nào để kéo giữ Tropius ở lại với chúng nữa. Cảm giác trong lòng chúng lúc này đương nhiên không phải chỉ là “hụt hẫng một chút”. Glaceon là đứa rơi nước mắt đầu tiên, sau đó là Mewt, và là Tomp. Houndoom thì cố gắng hết sức để không khóc, mà thay vào đó, nó nhìn Tropius bằng một ánh mắt như muốn tỏ vẻ trách móc. Nhưng rồi nhìn thấy dáng vẻ hiền từ đến thánh thiện của Tropius, Houndoom lại không thể nào nghĩ đến hai chữ “trách móc” được nữa, và nó đành phải nhắm mắt lại. Chỉ có Lucario, có lẽ vì là người chín chắn nhất, đã hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Tropius. Do đó anh ta đã làm như lời Tropius nói, anh ta đã nuốt sự buồn bã vào trong và chỉ nói:

Cháu muốn nói rằng, chúng cháu nhất định sẽ nhớ bác, và… cũng rất cám ơn bác thời gian qua…

Đúng vậy, nếu không có bác trong nhóm thì chúng cháu sẽ mãi chỉ là một đám trẻ con lố nhố mà thôi… và nhóm chúng ta sẽ không thể nào có được ngày hôm nay…” – Tomp vừa nói vừa quẹt nước mắt.

Chúng cháu nhất định sẽ nhớ những lời mà bác vẫn thường dặn chúng cháu…” – Mewt mím chặt môi.

…Mặc dù… hơi bị giáo điều, nhưng đúng là chúng cháu cần những lời như vậy…” – Houndoom tiếp lời, hai mắt vẫn không dám mở ra.

Chỉ có Glaceon là không nói được lời nào. Thay vào đó, cô bé lại bất ngờ lao lên ôm chầm lấy Tropius. Thoạt đầu mọi người e ngại rằng thứ ánh sáng tỏa ra từ Tropius có thể sẽ nguy hiểm. Nhưng không, thứ ánh sáng ấy vô cùng dịu nhẹ, và dường như chính nó đã khiến cho tâm tình của Glaceon dịu lắng lại đôi chút để cô bé có thể nói nốt điều mình muốn nói:

…Bác chính là gia đình của bọn cháu, bác Tropius…

Cứ như thể chỉ chờ đến câu nói ấy cất lên, cả bốn đứa còn lại trong nhóm cũng liền ùa vào ôm lấy quanh thân thể khổng lồ của Tropius. Tropius lại đưa mắt nhìn cả năm đứa trẻ một lần nữa, và vươn những đôi cánh bằng lá chuối của mình ra thay cho đôi bàn tay để ôm chầm lấy chúng. Phải rồi… cả năm đứa trẻ đều không có cha mẹ, gia đình của chúng. Gia đình mới của chúng chính là nhóm Alliance, và nếu đã là như thế, thì Tropius có thể coi như một người ông, một người cha chung của cái gia đình đó. Tropius có thể là người ít nổi bật nhất, có số phận êm đềm nhất, và có số tuổi cách biệt nhất so với các thành viên còn lại của nhóm, nhưng chính điều đó đã giúp ông ta trở thành một cột trụ tinh thần của cả nhóm, đóng vai trò của một người đứng đằng sau để giúp đỡ bọn trẻ bằng những lời khuyên và sự hiền từ của mình. Và trên hết, ông ta luôn yêu thương những đứa trẻ bằng tất cả tấm lòng và khả năng của mình. Điều đó đã đủ khiến cho ông ta trở thành một phần không thể tách rời và làm nên nhóm Alliance.

Không cần biết hoàn cảnh xung quanh như thế nào, nhóm Alliance lúc này chỉ biết rằng đây là thời khắc dành riêng cho họ, là những giây phút cuối cùng mà nhóm Alliance còn quy tụ đủ các thành viên. Nhưng rồi thời khắc đó cũng không thể kéo dài mãi. Nó buộc phải chấm dứt khi xung quanh có những tiếng nói hoang mang đang rộ lên:

Ánh sáng đã bao trùm toàn bộ cơ thể Charizard rồi! Dường như… hắn sắp phát nổ!!!

Tropius bèn mỉm cười lần cuối:

Đã đến lúc rồi… Mong là các cháu sẽ có một tương lai tuyệt đẹp ở phía trước.

Và rồi, không để những đứa trẻ nói gì thêm, và vẫn giữ nguyên tư thế ôm chầm lấy những đứa trẻ, Tropius ngửa mặt lên trời và tự nhẩm niệm những lời cuối cùng:

…Tất cả vốn đã là Không, vậy cũng không có cái cớ để phải hy vọng, không có hy vọng, và không có việc đạt thành hy vọng. Chỉ có một hy vọng duy nhất, một hy vọng mà chính nó cũng đã thỏa mãn cho nó… Đó là niềm hy vọng về việc không phải có thêm một hy vọng nào khác, hy vọng về vĩnh hằng, về cái Không tuyệt đối…

Nhất thời không ai hiểu được Tropius đang muốn nói gì. Mọi người chỉ biết những gì đang diễn ra trước mắt họ phải khiến họ choáng ngợp mà thôi. Ánh sáng tỏa ra từ thân thể Tropius đã chuyển thành một màu trắng với cường độ cực đại, bao trùm lấy tất cả những gì mà họ thấy. Nhưng lạ thay, ánh sáng này lại không hề chói mắt. Mọi người vẫn có thể nhìn rõ tất cả mọi vật xung quanh như ban ngày. Chỉ riêng Tropius là họ không còn nhìn thấy đâu nữa, ông ta đã hoàn toàn hòa vào ánh sáng xung quanh.

Rồi chỉ ngay sau đó vài giây, Charizard đã thực sự phát nổ, đúng như những dự đoán và lo sợ của mọi người. Nỗ lực cuối cùng của Đại tướng Brain quả không tầm thường. Thứ phát ra từ vụ nổ không phải là những lưỡi lửa, mà là những quầng sáng màu đỏ sẫm lan nhanh với tốc độ chóng mặt, biểu hiện của năng lượng tuôn trào với sức hủy diệt khủng khiếp. Thật khó mà tưởng tượng nếu ai đó bị nuốt vào trong vụ nổ ấy thì số phận của người đó sẽ ra sao…

…Nhưng đã không có ai phải rơi vào hoàn cảnh đó… Bằng một cách khó tin, thứ ánh sáng dịu dàng do Tropius phát ra đã nuốt chửng luôn cả vụ nổ của Charizard! Một vụ nổ đáng lẽ ra sẽ thiêu đốt cả trời đất đã hoàn toàn bị ánh sáng của Tropius áp đảo và nhanh chóng bị làm cho co lại thành một điểm màu đỏ bé xíu rồi biến mất, chỉ còn lại những âm thanh u u trong không khí!.. Không chỉ vậy, dường như thứ ánh sáng của Tropius còn có tác dụng trấn an mọi người, khiến cho thậm chí không một ai phải cảm thấy sợ hãi trước vụ nổ, cứ như thể họ biết rằng họ đang được bảo vệ an toàn tuyệt đối. Không biết Tropius đã làm như thế nào, nhưng mọi người có cảm tưởng như thứ ánh sáng mà ông ta phát ra là một luồng sức mạnh vô địch, là một tấm lá chắn bất khả xâm phạm! Đáng nể phục hơn, ánh sáng của Tropius bao trùm lên tất cả mọi người của cả hai phe, trong đó có cả những thành viên của GARMP! Nó giống hệt như tấm lòng hiền từ của Tropius đang trải ra cho tất cả mọi người, không phân biệt địch hay bạn, đúng hay sai vậy…

Kỳ diệu hơn nữa, sau khi vụ nổ của Charizard đã bị triệt tiêu hết, mọi người có thể nhìn thấy thân thể của Charizard đang từ từ rơi xuống từ trên cao! Thân thể ấy vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, riêng chỉ có những thứ máy móc gắn vào thì đã bị đánh tan hết! Vậy là, mặc dù Charizard vốn đã chết từ lâu, nhưng cho đến tận bây giờ ông ta mới thật sự được yên nghỉ. Sự lạ lùng này có thể là do tác dụng đặc thù của vụ nổ của Fire Heart, nhưng mọi người thì đều muốn tin vào một khả năng khác hơn, đó là ánh sáng của Tropius đã bảo vệ cho cả thân thể của Charizard nữa.

Landorus, một trong số những con Pokemon Huyền Thoại đang có mặt cũng phải trầm trồ thán phục trước hiện tượng đang diễn ra:

Ông ta đã hoàn toàn nhập thành một với Electric Heart và phát huy được tất cả sức mạnh của nó. Với trí tuệ và khả năng đó, ngay cả những Pokemon Huyền Thoại chúng ta cũng phải cảm thấy bất ngờ…

Không chỉ có những Pokemon Huyền Thoại mà ngay cả nhóm Alliance dù quen Tropius đã lâu cũng đang cảm thấy bất ngờ như vậy. Suốt cả cuộc đời Tropius luôn sống bình dị. Sức chiến đấu của ông ta tuy có mạnh hơn những con Tropius bình thường khác nhờ có Electric Heart, nhưng cũng chưa phải là xuất chúng. Tuy nhiên, cái xuất chúng của ông ta, chính là nằm ở cái tâm, ở trí tuệ, và ở khát vọng cầu đạo. Lúc này nghĩ về Tropius, nhóm Alliance chợt liên tưởng đến một tia chớp giữa bầu trời đêm vậy – tuy chỉ chói sáng một lần duy nhất, nhưng ánh sáng đó đủ khiến cho mọi thứ ánh sáng khác phải lu mờ.

Khi luồng ánh sáng nhạt dần đi, mọi người không còn nhìn thấy Tropius đâu nữa. Chỉ còn lại một chuỗi hạt màu đen đang nằm lại trên mặt đất… Mewt nhẹ nhàng nhặt chuỗi hạt lên và nâng niu nó trong lòng bàn tay. Có lẽ đúng như Landorus đã nói, Tropius đã thật sự hòa vào làm một cùng với Electric Heart để có thể tung ra chiêu thức cuối cùng này. Mà như vậy thì, nếu hiểu theo một cách nào đó, cũng có nghĩa là Tropius đã hòa vào cùng với tạo hóa, cùng với những gì tinh túy nhất của vu trụ, cùng với “cái Không tuyệt đối” – như lời mà Tropius gọi.

Như vậy không có nghĩa là bác ấy… đã chết… phải không?…

Tomp giương đôi mắt ngây ngô nhìn đám bạn bè của nó, và rồi tự nó nở một nụ cười, một nụ cười rất tự nhiên không hề gượng gạo hay miễn cưỡng. Mewt, Lucario, Houndoom và Glaceon thoạt đầu cũng còn bần thần, nhưng khi thấy nụ cười của Tomp thì cũng bất giác cười theo. Những nụ cười lúc này thật sự giống như những cơn gió kỳ diệu, tuy nhẹ nhàng nhưng lại có thể thổi bay những tảng đá đè nặng trong lòng mỗi người vậy. Lucario nói:

Đúng, bác ấy không chết, và sẽ không bao giờ chết. Không phải anh nói vậy để an ủi đâu, mà thực sự là như vậy…

Những nụ cười của bọn trẻ, cùng với việc âm mưu cuối cùng của Đại tướng Brain đã bị chặn đứng, đã đủ khiến cho mọi người nhẹ lòng đi rất nhiều. Thế rồi, như để thêm vào bầu không khí đó, giọng nói đầy vui mừng của Cresselia bỗng cất lên:

Chúng ta đã thành công rồi! Năng lượng đen bên trong Arceus đã bị trút ra hết!

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 121 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 123
DMCA.com Protection Status