THE OTHER MEWTWO CHAPTER 126

WHO I AM?
(TÔI LÀ AI?)

 

Mewt cảm thấy mình như đang trôi đi trong một vùng không gian tăm tối. Đây không còn là lần đầu tiên Mewt bước vào thế giới tâm trí của một người khác, và mọi cảm giác của Mewt bây giờ đã trở nên gần giống với các giác quan ở thế giới thật hơn. Nhưng kể cả vậy thì lúc này, Mewt cũng không cảm thấy một thứ gì cả. Nếu không có những ý nghĩ của bản thân thì có lẽ chính nó cũng đã không còn nhận ra sự tồn tại của mình.

Và có lẽ sự tồn tại của nó cũng đang dần dần mờ nhạt đi thật. Những ký ức, những cảm giác, những suy nghĩ của Mewt dường như đang dần tan biến mất. Phải chăng Mewt đang bị nuốt chửng trong bóng tối của thế giới tâm trí này?… Nhưng ngay cả như vậy thì trong tâm thức của Mewt vẫn đang in rất sâu những ý niệm cuối cùng trước khi bước vào nơi đây. Đó là những ý niệm về sứ mệnh của nó, và về việc những người bạn của nó đã phải hy sinh như thế nào để nó thực hiện sứ mệnh ấy. Nếu như có cái gì đó còn lại sau cùng ngay cả khi tâm thức của Mewt đang dần biến mất, thì đó chính là những ý niệm này.

Tỉnh lại đi Mewt! Còn có ta đây!

Một ý niệm của ai đó đang lóe lên khiến cho Mewt bừng tỉnh. “Anh Mewtwo!” – Mewt sực nhận ra.

Thế rồi hình dáng của Mewtwo hiện ra trước mắt nó, giống y như ở thế giới thật. “Phải rồi, anh Mewtwo cũng dùng Psystrike để cùng với mình bước vào thế giới tâm trí này” – Trí nhớ của Mewt bắt đầu phục hồi trở lại. Sau đó, Mewt bắt đầu cảm nhận được chính thân thể nó – mặc dù thực ra đó chỉ là sự hiện thực hóa của ý thức của nó.

Khi có cảm giác rằng mình đã có thể “nhìn” được, Mewt mới bắt đầu nhìn ra xung quanh. Vẫn là một màu đen vô tận, ngoại trừ hình ảnh của Mewtwo trước mặt.

À không, nếu như cảm nhận kỹ hơn, vượt ra khỏi thị giác, thì Mewt có thể thấy được rằng “màu đen” chỉ là thứ đang lấp đầy lấy không gian xung quanh mà thôi. Thực tế thì Mewt đang đứng tại một hành lang với muôn vàn các ngã rẽ sâu hun hút, không chỉ sang trái hay sang phải, mà còn có những lối đi lên trên và xuống dưới. Đây chính xác là một mê cung.

Đây chính là thế giới tâm trí của Arceus…” – Mewtwo nói – “Mê cung này tượng trưng cho trí tuệ bao la của vũ trụ, vì thế ta thấy tốt nhất là đừng có đi lung tung ở đây… Lần trước khi ta cùng Cresselia và Darkrai bước vào thế giới tâm trí của Arceus để rút hết năng lượng đen của Darkrai ra, ta cũng đã nhìn thấy cảnh này. Tuy nhiên lúc đó nó vẫn chưa đến nối tăm tối như bây giờ…

Nghe Mewtwo nói vậy, Mewt có thể hiểu ra rằng màu đen đang bao phủ lấy thế giới tâm trí này chính là tượng trưng cho sự kiểm soát của Đại tướng Brain đối với tâm trí của Arceus. Biết được điều này, Mewt ngay lập tức suy nghĩ tới những việc mà nó có thể làm để thay đổi tình hình. “Chúng ta sẽ phải tách “màu đen” ra khỏi mê cung này ư? Hay chúng ta phải tìm ra ngọn nguồn của thứ “màu đen” đang kiểm soát mê cung? Nhưng làm thế nào chúng ta có thể làm được những điều đó trong mê cung tâm trí vô tận này?” – Mewt phân vân.

Đừng lo, thật ra cậu đã có sẵn câu trả lời rồi đấy…!

Một giọng nói đáp lại những suy nghĩ của Mewt, nhưng không phải là của Mewtwo. Đó là một giọng nói vui tươi và hồn nhiên, giống như của một đứa trẻ…

Là Mew sao?!

Phải mất một lúc, Mewt mới có thể tự tin khẳng định giọng nói kia là của ai. Không phải vì giọng nói đó quá khó nhớ ra, mà là vì câu trả lời quá khó tin. Nhưng không còn một phương án nào khác… Giọng nói đó… chính là giọng nói của Mew – con Pokemon Huyền Thoại có sự kết nối đặc biệt với Mewt và Mewtwo, mà đã phải mất một thời gian dài Mewt không nhớ đến!

Như để đáp lại cho sự ngạc nhiên của Mewt, một hình hài thứ ba dần dần hiện ra trong thế giới tâm trí của Arceus. Và hình hài đó, không sai lệch vào đâu được, chính là của Mew!

Mew – một chú mèo màu hồng nhỏ nhắn với chiếc đuôi dài thượt, trông vô cùng nhí nhảnh và dễ thương chứ chẳng giống chút nào với những con Pokemon Huyền Thoại oai phong khác mà Mewt từng biết. Nhưng chính chú mèo này là nguồn gốc mà từ đó Mewt và Mewtwo đã được nhân bản vô tính mà ra. Cũng chính chú mèo này đã hiện ra trong trận chiến lần trước giữa Mewtwo và Arceus, để thuyết phục và ngăn cản không để Arceus xuống tay tiêu diệt hai con Pokemon nhân bản vô tính này! Lần cuối cùng Mewt nhìn thấy Mew là khi Mewtwo bị đưa vào giam trong Reverse World, còn Mew dùng Teleport đưa cậu bé tới Pinwheel Forest. Sau vài lời dặn dò ngắn ngủi, Mew đã biến mất và để lại cậu nhóc Mewt một mình, tự bắt đầu chuyến hành trình gian truân.

Vậy đấy. Sự xuất hiện của Mew trong cuộc đời của Mewt thực ra chỉ kéo dài trong chốc lát. Mewt cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại chú mèo nhỏ bé tinh nghịch mà cũng lại rất uyên bác này nữa. Nhưng kể cả như vậy thì Mewt cũng không thể nào quên Mew được, bởi vì nói gì thì nói, Mew vẫn là một phần quan trọng trong cuộc đời của cậu nhóc. Và thực tế là giờ đây, trong giờ phút có thể nói là trọng đại nhất trong đời Mewt này, chú mèo ấy lại xuất hiện.

Mewt nhất thời ú ớ không biết phải nói gì trước sự việc kỳ lạ, đột ngột và đầy ngạc nhiên này. Thật trớ trêu rằng ngay cả khi đã tồn tại dưới dạng ý thức, Mewt cũng không biết phải sắp xếp các suy nghĩ của mình ra sao nữa… Mặt khác, không giống như Mewt, Mewtwo tuy cũng rất ngạc nhiên nhưng không đến nỗi bị á khẩu:

Tại sao Mew lại có thể xuất hiện ở đây?!

Tuy mọi người không biết, nhưng thật ra Mew vẫn luôn dõi theo Mewt từ trước đến giờ, từ rất sâu trong chính tâm trí của cậu ấy.” – Mew mỉm cười với Mewt.

…Từ trong… tâm trí của tớ sao?…” – Mewt ngạc nhiên hỏi lại.

Đúng vậy!

Mew trả lời một cách vô tư, cứ như thể điều đó chẳng có gì to tát… Nghĩ lại thì trước đây, từ cái thời còn sống với Mewtwo, Mewt cũng đã được gặp Mew vài lần trong những giấc mơ. Mew quả đúng là một con Pokemon có thể bước vào nội tâm của người khác. Nhưng nếu thật sự Mew vẫn tồn tại trong tâm trí của Mewt suốt từ lần cuối hai người gặp nhau đến giờ, thậm chí qua biết bao nhiêu lần Mewt đi vào thế giới tâm trí của người khác cũng như người khác xâm nhập vào tâm trí của Mewt mà không một ai phát hiện ra điều gì… thì đó quả là một điều đáng nể!

Thật ra thì chỉ có một phần thần thức của Mew được gửi vào trong tâm trí của Mewt mà thôi.” – Mew nói thêm – “Thật sự thì Mew vẫn đang ở một nơi khác, còn thứ mà Mewt và Mewtwo đang nhìn thấy đây cũng chỉ giống như một phân thân của Mew, tồn tại ở dạng ý niệm vậy. Phần thần thức này của Mew chỉ có thể làm được hai việc, thứ nhất là quan sát Mewt từ sâu bên trong tâm hồn của cậu, và thứ hai là hiện ra để chuyển lời cho cậu khi nào tới thời điểm thích hợp. Và thời điểm đó… chính là lúc này!

Mewt ngẩn ngơ quay ra nhìn Mewtwo. Có lẽ chính vì đây chỉ là một phần trong thần thức của Mew, nên nó mới tồn tại được trong thế giới tâm trí của Mewt trong một thời gian dài như vậy mà không ai phát hiện ra. Nhưng điều đó lại càng khiến cho Mewt và Mewtwo thấy rằng khả năng kiểm soát tâm trí của Mew phi thường hơn họ tưởng. Trước đây Mewt đã từng thấy Espeon dùng Future Sight để gửi một đoạn “thần giao cách cảm hẹn giờ” vào tâm trí của người khác, nhưng khả năng của Mew thì thậm chí còn ở một đẳng cấp còn cao hơn thế nhiều!

Chỉ hiện ra khi tới thời điểm thích hợp… Vậy tại sao bây giờ lại là thời điểm thích hợp?” – Mewtwo hỏi.

Ban đầu, “thời điểm thích hợp” là khi Mewt đã sắp hoàn thành Heart Completion theo lời giao ước với Ngài Arceus… Đáng lẽ ra lúc ấy Mew mới xuất hiện và cho Mewt biết sự thật về việc cậu ấy chính là Psychic Heart mới…” – Mew lại mỉm cười với Mewt lần nữa – “…Tuy nhiên số phận đã diễn ra khác đi một chút. Mewt đã tự biết được sự thật về mình, và Heart Completion cũng không… hoàn toàn diễn ra theo cách mà mọi người vẫn nghĩ ban đầu, phải không nào? Và nếu xét theo hoàn cảnh mới thì, Mew nghĩ thời điểm thích hợp nhất để xuất hiện chính là lúc này, khi mà Mewt chỉ đang cần thêm một chút chỉ dẫn nữa mà thôi!

Thoạt đầu Mewt định hỏi, nếu như Mew đã biết rõ sự thật về Mewt thì tại sao lại không cho cậu bé biết từ trước mà phải đợi tới khi sắp hoàn thành Heart Completion. Nhưng thật ra, một khi đã hình thành được câu hỏi như trên thì Mewt cũng có thể dễ dàng tự trả lời. Heart Completion vốn là giao ước mà qua đó Mewt phải tự thể hiện mình trước Arceus, nó là thử thách mà Mewt phải là người tự thực hiện lấy. Kể cả nếu cho Mewt biết sự thật về mình quá sớm thì chưa chắc nó đã hiểu được, thậm chí còn có thể khiến cho mọi chuyện xấu đi.

Mewtwo thì tinh ý hơn. Với Mewtwo, những câu trả lời của Mew tựa hồ như vẫn chưa đủ thuyết phục và vẫn cần làm rõ vài thứ… Nhưng Mewtwo còn chưa đặt ra câu hỏi nào thì Mew đã nói tiếp:

Mặc dù Mewt đã biết được sự thật rằng mình chính là Psychic Heart, nhưng vào lúc này, Mew thấy rằng vẫn còn nhiều điều mà cậu chưa được thông suốt. Chỉ cần hiểu thấu đáo được những điều này, vấn đề trước mắt với tâm trí của Arceus sẽ tự được giải đáp.

Ý Mew là sao?” – Mewt hỏi.

Cậu thấy đấy, cậu đang bị mắc kẹt trong mê cung tâm trí của Arceus, trong khi đáng lẽ ra sẽ không phải như vậy.” – Mew bắt đầu bay lơ lửng trong không trung một cách nghịch ngợm – “Điều này bắt nguồn từ suy nghĩ của bản thân cậu mà thôi. Cậu hãy thử nói xem, điều gì khiến cho cậu nghĩ rằng cậu có thể cứu được Ngài Arceus?

Đến đây thì Mewt bắt đầu lúng túng:

Tớ cũng không rõ… nhưng nếu như tớ là Psychic Heart, tớ sẽ có một mối liên hệ đặc biệt nào đó với Arceus, và có thể… sẽ làm được điều gì đó?

Không sai, cậu chính là Psychic Heart…” – Mew từ tốn gật đầu – “Nhưng nếu chỉ như vậy thì cậu cũng không khác gì so với 16 Heart khác, sẽ dễ dàng bị gã Đại tướng kia điều khiển. Do đó, cậu sẽ cần nhiều hơn thế. Cậu không chỉ là Psychic Heart, mà cậu còn là Mewt nữa!

Có cái gì đó trong câu nói của Mew khiến cho Mewt tỉnh ngộ ra đôi chút, nhưng cảm giác đó hãy còn mơ hồ. Câu nói đó giống như một lời nhắc nhở để Mewt nhớ lại về bản thân mình, hơn là một lời gợi mở tới một điều gì đó mới mẻ. Nhưng thực ra, đó cũng chính là điều mấu chốt, bởi kể từ khi Mewt biết được rằng nó chính là Psychic Heart, nó cứ luôn mải suy nghĩ về điều đó và quên mất chính bản thân nó. Không biết tự lúc nào, nó đã tự coi mình là “một Heart đặc biệt có tên là Mewt”, chứ không phải là “một con Pokemon tên Mewt có mang đặc tính của một Heart”.

Nghe cuộc đối thoại giữa 2 người kia, Mewtwo cũng có sự liên tưởng đến hoàn cảnh của mình. Trước kia, Mewtwo cũng là một con Pokemon không biết đến gì khác ngoài việc tìm cách khiêu chiến những kẻ mạnh. Lúc ấy, Mewtwo đã giữ một ấn tượng rất sâu trong đầu rằng mình được tạo ra để trở thành một con Pokemon siêu cường, một thứ vũ khí sống lợi hại. Đó có thể chính là ý định của những kẻ đã nhân bản vô tính ra Mewtwo, nhưng việc giữ nó trong đầu như một tiềm thức thì chỉ hoàn toàn do Mewtwo tự ám ảnh. Mãi về sau này, từ khi gặp được Mewt và trải qua những chuyện diễn ra sau đó, Mewtwo mới dần dần gỡ bỏ được những gánh nặng trong tâm tưởng đó, và hiểu ra rằng việc mình là ai hoàn toàn không bị lệ thuộc bởi việc mình được sinh ra như thế nào… Nhưng dường như Mewt lại đang vấp phải chính điều đó. Kể từ khi biết mình là Psychic Heart, Mewt đã tự coi mình phải mang trách nhiệm của một Heart, và phải cứu lấy Arceus, cứu lấy thế giới này, vì đó là bổn phận mà một Heart phải làm. Chẳng qua, do Mewt là một đứa quá vô tư nên ngay cả bản thân nó cũng không cảm thấy đó là một áp lực mà thôi. “Thằng nhóc cũng giống như ta ngày trước, tự trói buộc bản thân vào số phận của mình…” – Mewtwo trầm lặng suy nghĩ – “…Chỉ khác là những sợi dây mà nó dùng để trói mình không khiến cho nó cảm thấy đau đớn giống như ta ngày xưa.

Một sự trói buộc mà không làm cho con người ta cảm thấy đau đớn hay khó chịu, điều đó dễ khiến cho người ta quên đi rằng mình đang bị trói buộc, và đánh mất ý chí tự giải thoát cho bản thân. Chỉ có Mew, người đã từng trú ngụ sâu bên trong tâm hồn Mewt suốt bấy lâu nay mới có thể nhìn thấy và cảnh tỉnh cho cậu bé về điều đó.

Dường như cậu vẫn chưa hiểu lắm phải không?” – Mew quan sát cảm xúc của Mewt rồi nhẹ nhàng giải thích – “Vậy hãy nghĩ như thế này, cậu có biết tại sao cậu và Mewtwo được sinh ra với hoàn cảnh gần giống nhau, nhưng lại có tính cách trái ngược nhau như vậy hay không?…

Mewt chưa bao giờ nghĩ về điều này. Đúng là cả hai đều đã được nhân bản vô tính ra bởi các nhà khoa học, nhằm mục đích phục vụ cho những tính toán cá nhân của họ. Nhưng trong khi Mewtwo lúc ban đầu là một kẻ lạnh lùng, khó gần và hiếu chiến, thì Mewt lại là một đứa nhút nhát, hồn nhiên và giàu tình thương với mọi người. Tại sao lại như vậy?

Có phải vì Mewtwo được sinh ra với đầy đủ sức mạnh, còn Mewt thì chỉ là một đứa nhóc yếu ớt, nên cách nhìn đời của cả hai khác nhau?… Không phải. Một người mạnh mẽ vẫn hoàn toàn có thể biết yêu thương, còn một kẻ chẳng có gì vẫn hoàn toàn có thể sống khó ưa, nhỏ mọn.

Vậy không lẽ… bởi vì Mewt chính là Psychic Heart nên tính cách yêu thương đã tồn tại sẵn trong tâm hồn của cậu bé?! Nghe có vẻ rất thuyết phục, nhưng vẫn không trả lời được tất cả. Và có vẻ ý Mew khi đặt câu hỏi này cũng không phải là như vậy.

Bởi vì… khi tớ được sinh ra… có anh Mewtwo ở bên cạnh…”.

Mewt cũng chỉ vừa mới nghĩ tới điều đó trước khi nó buột miệng nói ra. Nhưng… có vẻ đúng như vậy thật. Khi Mewtwo mở mắt thức tỉnh lần đầu tiên, vây xung quanh Mewtwo là những kẻ tham lam, cơ hội, những kẻ đầy tà niệm muốn lợi dụng sức mạnh của Mewtwo, để rồi sau đó phải nhận cơn thịnh nộ không thương tiếc của chính con Pokemon mà họ nhân bản ra. Hay nói cách khác, Mewtwo vốn chỉ có một mình… Còn khi Mewt được đánh thức, lúc ấy trước mắt Mewt chính là Mewtwo. Ngay từ những suy nghĩ sơ khai đầu tiên, Mewt đã nhận thức được sự giống nhau giữa nó và Mewtwo – mặc dù lúc đó mới chỉ là về mặt ngoại hình – và rằng Mewtwo không có ý muốn làm hại nó. Mewt đã có một người ở bên cạnh nó ngay lúc mới bước vào đời để nó có thể tin tưởng và nương tựa, chứ nó không cô độc. Và từ đó, Mewt cũng hình thành nên những tính cách ban đầu khác như không ích kỷ, không ngạo mạn, biết quan tâm đến người khác…

Mewt ngước nhìn lên Mew và nhận được một cái gật đầu đầy dịu dàng. Xem ra câu trả lời vừa rồi của nó đã đúng. Tính cách, con người của nó đã được hình thành từ chính những gì mà nó đã được trải nghiệm trong đời, chứ chẳng phải chỉ do nó đã được tạo ra bởi Psychic Heart hay bất cứ cái gì.

Vậy nếu áp dụng vào hoàn cảnh hiện tại, thì điều đó có nghĩa là gì?” – Mewt cố gắng tìm cách tự trả lời câu hỏi này trước khi ỷ lại vào những gợi ý của Mew.

Mew nhìn ra xung quanh, quan sát sự to lớn vô tận của chốn mê cung khổng lồ này. Thế giới tâm trí của Arceus, mang theo trí tuệ khôn cùng của vũ trụ, quả là một nơi bao la và phức tạp. “Nếu như mình chỉ là Psychic Heart, mình cũng sẽ giống như những Heart kia, sẽ chỉ là một phần trong thế giới tâm trí này và do Đại tướng Brain điều khiển…” – Mewt thả trôi ý nghĩ của mình một cách tự nhiên – “…Nhưng nếu như mình không phải chỉ là Psychic Heart, mà còn hơn thế, thì liệu mình có thể làm được gì? Có thể nào, mình sẽ không chỉ không bị Đại tướng Brain điều khiển, mà thậm chí còn…

Nghĩ đến đó, Mewt bèn đưa tay lên, chầm chậm chạm vào những bức tường của mê cung. Nó đang muốn thử…

Cả Mewt lẫn Mewtwo như nín thở chờ đợi khi bàn tay của Mewt chạm vào những bức tường. Thoạt đầu chưa có gì xảy ra cả, nhưng một lúc sau… cả bàn tay của Mewt như bị tan chảy ra và hòa lẫn vào trong bức tường đó.

Chuyện gì vậy?!” – Mewtwo chau mày.

Mewt đang tìm cách kết nối với mê cung này để rồi sau đó đồng nhất với nó…” – Mew nói – “Đây là một giai đoạn khá nguy hiểm, cậu ấy sẽ cần phải rất tập trung và ổn định tinh thần để không bị đánh mất mình trong thế giới tâm trí này.

Có vẻ như Mew đã nói đúng. Sau bàn tay của Mewt, cả cánh tay của cậu bé cũng dần dần tan vào trong bức tường. Nhưng Mewt vẫn không có vẻ gì là sợ hãi hay ngạc nhiên, cứ như thể cậu bé cũng đang chờ đợi quá trình này diễn ra.

Tuy có hơi hồi hộp, nhưng Mewtwo cũng tin vào điều mà Mewt đang làm. Mewtwo hiểu tại sao Mewt lại có ý tưởng như vậy… Trước đây khi Darkrai bị sức mạnh tiềm thức của Mewt đuổi ra khỏi thế giới tâm trí của cậu nhóc, mặc dù Mewtwo đã giải thích với Darkrai rằng đó là do bản thân Darkrai đang mang một điểm yếu trong lòng, nhưng có một lý do khác nữa mà Mewtwo chưa nói ra với ai: Sở dĩ tiềm thức của Mewt mạnh mẽ như vậy, là bởi vì vốn dĩ Mewt có mang trong mình cả tiềm thức của Psychic Heart nữa! Đó là một mảng tiềm thức rất giống, nếu không muốn nói là được tách nguyên ra từ chính thế giới tâm trí của Arceus. Nhưng điều đáng nói ở đây là, ngay cả với một tiềm thức mạnh mẽ như vậy, Mewt cũng chưa bao giờ để cho nó chiếm lấy con người của mình, vẫn tự hình thành được một nhân cách bao trùm lên cả tiềm thức khổng lồ kia. “Phải hội tụ đủ những yếu tố đó mới có thể hợp nhất với mê cung này mà không bị nó chiếm lấy, chưa nói đến việc có thể từ đó tìm được lối đi trong mê cung.” – Mewtwo nghĩ.

Và Mewt đã làm được!

Bằng một cách khó tin, toàn bộ khung cảnh xung quanh Mewt, Mewtwo và Mew đang dịch chuyển! Nói chính xác thì mê cung này đang tự chuyển động, và các lối đi của mê cung đang tự nhập vào nhau, tạo thành một lối đi duy nhất trước mặt Mewt! Mewt từ từ rút cánh tay của mình lại, và cánh tay của nó lại trở về nguyên vẹn như cũ! Nếu như điều này xảy ra ở thế giới thật thì quả là một điều không tưởng! Nhưng ở trong thế giới tâm trí, tất cả mọi hình ảnh chỉ là sự phản chiếu của những gì diễn ra trong ý thức. Điều đó có nghĩa là, Mewt đã thành công kết nối được với tâm trí của Arceus và điều chỉnh để nó mở đường cho Mewt!

Con đường này sẽ dẫn chúng ta đến nơi có thể đánh bại Đại tướng Brain, hoặc ít nhất đó là những gì mà em đã tâm niệm khi mở con đường này…” – Mewt quay lại nhìn Mewtwo và nói.

Được, ta tin ngươi.” – Mewtwo nói ngắn gọn, rồi cùng với Mewt và Mew bước vào con đường vừa mới được mở ra.

Không gian và thời gian trong thế giới tâm trí thật là quái lạ. Trước khi bước vào con đường này, ai cũng có cảm giác rằng nó sẽ dài thăm thẳm, bởi không ai có thể nhìn thấy đầu kia của nó đâu. Nhưng khi đã bước vào rồi, có cảm tưởng như chẳng mấy chốc mọi người đã đến được nơi cần đến.

Khung cảnh tiếp theo hiện ra trước mắt Mewt và mọi người là một căn phòng rộng lớn. Ở giữa phòng là bóng dáng của một người đàn ông già cỗi đang mặc quân phục. Không khó đoán, đó chắc hẳn phải là hiện thân cho ý thức của Đại tướng Brain.

Sự đen tối của không gian bên trong thế giới tâm trí này tập trung nặng nề nhất xung quanh ông ta. Trên tay ông ta đang ôm lấy một vật trông giống như một quả cầu bằng pha lê. Thoạt nhìn, quả cầu này gần như chỉ nhuộm toàn một màu đen, nhưng phải nhìn kỹ mới có thể nhận ra, ở chính giữa bên trong quả cầu đó vẫn còn một đốm sáng yếu ớt.

Ánh sáng đó… chính là phần tâm trí còn sót lại của Ngài Arceus!…” – Mew nói cùng với một nụ cười trên môi – “Xem ra nỗ lực của tất cả các cậu lúc trước thật ra không hề bị uổng phí. Lúc đó, các cậu đã kịp thời rút được sức mạnh đen của Darkrai ra trước khi quá trình tẩy não “ăn” đến phần cuối cùng trong tâm trí của Ngài Arceus!

Nghe thấy vậy, Mewt cảm thấy trong lòng mình như được nhẹ đi nhiều. Vậy là tất cả những cố gắng, quyết tâm, và thậm chí là sự hy sinh của mọi người trong ngày hôm nay đã có thành quả! Vẫn còn một hy vọng cứu vãn cho tâm trí của Arceus ra khỏi sự kiểm soát của Đại tướng Brain!

Nhưng xem ra… phần tâm trí còn sót lại này quá yếu ớt. Nó không đủ để có thể khôi phục lại toàn bộ tâm trí của Ngài Arceus như trước đây…” – Giọng nói của Mew chợt nhỏ lại.

Câu nói của Mew đã lại làm nhòa đi tia hy vọng vừa mới lóe lên trong đầu Mewt. Cậu bé hỏi:

Vậy nếu như chúng ta có thể đánh bại phần ý thức của Đại tướng Brain kia, liệu có thể giúp ý thức của Arceus tự hồi phục lại không?

Mà quan trọng hơn, kia có đúng là phần-ý-thức-của-Đại-tướng-Brain không?

Mewtwo đột nhiên cất tiếng chen ngang. Quả đúng là người đàn ông kia trông rất lạ. Từ nãy đến giờ ông ta chỉ đứng ngây ra như một pho tượng đá, thậm chí không có vẻ gì là đang có chút nhận thức nào về Mewt, Mewtwo và Mew cả. Nếu đó đúng là hiện thân cho ý thức của một người tham lam và cực đoan như Đại tướng Brain, lý nào lại chỉ im lìm và vô hại như thế?

Ngay sau khi đặt ra nghi vấn, tự Mewtwo đã chủ động tiến lại gần “Đại tướng Brain” để đi tìm câu trả lời cho mình. Hình thù của ông lão ấy quả nhiên đã chẳng có chút cử động nào cả, vẫn cứ đứng trơ ra một cách bất cần đời. Khi quan sát kỹ hơn, Mewtwo nhận thấy hình thù này được tạo nên bởi một loạt những sợi dây nhỏ li ti như những sợi tóc bện lại với nhau, và dường như nội bên trong mỗi sợi dây đó lại đang có những chuyện động nhỏ li ti, nếu không phải là người cực kỳ tinh ý thì không thể nhận ra được.

Suy luận một lúc, dường như Mewtwo đã tìm ra được câu trả lời cho hiện tượng này… Mewtwo nhướn mày và nói:

Xem ra ngay từ lúc chúng ta bước vào được đến đây, thì chiến thắng đã được xác định là thuộc về chúng ta rồi.

Trong lúc Mewt vẫn còn đang tò mò với câu nói chẳng-hề-làm-sự-việc-trở-nên-dễ-hiểu-hơn-chút-nào của Mewtwo, thì Mew đã gật đầu đáp lại:

Đúng vậy. Hình hài kia, hay cũng chính là “Đại tướng Brain” mà trước giờ mọi người vẫn chiến đấu chống lại ông ta, thật ra cũng chỉ là một loại trí tuệ nhân tạo, một phần mềm, hay một “lớp vỏ” mô phỏng theo tính cách và tư duy của Đại tướng Brain, trong khi luôn tưởng rằng mình chính là Đại tướng Brain thật!… Còn Đại tướng Brain thật, ông ta cũng tưởng rằng mình đã thật sự “chuyển” được chính bản thân ông ta sang dạng tồn tại này. Nhưng không, ông ta thực ra đã chết từ cách đây lâu lắm rồi.

Nghe Mew giải thích như vậy, Mewt lại nhớ đến những lời mà Tropius đã nói khi lần đầu tiên nhóm Alliance được biết sự thật về dạng tồn tại của Đại tướng Brain: “Sống như thế không phải là sống”… Câu nói đó xem ra đã đúng là sự thật, theo cả nghĩa đen. Thật vậy, cũng giống như khi một dữ liệu tin học được di chuyển từ nơi này đến nơi khác trong một chiếc máy tính. Thật ra chẳng hề có sự di chuyển dữ liệu nào ở đây cả, mà đó là sự thực hiện đồng thời của việc làm biến mất dữ liệu ở nơi cũ, và tạo ra những dữ liệu khác ở nơi mới, giống y hệt như những dữ liệu vừa bị xóa đi… Đó chính là điều mà Đại tướng Brain đã làm, trong khi ông ta vẫn tưởng rằng ông ta đang di chuyển “con người” của mình.

Đại tướng Brain đã quá sai lầm và tự cao khi cho rằng công nghệ tin học của ông ta có thể thay thế được sự kỳ diệu của sự sống, của linh hồn… Không, làm như thế không bao giờ thay đổi được sự thật rằng bản sao của ông ta không phải là ông ta!” – Mew nói bằng một giọng điệu đanh thép khác thường.

Trong thế giới tâm trí này thì cái trí tuệ nhân tạo đó của ông ta mới chẳng là gì cả. Suy cho cùng thì công nghệ tin học cũng là thứ do trí tuệ con người tạo ra. Nếu chỉ theo kiểu mô phỏng này, thì chưa nói đến điều gì sâu xa hơn, nó sẽ chẳng bao giờ so sánh được với một bộ não mà tạo hóa đã phải trải qua muôn vàn quá trình và thời gian mới có thể đúc kết thành.

Giờ thì Mewt đã hiểu câu nói vừa rồi của Mewtwo. Có thể ở thế giới bên ngoài, mọi người vẫn thường nghĩ về Đại tướng Brain như một con người rất ghê gớm đang tồn tại thật sự, và chính “Đại tướng Brain” cũng tưởng như thế. Nhưng khi đã vào đến thế giới tâm trí, thì “cái vỏ” ý thức của ông ta chẳng thể nào bì được với những ý thức thật sự như của Mewt và Mewtwo. Đại tướng Brain đã lại càng khoét sâu thêm sai lầm của mình khi nghĩ rằng, nếu Mewt đã không thể dùng Psystrike để cứu được Charizard thì chiêu thức đó cũng sẽ không có tác dụng gì đối với ông ta. Trong trường hợp của Charizard, Charizard là một kẻ đã chết và đơn giản là không còn thế giới tâm trí nữa. Nhưng ở đây, trong thế giới tâm trí của Arceus thì mọi điểm yếu của “Đại tướng Brain” giả tưởng này đều bị lộ rõ. Bất cứ lúc nào, Mewt hay Mewtwo cũng có thể bóp vụn lớp vỏ hình ông lão già nua này… Đại tướng Brain thực sự đã thua.

Tuy có thể nói rằng đến lúc này Mewt và Mewtwo đã thắng được Đại tướng Brain, nhưng họ vẫn chưa cảm thấy vui vẻ hơn là mấy. Bởi vì hậu quả mà cuộc chiến với Đại tướng Brain để lại vẫn còn đó… Để đến được giây phút này, Mewt đã mất tất cả những người bạn trong nhóm Alliance của nó. Ngoại trừ bác Tropius đã đi về một cõi giới vĩnh hằng nào đó, thì trong số những người bạn còn lại của Mewt, Lucario đã dùng cạn kiệt Aura của mình, Tomp đã liều lĩnh sử dụng khả năng khống chế không gian lần thứ hai, sinh mạng của Houndoom đã bị đốt cháy hết, còn Glaceon và Weavile cũng đã dốc tận sức lực của mình để níu giữ sinh mạng cho Houndoom. Tất cả những điều đó đều có nghĩa là, cho dù Mewt có chiến thắng được Đại tướng Brain và quay trở lại được thế giới thực, thì những người bạn của nó cũng đều đã không còn nữa. Từ trong sâu thẳm tâm trí, Mewt hiểu rằng đó đều là những sự hy sinh thiêng liêng và không có gì để hối hận. Đó chính là lý do tại sao Mewt và những người khác đều đã không phải nghĩ lại lần thứ hai khi Đại tướng Brain cố tìm cách làm lung lay ý chí của họ. Nhưng kể cả đã biết vậy thì lúc này, khi nhìn lại những cái giá phải trả, Mewt vẫn không thể không cảm thấy chua xót… Một cảm giác mà càng nghĩ về nó, nó sẽ càng trở nên khủng khiếp hơn…

Mà chưa kể, cho đến bây giờ mọi vấn đề cũng chưa phải đã được giải quyết hết. Cho dù chỉ là lớp vỏ ý thức của một kẻ đã chết, nhưng sự thật thì “Đại tướng Brain” vẫn đã làm được một điều đầy sự ích kỷ và ngu ngốc, đó là khiến cho tâm trí của Arceus bị hủy hoại đến mức chỉ còn lại một điểm sáng yếu ớt. Mặc dù bản thân lớp vỏ ý thức đó thực ra chẳng có chút sức mạnh nào, nhưng nó đã lợi dụng được luồng năng lượng đen của Darkrai – một thứ có khả năng ăn mòn tâm trí cực mạnh. Và tất cả những gì lớp vỏ ý thức của Đại tướng Brain cần làm chỉ là nắm lấy quyền điều khiển tâm trí của Arceus sau khi nó đã bị đục khoét gần hết mà thôi.

Liệu điều đó còn có thể cứu vãn được không?

Ngài Arceus có vẻ như cũng đã cố gắng hết sức…

Mew đột nhiên buông ra một câu nói khó hiểu. Hình như Mew cũng đang quan sát rất kỹ đốm sáng còn sót lại bên trong quả cầu pha lê bị vẩn đục kia. Phải chăng Mew đã nhận ra điều gì đó?

Đốm sáng này tuy rất nhỏ, nhưng nó chính là kết tinh của toàn bộ tiềm thức của Ngài Arceus, cũng tức là tiềm thức của cả vũ trụ. Chắc hẳn trong quá trình tẩy não, khi ý thức của Ngài Arceus bị xâm thực bởi luồng sức mạnh đen của Darkrai, tự Ngài ấy đã phong ấn phần kết tinh tiềm thức này để bảo vệ nó. Ngài ấy hy vọng rằng ngay cả khi Ngài ấy đã bị tẩy não, thì vẫn sẽ còn lại phần tiềm thức quý giá này được bảo lưu nguyên vẹn, để rồi bằng một cách nào đó, từ phần kết tinh này ý thức của Ngài ấy sẽ được khôi phục trở lại… Kể ra cũng thật may mắn vì mọi người đã kịp thời ngăn chặn luồng sức mạnh đen trước khi nó kịp chạm tới phần kết tinh tiềm thức này. Nhưng… cũng thật tiếc rằng phần kết tinh này giờ đã quá yếu ớt, nó đã mất đi khả năng tự phục hồi, kể cả nếu như bây giờ chúng ta có gạt bỏ được sự kiểm soát của “Đại tướng Brain” kia đi chăng nữa.

Vậy là câu hỏi ban nãy của Mew đã có câu trả lời, và đó là một câu trả lời không khả quan…

Kể cả nếu như loại bỏ được sự tẩy não của “Đại tướng Brain” thì ý thức của Arceus cũng không thể phục hồi. Vậy thì có khác gì Arceus đã chết?! Nếu thế thì chẳng cần phải nói ra, ai cũng có thể hiểu rằng điều đó sẽ có hậu quả khủng khiếp như thế nào đối với sự cân bằng của vũ trụ… Chẳng lẽ đến nước này rồi, kể cả khi Đại tướng Brain cũng đã không còn là một mối lo ngại nữa, thì đến cuối cùng Mewt và mọi người vẫn cứ thất bại?! Mewt đã phải đánh đổi quá nhiều để có thể đi được tới lúc này, vậy mà… Đã nhiều lần hy vọng được nhen nhóm lên trong lòng Mewt, để rồi nó lại bị dập tắt đi một cách tàn nhẫn, mà mỗi lần như thế, cơn đau xót của nó lại càng nặng nề hơn…

Mọi sự cay đắng dồn dập dường như đã phủ lên Mewt một màn im lặng bi thương và đáng sợ. Nếu như lúc này Mewt đang ở trong cơ thể thực sự của nó chứ không phải ở dạng hiện thân của ý thức, chắc hẳn những giọt nước mắt của nó đã tuôn rơi. Mặc dù Mewt đã qua lâu rồi cái thời còn ủy mị, đa sầu đa cảm, nhưng quả thật trên đời này, hiếm có giây phút nào xứng đáng để rơi lệ hơn là hoàn cảnh lúc này của nó.

Ở bên cạnh, Mewtwo đang lặng lẽ nhìn Mewt với ánh mắt chứa đầy suy nghĩ. Nhưng rốt cuộc là Mewtwo đang nghĩ gì?…

Đột nhiên, ánh mắt của Mewt bỗng bừng lên ý chí trở lại. Dường như đã có một ý tưởng nào đó vừa mới chợt lướt qua đầu cậu bé, và ý tưởng đó đã nhanh chóng trở thành một quyết định…

Mewt ngẩng cao đầu lên và nhìn vào quả cầu trong suốt trước mặt. Không biết cậu bé đang nghĩ gì, nhưng có lẽ chưa bao giờ tâm thế của nó lại đầy quyết tâm và dũng khí như lúc này. Mewt tiến đến gần quả cầu trong suốt tượng trưng cho tâm trí của Arceus kia và đưa tay lên, gạt vào “lớp vỏ” hình Đại tướng Brain đang ôm lấy nó. Đúng như dự đoán, dạng tồn tại tin học của Đại tướng Brain trong thế giới tâm trí này thực ra hoàn toàn yếu ớt. Chỉ một cái gạt tay của Mewt, hình thù của Đại tướng Brain đã bị vỡ tan tành thành tro bụi. Thật là một cái kết đầy mỉa mai cho một người đàn ông tài giỏi và gian hùng đã từng khiến cho cả vũ trụ phải điên đảo, theo đúng nghĩa đen.

Ngay sau khi hình thù của Đại tướng Brain bị xóa sổ, quả cầu trong suốt mà hình thù đó đang ôm liền rơi xuống, nhưng Mewt đã đỡ ngay lấy. Đúng như Mew nói, kể cả sau khi đã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của “Đại tướng Brain”, đốm sáng kết tinh tiềm thức của Arceus cũng không thể tự phục hồi lại được và vẫn chỉ là một đốm sáng nhỏ bé trôi lơ lửng bên trong quả cầu. Mewt trầm lặng nhìn vào trong đó, sự trống rỗng của quả cầu khiến cho đốm sáng nhỏ bé trông thật cô quạnh và đáng thương. Phải làm thế nào để đốm sáng này trở lại thành ý thức của Arceus, con Pokemon Huyền Thoại toàn năng của trước kia? Có lẽ khi tiến lên và làm những điều này, trong đầu Mewt đã có câu trả lời.

Ngươi biết chắc rằng mình đang làm gì chứ?

Mewtwo đột nhiên cất tiếng hỏi. Và khi hỏi câu này, đương nhiên Mewtwo đã biết Mewt đang muốn làm gì. Đó cũng chính là điều khiến cho Mewtwo đang trăn trở nãy giờ.

Một chút ngập ngừng, Mewt quay sang Mewtwo và đáp:

Em biết… Nhưng đây là cách duy nhất…

Hình như Mewt đang muốn nở một nụ cười khi nói ra điều này, nhưng khuôn mặt của nó lúc này quá nặng nề không còn nhếch lên nổi. Rồi mặt khác, hình như đôi mắt của Mewt như đang chực muốn khóc, nhưng đã ngay lập tức bị ngọn lửa quyết tâm trong đôi mắt của nó làm tan biến đi hết.

Và rồi, Mewtwo tiến đến bên cạnh Mewt, đặt bàn tay lên vai cậu bé và nói:

Vậy thì ta ủng hộ ngươi.

Cử chỉ và lời nói này của Mewtwo chính là liều thuốc tâm lý dành cho Mewt hiệu nghiệm hơn bất kỳ điều gì khác. Mewt có thể cảm thấy, mặc dù Mewtwo đã nói như vậy, nhưng đằng sau lời nói và cái đặt tay này của Mewtwo là cả một tâm trạng sâu lắng. Nghĩ đến đó, lạ lùng thay, Mewt lại cảm thấy trong lòng nó bỗng như có một niềm vui nhẹ nhàng nào đó vừa thoáng qua.

Như thể không muốn bỏ lỡ cảm giác vui vẻ ấy và để đến lúc mọi thứ lại trở nên nặng nề, Mewt cuối cùng cũng làm điều mà nó đã quyết định làm… Cậu bé ôm lấy quả cầu trong suốt tượng trưng cho tâm trí của Arceus trong vòng tay và ấn chặt vào nó vào ngực.

Thật kỳ lạ… lớp vỏ của quả cầu dường như đang tan chảy ra và từ từ nuốt lấy thân thể của Mewt. Nhìn cảnh tượng này cũng gần giống như ban nãy, khi Mewt chạm tay vào bức tường mê cung rồi hòa làm một với nó vậy. Cậu bé… đang muốn hòa nhập với tâm trí của Arceus!

Đúng vậy, về cơ bản, điều này cũng gần giống như việc Mewt sẽ thay thế cho “Đại tướng Brain” trở thành người nắm quyền điều khiển tâm trí Arceus. Nhưng do Mewt vốn đã là một Heart, là một phần thân thể và tâm trí của Arceus, nên sự hòa nhập giữa tâm trí của Mewt và Arceus sẽ khác hẳn so với sự kiểm soát miễn cưỡng của việc thao túng trí óc như “Đại tướng Brain”. Hơn nữa, bản thân Mewt cũng tự hiểu rằng, nó không thể nào thay thế cho Arceus đảm đương trọng trách của một con Pokemon thần thánh giữ cân bằng cho vũ trụ. Chỉ có chính Arceus mới có thể làm được điều đó, và vì thế trong đầu Mewt chỉ có một tâm niệm duy nhất, đó là nếu như phần kết tinh tiềm thức kia không thể tự nó khôi phục lại và lấp đầy quả cầu tâm trí của Arceus, thì hãy để Mewt trao trọn ý thức của mình, trở thành nguồn nhiên liệu để tiềm thức của Arceus làm được điều đó.

Nói ngắn gọn thì điều đó có nghĩa là, Mewt sẽ phải hy sinh bản thân để phục hồi lại ý thức cho Arceus.

Càng lúc quả cầu trong suốt càng trở nên lớn hơn. Cơ thể của Mewt dễ dàng chìm vào bên trong quả cầu, nhưng bàn tay đang đặt lên vai Mewt của Mewtwo thì lại bị đẩy ra. Chỉ có Mewt với thân phận của mình mới có thể hòa nhập được với quả cầu này… Quá trình hòa nhập diễn ra suôn sẻ một cách kỳ diệu. Nếu là một cá thể hoàn toàn tách biệt với Arceus, Mewt sẽ bị quả cầu từ chối và không thể làm được điều này. Nhưng nếu Mewt tự coi mình chỉ là một phần của Arceus, nó sẽ ngay lập tức bị hòa tan vào quả cầu và chẳng còn lại gì. Nhìn cảnh tượng này, Mewtwo như đang lại được trải qua những ký ức của lần chia tay trước giữa Mewtwo và Mewt, khi Mewtwo vừa mới nhận phán xét của Arceus và bị đưa vào Reverse World, bỏ Mewt ở lại một mình. Phải trải qua bao nhiêu vất vả Mewt mới có thể được gặp lại Mewtwo, nhưng quãng thời gian từ đó đến nay quả thực quá ngắn ngủi. Và bây giờ thì đến lượt Mewt là người phải… rời đi. Và Mewtwo hiểu rằng, lần này khác với lần trước, đó là lần trước dù cả hai có chia tay nhau nhưng vẫn mang trong lòng hy vọng sẽ được tái ngộ. Còn lần này… thì không có hy vọng đó…

Nếu như trong lần chia tay trước, Mewtwo đã lần đầu tiên cảm nhận được những cảm xúc của chính mình, thì lần này, những cảm xúc ấy của Mewtwo lại càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Nếu có thể đo lường, thì có lẽ rằng cảm xúc lần này của Mewtwo đủ để tung ra một đòn Psystrike mạnh hơn bất cứ đòn Psystrike nào đã từng được tung ra từ trước đến giờ… Chỉ là, ngay cả ở bên trong thế giới tâm trí này, Mewtwo cũng đủ chín chắn và vững vàng để không thể hiện những cảm xúc khổng lồ đó ra ngoài mà thôi. Mà Mewtwo cố hết sức kìm nén những cảm xúc này, suy cho cùng cũng là để tránh cho quyết tâm của Mewt khỏi bị dao động. Và hơn nữa, ngay từ lúc Mewtwo cùng với Mewt và nhóm Alliance đối mặt với Arceus ban nãy, Mewtwo vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này rồi… “Mewt có quyền tự do của nó, và nó đã quyết định làm điều mà nó cho là đúng đắn. Vậy thì về phần ta chỉ có một điều để làm, đó là ủng hộ cho nó mà thôi.” – Mewtwo nghĩ – “Đằng nào thì điều này cũng đâu có đồng nghĩa với cái chết của Mewt, ta vốn chẳng có gì phải để trong lòng cả.

Trong lúc đang sống lại giữa những ký ức về lần chia tay trước đây, Mewtwo chợt nhớ ra một việc… Nhân lúc Mewt và quả cầu kia còn chưa hoàn toàn nhập làm một, Mewtwo liền hỏi cậu nhóc:

Lần trước, khi ta tạm biệt ngươi để tiến vào Reverse World, ta có để lại cho ngươi một câu hỏi, ngươi còn nhớ không?

Em vẫn nhớ… “– Mewt nói – “…Lúc đó anh có dặn em phải trả lời được câu hỏi “Mình là ai?”…

Vậy ngươi đã có câu trả lời chưa?

Mewt ngẫm nghĩ một lúc. Có lẽ nó đang nghĩ một lượt về tất cả những người mà nó đã từng gặp, tất cả những câu chuyện mà nó đã từng trải qua, tất cả những số phận mà nó đã từng biết. Có thể thấu rõ một điều rằng việc một người được sinh ra như thế nào, để làm gì, hoàn toàn không thể quyết định được việc người đó là ai. Cũng không thể đánh đồng thân thể hay thậm chí là suy nghĩ, tính cách của một người để coi những điều ấy chính là người đó được. Hoàn cảnh, thân thể, tính cách… tất cả đều chỉ như những lớp vỏ, chẳng có gì là sự thật vĩnh viễn. Vậy rốt cuộc thì đáp án cho câu trả lời “mình là ai” là gì?

Thật ra chẳng việc gì phải cố chấp vào việc “mình là ai”, vì vốn chẳng có cái gì gọi là cái “mình” hay cái “tôi” cả…” – Mewt chợt buột miệng nói ra điều mà nó đang nghĩ tới.

…Và chính vì ngươi chẳng là cái gì cả, nên ngươi có thể trở thành tất cả.” – Mewtwo đột nhiên tiếp nối vào lời của Mewt.

Đó là một cuộc hỏi đáp kỳ lạ… Thế nhưng, dường như chính đoạn hội thoại vô thưởng vô phạt đó lại làm cho cả người hỏi lẫn người trả lời hài lòng… Và trong thoáng chốc, sau đoạn hội thoại đó, cả Mewt và Mewtwo đều chợt nghĩ rằng, có lẽ họ đã hiểu được ý nghĩa thật sự mà Tropius muốn truyền tải qua những lời tụng niệm cuối cùng của ông ấy.

Ngươi có là cái gì cũng được…” – Mewtwo chợt nhún vai – “…Nhưng đừng quên rằng, ngươi cũng đồng thời là một đứa em trai của Mewtwo này.

Và rồi cả Mewtwo lẫn Mewt đều bật cười, chân thật và tự nhiên, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng đủ mạnh để không có bất cứ điều gì khác vào lúc này có thể kìm lại nụ cười đó.

Mewt mang theo nụ cười đó và chìm hẳn vào bên trong quả cầu trong suốt. Lúc bấy giờ, nó mới chạm tay vào đốm sáng kết tinh tiềm thức đang bay lơ lửng cùng với nó. Đốm sáng ấy ngay lập tức bùng lên mạnh mẽ và bao trùm lên toàn bộ không gian bên trong quả cầu, biến quả cầu trong suốt thành một quả cầu ánh sáng trắng toát tráng lệ. Mewtwo đứng nhìn tất cả những điều đó xảy ra, một cách trầm tư và lặng lẽ…

Lúc bấy giờ, sau một khoảng thời gian chỉ im lặng và quan sát, Mew mới nhẹ nhàng lướt về phía bên cạnh Mewtwo và nói:

Mewt và Mewtwo đã có một quyết định tuyệt vời, Mew thật sự phải cảm thấy thán phục!… Giờ thì nhiệm vụ của Mew đã hoàn thành. Mà đằng nào sau khi tâm trí của Mewt và Ngài Arceus đã hoàn toàn hòa làm một, phần thần thức này của Mew cũng sẽ chẳng còn nơi trú vào nữa và sẽ phải tan biến thôi. Vì thế… Mew e rằng đã đến lúc phải tạm biệt Mewtwo rồi.

Mewtwo chậm rãi quay sang nhìn Mew. Khuôn mặt thanh thoát và nụ cười hồn nhiên của Mew khiến cho mọi sự nặng nề còn sót lại trong lòng Mewtwo như được lắng dịu. Trong mắt Mewtwo, Mew quả thực là một con Pokemon vừa ngây thơ, nhí nhảnh, lại vừa thâm sâu, huyền bí. Nếu là lúc khác, Mewtwo hẳn là đã có nhiều nghi vấn để đặt ra cho Mew, nhưng lúc này, Mewtwo đã quyết định sẽ thoát ra khỏi sự trói buộc của những câu hỏi và chỉ giữ lại sự bình yên.

Tôi chỉ muốn nói rằng… cám ơn Mew…

Mewtwo đừng nói như vậy…” – Mew hấp háy đôi mắt.

Quả thực mỗi lần xuất hiện của Mew đều mang lại cho tôi và thằng nhóc Mewt nhiều ý nghĩa… Lần trước khi chúng tôi đang đứng trước sự trừng phạt của Arceus, hay lần này khi chúng tôi đang bị lạc lối cũng vậy, Mew đều đã chỉ cho chúng tôi con đường đúng đắn.

Mew chỉ có thể vẽ ra được con đường thôi, còn tự Mewt và Mewtwo mới là những người đi hết được con đường ấy.” – Mew cười tít mắt lại.

Lúc này, ánh sáng từ quả cầu tâm trí của Arceus đã đủ mạnh tới mức rọi sáng toàn bộ không gian xung quanh Mew và Mewtwo. Những bức tường của căn phòng nơi hai người đang đứng cũng đang tự sáng bừng lên một màu trắng thanh khiết. Có vẻ như Mewt đã thực sự thành công, và ý thức của Arceus đang dần dần phục hồi trở lại!

Quá trình này đã sắp hoàn thành, Mew đi đây…” – Hình ảnh thần thức của Mew dần dần trở nên mờ nhạt đi – “Mewtwo cũng nên trở lại với thân xác của mình đi thôi, mọi chuyện ở đây đã ổn rồi.

Tôi muốn nán lại thêm một thời gian nữa, coi như để tiễn thằng nhóc Mewt nốt đoạn đường cuối…” – Mewtwo im lặng một lúc, rồi lại cất tiếng – “…Tôi đã định sẽ không hỏi Mew điều gì, nhưng tôi chỉ muốn xác nhận lại một điều thôi. Đó là… nếu mọi chuyện như thế này thì, thằng nhóc Mewt vẫn được tính là đã hoàn thành Heart Completion phải không?

Mew gật đầu và hoàn toàn biến mất vào không trung, lúc này đang đắm chìm trong ánh sáng huy hoàng mà êm dịu. Chỉ còn lại Mewtwo đứng một mình giữa luồng ánh sáng ấy. Xem ra, từ giờ trở đi mọi chuyện sẽ lại quay về như cũ, sẽ chỉ còn lại một con Pokemon được nhân bản vô tính từ Mew mà thôi.

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 125 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 127
DMCA.com Protection Status