THE OTHER MEWTWO CHAPTER 127

THE END AND THE BEGINNING
(KẾT THÚC VÀ KHỞI ĐẦU)

 

Khi Houndoom mở được mắt ra thì bầu trời đã chuyển sang bình mình. Houndoom vừa ngái ngủ ngóc đầu dậy vừa ngáp một cái. Đêm hôm qua quả là một đêm dài đằng đẵng. Houndoom đang cảm thấy cơ thể mình thật uể oải và mỏi mệt, đúng theo kiểu của một người vừa mới trải qua cuộc chiến khốc liệt không ngừng nghỉ suốt đêm, tới mức tưởng rằng mình có thể đã…bỏ mạng…?!

Houndoom giật mình tỉnh ngủ hoàn toàn, mở trợn trừng hai mắt. Nó… vẫn còn sống sao? Chẳng phải nó đáng lẽ ra đã phải hóa thành than và… chết rồi sao?

Khi đôi mắt của nó đã nhìn rõ trở lại, Houndoom liền đánh mặt ra xung quanh để quan sát. Thì ra nó vẫn đang nằm ngay tại khoảng sân phía trước Trụ sở chính của GARMP. Ngoài nó ra, vẫn còn rất nhiều người khác cũng đều đang lơ mơ tỉnh lại sau một giấc ngủ say, giống như Houndoom lúc này. Đó đều là những người đã tham gia vào trận đại chiến đêm hôm qua. Dường như tất cả hiện trường vẫn được giữ nguyên như trước khi Houndoom mất ý thức, chỉ trừ việc những thương tích của mọi người đều đã được chữa lành một cách khó hiểu. Ánh sáng dịu nhẹ của ban mai và bầu không khí trong lành mát mẻ buổi sáng sớm đã xóa tan đi mọi dấu vết của một cuộc chiến khốc liệt và thay vào bằng sự bình yên, tươi mới.

Chưa nghĩ đến những việc khác, điều đầu tiên hiện ra trong đầu Houndoom lúc này chính là sự an nguy của những người bạn trong nhóm Alliance của nó. Theo như những ký ức cuối cùng của Houndoom, thì trước khi bất tỉnh, cả nhóm Alliance đã cùng đứng sát cánh bên nhau để đánh ra một chiêu thức mạnh nhất trong đời họ. Nghĩ đến đó, Houndoom mới giật mình nhìn xuống, và nhận ra rằng… Glaceon vẫn đang ở trong tư thế vươn đôi chân trước ra ôm lấy cổ của Houndoom như tối hôm qua! Và Houndoom… cũng đang vòng đôi chân trước của mình để ôm lấy cô bé!

Giật mình hơn nữa… đó là khi Houndoom nhìn xuống, đôi mắt của nó bắt gặp đúng đôi mắt to tròn màu xanh dương của Glaceon, lúc đó cũng đang ngẩng mặt nhìn lên.

Á á á á á á á á á …!!!” – Glaceon chợt hét lên thất thanh rồi lấy hai chân trước đạp Houndoom túi bụi để lùi lại.

Rõ ràng là Glaceon cũng chỉ vừa mới tỉnh lại. Khi nhận ra tư thế kỳ cục của mình và Houndoom, Glaceon không khỏi cảm thấy xấu hổ và đứng bật ngay dậy, lùi ra khỏi Houndoom mấy bước, bất luận đêm hôm qua vì lý do gì mà cô bé mới ôm lấy Houndoom. Bản thân Houndoom cũng tự thấy bất ngờ và luống cuống đứng dậy ngay lập tức, để rồi lại nghe thấy một âm thanh chói tai khác:

Ui daaaa!!!

Vẫn còn ai nữa hả trời?!” – Houndoom thất thần nhìn xuống, và nhận ra rằng nó đang giẫm lên chân của Weavile. Phải rồi, hôm qua Weavile cũng cùng với Glaceon đã đứng ngay bên cạnh Houndoom để truyền sức mạnh của mình, níu giữ sinh mạng cho Houndoom trong những giây phút quyết định cuối cùng. Chẳng trách ba đứa lại tỉnh dậy ngay bên cạnh nhau như vậy.

Nhìn cho kỹ giùm tôi đi ông bạn ơi, và lần này tôi chưa có tàng hình gì đâu đấy nhé…” – Weavile làu bàu – “…Sao tôi và Glaceon cùng dốc sức cho cậu mà cậu lại đối xử với bọn tôi một trời một vực thế nhỉ?…

Mặc dù rõ ràng là Weavile đang muốn trêu chọc Houndoom, nhưng Houndoom lại không hề thấy bực tức gì. Thậm chí điều đó còn mang lại cho Houndoom một cảm giác bình yên, vui vẻ quen thuộc. Một cảm giác mà nó đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn được gặp lại nữa. Houndoom bất chợt muốn mỉm cười…

Và nụ cười của Houndoom đã hiện ra thật, khi nó nhìn thấy Lucario và Tomp cũng đã đứng lên bên cạnh nó. “Vậy là mọi người đều đã được bình an vô sự?” – Houndoom khấp khởi nhìn quanh để tìm kiếm Mewt, để rồi nhận ra Mewt vẫn đang nằm nhắm mắt, và Mewtwo thì đang bế cậu bé trên tay.

Tại sao… chỉ có Mewt là chưa tỉnh dậy?!” – Tomp tỏ vẻ lo lắng.

Có thể… vì đêm hôm qua Mewt là người đã phải vất vả nhất rồi, nên nó cần phải ngủ nhiều hơn mọi người một chút…” – Lucario tạm đoán.

Nhìn gương mặt Mewt lúc này hoàn toàn bình yên và thanh thoát hệt như một đứa trẻ đang ngủ, vì thế những người khác cũng cho rằng Lucario đã nói đúng. Mewtwo thì vẫn im lặng…

Sau khi đã nhận ra rằng mọi người đều đã được bình an, câu hỏi tiếp theo đặt ra ngay trong đầu họ chính là việc làm thế nào mà họ lại có được sự bình an này? Chẳng phải điều cuối cùng xảy ra với họ là việc tất cả đều đã bị bất tỉnh, hoặc thậm chí là phải mất mạng sao?… Đúng lúc đó, một thân hình to lớn màu trắng toát bỗng hạ từ trên cao xuống. Ánh sáng từ con Pokemon này tỏa ra giống như một mặt trời thứ hai, uy nghiêm mà hiền từ. Đó chính là… Arceus!

Và xung quanh Arceus… là 17 đốm sáng tượng trưng cho 17 Heart!

Nhìn Arceus và 17 Heart lúc này quả thật trông giống hệt như một mặt trời với vầng hào quang đủ các loại màu sắc vậy. Chỉ riêng việc đứng đắm mình trong luồng ánh sáng thanh khiết do Arceus phát ra đã khiến cho cơ thể mọi người cảm thấy khỏe khoắn lên hẳn. Dường như chính Arceus đã giúp tất cả mọi người phục hồi lại thương thế của mình. Nếu như ngay cả sinh mạng của Houndoom hay những người khác trong nhóm Alliance vốn dĩ đã phải bị cạn kiệt hết, vậy mà giờ này họ vẫn còn đứng đây bình an vô sự, thì quả đúng là chỉ có sức mạnh tầm cỡ như Arceus mới có thể làm được.

Arceus hiên ngang đưa mắt nhìn một lượt tất cả những con Pokemon khác xung quanh mình và nói:

Ta phải thật sự cám ơn sự cố gắng của các ngươi… Nhờ có các ngươi mà hiện giờ mọi chuyện đều đã được yên ổn trở lại!

Giọng nói của Arceus ngân lên với một âm điệu thanh thoát, thiêng liêng, trái hẳn với chất giọng ngạo mạn, ngông cuồng như khi còn bị Đại tướng Brain tẩy não. Nghe thấy vậy, mọi người đều có cảm nghĩ rằng xem ra đây mới đúng là Arceus thật sự!

Ta đã thoát ra được khỏi sự kiểm soát của gã con người mê muội kia, tất cả là nhờ có các ngươi đã giúp ta, thậm chí dù có phải hy sinh tính mạng của mình…

Nói đến đó, ánh mắt của Arceus chợt dừng lại ở chỗ nhóm Alliance đang đứng.

Nhưng những sự hy sinh đó của các ngươi đã mang lại được thành công xứng đáng. Ta không những đã khôi phục được ý thức của mình, mà còn nắm lại trong tay đủ 17 Heart! Với quyền năng hiện tại, mọi sự vật hay sự việc, ta đều có thể an bài. Kể cả việc hồi phục sức lực cho các ngươi, hay thậm chí là cải tử hoàn sinh!

Nhóm Alliance chỉ còn biết nín thinh quay ra nhìn nhau. Quả nhiên lý do mà tất cả vẫn còn đang đứng tại đây chính là nhờ Arceus đã cứu họ!… Xâu chuỗi lại các sự việc, họ có thể dễ dàng suy luận ra rằng đêm qua sau khi đòn Psystrike của Mewt đánh trúng Arceus, Mewt đã vào được thế giới tâm trí của con Pokemon đang bị tẩy não ấy, và bằng cách nào đó, đã cứu được Arceus thoát khỏi sự thao túng của Đại tướng Brain. Để rồi, không biết có nên gọi là tình cờ không, cả 17 Heart lúc bấy giờ lại đều đang hội tụ đủ xung quanh Arceus! Vậy ra đứng trước mặt họ lúc này chính là Arceus-thật-sự mà Mega Slowbro đã nhắc đến. Có khả năng thay đổi được cả sinh tử của kẻ khác một cách tùy ý, Arceus lúc này quả thực rất xứng với hai chữ “toàn năng”!

Hãy khoan!” – Glaceon bỗng nhiên gọi giật – “Nếu như cả 17 Heart đều đang ở bên cạnh Arceus, vậy thì Mewt…?!

Lúc bấy giờ nhóm Alliance mới sực nhớ ra câu chuyện về việc Mewt chính là Psychic Heart, mà họ cũng chỉ vừa mới được nghe qua loáng thoáng ngay trước khi tung ra đòn tấn công cuối cùng. Vẫn chưa ai hiểu rốt cuộc thì tại sao lại có chuyện như vậy, nhưng chính Mewt cũng đã từng khẳng định với các bạn của mình điều đó. Tuy có khó tin, nhưng xem ra điều đó đúng là sự thật… Mà nếu đúng như vậy thì, chẳng phải một trong 17 Heart đang phát sáng và bay xung quanh Arceus kia chính là… Mewt sao?!

Có phải… đó chính là lời giải thích cho việc tại sao Mewt là người duy nhất đến giờ này vẫn chưa tỉnh lại?!

Trước câu hỏi này, sự im lặng của Mewtwo nãy giờ lại càng khiến cho nhóm Alliance thêm hoang mang…

Không… không phải vậy chứ…?!” – Houndoom chau mày lắc đầu khi nghĩ về các câu trả lời. Những người khác thì nghẹn ngào thậm chí không nói nổi nên lời.

Các ngươi không cần phải lo lắng…

Giọng nói ôn tồn của Arceus cất lên giống như một sợi dây đưa đến cho nhóm Alliance đúng vào lúc họ sắp sửa rơi xuống cái hố của sự lo sợ. Xem ra mọi chuyện… không tồi tệ như họ đã tưởng?…

Cậu nhóc đó, mặc dù vốn dĩ ta không tạo ra như vậy, nhưng hiện giờ thật sự cậu ta đúng là Psychic Heart!…” – Arceus nhìn về phía Mewt và nói tiếp – “…Và các ngươi có lẽ cũng đã suy luận ra được, rằng để có thể cứu ta ra khỏi sự kiểm soát của tên “Đại tướng Brain” kia, cậu nhóc đó đã phải vứt bỏ con người của mình để hòa nhập vào với ta, với tư cách là 1 trong 17 Heart. Hiện giờ, cậu nhóc Pokemon đang nằm trước mặt các ngươi kia chỉ là một cái xác không hồn mà thôi…

Từng câu từng chữ của Arceus đang khiến cho nhóm Alliance hồi hộp hơn bao giờ hết. Vậy là sự việc đúng là đã tồi tệ như họ tưởng… Nhưng có một điều mà nhóm Alliance đã học được sau suốt chuyến hành trình của họ, đó là đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. Huống hồ chẳng phải Arceus đã nói rằng họ không cần phải lo lắng đó sao?… Vì vậy, cho đến tận giây phút này, họ vẫn đang hy vọng vào một chữ “nhưng” của Arceus đằng sau tin dữ mà họ vừa được nghe.

Nhưng…” – Arceus nói – “…Việc làm của cậu bé đó, cũng như của tất cả các ngươi, thực sự đã để lại cho ta nhiều ấn tượng…

Arceus im lặng một lúc, và tất cả những người xung quanh cũng vậy.

Nếu các ngươi đã biết câu chuyện về các Heart, chắc các ngươi cũng đã biết rằng vốn dĩ ta kêu gọi mọi người tập hợp đủ 17 Heart về bên ta, chính là bởi vì ta đã từng đánh mất niềm tin vào nơi trần thế này. Thực lòng mà nói ta đã từng có ý nghĩ rằng, sau khi hội tụ đủ 17 Heart để trở lại thành một Arceus toàn năng, ta sẽ sử dụng khả năng của mình để chỉnh đốn lại trật tự của vũ trụ mà chính tay ta đã từng tạo ra…

Nói đến đây, Arceus bất chợt nhắm mắt lại. Sự uy mãnh của Arceus trong phút chốc được thu lại, để thay vào đó bằng một bầu không khí tự sự, chân thành.

Đêm hôm qua, khi ta nghe được những mưu tính đầy tham lam và ngang ngược của gã con người tự xưng là “Đại tướng Brain” kia, ta mới chợt nhận ra rằng ý định của ta và âm mưu của hắn thực ra cũng chỉ giống như nhau. Cả hai chúng ta đều nhìn nhận về thế giới này một cách phiến diện và ích kỷ, muốn mọi thứ phải theo ý mình. Ta đã lãng quên đi lý do tại sao ngay từ đầu ta lại tạo ra thế giới này. Ta đã quên mất rằng thế giới này, những quy luật này, chính là do ta tạo ra, chính-là-bản-thân-ta. Mọi thứ thật ra vẫn đang vận hành theo đúng cách của nó, ta phải thừa nhận một điều như vậy.

Trong lúc Arceus đang nói, vòng quay của các Heart bỗng nhiên rời khỏi Arceus để dần dần bay lơ lửng lên trời cao. Vầng hào quang đầy màu sắc cũng theo đó rời ra khỏi Arceus, riêng chỉ có một thứ ánh sáng màu trắng tinh khiết – ánh sáng của Normal Heart – là còn ở lại.

Giờ đây mọi nguy hiểm đã kết thúc, 17 Heart cuối cùng cũng đã trở về bên ta, nhưng ý định ban đầu của ta thì đã không còn nữa. Chính những hành động, những cố gắng của các ngươi đã chứng minh cho ta thấy rằng các ngươi, kể cả khi chỉ là những sinh linh bình thường, vẫn là những chủ nhân xứng đáng và đầy trách nhiệm của thế giới này, chẳng kém gì ta… Vì thế, một lần nữa, ta sẽ tin tưởng và trao lại cho tất cả các ngươi, trao lại cho thế giới này, 16 Heart còn lại. Các ngươi sẽ lại cùng với ta nuôi dưỡng và giữ gìn thế giới này, như trước giờ chúng ta vẫn luôn làm…

Arceus vừa dứt lời, vòng xoay của 16 chiếc Heart trên không trung cũng đồng thời xoáy vào với nhau nhanh hơn. Có cảm giác như các Heart đang muốn nói lời tạm biệt với nhau trong cái khoảnh khắc hiếm hoi khi chúng còn được ở cùng bên nhau này. Để rồi, cả 16 Heart cùng bất ngờ bắn tóe ra các hướng khác nhau. Có những Heart bay khuất hẳn khỏi tầm mắt, tạo thành một vệt sáng rạch về phía cuối chân trời. Tuy nhiên, lại có những Heart rơi ngay xuống trước mặt mọi người, đó là Fighting Heart và Steel Heart – hóa thành chiếc thắt lưng và thanh kiếm đeo xung quanh hông của Lucario. Đó là Bug Heart – hóa thành chiếc sừng thứ ba cắm vào giữa trán Houndoom. Đó là Water Heart – hóa thành chiếc khiên rơi vào tay của Tomp. Dark Heart, Dragon Heart, Flying Heart và Ground Heart cũng trở về với Umbreon, Rayquaza và Đại tá Dungeon, dưới đúng nguyên dạng của chúng!

Nhưng khiến mọi người quan tâm nhất lúc này, chính là Psychic Heart!

Sau khi tách ra khỏi vòng xoay của các Heart, đốm sáng màu tím hồng hiện thân của Psychic Heart liền bắn vào người Mewt, khiến cho toàn thân cậu bé sáng bừng lên! Điều này… thật ra có nghĩa là gì?!

Trường hợp của Mewt chính là trường hợp khiến cho ta áy náy nhất…” – Arceus nhìn xuống Mewt và nói.

…Trước đây chính ta đã từng muốn diệt trừ nó, nhưng rồi hôm qua, chính nó đã là người đã hy sinh ý thức của mình để ý thức của ta có thể hồi phục lại. Đáng lẽ ra cậu nhóc sẽ phải biến mất mãi mãi… Nhưng nếu như ta để điều đó xảy ra thì thật là bất công với cậu nhóc. Và may mắn thay, với quyền năng của ta khi có đủ cả 17 Heart trong tay, thì không có gì mà ta không thể làm được…

Tất cả mọi người nghe thấy vậy đều cảm thấy sững sờ. “Nói như vậy có nghĩa là… Arceus sẽ “trả lại” ý thức cho Mewt sao?”, “Arceus có thể làm được điều đó thật sao?!” – Mọi người hồi hộp nghĩ.

Trong khi ánh sáng phát ra từ Mewt dịu dần đi, Arceus lại nói tiếp, nhưng lần này ánh mắt của Arceus dường như nhìn thẳng vào mắt Mewtwo nhiều hơn:

Trường hợp của Đại tướng Brain đã nói lên rằng, một bản sao sẽ không bao giờ có thể đánh đồng được với bản gốc. Nhưng chính các ngươi, Mewt và Mewtwo, cũng đã chứng minh rằng, ngay cả các bản sao cũng có thể có cuộc sống riêng, có ý nghĩa riêng của chúng, không nhất thiết cứ phải ràng buộc vào bản gốc. Thằng nhóc Mewt này… nó cũng xứng đáng được sống trên đời này như bất cứ ai khác, và cũng như ngươi vậy, Mewtwo ạ.

Mewtwo im lặng không đáp mà chỉ lẳng lặng nhìn xuống thằng nhóc Mewt trên tay mình. Lúc này thì ánh sáng bao phủ thân thể cậu bé cũng đã tắt hẳn. Có phải điều mà mọi người đang mong đợi cuối cùng cũng đã xảy ra?!

Đôi mắt Mewt chầm chậm mở ra… đôi mắt hãy còn mơ màng nhưng thật có hồn. Ánh mắt của nó lần lượt bắt gặp những ánh mắt khác xung quanh đang nhìn chằm chằm vào nó. Đó là những ánh mắt của Mewtwo, của nhóm Alliance, của Weavile, và xa xa hơn là ánh mắt của tất cả những người khác đang có mặt tại khoảng sân trước Trụ sở chính của GARMP này.

Mọi người à, có chuyện gì vậy?…” – Mewt nói khẽ.

Một câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng đủ để làm cho tất cả mọi người xung quanh vỡ òa cảm xúc.

Rồi cùng với việc ký ức của Mewt đang dần dần hoạt động trở lại, sự ngạc nhiên cũng đi kèm ngay theo sau đó:

Mọi người… vẫn bình an chứ?! Làm sao mà…?! Chuyện là thế nào vậy…?!

Mọi người không sao cả!” – Thấy Mewt có vẻ hoảng hốt, Lucario vội trấn an – “Còn em thì sao, em có thấy trong người có gì bất ổn không?

Mewt chưa vội trả lời câu hỏi của Lucario, trong đầu nó lúc này vẫn chỉ có một cảm giác rối bời. Nó lấy tay day day vào trán:

Mọi chuyện là như thế nào nhỉ?… Sau khi em dùng Psystrike để đánh vào Arceus… em không còn nhớ được điều gì xảy ra sau đó nữa…

Ngươi không cần cố nhớ làm gì…” – Mewtwo ngắt lời, sau đó từ từ đỡ Mewt đứng dậy. Mewtwo là người duy nhất vào lúc này vẫn giữ được gương mặt bình thản như thường lệ – “…Psystrike của ngươi đã đánh bại được “Đại tướng Brain” và trả lại ý thức cho Arceus. Sau đó, Arceus đã dùng khả năng của mình để cứu lại tất cả mọi người. Chuyện là như vậy đấy.

Đúng vậy!” – Glaceon vừa cười vừa lấy chân trước vuốt vào khóe mắt – “Điều quan trọng nhất là cậu không sao, và tất cả mọi người cũng đều đã được bình an vô sự!

Những thành viên khác trong nhóm Alliance cũng tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt. Những tưởng họ sẽ không còn được gặp lại Mewt nữa, vậy mà giờ đây, Mewt đã lại đứng trước mặt họ, bình yên và khỏe mạnh. Bản thân Mewt khi được đứng cùng những người bạn của mình cũng cảm thấy phơi phới trong lòng. “Phải rồi, điều quan trọng nhất là mọi người đều đã không sao…” – Nó nghĩ – “…Chúng ta… đã giành được chiến thắng!

Khoan đã, vẫn còn một việc!…” – Tomp bỗng nhiên cất tiếng – “…Liệu bác Tropius có được hồi sinh như… chúng ta không?

À đúng rồi!” – Mewt vừa nói vừa nhìn lên Arceus – “…Ngài… Arceus, liệu Ngài có thể giúp hồi sinh bác Tropius được không? Bác ấy cũng đã hy sinh bản thân để bảo vệ tất cả mọi người trong trận chiến vừa rồi!

Arceus, nãy giờ chỉ im lặng ngắm nhìn nhóm Alliance đoàn tụ với Mewt, nghe thấy vậy bèn nói:

Thứ nhất, với trường hợp của Tropius, ta sẽ không gọi đó là cái chết, và do đó vốn cũng không có sự hồi sinh… Thứ hai, trường hợp của Tropius khác với trường hợp của Mewt hay những người khác. Ông ta sau quá trình tu tập và giác ngộ của mình, thông qua Electric Heart, đã hòa nhập vào với hư không. Ông ta đã để lại tất cả tình cảm và sự che chở cuối cùng cho các ngươi, để rồi lên đường và không phải mang theo một sự luyến tiếc nào. Nói một cách hình tượng, ông ta đã đến được cõi vĩnh hằng mà ông ta luôn muốn đến. Vì vậy, nếu là các ngươi, ta sẽ không miễn cưỡng níu kéo ông ta ở lại nữa làm gì.

Nghe Arceus nói vậy, thoạt đầu nhóm Alliance vẫn cảm thấy tiếc nuối, vì như vậy là họ sẽ phải chấp nhận việc không bao giờ còn được gặp lại Tropius nữa. Nhưng càng nghĩ, họ càng hiểu được ý nghĩa của những lời mà Arceus nói. Quả thật, ngẫm lại thì Tropius đâu phải chỉ vừa mới ngộ thấu được chân lý, mà suốt cả đời mình Tropius đã luôn kiếm tìm nó, và đã đạt được nó từ lúc còn ở Bell Tower rồi. Đó chính là cái mà Tropius gọi là “chiêu thức cuối cùng”. Tropius đáng lẽ đã có thể rời khỏi cõi trần tục này từ lâu, nhưng ông ta đã cố tình nán lại để cùng với nhóm Alliance đối phó Tổ chức GARMP trong trận đánh cuối cùng. Khi mọi người gặp nguy hiểm và không còn cách nào khác, Tropius cũng đã dốc hết sức mình, hòa làm một với Electric Heart và dùng sức mạnh của nó bảo vệ cho mọi người. Như vậy, có thể nói Tropius đã đem trọn cuộc sống của mình để giúp đỡ cho mọi người rồi. Giờ đây Tropius đã “đến” được “cõi vĩnh hằng” mà một nhà tu hành như ông ấy luôn muốn đến, nếu như mọi người còn muốn kéo ông ấy trở lại, thì thực ra đó lại là một mong muốn ích kỷ. Huống hồ như Arceus nói thì Tropius hiện giờ, mặc dù không còn sống nhưng cũng không phải đã chết. Ông ấy đang ở một trạng thái hư không, siêu việt nào đó, không còn luyến tiếc hay vướng bận gì. Như vậy, vốn dĩ trong chuyện này chẳng có ai đáng phải buồn cả.

Nhóm Alliance lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. Sự tiếc nuối vẫn khiến họ cảm thấy khó lòng nói ra bằng lời rằng “hãy cứ để bác Tropius ra đi” hay điều gì đó kiểu như vậy. Nhưng qua ánh mắt của nhau, thực ra họ cũng đã tự ngầm đồng ý với nhau điều đó rồi.

Vậy là mọi chuyện đều đã ổn rồi phải không…” – Arceus nghiêm trang nói – “…Có vẻ như ta đã không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Và ta cũng tin tưởng rằng, trong tương lai nếu như những chuyện vừa rồi có xảy ra lần nữa, thì thế giới này đã có các ngươi.

Và rồi, toàn bộ không gian chợt khẽ rung chuyển. Một vòng sáng màu trắng – cánh cửa mà Arceus thường dùng để đi lại giữa các vùng không gian – dần dần hiện ra giữa lưng chừng không. Những người khác chỉ còn biết lặng im đứng nhìn Arceus quay đầu lại chuẩn bị bước qua cánh cổng ánh sáng đầy diễm lệ ấy. Không chỉ vì đây là một cơ hội hiếm hoi để họ được chiêm ngưỡng sự huy hoàng của con Pokemon Huyền Thoại tối cao này, mà còn bởi vì họ biết rằng một khi Arceus bước qua cánh cổng đó, câu chuyện này cũng coi như đã kết thúc. Tất cả những điều vừa xảy ra với họ có thể xem là một thảm họa, nhưng cũng đồng thời là một câu chuyện kỳ thú. Họ muốn dùng những giây phút này để lặng im tận hưởng và suy ngẫm những điều mà mình vừa mới trải qua.

Khoan đã!…

Tiếng nói của Mewtwo đột ngột cất lên. Ngay cả Arceus cũng phải đưa mắt lại nhìn.

Arceus… hãy bảo trọng.” – Mewtwo chỉ nói một câu đơn giản.

Ừm… ngươi cũng vậy, Mewtwo ạ.” – Arceus đáp.

Trong thoáng chốc, mọi người cảm thấy dường như nét mặt của Arceus hơi có chút gì đó thay đổi. Nhưng chẳng ai chắc chắn được điều đó, nhất là khi toàn thân Arceus đang chìm trong bầu ánh sáng chói chang này.

Thế rồi Arceus cũng bước qua cánh cổng ánh sáng, và cánh cổng cũng tự thu mình lại để biến mất. Sau một vài phút giây im lặng, như sực nhớ ra điều gì, Mewt chợt quay ra hỏi Mewtwo:

Như vậy là… Arceus đã đồng ý cho anh và em được… tồn tại rồi đúng không?

Mewtwo còn chưa kịp đáp lại thì Houndoom đã nhanh nhảu chen vào trước:

Đương nhiên rồi, công lao của hai người trong vụ này lớn lắm đấy! Nếu hai người không xứng đáng được sống thì còn ai xứng đáng?!

Ừm, em đã giành lại cả ý thức của Arceus lẫn 17 Heart ra khỏi tay Đại tướng Brain, như vậy là em đã thực hiện được lời hứa Heart Completion rồi.” – Lucario nói – “Đương nhiên Arceus cũng phải giữ lời và công nhận sự tồn tại của hai người thôi.

Dù vậy nhưng trong giây phút này Mewt vẫn muốn nghe Mewtwo nói gì đó, và đôi mắt nó vẫn khấp khởi nhìn lên Mewtwo. Mewtwo lại giữ im lặng khó hiểu trong giây lát như thường lệ, rồi sau đó, Mewtwo nhướn mày, nở một nụ cười nhẹ nhàng, đặt tay lên vai Mewt và nói:

Chúng ta có đáng được sống hay không, vốn không cần phải dựa vào phán xét của Arceus hay một ai khác, mà phụ thuộc vào chính chúng ta. Tất cả mọi sinh vật, không cần biết được tạo ra như thế nào, nhưng phàm đã sống trên đời này thì đều bình đẳng như nhau cả. Kể cả ta, và… kể cả ngươi…

Nghe câu trả lời của Mewtwo, khuôn mặt của mọi người hơi đờ ra một chút. Weavile thậm chí còn bật cười thành tiếng:

Thật là một câu trả lời mang đậm phong cách của… chủ nhân…

Riêng Mewt thì chỉ khẽ mỉm cười. Nó đang nhớ lại hình ảnh của Mewtwo trước đây, và thấy rằng hình ảnh của Mewtwo bây giờ vẫn giống y hệt như thế. Điều đó khiến cho cậu bé cảm thấy bình yên và vui mừng hơn bao giờ hết. “Mọi chuyện thực sự đã trở về như trước kia…” – Mewt thầm nghĩ – “…mà thậm chí còn tốt đẹp hơn, vì bây giờ ngoài anh Mewtwo ra, mình còn có thêm những người bạn trong nhóm Alliance nữa!

Đúng lúc đó, một giọng nói hiền từ bỗng cất lên bên cạnh nhóm Alliance, giọng nói của Cresselia:

Tôi muốn tới chào tạm biệt mọi người! Mọi chuyện đã ổn cả rồi, đã đến lúc chúng tôi cũng phải đi đây.

Nhóm Alliance cũng cám ơn Cresselia và nói lời tạm biệt. Họ nhìn thấy những con Pokemon Huyền Thoại khác cũng đang lần lượt rời đi, tất cả đều ngoái lại nhìn họ với ánh mắt đầy trìu mến. Nhìn những con Pokemon Huyền Thoại ấy, nhóm Alliance lại nhớ đến những khoảnh khắc tất cả đã cùng chen vai sát cánh chiến đấu bên nhau. Đó thực sự là những ký ức sâu đậm khó phai nhòa. Và nhóm Alliance cũng nhận ra một điều rằng, bất cứ khi nào thế giới đứng bên bờ nguy hiểm, thì cả thế giới cũng sẽ luôn sẵn sàng đứng lên chung tay với nhau, che chở cho nhau.

Vậy còn Darkrai thì sao? Ông ta sẽ đi đâu?” – Tomp bỗng cất tiếng hỏi. Kể từ trận chiến với Darkrai tại Trụ sở của GARMP ở Sinnoh đến giờ, có lẽ Tomp vẫn là đứa thông cảm với Darkrai nhiều nhất.

Cresselia quay mặt lại về phía Darkrai, ông ta vẫn đang đứng ở đằng xa nhìn về phía Cresselia như để chờ đợi chứ chưa rời đi như những con Pokemon Huyền Thoại khác.

Dường như Darkrai vẫn còn băn khoăn về việc sức mạnh của ông ấy có thể sẽ gây tổn hại cho những người xung quanh. Vì thế chúng tôi đã quyết định rằng… chúng tôi sẽ luôn đi cùng với nhau, để nếu như có ai đó lỡ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Darkrai, thì sẽ luôn có tôi ở đó để giúp đỡ cho họ!

Đó có vẻ là một phương án hay!” – Nhóm Alliance đều nghĩ như vậy. Mặc dù họ không được chứng kiến những gì đã xảy ra trong thế giới tâm trí của Darkrai, nhưng qua những lời kể của Cresselia trước đây và qua những gì mà họ đã nhìn thấy, họ cũng đã đoán ra được phần nào câu chuyện của hai con Pokemon Huyền Thoại này. Nghĩ vậy, nhóm Alliance khẽ mỉm cười tủm tỉm khi nhìn theo Cresselia và Darkrai cùng sóng đôi với nhau bay lên trời cao.

Sau khi 2 con Pokemon Huyền Thoại cuối cùng đã rời đi thì đến lượt nhóm Eeveelution cũng bước tới gần nhóm Alliance. Nhưng nhóm Eeveelutions còn chưa kịp mở lời thì Glaceon đã hỏi trước:

Bây giờ mọi người định sẽ đi đâu?!

Tuy Glaceon hỏi cả nhóm nhưng ai cũng hiểu rằng thật ra chủ yếu cô bé đang quan tâm đến Espeon, chị gái của mình. Umbreon trả lời:

Chúng tôi cũng chưa biết, nhưng chắc chắn một điều là dù đi đâu, chúng tôi cũng sẽ đi cùng với nhau.

Espeon cũng dịu dàng tiến đến bên em gái của mình, hôn nhẹ lên trán cô bé rồi nói:

Đừng lo cho chị, chị đã quen với đôi mắt như thế này rồi. Chị cũng rất yên tâm vì bản thân em đã trưởng thành lên rất nhiều và không còn cần phải bám theo chị nữa. Và quan trọng hơn là, em biết đấy… chị muốn được ở bên cạnh Umbreon… còn em, chẳng phải cũng đã có người mà em muốn gắn bó cùng rồi đấy sao?

Glaceon giật mình và sau đó nhanh chóng chuyển sang thẹn thúng. Ở phía đằng sau, có tiếng cười rúc rích của Weavile cất lên. Có vẻ như mọi người đều đã hiểu rằng Espeon đang muốn nói tới ai. Một lần nữa, ai ai cũng phải thầm thán phục Espeon, với sự tinh ý thậm chí còn vượt xa cả những người sáng mắt.

Phải rồi…” – Umbreon bất chợt hắng giọng – “…Có lẽ điều đầu tiên mà chúng tôi sẽ làm trong thời gian tới là tìm ra cách chữa trị cho đôi mắt của Espeon. Tôi đã muốn làm điều này từ lâu, nhưng trước giờ Espeon thì lại muốn đợi sau khi cuộc chiến với Tổ chức GARMP kết thúc.

Cả nhóm Eeveelutions lẫn nhóm Alliance đều tỏ vẻ tán thành ý tưởng này. Đó thực sự là một điều nên làm. Espeon vốn không phải bị mù bẩm sinh, mà là do tác hại của thuốc D.E.S.G. Vì thế, có lẽ thị giác của Espeon vẫn còn có thể cứu chữa được.

Nếu các cậu không chê thì… có thể đi cùng với tôi không?

Một giọng nói chen vào giữa cuộc nói chuyện của 2 nhóm Pokemon, đó là giọng nói của Đại tá Dungeon. Ông ấy vẫn đang ngồi trên chiếc xe lăn Rotom của mình và từ từ tiến về phía hai nhóm Pokemon. Đi bên cạnh ông ấy là Slowbro – lúc này đã không còn ở trạng thái Mega Evolution nữa, và lại mang khuôn mặt ngớ ngẩn, ngờ nghệch.

Điều mà tôi đang muốn làm trong thời gian tới, đó là giải quyết hết mọi hậu quả mà Tổ chức GARMP đã từng gây ra từ trước đến giờ…” – Đại tá Dungeon nói – “…Sẽ có rất nhiều điều cần làm, chẳng hạn như chấm dứt mọi hoạt động phi pháp của GARMP, tập hợp và giúp đỡ cho các thành viên của GARMP hoàn lương, và tất nhiên trong đó có cả việc giúp cho những con Pokemon đã từng bị Tổ chức GARMP làm hại bằng các thí nghiệm lên cơ thể được phục hồi như cũ. Tôi biết rõ về thứ thuốc D.E.S.G., và tôi sẽ cố gắng tìm ra cách đảo ngược tác dụng của nó, giúp chữa lành mắt cho Espeon. Nhưng, thật sự thì tôi cũng cần có sự giúp đỡ của các cậu…

Được thôi, tôi đồng ý!” – Umbreon quyết định rất nhanh, sau khi đã quay lại nhìn các thành viên trong nhóm một lượt và hiểu rằng tất cả đều có chung một ý nghĩ.

Thật ra nhóm Eeveelutions có thể đồng ý nhanh như vậy, không phải chỉ vì lời hứa chữa lành mắt cho Espeon của Đại tá Dungeon, mà còn bởi vì họ thấy rằng nguyện vọng của Đại tá Dungeon cũng thật sự rất có ý nghĩa và đáng làm. Việc báo thù cho Đại tá Element đã xong, nhóm Eeveelutions đang cần có một mục tiêu mới, và lời đề nghị của Đại tá Dungeon có vẻ rất phù hợp với họ. Thêm vào đó, từ hồi còn phục vụ cho Tổ chức GARMP, nhóm Eeveelutions cũng đã có quen biết với Đại tá Dungeon, và hiểu rằng ông ấy thực sự là một người huấn luyện Pokemon rất tốt bụng. Thậm chí, có thể nói rằng Đại tá Dungeon có phần khiến cho nhóm Eeveelutions liên tưởng tới người chủ cũ của họ, Đại tá Element.

Về phía Đại tá Dungeon thì khỏi phải nói, đương nhiên ông ta vô cùng vui mừng và cảm động khi được đón nhận nhóm Eeveelutions về với mình. Ông ấy ngả lưng lên chiếc xe lăn, nhìn lên trời mỉm cười và lẩm bẩm điều gì đó. Dù nghe không rõ nhưng mọi người có thể thoáng thấy cái tên “Dosepion” xuất hiện đâu đó trong những lời độc thoại của ông ta.

Còn các cậu thì sao, các cậu đã có dự định gì tiếp theo chưa?” – Umbreon nhìn nhóm Alliance và nói.

Lúc bấy giờ, nhóm Alliance mới bắt đầu quay ra nhìn nhau và suy nghĩ về vấn đề này. Kỳ thực thì trước giờ họ vốn chỉ nghĩ đơn giản rằng sau khi mọi việc kết thúc, tất cả bọn họ sẽ đều được quay trở lại với cuộc sống bình yên của mình, như thế đã là tốt lắm rồi. Nhưng vào lúc này, nếu nghĩ đến việc cả nhóm sẽ chia tay nhau, dừng cuộc hành trình của họ tại đây để ai đi đường nấy, thì chưa gì trong lòng mỗi người đã cảm thấy bùi ngùi, tiếc nuối. Họ rất muốn được tiếp tục ở bên những người bạn của mình, được cười đùa, trò chuyện, chọc ghẹo nhau, được luyện tập cùng nhau, chăm sóc và che chở cho nhau… Có thể rồi sẽ đến một lúc nào đó, họ sẽ muốn có những cuộc sống riêng của mình, nhưng trước mắt thì họ vẫn muốn được là một nhóm thêm một gian nữa.

Từ trong ánh mắt của nhau, nhóm Alliance đã nhìn thấu được suy nghĩ đó, và rồi nhanh chóng đi đến một sự thống nhất, được thể hiện bằng những nụ cười không hẹn mà cùng đồng thời bật ra… Họ chỉ còn thiếu một điều nữa thôi, đó là mục tiêu tiếp theo của cả nhóm. Thật ra, họ có thể chỉ cần một cuộc sống vui chơi đây đó, cùng nhau băng qua những cánh đồng bạt ngàn, trèo qua những dãy núi trắc trở nhiều thử thách, gặp gỡ các loài Pokemon khác và lắng nghe câu chuyện của họ, rồi đêm xuống thì ngả lưng trong những cánh rừng yên tĩnh… Một cuộc sống chu du như vậy cũng đã là quá đủ cho nhóm Alliance, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu như họ có một mục tiêu gì đó để cùng theo đuổi, cùng phấn đấu. Cũng giống như thời gian qua, chính nhờ việc có cùng chung một mục tiêu là đánh bại Tổ chức GARMP và thu thập các Heart nên nhóm Alliance mới có thể xích lại gần nhau hơn và hình thành sự gắn bó thân thiết, keo sơn như bây giờ.

Tớ nghĩ chúng ta nên tìm cách chữa trị dứt điểm cho Houndoom và Tomp…” – Glaceon nói – “…Mặc dù Arceus đã giúp chúng ta chữa lành những vết thương sau trận chiến vừa rồi, nhưng e rằng di chứng của D.E.S.G. gây ra cho 2 cậu ấy vẫn chưa được trị tận gốc, cũng giống như chị Espeon vậy.

Việc này… nếu như Đại tá Dungeon có thể giúp Espeon chữa lành mắt thì liệu có thể giúp cả chúng tôi được không?” – Lucario quay sang hỏi Đại tá Dungeon.

Hai trường hợp này thì khó hơn trường hợp của Espeon…” – Đại tá Dungeon ngập ngừng – “…Mắt của Espeon bị mù là triệu chứng của việc thuốc D.E.S.G. bị thất bại, còn triệu chứng của hai cậu Houndoom và Marshtomp này lại là do thuốc D.E.S.G. đã có tác dụng và can thiệp vào quá trình tiến hóa của hai cậu ấy. Những trường hợp này thì phức tạp hơn nhiều… tôi sẽ cần phải nghiên cứu thêm…

Nói đến đó, Đại tá Dungeon chợt nheo mắt lại nghĩ ngợi một lúc, sau đó lại thốt lên:

Phải rồi… Mega Evolution!… Tôi sẽ cần các bạn tìm cho tôi 2 viên đá có tên là Houndoomite và Swampertite! Chúng có khả năng đặc biệt tác động đến cơ thể của các cậu ấy, thậm chí có thể giúp các cậu ấy chuyển sang một hình dạng khác, cũng giống như Slowbro của tôi vậy! Tôi nghĩ nếu có 2 viên đá ấy, việc nghiên cứu tìm ra cách chữa trị cho 2 cậu Houndoom và Marshtomp này sẽ dễ dàng hơn!

Được, việc đi tìm 2 viên đá ấy cứ để chúng tôi lo!” – Mewt nói.

Tôi nghe nói có thể tìm thấy viên Swampertite ở Hoenn, còn Houndoomite thì ở đâu đó tận bên Kalos. Đó sẽ là một chuyến hành trình dài cho các cậu đấy…” – Đại tá Dungeon nói thêm.

Một chuyến hành trình dài…” – Đối với nhóm Alliance, những từ này nghe giống như một điều thú vị hơn là một thử thách. Vậy là chẳng phải họ đã có mục tiêu tiếp theo rồi đấy sao?

Vậy là tớ còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa nhờ Mega Evolution ư?! Nghe có vẻ tuyệt đấy!” – Houndoom thích chí cười nhe răng.

Tớ thì chỉ mong rằng sau Mega Evolution tớ sẽ không bị mập lên thôi.” – Tomp bẽn lẽn nói – “Mỗi lúc biến thành hình dạng Swampert là tớ đã thấy cơ thể nặng nề lắm rồi.

Mega Evolution à…” – Lucario nghiêng nghiêng đầu – “…Không biết trên đời này có viên “Lucarionite” nào không nhỉ, anh cũng muốn xem sau “Mega Evolution” thì sức mạnh của anh sẽ như thế nào.

Em cũng thế!” – Mewt cười toe, nhưng lại nhanh chóng cụp mặt xuống – “Nhưng… chắc là sẽ không có viên đá nào như vậy dành cho em đâu, vì em là… một loài hơi khác thường một chút mà.

Tớ thì thôi…” – Glaceon cười hì một tiếng – “…Tớ vốn không thích lắm việc tiến hóa, tiến hóa một lần là đủ rồi. Vả lại, nhìn tớ bây giờ trông cũng đủ xinh đẹp rồi, tớ không muốn thay đổi hình dạng của mình làm gì nữa đâu.

Tôi có thể đi cùng mọi người không?” – Weavile lên tiếng – “Tôi cũng bắt đầu thích việc được tham gia vào những chuyến phiêu lưu hơn là phải đi dòm theo mọi người từ xa rồi đấy.

Tất nhiên là được rồi! Tưởng ai chứ cậu thì đâu phải người xa lạ gì với bọn mình nữa đâu!” – Mewt mỉm cười.

Nói đến đó, Lucario mới chợt nhớ ra một chuyện. Anh ta quay người ra phía sau, nhìn về phía Marowak và Riolu đang đứng ở gần đó rồi im lặng mất một lúc. Cũng dễ dàng để có thể đoán ra anh ta đang nghĩ gì. Giờ đây Lucario đã tìm lại được người em trai sau suốt một khoảng thời gian dài xa cách, đương nhiên anh ta sẽ không muốn phải rời xa nó thêm một lần nữa. Nhưng những chuyến phiêu lưu sắp tới của Lucario có thể sẽ không hề dễ chịu chút nào đối với một cậu nhóc nhỏ tuổi như Riolu. Đối với Lucario, đây cũng là một tình thế khó xử.

Ta nghĩ đệ nên đưa nó theo, Lucario ạ.” – Marowak nói – “Nó đã bị giam lỏng suốt bao lâu nay rồi, để cho nó đi đây đi đó một chút cũng là một điều tốt. Và quan trọng là, nó sẽ được ở bên cạnh đệ.

Đúng vậy đấy!” – Houndoom tiếp lời – “Suốt trận đấu khủng khiếp vừa rồi chúng ta còn giữ an toàn cho em ấy được, thì sắp tới còn chuyện gì có thể đáng sợ hơn được chứ?

Lucario có vẻ như cũng đã bị thuyết phục. Anh ấy nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh em trai mình, xoa đầu nó và nói:

Em có thể đi cùng bọn anh được chứ?…

Dạ…” – Riolu bẽn lẽn mỉm cười. Tuy điệu bộ hẵng còn rụt rè, nhưng trong ánh mắt cậu nhóc đã ánh lên sự mạnh mẽ, cũng giống hệt như lúc trước khi nó bước ra và xin Lucario bỏ qua cho Marowak vậy.

Lucario thấy thế thì không khỏi cảm thấy vui mừng và gật đầu. Kỳ thực thì trong suốt chuyến hành trình cùng với nhóm Alliance vừa qua, Lucario tuy có vất vả nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc, và những lúc ấy Lucario lại thầm ước gì có em trai mình ở bên cạnh. Từ giờ trở đi, mong ước ấy của anh ta đã trở thành sự thật.

Còn sư huynh thì sao? Huynh… có muốn đi cùng với bọn đệ không?” – Lucario quay sang Marowak và hỏi.

Ta thì… vẫn muốn rèn luyện sức mạnh thêm nữa.” – Marowak nhún vai trả lời – “Đó thật ra vẫn là điều đã ám ảnh ta bao lâu nay. Nhưng qua những trận đấu vừa rồi với đệ và với Đại tá Aureola, ta đã hiểu ra rằng ta chỉ có thể thực sự mạnh lên khi trong lòng không còn những so đo, thù hận. Lần này, ta sẽ tìm một hướng đi khác để trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể ta sẽ tìm tới những vùng đất xa xôi nào đó để học hỏi, như Alola chẳng hạn?

Nghe thấy vậy, Lucario chỉ còn biết khẽ mỉm cười. Marowak đứng trước mặt anh ta bây giờ mới đúng là vị sư huynh mà anh ta luôn kính trọng.

Ta muốn cám ơn đệ một lần nữa vì đã… tha thứ cho ta.” – Marowak nói tiếp – “Và biết đâu đấy… có thể trong những chuyến hành trình của mình chúng ta sẽ còn gặp lại nhau? Lúc đó, hy vọng ta sẽ lại có dịp được so tài với đệ, một trận đấu hoàn toàn vì tinh thần thượng võ.

Chắc chắn rồi!” – Lucario gật đầu.

Lại nói về Mewt, từ nãy đến giờ chứng kiến câu chuyện của Lucario, trong lòng cậu bé cũng có một số điều còn thầm băn khoăn. Trong giây phút này, khi tâm trạng của mọi người còn đang vào lúc tươi tỉnh nhất, Mewt cuối cùng cũng quyết định nhân đây để nói ra. Nó nhìn lên Mewtwo và hỏi:

Anh Mewtwo, anh cũng sẽ đi cùng với bọn em chứ?

Không, ta sẽ không đi cùng với các ngươi…

Câu trả lời thẳng thừng của Mewtwo khiến cho bầu không khí hồ hởi của nhóm Alliance bất chợt bị chùng xuống. Nhưng Mewtwo đã nói tiếp:

Tính cách của ta phù hợp với lối sống một mình hơn là lối sống tập thể như các ngươi. Vả lại, ta cũng muốn làm nên một câu chuyện riêng của mình. Ta đang nghĩ… có lẽ ta sẽ đi tìm lại Ghost Heart để trả lại cho Giratina. Ghost Heart vốn là của ông ấy cho ta mượn, và nhân tiện ta cũng muốn gặp lại ông ấy để nói lời cám ơn…

Quả thực, trước đây chưa bao giờ Mewtwo thực sự có được một cuộc sống của riêng mình. Kể từ lúc bước ra khỏi căn phòng thí nghiệm nơi Mewtwo ra đời, mặc dù chẳng bị ai sai khiến cả, nhưng Mewtwo vẫn luôn bị tiềm thức đẩy vào những cuộc chiến vô nghĩa. Mewtwo tự đi tìm những con Pokemon mạnh và đánh bại chúng, nhưng thực ra chẳng để khẳng định hay tìm kiếm điều gì, chỉ đơn giản là Mewtwo bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng mình là một thứ vũ khí sống được tạo ra để chiến đấu. Chỉ đến khi gặp được Mewt và trải qua những chuyện gần đây, Mewtwo mới có thể buông bỏ những ám ảnh đó ra và tự tìm lấy một ý nghĩa khác trong cuộc sống của mình, nhưng lúc đó Mewtwo vẫn chưa thực sự thoát ra được khỏi những nghi vấn trong đầu, những nghi vấn về chính bản thân và cuộc sống của mình. Và giờ đây, Mewtwo mới có thể thật sự thoát ra khỏi tất cả những điều đó và tìm lấy một cuộc sống thuộc về riêng mình.

Việc tìm lại Ghost Heart và trả về cho Giratina, tuy cũng chỉ là một cái cớ mà Mewtwo thoáng nghĩ ra, nhưng thực ra điều này cũng có ý nghĩa của nó. Mewtwo vẫn còn nhớ một sự thật rằng Mewtwo đã từng nắm giữ Ghost Heart suốt một thời gian dài mà vẫn chưa được nó công nhận làm chủ. Điều đó đã từng khiến cho Mewtwo phải tự hỏi lại bản thân, rằng phải chăng Mewtwo làm mọi thứ vì sự ích kỷ chứ không phải vì một “lòng biết ơn” nào? Nhưng bây giờ, Mewtwo đã gạt câu hỏi đó sang một bên và quyết định một cách đơn giản rằng, “không cần biết trước kia như thế nào, nhưng kể cả nếu trước kia thực sự ta không có lòng biết ơn, vậy thì bây giờ ta sẽ tự tạo ra nó”. Càng nghĩ, Mewtwo càng cảm thấy chuyến hành trình mà mình vừa vạch ra này thật thú vị. Đó chính là một chuyến hành trình để đánh bại bản thân mình của trước đây, và điều đó còn tuyệt vời hơn nhiều so với đánh bại bất kỳ một đối thủ mạnh nào khác.

Vừa nghĩ, Mewtwo vừa khẽ ngước nhìn lên trời cao. Liệu rằng ở “phía bên kia”, bên trong Reverse World, Giratina có đang theo dõi những điều này?

Quyết định của Mewtwo tuy có hơi nằm ngoài dự định của Mewt và mọi người, nhưng đó là ngoài dự định một cách tốt đẹp. Câu trả lời này của Mewtwo có đủ cả lý và tình, tuy có hơi tiếc trong lòng, nhưng Mewt cũng không thể phủ nhận điều đó. Mà thật ra, mặc dù trước khi hỏi Mewtwo, Mewt đã từng e ngại câu trả lời này, nhưng giờ đây khi câu trả lời ấy đã được nói ra, Mewt lại chẳng hề cảm thấy buồn rầu như nó đã tưởng. Mặc dù lại là một lần chia tay nữa với Mewtwo, nhưng trong lòng nó lúc này vẫn rất thanh thản và thậm chí còn có chút vui tươi, một sự vui tươi rất tự nhiên chẳng hề gượng ép.

Vậy… em sẽ còn gặp lại anh chứ?” – Mewt hỏi.

Đúng vậy…” – Mewtwo đáp ngắn gọn – “…Ta và ngươi sẽ còn gặp lại nhau.

Mewtwo đặt tay lên vai Mewt một lúc, rồi sau đó từ từ bay lơ lửng lên không trung. Mewt cảm thấy dường như cảm giác này rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra đã trải qua nó ở đâu. Nhưng Mewt cũng không bận tâm điều đó lắm, mà chỉ im lặng dõi theo Mewtwo bay tít lên trời cao.

Sao cậu không hỏi xem liệu hai người có thể gặp lại nhau như thế nào?” – Tomp hỏi khẽ trong lúc Mewt còn đang bần thần nhìn theo Mewtwo – “…Chẳng hạn như hai người sẽ hẹn gặp nhau ở một nơi nào đó định kỳ…

Không cần đâu!” – Mewt quay sang nhìn Tomp và cười – “Đến lúc nào cần gặp, rồi bọn tớ sẽ tìm được nhau thôi!

Câu trả lời của Mewt tuy hơi mơ hồ, nhưng cũng đủ để mọi người cảm thấy không cần phải hỏi thêm Mewt một lời nào nữa.

Thôi nào, chúng ta cũng lên đường đi thôi!” – Lucario mỉm cười nhún vai nói với cả nhóm.

Từ giờ không có bác Tropius và anh Mewtwo đi cùng, một mình anh phải quản một đám nhóc thế này, chắc sẽ mệt lắm đấy nhỉ?” – Houndoom nhe răng cười, thật ra nó cũng đang muốn giúp Lucario xoa dịu tâm trạng bồi hồi của mọi người lúc này.

Các cậu ơi, tớ chợt nghĩ ra một việc!” – Glaceon bỗng cất tiếng – “Có lẽ… đã đến lúc nhóm mình cần có một cái tên mới rồi đấy!

Ý kiến này xem ra không phải chỉ là một suy nghĩ điệu đà trong thoáng chốc của cô bé. Hồi trước, khi đặt ra cái tên Alliance, lúc đó cả nhóm thật sự mới chỉ là một tập hợp của những người tuy có những mục đích khác nhau nhưng những mục đích ấy có cùng điểm chung. Còn bây giờ, sự gắn bó của các thành viên trong nhóm đã thân thiết hơn thế nhiều, và mục đích của họ cũng đã thực sự hòa vào làm một. Cái tên Alliance đã không còn xứng với nhóm của họ nữa.

Hay đặt tên là “Friends” đi, một sự nâng cấp của “Alliance”?” – Houndoom nói.

“Friends and Lovers” nhé?” – Weavile cười rúc rích.

Tôi cắn cho cậu một cái bây giờ đấy!” – Houndoom trừng mắt dọa, nhưng chỉ đổi lại bằng một tiếng cười còn lớn hơn của Weavile.

Một cái tên nào đó nghe ý nghĩa hơn đi được không?” – Glaceon thở dài chán nản – “Mấy cái tên đó nghe hệt như mấy cái tên được đặt vội vàng bởi những kẻ lười suy nghĩ vậy.

Lại là vụ đặt tên này… Mấy đứa có thể nào quyết định nhanh lên một chút được không…” – Lucario khoanh tay rồi quay mặt đi chỗ khác. Câu nói ban nãy của Houndoom xem ra đã bắt đầu ứng nghiệm.

Em nghĩ… chúng ta hãy lấy tên nhóm là “Tropius”…” – Mewt thẽ thọt nói

Tất cả những người khác cùng quay mặt ra nhìn Mewt. Cậu bé thấy thế thì tỏ vẻ bối rối:

…Nếu mọi người thấy cụt lủn quá thì có thể thêm cái gì đó cũng được?… “Những đứa trẻ của bác Tropius” thì sao?

Không, “Tropius”… có vẻ là một cái tên đủ hay rồi đấy…” – Lucario nói, anh ta đã bị cuốn vào câu chuyện này mà không hay.

Những người khác cũng tỏ vẻ đồng ý. Tất cả mọi người đều hiểu Tropius có ý nghĩa như thế nào đối với cả nhóm, và có lẽ khó có một cách nào tốt hơn để tưởng nhớ về ông ấy, hơn là việc để cái tên của ông ấy luôn được đi cùng với nhóm trong những chuyến hành trình sau này.

Được rồi, vậy từ nay nhóm chúng ta sẽ có tên là “Tropius”!” – Glaceon mỉm cười nói.

Lại một lần nữa, mặc dù không hẹn trước nhưng những nụ cười vẫn đồng loạt nở rộ trên gương mặt của mỗi người. Họ đã có đủ các thành viên, họ đã có một mục tiêu, và họ thậm chí còn có cả một cái tên đầy ý nghĩa. Chẳng còn gì có thể ngăn cản nhóm “Tropius” bắt đầu cuộc hành trình của họ được nữa. Ánh sáng rực rỡ của bầu trời thảo nguyên, âm thanh xào xạc của những tán cây rừng, mùi hương mặn nồng của biển cả bao la, cảm giác ấm áp từ những đốm lửa trại, hương vị ngọt ngào của những trái Berry, và trên hết, là những câu chuyện thú vị của những mảnh đời mà họ sắp gặp… Tất cả đang chờ đợi nhóm “Tropius” và thôi thúc họ bước chân về phía trước.

Mỗi cuộc đời là một chuyến phiêu lưu. Chừng nào họ vẫn còn một hơi thở, thì chừng đó chuyến phiêu lưu của họ sẽ còn chưa khép lại.

Tác giả: Dark Lucario.

Đọc lại chap 126 THE OTHER MEWTWO Đọc tiếp chap 128
DMCA.com Protection Status