Chơi với ta, chơi với ta đi.
Chơi với ta, chơi với ta nào.
Ta nhảy nhót xung quanh, lặp đi lặp lại những lời ấy hệt như cỗ máy hỏng hóc.
Chơi với ta đi.
Sao ai chơi với ta được mấy tí là lại nằm im vậy?
Cái thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ kia là gì thế?
Chơi với ta nào.
Sao chẳng ai chơi với ta nữa?
Sao ai cũng nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi kia chứ?
Ta cô đơn lắm.
Bất chợt, có rất nhiều cái bóng kéo đến đây. Cả người lẫn Pokemon. Đông vui quá.
Các ngươi muốn chơi với ta sao? Thích quá.
Lại đây chơi với ta đi.
Ta cô đơn lắm.
*****
“ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM…”
Gì vậy, động đất sao?
Dù sao đi nữa, đây cũng là một trận động đất thật kỳ lạ.
Sau khi cơn động đất kia vừa ngưng lại, tự nhiên ta cảm thấy cơ thể tràn trề sinh lực. Ta nhỏm dậy, nhìn ngó khắp không gian chật hẹp tối tăm kia. Bỗng chốc, đôi mắt ta dừng lại ở một vị trí.
Cánh cửa bít kín miệng hang bấy lâu nay nay đã bật mở.
Từ cánh cửa ấy, thế giới rộng lớn bên ngoài phản chiếu trong đôi mắt ta.
Ta thò đầu ra ngoài, đảo mắt nhìn xung quanh.
Đây là đâu?
Ta chỉ biết nơi này không tồn tại trong ký ức của ta.
Những gì còn sót lại trong ký ức mơ hồ của ta, chỉ có hình ảnh ngọn núi tuyết trắng xóa, cùng những cơn bão tuyết hung hãn gào thét mà thôi.
Chơi đùa nơi đó rất vui.
Ta muốn quay về nơi ấy.
Đi nào. Ta giậm chân bật nhảy.
“A, khoan đã…!”
Một giọng nói hốt hoảng vang lên.
Gì thế? Ta ngoảnh đầu lại.
Phía sau là một con người đang ngồi trên lưng một Pokemon màu tím.
Ngươi muốn chơi với ta sao? Được thôi.
Cùng chơi rượt bắt với ta nào.
Ta thích chí phóng vụt đi.
*****
Khi leo tới đỉnh núi tuyết, ta chẳng thấy bóng dáng con người cùng Pokemon kia nữa.
Chán thật. Mà thôi kệ đi.
Ta dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng ai đó để chơi cùng.
Những đàn Pokemon tụ tập đằng kia trông mới vui vẻ làm sao.
Cho ta chơi cùng nào.
Ta nhào tới. Nhưng khi thấy bóng dáng ta, các Pokemon đều sợ hãi bỏ đi.
Tại sao vậy?
Ta chỉ muốn chơi với các ngươi thôi mà?
Chơi với ta, chơi với ta đi.
Đã bao nhiêu lâu rồi ta không được chơi đùa cùng ai đó.
Chơi với ta, chơi với ta nào.
Tại sao các ngươi sợ hãi ta đến nhường đó chứ?
Ta đã làm gì các ngươi đâu, đúng không?
Thật không thể hiểu nổi.
Bất chợt, có bóng người kéo tới. Một người và một Pokemon.
Không phải là người muốn chơi đuổi bắt với ta ban nãy.
Mà thôi kệ đi. Ai mà chẳng được.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, ta lao ra trước mắt hai cái bóng kia.
Khi trông thấy ta, Pokemon kia nhảy phắt lên ngọn cây, nhìn ta bằng ánh mắt cảnh giác.
Khi trông thấy ta, con người kia mở to mắt như thể kinh ngạc, bất động một hồi.
Nè, chơi với ta nào. Ta bước lại gần, nghiêng nghiêng đầu thăm dò động tĩnh của người kia.
Người đó vẫn đứng như trời trồng, mắt không rời khỏi ta.
Và rồi người đó lúng túng lên tiếng nói thế này.
“… Cậu… muốn chơi với tôi sao…”
Đúng đúng!
Ta vui sướng nhảy lên, chạy vòng vòng quanh con người đó. Thấy thế, người đó bất giác cười gượng.
‘Một Pokemon kỳ lạ…’
Một giọng nói khác cất lên. Là Pokemon kia sao.
Ta vừa ngoảnh đầu lên nhìn, Pokemon đó co rúm lại. Hừm, đúng là đồ hèn.
Trong lúc người đó gãi đầu ra chiều bỏ cuộc, thì Pokemon đi cùng người đó vẫn ngồi trên cây, lén lút nhìn ta bằng ánh mắt sợ sệt xen lẫn dị nghị.
Chơi với ta, chơi với ta đi.
Chơi với ta, chơi với ta nào.
Khi thì tạo ra những đợt tuyết lở để trượt từ vách núi cheo leo.
Khi thì chạy ngược chiều cơn bão tuyết dữ dội.
Khi thì lăn lộn trên mặt đất ngập tuyết.
Khi thì chơi trốn tìm giữa vùng đất bốn bề tuyết phủ trắng xóa.
Chơi với người đó vui hết biết.
Nhưng rồi…
“T, tới lúc tôi phải về rồi…” − Người đó vừa thở không ra hơi vừa nói vậy.
Ở lại chơi tiếp với ta đi mà?
Ta vùng vằng, chặn đường không cho người đó rời đi.
“Không được đâu, mai tôi còn phải đến trường nữa…”
Đừng đi mà!
Nhỡ đi rồi, ngươi không quay về đây chơi với ta thì sao?
“T, tôi sẽ quay lại mà… Tôi hứa đấy.”
Thật không? Ta nghiêng đầu.
“Tôi chưa thất hứa bao giờ đâu.”
Người đó đáp lại, nhìn ta bằng ánh mắt kiên định.
Được thôi… Ta chợt nghĩ vậy.
Nhỡ chèo kéo quá, người này cũng sợ hãi mà xa lánh ta như mấy kẻ khác thì chết dở.
Ta nhượng bộ, đứng tránh sang 1 bên.
“Hẹn gặp lại nha…”
Người đó đang nói dở thì ngưng lại, đưa tay lên miệng ngẫm nghĩ 1 hồi.
“… Hyouhyou. Không rõ cậu là loài Pokemon nào, nên cứ gọi tạm như vậy nhé.”
Người đó mỉm cười, vẫy tay rồi rời đi.
*****
Liệu người đó có quay lại thật không? Hay người đó chỉ kiếm cớ để chuồn đi thôi?
Vừa nằm trong cái hốc nhỏ, ta ngẩn ngơ nghĩ.
Nếu người đó bỏ đi thật thì buồn quá.
Ta vẫn muốn chơi tiếp mà.
Từ trước tới nay, chưa có ai chịu chơi với ta lâu như vậy.
Con người sợ hãi. Pokemon bỏ chạy. Con người mềm oặt trên vũng chất lỏng màu đỏ. Pokemon lạnh ngắt trên nền tuyết. Con người và Pokemon phẫn nộ.
Những ký ức lờ mờ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu ta. Gì thế này?
Trong lúc ta đang tự vấn bản thân về những hình ảnh kỳ lạ kia…
“… Hyou. Hyouhyou ơi.”
Giọng nói ấy.
Là người đó.
Ta mừng rỡ, phóng vụt ra khỏi hốc chật hẹp kia, dáo dác nhìn khắp nơi để tìm kiếm người đó.
Đây rồi. Lần này không đi cùng Pokemon kia nữa sao.
Mà bỏ qua tiểu tiết đi.
Chẳng cần nghĩ ngợi nửa giây, ta bổ nhào thẳng vào người đó.
“Úi!” − Người đó giật nảy mình, ngã lộn mấy vòng ra phía sau. − “Gì cũng được, nhưng đừng dí cặp nanh đó vào tôi chứ…”
Ta nhìn người đó bằng ánh mắt háo hức, nhấp nhổm không yên.
Chơi với ta, chơi với ta đi.
Chơi với ta, chơi với ta nào.
*****
Những ngày tiếp theo, người đó vẫn đến đây đều đặn.
Với ta, đó là những ngày vui vẻ không tả xiết.
Lần đầu tiên có người chịu chơi với ta lâu thế này.
Lần đầu tiên có người nhẹ nhàng chạm vào ta, mỉm cười với ta như thế.
Lần đầu tiên có người nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng nhường ấy.
Mặc dù mỗi khi ta nhảy bổ tới hay muốn dùng cặp nanh dài để chạm vào, không hiểu sao người đó cứ nhảy sang một bên để tránh…?
Mà thôi kệ đi.
Người đó chơi với ta, thế là quá đủ rồi.
Người đó có một cái tên mang lại cảm giác ấm áp lạ thường.
Cảm giác ấm áp đó không phù hợp với cơ thể băng tuyết như ta cho lắm, ta nghĩ mình nên tìm cách gọi khác ngoài cái tên ấy.
Thi thoảng nằm trong hốc, ta cũng loáng thoáng nghe qua.
Đám Pokemon nhỏ bé sống quanh đây gọi những kẻ chơi cùng mình là “bạn” thì phải.
“Bạn” sao…?! Một cụm từ thật lạ tai.
Ta muốn ở bên “bạn” của ta mãi.
Giá như những ngày tháng rực rỡ này kéo dài mãi mãi thì tốt biết mấy…
*****
“Nguy hiểm đấy! Tránh ra!”
Ngày nọ, có hai con người, một trai một gái đi cùng hai Pokemon rồng đứng chắn giữa ta và người kia.
“Ơ, ơ?” − Bạn ta ngơ ngác.
“Em làm gì vậy!?” − Đứa con trai đi với Pokemon rồng màu đỏ kia gắt gỏng với đứa con gái. − “Chán sống rồi hay sao mà dây vào thứ này hả!?”
“Em xin lỗi… Tại em lỡ để xổng mất nó…” − Đứa con gái đi với Pokemon rồng màu tím tỏ vẻ ăn năn.
“Không sao, tìm được là tốt rồi…” − Đứa con trai đánh mắt về phía ta.
Khoan đã… Đứa con gái và con Pokemon đó…
Chẳng phải là những kẻ ta đã gặp khi mới rời khỏi cái hang tối tăm kia sao?
Họ vẫn nhớ trò đuổi bắt với ta sao?
Vui quá.
Ta nhảy cẫng lên vui mừng.
“Chuyện này… Là sao?” − Người bạn của ta tự nhiên bị hai kẻ kia xông ra phá đám lắp bắp lên tiếng.
“Kia là Chien-Pao, một trong Tứ Bảo Hoại Thần [Treasure of Ruin] đã từng reo rắc tai ương cho cả vùng Paldea này đấy!”
“T, Tứ Bảo Hoại Thần…?”
“Đúng thế… Do sơ suất của chị, Chien-Pao bị xổng mất… Nói ra kể cũng mất mặt, nhưng chị không nghĩ là lùng sục ngọn núi cả tuần mới tìm ra được nó… Hóa ra Chien-Pao trốn biệt tăm ở xó xỉnh nào đó cho tới khi em đến đây…”
“Ai ngờ em qua lại với Pokemon nguy hiểm như vậy chứ…” − Đứa con trai gườm gườm nhìn ta.
“Nguy hiểm? Hyouhyou… À không, Chien-Pao ư?”
“Đúng thế.”
“Nhưng mà Hyou… Chien-Pao đâu có ý xấu…”
“Em đang nói sảng gì đấy?”
Này, đừng nói chuyện nữa, lại đây chơi với ta đi?
Ta toan bước lại gần…
“Koraidon! ‘Hỏa Công Cảm Tử’ [Flare Blitz]!” − Đứa con trai hét lên.
Dứt lời, Pokemon màu đỏ kia bọc mình trong lửa xông thẳng vào ta. Ta nhanh chóng né sang một bên. Này, làm gì đấy?!
‘Hừ, trượt rồi…’ − Pokemon màu đỏ, Koraidon giận dữ lườm ta.
‘Chơi với ta đi…’ − Ta lên tiếng.
‘Tránh xa con người ra!’ − Koraidon dùng đuôi quật vào người ta, khiến ta ngã vật xuống nền tuyết. Hắn vẫn giữ chiếc đuôi gai góc để ghìm chặt ta xuống nền tuyết.
Ta vùng vẫy hòng thoát khỏi chiếc đuôi.
‘Th…thả ta ra!’
‘Đủ rồi đấy!’ − Koraidon giận giữ rống lên. − ‘Lần này bọn ta sẽ không để xổng những kẻ hung hãn giết hại sinh vật khác không thương tiếc như ngươi nữa đâu!’
Gì cơ?
Giết hại?
Ta có giết hại ai đâu nhỉ?
Ta chỉ muốn chơi với họ thôi mà?
Tại chơi được một lúc là họ lại hỏng đấy chứ.
Ta có làm gì đâu.
Đúng không, bạn ta?
Ta ngước mắt nhìn người bạn của ta tìm kiếm sự đồng tình.
Ơ kìa?
Tại sao ngươi nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi đó?
Mới lúc nãy, ngươi vẫn nhìn ta bằng ánh mắt hiền hòa ấm áp kia mà?
Tại sao…
Tại…
Tại các người.
Tại các người, đúng không?
Tại các người tiêm nhiễm vào bạn ta những ngôn từ xấu xa, nên bạn ta mới sợ hãi ta như vậy.
Tại các người tiêm nhiễm vào bạn ta những ngôn từ xấu xa, nên bạn ta mới ghét bỏ ta.
Tại các người tiêm nhiễm vào bạn ta những ngôn từ xấu xa, ta mất đi “bạn” mà khó khăn lắm mới có.
Tại các người tiêm nhiễm vào bạn ta những ngôn từ xấu xa, những tháng ngày rực rỡ của ta cũng vụt tắt.
Tất cả là tại các người.
TẠI CÁC NGƯỜI MÀ RA CẢ!
‘AAAAAAA!’
Ta rống lên. Cơn bão tuyết hung hãn nổi dậy, khiến tầm nhìn xung quanh trở nên trắng xóa.
Ta điên cuồng vùng vẫy cào cấu, khiến Koraidon phải bật nhảy về phía sau.
Thoát khỏi đuôi của Koraidon, ta quắc mắt lườm những kẻ phá rối kia.
Sự phẫn nộ ngập tràn trong thâm tâm.
Thật không thể tha thứ.
Ta sẽ xẻ các người thành từng mảnh bằng cặp răng nanh này…
A…
Phải rồi. Ta nhớ ra rồi.
Những kẻ ta từng chơi cùng hồi trước.
Hễ ta quệt cặp nanh dài kia vào họ, cơ thể họ bắt đầu túa ra thứ chất lỏng màu đỏ tanh lòm.
Vì động vào ai kẻ đó cũng sớm muộn “hỏng”, nên ai ai cũng tránh ta như thể tránh thứ tà ma quỷ dữ.
Tuy nhiên, rất lâu về trước, có toán người cùng Pokemon kéo đến tìm ta.
Họ đuổi đánh ta, trói nghiến ta, tống ta vào cái hang nào đó rồi bít cửa hang lại. Không hiểu sao, khi bị quẳng vào hang, cơ thể ta mệt nhoài, không sao nhúc nhích nổi. Ta cứ nằm mãi trong cái hang đó.
Ấy là những kẻ đó đã phong ấn ta lại.
Và trận động đất lần trước… Là bởi ai đó đã dỡ phong ấn, nhờ đó ta mới có thể thoát được ra ngoài.
Còn hai kẻ kia… Là những kẻ sẽ phong ấn ta vào cái hang một lần nữa.
Mãi mới được tự do… Đừng tưởng ta sẽ ngoan ngoãn chịu trói nhé!
‘Cẩn thận đấy!’ − Koraidon đứng chắn trước tên con trai, rồi quay sang nhìn Pokemon màu tím. − ‘Miraidon, bảo vệ mọi người!’
Pokemon được gọi là “Miraidon” im lặng gật đầu, bay ra phía sau mấy người kia, lấy thân mình chắn gió giật của cơn bão tuyết, còn Koraidon bổ nhào tới.
Ta cũng lao vào, dùng cặp nanh dài sắc lẹm tựa kiếm tấn công con Pokemon màu đỏ thẫm ấy. Quật đuôi, cào cấu, cắn xé,… Bọn ta quần thảo với nhau không ngừng, không ai chịu ai.
Ban đầu, ta mới là kẻ đang nắm thế thượng phong. Núi tuyết là trận địa của ta. Là sức mạnh của ta. Không ai có thể thắng nổi ta ở nơi ngập tuyết thế này đâu. Chưa kể, xem chừng Koraidon không thích hợp với khí hậu lạnh giá của núi tuyết cho lắm, nhìn cái cử động chậm chạp kia là biết.
‘’Bão Tuyết’ [Blizzard]!’
Ta điều khiển cơn bão tuyết đang nổi lên dữ dội ập thẳng vào lưng của Koraidon. Hắn nhăn nhó, toan gục xuống thì…
“Koraidon, ’Tăng Tố Tông Thẳng’ [Collision Course]!” − Đứa con trai hét lên.
Đang đà ngã về phía trước, Koraidon nghiến răng dậm chân lao tới, cuộn tròn người xoay vòng trên không rồi đâm bổ vào ta. Lực tác động kinh hoàng của cú va chạm khiến ta ngã gục xuống.
“Ngay lúc này! Sử dụng ‘Cú Đấm Hấp Thụ’ [Drain Punch] đi!”
Koraidon siết chặt nắm tay, đấm thùm thụp vào ta, không cho ta cơ hội phản kháng. Mỗi cú đấm của hắn bòn rút sinh lực của ta, khiến ta càng lúc càng kiệt quệ và chậm chạp, dẫu ngóc đầu lên để dùng cặp nanh dài cứa vào tay Koraidon thì hắn cũng nhanh nhẹn tránh ra được. Koraidon càng lúc càng sung sức, còn ta càng lúc càng yếu đi. Cơn bão tuyết cũng tan dần.
Trong lúc bị Koraidon đè ra đấm không ngừng, hình ảnh mấy con người kia có lọt vào tầm mắt của ta. Hai kẻ cản trở thì căng thẳng dõi theo diễn biến trận đấu. Còn bạn ta…
… Đang nhìn hai người kia bằng ánh mắt cầu khẩn, miệng mấp máy nói gì đó không rõ. Tuy nhiên, họ chỉ liếc nhìn bạn ta bằng ánh mắt khó xử, rồi tập trung vào cuộc ẩu đả trước mắt, chứ không hề có phản ứng gì đặc biệt.
Và rồi, ta không thể gượng dậy nổi nữa. Ta nằm phủ phục trên nền tuyết, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.
“Đủ rồi đấy, Koraidon. Xem chừng Chien-Pao không làm được gì nữa rồi.” − Đứa con trai đưa tay ra hiệu cho Koraidon. Koraidon quay đầu nhìn, giữ chặt chân tay ta rồi nhấc bổng ta lên.
“Anh sẽ đưa Chien-Pao quay trở lại nơi phong ấn. Còn em, kiểm tra lại toàn bộ cọc phong ấn của Chien-Pao nhé.” − Đứa con trai nói tiếp.
“M….một mình em sẽ phải tới tận tám chỗ khác nhau sao!?” − Đứa con gái mặt mày tái mét.
“Vì ai mà cả hai anh em phải khổ sở thế này hả? Mà em cũng biết hết vị trí cả rồi, cưỡi Miraidon đi kiểm tra một lượt sẽ nhanh thôi, đi đi.”
“Ư…”
Trước khi ý thức của ta hoàn toàn biến mất, trước khi ánh sáng trước mắt ta vụt tắt, ta đánh mắt nhìn về phía bạn ta lần cuối.
Trong lòng ta chợt dấy lên cảm xúc khó tả.
Tại sao…
Tại sao ngươi đứng nhìn như vậy?
Chẳng phải chúng ta là bạn sao?
Chẳng có lẽ… “bạn” là thứ mong manh tới mức chỉ vài lời nói của những kẻ lạ mặt kia có thế khiến nó dao động mà sụp đổ dễ dàng như vậy ư?
… Trả lời ta đi chứ, Rhodanthe?
CHÚ THÍCH:
- Câu chuyện kể theo góc nhìn của Chien-Pao, một trong bốn Pokemon thuộc bộ Tứ Bảo Hoại Thần của Paldea đã bị phong ấn từ hàng ngàn năm trước. Về sau, nhờ được Raifort – giáo viên dạy môn lịch sử của học viện tiết lộ câu chuyện về Tứ Hung, nhân vật người chơi trong bản game Pokemon Scarlet/ Violet mới biết đến sự tồn tại của chúng, cũng chính là cặp anh em sở hữu Koraidon/ Miraidon trong câu chuyện này.
- Biệt danh “Hyouhyou” bắt nguồn từ “Yukihyou”, tức là con báo tuyết trong tiếng Nhật (“hyou” là con báo, còn “yuki” là tuyết). Thú vị hơn, “Hyou” cũng là cách đọc âm On-yomi của Hán tự “氷” (Băng). Mộtr biệt danh vừa ám chỉ báo tuyết, vừa ám chỉ hệ Băng của Chien-Pao.
- Rhodanthe là em gái của nhân vật trợ lý giáo sư Rowan (Lucas) trong game Pokemon Diamond/ Pearl/ Platinum/ Briliant Diamond/ Shining Pearl. Một nhân vật không tên, có vai trò thông báo vị trí xuất hiện Bầy Đàn Pokemon [Swarm Pokemon] mỗi ngày sau khi người chơi trở thành nhà vô địch và nhận được Từ Điền Quốc Tế [National Pokedex].
- Cái tên Rhodanthe bắt nguồn từ hoa Rhodanthe, thuộc họ Cúc, còn có tên gọi khác là Sunray hoặc Pink Paper Daisy. Trong ngôn ngữ loài hoa của Nhật, ý nghĩa của hoa Rhodanthe màu trắng là 光輝 (Kouki, âm Hán Việt là “Quang Huy”, tạm dịch là “ánh sáng rực rỡ”). Trùng hợp ở chỗ, “Kouki” là tên chính thức của nhân vật Lucas trong phiên bản bản tiếng Nhật. Vì cái tên có ý nghĩa chói chang như vậy, nên Chien-Pao cảm thấy cái tên Rhodanthe “ấm áp lạ thường”.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Chien-Pao có thể kiểm soát lên đến 100 tấn tuyết. Sau đó, chúng vô tư chơi đùa bằng cách nhảy qua nhảy lại những khu vực chúng gây ra tuyết lở. [Pokemon Scarlet]
Tác giả: Fuku-ya.
Hiện đại hại điện | TÌM KIẾM ÁNH SÁNG | Sự thật mất lòng |