QUÁI VẬT DƯỚI LÒNG ĐẤT

Quái vật dưới lòng đất VPokedex

PHẦN 1

MILES, MILES! Tớ vừa mới…

Sụyt!” – Tôi đưa tay ra hiệu cho Annie, nhắc nhở rằng cô ấy vẫn đang trong thư viện.

Nhận ra hành động có phần hơi bất lịch sự vừa rồi của mình, Annie liền cúi gằm mặt xuống, để lộ một sự xấu hổ nhẹ. Cô tiếp tục đi chậm rãi đến vị trí tôi đang ngồi, đưa cho tôi xem thứ cô ấy vừa mới tìm được.

Tớ đã tìm được đề tài cho bài luận tốt nghiệp của tụi mình rồi đấy!” – Cô ấy trông có vẻ phấn khởi.

Scarlet Book?” – Tôi khó hiểu hỏi lại.

Cậu xem trang này nè!” – Cô ấy lật ra cho tôi trang sách có tựa đề ‘Monster of Area Zero’, vừa đập vào mắt tôi là một bức phác họa một con quái vật có vẻ là đi bằng bốn chân, mang một cặp ngà khổng lồ, phía trên là một áo giáp dày đầy gai và dài đến đuôi, khiến cho con quái vật này nhìn thoáng qua có vẻ rất to lớn và đáng sợ.

Annie nói tiếp:

Trang sách này ghi chép giai thoại về một con quái vật không xác định của vùng đất này, còn kế bên là tấm hình phác họa của nó! Nhìn con quái vật này đồ sộ thật nhỉ?

Thế thì nó liên quan gì đến đề tài bài luận tốt nghiệp của chúng ta?” – Tôi thắc mắc.

Tớ nghĩ chúng ta có thể sẽ có một đề tài tuyệt vời mang tên ‘Bí ẩn về Quái vật dưới lòng đất’, tức là chúng ta có thể lên đường đi tìm…

Khoan!” – Tôi ngắt lời cô ấy một cách dứt khoát.

Sao thế?

Annie à, đây chỉ là giai thoại thôi! Chúng ta không thể biết được nó có phải là sự thật hay không?

Sao lại không?” – Cô ấy bắt đầu lộ ra vẻ thất vọng thường thấy.

Đến cả người viết ra cuốn sách này cũng chưa khẳng định được nó có thật nữa mà?” – Tôi đáp lại. – “Với lại cậu nhìn bức phác họa này thử xem, nó gần như giống hệt một con Donphan cỡ lớn!

Cô ấy bắt đầu im lặng, cầm cuốn sách lên, nhìn lại vào bức phác họa ấy một cách chăm chú và có phần nghi ngờ.

Vậy cũng được rồi, tên đề tài có thể là ‘Sự thật về Quái vật trong Scarlet Book’…” – Cô ấy thở dài và nói:

Tớ nghĩ đề tài này hoàn toàn bất khả thi đối với chúng ta, Annie à! Thay vì vậy  chúng ta có thể chọn những đề tài khác dễ hơn để làm bài luận. Chẳng hạn như đề tài ‘Phân tích tính chiến thuật của việc sử dụng Hiện tượng Kết Tinh Hóa trong chiến đấu Pokemon’, hay đề tài ‘So sánh 2 Hiện tượng: Kết Tinh Hóa và Cực Đại Hóa’ cũng hay lắm nè!

Cô ấy lại nhìn tôi, rồi thở dài một tiếng và nói:

Tớ vẫn muốn chúng ta có một đề tài mang tính đột phá và độc quyền! Mấy đề tài về Kết Tinh Hóa cũ rích này đã có rất nhiều người làm rồi, Miles ạ! Chúng ta chọn lại nó cũng được, nhưng có thể điểm sẽ không được cao…

Không sao đâu! Miễn chúng ta làm tốt thì đề tài gì cũng được mà!

Annie trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cô ấy nở một nụ cười rất tươi làm tôi khó hiểu vô cùng.

Sao thế Annie?

Bí mật!” – Cô ấy nheo mắt với tôi. – “Đợi ngày mai tớ sẽ nói cho cậu nghe. Giờ tớ vô lớp trước đây! Gặp lại sau nhé!

Hẹn gặp lại sau!

Nhìn cô ấy hớn hở cầm cuốn Scarlet Book đến quầy thư viện để mượn về đọc, tôi nhún vai thầm nghĩ: “Chắc lại tính làm chuyện gì đó vớ vẩn đây!

Tôi vẫn ngồi đó thêm khoảng mười lăm phút, suy đi nghĩ lại về việc lựa chọn đề tài cho bài luận của chúng tôi. Chúng tôi chỉ còn hai tháng để hoàn thành nó, nhưng đến bây giờ chưa có một thứ gì thật sự thu hút chúng tôi ngoài những đề tài “cũ rích” đúng như Annie nói.

*****

Nhà tôi và nhà Annie sống cạnh nhau, chúng tôi đã là đôi bạn thân từ nhỏ, cùng được sinh ra và lớn lên tại vùng Paldea xinh đẹp này. Chính vì rất thân thiết, nên hễ có chuyện gì là cô ấy đều sẽ kể tôi nghe đầu tiên. Nhưng không hiểu tối nay Annie định âm mưu gì, mà cô ấy lại bí mật với tôi cho đến sáng mai nhỉ?

Chẳng mấy chốc buổi học hôm nay cũng kết thúc, chúng tôi trở về nhà. Như thường lệ tôi và Annie sẽ hẹn nhau trước cổng của học viện Naranja để về chung, để trên đường về chúng tôi hay tâm sự đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng hôm nay cô ấy rất kỳ lạ…

Annie!

Tôi réo tên cô ấy. Vừa thấy tôi, Annie mỉm cười. Đợi tôi đến chỗ cô ấy đang đứng, cô lập tức nói:

Xin lỗi Miles nhé! Nhưng hôm nay tớ có việc bận, cần phải đến chỗ này ngay. Hẹn hôm khác về chung nha!

Sao thế? Cậu đi đến chỗ nào?” – Tôi bất ngờ.

Một chỗ rất thú vị! Sáng mai tớ sẽ nói cho.” – Cô ấy lại mỉm cười. – “Giờ tớ xin phép nhé!

Vừa dứt câu, cô ấy lập tức thả con Cyclizar từ bóng chứa ra. Cô ấy ngồi lên và ra lệnh cho nó di chuyển. Rất nhanh cô ấy đã bay khỏi tầm mắt của tôi. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra…

Có phải mình đã làm cho cô ấy giận?” – Tôi nghĩ thầm. – “Con gái thật khó hiểu!

Mặt trời vào giờ xế chiều luôn mang lại cho người ta cảm giác thư thái, chuẩn bị tinh thần bước vào một buổi tối đầy nhộn nhịp. Nhưng đối với tôi lai không như thế. Suy nghĩ về Annie vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, mãi cho đến khi tôi bước chân về tới nhà  khi nào không hay.

Ủa, Miles! Annie đâu rồi?

Tôi ngước mặt lên nhìn về phía trước, là mẹ tôi và mẹ Annie đang đứng nói chuyện với nhau. Mẹ của cả hai thừa biết chúng tôi hay về chung, nên khi thấy tôi chỉ có một mình, họ thắc mắc cũng không có gì là lạ.

Annie đâu rồi cháu?” – Mẹ Annie hỏi tôi.

Lúc này tôi mới chợt tỉnh, thấy cả hai đang gặng hỏi tôi, tôi lúng túng không biết phải trả lời thế nào.

Dạ… bạn ấy nói với cháu sẽ đi đến một chỗ rất thú vị nào đó mà cháu cũng không biết ạ!

Mẹ Annie thấy việc này rất kỳ lạ, dường như cô ấy có phần hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói.

Lạ nhỉ? Bình thường nó đâu có thích rong ruổi chỗ khác sau giờ học đâu?” – Mẹ Annie thắc mắc.

Dạ, cháu cũng không biết…

*****

Đồng hồ điểm 7 giờ tối, cũng là lúc tôi vừa ăn cơm xong…

Dọn dẹp bát đũa, tôi dòm xuống chân bàn xem con Eevee của tôi đã ăn xong phần ăn của nó chưa.

Ăn nhanh lên nhé Eevee, để tớ còn chải lông cho cậu nữa!” – Tôi nói.

Tôi dường như tan chảy khi Eevee gật đầu về phía tôi. Cái dáng ăn của nó tuy nhỏ bé nhưng dễ thương cực kỳ, bộ lông mượt vô cùng, khác hẳn so với thân thể đồ sộ của…

Thân thể đồ sộ?” – Tôi ngờ ngợ ra điều gì đó.

Tôi bỗng nhớ đến thân thể đồ sộ trong bức phác họa nào đó rất quen thuộc…

SCARLET BOOK!” – Tôi hét lên làm con Eevee giật mình, mẹ tôi chạy ngay vào phòng ăn.

Có chuyện gì thế con?

À dạ, không gì đâu ạ. Con chỉ vừa nhớ ra bài học hôm trước, do phấn khích quá nên…

Đợi mọi thứ ổn thỏa. Tôi bắt đầu suy nghĩ và gán ghép các chi tiết lại với nhau. “Có khi nào Annie đã đi tìm con quái vật đó để vén màn xem nó có thật hay không?“. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mọi hành động kỳ lạ của cô ấy dần trở nên hợp lý hơn.

Annie giữ bí mật với mình chuyện này là bởi vì cô ấy biết mình sẽ nhất quyết phản đối chuyện này và ngăn cản cô ấy!

Càng nghĩ tới khả năng đó, tôi càng lo lắng cho cô ấy hơn.

Đi một mình trong buổi tối như thế này cực kỳ nguy hiểm. Mình phải mau chóng đi tìm Annie và đưa cô ấy về!

*****

Vừa rửa chiếc bát ăn của Eevee xong, tôi không chần chừ một giây phút nào, bắt đầu chuẩn bị đồ đạc vào một chiếc balo để phòng trường hợp khẩn cấp. Nhìn tôi hối hả, Eevee không biết tôi đang định làm gì. Tôi nhìn nó, khuỵu xuống để gần nó hơn và nói:

Eevee à, ở lại coi nhà nhé! Tớ đi đây chút rồi sẽ về liền!

Eevee mỉm cười rồi gật đầu một cách rất vui vẻ. Tôi đang tiếp tục soạn đồ của mình thì nảy ra một ý:

Mình sẽ đi tìm chị Nemona để nhờ cô ấy tìm Annie cùng với mình!

Tôi nhanh chóng ra cửa và mang giày bata của mình vào, một thứ giúp tôi chạy không bị trượt chân. Bỗng mẹ tôi lặng lẽ bước đến.

Con đi đâu giờ này thế?” – Mẹ tôi hỏi.

Con đi… đến nhà chị Nemona ạ! Con có vài thứ muốn hỏi chị ấy!

Nemona là Thủ lĩnh của toàn bộ học sinh ở Học viện Naranja này, đồng thời cũng được vinh danh là Huấn luyện viên Pokemon mang đẳng cấp Nhà vô địch của Paldea luôn. Cô ấy chỉ lớn hơn tôi và Annie có 3 tuổi. Chúng tôi rất thân thiết với nhau. Lúc có gì khó khăn, chị ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi. Nay tình thế khẩn cấp, tôi lại cần chị ấy hơn bao giờ hết.

Sau khi mẹ tôi đồng ý để tôi đi, tôi hấp tấp chạy vội ra ngoài cửa, mở bóng chứa con Cyclizar của tôi ra. Nhìn sang nhà Annie một thoáng qua khung cửa sổ, tôi thấy ba mẹ cô ấy đang ngồi trong phòng khách với vẻ mặt rất lo lắng. Cứ mỗi phút trôi qua, họ đều nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mà lo lắng.

Cậu muốn giải đáp bí ẩn này đến mức như vậy sao, Annie?” – Tôi thầm nghĩ.

Mặc dù họ không thấy, nhưng tôi vẫn thầm cúi đầu như là để nói lời xin lỗi thay cho đứa con gái đang không biết ở đâu của họ. Rồi tôi sực nhớ ra:

Chết rồi, mình quên mất là mình không biết cô ấy đang ở khu vực nào để đi tìm đây!

 

PHẦN 2

Chị Nemona ơi!

Tôi vừa hốt hoảng vừa bấm chuông cửa liên tục. Trong tình thế dầu sôi lửa bỏng này, tôi chỉ muốn mọi thứ chưa từng xảy ra.

Chợt cửa mở ra và chị Nemona xuất hiện. Nhìn khuôn mặt hoảng loạn của tôi, chị ấy biết đã có chuyện gì đó không ổn.

Bình tĩnh nào Miles! Có chuyện gì hãy nói chị nghe, giúp được thì chị sẽ giúp!

Tôi ngay lập tức nói cho chị nghe. Giọng tôi khi hoảng loạn thật sự rất khó nghe.

Annie… Annie… cô ấy… cô ấy…

Nào, nào, bình tĩnh! Bình tĩnh chị mới giải quyết được!

Chị Nemona dù là một người rất hiếu chiến, vì chị ấy rất thích đấu Pokemon, nhưng chị vẫn là một người tốt bụng. Chị thừa biết tính tình của tôi rất hay nóng vội, nên chị hoàn toàn kiên nhẫn với tôi.

Sáng nay Annie đã…mượn cuốn Scarlet Book từ thư viện. Cô ấy rất hứng thú về trang ‘Monster of Area Zero’ nói về… một con quái vật bí ẩn được ghi chép lại. Và dù em đã khuyên cô ấy hãy từ bỏ… vì nó có thể không có thật, tuy nhiên chiều nay cô ấy đã lên đường…đi giải mã nó luôn rồi! Cô ấy đi từ chiều giờ vẫn chưa về, đến nỗi…giờ đây gia đình đang rất lo lắng cho cô ấy!

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi sau khi kể được tất cả mọi chuyện cho chị Nemona nghe. Chính chị nghe xong cũng phải sốc, nhưng vì là người luôn biết kiểm soát cảm xúc nên chị nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Sau vài giây suy nghĩ, chị nói:

Em chờ chị một lát. Chị vào thay đồ rồi chúng ta đi!

Nhưng…

Sao thế?

Giờ em không biết cô ấy đang ở đâu hết!

Bỗng chị Nemona nhướn mày nhìn tôi. Chị không hề thấy bối rối chút nào.

Chuyện đó dễ thôi mà! Em có một Pokemon làm được điều này đó!

*****

Bellibolt, cẩn thận đấy nhé! Khúc này hiểm trở lắm đấy!

Thông qua sức mạnh hệ Điện của mình, Bellibolt soi đường đi cho Annie. Annie không biết cô đã đi sâu và lâu bao nhiêu. Một tay cô cầm Scarlet Book, tay còn lại dùng để leo trèo trong hang động hiểm trở. Mang một chiếc balo đựng những thứ đồ cần thiết từ lúc đi học về đến giờ, bộ đồ cô đã nhem nhuốc hẳn đi vì chuyến thám hiểm này.

Đi được đến một khu vực kia có đất đá bằng phẳng, Annie nhanh chóng cùng Bellibolt tiến lại đó và tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Chỗ này có lẽ đã rất sâu rồi! Hy vọng chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì đó!

Annie nhớ lại cái lúc mình vừa đi học về là đã ngay lập tức tiến đến hang động sát bờ sông phía Tây Nam vùng Paldea này. Cô đã trải qua hàng giờ đồng hồ tự mình thám hiểm, tất cả chỉ nhằm để giải đáp bí ẩn về con Quái vật trông giống Donphan đó.

Mình nhất định phải giải mã được bí ẩn này. Đây sẽ là một dấu mốc rất quan trọng trong cuộc đời của mình, đặc biệt là cho cả tương lai sau này.

Con Bellibolt của Annie trong có vẻ đã đuối sức vì đói. Annie xoa đầu nó, mỉm cười, và nhanh chóng lấy một nhúm thức ăn từ hộp thực phẩm Pokemon ra đưa cho Bellibolt. Nó tỏ ra vui mừng thay cho lời cảm ơn, và nhẹ nhàng nhận lấy để ăn một cách rất dễ thương.

Annie nhìn nó ăn mà cô thấy như được trút hết mọi sự mệt mỏi khi phải đi từ chiều đến giờ. Cô đã quên xin phép ba mẹ, cũng chưa kịp về nhà tắm rửa hay chí ít là cất được cái cặp sách. Cô thật lòng mong muốn một cách mãnh liệt rằng sẽ giải mã được bí ẩn – điều mà đó giờ chưa có ai có thể làm được.

Nhưng tại sao Annie lại bất chấp tất cả để đi giải mã bí ẩn như thế? Và tại sao cô lại rất tin vào câu chuyện mơ hồ đã được viết trong Scarlet Book?

Con quái vật đó… rất có thể là nó…

Cô bình tĩnh lấy Điện thoại Rotom từ trong túi quần của mình ra và bật lên.

Miles: 15 cuộc gọi nhỡ!

Cô mới nhận ra rằng mình đã tắt chuông, để lỡ cuộc gọi của Miles.

Có lẽ Miles cũng đang lo lắng cho mình. Nhưng… xin lỗi cậu nhé! Tớ nhất quyết phải giải mã được bí ẩn này!

Sau khi bỏ qua tất cả các cuộc gọi, cô nhanh chóng mở ứng dụng Pokedex lên và tra thông tin về Donphan. Điện thoại Rotom liền trả lời:

“Donphan, số thứ tự 0232, thuộc loài Pokémon Giáp Sắt, đơn hệ Đất. Donphan được bao phủ bởi lớp da vô cùng cứng cáp, nên thậm chí bị ô tô đâm cũng không làm Pokemon này sợ hãi. Tuy nhiên, nó rất sợ bị ướt mưa. Nó thường là một Pokemon điềm tĩnh, nhưng một khi nổi giận, nó sẽ cuộn tròn cơ thể thành một quả bóng và lăn dữ dội vào đối thủ.” 

Rốt cuộc cậu có phải là Donphan hay không đây…” – Annie tự hỏi.

Cất điện thoại Rotom vào túi xong, Annie lấy ra một chai nước và uống để đỡ khát. Uống xong, cô cất cả chai nước đó và Scarlet Book vào balo rồi đeo nó lên, ra hiệu cho Bellibolt đi tiếp vì đã hết giờ giải lao.

Hang động ở bờ sông này thực chất là một nơi đã được khuyến cáo là tuyệt đối không được bước chân vào, vì trong đây ẩn chứa rất nhiều mối hiểm hoạ, từ địa hình hiểm trở đến cả những loài Pokemon nguy hiểm, rơi vào đây có nguy cơ sẽ bị mắc kẹt vĩnh viễn, một phần là vì địa hình quá ngoằn ngoèo đến mức người đã bước vào dù có cố gắng đến mấy cũng sẽ dễ dàng bị lạc…

Thế nhưng, điều đó vẫn không thể làm nhụt chí Annie. Liệu có một thứ gì đó đã thúc đẩy cô bất chấp cả tính mạng?

Annie nhận ra thời gian của mình không còn nhiều, cô tăng tốc nhưng vẫn thận trọng. May mắn thay, tuy càng sâu vào trong thì đường đi càng hiểm trở, nhưng tổng thể cái hang vẫn đủ rộng cho cả cô và chú Bellibolt. Cô lại bắt đầu vừa đi vừa suy nghĩ:

Mình chưa từng nói cho Miles biết mình đã muốn thực hiện một chuyến thám hiểm như thế này từ lâu lắm rồi! Tất cả chỉ nhằm mục đích đó!

Cô bắt đầu suy nghĩ đến ước mơ tương lai của mình.

Để có thể trở thành một Tiến sĩ chuyên nghiên cứu về bí ẩn của Pokemon, mình phải thực hiện chuyến đi này! Mình đã tìm hiểu rất nhiều về những bí ẩn và truyền thuyết của một số vùng đất khác như Isshu, Kalos, Hoenn, nhưng còn bí ẩn tại chính quê nhà của mình vùng Paldea – lại chưa được giải đáp, đặc biệt là trong Scarlet Book này!

Với lại thông qua chuyến đi này, nếu có thể, mình cũng muốn được gặp…

Vì quá mải mê suy nghĩ, Annie bất chợt bị trượt chân và cô bắt đầu trượt xuống dốc hang.

ÔI KHÔNG!

Bellibolt đứng đó nhảy dựng và hét toáng lên trong lo sợ, Annie cứ thế trượt xuống, ma sát làm trầy trụa lưng áo của cô. Vì hang động tối om, cô không biết khi nào sẽ hết con dốc này. Cô nhận ra mình phải hành động ngay. Cô lập tức lục lọi túi và lấy được một quả bóng chứa Pokemon.

GARGANACL! GIÚP TỚ!

Cô tung quả bóng đó lên trong khi vẫn đang trượt xuống dốc. Garganacl chui ra từ bóng chứa, ngay lập tức nó phóng đến chỗ Annie, nhanh chóng túm lấy tay cô và ẵm cô lên. Cả hai vẫn trượt xuống, lúc này Garganacl linh hoạt sử dụng hai chân trụ của mình lướt theo quán tính cho đến khi xuống hết con dốc.

Cảm ơn nhé… Garganacl, suýt nữa thì…

Cô thu Garganacl về bóng chứa, và nhanh chóng dùng tay phủi bụi những chỗ vừa bị trầy xước khi nãy. Cô biết chuyến đi này thật nguy hiểm, nhưng giờ đã đi được đến đây rồi, cô không màng đến việc sẽ quay trở lại cửa hang nữa.

Bellibolt cũng vừa mới chậm rãi đi xuống dốc. Nó tỏ ra lo lắng và có chút buồn bã khi thấy chủ của nó đã bị thương. Annie lấy tay xoa đầu an ủi nó.

Không sao đâu, Bellibolt! Chỉ từng này thì không sao đâu!

Mặc dù Bellibolt tỏ vẻ do dự về sự an toàn cho cả Annie và nó, nhưng nó vẫn đi theo Annie khi thấy cô vẫn tiếp tục chuyến thám hiểm này…

Lát sau, cả hai bất ngờ khi đường phía trước đã là ngõ cụt. Tuy nhiên, vốn là một người rất tinh mắt, Annie nhanh chóng nhận ra được điều gì đó. Cô lấy tay sờ vào lớp đất đá, cảm thấy phía bên kia có gì đó…

Bellibolt, Điện 100 Ngàn Vôn!

Tuân lệnh, Bellibolt phóng một luồng điện cực mạnh vào lớp đất đá đang chắn phía trước. Một tiếng nổ “BÙM” thật lớn, và rồi lớp đất đá đã bị phá vỡ, để lộ một không gian…

ANNIE!

Annie giật mình, cô quay lại khi chợt nhận ra giọng nói đó rất quen thuộc. Nhìn từ phía xa, Annie sửng sốt khi thấy Miles và chị Nemona đang chạy về phía cô, phía trước là một con Maschiff dẫn đường.

Miles… và cả… chị Nemona?

CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ? GIA ĐÌNH LO CHO CẬU LẮM ĐẤY!

Dù đang rất mệt vì phải chạy từ nãy đến giờ, tôi ráng hết sức chỉ để hét vào mặt Annie vì quá lo cho cô ấy. Annie tỏ vẻ cảm thấy có lỗi, nhưng cô nhanh chóng bỏ qua nó mà đặt câu hỏi cho chúng tôi:

Sao hai người tìm được em thế?” – Annie hỏi.

Nhờ Maschiff đánh hơi đấy!” – Chị Nemona nói thay tôi. – “Cho nó ngửi và lần theo mùi của em!

Tôi vẫn rất giận Annie, nhưng trước khi có thể nói gì thêm, tôi tỏ ra kinh ngạc khi thấy khoảng không ngay phía sau cô.

Đây… đây là…?” – Tôi nói trong khi cả ba bước vào khoảng không đó.

Đó là một không gian vô cùng rộng dưới lòng đất rất sâu. Nhìn xung quanh, tôi thấy rất ngạc nhiên vì khu này bằng phẳng quá mức bình thường, vì nó có những chiếc hàng rào bằng gỗ như muốn bảo vệ ai đó khỏi vách đá. Những thác nước chảy cuồn cuộn chưa đủ để khiến tôi ngạc nhiên bằng những khối pha lê vô cùng to lớn và lấp lánh một cách kỳ diệu, hệt như những khối pha lê xuất hiện khi Hiện tượng Kết Tinh Hóa đang rải rác khắp nơi theo từng cụm vậy.

Đây lẽ nào là…” – Nemona hỏi.

Area Zero!” – Annie đáp, khiến tôi và chị Nemona bất ngờ.

Sao em lại biết?” – Nemona hỏi.

Vì nơi này đã được mô tả trong một bức phác họa của Scarlet Book ạ!

Tôi đứng hình trong vài giây vì dường như không thể tin vào mắt mình. Một nơi đã được ai đó đặt chân đến lại có thể nằm tuốt sâu dưới lòng đất như thế này.

Có lẽ ‘cậu ấy’ đang ở khu vực này đấy, mọi người ạ!” – Annie nói.

Cậu… ấy?” – Tôi thắc mắc cách gọi của cô ấy.

Nếu mọi thứ chính xác…” – Annie đáp. – “Thì con quái vật bí ẩn trong Scarlet Book chính là con quái vật tớ đã gặp cách đây 7 năm về trước!

 

PHẦN 3

Đó là một cơn bão kéo dài đã hai ngày trời. Vào buổi sáng, mặt trời dường như bị các đám mây mù che khuất như đang chờ được tuôn những giọt mưa thật nặng hạt.

Còn vào buổi chiều trở đi, mưa như trút nước kèm theo sấm chớp như muốn cảnh báo rằng không nên ra ngoài vào giờ này.

Thế nhưng, không phải tất cả mọi người đều chịu nghe theo lời cảnh báo từ thiên nhiên. Khi trời bắt đầu đổ mưa to, một cô bé tầm khoảng mười tuổi chạy đi tìm chỗ trú mưa trước ánh nhìn của những con Pokemon hoang dã đang trú ngụ trong hang và hốc cây.

Cô bé ấy vừa chạy vừa đảo mắt qua lại tìm chỗ trú, cho đến khi tìm được một cái hang kỳ lạ ở bờ sông. Không chần chừ, cô chạy vào đó và thở hổn hển.

Mưa rồi, phải chi mình chịu nghe lời Miles về sớm thì đâu ra nông nỗi này!” – Cô bé có vẻ hối hận.

Ngồi xuống nghe tiếng sấm như bùng nổ, Annie bất chợt cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ ở đây:

Tại sao trong đây chỉ có mỗi mình thế nhỉ? Các Pokemon khác đâu?

Annie đảo mắt nhìn xung quanh, trong hang có một lối đi sâu vào. Giờ cô mới thấy rằng trong đây khá đáng sợ.

Để giúp lấy lại tinh thần, Annie tìm kiếm trong chiếc túi đeo chéo nhỏ màu nâu của mình, lấy ra mấy thỏi socola – cũng là món ăn vặt khoái khẩu của cô. Cô vừa thưởng thức socola vừa tự hỏi khi nào trời sẽ hết mưa…

Bỗng nhiên, một tiếng rú thật lớn phát ra từ lối sâu của chiếc hang làm cô giật mình, đánh rơi luôn thỏi socola đang ăn dở. Cô bé quay lại, nhìn vào lối đi bí ẩn đó và rùng mình tự hỏi:

Trong…trong đây có thứ gì đó…

Và rồi, cũng từ chỗ đó vang lên những tiếng bước chân mạnh mẽ của một thứ gì đó có bàn chân rất to lớn, và đặc biệt hơn, tiếng bước chân đó càng ngày càng to.

Ôi không. Mình phải làm sao đây?” – Annie dần trở nên hoảng loạn.

Cô không biết mình sắp phải đối mặt với thứ gì. Nhưng nghe những tiếng bước chân rầm rập thậm chí còn to hơn cả tiếng sấm của cơn bão ngoài kia, cô biết đó không phải là thứ mà một cô bé như cô có thể đối mặt.

Vài phút sau, chuyện gì đến cũng đã đến. Trong sự kinh hãi tột cùng của Annie, một cặp ngà đồ sộ xuất hiện, tiếp theo đó là một chiếc vòi màu tím cùng với những cái vảy gai nhỏ hơn màu hồng trải dài khắp thân người nó, hai đôi chân rắn chắc có ba móng dày mỗi chân, thân hình màu xám mập mạp giống giống loài Donphan cùng đôi mắt màu vàng hung tợn.

Nó hẳn phải to gấp đôi cô. Cô không biết nó là thứ gì, và cô cũng không có nhu cầu được biết. Khi thấy nó, mặt cô tái mét, cô đổ mồ hôi và run lên một cách sợ hãi. Phía trước mặt là con quái vật khổng lồ đó, phía sau là cơn mưa triền miên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, giờ cô không biết phải làm gì.

Nó từ từ bước đến gần Annie hơn, trông nó như đang có vẻ muốn húc cho cô một cú thật đau đớn bằng cặp sừng to vĩ đại của nó. Khoảng cách giữa cô và nó càng lúc càng bị thu hẹp. Với một cô bé chỉ mới mười tuổi thì dù có chạy nhanh đến đâu cũng không thể theo kịp tốc độ của con quái vật này được. Annie không hét lên mà chỉ đứng đó run sợ.

Đột nhiên con quái vật ấy không tiến đến cô nữa, mà từ từ nhắm mắt lại và khuỵu xuống.

Hả?

Annie cảm thấy kỳ lạ, cô bé lặng lẽ quan sát con quái vật ấy. Có một vết bầm tím khá to ngay cẳng chân trước bên trái của nó. Có lẽ nó đang bị thương khá nặng. Annie nhìn vào chiếc túi đeo chéo của mình, có một bình xịt hồi phục.

May quá! Có thể cứu được cậu ấy rồi!

Cô bé nhanh chóng lấy bình xịt ra, nhưng rồi cô khựng lại. Dù gì cô vẫn rất sợ thân hình hoang dã và dữ tợn của nó. Cô tuyệt đối không dám lại gần, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc nó bị thương như vậy được.

Chân Annie run lên mạnh mẽ chưa từng thấy, đối với một người rất thương yêu và quan tâm Pokemon như cô bé, bỏ mặc nó đối với cô là một việc hết sức tàn nhẫn.

Cố lên Annie, đừng sợ. Cậu ấy rất cần mình giúp!” – Cô tự động viên chính mình.

Cô bắt đầu nắm chặt bình xịt, và bước lên bước đầu tiên. Cô dường như đang phải đấu tranh giữa con tim và lý trí của mình. Mặc dù vẫn còn rất run, Annie nuốt nước bọt, và cố gắng tiến lại con quái vật đó thật nhanh.

Annie từ từ quỳ xuống xem vết thương của nó, và nhanh chóng dùng bình xịt vào vết thương.

Nào, ráng chịu đựng xíu nhé! Sẽ mau khỏi thôi!” – Cô an ủi nó.

Xịt xong, cô lấy băng keo cá nhân dán lên vết thương, và liền lấy tay vuốt chiếc ngà đồ sộ của nó mà không còn một chút sợ hãi nào nữa.

Và rồi, nó mở mắt ra nhìn cô bé. Cô nghĩ nó sẽ gầm lên và tấn công cô. Nhưng không, mặc dù đôi mắt nó vẫn nhìn rất dữ tợn, nhưng nó vẫn nhìn như thế không làm gì cô cả. Cô nhìn nó mỉm cười. Cô cũng không tin mình lại có thể vượt qua được nỗi sợ hãi vừa rồi.

Rốt cuộc cậu là gì thế? Có phải là Pokemon không?” – Cô hỏi nó, nhưng đã biết sẽ không nhận được câu trả lời.

Trong túi cô vẫn còn hai thỏi socola, cô vui vẻ lấy ra và hỏi nó:

Ăn socola không? Tớ một thỏi, cậu một thỏi nhé!

Annie liền mở bao bì socola ra và đưa vào miệng nó. Nó há miệng ra và ăn trông có vẻ như rất ngon. Cô lại vuốt lấy chiếc ngà của nó một cách nhẹ nhàng, và từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

*****

Này cô bé, thức dậy đi! Sao lại nằm ngủ ở đây thế?

Annie chợt mở mắt ra, người đã đánh thức cô là…?

Cô là ai thế ạ?

Chỉ là một giáo sư bình thường thôi!

Vị giáo sư này có một mái tóc dài hơi ngả nâu, đôi mắt màu xanh lục trông rất sắc bén. Cô mặc một bộ trang phục mà đối với Annie thì khá là… kỳ lạ, vì quần áo trong và cả chiếc vòng cổ cũng như đôi dép màu cam của cô giống hệt như một người tiền sử chính hiệu. Nếu không nhờ chiếc áo trắng được cô khoác bên ngoài, ít ai nghĩ được rằng cô thật sự là một giáo sư. Vị giáo sư tiến lại gần con quái vật và từ từ đánh thức nó. Có lẽ nó biết vị giáo sư này nên nó không hề tỏ ra hoang mang. Cô ấy hỏi Annie:

Sao cháu lại ngủ ở đây thế?

Cháu bị mắc mưa nên tìm chỗ trú. Và rồi…” – Annie nhìn con quái vật. – “Cậu ấy xuất hiện với một vết thương ở chân. Cháu đành chữa trị cho cậu ấy và ngủ thiếp đi.

Trả lời xong, Annie nhìn ra ngoài hang. Trời thì đã hết mưa, nhưng bây giờ cũng khá là trễ rồi. Annie không biết mình đã ngủ bao lâu…

Thôi cháu hãy về đi!” – Giáo sư nói. – “Mọi việc ở đây cứ để ta lo!

Annie sẵn tiện hỏi:

Cậu ấy… có phải là Pokemon không ạ?

Giáo sư đáp:

Cháu không được nói cho ai biết nhé! Cháu chỉ cần biết đây là những công trình nghiên cứu bao nhiêu năm nay của ta! Cậu nhóc này vốn sống dưới lòng đất nơi ta đang nghiên cứu, và lúc nãy do tính tò mò nên đã vô tình đi lạc đến đây. Có lẽ cậu ta đã bị thương trong lúc đi lạc nên muốn tìm người cứu giúp. Thật may là có cháu, cảm ơn cháu nhé!

Dạ!

Giờ Annie mới hiểu ra rằng lúc đầu con quái vật này tiến lại gần cô thực chất chỉ là muốn cô giúp đỡ nó. Hóa ra nó chưa bao giờ có ý định tấn công bất kỳ ai cả.

Cháu về nhà an toàn nhé! Nhớ đừng nói ai nghe hết đấy! Đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta!

Annie gật đầu. Lặng lẽ nhìn vị Giáo sư đó dẫn con quái vật về lại lối sâu trong hang. Nhưng trước khi đi, nó đã quay lại nhìn cô bé với ánh mắt quen thuộc đó. Không biết nó đang thực sự nghĩ gì, nhưng theo Annie, có lẽ nó chỉ đang muốn nói 2 tiếng ‘Cảm  ơn’…

*****

Hóa ra…” – Tôi nói. – “Lần đó cậu chỉ nói với tớ và gia đình là do cậu bị mắc mưa nên trú đỡ và vô tình ngủ thiếp đi, mà hoàn toàn không đề cập gì đến nó!

Đúng vậy!” – Annie đáp. – “Và mấy ngày sau, con quái vật ấy vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu em. Em tha thiết muốn được gặp lại nó, được biết thêm về nó. Em đam mê nó đến nỗi em quyết tâm sau này sẽ trở thành một Tiến sĩ Pokemon chuyên về bí ẩn. Nhưng rồi mấy năm dài trôi qua, ký ức của em về con quái vật ấy cứ dần trôi vào quên lãng, và cũng dần mất đam mê với bí ẩn Pokemon…

…Cho đến khi em tìm được Scarlet Book trong thư viện?” – Chị Nemona tiếp lời.

Đúng vậy ạ. Em vô tình tìm được thông tin về một con quái vật rất giống cậu ấy, và từ đó ký ức cũng như đam mê trong em lại bừng lên một cách mãnh liệt. Đó là lý do vì sao em thực hiện chuyến thám hiểm này!

Nhưng dù gì thì nó vẫn rất nguy hiểm!” – Chị Nemona nói. – “Cả nhà em, Miles và chị đều lo lắng cho em lắm đấy!

Em xin lỗi…

Công trình nghiên cứu…” – Tôi thắc mắc. “Vậy nếu nó là Pokemon, nó có phải một Donphan bị đột biến hay không?

Tớ cũng chả biết! Nhưng theo Scarlet Book mô tả thì có gì đó rất giống Donphan!

Cho chị xem Scarlet Book nói gì nhé!” – Chị Nemona nói.

Cả ba người chăm chú nhìn vào cuốn sách.

“Khi chúng tôi đi sâu hơn vào Area Zero, chúng tôi bắt đầu thoáng thấy những Pokemon bí ẩn – mặc dù chúng tôi tự hỏi liệu những con thú to lớn, hung dữ này có thực sự là Pokemon hay không. Một người trong nhóm của chúng tôi đã bị trọng thương khi chịu phải một đòn tàn bạo từ một con quái thú, buộc chúng tôi phải rút lui một thời gian.”

“Một thành viên của nhóm khảo sát đã tình cờ chụp được bức ảnh này. Tôi nhận thấy có một chút giống với Pokemon có tên Donphan, tuy nhiên những khác biệt như kích thước tuyệt đối và hình dạng lưng khiến nó trở nên khác biệt, cũng như cặp ngà to lớn tuyệt vời của nó.” 

Chị Nemona nói sau khi xem xong trang sách:

Thật là một con quái vật bí ẩn…

NÓ KIA RỒI!” – Annie hét lên, làm tôi và chị Nemona giật mình.

Phía trước cách đó khoảng vài trăm mét, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện. Trước sự kinh ngạc của tôi và chị Nemona, cùng sự háo hức của Annie, con quái vật khổng lồ dưới lòng đất đã thực sự xuất hiện…

 

PHẦN KẾT

Có gì đó bất thường ở đây…

Con quái vật ấy đang tức tốc chạy đến cả ba người một cách bất thường. Dường như nó không được thiện chí cho lắm. Nó vừa chạy đến vừa gầm gừ một tiếng rất to và hung dữ. Thấy biểu cảm của nó, tôi nói:

Tớ cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy ra…

Nó hung hãn tiến đến. Annie đang hoang mang không biết thực hư ra sao, thì như một phản xạ quen thuộc, chị Nemona bước ra và tung Tauros hình dạng Paldea Combat Breed của chị:

Tauros, ra đi nào!

Con Tauros màu đen tuyền là một trong những Pokemon mạnh nhất, và có thể nói là chủ lực của chị. Đột nhiên Annie nói:

Đừng đánh cậu ấy chị ơi!

Tôi và chị Nemona rơi vào trạng thái bối rối, không biết nói gì hay làm gì. Con quái vật ấy vẫn cứ lao đến như một chiếc tên lửa.

Xin lỗi em!” – Chị Nemona nói. – “Nhưng chị phải bảo vệ an toàn cho cả hai đứa!

Con quái vật ấy lao đến, và dùng cặp ngà vĩ đại của nó tông trực diện vào Tauros, làm nó văng ra xa mấy mét.

TAUROS!” – Chị Nemona hét.

Tauros đứng dậy khó khăn. Biết rằng con quái vật ấy hoàn toàn có ý định tấn công, Nemona không nương tay nữa và phớt lờ lời cầu xin của Annie. Cô lập tức rút ra một quả cầu màu nâu đen. Và rồi, những hạt ánh sáng lấp lánh nhiều màu sắc của kim cương dần tích tụ lại quả cầu ấy khiến nó phát sáng một màu xanh lam, đồng thời không gian xung quanh cũng dần chuyển sang một màu sắc tối hơn.

Không… không lẽ…” – Tôi nói.

Chị Nemona lúc này dường như rất muốn đánh cho con quái vật ấy tơi tả. Cô nói to: “TA SẼ CHO NGƯƠI BIẾT SỨC MẠNH CỦA TA! TAUROS, KẾT TINH HÓA!

Cô ném quả cầu về phía Tauros. Tức thì một hình lục giác có 6 cạnh dư ra xuất hiện một cách sáng chói, và rồi một chùm những khối pha lê trắng từ dưới đất mọc lên bất ngờ. Tiếp theo đó, những khối pha lê đó vỡ ra, thân thể Tauros lúc này đã được bao bọc bởi pha lê, nhưng ấn tượng nhất vẫn là nắm đấm màu đỏ cùng những gợn xoáy màu xanh hợp lại thành một chiếc vương miện khổng lồ gắn lên đầu Tauros. Kết Tinh Hóa vốn là cơ chế chiến đấu yêu thích của đại đa số huấn luyện viên tại Paldea, trong đó có cả tôi.

Chị Nemona ơi. Đừng mà!

TAUROS. DÙNG CHIÊU…

Nhưng chưa kịp ra lệnh tấn công, cả ba chúng tôi càng sững sờ hơn nữa khi thấy một  con quái vật khác cũng giống hệt con này đang dần tiến đến. Nhưng khác với điệu bộ hung hãn vừa nãy, con quái vật này chỉ tiến đến một cách chậm rãi.

Tauros!” – Chị Nemona nói. – “Lại đây bảo vệ chúng ta!

Annie nhìn con quái vật thứ hai này cảm thấy có gì đó rất quen thuộc. Nó càng tiến đến gần hơn, chị Nemona càng đề phòng. Và rồi, nó tiến đến con quái vật thứ nhất, nói gì đó với nó. Nhìn thấy vết sẹo do bị thương ở chân trước bên trái của nó từ năm nào, Annie kinh ngạc thốt lên:

ĐÚNG LÀ CẬU RỒI! LÀ TỚ ĐÂY, CẬU NHỚ CHUYỆN LÚC TRƯỚC CHỨ?!

Nó nhìn Annie một hồi, và sau đó cũng để lộ một biểu cảm kinh ngạc. Annie chạy lại vuốt ve cặp ngà của nó như cô đã làm vào 7 năm trước, cô khóc vì vui mừng và xúc động.

Đúng là cậu rồi! Đúng là cậu rồi!” – Cô vừa nói vừa khóc, chị Nemona và tôi chứng kiến cảnh tượng đó cũng xúc động theo.

Chị Nemona nói:

Vậy hóa ra con quái vật trong Scarlet Book là có thật. Và nó đang đứng trước mặt chúng ta.

Tôi mỉm cười, lặng lẽ tiến lại gần Annie và nói:

Cho tớ xin lỗi vì đã không tin cậu nhé!

Không sao đâu. Gặp lại được nó là tớ vui lắm rồi!

Một cảnh tượng đầy xúc động đã diễn ra tại lòng đất – cụ thể là khu vực Area Zero bí ẩn này. Trái ngược với suy nghĩ của tôi và hầu hết mọi người, mỗi loài sinh vật nào dù có thân hình dễ thương hay hung tợn đi chăng nữa, vẫn sẽ có những lúc chúng gần gũi với con người như thế…

Nhưng cuộc đoàn tụ nào cũng có giới hạn. Lát sau, Annie nói với con quái vật đó, mặc dù không chắc là nó có hoàn toàn hiểu được những gì cô nói không:

Tớ đã quyết định sẽ theo học để trở thành một Tiến sĩ Pokemon. Tớ hứa sẽ quay lại đây, cậu hãy chờ tớ nhé!

Cả hai con quái vật lặng lẽ rời đi. Và con mà Annie đã gặp hồi đó, nó lại quay đầu đưa ánh mắt nhìn về phía cô, hệt như cái cách nó đã nhìn cô 7 năm về trước. Cô gật đầu với nó, mỉm cười vui vẻ, và quay sang nói với tôi cùng chị Nemona:

Chúng ta về thôi. Cuộc thám hiểm coi như đại thành công!

*****

10 năm sau…

Chiếc cầu thang dài dường như vô tận dẫn đến tòa nhà chính của học viện Naranja tấp nập học sinh trong ngày tựu trường. Năm nào cũng vậy, cứ đến giờ này là cả vùng Paldea cứ nhộn nhịp hẳn lên, bầu không khí sôi động không kém những lễ hội truyền thống ở Kitakami.

Glimmora mất khả năng chiến đấu. Annihilape chiến thắng. Vì thế người thắng  cuộc là Linda!

Tiếng thông báo của trọng tài cùng tiếng vỗ tay và reo hò của những người đứng ngồi không yên khi xem trận đấu quá kịch tính của hai cựu học sinh. Tiếng reo hò ấy càng làm sôi động thêm bầu không khí tựu trường.

Vài tiếng sau, buổi khai giảng đã diễn ra vô cùng thành công. Trước khi bế mạc, ngài Clavell – hiệu trưởng Học viện Naranja có một thông báo nho nhỏ.

Và để tiếp thêm động lực học tập cho các em, tôi xin trân trọng kính mời: Tiến sĩ  Annie, nhà nghiên cứu về những bí ẩn của Pokemon, lên phát biểu đôi lời!

Tràng vỗ tay nồng nhiệt dường như đang đẩy Annie bước lên bục phát biểu thật nhanh, không để mọi người phải chờ đợi lâu. Cô gái năm nào giờ đây đã trở thành Tiến sĩ.

Cô lấy tay chỉnh nhẹ chiếc kính cận của mình, nhìn sơ vào tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu, dịch micro lại gần mình hơn, và bắt đầu nói:

Xin trân trọng cảm ơn thầy Clavell đã cho con được đứng đây phát biểu!

Cô nói tiếp:

Kính thưa quý thầy cô và các bạn học sinh của học viện Naranja này! Tôi xin được giới thiệu, tôi tên là Annie, là Tiến sĩ Pokemon, và cũng là cựu học sinh rất lâu của trường!

Cô vừa nói vừa hồi tưởng lại những kỷ niệm khi xưa, đặc biệt là chuyện 10 và 17 năm trước.

Vào năm tôi 10 tuổi, trong một lần do quá mải mê đi chơi. Tôi đã phải trú vào một cái hang để tránh mưa bão. Lúc ấy tôi đã gặp một con Pokemon rất kỳ lạ. Thế rồi sau cuộc gặp gỡ hôm đó, tôi đã tìm cho mình được một ước mơ. Đó là trở thành một Tiến sĩ chuyên nghiên cứu về những bí ẩn của thế giới Pokemon này.

Cô dừng lại một chút.

Nhưng rồi, thời gian thấm thoát thoi đưa. Tôi dần quên mất về cuộc gặp gỡ hôm đó, và tôi thậm chí trở nên mất đi hứng thú nghiên cứu về những bí ẩn, đặc biệt là con Pokemon ngày hôm đó!

Và khi tôi vừa được 17 tuổi, cũng là lúc tôi phải lo chọn đề tài cho bài luận tốt nghiệp cho mình. Tôi đã rất lo lắng và hoang mang, và dường như đã bị stress mấy ngày liền. Tôi thậm chí không thể tìm cho mình một định hướng nào mà tôi thật sự đam mê để theo đuổi.

Nhưng rồi, như một sự vô tình, tôi đã tìm thấy một cuốn sách trong thư viện, cuốn sách đó có một trang nói về một loài Pokemon vô cùng bí ẩn, trú ngụ tại chính Paldea này…

Thế rồi, đam mê của tôi lại sôi sục lên. Tôi quyết định làm một chuyện nghe rất điên rồ và viễn vông, đó là đi vén màn con Pokemon bí ẩn mà thậm chí mọi người còn chưa biết nó có thật hay không, và coi như đây là đề tài bài luận của mình! Đồng thời tôi cũng sẵn dịp vén màn xem con Pokemon tôi đã gặp năm 10 tuổi có phải là nó hay không!

Những tiếng xì xào mang vẻ kinh ngạc của những em học sinh đang diễn ra bên dưới. Annie dừng lại một chút rồi tiếp tục:

Lúc ấy tôi cũng không hiểu vì sao mình lại dũng cảm đến như thế. Nhưng điều tôi không ngờ chính là: chính tôi và người bạn của tôi – tiến sĩ Miles, đã vén màn được nó.  Đó là một chủng loài hoàn toàn mới, được gọi là ‘Pokemon nghịch lý’!

Tôi – giờ đây cũng được gọi là Tiến sĩ Miles, đang ngồi ghế dành cho khách mời và quý đại biểu, ngay bên cạnh tôi là chị Nemona ngày nào giờ đây cũng đã là Chủ tịch Liên đoàn Pokemon vùng Paldea, thay thế cô Geeta năm xưa. Nghe được những lời Annie trao tặng đến các em học sinh, tôi thật sự rất hoài niệm và xúc động.

Và tôi tiếp tục cuộc nghiên cứu của mình trong suốt những năm qua, trải qua biết bao gian nan vất vả, có lúc tôi đã muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi niềm đam mê bí ẩn về Pokemon ấy cứ thôi thúc tôi nghiên cứu, để rồi tôi công bố chúng cho tất cả mọi người, và tôi trở thành một Tiến sĩ – người mà ngày hôm nay được vinh dự trở lại đây để truyền cảm hứng cho tất cả các bạn thông qua bài phát biểu này!

Các bạn biết đấy, khi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, tôi biết nó xuất phát từ chuyến thám hiểm định mệnh đầu tiên vào 10 năm trước. Nhờ sự ‘dám nghĩ dám làm’ của mình, nó đã thay đổi cả cuộc đời tôi!

Vì vậy, điều cốt lõi tôi muốn truyền đạt cho các bạn – đặc biệt là các bạn tân học sinh trong buổi lễ khai giảng này, đó là: DÁM ƯỚC MƠ, DÁM THỰC HIỆN. Chỉ khi bạn có ước mơ, và bạn dám thực hiện nó, bạn nhất định sẽ đạt đến thành công!

Và lời cuối cùng, trong buổi khai giảng năm học mới hôm nay, tôi xin được kính chúc tất cả các bạn học sinh có một năm học tập thật tốt, đạt được nhiều thành tích cho mình, và đặc biệt là: Chúc cho các bạn tìm được những ước mơ thật đẹp để bản thân đã, đang và sẽ luôn luôn phấn đấu vì nó. Xin trân trọng cảm ơn!

Tiếng vỗ tay như pháo hoa rộ lên không chỉ từ những học sinh bên dưới, mà còn đến cả tôi và các thầy cô. Câu chuyện của Annie đã, đang và nhất định sẽ luôn là niềm cảm hứng, là niềm động lực cho tất cả các thế hệ học sinh của học viện Naranja này nói riêng, và trên toàn thế giới Pokemon nói chung.

Nhìn lại bức ảnh chụp Annie, tôi và con Pokemon mang tên ‘Great Tusk’ hồi còn nhỏ, tôi cảm thấy như đang được sống lại trong không khí 10 năm trước. Tôi vui mừng nghĩ thầm:

Cậu đã thành công rồi, Tiến sĩ Annie!

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Cuộc phiêu lưu của Charcadet NHẬT KÝ CỦA MILES Ông già và Pokemon hệ Băng
DMCA.com Protection Status