Từ khi còn là Piplup, nó đã mang trong mình một niềm kiêu hãnh dữ dội.
Empoleon sống tại một khu rừng nhiệt đới trải dài ở phía Đông của một hòn đảo không tên.
Nơi đây dường như vắng bóng con người, hệ sinh thái tự nhiên hoạt động như một cỗ máy bánh răng không chút sai lệch – các loài thực vật tạo ra thức ăn trong khi các Pokemon sẽ là những nhà nông chăm dưỡng, không hề có sự tác động của con người; khi nó đến, mọi thứ đã mặc định như vậy rồi, nó cũng không màng thắc mắc gì về sự hòa hợp đó. Mỗi ngày trôi qua đều yên bình như ngày hôm qua, các loài Pokemon cùng nhau chia sẻ mái ấm chung này.
“Rắc, rắc…”
“Cạch!”
“Á á á!” – Một giọng đồng thanh kêu lên.
Empoleon chợt quay ngoắt sang hướng mà tiếng động kia vang lên.
“Tên nào dám cản trở việc tập luyện của ta?” – Nó mở lời bằng giọng nói hết sức trịch thượng.
“X…xin lỗi, c…chúng tôi không có cố ý đâu!” – Một con lớn nhất trong đàn lên tiếng.
Thì ra đó là bọn Falinks, vì té ngã từ trên cao nên chúng đang luống cuống tạo lại thành hàng thẳng như lúc ban đầu.
“Các ngươi đến đây làm gì?” – Empoleon hỏi nửa nghi hoặc nửa tò mò, không nhận ra mình đang ban cho lũ Falinks một ánh mắt hình viên đạn như bản năng.
“Chúng tôi đến để, để,… Không gì cả, chúng tôi đi đây!”
Lũ Falinks sau khi xếp thành hàng thì cuống cuồng rời đi như bị ma đuổi, nhanh chóng rời khỏi bãi biển mà Empoleon đang luyện tập hằng ngày.
“Hừ, đúng là những kẻ kỳ lạ.” – Chẳng để tâm đến chuyện đó, Empoleon lại tiếp tục như chưa hề có gì xảy ra.
Sau tán cây Apricorn, 6 cặp mắt đang chăm chú nhìn cánh cụt vua đang tập luyện.
“Chúng ta chỉ muốn được ngài ấy chỉ dạy để có thể mạnh mẽ hơn thôi mà…” – Một giọng nói khe khẽ thốt ra.
Sau một buổi sáng, với cái bụng đói meo khi đã dùng hết năng lượng, Empoleon dự định đi đến trung tâm hòn đảo để tìm kiếm chút gì bỏ bụng. Đang trên đường rời khỏi bãi biển, một bóng đen tuy nhỏ nhưng nhanh, vụt đến chặng đường của vua cánh cụt. Đó là Pokemon võ thuật – Mienfoo.
“Lại gì nữa đây?” – Cánh cụt vua thở dài ngao ngán.
“Đây chắc hẳn là Empoleon nổi tiếng khắp vùng đảo này nhỉ? Haha, có vẻ như tôi đã tìm được anh. Hãy đấu với tôi một trận đi.” – Mienfoo đáp lại đầy sự tự tin, dường như không bị áp đảo bởi khí chất nhà vua của Empoleon như Falinks.
“Ra chỗ khác chơi.” – Empoleon lạnh lùng đáp và lờ đi, tiếp tục đi đến trung tâm hòn đảo.
“Anh đang xem thường tôi đấy ư? À, anh nghĩ tôi không có đủ tư cách để đấu với anh nhỉ? Được thôi, hãy xem đây.”
Một đòn Fury Swipe được Mienfoo tung ra, Mienfoo dùng chiêu này với mục đích chỉ để chạm vào người Empoleon chứ không hề có sát khí. Tưởng như chắc chắn đã trúng cánh cụt vua, Air Cutter đã được Empoleon đã được tung ra trong chớp mắt, đẩy bay Mienfoo ra xa.
“Ta đã bảo rồi mà.”
Empoleon nhìn Mienfoo với ánh mắt khinh khỉnh, không thèm xem liệu cậu ta có bị thương không, dù Empoleon chỉ dùng đòn này chủ yếu để đẩy Mienfoo phiền phức ra khỏi chặng đường.
Tiếp tục đi tiếp, Empoleon thầm nghĩ rằng 2 tên hôm nay mình gặp đúng là lập dị.
Đúng lúc đang gần đến nơi, trực giác chiến binh của nó mách bảo rằng có gì đó không đúng. Nó vô thức nhìn về hướng bãi biển. Bằng tốc độ phi thường của Aqua Jet, nó lập tức phóng tới để rồi thấy bờ biển đã bị một đội quân Tentacool xâm chiếm, dẫn đầu bởi một con Tentacruel to lớn.
“Đây rồi, chính là đây, nơi tiếp theo mà chúng ta sẽ chinh phục, chúng ta sẽ phá sạch hòn đảo này, hahaha.”
Con Tentacruel gầm lên, xung quanh là những lời tán thưởng của lũ Tentacool. Trời lúc này cũng bắt đầu chuyển mây đen.
“Đứng yên đó, chỗ luyện tập hằng ngày của ta không đáng bị vấy bẩn bởi lũ phàm phu tục tử như các người.”
Empoleon cao ngạo cất tiếng, lấn át đi tiếng hò hét của đội quân ngoại lai.
Một tia Poison Sting bắn ra từ Tentacruel hung ác. Chẳng thèm né tránh, Empoleon dùng cánh sắt của mình để đỡ lấy. Không nhiều lời, cả hai cùng tiến lên lên tham chiến.
Nước mưa bắt đầu rơi. Sấm chớp rầm vang.
Tentacruel bắt đầu với đòn Hex, Liquidation của Empoleon nhanh chóng phản đòn, sau đó là Sludge Wave đối đầu trực diện với Hydro Pump của Empoleon. Rain Dance được Empoleon tung ra nhằm làm cho cơn mưa trở nên lớn hơn, tạo ra môi trường thuận lợi cho bản thân, bất chấp cả việc đối thủ cũng có thể có lợi thế vì cùng mang hệ Nước. Empoleon quá tự tin, nó thi triển hàng loại đòn Hydro Pump, bất chấp đòn này có tỉ lệ trúng thấp. Tentacruel sẵn sàng nhận lấy, sau đó sử dụng Payback trả ngược lại sát thương nhưng dường như không có hiệu quả mấy. Empoleon đang trên thế thượng phong.
Trời mưa như xả nước. Nước mưa chảy dọc theo cánh của Empoleon, nhỏ giọt xuống mắt của Tentacruel.
Cuộc chiến đang nghiêng hẳn về vị vua cánh cụt. Thắng bại dường như đã định.
Bỗng lúc đó, Tentacruel hét lên:
“Tụi bây mau vào tham chiến đi chứ.”
Hàng loạt con Tentacool nhảy vào cuộc giao tranh tưởng chừng chỉ có 2 người. Sức mạnh của đội quân này không đến từ cá thể đơn lẻ mà là từ chiến thuật “lấy nhiều thắng ít“. Tuy mỗi con Tentacool đều không đáng nhắc đến, nhưng cả một bầy thì lại là một chuyện khác.
Empoleon chống trả nhẹ nhàng, tuy nhiều nhưng đều không là gì đối với ngài ấy. Venoshock, Cross Poison tung ra tứ phía từ lũ tạp nham, chẳng có gì có thể sát thương được Empoleon. Nó thầm cảm thán sự ngu ngốc của lũ sứa, chúng ngu ngốc đến độ sử dụng chiêu thức hệ Độc để đối đầu với hệ Thép của nó. Empoleon xoay người, đẩy chúng ra xa nhằm bằng Steel Wing, tránh bản thân bị bẩn.
Sau nhiều lần bị đẩy ra xa, đàn Tentacool bắt đầu tụm lại xung quanh, cùng nhau tung một đòn Aurora Beam tổng lực. Empoleon đã sẵn sàng đỡ đòn.
Chờ đã, đòn này không nhắm vào cánh cụt vua.
Bầu trời. Chúng nhắm vào bầu trời.
Một tia sáng tổng lực bắn lên từ tụi nhãi nhép. Ánh sáng xuyên qua làn mây đen. Thoáng chốc, cả bầu trời chuyển sáng, sau đó, đám mây đen đã biến mất để nhường chỗ cho ánh mặt trời chói rọi.
Mặt trời hôm nay nóng hơn mọi khi nhỉ.
Đột nhiên, một cơn đau điếng từ chiếc cánh đã đỡ Poison Sting trước đó vang lên. Nọc độc từ con Tentacruel lúc nãy đã bào mòn lớp thép.
Sao có thể được, lớp thép này cực dày cơ mà.
Ánh nắng sao lại gay gắt như thế được? K…không lẽ, chúng được cường hóa bởi Aurora Beam?! Ánh nắng này đã làm suy yếu lớp thép không-thể-phá-vỡ của mình ư?
Tentacruel cũng nhận thấy điều đó.
“Bắt đầu có tác dụng rồi à.” – Nó nhìn Empoleon cười khinh khỉnh.
Empoleon đang đi vào thế khó. Nó lộ vẻ khó chịu
Hàng loạt đợt tấn công từ lũ tép riu đang nhắm đến. Lần này những đòn hệ Độc lại gây khó cho Empoleon. Empoleon cố ra sức chống đỡ.
Sắp không cầm cự được nữa rồi.
Chẳng lẽ…
Chẳng lẽ, mình sẽ thua ư?!
Tại sao hắn, không phải, bọn chúng, có thể đánh bại được mình ư?
Chuỗi thắng liên tiếp của mình sẽ tan vỡ ư?
Mắt Empoleon tối sầm lại, nó ngã quỵ ra đất. Tentacruel đầu đàn dùng các xúc tu giẫm lên Empoleon, chẳng thèm nói năng gì, nó đưa chiếc ngòi cực độc lên cao, chuẩn bị kết liễu con Pokemon kiêu hãnh.
Từ phía bụi cây, 2 bóng đen lao thẳng vào Tentacruel, đẩy nó và đội quân dạt hẳn ra một bên. Đó là Mienfoo và Falinks.
“Này ông anh, trông thảm quá đấy.” – Mienfoo nói đầy vẻ trêu trọc.
“N…ngài có sao không?” – Falinks ân cần hỏi.
Empoleon hết sức bất ngờ, 2 kẻ mà mình khinh thường khi nãy đã cứu mình ư?
“Các ngươi đến để giúp ta sao?!”
“Đương nhiên rồi, nhìn ông anh trông thảm thế kia làm sao bọn tôi có thể làm ngơ được chứ!”
“T…tôi nghe thấy tiếng động lạ ở đây nên mới chạy tới. K…không ngờ cũng gặp Mienfoo đang trên đường hỗ trợ.”
Falinks dùng Helping Hand lên người Empoleon, cánh cụt vua cảm thấy thoải mái, nó bắt đầu khỏe hơn đôi chút.
“Nào, chúng ta cùng nhau dọn dẹp lũ xâm chiếm trái phép này được chứ!” – Empoleon dõng dạc nói với 2 đồng minh.
Chẳng cần nói nhiều, cả 3 nhảy vào lũ Tentacool.
Falinks sử dụng Agility để gia tăng tốc độ. Nó tách thành 6 cá thể để có thể xử lý lũ sứa nhanh hơn. Zen Headbutt được tung ra bởi mỗi con Falinks, đòn tấn công hệ Siêu Linh trở nên cực kỳ hiệu quả trên lũ Tentacool, Falinks nhanh chóng dọn dẹp lũ sứa, gần một nửa trong số chúng kiệt sức.
Empoleon và Mienfoo song thủ đánh với con Tentacruel đầu đàn. Để tránh Empoleon bị thương nặng thêm, Mienfoo dùng Calm Mind để tăng sức mạnh, sau đó dùng Taunt nhằm hút các đòn đánh lên người mình. Tentacruel tung ra Hex nhưng không quá hiệu quả đối với Mienfoo. Nhân lúc Taunt còn tác dụng, Empoleon lần này đã cẩn thận hơn, nó xuất ra Liquidation với độ chính xác tuyệt đối lên kẻ địch. Tentacruel chống trả vô ích trước khí thế của 2 chiến binh mạnh mẽ. Mienfoo quyết đoán, dùng Tera Blast để kết thúc trận đấu. Tentacruel trúng đòn, ngã nhào ra sau kiệt sức.
Chỉ trong thoáng chốc, bè lũ xâm lược đã bị đánh bay tan tác.
“Nhớ đấy, bọn ta sẽ trở lại!” – Tentacruel nói bằng giọng yếu ớt, dẫn theo tàn dư chạy trốn.
Sau khi lũ kia đi mất, Empoleon ngập ngừng:
“Cảm ơn các ngươi đã giúp ta, nếu các ngươi không xuất hiện kịp lúc, có thể ta sẽ…” – Trong thoáng chốc, Empoleon ngại ngùng, đây là lần đầu tiên nó trở nên như vậy.
“Không có gì đâu ông anh, điều nên làm thôi mà.”
“T…thật vinh hạnh khi có thể sát cánh chiến đấu cùng với ngài, ngài Empoleon.”
Empoleon nghĩ về lũ sứa, chúng không hề mạnh, nhưng khi tập hợp lại, sức mạnh của chúng rất đáng gờm. Dòng suy nghĩ lại chuyển sang về 2 Pokemon đối diện nó, nó có thể đánh bại lũ Tentacool ấy là nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực với họ. “Có phải chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn khi đoàn kết thay vì hành động đơn lẻ hay không?” – Nó tự hỏi, rồi mỉm cười chấp nhận.
Nhìn lại bãi chiến trường hỗn độn, Empoleon biết rằng mình sẽ không thể nào tập luyện ở đây mỗi sáng được nữa, nó thở dài.
Nhận ra điều đó, Mienfoo tinh ý cất tiếng:
“Tôi biết có một nơi tuyệt vời để luyện tập đấy, mọi người có muốn thử không?”
Empoleon ngạc nhiên, nó chưa bao giờ nghĩ đến việc tập luyện cùng với người khác, nó cảm thấy có lỗi vì đã xem thường Falinks và Mienfoo.
“Luyện tập cùng nhau ư? Có được không khi ta lúc nãy ta đã không tôn trọng các…”
“Ai quan tâm chứ, lúc nãy là quá khứ, bây giờ là hiện tại, tôi chỉ quan tâm đến hiện tại mà thôi, phải không Falinks?” – Mienfoo ngắt lời.
“Đúng vậy đấy, được tập luyện cùng với ngài Empoleon thì còn gì bằng.”
Empoleon gật đầu dứt khoát, vui vẻ đồng ý lời mời của Mienfoo.
“Mà trước tiên ta phải kiếm gì ăn đã. Ta biết có một nơi có những trái cây rất ngon, các ngươi mau đi theo ta.” – Empoleon nói với giọng tuy có hơi hướng chỉ huy, nhưng lại tràn đầy sự ấm áp.
Bóng của họ, cùng nhau, dần mờ đi dưới ánh hoàng hôn.
Từ đó mỗi buổi sáng, tại bờ suối nơi con thác thượng nguồn đổ xuống, người ta luôn thấy bóng dáng của các chiến binh cùng nhau hăng say tập luyện. Đôi lúc cười đùa, đôi khi nghiêm túc, nhưng từng người trong số họ đều giúp nhau trở nên mạnh mẽ hơn.
Tác giả: Carwyn Dawn
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |