CHÚ MÈO NGẠO MẠN

Chú mèo ngạo mạn VPokedex

Sao mày phá quá vậy, Glameow?!

Ồ, có lẽ tôi lại làm cho cậu chủ của mình bực bội nữa rồi. Tôi chỉ vô tình làm vỡ bình bông thôi mà, đâu phải tôi cố ý đâu. Với một Pokemon cao quý và đáng được kính trọng như tôi, đáng lẽ cậu chủ phải cưng chiều tôi thật nhiều mới phải.

Từ ngày tôi chuyển về căn nhà này sống, hầu như tuần nào cậu chủ cũng la mắng tôi. Nhưng tôi mặc kệ, tôi chịu về cái nhà này đã là may mắn và là diễm phúc cho cậu chủ rồi đấy. Tôi nghĩ có lẽ mình hơi ngạo mạn, nhưng nếu cậu chủ có yêu thương tôi hay không đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thiết tha gì yêu mến cậu chủ đâu. Vì theo tôi, cậu chủ đã mất công mang một Pokemon cao quý như tôi về đây để chăm sóc thì phải có trách nhiệm nuôi nấng và chơi với tôi những lúc rảnh rỗi chứ.

Tôi cũng ít có bạn bè là Pokemon, có lẽ do tụi Pokemon thấp kém ấy không hợp với một sinh vật quý tộc như tôi chăng? Chắc chắn là như vậy rồi!

Trò chơi duy nhất tôi cảm thấy “ổn” khi chơi cùng cậu chủ chính là vờn laze. Cậu chiếu laze gần về phía tôi, tôi sẽ dùng sự nhanh nhẹn của mình để bắt nó lại. Ít ra trò đó là một trong những lý do ít ỏi tôi vẫn còn muốn ở lại cái căn nhà có phần cũ nát này. Chứ dạo gần đây cậu chủ của tôi đang bị bệnh nằm liệt giường, ngoài những lúc ăn uống vệ sinh ra thì cậu chủ mới rời khỏi giường, thành ra cũng chẳng có thời gian để chơi với tôi nữa. Tôi rất thất vọng về cậu, sao con người gì mà yếu đuối thế, bệnh gì mà bệnh riết…

Lần sau không được làm vậy nữa nghe chưa?” – Cậu chủ nói, và liền dọn dẹp những mảnh vỡ của bình bông dù cho cậu đang bệnh rất nặng.

Đêm hôm đó tôi chẳng thèm nhìn, đếm xỉa, hay tìm hiểu xem cậu chủ của tôi đã đỡ bệnh chưa, tôi liếm nhẹ cơ thể trong sự thất vọng về cậu chủ và lặng lẽ đi ngủ…

*****

Căn nhà hơi cũ kĩ mới đây đã trống vắng bóng người. Nó yên tĩnh một cách lạ thường, âm thanh duy nhất trong đây chỉ có thể do tôi tạo ra. Tôi không quen với việc ở trong một không gian yên tĩnh như thế, tôi thèm cảm giác chơi vờn laze cùng cậu chủ…

Tôi lặng lẽ sang phòng cậu chủ, căn phòng giờ đây không có người ở. Cuộn len tôi ưa thích được đặt ở ngăn dưới cùng của chiếc tủ đầu giường. Tôi lập tức tiến đến và lấy cuộn len ra nghịch một mình. Tôi bắt đầu có cảm giác như đang thiếu thiếu gì đó…

Sao chơi một mình nhìn buồn vậy?” – Một giọng nói vang lên làm tôi giật mình.

Ai đó?!” – Tôi hỏi.

Và rồi, từ dưới mặt sàn bỗng xuất hiện một con Pokemon toàn thân đen thui thủi, là Gengar – Pokemon Bóng Ma. Cái miệng lúc nào cũng nhe răng ra cười của nó làm tôi thấy khó chịu vô cùng, cứ như đang cười nhạo tôi vậy. Tôi tỏ ra không vui, nhưng có vẻ như nó đang muốn bắt chuyện với tôi.

Chỉ là một Gengar bình thường thôi.” – Nó nói.

Ngươi đến đây làm gì?” – Tôi chuẩn bị móng vuốt để đe dọa.

Chỉ là vô tình ghé ngang qua căn nhà này thôi. Ta thắc mắc tại sao ngươi chỉ chơi có một mình thôi vậy? Cần ta chơi chung chứ?

Không cần!” – Tôi đáp thẳng thừng. – “Một Pokemon tầm thường như ngươi không xứng đáng được chơi với một Pokemon cao quý như ta!

Thế cậu chủ của ngươi đâu?” – Nó hỏi, làm tôi đứng hình một thoáng.

Mất rồi! Căn bệnh đã trở nặng…

Gengar dừng lại một lát, đó quả thực là một bi kịch đối với căn nhà này.

Sao trông ngươi có vẻ không buồn bã gì hết vậy?” – Gengar hỏi tôi.

Bởi vì đó không phải chuyện của ta!

Thật vậy sao? Ngươi không có cảm xúc gì hết sao?

Câu hỏi đó của Gengar làm tôi phải suy nghĩ một lát…

Ta chỉ cần tìm một cậu chủ mới là được thôi mà! Có gì khó khăn đâu chứ!

Gengar thấy thế liền hỏi tôi:

Ngươi có chắc nếu ngươi tìm được cậu chủ mới, liệu cậu ấy sẽ chăm sóc cho ngươi tốt như người chủ cũ chứ?

Người chủ cũ có gì đâu mà tốt! Chỉ là một con người yếu…

Nhưng,” – Gengar ngắt lời tôi. – “Cậu ấy vẫn cho ngươi ăn uống đầy đủ một ngày ba bữa, vẫn luôn chơi cùng ngươi những lúc rảnh kia mà!

Gengar lại làm tôi phải suy ngẫm hồi lâu…

Tất nhiên rồi…” – Tôi nói nữa. – “Đó là trách nhiệm của một người chủ…

Ngươi nói đúng, đó là trách nhiệm. Nhưng việc đem ngươi về nhà nuôi thì không phải là trách nhiệm. Đó chỉ là do cậu chủ thương ngươi và muốn ngươi sống cùng cậu ấy mà thôi!

Tôi chợt ngây người ra. Phải rồi ha, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc này. Nhưng tôi vẫn cố chấp nói với Gengar:

Chắc tại thấy ta là một Pokemon cao quý quá nên cậu ấy bị thu hút…

Gengar lắc đầu vì sự cố chấp này của tôi. Nó nói tiếp:

Giờ cậu chủ của ngươi cũng đã mất rồi. Sẽ không còn ai có thể chơi vờn laze với ngươi được nữa đâu! Ngươi đối xử quá tệ bạc và thờ ơ với cậu ấy. Người luôn tỏ ra mình là một Pokemon quý tộc, nhưng thật ra khi thiếu vắng tình thương của người chủ, ngươi đã trở thành một sinh vật cô đơn đội lốt dưới danh nghĩa ‘cao quý’ mà ngươi tự đặt ra cho chính bản thân.

Không hiểu sao từng lời của Gengar như xộc thẳng vào trong tâm trí tôi, nước mắt tôi bắt đầu chảy ra…

Gengar nói không sai. Dù luôn tỏ ra mình cao quý, thế nhưng bản chất tôi chỉ là một Pokemon rất cô đơn. Cũng vì quá tự cao tự đại, mà không Pokemon nào muốn làm bạn với tôi cả. Đã vậy tôi còn luôn nghĩ xấu cho cậu chủ – người duy nhất mà tôi thấy là thân thiết với tôi nhất. Giờ cậu chủ đã đi rồi, tôi không biết phải làm sao…

Và rồi tôi bắt đầu nhớ lại những bữa ăn tỉ mỉ mà cậu chủ chuẩn bị cho, bắt đầu nhớ đến những lần do quá giận cậu chủ mà tôi đã không thèm ăn chúng. Nhớ đến những lần cậu chủ dắt tôi đi dạo mà tôi vẫn luôn nghĩ là đó là bổn phận nên không trân trọng gì nhiều.

Và đặc biệt, tôi bắt đầu nhớ lại những lần chơi vờn laze cùng cậu chủ…có lẽ đó là những lúc vui nhất trong cuộc đời của tôi…

Thật sự thì cậu chủ của ngươi rất tốt đấy!” – Gengar nói. – “Chứ tính tình của ngươi như thế này mà cậu ấy vẫn chấp nhận nuôi được cho đến lúc qua đời thật khiến ta nể phục!

Tôi bắt đầu khóc, tôi đã khóc rất nhiều và tôi tự trách cứ bản thân mình chỉ là một Pokemon tự cao. Gengar vẫn lơ lửng trên không nhìn tôi, chẳng nói năng gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm nhận được một nỗi trống trải vô vàn đến thế này. Nỗi trống trải ấy thật đau đớn. Và tôi dường như muốn tự cào vào mặt mình cho thỏa đáng…

Gengar vẫn tiếp lời:

Cậu chủ ấy chẳng phải là cha, mẹ, anh chị em, hay thậm chí là người thân của ngươi. Nhưng suốt thời gian qua, cậu ấy vẫn chấp nhận nuôi nấng ngươi, chấp nhận chăm chút cho ngươi từng bữa ăn, đến cả khi phát bệnh cậu ấy vẫn luôn lo lắng cho ngươi. Tìm được một người chủ như thế là ngươi may phước lắm đấy. Vậy mà tất cả những gì ngươi làm chỉ là tỏ thái độ khinh thường và thất vọng…

Tôi thực sự rất hối hận:

T…ta đã biết mình là một kẻ tồi tệ rồi. Nh…nhưng bây giờ mọi thứ cũng chẳng thể quay trở lại như cũ được nữa…

Nước mắt tiếp tục lăn dài trên má của tôi, và tôi nhìn lại xung quanh, Gengar đã biến mất từ lúc nào. Tôi bắt đầu nằm xuống và nghĩ về những ký ức hồi mới được cậu chủ nhận nuôi…

Đó là trong một trung tâm có tên “Trại nhận nuôi Pokemon bị bỏ rơi”. Tôi – với điệu bộ quý tộc của mình đã cho rằng: Con người vốn là những sinh vật tầm thường, họ nuôi Pokemon cho nhiều vào, rồi sau đó lại nhẫn tâm vứt bỏ chúng. Tôi cũng là một trong số những Pokemon bị bỏ rơi như thế. Chính vì vậy tôi không còn thiện cảm gì với với con người nữa. Tôi luôn cho rằng những người nhận nuôi Pokemon cần phải có trách nhiệm thật tốt với Pokemon của họ, và cũng chính vì bị bỏ rơi, tôi cũng đâm ra khinh bỉ con người, cho họ là những kẻ tồi tệ…

Mẹ ơi!” – Cậu chủ nói. – “Con Glameow này dễ thương quá! Con muốn nuôi nó!

Cậu ấy vừa bắt gặp ánh mắt của tôi lần đầu tiên là đã muốn nhận nuôi tôi. Sau đó không do dự gì thêm, cậu ấy mang tôi về đến nhà. Lúc đầu tôi chỉ muốn tìm cách quay trở lại trung tâm vì nơi đó yên bình hơn ngôi nhà lúc trước tôi ở. Nhưng sau khi được cậu chủ bày cho cách chơi vờn laze, tôi đã dần quen với cuộc sống ở đây…

Nhưng bây giờ tất cả chỉ là quá khứ. Giờ đây tôi đang chật vật trong căn nhà trống vắng không một bóng người. Tất cả đã kết thúc…

Kết thúc thật rồi…

*****

Glameow, dậy đi!

Tôi chợt mở mắt dậy và thấy cậu chủ đang đứng đó mỉm cười với tôi.

Tớ đã khỏe hơn rồi nè. Đợi tớ khỏe hẳn, chúng ta lại chơi vờn laze nữa nhé!

Tôi đã phải mất vài phút để thực sự tỉnh ngộ. Hóa ra từ nãy đến giờ, tất cả chỉ là một giấc mơ. Hóa ra cậu chủ vẫn còn sống. Hóa ra tôi vẫn còn cơ hội được sống chung với cậu. Tôi không biết mình đã hạnh phúc như thế nào sau khi tỉnh dậy. Tôi nhảy thẳng lên người cậu chủ. Có lẽ cậu ấy sẽ thấy tôi hơi kỳ lạ, nhưng không sao. Chỉ cần cậu vẫn còn chung sống với tôi là tốt lắm rồi.

Tôi tự nhủ mình phải trân quý cậu chủ thật nhiều, và sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cậu nữa, tôi hứa! Và tôi cũng sẽ không tự nhận mình là một Glameow cao quý nữa, mà chỉ là một Glameow hạnh phúc vì có được một người chủ thương yêu mình hết mực mà thôi!

*****

Phía bên ngoài cửa sổ, có một con Pokemon mặc một bộ com lê đen rách rưới, ánh trăng tròn soi rõ chiếc khăn choàng màu đỏ tươi trên cổ áo. Nó khẽ mỉm cười lướt đi, sau đó biến mất không dấu vết.

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status