BI KỊCH CỦA PURRLOIN

Bi kịch của Purrloin VPokedex

“Purrloin, số thứ tự 0509, thuộc loài Pokemon Quỷ Quyệt, đơn hệ Bóng tối. Nó thường trộm đồ của người khác chỉ để giải trí cho bản thân. Giữa Purrloin và Nickit có sự cạnh tranh khá gay gắt. Những đối thủ bị thu hút bởi hành vi đáng yêu của Purrloin sẽ phải chịu những vết xước nhức nhối từ móng vuốt của nó…” 

Tôi không hiểu vì sao Pokedex của con người lại có thể miêu tả về loài của tôi như thế. Tôi không phủ nhận có một số con Purrloin quỷ quyệt như thế thật, nhưng không phải tất cả mọi cá thể đều như vậy. Tôi là một trong số đó. Nói không phải khoe khoang tự mãn gì, nhưng tôi có thể đấm ngực nói rằng tôi là một trong những con Purrloin lương thiện nhất khu rừng này.

Đối với tôi, trộm cắp luôn là một hành động rất xấu. Tôi sống như thế có vẻ hơi đi ngược lại với tập tính vốn có của loài tôi thật, nhưng tôi thề với Arceus là tôi vẫn luôn giữ lý tưởng của mình như thế, và tôi cảm thấy rất thoải mái với điều đó.

Tôi sống trong một khu rừng rất rậm rạp và trù phú, cùng với những Pokemon khác mà tôi đã kết bạn, như Patrat, Pidove, Sandile, Deerling, Foongus, Panpour, Emolga,… thật sự rất rất nhiều. Mỗi Pokemon chúng tôi đều trú ngụ trong những hốc cây vững chắc và xanh mát rải rác trong khu rừng. Chỗ này quả thật rất lý tưởng để sống. Mặc dù chúng tôi là những Pokemon khác loài nhau, nhưng tất cả đều sống rất hòa thuận. Tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi có được một “gia đình” như thế này. Đặc biệt nhất, Patrat là người bạn thân nhất của tôi, cậu ấy luôn thích tâm sự với tôi mỗi buổi tối, và tôi cũng thế…

Tuần nào cũng vậy, chúng tôi luôn đi cùng nhau để thu thập trái cây trong rừng để làm thức ăn dự trữ. Đặc biệt là khi mùa đông sắp đến, việc này lại càng quan trọng hơn. Và thế rồi, một buổi chiều nọ, sau khi chúng tôi đã thu thập một số lượng trái cây mà có thể coi là đủ, chúng tôi lặng lẽ quay trở về gốc cây của từng Pokemon để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bữa tiệc mỗi tối cuối tuần. Tại bữa tiệc này, chúng tôi sẽ quây quần bên nhau, ngồi ăn uống, hát hò, và kể cho nhau những câu chuyện buồn vui, hoặc tâm sự với nhau nữa. Tôi thực sự rất thích những khoảng thời gian như thế này.

Sau khi ngâm mình trong dòng nước ở bờ suối và thư giãn ít lâu, tôi đã hoàn tất việc chuẩn bị để đi đến chỗ tập trung của bữa tiệc. Purrloin tôi háo hức đến nỗi dường như muốn bữa tiệc được diễn ra ngay lập tức…

Kìa, có lẽ Deerling cũng háo hức y hệt tôi. Cậu ấy đang dợt lại màn khiêu vũ có vẻ rất công phu và hoành tráng cùng Emolga để chút nữa có thể biểu diễn tại bữa tiệc. Phía bên kia, Sandile cũng đang tiến đến bữa tiệc. Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười trông vui lắm. Có lẽ trong khu rừng, không Pokemon nào là không thích đến những bữa tiệc như thế này.

KHÔNG!

Một tiếng hét rất lớn vang lên, khiến mọi người hoảng hồn. Tôi vội chạy lại đến xem chuyện gì.

Đến gốc cây to nhất của khu rừng, nơi chứa số trái cây của chúng tôi sắp được đem ra chỗ tập trung bữa tiệc, tôi và mọi người được một phen sững sờ khi thấy đống trái cây mà chúng tôi đã mất biết bao công sức để thu thập, giờ đây đã hoàn toàn biến mất một cách rất bất ngờ. Bên trong chỉ còn sót lại vài quả mọng. Tôi lặng người đi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra…

Có kẻ đã ăn hết chỗ này!” – Đó là giọng nói của Darmanitan, Pokemon kỳ cựu nhất khu rừng, được mọi Pokemon trong rừng coi như “trưởng tộc” vậy.

Không thể nào!” – Dwebble đáp lại. – “Mới hồi chiều đống trái cây vẫn còn ở đây mà. Trong khu rừng này không thể có một kẻ nào lại có thể ăn hết đống đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cả! Trừ khi…

Trừ khi?” – Darmanitan thắc mắc.

Nếu kẻ đó tiện tay trộm hết đống trái cây này và ăn dần thì sẽ rất hợp lý. Gốc cây này thật sự cũng khá ít Pokemon qua lại…

Vậy thì kẻ nào trong số chúng ta có thể làm được chuyện đó?” – Panpour hỏi.

Vậy là bữa tiệc của chúng ta không thể được diễn ra sao?” – Foongus buồn bã hỏi.

Tại sao chứ. Tại sao điều này lại xảy ra?” – Petilil tiếp lời.

Thật sự tôi chưa định hình được, thì tôi lại có cảm giác có những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía tôi. Panpour, Deerling, rồi đến Emolga nhìn tôi. Tiếp theo là những Pokemon khác, và không ngoại trừ Patrat – người bạn thân nhất của tôi.

Chính cậu đã lấy hết đống này phải không?” – Sandile hỏi tôi. – “Trả lời thật lòng đi!

Không, làm gì có chuyện đó!

Sandile phản bác:

Loài Purrloin của cậu vốn dĩ đã rất nổi tiếng với tập tính ăn cắp này mà?

Cả đám Pokemon xung quanh bắt đầu xôn xao bàn tán, sao tự nhiên mọi thứ lại quy chụp về tôi thế này? Tôi có cảm giác những lời bàn tán đó đều muốn nói rằng tôi là kẻ đã lấy cắp, trong khi tôi có biết gì đâu? Trái cây bị lấy mất, bữa tiệc không được diễn ra, tôi cũng là nạn nhân chứ?

Các cậu không có bằng chứng thì đừng nên nói những lời khó nghe như vậy!” – Tôi tỏ ra bức xúc.

Sandile vẫn nói:

Vậy cậu có bằng chứng gì chứng minh cậu đã không lấy chúng?

Sau khi tớ đi thu thập cùng mọi người về, tớ đã đi tắm và thư giãn trong hốc cây của tớ cho đến lúc nãy! Hoàn toàn không có thời gian để ăn cắp một số lượng trái cây lớn như vậy!

Cả đám lại tiếp tục xôn xao bàn tán, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải những chuyện như thế này.

Tớ là kẻ bị oan! Tớ không ăn cắp!

Trật tự!” – Darmanitan từ nãy giờ mới lên tiếng. – “Nếu chúng ta không có bằng chứng, Purrloin vẫn vô tội! Với lại các cậu thử nghĩ mà xem, tuy loài của cậu ấy như thế nào thì ai cũng biết rồi. Nhưng suốt khoảng thời gian qua chung sống với chúng ta, cậu ấy có bao giờ ăn cắp thứ gì đâu!

Giờ đây tôi cảm thấy chỉ có duy nhất Darmanitan tin tưởng tôi mà thôi. Bữa tiệc ngày hôm nay thật khác lạ so với mọi tuần. Tôi vừa chỉ mới nhẹ nhõm đi được một chút, thì bỗng một giọng nói vang lên:

Darmanitan ơi!” – Panpour nói. – “Tớ vừa phát hiện một số lượng nhỏ trái cây trong hốc cây của Purrloin!

CÁI GÌ?” – Tôi hoảng hốt.

Mọi người lại càng ầm ĩ hơn, lại thêm chuyện gì xảy ra nữa vậy?

Khi Darmanitan đến hốc cây của tôi, tôi dường như chỉ biết há miệng ra vì bất ngờ. Đúng như lời Panpour đã nói, có khoảng mấy chục quả trái cây trong hốc của tôi. Nhưng sao tôi không biết gì cả, ai đã làm chuyện này, và tại sao? Tôi quay sang nói:

Darmanitan, hãy tin tớ! Tớ không lấy cái gì của ai hết, và tớ cũng không biết đống trái cây này từ đâu ra!

Darmanitan thở dài đáp:

Nhưng bằng chứng đã quá rõ ràng…

Câu nói ấy của Darmanitan làm cho niềm tin ít ỏi của tôi vào cậu ấy vừa nãy dường như biến mất chỉ sau một nốt nhạc…

TRẢ LẠI TRÁI CÂY CHO CHÚNG TỚ NGAY! ĐỒ ĂN CẮP!” – Sandile phũ phàng nói.

THẬT KHÔNG NGỜ CẬU LẠI LÀ MỘT POKEMON NHƯ VẬY. ĐÚNG THẬT LOÀI CỦA CẬU CHỈ BIẾT ĂN CẮP MÀ THÔI!” – Panpour nói thêm vào.

Và rồi những tiếng trách móc “ĐỒ ĂN CẮP” tự nhiên đổ dồn về tôi. Tôi không biết phải nói gì, cũng không biết giải thích tại sao khi đống trái cây đó là xuất hiện tại gốc cây của tôi…

HÃY TỐNG CỔ NÓ RA KHỎI KHU RỪNG!” – Dwebble đề xuất.

Tôi dường như bị sốc nặng, tại sao mọi chuyện lại đột ngột như vậy? Những tiếng trách móc vẫn chưa bớt đi, và tôi bắt đầu cảm thấy muốn khóc đến nơi. Nước mắt tôi đã rơi vì không ai tin tôi, chỉ vì vô tình thấy đống trái cây ở hốc của tôi, mà tất cả mọi người lại…

TỚ KHÔNG ĂN CẮP!!!” – Tôi hét lớn trong vô vọng, và bắt đầu bỏ chạy vào khu rừng tăm tối.

*****

Tại sao mọi người lại có thể tàn nhẫn như thế…

Tôi ngồi dưới khúc gỗ, ngước mắt nhìn ánh trăng. Chuyện này thực sự rất sốc đối với tôi…

TẠI SAO? TẠI SAO?” – Tôi vừa tự hỏi vừa nức nở ngồi khóc một mình.

Giờ đây tôi cô đơn một mình trong khu rừng tăm tối, tôi không muốn và cũng không thể quay trở về nhà ngay lúc này…

Tại sao… chỉ vì mình là Purrloin… mà lại bị oan như thế này… Chỉ vì mình là Purrloin thôi sao?

Tôi bắt đầu có cái suy nghĩ tiêu cực rằng tôi cảm thấy ghét chính loài của mình, đặc biệt là tập tính ăn cắp đó. Chỉ vì nó mà giờ đây tôi phải ngồi khóc trong khu rừng này một mình…

Tôi không biết Patrat đã nghĩ gì về tôi, nhưng có lẽ cậu ấy cũng nghĩ rằng tôi là kẻ ăn cắp. Đây có thể nói chính là ngày kinh khủng nhất cuộc đời tôi. Bữa tiệc thì không được diễn ra, tôi thì bị oan không rõ lý do, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh được…

Tôi phải làm gì đây? Và làm như thế nào?…

*****

Sáng hôm sau…

Mặt trời ló rạng những tia nắng báo hiệu một ngày mới, mang đến những năng lượng tích cực, nhưng đối với tôi nó chỉ là một buổi sáng ảm đạm… Tôi mang lòng nặng trĩu đi tìm trái cây ăn sáng cho đỡ đói. Tôi thật sự nhớ hốc cây của mình, tôi cũng bắt đầu nhớ mọi người, đặc biệt là cậu bạn thân của tôi. Dù họ không tin tôi vô tội, nhưng họ vẫn luôn là gia đình tôi…

Gia đình tồi tệ…” – Tôi nghĩ vậy.

Có lẽ tôi phải tập cách sống ở đây cho đến già luôn. Nhưng suy nghĩ đó của tôi đã bị ngắt quãng bởi tiếng bước chân dồn dập về. Tôi bắt đầu cảnh giác và núp trong lùm cây gần đó…

Tôi kinh ngạc khi thấy đó là Sandile – tên đáng ghét hôm qua đã buộc tội tôi trước tiên. Cậu ấy hối hả gọi tên tôi:

Purrloin ơi! Purrloin! Mọi chuyện đã được giải quyết rồi! Cậu mau xuất hiện đi!

Cái gì, Sandile nói là mọi chuyện đã được giải quyết ư?

Tôi vội bước ra từ lùm cây. Sandile thấy tôi thì mừng rỡ lắm, cậu ấy chạy lại ôm tôi thật chặt.

Purrloin ơi! Cả đêm qua tớ lo cho cậu lắm đấy! Nào, mau về nhà thôi! Mọi người đang đợi đó!

Nhưng…

Không sao đâu! Mọi chuyện đã được giải quyết rồi! Chính Patrat mới là thủ phạm của câu chuyện này!

Cái gì, Patrat ư?

Tôi như bị cả trăm mũi tên nhọn xuyên qua tim…

Sandile vừa nói Patrat là thủ phạm sao… Thủ phạm là bạn thân của tôi sao?

Không! Không thể nào!” – Tôi không thể tin một kẻ hiền lành như Patrat lại là một Pokemon tệ bạc như vậy.

Sandile buồn bã nói:

Tớ xin lỗi vì đã nghi oan cho cậu. Chính Patrat đã đem giấu một phần trái cây đi, phần nhỏ còn lại thì để vào hốc cây của cậu…

KHÔNG!!!” – Tôi hét lớn vì biết mình đã bị bán đứng.

Không sao đâu Purrloin ơi! Giờ việc trước mắt là cậu hãy quay về nhà cái đã!

Tôi vừa gật đầu vừa sụt sùi nước mắt. Suốt thời gian qua, tôi đã bị đâm sau lưng mà không hề hay biết sao? Patrat – Pokemon đã sống cùng tôi từ thuở nhỏ – lại đi phản bội tôi sao? Sao lại có thể bi kịch đến như vậy?…

Tôi mang tâm trạng buồn rầu đi về cùng Sandile. Cậu ấy nói: “Phấn khởi lên đi mà Purrloin, không sao đâu!

Tôi dường như muốn phớt lờ mọi lời Sandile nói. Hai chúng tôi vẫn tiếp tục đi về nhà, và tôi thật sự không biết phải đối mặt với Patrat như thế nào…

Sandile đi ngay phía sau tôi và không biết từ khi nào hắn ta bắt đầu nở một nụ cười nham hiểm. Hắn ta lập tức tạo ra “Quả Cầu Hắc Ám” và ném thằng vào lưng tôi…

CẨN THẬN PURRLOIN!

Đột nhiên, Patrat từ đâu xuất hiện và đẩy tôi sang một bên mới tránh được đòn tấn công lén của Sandile. Tôi sững sờ, nhưng khi thấy Patrat và Sandile, tôi liền hiểu ra mọi chuyện.

Hừ! Tại sao ngươi lại ở đây?” – Sandile nói với Patrat.

Ngươi… Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi vì đã dàn dựng nên tất cả mọi chuyện cốt chỉ để đổ tội cho Purrloin!

Patrat và Sandile chuẩn bị lao vào quyết đấu nhau, nhưng chưa kịp tấn công, Sandile đã bị dòng nước mạnh khủng khiếp của Pumpour đánh trúng và lăn ra bất tỉnh. Và rồi tất cả mọi người từ từ đồng loạt xuất hiện, có cả Darmanitan.

Purrloin… cuối cùng cũng tìm thấy cậu!” – Patrat nói.

Tôi không kìm được mà lập tức ôm Patrat vào lòng và lại khóc thật to. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được sáng tỏ…

*****

Thay mặt toàn thể khu rừng, tớ xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến cậu, Purrloin! Xin lỗi vì đã đổ oan cho cậu! Tụi tớ thật khờ dại! Mong cậu hãy bỏ qua cho tất cả mọi người nhé!

Darmanitan đã nói như thế thì tôi cũng không giận mọi người làm gì. Tôi quay sang nói với Patrat:

Cảm ơn cậu vì đã luôn tin tưởng tớ!

Không có gì đâu! Vì chúng ta là bạn mà! Thật ra lúc đầu tớ cũng bất ngờ, và cũng có hơi nghi nghi cậu. Cho tớ xin lỗi phần này nhé. Nhưng suy đi nghĩ lại thì tớ luôn tin rằng cậu không bao giờ ăn cắp đâu! Khi thấy Sandile đột ngột đi vào khu rừng, tớ đã sinh nghi và đuổi theo cậu ấy một cách bí mật!

Hóa ra Sandile dựng nên tất cả mọi chuyện là vì cậu ấy rất ghét tôi. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao, nhưng trong một tập thể, có người mến thì cũng có người ghét là chuyện bình thường. Tôi không thèm quan tâm nữa, Sandile bị trục xuất khỏi khu rừng vĩnh viễn là xứng đáng.

Và rồi, bữa tiệc đã được dời sang tối hôm đó. Chúng tôi lại quay gần bên nhau như một gia đình hạnh phúc, tình bạn giữa tôi và Patrat càng ngày càng khăng khít hơn. Cuộc sống như thế đã đủ hạnh phúc đối với một con Purrloin như tôi rồi. Tôi vẫn luôn giữ cách sống của mình, miễn là nó đủ làm tôi cảm thấy bình an và hạnh phúc là được!

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

NGỤ NGÔN LÀNG RỪNGLòng tin