CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Tuyết! Tuyết đã bắt đầu rơi, điều này báo hiệu rằng mùa Đông đã đến. Mùa mà mọi người được quây quần bên nhau để thưởng thức những bàn tiệc đầy ắp thức ăn, mùa mà mọi người tụ tập kể nhau nghe một năm qua họ đã trải qua những gì, mùa mà những món quà chứa đựng bao tình cảm được trao đến những người mình thương yêu.

Khi bầu trời dần được màn đêm bao phủ, các hoa tuyết thay nhau đổ xuống mặt đất nhiều hơn, thì các chú Delibird của mỗi vùng sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình. Đó là sẽ đi phân phát quà cho các Pokemon và trẻ em trong vùng đất của mình. Và Giáng sinh năm nay, chú Delibird bé nhỏ cũng đã đủ trưởng thành để đảm nhiệm vai trò này thay bố cậu.

Bố cứ tin ở con, năm nay con có thể thay bố đi phát quà rồi.” – Delibird nhỏ tự tin nói với bố của mình.

Đúng là con đã lớn rồi. Nhưng công việc phát quà không phải là một công việc dễ dàng đâu.” – Delibird bố nhắc nhở cậu.

Con thấy dễ mà bố. Chỉ cần bay đến nhà có trẻ em, sau đó chỉ cần đặt quà trước cửa là được mà. Còn với các Pokemon thì chỉ cần đến nơi tập trung rồi ở đấy con sẽ phát quà cho các bạn thôi đúng không ạ?” – Cậu ngô nghê nói. Xong câu nói ấy cậu liền bị bố cho một cái đánh yêu vào đầu.

Đúng nhưng chưa đủ con ạ, sau khi con đã trao quà đến đối tượng được nhận, con phải xem họ có vui không? Họ có hạnh phúc khi nhận được món quà đó không?…

Sao phải như thế chứ bố?” – Cậu thắc mắc.

Vì con chính là sứ giả của mùa Giáng sinh.” – Bố Delibird chỉ từ tốn nói một cậu. Cậu trưng bộ mặt khó hiểu nhìn bố. Bố cậu nói tiếp:

Con nhớ chừa lại một ít quà lại nhé.

Nói xong bố cậu đi tìm ông chủ để nhận túi quà sau đó đưa cho cậu.

Lúc này cậu vẫn chưa hiểu “Sứ giả của mùa Giáng sinh” là như thế nào, cậu để điều đó qua một bên rồi bắt đầu công việc của mình. Một túi quà to đùng được ông chủ chuẩn bị kĩ càng, nào là các quả Berry căng mọng, các chai Aprijuice bổ dưỡng, có cả Poffin và Poké Puff nữa. Thêm cả những món quà đầy ý nghĩa được gửi đến các bạn nhỏ khác trong vùng, trên mỗi món quà đều được dán nhãn cụ thể để cậu có thể thuận tiện để phát quà.

Bây giờ bầu trời đã khoác lên mình một màu đen huyền ảo, bên dưới thì vô vàn sắc màu đua nhau nhấp nháy trên những cây thông được trang trí sặc sỡ. Con người cùng Pokemon đã tận hưởng một mùa Giáng sinh an lành. Tay trong tay, họ cùng nhau tản bộ trên con đường phủ tuyết. Tiếng nô đùa của các đứa trẻ cùng với các bé Pokemon làm rộn cả một khu vực. Tại quảng trường, bài hát Giáng sinh được vang vọng bởi dàn Jigglypuff cùng với điệu hòa tấu của Kricketune được nhạc trưởng điều khiển làm cho không khí Giáng sinh càng thêm nổi bật. Những thanh âm du dương, bay bổng, len lõi từng ngóc ngách đến tai mọi người. Nó thu hút người nghe đến với quảng trường để thưởng thức buổi tiệc âm nhạc này. Kể cả chú Delibird bé nhỏ đang chăm chỉ làm việc cũng không thể kiềm lại được bản nhạc hay thế kia cũng đành bay xuống mà đắm chìm vào nó.

Sau khi thưởng thức bữa tiệc âm nhạc tráng lệ kia, chú Delibird bé nhỏ tiếp tục hành trình đi trao quà của mình. Điểm đầu tiên của cậu chính là một cánh rừng cách quãng trường khá xa, nơi đây vào mùa Giáng sinh các Pokemon trong rừng sẽ tụ tập về đây để chờ bố cậu đến chia quà. Nhưng năm nay có một ít thay đổi, đó chính là cậu sẽ là người thay bố làm việc đấy. Vừa đạp xuống cánh rừng, các bé Pokemon đã ồ ạt kéo đến. Cậu không thể tin được lại có nhiều đến thế, cậu ra hiệu cho các bé ấy bình tĩnh, sau đó đem hàng loạt thức ăn thơm phức khiến cho các em ấy không thể kiềm lòng được nữa.

Các bé hãy xếp hàng ngay ngắn vào, rồi ai cũng sẽ có quà.” – Delibird vừa nói vừa giữ túi quà khỏi sự phiền nhiễu của các bé.

Các bé Pokemon liền nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn, từng bé từng bé một đến nhận quà từ Delibird. Một bé, hai bé,… Delibird không thể đếm xuể được nữa, từng bé một giữ chặt món quà của bản thân, lon ton đem về nhà để khoe với bố mẹ của chúng. Lúc này cậu chỉ biết cười trừ mà thốt lên “Thật trẻ con.” Bỗng nhiên một giọng trầm đặc phát ra phía sau cậu.

Không phải cậu cũng từng là trẻ con như thế sao?

Ai…ai đó?” – Delibird giật mình, xoay người về phía sau. Thì ra là một bác Oranguru, với vẻ ngoài bệ vệ nhưng không hề đáng sợ. Xung quanh bác ấy có một nguồn năng lượng thật kỳ lạ khiến cho Delibird vô cùng thư thả khi được tiếp xúc với nguồn năng lượng này.

Ta là người lớn tuổi nhất trong khu rừng này, người đã sống tại khu rừng hơn 50 năm, người mà trải qua những gặp gỡ và chia ly nhiều nhất tại đây.” – Oranguru từ tốn đáp, tay vẫn cầm chiếc quạt mà phẩy phẩy.

Vậy ý của bác là gì ạ?” – Delibird hỏi.

Không phải cậu cũng từng là trẻ con sao? Không phải cậu cũng từng háo hức đón Giáng sinh sao? Không phải cậu cũng từng rất vui vẻ khi nhận được quà Giáng sinh sao?” – Oranguru hỏi cậu một loạt câu hỏi. Không để cậu trả lời, Oranguru tiếp lời:

Thời gian sẽ khiến cho chúng ta trưởng thành hơn do đó những xúc cảm thời trẻ con cũng dần mất đi. Điều đó thật đáng tiếc nhỉ?

Delibird khó hiểu nhìn bác Oranguru, cậu đang tự nghĩ rằng đây là ai, tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao lại nói những lời khó hiểu với cậu làm gì. Thấy thế, Oranguru nắm lấy một bên cánh của Delibird và dùng khả năng tâm linh của mình để dịch chuyển bản thân và cậu đến một hang động. Sau đó cậu được Oranguru ra hiệu hãy tiến vào bên trong, bên trong thật tối, tối đến nỗi khiến Delibird chả thấy gì cả. Đi thật lâu, thật lâu, vừa đi cậu tự hỏi bản thân rằng tại sao bản thân phải làm việc này, mình vẫn còn phải đi trao quà Giáng sinh mà,… Mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà quên đi mọi thứ xung quanh, từ đâu một tiếng vỗ tay vang vọng khắp hang động. Từ cuối hang động, những chú Morelull bắt đầu khả năng phát quang của bản thân. Từ một hang động không thể thấy gì, giờ đây nó đã trở nên lung linh, trước mắt Delibird là một ít quả Berry và Apricon thật căng mọng.

Đây là món quà mà các đứa nhóc trong rừng muốn dành cho cậu đấy.” – Oranguru bất ngờ xuất hiện và nói. – “Đấy là những quả mọng ngon nhất mà chúng tìm được, chúng không nỡ ăn mà để dành tặng cho cậu, sứ giả của mùa Giáng sinh

Giờ đây Delibird đã biết được những quả Berry thơm ngon, mọng nước mà bố cậu đem về vào đêm Giáng sinh từ đâu mà ra. Giờ cậu cũng đã biết các bé Pokemon luôn dành một sự trân trọng đến công việc của cậu, chúng luôn vui vẻ và biết ơn những món quà mà chúng được nhận. Nghĩ đến đây, khiến Delibird bắt đầu thấy vui trong lòng.

Cậu thấy đấy, trẻ con luôn trân trọng những gì mà chúng được nhận. Cậu nghĩ sao nếu trong tương lai các đứa bé ấy không còn như thế nữa? Vì thế, nhờ có những nụ cười của bọn chúng mà khiến những người lớn như chúng ta cũng trở nên hạnh phúc và vui vẻ trong mùa Giáng sinh này.” – Oranguru vỗ vai Delibird và nói.

Delibird chỉ biết im lặng, cậu không thể thốt lên bất cứ lời nào trước cảnh tượng trước mắt. Bỗng nhiên bọn trẻ đã nhận được quà của cậu từ đâu tràn vào, chúng cất tiếng hát bài hát Giáng sinh, những điệu nhảy cũng bắt đầu xuất hiện. Cứ như thế Delibird đã hòa nhập cùng bọn trẻ và chơi đùa cùng với chúng. Oranguru lúc này chỉ đứng phía bên ngoài nhìn và mỉm cười.

Sau khi buổi hòa ca kết thúc, túi quà của cậu đã có thêm những quả Berry và Apricon thơm ngon. Cũng may tuy tham gia buổi hát hò, chơi đùa đấy nhưng thời gian vẫn chưa trễ để cậu đi phát quà cho những đứa trẻ tiếp theo trong vùng. Delibird đã bay đến từng cửa từng nhà, đặt những món đã được chuẩn bị trên thềm, gõ cửa và cậu sẽ trốn đâu đấy có thể quan sát được niềm vui sướng của bọn trẻ khi nhận được quà. Các món quà mà bọn trẻ được nhận thật đa dạng, nào là búp bê, mô hình tàu hỏa, quả bóng,… Nhìn bọn trẻ vui vẻ với món quà mà cậu giao đến mà Delibird cũng cảm thấy ấm lòng.

Đây là món quà cuối cùng trong ngày rồi, cố lên nào.” – Delibird tự nhủ. Nhưng không thể ngờ được món quà cuối lại nằm ở phía cuối khu vực. Tuy vậy Delibird cũng không nản lòng, cậu bay hết tốc lực để đến địa điểm. Cậu phải bay một đoạn đường dài để đến được đây, nơi đây là một khu vực tuyết phủ quanh năm, giờ còn là mùa đông nên nơi này càng trở nên khắc nghiệt. Những ngôi nhà ở đây cũng thưa thớt chứ không liền kề nhau như trong trung tâm thành phố như cậu vừa giao quà lúc nãy.

Sau một hồi tìm kiếm, cậu đã tìm được địa chỉ cần phải giao quà đến. Đây là một căn nhà nhỏ được xây bằng gỗ, với mái nhà được phủ một lớp tuyết dày, điều này đã chứng minh rằng nó đã tồn tại ở đây rất lâu rồi. Ống khói cũng bắt đầu tỏa ra những làn khói thật ấm, cậu hạ cánh trước hiên nhà, nhẹ nhàng bước đến trước cửa nhà, đặt món quà xuống, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa.

Cốc, cốc cốc, cốc cốc cốc…

Cậu gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, cậu đang có ý định bỏ đi thì nghe được tiếng động từ phía bên trong nhà, thấy thế cậu nhanh nhảu tìm một nơi đến trốn.

Cạch!

Âm thanh cót két phát lên giữa một khoảng không im lặng. Ánh sáng từ bên trong căn nhà bắt đầu dần trải ra trước thềm khi cánh cửa được hẻ mở. Lúc này Delibird từ đằng bất ngờ, vì trước mắt cậu là một cô bé đang ngồi trên chiếc xe lăn. Cô bé lúc này đang phải khó khăn khom người xuống để nhặt món quà lên, thấy thế Delibird bé nhỏ liền bay đến trước mặt cô, cẩn thận nhặt món quà lên và đặt lên đùi cô bé. Cô bé thấy thề liền rất cảm kích.

Cảm ơn cậu nhé!

Delibird chỉ gật đầu tỏ vẻ ra là cậu hiểu, thấy vậy cô bé mời Delibird vào nhà vì trời bên ngoài cũng dần trở nên lạnh hơn. Hiểu ý cậu chỉ tay mời cô bé vào trước, còn cậu vào sau tiện thể đóng cửa giúp cô. Bên trong căn nhà thật đơn giản, một chiếc giường gọn gàng, một lò sưởi đang tí tách cháy, một bàn ăn được chuẩn bị chỉn chu.

Lúc này cô bé cẩn thận đặt món quà lên bàn, sau đó đến bếp lấy cho cậu một ít bánh quy, những chiếc bánh quy được cô bé lấy ra từ lò nướng nên còn ấm nóng và thật thơm. Thức ăn được đặt trong một chiếc đĩa nhỏ, kèm cả một cốc sữa thương hiệu Miltank. Cô bé mang đến chỗ Delibird và mời cậu.

Cậu ăn đi, cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nhé.” – Cô bé vui vẻ nói.

Delibird bé nhỏ liền nhận thức ăn từ cô bé và chén thật ngon miệng, vì cậu đã phải trải qua một đoạn đường rất xa để đến được đây. Sau khi ăn xong, cậu nằm lăn ra giữa nhà. Vẫn thấy món quà nằm im trên mặt bàn, cậu thấy làm lạ: “Tại sao cô bé này lại không mở món quà của mình chứ?“. Nên cậu quyết định gây sự chú ý với cô bé. Cậu tiến lại gần có bé, khua tay múa chân để nhằm thu hút sự chú ý của cô. Cô thấy làm lạ không biết cậu định làm gì, Delibird dùng đôi cánh ngắn của mình chỉ chỉ vào hộp quà trên bàn, làm động tác mở quà. Cô bé liền hiểu ra.

Không được đâu, đấy là món quà mà tớ đã ước để dành tặng cho mẹ. Nên tớ không thể mở nó ra được.” – Cô bé đáp. Delibird thắc mắc: “Dùng món quà của bản thân để tặng cho người khác ư?

Đây là món quà mà tớ đã viết thư xin để dành cho mẹ của tớ. Mẹ tớ là một người chăm chỉ, bà luôn phải đi làm từ sáng sớm đến tối muộn mới về, và cậu thấy đấy, tớ thì không thể di chuyển thuận tiện nên tớ chỉ có thể ở nhà đỡ đần cho mẹ được việc nào hay việc đấy thôi!” – Cô chia sẻ với cậu.

Cậu cũng có thể nhận ra tình cảm của cô bé dành cho mẹ mình to lớn nhường nào, sau lời chia sẻ ấy bầu không khí trở nên trầm lại. Cả hai cùng nhau ngồi trước lò sưởi, nhâm nhi những chiếc bánh quy do chính tay cô làm ra. Từ phía cửa, âm thanh cót két phát ra làm cả hai đồng loại hướng mắt về phía ấy, một người phụ nữ trung tuổi bước vào, chiếc mũ trùm đầu của chiếc áo khoác đã bị lấp đầy bởi những hạt tuyết ngoài kia. Cô bé điều khiển chiếc xe lăn lại chỗ mẹ mình.

Mẹ làm có mệt không? Mẹ có lạnh lắm không? Để con đi lấy khăn ấm giúp mẹ.” – Cô biết ân cần hỏi mẹ mình, tay thì đỡ giúp mẹ túi thức ăn.

Mẹ không sao, hôm nay con đã chuẩn bị thức ăn sao? Mùi thơm quá, mẹ muốn thưởng thức ngay.” – Người mẹ vừa cởi chiếc áo khoác, mũi vẫn hít những hương thơm từ bàn thức ăn mà con gái bà đã cất công chuẩn bị cho lễ Giáng sinh hôm nay.

Thấy hai mẹ con cô bé đã gặp được nhau, cậu nhanh trí cầm hộp quà, lon ton đến chỗ cô bé, đưa cho cô bé và ra hiệu. Cô liền hiểu ý nhận hộp quà từ phía cậu.

Chúc mừng Giáng sinh mẹ!” – Cô vui vẻ nói lớn, cười tít cả mắt.

Còn lúc này Delibird cũng nhảy quay lại để tỏ vẻ chúc mừng. Mẹ cô bé nhận được quà nên rất bất ngờ.

Con chuẩn bị quà Giáng sinh cho mẹ sao? Là do cậu bé đáng yêu này mang đến cho con sao? Mẹ cảm ơn hai đứa rất nhiều.” – Người mẹ cảm động nói. Đôi mắt trở nên long lanh.

Khi mẹ mình đang xúc động, cô bé liền giục mẹ nhanh chóng mở quà, cả Delibird cũng đang nôn nóng xem bên trong hộp quà kia là cái gì. Người mẹ cũng bắt đầu từ tốn mở hộp quà, bên trong là một chiếc áo khoác mới. Chiếc áo khoác mang một màu đỏ rực, nó có thể dễ dàng nhận ra trong màn tuyết trắng xóa ngoài kia. Người mẹ thấy con gái đã tặng cho mình món quà này, bà rất xúc động, hai dòng nước mắt đã bắt đầu rơi. Cô bé an ủi mẹ, sau đó mời bà và cả Delibird ở lại dùng bữa tiệc Giáng sinh cùng với mình. Nhưng chú Delibird lắc đầu từ chối, vì cậu muốn để bầu không khí này lại cho hai mẹ con, và sau khi thấy cảnh đó cậu cũng muốn về thật nhanh với bố mình. Thế là cậu đã tạm biệt hai mẹ con cô gái và bắt đầu quay trở về nhà, trước khi ra về người mẹ đã bảo cậu hãy mang một ít thức ăn về.

Và như thế là hết một mùa làm việc của chú Delibird bé nhỏ, giờ đây cậu đang bay về với bố của mình. Cậu đang rất vội vã, xé từng cơn gió mà lao thẳng về phía trước, cậu muốn trở về nhà trước khi đêm Giáng sinh này kết thúc. Trong khi Delibird bay qua một công viên nọ, thấy một cảnh mà khiến cậu phải dừng lại để xem xét.

Hôm nay là Giáng sinh mà, tại sao họ lại phải chịu lạnh lẽo như thế?” – Delibird buồn bã nghĩ. Cậu nhanh chóng đáp xuống chỗ họ. Delibird nhẹ nhàng đến gần, lấy trong túi của mình ra túi thức ăn mà mẹ cô bé đã cho và một ít quả Berry từ khu rừng, bao nhiêu thức ăn cậu gom góp đều được cậu bày biện ra đấy. Sau khi lấy hết thức ăn ra cậu phát hiện còn đúng ba phần quà mà bố cậu đã bảo cậu phải chừa lại. Nhưng giờ đây cậu cũng muốn tặng những món quà đấy cho cả 3 con người tội nghiệp, nếu cậu tặng thì cậu đã không nghe lời bố, nếu cậu không tặng thì lòng cậu lại bồn chồn khó chịu. Sau một hồi đắn đo, cậu quyết định mở chiếc túi của mình, lấy ba phần quà và đặt bên cạnh chỗ thức ăn.

Nghe được mùi thơm từ thức ăn, cả ba rục rịch thức giấc. Thấy động tĩnh, Delibird nhanh chóng cất cánh bay đi nhưng cậu vẫn bị bọn họ phát hiện.

Là một con Delibird!” – Meowth lên tiếng nói. Cậu bất ngờ vì sao chú Meowth này có thể nói được tiếng của con người, điều này làm cậu càng hoảng sợ mà bay đi thật nhanh.

Đồ ăn? Là đồ ăn này.” – Musashi vừa cất tiếng vừa ngấu nghiến thức ăn. Mặc kệ cho chú Delibird có ở lại hay không.

Sao nó lại đem thức ăn cho chúng ta? Không chỉ có thức ăn mà còn có cả quà nữa này.” – Kojiro thắc mắc nhưng vẫn không quên thưởng thức bữa ăn thịnh soạn này. Cả ba vừa ăn vừa thắc mắc, bỗng cả ba nhìn nhau:

Ngài Sakaki!” – Cả ba đồng thanh.

Ngài Sakaki vẫn không quên chúng ta, Ngài ấy thật tuyệt vời.” – Meowth ra sức tâng bốc ông chủ của mình. Nước mắt đã bắt đầu rơi, nhưng tay họ vẫn không dừng bóc thức ăn và thưởng thức chúng. Mặc dù cậu đã bay được một đoạn khá xa chỗ của ba người họ nhưng cậu vẫn nghe được.

MỘT CẢM GIÁC THẬT HẠNH PHÚC! GIÁNG SINH AN LÀNH!

Một ngày làm việc cũng đã hoàn thành, đêm Giáng sinh cũng bắt đầu đến phút kết thúc. Chú Delibird bé nhỏ đã về đến nhà, vừa vào nhà cậu đã thấy bố đang chuẩn bị thức ăn Pokemon cho cậu. Cậu liền sà vào lòng bố và nói.

Con đã không nghe lời bố, con đã phát hết quà mà không chừa lại món quà nào.” – Cậu khóc lóc nói.

Delibird bố chỉ biết cười. Ông xoa đầu con trai mình.

Thế con trao hết quà rồi, con có cảm giác như nào?

Con… con… con thấy vui lắm bố, con cảm nhận được niềm vui và sự hạnh phúc của mọi người đấy bố.

Thế sao?” – Bố cậu nghi ngờ hỏi.

Thật đấy bố, nhờ hôm nay mà con mới thấy được công việc này không chỉ là đi phát quà, mà đúng hơn là đem trao yêu thương đến cho mọi người bố ạ.” – Delibird hạnh phúc nói. Khi nghe được những lời này từ con trai của mình ông cũng yên lòng.

Chúc mừng con đã trở thành sứ giả của Giáng sinh nhé, con trai.” – Ông đầy tự hào nói.

Từ phòng làm việc bước ra, một người đàn ông đầy phúc hậu với hàm râu trắng như tuyết. Ông mặc một bộ trang phục đỏ thật nổi bật, ông tiến đến chỗ hai bố con. Nhẹ nhàng cúi người, ra hiệu cả hai đậu lên vai của mình. Cả hai thấy thế liền nhanh chóng nghe theo, thế là cả ba cùng nhau tiến về phía ban công. Cùng nhau tận hưởng những giây phút Giáng sinh cuối cùng.

HO HO HO! CHÚC MỪNG GIÁNG SINH!

Tác giả: Đức Lộc.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ