
“Nhìn kìa Pachi, vừa ra khỏi cổng là ở đây có tuyết rơi rồi.” – Tôi đón lấy bông tuyết nhẹ rơi, còn cậu bạn Pachi thì xù cả lông lên vì thời tiết chuyển đổi quá đột ngột.
Người bạn đồng hành tên Pachi của tôi là một chú Pachirisu, chúng tôi đang có hành trình đi khắp vùng Galar. Chuyến đi lần này cũng nhờ Pachi quay số trúng được hai vé ngâm tắm tại Nhà tắm anh hùng (Hero’s bath). Mùa đông mà được tắm suối nước nóng thì đến Pachi cũng tin mọi cơn đau sẽ giảm đến hai chục phần mà thôi. Người bạn nhỏ của tôi đã quyết thì đành chiều vậy, thế là cả hai cùng hướng đến đến thành phố của băng và đá – thành phố Circhester.
Khi đặt chân đến đường số 8, tôi nhận ra không gian đột ngột thay đổi giữa hai kiểu thời tiết. Mới đầu là khu tàn tích được nhuộm vàng trong chiều thu màu cỏ úa, còn khi bước qua phía Bắc của cánh cổng tại đoạn đường Steamdrift sẽ lập tức đưa ta đến một nơi hoàn toàn được mùa đông ngự trị. Cái lạnh ập đến đột ngột khiến Pachi một hai đòi chui vào bóng chứa nhưng tôi bảo đừng hòng, có phúc cùng hưởng thì có họa cùng chịu nhé anh bạn của tôi.
“Còn một đoạn ngắn nữa là đến thành phố rồi mà Pachi, đừng có đạp vào mặt tớ, không thấy đường ngã bây giờ!” – Vừa đi vừa vật lộn, ẩu đả cắn xé cũng là một cách làm nóng người hiệu quả dưới cái lạnh nhỉ?
Càng đánh càng hăng, chỉ vài khúc cua qua bụi cỏ đã khiến chúng tôi lạc bước sang một mảng rừng thông khác lạ. Nhìn bầu trời đêm không mây, lấp lánh chòm Teddiursa ẩn hiện chỉ hướng tôi đi, vượt qua những hàng thông phủ tuyết trắng như mê cung, khiến bước chân càng thêm lạc lối. Pachi ló đầu khỏi áo phao của tôi để ngó nghiêng, cậu ta chỉ cho tôi nhìn về một công trình tuyệt đẹp: Một đoạn cầu bằng băng vươn cao giữa rừng thông, nổi bật trên nền trời thăm thẳm như cắt ngang những chòm sao.
Pachi lập tức chú ý lắng nghe vật thể nào đó đang lao đến, tôi cũng nghe được âm thanh động cơ của một cổ máy đang lao rất nhanh đến cây cầu. Không để chúng tôi tò mò lâu, động cơ phản lực lướt nhanh trên cây cầu băng mỏng manh với tốc độ đáng nể, để lại phía sau một làn bụi tuyết mờ ảo. Chúng tôi ngơ ngác nhìn lên cơ thể kim loại bóng loáng dưới những ánh sao sáng, một chú Delibird gắn động cơ phản lực hay là… một cổ máy hình Delibird?
“Cậu có thấy những gì tớ đang thấy không Pachi? Delibird có gắn phản lực vào mông!” – Tôi chỉ phán một câu rồi hăm hở tìm cách leo lên để tiếp cận cỗ máy kỳ lạ đó.
Cả hai leo đến nơi cũng tìm chỗ nấp sau phiến đá phủ đầy tuyết trắng, tầm nhìn đủ thấy phía đầu kia của cây cầu băng thay vì bắc qua hẻm núi thì cong vút lên như máng trượt nước ở công viên. Delibird máy lao vút thật nhanh như một vận động viên trượt tuyết kỳ cựu, theo đường cong cây cầu mà lao vút lên không trung, tưởng như có thể từ đó mà cất cánh bay lên.
Song kỳ tích không xảy ra, cỗ máy theo trọng lực dần mất đà chực rơi xuống vùng tuyết bên dưới, thì hệ thống phản lực giải phóng một vụ nổ tuyết đẩy Delibird máy vút lên trên một khoảng thật cao, như một ngôi sao băng bay ngược lên nền trời xanh thẳm, để lại phía sau là bụi tuyết trắng xoá. Nhưng rồi cũng đến lúc nó rơi xuống, để lại một hố sâu trên nền tuyết.
Pachi càu nhàu khi cùng tôi leo xuống vách núi. Cả hai tìm đến hố tuyết để kiểm tra Delibird máy. Nhìn thấy cỗ máy lúc này cũng đủ khiến tôi hoảng hồn vì sự dị dạng, phần đầu văng ra một bên chỉ có đoạn dây cáp nối với phần thân, bộ phản lực màu xanh lăn lóc một phía cũng chỉ nối bằng dây cáp tương tự. Chúng tôi tự hỏi không biết cỗ máy kỳ lạ này đã làm việc đó bao nhiêu lần để cả cơ thể đầy vết trầy xước và đôi chỗ móp méo.
Cỗ máy sau khi được bọn tôi lắp ghép, lại tiếp tục lạch bạch leo tìm đường lên cây cầu. Tôi cố giữ lấy nó khi nhìn ra sự rệu rã trong từng chuyển động.
“Đừng có leo nữa, để bọn này đưa cậu về thành phố, ở đó sẽ có cách đưa cậu về nhà nên dừng lại đi!” – Tôi và Pachi kẻ đẩy người kéo cũng không ăn thua, cỗ mày còn chuyển sang chế độ tấn công nhắm vào bọn tôi.
Bộ phản lực phóng ra đòn “Bơm Cao Áp” ở cự ly gần, thật may do nền tuyết trơn khiến cỗ máy giật ngược ra sau, đập đầu vào đá khiến nó “sập nguồn”, đôi mắt và đèn trên bụng đã tắt ngúm. Tôi tính đưa về thành phố, nhưng càng đi càng thêm lạc lối, những dấu chân cũ không giúp tìm được đường về, đúng hơn là cứ đi một vòng lại về chỗ cây cầu băng. Suy đoán của tôi là cả hai đã lạc vào vùng không gian dị thường, điều này khiến tôi hoài niệm khi ở Sinnoh vẫn có vài sự kiện do vị thần thời không gây ra như thế này.
“Toang thật rồi Pachi ạ, vụ này tớ thấy có mùi như thời ta còn ở Sinnoh lắm. Dám cá cả bọn bị kẹt ở đây chắc có liên quan đến cỗ máy này!” – Tôi nhìn Pachi, cậu ta cũng bày ra vẻ chán chả muốn nói.
Bọn tôi loay hoay đưa cỗ máy lên vách núi gần cây cầu băng. Tôi và Pachi cố ráp các phần bị bung ra lại, nhác thấy có một dòng chữ in ở mặt trong phần đầu:
“Prof.Turo, Paldea, Zero Lab, #0991, future”.
Có vẻ đây là thông tin con Delibird máy, hoặc ít nhất là chủ của nó. Tôi không biết Delibird máy có cảm giác như Pokemon không, nhưng chấp niệm muốn vút bay khỏi đây của nó làm chúng tôi tin cỗ máy này cũng muốn trở về bên chủ nhân của mình.
Pachi ríu cả mắt khi nghe tôi lải nhải chuyện chủ nhân của cỗ máy, sóc ta quẩy đuôi giải phóng “Môi Trường Điện Tích” khiến tôi giật mình, cách chống buồn ngủ của bạn tôi mới học được đấy. Năng lượng từ “Môi Trường Điện Tích” có vẻ đã phản ứng với Delibird máy, đôi mắt xanh bắt đầu chớp nháy như đang sạc pin, cơ thể máy móc từ từ đứng lên, hướng đôi mắt điện tử nhìn chằm chằm lên trời cao.
Chúng tôi cũng cảm nhận được một sự biến đổi khi không gian dị thường này có sự xung đột với “Môi Trường Điện Tích”, những ngôi sao trên cao cũng đột ngột buông rơi thành cơn mưa sao băng. Hẳn đây là dấu hiệu tốt để Delibird máy thực hiện cú phóng quyết định của mình, cũng là chìa khóa để cả hai bon tôi thoát khỏi nơi đây.
Nguồn năng lượng từ “Môi Trường Điện Tích” như kích hoạt đặc tính bên trong Delibird máy. Cỗ máy bắt đầu tái khởi động, sẵn sàng cho lần phóng tiếp theo. Nhìn sang chúng tôi, Delibird máy tạo ra một hộp quà nhỏ. Pachi đón lấy, lần đầu cu cậu có quà Giáng Sinh từ Delibird, dù Delibird này… lạ lắm. Chúng tôi chào nhau, cũng biết rằng đây có lẽ là lần cuối gặp lại.
“Đi nhanh nào Pachi, lúc không gian bất ổn định là dễ tìm thấy lối ra nhất! Chúng ta cũng phải đi thôi!” – Tôi kéo Pachi xuống vách núi, lao nhanh đến những hàng thông, hy vọng trở về được thực tại.
Chúng tôi cắm đầu chạy, chỉ nghe phía sau tiếng nổ thật lớn, âm thanh phản lực xé gió lao vút đi trên cây cầu băng. Cũng đoán được phía sau là một “ngôi sao băng” vút bay lên giữa trời đêm thăm thẳm, để lại một cái đuôi bụi tuyết trắng xóa lấp lánh như sao trời. Nối tiếp là tiếng ầm ầm mà tôi đoán là khi cây cầu băng tráng lệ đó sụp đổ, có thể vì không gian kỳ lạ đang rất bất ổn, cũng có thể vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Không gian và cây cầu đang sụp đổ khiến cả vùng tuyết sạt lở, cơn sóng tuyết cuốn cả hai vào khoảng không tối đen sau đó. Đến khi cả hai tỉnh lại thì đã ở trung tâm Pokemon của thành phố Circhester, thật may là có chú cảnh sát phát hiện cả hai bị vùi trong đống tuyết gần chỗ chú nên đưa cả hai về cấp cứu, nếu không thì đã có người trong cây kem que rồi.
Dù tôi và Pachi có kể lại bao nhiêu lần thì không ai tin chuyện này cả khiến cả hai cũng chán. Nhưng khi thấy Rotom Phone có lưu bức ảnh chụp lại cảnh Delibird máy lao vút trên cây cầu băng làm bọn tôi phấn chấn lại tinh thần. Tuy thế, với một tấm ảnh như vậy cũng không khiến bọn tôi thoát vai kẻ khoác lác trong mắt mọi người được.
“Chịu thôi Pachi, có vẻ chỉ có báo lá cải mới chịu nghe chúng ta thôi, mà khoan… có khi lên báo lá cải lại thay đổi được tình thế thì sao nhỉ?” – Tôi và Pachi cũng thử liên lạc với cánh báo chí nhưng cũng không có được chú ý lắm khi chỉ được đăng lên hai bài báo rồi cũng dần bị xếp xó, họ còn gọi Delibird máy đó là “Iron Bundle” nữa chứ.
Về sau tôi không thể tìm lại lối vào khu rừng lúc đó. Có vẻ chính các vị thần cũng chỉ muốn những bí ẩn mãi mãi là điều kích thích trí tò mò của con người. Tôi và Pachi cũng hiểu thêm về sự gắn kết giữa người và pokemon, kể cả là máy móc cũng có thể có Tâm hồn mà nhỉ. Biết đâu một hành trình đến vùng đất mới ta sẽ có duyên gặp lại nhau thì sao?
“Ui da! Đừng có cắn tai của tớ mà Pachi… À quên, đám hệ thép như Duraludon hay Magneton cũng tính là máy móc mà nhỉ? Đúng là thế giới đầy sự kỳ diệu mà chúng ta còn phải khám phá dài dài…”
Tác giả: Thiếu Muối.
| TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |


