
Hôm đó, một ngày đông lạnh…
“Cạch”
“Sno!”
Cánh cửa một ngôi nhà nhỏ giữa rừng mở ra, một hình bóng nhỏ nhắn tung tăng bức vào, trên tay còn cầm theo mấy cành thảo mộc. Pokemon nhỏ vừa vui vẻ khi mang được đồ về cho chủ thì…
Snover chết lặng khi thấy chủ nhân của nó nằm gục trên bàn. Sợ hãi, nó chạy đến bên cạnh, lay lay cô gái nhưng tuyệt nhiên không nhân lại bất kỳ phản hồi nào. Cả người lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệt, hơi thở cũng không còn, quá sốc Snover hét lên một tiếng vang trời…
“Snooo!”
Bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Snover thở dốc. Lại lần nữa, Pokemon nhỏ lại mơ thấy người chủ cũ của mình. Đang trong lúc thẫn thờ thì tiếng bước chân “bình bịch” chạy đến. Một cô bé, tầm 12 tuổi, tóc trắng ngắn ngang vai, sau gáy là hai đùm tóc dài tách ra hai bên, đuôi tóc chuyển dần thành màu xanh lam. Đôi mắt xanh trong tựa hồ băng cùng bộ đồng phục mùa Đông. Cô gái đó chạy đến bên Snover, vừa dừng lại đã thở hồng hộc, cô bé hỏi:
“Snover sao cậu lại tự ý ra ngoài vậy? Mình đã kiếm cậu rất lâu đấy!”
Nó nhìn cô bé trước mắt, nó chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.
“Thật là! Đã hứa với mình là cả hai sẽ cùng nhau tập luyện rồi mà. Vì cậu mà mình mất hết cả buổi sáng đấy!” – Fuyuo mệt mỏi than thở.
Snover cúi đầu, ánh mắt hối lỗi.
“Thôi được được rồi mình không để bụng đâu. Mau về thôi, để mọi người chờ cũng không tốt.” – Fuyuo nói và lấy ra quả bóng chứa.
Snover vừa gật đầu thì liền được cô thu lại về bóng. Trước khi cất đi, cô xoa nhẹ quả bóng, ánh mắt dần rơi vào tâm trạng phức tạp, Fuyuo nhắm mắt lại, thì thầm:
“Thật mừng khi cậu không biến mất, Snover…”
*****
Chuyện này xảy ra cách đây 2 năm trước. Trong một lần thám thính khu rừng mùa Đông…
“Không có gì bất thường.” – Một cô bé chắc chỉ mới tầm 10 tuổi đang thầm suy nghĩ.
Bỗng dưng đến một chỗ, cô bé chợt phát hiện ra có cái gì đó động đậy dưới lớp tuyết. Thanh katana thủ sẵn bên hông ngay lập tức được bám chặt. Lại gần kiểm tra, cô bé mới phát hiện:
“Một… Snover?”
Thả lỏng tư thế, cô bé ôm Snover lên khỏi lớp tuyết. Dù gọi thế nào nó cũng không tỉnh dậy. Cảm thấy không ổn, cô bé đã mang nó về. Trên đường về nhà:
“Ê nhìn kìa, hình như là con Fuyuo đúng không? Tôi nghe nói nó mới đi tuần về đấy.” – Người thứ nhất thì thầm.
“Gớm, làm như mình quan trọng lắm ấy. Ở đó mà cũng bày đặt đi tuần.” – Người thứ hai lên tiếng dè biểu.
“Gia tộc lụi tàn đến nơi rồi mà còn không lo. Đúng là thứ thích thể hiện.” – Người thứ ba cũng không hề thua kém.
Cô bé nghe lời này mà lòng như bị cứa rách. Nhưng rồi nhanh chóng, nó cũng trở thành gió thoảng mây bay. Lũ người đó muốn nói gì thì cứ nói. Cô bé cũng chẳng quan tâm đến nữa.
Vì sao họ lại nói như vậy với Fuyuo ư? Vì cô vốn xuất thân từ gia tộc Yukinohana, một gia tộc đã từng rất hùng mạnh trong quá khứ tại vùng đất này. Nhưng cũng như hoa tuyết. Xinh đẹp nhưng chóng tàn. Gia tộc cô sau một thời gian dần dần trở nên suy thoái qua các đời chủ. Và sau cái chết của cha, Fuyuo – trưởng nữ gia tộc Yukinohana đã chính thức trở thành người đứng đầu gia tộc. Nói là người đứng đầu gia tộc nhưng hiện tại chẳng ai còn ở bên cạnh cô bé cả. Ngay cả người em gái thân yêu của mình, vì không muốn em mình vướng vào gia tộc nên cô đã phải chạnh lòng rời xa. Nhờ cậy một người họ hàng chăm sóc.
Ôm Snover trong lòng, dù có như thế nào, cô bé cũng thể bỏ mặc Pokemon được. Nhanh chóng trở về nhà, cô quyết định sẽ tự mình chăm sóc cho Snover.
Vài ngày sau…
“Snooo…”
Snover tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ. Người thì nằm trên giường, được đắp chăn kĩ càng. Đang còn chưa kịp hoang mang, thì cửa phòng mở, Fuyuo bước vào với một khay lớn. Trên khay là thức ăn dành cho Pokemon và nước uống. Lại gần Snover, cô bé cất tiếng hỏi:
“Cậu tỉnh rồi sao? Hãy ăn chút gì đó đi.” – Nói rồi cô bé đưa khay thức ăn đến bên nó.
Nó bất ngờ khi được đối xử tốt bởi một người xa lạ. Thấy phản ứng ngơ ngác của nó, cô bé chỉ giái thích:
“Cậu đã ngất vì kiệt sức đấy. Hãy ăn đi, nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn.”
Nghe vậy, nó chỉ biết nhìn chăm chăm với chỗ thức ăn. Lấy một cái lên ngửi ngửi, rồi bỏ vào miệng. Thức ăn bình thường và chẳng có vấn đề gì. Nhưng không hiểu sao, nó lại rơi nước mắt. Sự ân cần của Fuyuo lại làm nó nhớ đến người chủ cũ. Người đó cũng là một cô gái. Cũng ân cần và dịu dàng giống như Fuyuo lúc này vậy.
“Yona…” – Trong thâm tâm, Snover vang lên cái tên ấy.
Bỗng ngón tay ấm áp của Fuyuo nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên đôi đồng tử nhỏ. Cô bé nở nụ cười, khẽ nói:
“Chắc cậu đã phải rất cô đơn.”
Nó bất ngờ nhìn cô bé. Với ánh mắt kinh ngạc của Pokemon nhỏ trước mắt, cô bé bắt đầu tâm sự, ánh mắt cũng trở nên phức tạp:
“Chúng ta thật giống nhau… Mình vốn xuất thân từ một gia tộc từ lâu đã không ổn định. Mình biết rất rõ điều đó. Đến bây giờ khi mọi thứ tan nát, cũng chỉ còn một mình mình ở lại. Ngay cả người thân mình yêu quý nhất cũng chẳng thể gặp được.”
Vừa nói, cô bé vừa nhớ lại cái lúc cô ôm em gái mình trong lòng, đi đường hơn 10 cây số chỉ để gia đình ấy nhận nuôi em mình. Lúc đó em gái cô chỉ mới có 4 tuổi, còn cô bé thì chỉ mới lên 7. Nếu tính đến bây giờ thì chuyện đó cũng đã xảy ra cách đây hơn 3 năm rồi.
Snover nghe câu chuyện ấy mà cũng bất ngờ. Những gì mà cả hai trải qua thật sự có rất nhiều điểm tương đồng. Người mất gia đình, Pokemon thì mất đi chủ nhân. Thật sự… Vừa đau lòng vừa cô đơn.
Nhưng sau những giây phút đó, Fuyuo đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô bé nói với Snover:
“Thôi, cậu đừng nghĩ đến nó làm gì. Hãy nghỉ ngơi. Khi nào câu khỏe hoàn toàn, mình sẽ đi tìm chủ nhân cho cậu, được chứ?”
Nghe đến chủ nhân thì nó lại cứng người. Fuyuo chỉ vừa kịp quay đi thì lại bị nó nắm lấy mép áo giữ lại. Nhìn thấy gương mặt không khỏi buồn bã của nó, cô bé đã có dự cảm không lành.
“Có gì không ổn sao?” – Cô bé hỏi trong lo lắng.
“Sno… sno…” – Snover vừa khóc vừa nấc lên từng tiếng.
Fuyuo giật mình, hoảng hốt, vội vàng trấn an nó. Nó ôm lấy cô bé, tiếng khóc ngày một lớn hơn. Làm cô bé lại càng hoảng loạn.
“Sao vậy? Bộ mình có nói gì không đúng sao? Chẳng lẽ cậu không muốn quay lại với chủ nhân của mình?” – Cô bé hoang mang hỏi.
“Snoo!” – Nó lắc đầu, tiếng khóc cũng bắt đầu dữ dội hơn.
“Chẳng lẽ, chủ của cậu đã làm gì cậu sao? Người đó bạo hành cậu à?” – Fuyuo lo lắng, bắt đầu suy nghĩ đến nhiều trường hợp để lý giải cho việc này.
Nhưng đáp lại câu hỏi ấy, chỉ là cái lắc đầu phủ nhận của Snover. Bỗng đầu cô bé nhảy số và một suy nghĩ hiện lên. Một trường hợp vô cùng tồi tệ…
“Snover… Chẳng lẽ… Chủ của cậu…” – Fuyuo cố thốt ra từng chữ, chỉ mong rằng những gì mà cô bé đang suy nghĩ trong đầu không phải là sự thật.
Và đáp lại, nó đã ngước nhìn cô bé bằng một ánh mắt thê lương, nước mắt trào ra càng làm đôi mắt bạc hà long lên chòng chọng. Rồi nó gục vào lòng cô bé, khóc lớn. Trong bất giác, nước mắt Fuyuo cũng long lên. Hình ảnh mẹ cô biến mất trong trân bão tuyết đã nâng những cảm xúc tiêu cực dâng lên như sóng trào. Giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Cuối cùng tất cả đều chỉ mang lại cho họ sự cô đơn.
Một người một Pokemon ôm lấy nhau khóc nức nở. Cả hai như hai tâm hồn cô độc giờ đã tìm được đến nhau, cùng nhau an ủi cho bên còn lại.
Sau ngày hôm đó, Snover đã quyết định ở lại với Fuyuo. Cô bé cũng rất bất ngờ nhưng đó là quyết định của nó. Dẫu sao nó cũng chẳng còn nơi để về. Nó đã đủ mệt mỏi để sống trong sự cô độc. Nó muốn ở lại với Fuyuo, ít nhất nó không muốn thấy cô một mình. Còn Fuyuo, cô bé không hề có ý ép buộc Snover, mọi thứ nó làm đều do chính nó tự nguyện nên Fuyuo cũng không ngăn cấm. Là một Pokemon thân thiện với trẻ em nên cô bé cũng không lo nghĩ quá nhiều khi để nó ở lại bên mình. Và thế là từ đó, Yukinohana Fuyuo đã chính thức trở thành nhà huấn luyện mới cho Snover.
*****
Sau một thời gian ở cùng nhau. Snover chợt nhận ra, Fuyuo không phải là một người hiền lành như nó nghĩ. Cô bé gai góc và có phần đáng sợ. Đặc biệt là khi tập luyện thể chất hay làm việc với sự tập trung cao độ. Sự quyết đoán cũng như có lúc trở nên tiêu cực của cô bé nhiều lần khiến nó sợ thật sự. Nhưng nó không trách cô bé. Vì bản thân cô bé còn quá nhỏ, lại phải gánh vác cả một gia tộc đã đến bên bờ vực lụi tàn. Sự trưởng thành trước tuổi là điều khó có thể tránh khỏi. Chắc cũng vì thế mà chính nó, một Pokemon vốn dĩ hiền lành cũng dần trở nên mạnh mẽ và lạnh giá hơn. Những bài tập luyện cùng Fuyuo đang giúp nó nâng cao khả năng chiến đấu rất nhiều dù bản thân có thể không mạnh bằng những Pokemon khác ở ngoài kia. Nhưng có vẻ càng ngày Fuyuo càng bị lệ thuộc vào những buổi tập luyện khắc nghiệt. Snover biết, chỉ có mạnh hơn mới có thể giúp Fuyuo tiến về phía trước.
“Snover! Sao cậu cứ nhắm trượt như vậy chứ!” – Fuyuo tức giận mắng lớn làm nó giật mình.
“Sno!” – Nó thốt lên.
Hôm nay vẫn là một buổi tập khắc nghiệt như thường lệ. Nhưng càng ngày tần suất của chúng lại tăng lên làm Snover khó có thể theo kịp. Đứng trước mặt nó là một cô bé mới 12 tuổi tràn đầy tức giận. Dù nó biết, Fuyuo muốn trở nên mạnh mẽ hơn nhưng cứ tập luyện thế này thì thật sự là có phần hơi quá đáng. Với cơ thể bé nhỏ như nó, việc thực hiện nhiều chiêu thức liên tục thật sự rất mất sức. Nó đã rất cố gắng để đạt được chỉ tiêu Fuyuo đề ra nhưng cuối cùng vẫn là không được. Điều này đã khiến Fuyuo tức giận mà trách mắng. Sự mất kiểm soát của cô bé đã vô tình khiến Snover chết lặng…
“Tại sao cậu cứ như vậy chứ hả! Chúng ta đã luyện tập rất nhiều! Rất nhiều lần rồi! Chỉ như thế mà cậu cũng không thể làm được là sao hả? Cậu như thế thì tới bao giờ mới mạnh được? Làm sao mình có thể xây dựng lại gia tộc với một Pokemon yếu kém như cậu chứ!”
Không gian xung quanh bỗng chốc im lặng, Fuyuo giờ mới chợt nhận ra lời nói nặng nề của mình. Còn chưa kịp phản ứng thì Snover đã chạy thục mạng về nhà – nơi mà cả hai đang sinh sống. Fuyuo chỉ biết chạy theo xin lỗi nhưng kết quả vẫn không nhận lại được gì. Cả buổi tối hôm đó, cô bé luôn tìm kiếm cơ hội để nói chuyện với nó nhưng rồi kết quả lại bằng không.
Và cứ như vậy cho đến sáng hôm sau. Fuyuo quyết tâm tìm cho bằng được Snover. Cố gắng tìm kiếm khắp trong nhà, hỏi thăm những người sống xung quanh thì kết quả chính là thế này đây. Snover bỏ đi rồi, cậu ấy bỏ đi thật rồi…
Fuyuo khụy xuống khóc nức nở mặc cho mọi người xung quanh dòm ngó, chê cười.
Không được! Cô không thể ở đây khóc như thế được. Thế là Fuyuo chạy một mạch vào cánh rừng, nơi cô bé và nó đã gặp nhau lần đầu tiên. Cô nhất định phải tìm được Snover. Nhất định phải tìm được!
*****
Snover lúc này đang đi lang thang trong khu rừng lạnh lẽo. Nơi cây cỏ đã sớm khô héo và phủ lên một lớp tuyết dày. Xung quanh vắng lặng không một bóng người. Tất cả đều chỉ là một màu trắng và sự lạnh lẽo của mùa Đông. Từng bước đi nặng nề mang theo tâm trang tiêu cực ngày càng lún sâu vào tâm trí. Nó có bất mãn không? Có! Nó có buồn không? Có chứ! Nó có thể làm gì được bây giờ? Bản thân nó cũng đã rất cố gắng rồi kia mà?
Vừa đi vừa nghĩ, Snover đã vô tình quay lại ngôi nhà của chủ cũ lúc nào chẳng hay. Nơi bắt đầu và cũng là kết thúc của hạnh phúc. Mở cánh cửa bước vào trong, ngôi nhà vẫn như thế. Vẫn là ngôi nhà nhỏ với nội thất đơn giản cùng lò sưởi đã sớm nguội lạnh từ lâu. Bước vào trong, cái lạnh lẽo cô độc lần nữa quấn lấy tâm trí nó. Bước đến chiếc giường nơi mà chủ nhân của nó từng ngủ. Nó nhẹ nhàng nằm lên. Đôi mắt mỏi mệt do khóc quá nhiều cùng cơ thể mệt nhoài vì đã lội bộ cả quãng đường dài. Snover chẳng còn có thể nghĩ được thêm bất kỳ điều gì nữa, nó mệt mỏi thiếp đi.
Trong mơ, Snover tỉnh giấc. Nó thấy mình ở trong căn nhà nhưng giờ căn nhà ấy đã không còn lạnh lẽo nữa. Nắng ấm từ bên ngoài chiếu vào, qua khung cửa sổ làm ngôi nhà trở nên ấm áp và có sinh khí hơn hẳn. Mùi bánh ngọt bay đến, nó nhìn thấy người chủ cũ của nó đang loay hoay tại căn bếp nhỏ. Cô ấy quay sang, vui vẻ gọi tên nó:
“Snover, cậu dậy rồi đó hả? Lại đây xem mình có gì cho cậu này.”
Như có thứ sức hút kỳ lạ. Nó bật dậy khỏi giường và chạy đến bên cô gái ấy. Ôm chầm lấy chân của cô và không ngừng chà chà gương mặt vào đó. Cô ấy thích thú bảo:
“Ha ha, cậu làm mình nhột quá.” – Vừa nói, cô vừa lấy tay xoa đầu nó.
Đây rồi, cái cảm giác mà đã lâu lắm rồi nó chưa được cảm nhận. Nhìn vào đôi mắt màu hồng hoàng hôn của cô gái, nó không ngừng kêu lên thích thú như muốn gọi tên của cô gái.
“Yona! Yona!”
Cảm giác hạnh phúc càng được nhân đôi khi cả hai cùng mang bánh lên bàn. Nó cùng Yona trang trí những quả Berry đã được cắt thành lát lên chiếc bánh. Rất nhanh, một chiếc bánh xinh xắn đã hiện ra. Yona chủ động cắt cho nó một phần bánh, cô háo hức bảo:
“Cậu thử đi, mình mới đổi công thức mới đấy.”
Đôi mắt long lanh đầy mong đợi của cô ấy làm Snover không kiềm được mà cắn thử một miếng nhưng không hiểu sao hương vị ấy có chút quen quen. Không phải là vị bánh mà Yona thường làm mà nó giống như một hương vị khác. Giống như đã có một người khác làm ra nó vậy…
“Sao vậy Snover? Bộ nó không ổn sao?” – Yona lo lắng hỏi người bạn nhỏ của mình.
“Sno!” – Nó lắc đầu và vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Vậy sao, thế thì mừng quá. Vậy chắc mình cũng nên thử thôi.”
Yona vui vẻ, tự thưởng cho bản thân một phần bánh và cùng ngồi xuống ăn với bé Pokemon của mình. Với Yona thì không phải nói rồi, nhưng không hiểu sao càng ăn Snover lại càng cảm thấy quen thuộc…
“Hình như… Hương vị này…”
“Lâu rồi mình mới làm lại nó. Cậu có muốn ăn thử không?”
Hình bóng của cô bé tóc trắng chợt hiện lên trong đầu Snover. Nó bắt đầu nhớ ra
“Fuyuo…”
“Cậu sao vậy?” – Yona thắc mắc trước thái độ hững hờ của Snover.
Nghe tiếng chủ gọi mình, nó chỉ kịp nhìn lên. Nó thấy cô thì còn bần thần hơn, hình như nó đã nhớ ra một điều vô cùng quan trọng. Còn chưa kịp làm gì thì…
“Snover! Cậu đang ở đâu!”
Nó ngay lập tức tỉnh ra khi nghe thấy giọng nói ấy. Ngay cả Yona cũng bị làm cho bất ngờ khi nghe thấy giọng nói đang vang vọng phía bên ngoài cánh rừng. Snover ngay lập tức nhảy khỏi chỗ ngồi và chạy ra đến cửa. Nó muốn với tới tay nắm cửa thì đã bị Yona nắm lấy trước. Nó bất ngờ ngước nhìn Yona. Chỉ thấy cô ấy cũng nhìn nó. Rồi cô nở nụ cười, một nụ cười dịu dàng, Yona cúi xuống, nhẹ nhàng nói người bạn Pokemon nhỏ của mình:
“Mọi quyết định đều nằm ở cậu, Snover.”
Snover như tỉnh ra trước lời nói của Yona. Nó có thể ở lại đây nhưng Fuyuo thì vẫn đang không ngừng tìm kiếm nó. Nó nhớ Yona nhưng… Chẳng phải cô ấy đã mất rồi sao? Chính nó cũng làm chứng cho chuyện ấy mà. Nhưng biết phải làm gì bây giờ? Nó nhớ Yona, một cô gái hiền lành, dễ mến. Cô ấy luôn yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng nó và cũng luôn là chỗ để nó dựa dẫm vào. Yona cho nó những sự tốt đẹp nhất trong mặt tình cảm và cũng là người khai mở cho nó những cảm xúc sâu thẳm bên trong tâm hồn.
Nhưng… Nó cũng không thể quên được Fuyuo. Một cô bé không hiền lành, tinh tế hay sâu sắc như Yona. Tuy nhiên, khi ở bên cô bé nó luôn cảm thấy an toàn. Fuyuo cũng yêu thương nó và dành cho nó sự quan tâm nhưng thay vì làm chỗ dựa, cô bé đã giúp nó trưởng thành và tự lập hơn bằng chính sự gai góc và lạnh lẽo của mình. Fuyuo giúp Snover nhận ra, nó không hề là một Pokemon nhỏ bé. Qua từng giây phút tập luyện, rút kinh nghiệm và ghi nhớ, nó nhận ra giá trị về sức mạnh mà mình đang có. Nó có thể nhỏ bé, cũng có thể không mạnh bằng những Pokemon khác nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nó không có khả năng làm được những điều lớn lao. Cùng Fuyuo, nó và cô bé đã phát triển qua từng ngày. Nếu nó sống cùng Yona, nó sẽ luôn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc như một đứa trẻ. Thì khi sống chung với Fuyuo nó sẽ mạnh mẽ lên từng ngày, kiên nhẫn học hỏi được nhiều thứ hơn, cứng cáp hơn, tự lập hơn và sẵn sàng đối mặt với mọi điều trong cuộc sống.
Có thể, Fuyuo thua Yona về mặt tình cảm hay thể hiện cảm xúc của bản thân nhưng điều đó cũng không có nghĩa cô bé là người vô tâm. Một đứa trẻ mất gia đình, bị chia cắt với em gái và phải sống tự lập, trên vai còn phải gánh vác cả một gia tộc đang trên bờ vực lụi tàn. Những cảm xúc còn non nớt bắt buộc phải trở nên trưởng thành. Tất cả, Fuyuo đều phải trải qua. Một đứa trẻ độc lập nhưng cũng cô đơn đến gai người. Đó chính là điều mà nó sẽ không bao giờ cảm nhận được khi sống cùng Yona, người mà vốn ngay từ đầu đã cho nó quá nhiều sự yêu thương và chiều chuộng.
Tất cả hiện lên như một bàn cân. Chỉ có nó là có thể quyết định cho chính mình. Nghĩ rồi, Snover cũng không nhìn vào đôi mắt ấy nữa. Ánh mắt dành cho nó sự yêu thương, nó đã tìm được rồi. Yona như hiểu ý nó, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra , phía bên ngoài chính là ánh sáng và giọng nói kêu gọi của Fuyuo. Snover bước ra với phía sau là ánh mắt hy vọng của Yona, cô ấy nở lên một nụ cười. Mừng rằng nó đã đi một bước đúng đắn.
Trở về với thực tại, Snover lần nữa bật dậy. Căn nhà giờ đây đã trở về với chính thực trạng của nó. Nhưng nó không quan tâm. Nhanh chóng chạy khỏi ngôi nhà, Snover tìm đường ra khỏi cánh rừng. Vừa chạy vừa nhìn về phía khu dân cư nơi Fuyuo sinh sống, nó hốt hoảng khi thấy khói và có lửa bùng lên. Ngọn lửa lớn đến mức đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy.
“Chỗ đó là…”
*****
Fuyuo cũng không khá khẩm hơn là bao. Vừa chạy vào rừng tìm kiếm Snover thì cô bé phát hiện ra nhà của mình đã bị châm lửa đốt. Thế là dù rất muốn đi kiếm tiếp nhưng vì gia tộc, Fuyuo đành phải quay đầu bỏ về. Và trước mắt cô bé là một hình ảnh thê thảm khi ngôi nhà của cô đang hừng hực bốc cháy. Không! Gia sản cuối cùng của cha mẹ. Cô không thể để nó cứ thế biến thành tro bụi như vậy được! Đúng lúc đang dáo dác tìm nước dập lửa thì…
“Ồ trưởng nữ gia tộc Yukinohana đây sao? Lâu rồi không gặp đấy.” – Người đàn ông bước ra, ông ta chính là kẻ chủ mưu cho vụ hảo hoạn này. Kẻ gián tiếp đưa cả gia tộc cô đi vào bến bờ sụp đổ.
“Ông!” – Fuyuo hét lên tức giận.
Ông ta chỉ cười ha hả vào mặt cô và không làm gì. Vì ông ta biết thừa Fuyuo chẳng thể làm gì được. Phải ông ta chính là người đến từ gia tộc đứng đầu trong hàng ngũ đối địch với gia tộc Yukinohana. Việc hôm nay ông ta làm chính là một cách khẳng định cho sự thua kém thảm hại của cả gia tộc cô. Là một Yukinohana, Fuyuo không thể tha thứ cho điều này. Cô bé muốn chạy đi lấy nước dập lửa thì tứ phía liền bị bao vây bởi 6 tên to xác, không những vậy chúng còn có cả hàng nóng và hàng lạnh trong tay nữa! Với tình thế bất lợi như vậy, một đứa trẻ mới lên 10 như Fuyuo khó mà chống trả được.
“Bây đâu! Lên bắt sống con nhỏ đó cho ta!” – Người đàn ông ra lệnh.
Bọn chúng xông đến, hướng vũ khí về phía Fuyuo. Như một bản năng đã được rèn dũa, ngay lập tức cô rút thanh katana bên hông ra đáp trả. Kiếm thuật của cô bé chắc chắn vẫn còn non tay nhưng cũng không đến mức không thể chiến đấu. Cứ đánh tên này rồi phải chặn đòn của tên khác. Có tên chơi xấu dùng súng bắn nhưng lại bắn lệch nhờ phản xạ nhanh của Fuyuo. Bọn chúng cứ liên tục lao đến hăng máu tựa thú hoang, sức lực của cô không biết là còn có thể trụ được bao lâu khi kiếm phải so với đạn của súng. Đúng là quá chênh lệch mà!
“Đoàng!”
“A!”
Một viên đạn đã bắn trúng đùi trái của cô bé. Máu bắt đầu chảy và đau đớn vô cùng. Nhưng Fuyuo ép bản thân không được phép dừng lại. Cô phải chiến đấu! Dù có thua cũng không được phép bỏ cuộc. Có chết cũng không được từ bỏ tinh thần của một Yukinohana!
Gã đàn ông cười lên khoái chí. Hắn chóng mắt lên nhìn Fuyuo đang phải vật vả chiến đấu với đám đàn em của mình mà vô cùng thích thú.
“Để xem, mày có thể trụ được tới đâu!”
“Đoàng!”
Một tiếng súng nữa nhắm thẳng vào đứa trẻ. Vùng eo bên phải của Fuyuo đã chính thức trúng đạn và rỉ máu không ngừng. Rất đau! Thật sự là rất đau! Cô bé cắn môi mình đến mức bật máu nhằm giữ vững trạng thái tỉnh táo nhất. Nước mắt như muốn tuôn trào vì đau đớn thì nhanh chóng bị thu lại do ý chí kiên cường. Ngọn lửa thiêu cháy ngôi nhà ngày một lớn khiến áp lực đè lên cô bé càng ngày càng nặng.
“Giá như… Giá như bây giờ có cậu ấy ở đây… Giá như lúc đó mình không nói những lời đó…” – Fuyuo tuyệt vọng suy nghĩ.
Đang trong lúc ngàn cân treo gợi tóc, một bóng hình nhỏ bé lao đến, húc thẳng vào hai tên trước mặt Fuyuo, làm cô bé bất ngờ.
“Snoo!”
“Snover!” – Fuyuo thốt lên cái tên ấy.
Snover nhẹ nhàng xoay đầu nhìn cô, nở nụ cười như chứng minh bản thân đã quay trở lại.
“Cẩn thận!” – Fuyuo hét lên.
Ngay lập tức, Snover bật nhảy đá thẳng mặt tên trước mắt một cú đau đớn khiến hắn chính thức bị sái quai hàm khiến ai cũng bất ngờ. Sự xuất hiện đột ngột của Snover thật sự làm người đàn ông hoảng hốt. Rõ ràng là hắn đã điều tra rất kĩ rồi kia mà. Ngay cả gián điệp hắn cài vào đám người dân cũng đã xác nhận Fuyuo không có bất kì một Pokemon nào bên cạnh do con Snover đó đã bỏ đi. Ấy vậy mà giờ nó lại trở về. Điều này không hề nằm trong tính toán của hắn. Hắn cứ đinh ninh răng chỉ cần xử lý mỗi Fuyuo mà không chuẩn bị theo Pokemon nên bây giờ đây chính là cái giá mà hắn phải trả. Chết tiệt! Lần này hắn đã quá sơ xuất rồi!
“Bây đâu, đập chết hết chúng cho ta!” – Người đàn ông hốt hoảng ngay lập tức ra lệnh.
Riêng Snover thì nhờ những bài tập luyện trước đây của cô bé mà nó đã trở nên cứng cỏi, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nên dù cho cơ thể có nhỏ bé, nó vẫn chấp được với những tên to xác này. Lợi dụng cánh tay chắc khỏe của bản thân, Snover đã khiến cho không ít tên mặt mũi bầm dập. Fuyuo cũng lợi dụng thời cơ đó mà tiến lên đường kiếm mạnh mẽ như lấy lại ý chí lần nữa hừng hực lao đến. Một người một Pokemon rất nhanh cùng nhau phối hợp, xử lý nhanh gọn đám người. Nhưng bỗng đúng lúc này…
“Đoàng!”
Một tiếng súng nữa vang lên và viên đạn ghim thẳng vào vai phải của cô bé. Snover nghe tiếng động lớn thì liền quay sang. Còn chưa kịp sốc thì ngay chính thời cơ đó do một tên đã vô tình nắm được chân của Snover. Hắn ném nó vào ngôi nhà đang cháy nhắm thiêu sống nó.
“Snover!”
Fuyuo hét lên, đạp thẳng vào bụng tên trước mặt rồi lao đến ôm lấy nó vào lòng mặc cho cơ thể bị thương tích nặng. Nhờ lực cản kịp thời của cô mà nó đã không bị vứt vào đám cháy nhưng bù lại lực ném của nó đã khiến Fuyuo đập thẳng vào cạnh nhà. Lửa từ đó cũng bén lên tóc và mép áo của cô bé. Có thể thấy đó là một cú va đập mạnh. Vì hình như, Snover đã thấy đầu cô bắt đầu chảy máu. Máu thấm dần qua mái tóc trắng càng khiến nó trở nên sững sờ.
“Lũ tụi bây chết hết đi!” – Người đàn ông hét lên rồi ném ngọn đuốc lửa được tẫm thêm dầu vào hai người.
Fuyuo vì quá choáng vàng nên không kịp phản ứng. Còn Snover thì đứng tròng nhìn cây đuốc đang dần đáp xuống chỗ họ. Ngay khoảnh khắc chuẩn bị đối mặt với án tử. Ván cờ ngay lập tức bị lật ngửa.
“Sno!”
Cả người Snover phát ra thứ ánh sáng chói lóa. Ánh sáng đó phản lại ngọn đuốc làm nó bị văng ra xa. Cơ thể nó ngay lập tức biến đổi, thoát ra khỏi vòng tay của Fuyuo. Cô bé ngỡ ngàng khi thấy nó đang ngày càng lớn dần lên. Cơ thể to ra, cánh tay giờ lại thêm chắc khỏe, bàn chân cũng tăng lên theo kích thước. Phần đầu nhọn giờ tròn ra và được phủ lớp lông tuyết dày.
“Abomaaa!”
Tiếng gầm của Abomasnow vang vọng bầu trời. Sương mù ngay lập tức tản ra nhường chỗ cho từng cơn mưa đá nặng hạt. Phải, Snover đã tiến hóa thành Abomasnow, hình thái tiến hóa ở cấp cuối cùng. Còn chưa hết ngỡ ngàng thì nó quay lại, ôm Fuyuo ra xa khỏi căn nhà đang bốc cháy. Rồi dùng một tay, tạo nên nấm đấm băng giá, đấm thẳng vào phần cháy của ngôi nhà. Ngay lập tức, toàn bộ ngọn lửa đều hóa thành băng giá. Ngọn lửa đã thành công được dập tắt.
“Abomasnow.” – Fuyuo gọi tên nó trong bất ngờ.
“Aboma!” – Nó đạp lại em, đôi mắt hồng nhạt giờ đã trở nên sắc bén.
Người đàn ông kia tức giận, chính lấy Pokemon ra đấu thì đã bị Fuyuo đi trước một bước.
“Abomasnow, Băng Phi Thạch!”
Từ miệng của nó, một chùm sáng chói lên và hàng chục tảng băng bay ra lao về phía đám người đốt nhà Fuyuo làm chúng phải bỏ của chạy lấy người. Nhưng chúng chưa xong với cô bé đâu!
“Một lần nữa! Cú Đấm Băng Giá!”
Nắm đấm của Abomasnow lần nữa được tạo thành, nó lao đến đấm mạnh vào đám người. Băng giá từ cú đấm trồi lên làm chúng phải bỏ chạy. Người đàn ông kia tức giận vì sự sơ suất của mình, thề rằng sẽ quay lại giết chết Fuyuo. Rồi tất cả lên trực thăng, bay khỏi khu vực ngay lập tức.
*****
Sau trận chiến, Fuyuo ngất đi vì mất máu. Abomasnow đã tận tay chăm sóc cho cô. Phải khó khăn lắm nó mới giúp Fuyuo lấy được những viên đạn ra khỏi cơ thể. Dù cơ thể không còn nhỏ nhắn nhưng ít nhất nó đã giúp Fuyuo băng bó lại được phần đầu bị chấn thương và phần đùi của cô bé. Riêng phần eo và vai phải thì Fuyuo phải tự băng bó lấy. Dù mệt và rất đau nhưng ít nhất sự cứu chữa kịp thời đã giúp cô không bị nhiễm trùng, vậy là mừng rồi. Thật may mắn là không bị ảnh hưởng đến tính mạng.
Vài ngày sau:
“Ư… Ưm…”
Fuyuo tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm tại khu nhà phụ. Chắc có lẽ ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà chính rồi cũng nên. Bỗng cánh cửa mở ra, Fuyuo thấy Abomasnow khó khăn tiến vào. Có lẽ cơ thể to lớn đã khiến nó gặp kha khá bất tiện. Hóa ra là nó mang nước đến cho cô, thấy phần lộng chỗ tay bị ướt nên cô bé chắc chắn nó đã phải rất chật vật. Đến bên cạnh chiếc giường, nó nhẹ nhàng đỡ cô bé ngồi dậy. Do đang bị thương ở vùng tay bên phải nên Fuyuo chỉ có thể hoạt động bằng tay trái. Chẳng biết nói gì hơn, Fuyuo chỉ có thể nói:
“Cảm ơn cậu, Abomasnow và… Mình cũng xin lỗi cậu. Mình đã quá nóng vội để không kiểm soát được bản thân. Mình không muốn làm cậu tổn thương. Mình thật sự xin lỗi.”
Abomasnow không nói gì, chỉ ôm Fuyuo vào lòng như cái cách mà hai năm trước cô bé từng làm với nó vậy.
“Abomasnow, liệu cậu sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình chứ?” – Cô bé hỏi với ánh mắt hy vọng.
“Aboma.”
Đáp lại bằng cái gật đầu, cả hai đã cùng nở lên nụ cười hạnh phúc. Và những ngày sau đó, Fuyuo đã được Abomasnow chăm sóc và tịnh dưỡng cho đến khi khỏi hoàn toàn.
*****
Vài ngày sau từ lúc cô bé đã khỏi hoàn toàn. Fuyuo đã sắp xếp lại công việc và thời gian của bản thân, không quá áp đặt lên Abomasnow nữa. Cô bé quan tâm đến người bạn của mình hơn làm nó rất vui. Hôm đó, Fuyuo đã mua được vài thứ từ ngoài chợ. Sau vụ việc với đám người kia thì không ai dám hó hé lời nào với cô nữa. Mùi hương quen thuộc bay đến, Abomasnow đang dọn lớp tuyết đóng cứng trên mái hiên thì tò mò ngó vào trong. Vì là khu nhà phụ nên củi lửa bếp núc, hầu hết đều đặt tại đây. Nó ngước vào trong thì thấy Fuyuo đang cặm cụi trong bếp. Nó khá bất ngờ khi lâu lắm rồi mới thấy cô bé vào lại gian bếp cũ. Thấy Abomasnow nhìn mình, Fuyuo cũng nhẹ nhàng cười nhìn nó. Sau khi dọn dẹp xong, cô bé bước ra khỏi bếp với một khay bánh vừa nướng trên tay. Đó là những chiếc bánh nướng hình thù đơn giản nhưng có nhân mứt bên trong. Chắc do hậu chấn thương nên những cái bánh cô làm không được đẹp lắm. Nhưng không sao, được ăn thứ tự mình làm cũng vui mà. Tiến lại chỗ ngồi của Abomasnow, cô bé và nó đã có một buổi trà chiều nhẹ. Những chiếc bánh mà cô làm cho nó chính là hương vị thật sự mà nó muốn ăn nhất.
Dù lạnh giá nhưng cũng rất ngọt ngào…
*****
Vài ngày sau…
Một cô gái đã đến tìm gặp Fuyuo. Đó là Santenia Selyta. Cô gái với mái tóc tím cùng đôi mắt xanh lục. Cô ấy chính là em họ của Fuyuo. Cha của Fuyuo có tổng cộng 5 người anh em với 3 em trai và 2 em gái, tất cả 6 người họ đều là anh em ruột. Và Selyta là con gái của cô em gái thứ tư trong nhà nên đó cũng là lý do mà dù Selyta lớn hơn Fuyuo tận 2 tuổi nhưng cô vẫn phải gọi Fuyuo là chị.
Sự viếng thăm bất ngờ của Selyta làm Fuyuo có chút bất ngờ. Vì gia tộc Santenia vốn là một gia tộc phục vụ dưới trướng của gia tộc Yukinohana nên rất được trọng dụng. Do sự lụi tàn của gia tộc Yukinohana đã đến gần nên theo lẽ hiển nhiên, Santenia sẽ gộp hai gia tộc lại để tiện bề quản lý nhưng vốn cha của Fuyuo đã lập cô lên làm người kế vị ngay từ đầu nên có thể xem cô chính là sự cản trở cho sự sáp nhập này. Dù cái uy của gia tộc Yukinohana đã không còn lớn như trước nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Santenia muốn làm gì thì làm nên họ đã ra quyết định: Nếu đến 18 tuổi mà người kế vị của Yukinohana không thể chứng minh được bản thân có thể gánh vác gia tộc thì Fuyuo phải ký giấy sáp nhập để hoàn thành giao ước. Và hôm nay, Selyta đến đây là để kiểm chứng điều đó vì tin tức chủ gia tộc Yukinohana sở hữu Pokemon đã tiến hóa đến cấp cuối cùng đã lan rộng ra toàn bộ gia tộc Santenia.
Đón tiếp Selyta một cách đơn giản nhưng không kém phần trịnh trọng. Selyta hay gọi tắt là Sely không khỏi có lời khen:
“Đã lâu rồi không gặp đấy. Có vẻ bé đã trưởng thành rất nhiều ấy nhỉ?” – Sely nói với vẻ châm chọc.
“Đó là cách em nói chuyện với chị họ của mình sao?” – Fuyuo nghiêm giọng hỏi, ánh mắt trở nên bén lẹm như đao.
“Thôi nào thôi nào đừng căng thẳng thế chứ. Em đến đây chủ yếu là để thăm chị thôi mà.” – Sely trả lời một cách không hề nghiêm túc.
“Đến chơi hay bắt ký giấy?”
Câu hỏi “đi vào lòng người” của Fuyuo chính thức khiến Sely đứng hình. Đúng thật là không nên đùa với một Yukinohana mà.
“Ừ, mục đích của em chính là vậy đó. Bây giờ chị hãy chứng minh bằng thực lực của mình đi.” – Sely nói, gương mặt dần trở nên gian xảo tới đáng sợ.
“Thể lệ?” – Fuyuo chỉ thốt ra đúng 2 từ.
“Hai trận đấu độc lập. Một một với Pokemon, còn lại là hai chúng ta. Chị thấy sao?”
“Được.” – Fuyuo đứng lên và chính thức chấp nhận lời thách đấu.
Bước ra sân sau, một khu vực rộng và thoáng. Vô cùng thích hợp để tổ chức một trận đấu tay đôi. Sely cũng bắt đầu lấy ra bóng chứa Pokemon của mình.
“Đến lúc rồi, Roserade.”
Sely mở bóng chứa và cho Roserade ra ngoài. Dù chỉ là một Pokemon nhỏ cũng mang hệ Cỏ nhưng thật sự không thể xem thường. Cô bé nhìn Abomasnow, nó cũng nhìn cô bé và cả hai gật đầu nhằm khẳng định bản thân đã sẵn sàng và nhất định sẽ không thua.
Do khoảng sân rộng nên hai người nhường khoảng đất lớn nhất cho hai Pokemon của mình.
Đứng trước Sely, một người được xem là tân đại kiếm thuật trong gia tộc Santenia, Fuyuo không hề nao núng. Cô bé nắm chặt vỏ kiếm, tay phải rút kiếm ra, một cách nhẹ nhàng thuần thục. Selyta cũng rất hiểu ý mà bắt đầu vào thế thủ. Quả nhiên đứng trước một Yukinohana, cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Có thể, Fuyuo chỉ là một đứa trẻ mới lớn, một đóa hoa tuyết mỏng manh vừa mới được kết tinh nhưng hoa tuyết ấy lại nằm trong tầng băng vĩnh cửu, thứ sẽ không bao giờ tan chảy dưới ánh sáng của mặt trời.
“Fubuki – sama, quả thật ngài đã không chọn lầm người!”
*****
Tại khu rừng mùa Đông. Linh hồn của Yona lang thang nơi bìa rừng. Cô nhìn về phía ngôi nhà nơi chưa bị cháy rụi, nơi mà hai trận đấu giữa người với người, giữa Pokemon và Pokemon đang xảy ra của dinh thự nhà Fuyuo mà nở nụ cười. Quả nhiên cô đã đúng khi đặt niềm tin vào gia tộc Yukinohana. Nụ cười ấy mang đầy nhẹ nhỏm, cô mừng thầm:
“Fuyuo, Abomasnow, cả hai sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai sắp đến. Hay cùng nhau cố gắng nhé…”
Nói rồi, bỗng nước mắt lăn dài trên má cô ấy. Yona như bật khóc, cô lấy ra sợi dây chuyền bằng bạc với mặt dây chuyền là một bông hoa tuyết. Cô chỉ biết ôm nó vào lòng, cả người quỳ xuống như đã mất hết sức lực. Cô ấy thì thầm trước khi bản thân biến mất vào thế gian bất tận.
“Xin lỗi người, công chúa điện hạ. Nhưng… Đây là tất cả nhưng gì tôi có thể giúp đỡ cho người. Cầu cho người sẽ sớm trở lại, Kori – sama…”
*****
Tại một thế giới khác. Nơi mà Pokemon không hề tồn tại. Tại căn phòng nhỏ, một đứa trẻ đang mơ màng ngủ say. Bỗng trên cổ tay nhỏ xuất hiện một lắc tay bạc với trang trí là một bông hoa tuyết xanh…
CHÚ THÍCH:
- Yukinohana Fubuki: Cha ruột của Yukinohana Fuyuo, cựu chủ gia tộc Yukinohana.
- Fubuki (吹雪): bão tuyết
Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh
| TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |


