VŨ ĐIỆU NGÀY TUYẾT

Mùa đông tại một thị trấn nhỏ, hằng năm mọi người sẽ tổ chức một cuộc thi khiêu vũ dành cho Pokemon và người huấn luyện. Cả hai sẽ cùng nhau đem đến những vũ điệu đẹp mắt. Nếu cặp đôi nào chiến thắng thì huấn luyện viên cùng Pokemon của mình sẽ được tham gia vào những cuộc thi lớn ở các thành phố.

Này này, cậu đã chuẩn bị gì chưa?

Chưa nữa, thế còn cậu?

Tớ với Emolga cũng đang không biết nên làm thế nào… Ah Riko, cậu đến rồi à?” – Cô bé hí hửng nói.

Từ xa có một cô bé vội chạy đến.

Phù…xin lỗi hai cậu nha, Chita, Hiru, tớ…tớ lại đến trễ nữa rồi!” – Cô bé tên Riko hớt hả chạy đến.

Đúng là Riko, cậu lại dậy trễ đúng không, haha!” – Cậu bạn tên Chita lên tiếng trêu ghẹo.

Thôi đừng chọc cậu ấy nữa. Riko này, cậu có định sẽ tham gia cuộc thi không?” – Cô bạn Hiru thắc mắc hỏi.

Hm…tớ nghĩ chắc là không. Hiện giờ tớ chưa có Pokemon nào cả…” – Riko thỏ thẻ đáp.

Ủa, tớ nhớ cách đây một tháng, chị hai cậu đã về tặng cho cậu một quả trứng Pokemon không phải sao?” – Chita hỏi.

Thì đúng…nhưng mà trứng chưa nở, tớ cũng đâu biết là Pokemon gì đâu…” – Riko trả lời.

“Hy vọng nở ra sẽ là một chú nhóc dễ thương như Pichu, Eevee hoặc là Vulpix giống chị cậu á!” – Hiru nói.

Phải đó, năm ngoái chị hai cậu và Vulpix đã xuất sắc giành giải nhất mà.” – Chita nói với giọng ngưỡng mộ

Ừm đúng rồi đó. Năm ngoái xem phần trình diễn ấy khiến tớ vô cùng ấn tượng… à mà hình như chú nhóc đó đã tiến hóa thành Ninetales rồi á. Hôm qua tivi phát sóng cuộc thi Pokemon Contest, tớ thấy chị ấy với Ninetales rất đỉnh luôn!” – Hiru cũng ngưỡng mộ nói.

Phải đó, chị ấy đỉnh như vậy… chả bù cho…” – Chita vừa nói vừa cười rồi nhìn qua Riko với ánh mắt chăm chọc.

Hừm…CHITA! HÔM NAY TỚ SẼ CHO CẬU MỘT TRẬN!” – Riko tức giận quát lên rồi đuổi theo dí vào đầu cậu ta liên tục…

Ôi chao. Thật đúng là chẳng ra làm sao cả, giữa chốn công cộng mà gây ồn ào… cứ như lũ trẻ con hư hỏng…” – Một giọng nói đầy kênh kiệu cất lên.

Đó là Catsu, cô ta là con của thị trưởng. Vốn xuất thân từ gia thế lớn nên cô ta luôn cao ngạo, chẳng xem ai ra gì.

Nè, để tôi nói các cậu nghe, trước khi muốn làm gì phải tự soi gương xem bản thân là ai. Cỡ như các người… cũng xứng bước chân vào cuộc thi… không sợ làm nó thô kệch như các người sao?” – Cô ta vừa nói vừa cười với vẻ mặt khinh bỉ.

Cô… cái đồ…” – Chita như muốn bật lại thì bỗng Hiru lên tiếng.

Ờ… phải, chúng tôi sao có thể sánh với tiểu thư lá ngọc cành vàng, càng sao có thể bì những việc làm cao thượng ấy, như là… giở trò hèn hạ hại người khác!” – Lời nói của cô bé tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắc bén

Chita và Riko đứng cạnh cũng biết cô bạn của họ đang ám chỉ điều gì. Trong cuộc thi năm ngoái, vì muốn chiến thắng, cô ta đã làm những việc đê hèn như: Đánh tráo Pokemon của các thí sinh, giở trò trong thức ăn, trang phục, và tệ hơn là hối lộ để chiến thắng. Tuy nhiên cuối cùng, những điều ấy đã bị chính Rika, chị của Riko phơi bày khiến Catsu không thể đạt được ý nguyện. Sau vụ việc ấy cả thị trấn ai cũng nhìn cô ta với vẻ khinh miệt chỉ là họ không thể hiện ra.

Về phần Catsu, khi bị cô bé gợi lại chuyện nhục nhã trước kia, vẻ mặt hống hách kênh kiệu ban đầu biến mất, sắc mặt cô ta dần đỏ lên vì tức giận, cô bước lại định đánh Hiru thì bị Chita và Riko chặn lại.

Tụi bây… hãy chờ đó!” – Cô ta tức giận quát.

Chờ gì chờ, ai rảnh chờ, haha!” – Chita đáp lại với vẻ cợt nhạo.

Hiru, cậu có sao không?” – Riko tiến lại hỏi.

Sao trăng gì, tớ có bị gì đâu, mà tớ cũng cảm ơn hai cậu nha. Mụ Catsu đó chỉ ỉ vào gia thế mà hống hách, tớ sợ gì cô ta!” – Hiru đanh thép nói.

Thôi, trễ rồi, hay tụi mình về đi mấy cậu.

Ừm, đứng có tí mà trễ đến vậy rồi, về thôi!

Được rồi, hẹn gặp lại hai cậu.

Bye cậu!” – Hiru và Chita nói.

*****

Con yêu, về rồi hả, đói chưa nào?” – Mẹ của Riko dịu dàng hỏi.

Dạ có… à mà cha đâu mẹ?

Cha con đi đón chị hai con rồi, con bé nói muốn về giúp con chuẩn bị cho cuộc thi.” – Mẹ cô bé cười nói.

Ủa! Con nói sẽ tham gia đâu mẹ?

Haizz… con bé này, mẹ biết con muốn tham gia, chỉ là con sợ bản thân không thể vượt qua cái bóng của chị thôi, đúng không?

Đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, Chita và Hiru chỉ nghĩ Riko không tham gia vì trứng Pokemon của cô bé chưa nở và không thể tham gia… nhưng nó hoàn toàn không đúng. Thực ra từ nhỏ, Riko đã xem rất nhiều lần chị cô trình diễn và vô cùng thích thú. Riko cũng muốn sẽ có thể tỏa sáng giống chị Rika… thế nhưng Riko dần cảm thấy áp lực, vì sự ngưỡng mộ của cô bé dành cho chị quá lớn đã vô tình trở thành một trở ngại khiến Riko cảm thấy khó có thể sánh bằng…

Nhìn thấy vẻ mặt trầm lặng của con, mẹ Riko chỉ cười nhẹ rồi lại nói:

Con yêu à, mỗi người đều có cho mình một tài năng, dù cho nó có là hai người có tài năng giống nhau, nhưng mỗi người đều sẽ có cách biến nó trở thành kĩ năng của riêng mình nếu họ thật sự có thực lực…

Nếu con chỉ mãi lo nghĩ làm sao sánh bằng với chị Rika thì con đã sai… chị con đam mê bộ môn khiêu vũ này và con bé đã chinh phục được điều ấy. Con cũng có sở thích giống vậy, nhưng chưa chắc còn sẽ thể hiện giống như chị Rika, đúng không? Hãy cố gắng theo đuổi điều mình muốn và biến nó thành một điều độc nhất của bản thân nha con yêu!” – Mẹ vừa nhìn cô bé vừa nói và dịu dàng cười.

Riko sau khi nghe những lời động viên của mẹ, cô bé dần đã trở nên phấn chấn hơn. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau một chút rồi bắt đầu bữa ăn của gia đình.

Đến chiều, khi đang ngồi ở vườn ngắm quả trứng thì bỗng nó phát sáng, Riko vui mừng ríu rít, cuối cùng nó cũng sắp nở. Cùng lúc đó Chita và Hiru cũng đến nhà chơi và cả ba cùng ngồi chờ xem Pokemon sắp nở là loài gì. Sau một lúc, quả trứng sáng bừng lên và xuất hiện một thân hình trắng như tuyết. Cả ba chăm chú nhìn, bỗng Chita nói lên:

A… hình như… là Vulpix… nhưng sao nó mang màu trắng nhỉ?

Đây là loài Vulpix sống ở vùng Alola đó. Ở đấy Vulpix có màu trắng và không mang hệ Lửa mà mang hệ Băng.” – Hiru vừa nhìn chú cáo nhỏ vừa nói.

Dễ thương thật…” – Hai mắt Riko lấp lánh khi nhìn thấy “cục tuyết” mới nở kia, trông nhóc ấy mới dễ thương làm sao

Vulpix cũng mở mắt nhìn vào ba người bạn, sau đó kêu lên một tiếng rồi cười, có vẻ nhóc ấy cũng rất thân thiện. Riko tiến lại gần, cô bé đưa tay như muốn chạm vào má của Vulpix, khi gần chạm thì tay cô bé run run… thấy thế Vupix chủ động áp má vào tay Riko âu yếm.

Sau đó, hai người bạn cũng cho Pokemon của mình ra để làm quen với bạn mới. Của Hiru là Emolga, Chita là Delcatty. Cả ba Pokemon nhanh chóng kết bạn và vui đùa.

Đêm ấy, Riko và Vulpix đã cùng vui đùa và dần thân thiết hơn. Mẹ cô bé thấy con mình cũng đã có được một người bạn đồng hành nên bà cũng rất ấm lòng. Cả hai đùa giỡn đến mệt lả, rồi cùng nhau đi ngủ.

Sáng đến khi vừa mở mắt dậy, Riko đã thấy Vulpix vui vẻ chạy quanh phòng, cứ ngỡ là sáng ra nhóc ấy muốn chơi… nhưng nhìn kĩ lại thì hình như còn có ai đó trong phòng. Cô bé ngồi dậy thì thấy Rika đang đứng khoanh tay ở cửa.

Haizz, em tôi ơi, e muốn ngủ đến khi nào đây hả?” – Rika lắc đầu nói.

Chị hai! C… chị về khi nào vậy?”- cô bé vừa dụi mắt vừa hỏi.

Cha với chị cũng vừa về thôi. Tranh thủ tỉnh táo lại, chuẩn bị rồi ra ngoài với chị một chút đó.

Đi đâu vậy chị?

Đi rồi biết!

Nói xong cô âu yếm bế Vulpix của Riko ra ngoài đợi trước.

Xong xuôi, Rika đưa cô bé cùng Vulpix đến một trung tâm thương mại khá lớn và cách hơi xa thị trấn một chút. Mục đích của Rika là muốn giúp cô em bảo bối của mình thật tươi tắn trước khi bước vào cuộc thi. Với đôi mắt thẩm mỹ tinh tường, thoáng chốc Rika đã chọn được rất nhiều món cho Riko. Sau đó cả hai về, trên đường đi hai chị em tâm sự với nhau rất náo nhiệt.

Tối hôm ấy, Rika vào ngủ với Riko và động viên cô em gái rất nhiều:

Riko nè, em có biết làm sao để trở thành một người hoàn hảo không?

Em… cũng không rõ lắm… nhưng sao chị hỏi vậy?

Chị… chị rất mong em có thể theo đuổi ước mơ và làm điều em muốn… vào cuộc thi ngày mốt, em không cần phải chiến thắng… nhưng đấy là khi em đã tung hết những gì em có thể làm.

N…những gì… em có thể ư?

Cô bé ngốc, em phải hiểu rằng, nếu em đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thể đạt được đến điều mình muốn. Thời gian đầu, em sẽ cảm thấy thất vọng về bản thân nhưng về sau em sẽ đúc kết được kinh nghiệm và dần trưởng thành hơn…

…..

Ngược lại, nếu em cứ nghĩ bản thân sẽ thất bại, rồi làm hời hợt cho xong thì cả đời này em sẽ mãi không bao giờ có thể thành công và trưởng thành.

C…chị hai.

Chị không thể làm gì khác hơn ngoài cho em những lời khuyên như thế… à mà không, vẫn còn một cái chị có thể, ngày mai sẽ có một buổi huấn luyện đặc biệt cho em.

Huấn luyện đặc biệt ạ?

Phải, chị sẽ chỉ cho em những kinh nghiệm của chị, còn em hãy cố gắng hết sức mình, được không?

Dạ… chắc chắn ạ!” – Riko nói với ngữ điệu quyết tâm.

*****

Hôm sau cả hai chị em đã tức tốc chuẩn bị có cuộc thi rất kĩ lưỡng, Riko cũng rất chăm chỉ, cô bé thật sự đã quyết tâm theo đuổi điều mình muốn.

Và đã đến ngày cuộc thi bắt đầu, khi Rika vào giúp Riko ghi danh, cô bé đứng ngoài chờ thì thấy hai người bạn thân đến. Vốn là sẽ có cả Chita và Hiru tham gia nhưng Emolga của Hiru lại có hiện tượng bị tĩnh điện, đây là triệu chứng hay gặp ở các Pokemon hệ điện. Còn Delcatty của Chita thì lại bị thương.

Hôm qua trong lúc đang trên đường về, tớ bị một Pokemon tấn công. Tớ vừa tung Emolga ra thì cậu ấy nhận phải một đòn điện rất mạnh khiến lượng điện trong người bị quá tải, hiện giờ đang ở Trung Tâm nhờ chị Joy giúp…” – Hiru buồn bã nói.

Tớ cũng vậy, tối qua khi mua đồ cho mẹ về, bỗng có một chiêu Tia Sáng Băng Giá từ đâu tấn công lại. Delcatty đẩy tớ ra để cứu tớ, nhưng xui là cậu ấy lại bị dính đòn… Dạo này thời tiết lạnh hơn, Delcatty khá nhạy cảm với thời tiết nên sức khỏe đang không tốt… vậy mà còn… Nếu tớ biết đó là Pokemon nào tớ sẽ tuyệt đối không bỏ qua…” – Chita hậm hực nói. Đánh mất đi nét vui vẻ năng động như thường thấy…

Chắc có lẽ là Pokemon hoang ở đâu đó mà… nhưng sao hai cậu không ở lại chăm sóc các cậu ấy?” – Riko vừa lo lắng vừa hỏi.

Không sao đâu, hôm nay là ngày quan trọng của cậu, sao tụi tớ không đến được chứ.

Phải đó, Emolga và Delcatty cũng không muốn bọn tớ bỏ lỡ. Với sáng nay chị Joy cũng nói sức khỏe của hai cậu ấy cũng tốt hơn rồi.

Riko, phiếu dự thi nè, giữ cẩn thận đó. Oh, hai đứa cũng đến rồi à, có đăng ký chưa?

Dạ…” – Hiru ngập ngừng.

Dạ tụi em hôm nay không khỏe nên sợ thi không ổn, nên tới để cổ vũ cho Riko ấy chị.” – Chita nhanh nhảu đáp.

À ra vậy, vậy mấy đứa vào trước, chị đi mua chút đồ rồi quay lại.

Dạ chị!” – Cả ba đồng thanh.

Sau đó cả ba đi vào, Rika đi mua chút đồ ăn vặt cho tụi nhỏ, tình cờ gặp phải thiên địch…

Chà.. xem ai kìa, là quán quân mới nhất của cuộc thi Pokemon Contest đây sao… cứ ngỡ người ta giờ đây có vị thế sẽ không quay về cái nôi nhỏ xíu này chớ…” – Giọng nói chua ngoa vang lên.

Rika chỉ quay lại nhìn một cách chán ghét, vốn không muốn đôi co mất thì giờ nhưng Catsu vẫn nói đểu:

Một chân ướt chân ráo như con nhỏ em cô thì làm gì được, bước vào đây cũng chỉ tổ mất thời gian thôi!

Hừm… thì giờ là của con bé, mất hay không con bé không tiếc, người làm chị hai đây càng không tiếc, sao lại cần một kẻ không ra gì tiếc hộ ta?” – Rika đanh thép trả lời với ánh mắt lạnh lùng không thèm nhìn tới cô ta.

Cô… người không ra gì… cô dám…” – Catsu tức đến đỏ ửng cả mặt chỉ vào Rika nói.

Chi bằng suốt ngày đi kiếm chuyện, thì nên đi học thêm cách sống cho giống một con người đi.”- Nói xong Rika quay đi. Từ đầu vẫn chả thèm liếc lấy cô ta một cái.

Rika… chờ đó, tôi bắt cô phải trả giá cho việc năm đó.” – Cô ta nói với vẻ mặt đầy căm phẫn.

Trở lại với cuộc thi, Riko với những nỗ lực tập luyện chăm chỉ, cô bé đã xuất sắc vượt qua những đối thủ khác ở vòng loại và tiến vào bán kết.

Cố lên Riko, cậu làm được mà.

Cố lên bạn tôi ơi, hãy cho tớ thấy bạn tớ giỏi như nào đi!

Cả hai người bạn đều ra sức cổ vũ cho cô bạn thân của mình, nhưng chợt họ mới để ý đến một chuyện… rằng nãy giờ vẫn không thấy Rika quay về…

Vòng thi của Riko cũng kết thúc và người chiến thắng tất nhiên là cô bé. Giọng của người dẫn chương trình vang lên:

Thật tuyệt vời, thí sinh Riko đã xuất sắc giành chiến thắng trong trận bán kết. Và trận chung kết, cô sẽ đối đầu với tiểu thư Catsu. Tuy nhiên, hình thức thi cũng sẽ có chút thay đổi. Cả hai thí sinh không cần lần lượt phô diễn những vũ điệu đẹp mắt mà thay vào đó là kết hợp với chúng để đánh bại đối thủ..Nói cách khác, trận chung kết sẽ tương tự vòng 2 của một cuộc thi Pokemon Contest.

Và đặc biệt nhất, đó là sự có mặt của đương kim vô địch giải cuộc thi Pokemon Contest, quý cô Rika…

Là… là chị Rika ấy hả?!

Vậy ra đây là lý do bọn mình không thấy chị ấy quay lại đó sao.

Chita và Hiru ngỡ ngàng bàn luận. Nhưng người bất ngờ nhất chính Riko, cô bé vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được cho đến khi thấy chị mình tiến lên sân khấu chào mọi người. Rika nhìn về phía Riko gật đầu cười nhẹ.

Riko nhanh chóng tập trung lại sẵn sàng cho cuộc chiến cuối cùng. Đối thủ của cô bé là Castu, cô ta bằng tuổi với Rika, tức là lớn hơn cô 2 tuổi, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn. Điều này như một tảng đá đặt nặng lên đôi vai cô bé nhỏ…

Bây giờ sẽ là vòng thi cuối cùng, vô cùng hồi hộp và gay cấn. Trận đấu xin được phép bắt đầu!

Lời dẫn của người dẫn chương trình kết thúc cũng là lúc vòng thi chung kết bắt đầu.

Tiến lên bé yêu của chị, Florges.

Florges của Catsu xuất hiện với diện mạo vô cùng xinh đẹp, thần thái toát lên vẻ sang trọng của một nữ vương gây áp đảo kẻ khác.

Riko cũng không chịu thua, Vulpix của cô bé xuất hiện với vẻ ngây thơ và hồn nhiên khiến bao khán giả say đắm.

Hớ hớ… chỉ một Vulpix vừa mới nở mà cũng muốn so với Florges của ta sao? Haha!

Vulpix, Cơn Gió Lạnh!” – Riko không đôi có mà chớp thời cơ tấn công trước.

Con nhãi, ngươi dám… Florges đáp lại bằng Gió Thần Tiên.

Đòn gió băng yếu ớt của Vulpix quả thật không thể chống lại cơn gió tiên đầy hung bạo của Florges. Vulpix trúng đòn bị thổi bay vào vách ngăn trận đấu. Thoáng chốc điểm của Riko đã bị hạ xuống đáng kể.

Vulpix, cậu ổn không?” – Riko lo lắng nói.

Haizz, nếu trình độ chỉ có đến đó thì chịu thua đi, bằng không chỉ tốn thời gian thôi.

Nhận thấy không thể đối đầu bằng sức mạnh, Riko muốn cho Vulpix tấn công từ phía sau…

Vulpix, Mưa Đá!

Bầu trời trên sân đấu bỗng chốc được bao phủ bởi một cơn bão tuyết bí ẩn. Vulpix tận dụng đặc tính “Tuyển Ẩn” để lẩn ra phía sau Florges. Nhưng Catsu cũng không phải tay mơ, cô ra lệnh cho Florges:

Florges, dùng Nắng Trời xóa tan bão tuyết đi.

Florges tụ một quả cầu năng lượng trắng sáng phóng thẳng lên người. Ngay lập tức màn bão tuyết che phủ Vulpix tan ra, vị trí ẩn nấp của Vulpix cũng vì thế mà lộ thiên. Catsu nắm bắt thời cơ:

Kết thúc bằng Đạn Ánh Trăng, Florges!

Một tiếng “Bùm” lớn vang lên… Thua rồi, cô bé đã thua rồi, Vulpix đã không thể chiến đấu… Riko tiến lại ôm Vulpix vào lòng, nhẹ nhàng nói:

Tớ…tớ xin lỗi, cậu vất vả rồi!

Ôi chao, biết thế từ đầu chịu thua trước thì đâu có chuyện gì, haha.

Thế rồi cuối cùng, giây phút Castu mong đợi đã đến, cô ta hống hách nghênh ngang nhận chiếc cúp giành cho người chiến thắng. Đang đắc ý thì từ phía khán khả, cô Junsa chạy đến…

Cô Castu, mời cô theo chúng tôi về văn phòng làm việc.

Có…có chuyện gì thế?!” – Catsu hoang mang. Đang ở cao tận trời, cô ta như bị đẩy xuống một phát.

Chúng tôi nhận được phản ánh của người dân, rằng cô đã tấn công gây thương tích cho nhiều Pokemon vào chiều tối hôm trước, gây mất trật tự an ninh. Đây là bằng chứng chúng tôi được cung cấp.

Cô Junsa lấy ra một băng video, trong đó quay rõ cảnh Castu lệnh cho Magneton tấn công Emolga của Hiru bằng một dòng điện rất mạnh. Tiếp đó là Delcatty của Chita cũng bị Vanillish của cô ta đánh lén từ xa, và còn rất nhiều người khác. Chủ yếu là các thành viên tham gia cuộc thi khiêu vũ năm nay.

Xem xong, mọi người đều xì xào bàn tán, Chita và Hiru thì tức phồng cả mặt, may có Rika và Riko bên cạnh để tay lên vai chứ nếu không chắc hai người cũng cho cô nàng xấu xa đó một trận ra trò.

T… tôi … cái này… tôi không có… chỉ là… là người giống người. Phải rồi, không phải tôi, mọi người nhầm rồi.

Đừng nói dối, chính mắt bà già này thấy, cô ta đứng thập thò lén lút ở đoạn đường đó, ban đầu ta nghĩ chắc cũng không có gì, chứ biết cô ta như vậy thì ta đã gọi Junsa đến từ tối qua rồi.” – Một cụ bà bức xúc lên tiếng.

Phải đó, cô ta trước nay sống luôn hống hách, không coi ai ra gì mà.

Đúng là hèn hạ.

Cô Junsa, bắt nó đi, đừng để nó gây thêm phiền toái cho mọi người.

Mọi người trong thị trấn dần xôn xao cả lên, muốn ả phụ nữ đê hèn này bị bắt… Rika và Riko nhìn Catsu rồi lại nhìn nhau, chẳng nói lấy một lời.

Cô Catsu, mời cô theo chúng tôi về.

Không, không, các người dám, lũ hèn mọn, bọn bây dám bắt ta sao, rồi bọn bây sẽ hối…ứm…

Lời cay độc chưa dứt, cô ta đã bị một viên cảnh sát còng tay và bịt miệng lại, sau đó áp giải về nơi làm việc.

Mọi người bàn tán một lát sau cũng tản ra ai về nhà nấy, đâu thể ngờ buổi trao giải của cuộc thi hằng năm lại kết thúc như vậy. Cả bốn người nhóm Riko chỉ thở dài sau đó cũng quay về nhà.

*****

Một tuần sau đó, Catsu chính thức bị đưa đi cải tạo, còn gia đình cô ta cũng nhục nhã mà rời thị trấn luôn. Còn về Riko quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình cùng Vulpix, cô bé theo Rika để học hỏi và đặt chân đến những cuộc thi khác nhau. Sau khi tạm biệt gia đình và hai người bạn, cô bé cùng chị lên xe khởi hành. Chiếc xe dần khuất cũng chính là một tài năng mới của tương lai dần xuất hiện…

Tác giả: Huy Phạm.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ