
Có một truyền thuyết vô cùng nổi tiếng ở vùng núi này.
Mỗi khi gió Bắc về, tuyết bắt đầu rơi, ma nữ mùa đông sẽ bắt kẻ dám quấy rầy giấc ngủ của nó.
“Vậy nên, các cháu không được tự ý đi vào núi đâu đó. Nếu không, ma nữ mùa đông sẽ bắt mấy đứa về làm thịt đấy.” – Người bà cố làm vẻ mặt đáng sợ khiến lũ trẻ xung quanh sợ hãi hét toáng lên.
“Mẹ thật là, lại kể chuyện tào lao cho mấy đứa nhỏ rồi. Ngoan nào, bà nói giỡn thôi, không có ma nữ nào đâu.”
“Thật… thật sự không có ma nữ sao ạ?”
“Tất nhiên rồi.” – Người mẹ dịu dàng an ủi những đứa con của mình. Người bà muốn nói gì đó nhưng thôi, quay lại chiếc ghế bành bên lò sưởi.
“Mà sắp đến lễ Noel rồi. Mẹ sẽ đi vào thành phố, mấy đứa muốn mua gì nào?”
“Gấu bông!”
“Búp bê! Con muốn búp bê!”
“Con muốn xe hơi mới cơ. Đồ chơi của hai chị chán phèo, xe hơi vui hơn.”
Cậu em út khiến cả hai người chị không vui liền rượt theo để xử cậu. Cả ba đứa trẻ chơi đuổi bắt dưới nền trời trắng xóa, tiếng nói cười vang vọng khắp thị trấn làm ai nhìn vào cũng thấy vui lây.
Đã từng có một khoảng thời gian, cô mong mọi thứ cứ yên bình trôi qua như vậy. Người bà uyên bác với những câu chuyện cổ tích bên lò sưởi, người mẹ dịu dàng luôn chăm lo cho gia đình, hai đứa em tuy luôn khiến cô bực mình nhưng thật ra rất ngoan và đáng yêu.
Những kỷ niệm đẹp đẽ đó, đã không thể trải qua nữa rồi…
*****
Trên đỉnh núi tuyết.
Một thân ảnh bé nhỏ cất từng bước khó nhọc trong bão tuyết. Cô đã đi rất xa nơi mình xuất phát mà chẳng biết mình đang đi đâu, vô định cất từng bước về phía trước.
Nhưng sức lực của một cô bé 10 tuổi thì có thể đi bao xa chứ, cuối cùng cô ngã gục trên nền tuyết trắng. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cả người mệt mỏi, tầm mắt dần trở nên trắng xóa.
“Mẹ ơi, ở đây có người.” – Đó là điều cuối cùng bản thân cô nghe được.
Tại hang động.
Tỉnh lại lần nữa, cô thấy mình không phải trên đỉnh núi tuyết trắng xóa mà là ở chiếc giường ấm áp. Lúc còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì, cánh cửa phòng đột ngột bật mở.
“A, dậy rồi nè!” – Một đứa bé trông còn nhỏ hơn cô bước đến, phấn khích reo lên.
“Nơi này là…”
“Nhà của em, còn có bố mẹ nữa. Chờ chút, em gọi mẹ đến xem chị nhé.”
Nói rồi, đứa bé lao nhanh ra khỏi phòng, để lại cô với vô vàn thắc mắc.
Chờ đợi một lúc, đứa bé dẫn theo một người phụ nữ đi vào.
“Vị khách nhỏ của chúng ta tỉnh lại rồi. Cháu có thấy không khỏe ở đâu không?” – Người này mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lạnh lẽo tựa băng khiến người ta lạnh gáy.
“Dạ không, cháu ổn ạ. Cảm ơn mọi người đã cứu cháu.”
“Thế thì tốt. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn rồi, cháu đi theo Kiyo đến phòng ăn nhé.”
Đứa bé tên Kiyo nhanh nhảu dẫn cô ra ngoài. Bọn trẻ vừa rời đi, người phụ nữ gỡ xuống nụ cười, gương mặt vô cảm nhìn vào chiếc giường cô vừa nằm. Chỉ với một cái vung tay, cả chiếc giường liền vỡ thành những mảnh băng nhỏ.
Phòng ăn.
“Chị ăn thử xem, đây là bát súp mẹ cất công nấu cho chị đó.”
“Vậy thì, mời mọi người cùng ăn.”
Cô húp một miếng súp. Do đã để được một lúc nên súp có phần bị nguội nhưng vẫn đủ sưởi ấm cho cơ thể lạnh giá của cô. Đang dùng bữa thì Kiyo đột nhiên hỏi chuyện.
“Nè, chị tên gì thế? Vì sao lại đến đây?”
“Chị tên Natasha. Thật ra chị đang trở về nhà ở thị trấn bên kia núi, muốn đi đường tắt chỉ có cách vượt qua đỉnh núi tuyết này thôi.”
Natasha thản nhiên kể, trong câu trả lời có pha chút lời nói dối. Kiyo dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm cô, sau đó lại phấn khích chạy đi.
Chỉ còn một mình trong phòng, Natasha bắt đầu tính toán. Muốn trở về nhà, cô phải băng qua ngọn núi tuyết. Nhưng bản thân không có nhu yếu phẩm hay đồ nghề cần thiết cho việc leo núi, lại còn đang giữa mùa Đông nữa chứ. Nếu khôn ngoan, tốt nhất cô nên đợi sang xuân rồi đi, có điều Natasha không đủ kiên nhẫn chờ đến lúc đó.
“Bố nhìn nè, cái chị vừa nãy trên núi tuyết nè.” – Giọng nói lảnh lót của Kiyo vang lên kéo Natasha về thực tại. Một người đàn ông với vẻ ngoài bặm trợn cùng đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào Natasha khiến cô vô thức lùi về sau.
“Cháu là Natasha?”
“Dạ vâng. Cảm ơn cả nhà đã cứu cháu.” – Natasha vội đứng dậy, cúi người vuông góc 90 độ biểu thị lòng cảm kích.
“Chẳng có gì to tát.” – Người đàn ông hờ hững đáp, quay người bỏ đi.
“Chị Natasha ở đây cho đến lúc khỏe nhé. Ngoài trời đang bão tuyết lớn lắm nên chắc còn lâu mới đi được, có gì cứ nói với em nha.” – Kiyo bắt tay Natasha đầy thiện chí rồi cũng rời đi.
Natasha tiếp tục bị bỏ lại, cô nắm chặt bàn tay đang không ngừng run của mình. Tay của Kiyo lạnh ngắt, không có chút độ ấm nào.
“Rốt cuộc nơi này là sao?”
Ba ngày sau.
Natasha đã ở đây được 3 ngày, cô nhận ra vài điểm kỳ lạ.
Đầu tiên là gia đình này. Mẹ của Kiyo là cô Yukina. Rõ ràng đang là mùa Đông, thậm chí còn là trên núi, vậy nhưng cô ấy luôn chỉ mặc duy nhất một bộ kimono màu trắng với obi đỏ. Lúc nào gương mặt người này cũng vô cảm, thi thoảng mới mỉm cười cho có lệ.
Chú Noriyuki còn kỳ quặc hơn. Mỗi lúc đi săn cô thấy chú ấy chỉ mặc một cái quần trông như đồ tập võ, ngoài ra chẳng còn gì hết. Ấy thế mà chưa bao giờ than lạnh, thậm chí còn rất tận hưởng cơn bão tuyết. Tuy vậy nhưng Natasha biết Noriyuki là người tốt, chú ấy thi thoảng lại mang về những thứ hay ho cho cô và Kiyo.
Bình thường nhất có lẽ là Kiyo, một cô bé tầm 6-7 tuổi nhưng khả năng chịu lạnh rất đáng nể. Con bé từng dẫn cô đi chơi trong hang động, nó lạnh đến mức cô run cầm cập nhưng Kiyo lại rất bình thường, thậm chí còn chơi đùa rất vui vẻ.
Tuy cảm thấy gia đình này hơi lạ nhưng người ta đã cứu mạng cô nên Natasha quyết lờ đi sự nghi hoặc của mình, tiếp tục ở ké nhà họ đến khi cơn bão tan.
Đó là những gì cô nghĩ, cho đến khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con Kiyo.
“Mẹ ơi, hôm nay ăn gì vậy?”
“Băng ở hang động của Beartic với tuyết trên đỉnh núi bố con mới đem về.”
“Yeah! Mấy ngày nay toàn ăn băng trong hang thôi, ngán lắm dzồi.”
“Chờ chừng nào Natasha rời đi con có thể ăn thỏa thích, giờ thì dọn bàn đi.”
Natasha ôm chặt miệng, cố gắng không phát ra tiếng động nào mà rời đi. Cô mới nghe cái gì thế này? Ăn băng? Nói vậy, cả nhà này không phải con người?! Chợt, Natasha nhớ lại câu chuyện bà kể.
“Mỗi khi gió Bắc về, tuyết bắt đầu rơi, ma nữ mùa đông sẽ bắt kẻ dám quấy rầy giấc ngủ của nó.”
“Ma nữ…” – Natasha nhủ thầm. Vậy không thể ở đây được nữa.
Cô gom tất cả Berry bản thân để dành được Kiyo tặng cho cùng một chút nước trong túi da. Nhiêu đây chắc chắn không đủ để vượt qua núi tuyết nhưng nếu đủ may mắn, biết đâu lại gặp người giúp đỡ, hoặc tệ nhất thì tìm một hang động trú chân.
Suy nghĩ thì như thế, nhưng đến lúc làm Natasha mới hiểu rõ bản thân ngây thơ đến cỡ nào.
Bão tuyết trắng xóa hoàn toàn không nhìn thấy đường đi, Natasha cố chống lại mà cất bước đi tiếp. Tình cảnh này thật sự rất quen thuộc, có cảm giác như đã trải qua rồi, nhưng tại sao cô lại không nhớ gì cả?
Đầu óc dần trở nên mơ hồ, Natasha lại nghe bên tai âm thanh quen thuộc.
“Hóa ra là ở đây.” – Giọng nói lạnh lùng tựa như băng tuyết mùa Đông có chút bất đắc dĩ vang lên, kèm theo đó là một tiếng thở dài.
Nhà của Kiyo.
Kiyo lo lắng nhìn ra ngoài cửa, liệu Natasha có sao không? Cô bé không biết lý do, nhưng hy vọng chị ấy vẫn ổn.
Một mùi hương quen thuộc truyền đến, Kiyo đẩy bật cánh cửa chạy ra bên ngoài. Noriyuki đang bế Natasha trên tay, bên cạnh là Yukina đang quan sát tình hình xung quanh. Kiyo không chạy đến ôm chầm vào cả hai như mọi khi, toàn bộ sự chú ý của cô bé đều dồn vào người đang bất tỉnh trên tay bố.
“Chị Natasha sẽ không sao chứ?”
“Sẽ ổn thôi, tình trạng giống với lúc chúng ta cứu con bé trên núi tuyết. Con hãy chuẩn bị một ít Berry cùng vài loại thảo mộc để sắc thuốc, còn lại cứ để ta.” – Yukina dịu dàng nói.
Nhìn theo hình bóng hai người vừa rời đi, Yukina đến căn phòng nơi Natasha nghỉ ngơi. Những ngọn lửa màu tím lơ lửng xung quanh sưởi ấm căn phòng, ấm đến mức khiến Yukina không thoải mái. Nàng không muốn ở trong này quá lâu, cảm tưởng như chỉ trong chốc lát bản thân sẽ tan chảy. May sao, Natasha đã tỉnh lại. Nhìn vào ảnh phản chiếu gương mặt lạnh lùng của bản thân thông qua đôi mắt đối phương, nàng lạnh lẽo cất lời.
“Ta có chuyện cần nói với cháu.”
Một lúc sau.
Hai bố con Kiyo đã trở về cùng với rất nhiều chiến lợi phẩm. Kiyo nóng ruột chạy vù vào bên trong, để lại người bố với biểu cảm bất lực có chút cưng chiều.
“Chị Natasha!” – Kiyo gọi lớn.
“Kiyo…” – Natasha biểu cảm phức tạp nhìn cô bé mới chạy vào. Yukina rời đi, đôi mắt nhìn thẳng vào Natasha, cô khẽ gật đầu như đã hiểu.
Sau một hồi an ủi Kiyo, cuối cùng nhịp sống bình thường cũng đã trở lại. Chú Noriyuki sau mỗi chuyến đi săn sẽ có một phần quà nhỏ cho cô với Kiyo, cô Yukina luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn ấm nóng, Kiyo luôn vui vẻ dẫn cô đi chơi loanh quanh.
Hang động này từng thật lạnh lẽo, ấy vậy mà giờ đây, Natasha lại thấy nó ấm áp lạ thường.
Cuối Đông.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa Đông đã sắp kết thúc. Nhưng trước khi mùa xuân về, cơn bão tuyết kéo dài suốt mấy tháng qua vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt khiến Natasha cũng dần quên mất khái niệm thời gian.
“Chị nhìn nè, hoa đẹp quá.” – Kiyo chìa ra mấy bông hoa tặng cho Natasha. Bông hoa có hình bông tuyết trông rất mỏng manh, cứ như chỉ cần chạm mạnh là sẽ vỡ tan.
“Hoa Yuki, vậy là giờ sắp hết năm rồi.” – Natasha nhẹ nhàng mân mê từng cánh hoa.
“Hoa Yuki? Hóa ra đó là tên của hoa này, nghe hay thật đó. Mà sao chị biết sắp hết năm dzậy?”
“Hoa Yuki chỉ mọc vào cuối Đông. Bà chị từng nói, chúng là loài hoa của mùa Đông nhưng lại khao khát hơi ấm của mùa xuân, dẫu cho khi tiếp xúc với mặt trời tất cả hoa sẽ tàn lụi.” – Natasha nhẹ nhàng kể lại, Kiyo nhìn bông hoa với vẻ đăm chiêu.
“Kỳ lạ quá. Sao biết mình sẽ chết nhưng chúng vẫn muốn đón mùa xuân nhỉ?”
“Có lẽ…” – Natasha định nói gì đó, nhưng từ ngữ không thể thoát ra khỏi miệng, cô đành khéo léo chuyển chủ đề.
“Mà nhớ thật đấy. Mỗi khi thấy hoa nở thì chị với em trai thường dùng nó để trang trí Noel.”
“Noel? Nó là gì vậy?”- Kiyo nghiêng đầu thắc mắc trước từ mình chưa từng nghe.
“Chị không rõ nguồn gốc của ngày đó. Với chị, Noel là ngày cả gia đình quây quần bên nhau dưới cây thông, cùng ăn tối trò chuyện, tặng cho nhau những món quà bản thân đã chuẩn bị. Chị nghe nói ở thành phố họ ăn mừng hoành tráng hơn, nhưng chỉ cần những thứ giản đơn kia là quá đủ rồi.” – Nở một nụ cười nhẹ nhàng, Natasha xoa đầu Kiyo.
“Vậy nên mình phải trở về.” – Natasha thầm nghĩ. Tuy không nhớ được tại sao bản thân lại không ở cùng gia đình, nhưng ước muốn đoàn tụ luôn cháy trong tim cô.
“Hiểu rồi…” – Kiyo thì thầm gì đó, sau lại chạy đi nơi khác chơi. Đã quen với kiểu tăng động của con bé nên Natasha không để tâm lắm, nhìn chỗ hoa trên bàn. Phải làm cái gì đó từ mấy bông hoa này đây?
Ngày hôm sau.
Kiyo bắt đầu hành xử kỳ lạ. Bình thường Natasha đã thấy em ấy lạ rồi nhưng giờ còn thấy lạ hơn. Nếu là ngày thường thì con bé sẽ dính lấy và dắt cô đi chơi ở đủ nơi trong hang động. Còn giờ, Kiyo đang bàn gì đó với hai vị phụ huynh của mình, biểu cảm nghiêm túc rất hiếm thấy. Cô có thử bắt chuyện với Kiyo nhưng con bé một mực phủ nhận, sau đó biến mất với tốc độ khó thấy bằng mắt thường.
“Chuyện gì thế nhỉ?”
Và câu hỏi đã được giải đáp vào hai ngày sau.
Hai ngày sau.
“Sao cháu lại phải đeo bịt mắt ạ?” – Natasha khó hiểu hỏi Yukina.
Thông qua xúc giác, Natasha cảm nhận được mình đã ra ngoài, vậy là bão tuyết tan rồi. Nhưng rốt cuộc đang đi đâu vậy?
“Chỗ này được rồi.” – Yukina thả tay Natasha ra, cô nhanh chóng tháo bịt mắt xuống. Hiện ra trước mắt là dải sáng đầy màu sắc trải dài trên bầu trời đêm ngàn sao.
“Đẹp quá!” – Natasha cảm khái, đã lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy bầu trời. Hóa ra nó luôn đẹp như thế.
Dưới bầu trời bàn ghế đã để sẵn, chỉ chờ người đến.
“Noel vui vẻ.” – Kiyo mỉm cười nói, đôi mắt lấp lánh còn hơn những vì sao trên bầu trời.
“Noel… Đây là quà của em sao?”
“Không phải. Chỗ này là do mẹ chỉ, bầu trời đêm nay là quà của mẹ. Còn của bố với em là cái kia kìa.”
Theo hướng Kiyo chỉ, Natasha ngạc nhiên. Một cây thông Noel bằng băng với những quả châu là các loại Berry khác nhau bị đóng băng trang trí lên, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Natasha cố kìm lại giọt nước mắt định rơi xuống, ngày vui như hôm nay không thể khóc được.
“Mau lên nào, khó khăn lắm em mới chuẩn bị được nhiều đồ ăn như thế này đó.”
Dưới cây thông Noel băng, Natasha cùng gia đình Kiyo thưởng thức bữa ăn. Chủ yếu chỉ có Kiyo cùng cô trò chuyện, thi thoảng hai vị phụ huynh mới góp lời nhưng bầu không khí vẫn rất ấm cúng.
“Chị có quà cho em nè.”
Một chiếc vòng hoa được đan bằng hoa Yuki nhẹ nhàng đặt lên đầu Kiyo. Cô bé phấn khích ngắm nghía món quà. Vòng hoa được đan rất khéo, chứng tỏ người làm đã dành rất nhiều tình cảm vào.
“Em sẽ trân trọng nó.”
Natasha phì cười nhìn Kiyo tiếp tục chạy lăng xăng với vòng hoa trên đầu. Đêm nay thật sự quá đẹp.
“Hôm nay vui quá.” – Natasha trở về giường, dư âm của bữa ăn Noel vẫn còn đọng lại. Và còn có một việc khiến cô vui hơn nữa.
“Mình sắp được về nhà rồi.”
Cô Yukina đã đảm bảo chỉ cần bão tuyết ngừng rơi thì sẽ đưa Natasha về nhà.
“Lạ thật, sao tự nhiên mệt quá. Chắc mình buồn ngủ quá rồi. Phải đi ngủ sớm thôi.” – Natasha chợt cảm thấy mi mắt trĩu xuống, cơ thể mệt dần. Không biết tại sao, cô cảm giác như mình đã quên chuyện gì đó, nhưng cứ để mai tính…
Hôm sau.
“Natasha ơi, chị dậy chưa? Mình đi ăn thôi.”
Đây là lần đầu tiên Kiyo thấy chị ngủ quên, bình thường toàn Natasha đánh thức cô bé thôi. Nhưng gọi thế nào Natasha cũng không tỉnh, cơ thể ấm áp Kiyo quen thuộc nay lại lạnh buốt. Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, Kiyo chạy đi gọi người lớn.
“Mẹ! Chị Natasha… chị Natasha…”
Yukina và Noriyuki đứng sẵn trước cửa phòng như biết trước mọi chuyện. Kiyo níu lấy mẹ, nước mắt nước mũi làm bẩn tay áo nhưng Yukina không để tâm, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
Thị trấn bên kia dãy núi.
Một thợ săn đang chuẩn bị vào rừng đã phải ngã ngửa trước thứ được đặt trước cửa nhà mình.
“Đây là Natasha ở nhà bà Bianca. Sao con bé lại ở đây? Mà không, phải gọi người đến trước.”
Cả thị trấn được một phen xôn xao vì người đã bỏ trốn khỏi thị trấn trong tình trạng đã chết. Mọi người tổ chức một tang lễ nhỏ và an tang cô gần mộ của gia đình.
“Tội nghiệp con bé, cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận.”
“Có lẽ đây cũng là điều tốt, dù còn sống Natasha cũng chỉ có một mình.”
Tuyết bắt đầu rơi, như mùa Đông đang gửi lời thương xót cho cô bé tội nghiệp. Yukina nhìn những con người bên dưới, nàng hồi tưởng lại cuộc trò chuyện của mình với Natasha.
“Cô nói gì cơ?” – Natasha không tin được những gì mình vừa nghe.
“Vậy để ta nói lại lần nữa. Đúng như cháu nghĩ, gia đình bọn ta không phải con người. Ta là ma nữ trong truyền thuyết, nhưng Kiyo không biết chuyện này. Ta sẽ không làm hại cháu, chừng nào bão tuyết tan chính tay ta sẽ đưa cháu về nhà.” – Yukina thờ ơ nói.
“Làm sao cháu có thể tin được? Bởi vì…” – Natasha sợ hãi nhìn về phía Yukina. Nàng biết cô nói gì, trực tiếp ngắt lời.
“Ta sẽ không làm hại một đứa trẻ, đó không phải phong cách của ta. Hơn nữa, ta còn là một người mẹ.”
Lời này khiến Natasha sững người. Vì là một người mẹ…
“Thôi được, cháu sẽ tạm ở đây. Mong cô giữ lời hứa.”
Natasha không biết bản thân có quá dễ dãi hay không mà chỉ vì lời nói của Yukina mà thay đổi ý định. Nhưng cô tin, bởi ánh mắt Yukina giống hệt của mẹ.
Yukina đã hứa như thế, nàng thật lòng muốn giúp Natasha. Nhưng thâm tâm nàng biết, điều ước của Natasha không thể trở thành sự thật. Yukina phẩy tay, nàng biến mất, chỉ có một Froslass đứng đó quan sát mọi thứ.
Trong một lần tình cờ, Yukina đã nghe được những tin đồn về căn bệnh kỳ lạ đang hoành hành. Người bệnh sẽ không có biểu hiện gì trong thời gian đầu, nhưng sau đó trí nhớ của họ sẽ giảm sút dần, không nhớ được những gì đã xảy ra gần đây. Đến cuối cùng, người bệnh sẽ ra đi trong một giấc ngủ bình yên.
Mẹ của Natasha đã bị mắc bệnh khi vào thành phố, bà ấy đã lây cho người nhà. Natasha là người cuối cùng của gia đình còn sót lại, nhưng cô lại quên mất bản thân bị bệnh, thậm chí còn chạy trốn khỏi ngôi nhà mà bản thân luôn ao ước trở về.
Noriyuki, nguyên hình là một Glalie cùng Froslass (Yukina) biết mọi việc khi xuống thị trấn tìm người thân của Natasha. Sau một hồi bàn luận, cả hai đã giữ cô lại, mong cô sẽ có những hồi ức đẹp cuối cùng với đứa con gái Kiyo (Snorunt) của họ.
Có lẽ thế là tốt nhất. Quên đi thực tại tàn khốc, đón nhận mọi thứ trước mắt với hy vọng vào tương lai. Đêm Noel ấy cũng là lời chào từ biệt dành cho Natasha.
“Cầu cho linh hồn lạc lối trong đêm tuyết sẽ được đoàn tụ với người thân của mình, đón thêm một Noel nữa bên gia đình.”
Tác giả: Trần Bảo Ngân.
| TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |


