THIẾU NỮ DƯỚI GỐC CÂY SỒI

Đứng trên xe bus đến trường, tai đeo airpod không dây, ánh mắt của Grace trở nên xa xăm khi thả hồn mình theo điệu nhạc du dương cùng với lyrics trong bài hát “Heavy of the wings”. Nội dung của ca khúc này miêu tả tâm tư của một cô gái phải lặng nhìn thời gian tước đoạt đi mọi thứ của mình. Sự bất lực và đau khổ giày vò cô mỗi ngày, vậy nhưng vì giao kèo của mình với vị thần quyền năng, cô chỉ có thể mãi ở một chỗ và chờ đợi cho chàng hiệp sĩ nào đó sẽ ghé đến rồi giải thoát bản thân mình. Nhưng dẫu cho ngàn năm đã trôi qua, vẫn chưa một ai có thể thành công thực hiện được điều đó cả.

Đây là một bài hát buồn, nội dung cũng có chút ma mị, fantasy và phần nào đó là cả yếu tố tôn giáo. Thế nhưng Grace lại cảm thấy nó rất thích hợp với bản thân mình. Mặc dù đến chính bản thân cậu cũng chẳng tường tận được lý do tại vì sao, nhưng câu chuyện trong bài hát khiến cậu liên tưởng đến truyền thuyết về Giratina. Cũng là một vị thần, thế nhưng Giratina lại cô độc đến đáng thương. Và nếu như những gì mà nhà vô địch đầu tiên của giải đấu Pokemon Champion League đã từng nói là đúng: “Con Pokemon nào cũng có cảm xúc”, vậy thì cảm xúc của Giratina chắc có lẽ phải nặng bằng nước của tất cả đại dương trên đời cộng lại mất.

Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, bất chợt có một khung cảnh bên ngoài ô cửa xe bus bỗng hút lấy tầm mắt và sự chú ý của Grace. Giữa khung cảnh nắng sớm của ngày lập thu, có một người thiếu nữ với dáng hình mảnh khảnh, mặc áo trắng, chân váy ngắn đến đầu gối, và mái tóc dài màu vàng kim chói mắt đang thơ thẩn một mình, đứng ngắm nhìn tòa nhà Super Mall Eleven.

Hình ảnh một cô gái nào đó đứng trước một tòa nhà nổi tiếng như Super Mall Eleven cũng không phải là điều gì quá kỳ lạ, thế nhưng Grace chưa từng nhìn thấy bất cứ ai lại nổi bật như cô gái này cả.
Mái tóc màu vàng kim của người thiếu nữ thật sự quá đỗi bắt mắt, chưa kể là với dáng người yểu điệu như vậy, Grace có cảm tưởng rằng đây chắc chắn phải là một mỹ nhân, người đẹp, hoặc một KOL nổi tiếng nào đó. Nhưng cho dù có là gì đi chăng nữa, nếu như cô gái này vẫn cứ tiếp tục đứng ở đó thêm tầm độ 5 hay 10” nữa thôi, thì kiểu gì cũng sẽ bị vây quanh bởi một số gã trai trạc tuổi Grace đến lân la làm quen, hoặc là mấy tay scout đến từ tạp chí HFPS (Hot Face Poke Stars) cũng nên.

Mặc dù suy nghĩ như vậy, thế nhưng Grace cũng chẳng thể nào dứt được ánh mắt của mình ra khỏi dáng hình xinh đẹp kia. Dù sao thì đây cũng là lẽ thường tình, xinh đẹp, tự thân nó vốn dĩ cũng là một loại tội ác. Huống hồ gì cô gái kia lại trông còn đẹp đến mức khiến cho ngay cả Milotic cũng phải nổi cơn ghen tỵ, thì cũng khó mà trách được một thiếu niên như Grace lại đắm đuối nhìn nàng không rời mắt.

Trong khi chiếc xe bus chở Grace vẫn đang chầm chậm tiến lên, bất giác cậu nhận thấy cô thiếu nữ xinh đẹp ở phía đằng xa xa kia dường như khẽ xoay người lại và hướng ánh nhìn về phía mình. Vì khoảng cách giữa hai bên vẫn đang là tương đối xa, thế nên Grace không dám chắc chắn điều đó, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng, người thiếu nữ với mái tóc màu vàng kim kia vừa quét một vòng xuyên thấu linh hồn cậu từ trong ra ngoài.

Một cảm giác rùng mình chạy dọc khắp sống lưng Grace như thể bản thân cậu vừa bị một con Pichu nào đấy “chích yêu” bằng luồng điện 100 volt khiến cho cậu có phần hơi thảng thốt. Thế nhưng khi chiếc xe bus đưa cậu đi xa dần, thì cái cảm giác kỳ lạ đó cũng nhanh chóng phai nhạt đi, hệt như cái cách mà nó xuất hiện.

*****

Grace đến trường đại học của mình, xách ba lô vào lớp ngồi, và yên lặng lắng nghe giáo viên chủ nhiệm của mình giới thiệu vắn tắt về những điều mà cậu cùng với các bạn mình sẽ phải chú ý trong năm học đầu tiên này.

Về cơ bản thì ngành “Xã Hội Học” là một trong những ngành có điểm đầu vào thấp nhất của cả vùng Johto – Đúng như những lời mà mẹ của Grace đã phàn nàn lúc sáng. Lý do rất đơn giản, vì Grace đang sống trong một thế giới tràn ngập những sinh vật huyền bí và kỳ diệu như Pokemon, thế nên những ngành liên quan đến Pokemon mới thực sự là những ngành “hot”. Cả xã hội hiện giờ đều đang rất “khát” những nhà nghiên cứu Pokemon, những nhà huấn luyện Pokemon, chăm sóc Pokemon, quản lý Pokemon,… chứ nào ai lại đi hào hứng với việc nghiên cứu xem mối quan hệ giữa con người – con người trong thế giới Pokemon làm gì?, hay con người – Pokemon mang ý nghĩa gì chứ?

Và cũng vì lẽ đó nên số bạn học trong lớp của Grace cũng ít ỏi đến đáng thương.  Có người còn nói đùa rằng, chỉ những ai đầu óc ngang bằng với một con Psyduck mới phải “chui” vào đây học. Chứ không một người bình thường nào lại chọn cái ngành bị ghẻ lạnh này cả.

Grace thì lại không mấy bận tâm đến điều đó, bản thân cậu không thực sự yêu thích Pokemon, thế nên miễn là được ở một môi trường nào đó càng cách xa khỏi lũ sinh vật kỳ lạ ấy bao nhiêu, thì cậu càng thoải mái bấy nhiêu.

Ở trên bục giảng, giáo sư của Grace – Cô Wrildphine, một người phụ nữ trung niên với vẻ bề ngoài hơi mập mạp, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, đeo nơ hồng ở cổ với họa tiết trang trí hình Eevee đang lắc lư bàn tay mũm mĩm của mình ra hiệu cho các sinh viên im lặng. Sau đó, cô mới bắt đầu nói:

Xin chào các anh chị, tôi là giáo sư Resona Hanvone D. Wrildphine. Người hướng dẫn chính của các anh chị trong năm học này, và cũng rất có thể là cả 4 năm tiếp theo, nếu như chúng ta vẫn tiếp tục được gặp nhau, tất nhiên. Các anh chị không cần phải cố gắng nhớ đầy đủ tên của tôi làm gì, chỉ cần khắc ghi giáo sư Wrildphine là đủ. Tôi không quan tâm mục đích các anh chị vào ngành học này là gì, ép buộc hay miễn cưỡng, nhưng một khi đã là sinh viên của tôi rồi thì tốt nhất các anh chị nên thể hiện sự tôn trọng tối thiểu dành cho cái ngành xã hội học này trước khi mở miệng ra phàn nàn bất cứ điều gì về nó? Rõ rồi chứ?” – Thanh âm của giáo sư Wrildphine được đẩy cao lên một cách có chủ ý khi cô đặc biệt nhấn mạnh vào những từ cuối cùng

Tôi hỏi là các anh chị ĐÃ RÕ CHƯA?

Dạ rõ ạ!” – Cả lớp đồng thanh đáp trả trong nỗi khiếp sợ không một chút giấu giếm

Tốt!

Gương mặt của cô Wrildphine giãn ra, và cô cũng hào phóng mà nở một nụ cười với đám sinh viên trước mặt.

Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu màn giới thiệu lẫn nhau, hoặc các anh chị có thể tự chủ động làm việc đó vào 5 phút đổi tiết tiếp theo. Nhưng bản thân tôi thích chọn phương án 2 hơn. Các anh chị đồng ý chứ? Vì dù sao thì có lẽ chỉ trong 3 tháng nữa thôi, thì rất có thể lớp của chúng ta sĩ số sẽ chỉ còn là 8 thay vì 12 như hiện tại. Thế nên tôi sẽ rất biết ơn nếu như cái bộ nhớ của bà cô trung niên này không phải nhồi nhét thêm vài cái tên không cần thiết. Oke chứ?

Cà lớp đều gật đầu.

Được rồi! Vậy nhưng chúng ta vẫn sẽ cần có một lớp trưởng, đây sẽ là chân chạy việc chính của tôi và cũng đồng thời là cầu nối giữa tôi với các anh chị. Hmm, tôi không nghĩ sẽ có ai muốn xung phong nhận lãnh cái cương vị phiền phức này đâu. Thế nên chúng ta hãy cứ bắt đầu bằng cách trực tiếp là chọn người có điểm đầu vào cao nhất ở đây đi. Tôi mong là có ai đó đạt điểm tối thiếu 14 trở lên, tôi không cần thêm một đứa có đầu óc của Magikarp hay Slowpoke để lưu trong P.S Watch (Poke smart watch) của mình nữa đâu.

Vừa nói, giáo sư Wrildphine vừa lướt ngón tay trên cái tablet màu vàng, mặt sau là hình Pikachu của cổ. Rồi ánh mắt của giáo sư nhanh chóng trở nên ngạc nhiên, rồi tiếp đó là nghi hoặc. Cô đọc to:

Grace W. Hampston?

Nghe đến tên mình, Grace bất giác giật mình, nhưng cậu cũng nhanh chóng đưa tay lên cao để giáo sư có thể thấy được. Cô Wrildphine liền quét mắt và soi mói Grace trong khoảng độ tầm 5s, sau đó cô suy nghĩ một lát, rồi mới hỏi:

Em có tình cờ là họ hàng thân thích gì với tiến sĩ William Hampston ở viện nghiên cứu Pokemon thuộc đại học Johto không?

Grace ngần ngừ trong giây lát, sau đó mới bình tĩnh trả lời:

Dạ, tiến sĩ Hampston là bố em!

Nghe xong lời khẳng định đó, cô Wrildphine nở nụ cười thỏa mãn:

Rất tốt!, Với số điểm 28.5/30, tôi thực sự ngạc nhiên khi gặp được em ở trong lớp của mình đấy. Chà! Đồng thời tôi cũng rất tò mò là tại sao một người xuất sắc như em lại hiện diện ở nơi đây? Liệu em có thể chia sẻ cho chúng tôi biết lý do là gì được không, anh Hampston?

Ngay khi cô Wrildphine vừa dứt lời, một số tiếng xì xào xung quanh Grace ngay lập tức nổi lên. Grace thực sự không muốn bản thân trở nên quá nổi bật trong những ngày đầu đi học như thế này, nhưng cuối cùng, cậu cũng chẳng thể làm gì hơn là phải thỏa hiệp với điều đó:

Dạ thưa giáo sư! Trái với số đông, bản thân em cảm thấy bị thu hút bởi con người nhiều hơn là các Pokemon.

Đó là một câu trả lời không tệ đấy lớp trưởng! Nhưng tôi mong em lần sau sẽ nói dối tốt hơn thế. Còn giờ, tất cả các anh chị hãy vui lòng mở sách ra trang 12 và bắt đầu nói cho tôi nghe xem mối quan hệ giữa con người và loài Pokemon đã được hình thành từ khi nào?” – Giáo sư Wrildphine cầm phấn lên và bắt đầu bài giảng của mình.

Grace lặng yên ngồi nhìn vị giáo sư có phần mập mạp đang đứng trên bục giảng, trong lòng cảm thấy rung động, khi nhận thức được rằng trí tuệ của người phụ nữ trung niên này quả là sâu sắc hơn những gì mà cậu có thể hình dung.

Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Grace không trở về nhà mà quyết định sẽ ở lại trường để nghỉ ngơi, rồi sau đó sẽ tiếp tục ca học chiều vào lúc 13h30. Vậy nên cậu xuống căn tin, chọn mua cho mình một suất ăn cỡ vừa rồi bắt đầu đánh chén ở cái ghế dài được đặt dưới gốc cây sồi có phải đến tận 200 năm tuổi nằm trong khuôn viên sân sau.

Tiện nhắc đến cây sồi ở trường Đại học của Grace thì tự thân nó cũng có thể xem như là một “danh lam thắng cảnh” khá có tiếng của địa phương. Bởi vì không những là nhân chứng sống của thời gian, cây sồi này còn có khả năng sinh tồn và phát triển một cách đáng ngạc nhiên. Bất chấp cho những thảm họa đã từng xảy đến xuyên suốt chiều dài lịch sử của vùng đất này.

Thậm chí, người ta còn rỉ tai nhau rằng, ngày xưa, thần rừng Celebi đã từng chọn cái cây này làm nơi cư ngụ của mình trong một thời gian ngắn, vậy nên nó mới được “ban phước” và phát triển tươi tốt như hiện tại.

Grace không biết liệu “truyền thuyết” đó có thật không, nhưng việc cái cây sồi này tươi tốt thì không hề là giả. Thế nên nó cũng rất hay bị lũ Pidgey, Spearow lẫn Taillow và cả cơ số một tá loài khác tranh chấp lẫn nhau để chọn làm tổ.

Đã từng có những thời điểm, cả đàn Pidgey và Spearow lao vào hỗn chiến với nhau cực kỳ khốc liệt để hòng chiếm lấy quyền kiểm soát cái cây sồi này. Và sức phá hoại của lũ não chim đó thì cũng là khó ước lượng được khi mà tất cả bọn chúng đều phát điên trong cơn hăng máu, rồi thi nhau sử dụng chiêu Gust, hay Whirlwind một cách vô tội vạ. Khiến cho đất đá bay mịt mù và làm thiệt hại cơ sở vật chất của một đống thứ xung quanh.

Để chấm dứt tình trạng này, người ta đã phải lắp đặt một máy Anti-Pokemon công suất lớn, với tác dụng phát ra một loại sóng siêu âm, nhằm xua đuổi hết đám Pokemon đi thật xa để cho chúng không vì cây sồi này mà gây thêm bất cứ cuộc chiến đẫm máu nào nữa. Nhưng cũng nhờ thế mà cây sồi này nhanh chóng trở thành địa điểm ưa thích của Grace, vì dù sao thì cũng rất hiếm ai sẽ muốn tiến lại chỗ này mà vẫn đem theo Pokemon của họ.

Trong lúc Grace đang nhấm nháp bữa trưa của mình một cách ngon lành, thì bất chợt có một bóng dáng yểu điệu chậm rãi tiến gần lại chỗ cậu. Theo trực giác, Grace ngẩng mặt lên và nhìn về phía người đang tiến đến. Rồi bỗng chốc cậu ngây ra, khi thấy người đó lại chính là cô thiếu nữ xinh đẹp mà cậu đã vô tình bắt gặp lúc ban sáng, người đã đứng trước toà nhà Super Mall Eleven.

Cô gái này thật đẹp!

Đó là ý nghĩ đầu tiên và cũng là duy nhất vụt lóe lên trong đầu của Grace, khi cậu mải mê nhìn chằm chằm vào gương mặt của người thiếu nữ đang dạo bước đến trước mặt mình.

Mái tóc nàng sóng sánh như được dệt bằng nắng vàng,
Gò má nàng mịn màng như đóa Sơn Trà nở bừng,
Làn da nàng trắng trẻo như gốm sứ Thanh Hoa,
Nhưng đôi mắt nàng lại lấp lánh sự uy quyền đến rợn người.

Grace không phải là một kẻ giỏi văn thơ cho lắm, thế nhưng những câu chữ bay bổng đó lại bật ra trong đầu cậu một cách đầy tự nhiên như thể nó thuộc về bản năng vậy. Có lẽ vẻ đẹp thoát tục của cô gái kia đã truyền cảm hứng cho tài năng văn học đã ngủ quên suốt bấy lâu này trong người của Grace. Hoặc có lẽ, vẻ đẹp của người thiếu nữ đó cũng là một loại chân lý thuộc về thế giới này cũng nên.

Grace giật mình.

Cái quái quỷ gì vừa xảy ra trong đầu cậu vậy? Cậu thực sự không biết phải giải thích cái ý nghĩ kỳ quặc vừa rồi của mình ra sao nữa. Nó… cứ như thể nó phải là như thế, không thể khác được, cũng không hề có gì là sai trái ở đây cả.

Nó thật sự mâu thuẫn, nhưng đồng thời cũng thật là hiển nhiên.

Trong lúc Grace còn đang vật lộn với mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu mình, người thiếu nữ với mái tóc vàng kia đã nhẹ nhàng chắp hai tay sau lưng mà khoan thai tiến bước đến chỗ cậu. Nhưng dường như trong đôi mắt đẹp của nàng không hề có bóng hình của Grace tồn tại, mà chỉ có mỗi cây sồi già đang sừng sững ở ngay sau lưng Grace mà thôi.

Grace có thể tinh ý cảm nhận được điều đó.

Và quả nhiên, sau khi đã đứng ở một khoảng cách vừa đủ, người thiếu nữ liền ngước mắt lên và ngắm nhìn cây sồi với một ánh mắt đầy dịu dàng. Như thể là một cố nhân tìm về lại chốn kỷ niệm thân thuộc của mình vậy.

Sự quỷ dị lại chạy dọc sống lưng của Grace, trông cô gái này không lớn hơn cậu là bao, thậm chí còn có phần nào đó gọi là “trẻ” hơn. Vậy mà lại bày ra điệu bộ giống như “người xưa” thế này thì thật là lạ kỳ. Nhưng Grace cũng hiểu rằng đây không phải là chuyện mà bản thân có thể tò mò, vậy nên cậu liền quay lại với hộp cơm của mình, và tiếp tục giả vờ bận rộn với nó.

Cũng một lúc sau, có lẽ là sau khi đã ngắm nghía cây sồi một cách đủ thỏa mãn rồi. Người thiếu nữ lúc này mới liếc mắt nhìn xuống Grace, sau đó, nàng bất ngờ mở miệng bắt chuyện với Grace bằng một giọng thánh thót nhưng không kém phần trịch thượng:

Ngươi! Tên gì?

Nghe giọng nói của người thiếu nữ, Grace ngước mắt nhìn lên, sau đó cậu vẫn cố gắng trả lời đối phương bằng một cách lịch sự nhất có thể, dẫu cho cơn bất mãn đang trực chờ trào dâng trong lòng khi danh tính của mình lại bị hỏi một cách cụt lủn như vậy:

Tôi? Grace! Còn cô?

Ta?” – Cô gái nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi mới trả lời. – “Ta tên là Helene De Phoẽtriox.

Cô là người nước ngoài à?” – Grace tỏ vẻ ngạc nhiên.

Cô gái lắc đầu, ánh mắt xa xăm nhìn lên cây sồi:

Không! Nơi này là quê hương của ta, nơi ngươi đang ngồi đã từng là chỗ dạo chơi ưa thích của ta.

Ánh mắt của Grace trở nên hơi mơ hồ, có một số suy nghĩ vụt nhanh qua đầu của Grace sau khi nghe xong câu trả lời của người thiếu nữ kỳ lạ. Thế nhưng là một người được giáo dục tốt, Grace chỉ dịch người mình ngồi sang một bên mép ghế, sau đó vỗ vỗ chỗ trống ở bên cạnh:

Vậy cô có muốn ngồi xuống đây không?

Đôi mắt của người thiếu nữ tự xưng là Helene khẽ thoáng lên một luồng sáng kỳ dị, nhưng cô ta không ngồi xuống ngay bên cạnh Grace theo như lời mời của cậu, mà lại tiếp tục chắp hai tay sau lưng, sau đó Grace tiếp tục chăm chú dõi theo những bước chân của Helene mãi cho đến khi thấy cô tiến bước đến gần chiếc máy Anti-Pokemon được đặt ở một góc khuất ánh nhìn, rồi dừng lại đứng đối diện với nó.

Helene sau đó đưa những ngón tay trắng muốt của mình đến trước lồng kính đã được khóa lại cẩn thận của chiếc máy. Grace nghi hoặc không biết người thiếu nữ này định làm gì tiếp theo. Nhưng cậu cũng rất nhanh đã có câu trả lời, chỉ thấy Helene lấy tay gõ lên chiếc lồng kính một vài cái nhẹ nhàng. Cũng chỉ vẻn vẹn vậy thôi, nhưng sau đó thì trên gương mặt của nàng đã xuất hiện một nụ cười mỉm thỏa mãn.

Tiếp theo, Helene quay trở lại chỗ của Grace, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc ra sau tai, xếp lại chân váy, sau đó mới ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cậu chàng một cách thanh nhã.

Cũng phải mất một lúc sau, Grace cuối cùng mới nghĩ ra được một chủ đề để đem ra bắt chuyện với người đẹp ngồi kế bên:

Lúc sáng nay, tôi đã nhìn thấy cô đứng trước tòa nhà Super Mall Eleven.

Helene quay sang, gương mặt không biểu lộ cảm xúc nhiều, nhưng nàng vẫn đáp:

Phải! Chỗ tòa nhà đó trước đây cũng đã từng có một cây sồi lớn. Nó lớn hơn, và già hơn cái cây mà chúng ta đang ngồi.

Thật ư? Sao tôi lại không biết nhỉ?” – Grace tỏ ra nghi vấn.

Helene dường như không chút bận tâm với thắc mắc của Grace, nàng tiếp tục kể:

Đi thêm một chút, hết con đường lớn rồi rẽ lên con dốc cao, nơi mà bây giờ đang là một tòa nhà chung cư, nhưng ngày xưa, cũng ở ngay chỗ ấy, đã từng có một bãi cỏ rất đẹp, nơi mà những con ngựa Ponyta non sẽ được đàn của chúng dạy dỗ cách chạy sao cho đúng mà không đốt cháy mặt đất dưới chân mình.

Còn ở bên cạnh bãi cỏ đó, cũng đã từng có một dòng sông hiền hòa, cũng là nơi mà đám Squirtle tắm mình thường xuyên. Chúng thích chơi ở đó, và có lẽ cũng là để giúp đỡ đàn Ponyta dập tắt hỏa hoạn mỗi khi chúng lỡ vô ý gây ra.

Thật ư? Sao chúng lại đi giúp những Pokemon kỵ hệ của mình vậy chứ? Một bên là Lửa, một bên là Nước, chẳng phải chúng thường không ưa nhau ư?

Ngươi thật nông cạn! Đó là vì đám Squirtle đều rất yếu, những con có thể tiến hóa từ Squirtle thành Wartortle là không nhiều. Thế nên lũ Ponyta sẽ ở đó và giúp chúng đánh đuổi kẻ thù. Đổi lại, bọn Squirtle sẽ giúp đàn Ponyta hạ nhiệt vào những ngày trời oi bức, mấy con ngựa chứng đấy mỗi khi tụ tập cùng nhau, thường hay dễ gây ra hỏa hoạn lắm.

Helene dừng lại một chút rồi nói thêm:

Đó là thứ mà các ngươi bây giờ gọi là mối quan hệ xã hội đấy!

Grace cảm thấy ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu cũng liền nở nụ cười với Helene:

Lúc sáng nay giáo sư của tôi cũng đã có nói, mối quan hệ giữa người và người, hay giữa pokemon và pokemon là một sự liên kết mật thiết, có lẽ là vì sự tương đồng về loài. Thế nhưng cây cầu nối giữa con người và Pokemon lại có phần trúc trắc và khó khăn hơn nhưng gì mà chúng ta có thể nhìn thấy.

Trúc trắc?” – Helene nhíu mày lặp lại từ đó.

Ừ, trúc trắc, gập ghềnh?

Nhà ngươi dùng một từ mà ta không quen thuộc, nhưng hãy tiếp tục đi!

Giáo sư của tôi nói rằng, con người đã từng rất sợ hãi các Pokemon, vì họ không có năng lực làm được những điều mà chúng có thể làm. Đó là lẽ tự nhiên thôi! Thế nhưng trải qua thời gian dài, và rất nhiều xung đột, hai loài đã ngày càng trở nên hòa hợp với nhau hơn. Để rồi như cô thấy đấy, hiện nay, tất cả đã có thể cùng chung sống yên bình với nhau.

Helene nghe xong thì lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình với Grace.

Ngươi sai rồi! Hãy mở tầm mắt của ngươi ra mà xem, không có gì gọi là hòa hợp cả. Con người đang kiểm soát các Pokemon ngày một nhiều hơn, và bắt chúng phải tuân theo các mệnh lệnh của họ. Hơn thế nữa, ngươi không để ý ư? Cùng với sự sinh sôi nảy nở của con người, mà vùng đất sinh sống của các Pokemon ngày càng bị thu hẹp lại đến mức đáng thương. Hòa hợp, là khi cả 2 bên cùng có thể chung sống và phát triển bền vững, nhưng ở đây, con người là bên có được những thứ mình muốn, còn các Pokemon lại phải nhượng bộ trong cam chịu.

Không phải như vậy… Đồng ý là con người vẫn đang tàn phá môi trường tự nhiên khá nhiều vì lợi ích của bản thân mình. Ví dụ như xây cao tốc, xây các tòa nhà chọc trời, thế nhưng con người cũng giúp đỡ các Pokemon bằng cách huấn luyện chúng chiến đấu để chúng trở nên mạnh mẽ hơn, chăm sóc chúng, cứu trợ chúng hay tạo ra các môi trường nhân tạo để bảo tồn những loài Pokemon quý hiếm. Vậy nên con người cũng đã đóng góp một vai trò to lớn trong việc giúp đỡ các Pokemon…

Ngươi có lẽ không hiểu!” – Helene gắt gỏng cắt ngang lời của Grace, người thiếu nữ kiêu kỳ nhướng mày, trong đôi mắt để lộ vẻ uy nghi lẫn sự mất kiên nhẫn khi phải nghe những lời nói của Grace.

Từ trước khi con người xuất hiện, Pokemon vốn đã tồn tại rồi, và chúng vẫn sống thoải mái với nhau một cách tự nhiên. Điều đó chứng tỏ, sự hiện diện của con người không gì hơn là một lỗi lầm của Arceus mà thôi.

Thần linh mà cũng mắc sai lầm ư?” – Grace khẽ ngả người ra sau, giọng châm biếm hỏi Helene.

Helene lấy những ngón tay của mình, duyên dáng vuốt những sợi tóc vàng óng ra sau tai, khi chúng bỗng lòa xòa đổ xuống trước mắt, che khuất đi tầm nhìn của nàng. Người thiếu nữ kỳ lạ ngẩng mặt nhìn lên bầu trời cao rộng, trả lời:

Arceus không phải là đấng toàn năng, có những việc mà ngài ấy không thể đoán định trước được, và có những lỗi lầm mà ngay cả đến ngài ấy cũng không thể sửa chữa được. Ngài ấy xét cho cùng, cũng chỉ là một bánh răng trong cỗ xe của số mệnh giống như ta hay ngươi mà thôi.

Tôi thật không ngờ là có ngày bản thân mình lại được so sánh với đấng toàn năng như Arceus cơ đấy!” – Grace đảo tròng mắt, giọng đầy vẻ giễu cợt. – “Nhưng mà cô là người của giáo hội Infernol à?

Helene quay sang Grace, nhíu mày:

Infernol?

Đó là một cái giáo hội tà đạo chuyên tôn sùng Pokemon và bảo rằng nên tận diệt con người để trả lại thế giới này về trật tự vốn có của nó.

Tận diệt loài người ư?” – Helene thì thầm lặp lại.

Ừ! Nghe đồn là đám thần kinh đó vẫn đang tìm kiếm những sinh vật trong thần thoại như Giratina, Dialga, hay Palkia rồi bắt chúng phải sử dụng mấy đòn có sức công phá hủy diệt kiểu Shadow Force, Roar Of Time, Spacial Rend,… để diệt sạch loài người đi.

Helene nghe xong thì cảm thán:

Thật là vớ vẩn!

Grace gật gù:

Rõ là vậy! Dùng hết mấy thứ đó thì cũng diệt luôn Pokemon rồi chứ riêng gì con người đâu? Nếu có thể ra lệnh cho đám Pokemon thần thoại ấy, thì thà hãy bảo chúng sai khiến những con Pokemon bình thường, rồi bắt tất cả cùng tấn công nhân loại không phải là tiện hơn sao?

Ngươi nghĩ vậy à?

Đúng vậy! Dù sao thì mối quan hệ giữa con người và Pokemon là một mối liên kết không bền vững do sự khác biệt về loài. Thế nhưng các Pokemon thì dường như lại có sự phục tùng tuyệt đối với các Pokemon thần thoại, thế nên nếu phải chọn giữa mệnh lệnh của con người và Pokemon, chắc chắn chúng sẽ chọn nghe theo những đấng tối cao của mình chứ?

Ta cũng không chắc về điều đó, vì trước giờ các Pokemon thần thoại thường không muốn liên quan gì đến loài người cả. Họ chán ghét nhân loại!

Nếu mà thực sự chuyện đó xảy ra, tôi nghĩ con người sẽ có thể bị tiêu diệt thật đấy!

Sao lại thế?” – Helene hỏi. – “Con người nắm giữ rất nhiều công nghệ tiên tiến trong tay mà?

Grace nghiêng đầu, nở nụ cười với Helene, gương mặt của cậu tỏ rõ vẻ kiêu ngạo khi có cơ hội được lên mặt với một cô gái đẹp như Helene:

Haha! Thế mà tôi cứ nghĩ cô phải thông minh lắm chứ, hóa ra cũng chỉ đến thế.  Mặc dù công nghệ của loài người tiên tiến thật, thế nhưng con người lại phụ thuộc vào Pokemon nhiều quá rồi. Hơn nữa, hiện nay trên thế giới làm gì có tổ chức quân sự nào giống như ngày xưa đâu? Chỉ có mỗi cảnh sát thôi! Thế nên lỡ như mà có đại nạn giống như hai ta đang nói nãy giờ bỗng xảy ra thật, thì nhân loại chẳng biết phải dựa dẫm vào ai cả, khi mà vũ khí duy nhất của họ cũng đã quay lại chĩa mũi gươm vào cổ họ mất rồi!

Helene nghe xong thì bỗng rơi vào trầm tư. Nàng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dài đặt dưới bóng cây sồi già, dáng người mảnh khảnh, lưng thẳng tắp, hai tay đặt lên đùi một cách đầy lịch thiệp. Nhưng ánh mắt thì mơ màng nhìn vào cõi xa xăm trước mặt

Có lẽ cảm nhận được Helene đang nghiền ngẫm những lời nói trong câu chuyện vớ vẩn của mình, thế nên Grace chỉ im lặng chống cằm mà nhìn nàng. Dù cho có phần kỳ lạ và cả đôi chút bất lịch sự, tuy nhiên vẻ đẹp choáng ngợp của Helene là quá đủ để người khác phải bỏ qua tất cả những điều nhỏ nhặt ấy.

Helene thật sự rất xinh đẹp, mà có lẽ là ngay cả từ xinh đẹp, cũng chẳng còn đủ nghĩa để miêu tả hết được sự thoát tục kiều diễm của người thiếu nữ này.

Và thế là trong ánh nắng buổi trưa hơi oi bức, trong khuôn viên của một trường Đại học Johto, dưới bóng râm của cây sồi già xum xuê, có hình ảnh một đôi nam nữ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài, người nữ thì xinh đẹp tuyệt trần, người nam thì lẳng lặng ngồi kế bên si mê nhìn nàng. Tạo nên một khung cảnh lãng mạn như cảnh truyện trong Shoujo học đường.

Sau một thoáng, nhận thức được ánh mắt đầy soi mói của Grace, Helene lườm mắt liếc nhìn cậu:

Ngươi nhìn cái gì?

Cũng không có gì, chỉ là vẻ đẹp của cô khiến tôi mất tự chủ thôi!” – Grace cũng thành thật trả lời

Phàm nhân!” – Helene khinh khỉnh. – “Nhưng nói ta nghe Grace, cậu có ghét Pokemon không?

Grace hơi ngây ra, cậu bất ngờ trước câu hỏi của Helene. Nhưng sau đó cậu vẫn miễn cưỡng trả lời, ánh mắt xám xịt, giọng đượm buồn:

Không! Tôi không thực sự thích chúng… Chỉ là tôi cảm thấy khá hơn khi chúng không ở xung quanh tôi.

Vậy còn con người?” – Helene vẫn tiếp tục hỏi

Không! Tôi không ghét con người, vì cô là người đẹp nhất mà tôi từng gặp.

Helene mỉm cười, nàng nhổm người ngồi bật dậy khỏi chiếc ghế dài, tay vuốt tóc, quay đầu nhìn Grace rồi nói một câu khó hiểu:

Thật đáng tiếc! Vậy mà ta đã nghĩ rằng ngươi là người có trái tim thuần khiết!

Grace không hiểu, nhưng cậu cũng đứng dậy theo, đưa tay ra và định mở miệng nói một điều gì đó với Helene, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là một câu hỏi ngớ ngẩn:

Cô không phải là sinh viên trường tôi à?

Khóe miệng của Helene khẽ nhếch lên, rồi người thiếu nữ trả lời bằng giọng nói thánh thót và đâu đó là đôi chút sự ngọt ngào như hương hoa của loài Bellossom:

Ta còn nhiều chỗ phải đến, nhưng ta sẽ nghiền ngẫm những lời ngươi nói hôm nay.

Khoan đã! Cô cho tôi số ID để add vào Pokegear được không? Tôi vẫn còn muốn gặp lại cô.

Helene lắc đầu:

Ta không hề có Pokegear hay những thứ đại loại như vậy, nếu ngươi muốn gặp ta, thì hãy nói điều đó với các Pokemon, chúng sẽ dẫn đường.

Grace thực sự cảm thấy khó hiểu với những lời nói của Helene, thời đại ngày nay thì Pokegear, Holo Caster, hay Poke Smart Watch đều là những thứ mà ai cũng luôn đem theo bên mình. Ngay cả một đứa nhóc 6 tuổi cũng đã có thể sử dụng thành thạo Pokegear rồi, vậy mà Helene lại chẳng có nổi một cái nào như vậy hết ư? Cô ấy nói thật hay là chỉ đang khéo léo từ chối cậu mà thôi?

Grace không rõ điều đó, thế nhưng ngay khi cậu đang định đuổi theo Helene thì bắt chợt có một tiếng chim kêu vang lên khiến cho cậu phải giật mình. Và khi ngẩng đầu lên, Grace không khỏi choáng ngợp khi chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh hãi.

Không biết từ bao giờ, mà khu vực ở xung quanh cây sồi đã bị vây kín bởi hàng trăm con Pokemon thuộc các loài khác nhau. Phía trên cây thì có đủ cả các Pokemon hệ bay và côn trùng như là Butterfree, Beedrill, Pidgeotto, Jumpluff, Hecacross,… Ở dưới đất thì ngay cả Tauros, Bayleef, Sentreet,..cũng đang chen chúc nhau mà xuất hiện. Nhiều không đếm xuể.

Grace hoảng hốt, tự hỏi không biết bằng cách nào, hay tại vì sao mà lũ Pokemon này lại có thể đồng loạt xuất hiện ở đây? Mà điều đáng ngạc nhiên hơn hết thảy, là tất cả bọn chúng lại có thể cùng nhau xuất hiện một cách rất lặng lẽ giống như là ma quỷ hiện hình, chứ không hề gây ra bất kỳ một chút âm thanh huyên náo nào cả.

Hơn nữa, mặc dù là bản thân đang bị “bao vây” đến rợn người, thế nhưng Grace cảm giác được rằng lũ Pokemon này lại không hề có địch ý với cậu. Hay nói đúng hơn, sự chú ý của chúng dường như chỉ tập trung hết lên trên người của cô thiếu nữ kỳ lạ tên Helene.

Với mỗi bước chân của Helene rời đi, lũ Pokemon chim chóc cũng lượn vòng theo trên đầu nàng, còn những loài ở dưới đất cũng rất tự giác mà nối đoàn theo sau, tuy nhiên vì một lý do kỳ bí nào đó, mà dường như cả đám bọn chúng đều đang cố gắng để giữ một khoảng cách nhất định với Helene.

Grace không biết tại vì sao, nhưng trong một thoáng, cậu có cảm giác như người thiếu nữ với mái tóc rực rỡ như vàng thỏi ấy mới là vị chủ nhân chân chính của toàn bộ các Pokemon.

Tác giả: Kiên Dư Ngận.

Ngọn lửa của ác mộngPokemon: Trò chơi của thần linhCơn địa chấn