Một mùa đông nữa lại tới rồi. Không khí hân hoan tràn ngập khắp mọi nơi. Chỉ cần bước ra khỏi nhà là ta đã biết Giáng Sinh đang cận kề. Nhưng năm nay lại khác biệt với mọi năm…

Cả nhà mình mới chuyển đến đây vào tháng trước. Mình vẫn chưa quen với trường lớp, bạn bè, người dân nơi đây. Mọi thứ thật xa cách trong mùa lễ hội đáng ra phải tràn đầy niềm vui. Mỗi ngày đến trường thật xa lạ. Mọi người không đến bắt chuyện với mình. Mình cũng quá nhút nhát để có thể nói chuyện với các bạn. Ước gì mình vẫn còn ở quê nhà, đi học cùng cô bạn thuở nhỏ, được tham gia lớp khiêu vũ sau giờ học. Mọi thứ ở đây… nhàm chán quá đi thôi.
Mình thích nhất là mùa Đông. Chờ đợi và ngắm nhìn những bông hoa tuyết từ trên trời rơi xuống khiến mình hồi hộp và háo hức. Mỗi dịp Giáng Sinh, sân trượt băng chỗ mình đều tổ chức tiệc. Và mọi người có thể khiêu vũ trên băng cùng nhau.
Nhưng ở đây, mùa Đông không có tuyết rơi. Trời chỉ se lạnh chứ không hề có tuyết.
“Tại sao ba mẹ lại chọn làm việc ở đây chứ? Mình không muốn ở đây chút nào cả!”
Ít nhất vẫn còn Mimy làm bạn với mình. Mimy là một Mr. Mime đã ở với mình từ lúc em ấy chỉ còn là Mime Jr.. Em ấy luôn biểu diễn nhảy thiết hài để khiến mình vui lên. Có cậu ấy khiến mình an ủi phần nào. Mình gọi đó là điệu nhảy hạnh phúc.
*****
“Dạ vâng… Con hiểu rồi… Ba mẹ sẽ đi công tác đến hết Giáng Sinh ạ… Vâng… Con biết tự chăm sóc bản thân mà… Ba mẹ đừng lo!”
Nước mắt tôi chảy đầm đìa. Tại sao lại như vậy chứ? Bây giờ là hai ngày trước Giáng Sinh, nhưng tôi lại nhận được tin mình sẽ phải cô đơn vào ngày Giáng Sinh. Cơ mà nghĩ lại, Ít nhất là vẫn còn cậu ấy nhỉ.
“Mimy ơi! Em đâu rồi?”
Gì vậy chứ? Em ấy đâu rồi. Vừa nãy em ấy còn ở đây mà. Tôi tức tốc chạy khỏi nhà. Nếu em ấy biến mất, tôi sẽ sụp đổ mất. Thấy tôi chạy vậy, có vài người hỏi thăm tôi. Nhưng tôi không nghe thấy họ. Tâm trí tôi đã để vào chỗ khác rồi.
Tìm thấy rồi.
“Sao em lại ở đây hả? Em có biết là chị lo lắm không! Nếu em không có ở đây, Giáng Sinh sẽ thật hiu quạnh…” – Tôi ôm mặt khóc, nước mắt không ngừng chảy ra.
Bé Mimy ôm tôi vào lòng. Tôi có cảm giác bé muốn nói với mình rằng “sẽ ổn thôi”.
Ngày hôm sau, khi tôi đi học về, Mimy lại không có ở nhà. Lần này, tôi thử chờ đợi ở nhà. Sau 1 giờ đồng hồ, Mimy lén lút mở cửa vào nhà.
“Em lại đi đâu nữa vậy?”
Em ấy có vẻ đang giấu gì đó dưới dáng vẻ ngại ngùng, lúng túng của mình. Em ấy bắt đầu nhảy thiết hài. Thôi, chắc em ấy cũng không có ý gì xấu đâu. Mình không nên giận, em ấy là người thân duy nhất sẽ cùng mình đón Giáng Sinh vào ngày mai mà.
Ngày hôm sau, mọi người ở trường đều bàn tán tối nay sẽ làm gì. Đi mua sắm, xem phim, ngắm sao, ăn lẩu. Dù trời không có tuyết, họ vẫn tìm kiếm điều gì đó để tận hưởng đêm thánh này. Bạn bè rủ nhau đi chơi là chuyện bình thường. Nhưng mình vẫn chưa kết bạn được với ai cả. Đoán là tối nay phải ở nhà cùng bé Mimy đón Giáng Sinh rồi.
Tối đó, Mimy lại không ở nhà. Khi mình gần như tuyệt vọng thì ở phía cửa sổ có tiếng gõ cửa. Đó là bé Mimy, hình như bé muốn dẫn mình đi đâu đó. Mimy quay lưng và bắt đầu đi. Mình mặc áo ấm vào và chạy ra khỏi nhà vì muốn biết bé sẽ đi đâu. Đây là công viên nơi bé Mimy chạy đến vào hai ngày trước mà. Tại sao Mimy lại muốn đến đây nhỉ?
“Ladies and gentlemen.” – Em ấy tạo dáng vẻ như đang chào khán giả và bắt đầu nhảy. Thật kỳ diệu, mỗi bước nhảy đều khiến phần đất dưới chân Mimy hóa thành băng. Chẳng mấy chốc, phần đất trống trước mặt đã biến thành sân băng.
“Lạnh quá!” – Những cơn gió ở đâu bất ngờ thổi tới. Đi kèm với đó là…
“Tuyết! Là tuyết sao?”
Là do những Pokemon băng tạo ra, các bạn ấy đang thổi tuyết lên bầu trời tạo nên những hạt tuyết rơi trong công viên này. Những bạn Vulpix thổi ra những cơn gió tuyết nhẹ nhàng dưới mặt đất, bao bọc lấy những bông hoa trong băng nhưng vẫn giữ được sự đẹp đẽ của chúng. Các bạn Vanilluxe bay trên cao tạo tuyết vương đầy những tán cây. Những chú Cubchoo và Eiscue đang nhảy múa. Bên kia thì có Delibird đang trang trí nơi đây bằng những món quà của cậu ấy. Và bạn Castform sử dụng chiêu thức Weather Ball, bắn một quả cầu tuyết lên giữa bầu trời thoáng đãng, tạo nên một bông hoa tuyết lớn rực rỡ.
Thật kỳ diệu, chẳng mấy chốc, thị trấn không tuyết rơi bây giờ lại chìm trong màu trắng tinh khiết. Nó mới đẹp đẽ làm sao.
“Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?”
“Chà, tuyết kìa. Sân trượt băng nữa?”
“Đẹp quá đi mất!”
Tôi nghe thấy càng lúc càng nhiều tiếng nói chuyện huyên náo hơn. Có những người rãi bước đến đây trong sự tò mò, một số khác thì được Pokemon của mình kéo theo.
“Cậu đã tạo ra sân băng này ư?”
“Chà, chắc là nhờ bạn của cháu nhỉ? Ta thấy cậu ấy đi khắp nơi hai hôm nay. Thành phố này vốn có rất ít Pokemon hệ Băng nên có vẻ rất khó khăn để có thể tập hợp lại và tạo nên một khung cảnh nên thơ như thế này nhỉ! Chắc là các Pokemon kia cũng nghe lời cậu ấy dẫn theo bạn của mình đến đấy.” – Khi tôi đang không biết trả lời sao thì một cụ bà nói đỡ giúp tôi.
Nghe thấy vậy, tôi thật sự xúc động. Tôi đã tưởng Mimy giấu tôi điều gì. Mimy muốn làm điều gì đó mà không có tôi. Vậy ra, điều mà em ấy muốn làm là đây, một món quà Giáng Sinh dành cho tôi.
“Tớ có thấy cậu ở trường rồi. Thật không ngờ cậu có thể tạo ra một thứ đẹp như thế này. Chúng ta làm bạn nhé?”
“Phải đó. Tớ cũng rất sợ cậu chưa quen với bạn bè nên cũng ngại tới nói chuyện.”
“Đúng đó đúng đó. Giờ cậu đã ở đây rồi thì tất cả chúng ta hãy cùng làm bạn đi!”
Rồi những bạn khác cũng chạy tới. Mình đã thấy họ, nhưng chưa bao giờ mở lời để bắt chuyện cả. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác rồi, chúng mình đã trở thành bạn.
Mimy nhìn mình với niềm hạnh phúc hiện rõ trong đôi mắt đó. Nếu có chiếc gương ở đây, chắc hẳn đôi mắt mình cũng đang tràn đầy hạnh phúc. Mimy tiếp tục khiêu vũ. Bây giờ, Mimy đang thực hiện điệu nhảy hạnh phúc. Mỗi bước nhảy uyển chuyển kết hợp với những cơn gió nhẹ làm ta có cảm giác cậu ấy đang bay lượn trong không gian này. Điệu nhảy quen thuộc mà Mimy luôn biểu diễn cho mình giờ đây lại đẹp không tả xiết. Ai nấy cũng say mê ngắm nhìn. Không để Mimy cô đơn, các Pokemon khác sử dụng tuyệt chiêu của mình để tạo ra đế giày trượt băng dưới mỗi đôi giày, ngụ ý muốn mọi người cùng tham gia. Sân băng bây giờ thật nhộn nhịp, đông vui. Khác với suy nghĩ của mình về một Giáng Sinh cô độc tại vùng đất xa lạ, đêm nay lại có cảm giác ấm áp, thân thuộc.
Nhờ có Mimy, tôi đã biết mình không được lẩn trốn nữa, phải tự tin hơn để có thể bắt chuyện với mọi người. Phải, lời động viên này mới chính là món quà thật sự mình nhận được từ Mimy.
“Cảm ơn em, Mimy à! Món quà Giáng Sinh này, chị sẽ không bao giờ quên đâu!” – Tôi nắm chặt lấy tay của Mimy. Gương mặt bé cười với tôi trông thật hạnh phúc.
Từ đó, người dân thị trấn này sẽ tập trung vào lễ Giáng Sinh và để bạn đồng hành của mình tạo nên một không gian lung linh trắng xóa như một truyền thống mới. Nhờ vào ngày hôm đó, không chỉ người dân và Pokemon của thị trấn này ngày càng gắn kết hơn mà mối liên kết giữa người với người, Pokemon với Pokemon càng siết chặt hơn. Đây quả là một mùa Giáng Sinh khác biệt. Một mùa Giáng Sinh ấm áp đến lạ thường.
Tác giả: Xuân Hoàng.
| TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |


